Hồi Hai Mươi: Kiễng chân khẽ hái sao trời* (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lưng Phó Giao Cồ đột nhiên hiện ra đôi cánh kết từ những sợi dây thường xuân xanh biếc. Hai cánh tay của ông mọc vảy xanh như lớp màu của cây tầm gửi. Những cái móng chân biến thành những cái móng nhọn hoắt như vuốt quỷ. 

- Đức... Đức vua...

Từ quân vương trở thành ác quỷ trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc, thật khiến cho các tướng lãnh bên phe Phó Giao Cồ cảm thấy rợn khắp người.

"Ác!"

Phó Giao Cồ xoải cánh, đoạn vụt lên thinh không mây mù. Những cú đập cánh của ông tạo thành các trận cuồng phong khủng khiếp. Trận mưa đá lại bắt đầu tuôn xuống mặt đất; viên nào viên nấy to bằng quả trứng ngỗng, vừa lạnh vừa cứng chắc, thủ phạm vẫn chưa lộ diện.

"Ác!"

Những sợi dây leo tủa ra từ trên đôi cánh xanh lục. Rồi bất thình lình, chúng quắp lấy cơ thể của những con tang thi đứng bên dưới nơi chủ nhân chúng đang "lơ lửng".

"Răng rắc... Răng rắc..."

Những hình người còn sót lại của bầy tang thi rã nát như bột cám sau những cú vặn xoắn lạnh lùng. 

"Phụt."

Hàng loạt quả cầu lửa do đội Pháo binh bên phía đám tang thi nã vào Phó Giao Cồ và quân binh của ông ta. Các chiến sĩ hệ Băng lập tức đông cứng những quả cầu lửa, rồi phá vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ. Thanh âm vỡ nát ấy nghe tựa như tiếng đá viên bị nghiền ép trong máy xay đá bào.

Người thanh niên hệ Phong ban nãy chợt búng tay. Tức thì ba cột lốc xoáy tạo thành một hình tam giác cân chặn đứng đường lui lẫn tiến công của bầy tang thi. 

Một người có thể điều khiển tận ba con trốt cùng một lúc, ắt hẳn phải là dị năng giả trên Cấp Mười. Nhưng cao danh quý tánh của anh chàng thì chẳng ai được biết rõ ràng. Họ đồ rằng anh ta là một trong những cận vệ thiện nghệ đảm nhận nhiệm vụ canh gác vương cung của đức vua. 

Số lượng tang thi đột biến nhiều hơn họ tưởng. Vì thế mà quân lính phải sử dụng sức lực nhiều hơn gấp đôi so với mức dự tính; cả người họ ướt đẫm mồ hôi, hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu, mằn mặn vị muối biển. Những loài thực vật ăn thịt người trỗi dậy sau những câu triệu hồi của đám tang thi hệ Mộc. Lại một lần nữa, Phó Giao Cồ gom hết sức lực để giành quyền điều khiển đám thực vật có sự sống ấy; con ác điểu chao mình bay lượn trên không trung, phóng những phiến lá chứa đầy dịch nhầy về phía đám tang thi, trong lúc đang cố tìm cách điều khiển đám thực vật.

"Roạt."

"Phập."

"Hự."

E ngại số thương vong bên mình sẽ gia tăng vùn vụt, Phó Giao Cồ chợt muốn thổi một hồi kèn hiệu lui quân. Ông không sợ sự nhục nhã, bởi với ông mạng người mới là thứ quý giá và đáng trân trọng nhất. Trong bộ dạng con quái thú, ông rú lên những tiếng kêu bi thương, thống thiết, song không một ai cảm nhận được điều đó ngoại trừ ông.

Những thân hình trai tráng đổ gục xuống chiến trường bị đột tử do cạn kiệt năng lượng càng lúc càng nhiều. Không thể viện đến sự giúp đỡ của cơ giáp vì một lẽ, nếu nó bất thình lình nổ tung, một phần tư quân số sẽ bị vùi lấp vào cát bụi sa trường mù mịt. Tức là năm ăn, năm thua; mà cái giá của sự thua cuộc là vô vàn mạng sống phải từ giã cõi trần khi tuổi đời hãy còn quá trẻ.

"Ác!"

Phó Giao Cồ bị hỏa châu của bầy tang thi nã trúng. Ông mất thăng bằng nên lảo đảo trên thinh không vài phút. Thoát khỏi sự điều khiển yếu ớt của ông, đám thực vật tiếp tục đi săn lùng con mồi ưa thích của mình, phần đông là những người có máu huyết và tủy sống đầy đủ. Những cái xác của các chiến sĩ trẻ tuổi đã biến mất trong cái bụng trương phình đầy axit đấy.

Những người có thân nhân chết mất xác chứng kiến cảnh tượng ấy gào thét đến khản cả giọng. Một số người nhanh chóng lấy lại được một phần thi thể của thân nhân, số khác thì nhào tới liều sống liều chết với chúng. Khung cảnh ngập ngụa trong những làn sóng âm hỗn độn và tạp nham, tiếng kêu của bầy quạ đen và kền kền càng khiến lòng người chiến sĩ mạn Nam đau đớn khôn tả.

- A!!!

Hốt nhiên, thế trận mà đám tang thi dày công tạo nên bị phá vỡ chỉ sau một tiếng hét dài của tổng tư lệnh họ Hách. 

Im lặng.

Hết thảy bỗng chốc hóa thành những bức tượng đá bất động trong đủ mọi tư thế chiến đấu và phòng vệ. Không gian chìm trong một sự tĩnh mịch lạnh lẽo khôn cùng.

"Keng."

Mỗi một nhát đao bổ xuống, một cái đầu tang thi lìa khỏi cổ. Chiến trường ngập ngụa những cái xác tang thi không đầu và dịch nhầy thay máu tươi của chúng. Cùng những trận hỏa hoạn do người đại tướng già tạo ra để hủy xác của bầy tang thi.

Khuôn mặt Hách Cô Thần càng lúc càng đằng đằng sát khí. Tiếng lưỡi đao ma sát với mặt đất khi ông ta kéo lê nó theo từng bước chân độc hành của mình là thứ tiếng động duy nhất hiện hữu trong thời điểm này.

"Phật."

Sau cú khoát tay của Hách Cô Thần, Phó Giao Cồ thoát khỏi ấn chú. Sức cùng lực kiệt, vị vua già ngã quỵ ngay lập tức khi vừa trở lại hình người. Khuôn mặt và toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt mờ đi vì cơn mệt mỏi do tuổi tác hành hạ. Những tiếng thở khó khăn nghẹn ứ nơi cổ họng khô ran.

- Ngài không sao chứ?

Uống cạn hết nước trong chai bi-đông xong, Phó Giao Cồ mới thấp giọng đáp, "Ừm."

Hách Quân Dao sống chết ra sao ông vẫn không được biết, nên mới dẫn tới hiện tượng bạo phát dị năng như nãy giờ. Vì phải cứu một nhóm binh sĩ bị thương thoát khỏi cái miệng tanh tởm của đám thực vật biến dị, nên ông không thể thực hiện được pháp trận này. Sau rốt vì quá phẫn uất trước cái chết của người dân mạn Nam lương thiện, hiền hòa, ông đã bộc phát sức mạnh dị năng kinh hồn hơn nữa mà ngay cả bản thân ông trước đó cũng không hề hay biết. 

Hách Cô Thần thả mình ngồi xuống nền đất nhớp nháp, rồi rút khăn lau lưỡi đao nhằm chống rỉ sét; dáng vẻ vô cùng nhập tâm và cẩn thận. Phó Giao Cồ ngồi xuống cạnh ông, từ tốn nhấp từng ngụm nước trong chai bi-đông thứ hai.

- Thắng rồi... Nhưng chẳng vui tí nào như hồi đó nhỉ?

- Bởi đánh trận giả nên không chết người, cùng lắm là nằm liệt vài tháng thôi. Đôi bên sau đó vẫn có thể kề vai bá cổ nói chuyện rôm rả.

Phó Giao Cồ chợt với tay đón lấy những tia nắng xuyên qua những vạt mây xám xịt. Khuôn mặt ông đắm trong thứ ánh sáng huy hoàng và thanh khiết của vầng dương buổi xế chiều. Một ngày dài thiêu đốt bao nhiêu sinh mạng trai trẻ và lương tâm con người mạn Nam.

Bàn tay thô ráp và lành lạnh bởi được bao bọc trong thứ chất liệu hợp kim có hình găng tay ấy vỗ vỗ vai của Phó Giao Cồ. Hai người ngồi sóng vai nhau ngắm mặt trời lặn. Ngôn từ của cả hai ắt đã gửi hết nơi vầng dương tráng lệ, nên họ không biết cách nào để điều khiển cái lưỡi, dây thanh quản và cổ họng của mình nhằm phát ra thanh âm hay tiếng nói. Song nếu đúng thế lại càng hay, không ai cảm thấy bản thân sẽ bị đối phương đe dọa về mọi phương diện trong tương lai.

Màu ráng cam phủ khắp tám mảnh vòm trời thênh thang, cao tít. Bên dưới cõi nhân gian, trong vòng bán kính mười hai cây số, vạn vật đều đang đứng bất động; phải hơn hai tiếng nữa thì ấn chú của Hách Cô Thần mới mất đi hiệu nghiệm.

- Bình yên quá hỷ? - Những mầm xanh lấy tro cốt của bầy tang thi làm phân bón dưỡng cây, nên chẳng mấy chốc chúng đã vươn mình lên cao khỏi mặt đất chừng vài tấc. Màu hoa bìm bìm tim tím điểm tô nét dễ thương nơi chiến trường khốc liệt.

Cái sự lãng mạn lãng giang của vị vua già không khiến tâm tình Hách Cô Thần trở nên xấu đi. Hành động đó không hề lố bịch hay phản cảm trong mắt viên tướng đang đi gần hết cuộc đời, bởi lẽ nó làm ông nhắc nhớ kỷ niệm thuở ấu thơ của hai người. Thay vì ngồi câu cá như đám bạn, Phó Giao Cồ lại cần mẫn đi vun trồng thêm những "lá phổi xanh" cho tinh cầu. Đôi mắt cậu nhỏ luôn toát lên một vẻ hạnh phúc lạ kỳ khi được thực hiện những công việc đáng yêu như vậy.

"Loạt soạt..."

- Ăn lại món này không?

Là món bánh Kitkat Matcha mà Hách Cô Thần rất yêu thích. Nhưng với khoảng cách địa vị của hai người, ông ngần ngừ một đỗi, suy tư một đỗi, toan tính một đỗi, mà vẫn không dám mở miệng nói đồng ý.

"Rốp."

Phó Giao Cồ bẻ một thanh bánh Kitkat, đoạn đưa vào miệng nhai rôm rốp. Ánh mắt ông đương hướng về những dải mây ráng cam thơ mộng. Vài cánh chim bất động theo tư thế vỗ cánh làm ông cảm thấy hết sức vui mắt và thú vị. Giá như ông không lên ngôi báu, ắt hẳn cuộc sống sẽ tươi đẹp và bình an hơn nhiều.

Có lẽ cơn đói là nguyên nhân khiến Hách Cô Thần thèm ngọt đến cùng cực, nên ông đã gật đầu đồng ý ngay sau lời ngỏ lần thứ hai của Phó Giao Cồ. Hương vị thanh tao, nhân nhẫn đắng của Matcha hòa quyện với sự ngọt ngào của bánh chocolate tan nhanh trong miệng ông, để lại một dư âm thơm thảo khôn tả. 

- Thời gian còn lại bao nhiêu?

- Đủ để mày trốn thoát được gánh nặng đương chất chồng trên đôi vai "gãy nát".

Phó Giao Cồ nghe lại tiếng "mày" thân thương ấy, tâm hồn ông chùng xuống rồi se sẽ lan tỏa một niềm hân hoan dịu ngọt như mật.

- Bánh vẫn ngon như xưa hả mậy?

Hách Cô Thần không đáp. Phó Giao Cồ cũng không bắt buộc. Giọng nói mang tiếng "Mày" ấy khẽ khàng rơi vào vực sâu Dĩ Vãng vô tận.

Sau màn ăn lót dạ đó, hai người vác khí giới đi tiêu diệt bầy tang thi còn sót lại và đám thực vật biến dị. Những mẩu thi thể của các chiến sĩ mạn Nam mà họ tìm thấy được đem cất cẩn thận trong Không gian cá nhân của vị vua già. Nhằm tránh bị axit và "dịch dạ dày" của chúng gây hoại tử hai người, Phó Giao Cồ dùng đám dây leo của mình làm dụng cụ vớt ra, rồi nhớ đám hoa bìm bìm tìm nguồn nước ngầm để rửa sạch những mẩu thi thể ấy thật sạch, sau cùng mới đặt vào trong Không gian. Đức vua họ Phó có rất nhiều Không gian cá nhân, nên ông chọn hai cái chưa từng sử dụng vào mục đích làm nhà xác tạm thời. Bên cạnh ông, người bạn thuở thiếu thời đang nhìn con rô-bốt khoan giếng để lấy nước rửa xác, dường như người đó vừa mới khóc, hay ánh nắng u buồn của hoàng hôn đã khiến ông nhìn nhầm mồ hôi thành hàng lệ nhỉ?

Trong lúc đợi mấy con rô-bốt hoàn tất công việc được giao, hai người lại đi xử lý hai mục tiêu đã đề ra lúc nãy. Vầng dương nằm chênh chếch mãi mà vẫn chưa chịu lùi xuống, đặng nhường chỗ cho hai mặt trăng phô bày sắc vóc kiều diễm của chúng. Mây thổi thành hình vảy cá, xếp từng lớp, từng lớp đều tăm tắp. 

"Keng."

"Roạt."

Phó Giao Cồ chợt biến ra một khóm hoa bất tử sau khi ông nhìn thấy một rẻo đất trơ trọi, máu tươi của các chiến sĩ đã vấy lên một màu tang tóc, điêu linh tột độ. Rồi ông biến tiếp loài hoa diên vỹ và hướng dương. Kế đó là hoa Baby, hoa Lily, hoa Tử Đinh Hương, hoa hồng nhung và cuối cùng là hoa thạch thảo. Bỗng cảm thấy thiêu thiếu sao đó, ông để cỏ dại mọc chen vào chỗ của những khóm hoa tuyệt đẹp, cái có hương - cái không. Đoạn ông nâng thanh kiếm bén nhọn của mình, moi lấy tinh thạch trong đầu con tang thi đột biến, rồi bóp vỡ nó. Những hạt bụi do tinh thạch vỡ nát tạo ra đột nhiên trở thành một mầm cây phong cứng cáp. Chẳng mấy chốc, cả mảnh đất hoang tàn đã đầy ắp những mầm cây phong, cây thông, cây rẽ quạt, cây tùng, cây bách, cây sanh, cây xoan, cây sứ,... Số lượng các mầm cây thân gỗ không ngừng tăng lên, chiến trường vơi bớt nỗi tang thương, bừng lên một tia hy vọng mãnh liệt như tia bức xạ của Mặt Trời.

Ở đằng này, Hách Cô Thần đang thu nhặt những viên tinh thạch trong đầu và trên cơ thể của bầy tang thi. Ông đưa chúng cho người bạn thiếu thời xử lý, chứ không giữ riêng cái nào. Dù rằng nhiều người đồn thổi rằng tinh thạch có thể giúp dị năng giả thăng cấp, nhưng ông không phải là quỷ nên không thể hấp thu một thứ gần như là linh hồn của người chết được, chính vì vậy mà ông phủi sạch ý tưởng này ngay khi vừa nghe thấy nó.

Những con rô-bốt cần mẫn múc nước từ mấy cái giếng vừa mới khoan, rồi cặm cụi rửa sạch các mảnh thi thể. Âm thanh "xè", "xè" đều đều như muốn ru ngủ hai người. 

Nhờ mấy gói bánh của người bạn năm cũ, Hách Cô Thần cảm thấy tươi tỉnh hẳn. Ông khui một lon nước tăng lực, rồi đưa lên miệng uống cạn trong vòng một lần. Ông vẫn ưng loại nước tăng lực không chứa calories, phẩm màu và đường hóa học; mặc dầu bù lại lượng caffeine có trong nó cao đến đáng ngại, rất dễ gây ra tình trạng đột tử và gây nguy hiểm tới thai phụ và thai nhi. Hãy còn một tiếng mấy, ông bèn đi kiểm tra vết thương và thay đồ bảo hộ bị rách của binh sĩ thành mới toanh. 

Phó Giao Cồ thì đương kiểm tra lại số lượng các mẩu thi thể để ghi lại danh sách Tử sĩ Quốc gia nhằm giúp thân nhân của họ dễ nhận lại. Số lượng thương vong trên một ngàn người, nhưng chỉ tìm thấy được khoảng bảy trăm bộ hài cốt. Đám thực vật quái quỷ kia đã kịp ăn xác của những binh sĩ xấu số, hèn chi mà chúng mạnh lên nhanh chóng một cách kinh hoàng như vậy! Nơi đám thực vật biến dị bị cắt nát và xâu xé ra vô vàn mảnh vụn, ngọn lửa do Hách Cô Thần mới châm vào bắt đầu âm ỉ cháy. Nó liếm sạch những mẩu cây vương vãi trên mặt đất hoang tàn, rồi hóa kiếp chúng thành tro bụi đen đúa. Ông dự tính sẽ lập những đài tưởng niệm ở các nơi mà đám thực vật biến dị bị phanh thây, để có chỗ dâng hương và thờ cúng Tử sĩ Quốc gia Antaram kiêu hùng. Chính vì lẽ đó nên ông không trồng cái gì sất. 

...

Cơ thể Hách Quân Dao hoàn toàn lành lặn trong sự ngỡ ngàng của ê-kip phụ trách ca phẫu thuật. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã đưa ra một câu trả lời (hơi hơi) thỏa đáng:

- May quá! Mũi tên vừa vặn găm vào áo giáp, nên da thịt tôi chẳng hề hấn chi sất.

- Vậy... vậy sao? - Một vị bác sĩ buột miệng lên tiếng đòi xác minh. 

- Ừ. 

Rời khỏi Tổng Y Viện, Hách Quân Dao tự mình tìm đến điểm hẹn mà Amour nhắn. Anh vừa đi vừa nghe nhạc phẩm "Mây lang thang" do Kiều Nga song ca với Trish Thùy Trang. Hồi nãy có mấy cậu Vệ binh ngỏ lời muốn đưa anh đi một đoạn đường, nhưng anh hiểu họ muốn dọ thám mình để làm rõ rằng anh có bị thương hay là giả vờ bị thương để đào thoát khỏi sa trường một mình. Anh đâu có ngu mà nói huỵch toẹt là anh còn có khả năng "đông cứng" vết thương và làm chậm sự phát tán của các chất kịch độc, nếu điều này mà lọt ra bên ngoài, dám chừng bọn khoa học điên ấy sẽ giam cầm hai cha con anh trong những trung tâm thí nghiệm y học vô nhân tính mãi mãi. Mỗi bận nghĩ đến những màn thử nghiệm thuốc điên rồ nhân danh làm rạng rỡ nền Y học nước nhà của bọn chúng, anh lại giận sôi gan tím mặt. Có lẽ không sở hữu cho mình một dị năng riêng biệt như em trai anh thế mà lại hay...

Nơi mà Amour hẹn anh tới là khoảnh sân sau của tòa Thánh đường đạo Rồng, ở đây trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ và cây thân gỗ xanh mát. Hồi còn yên bình, chốn này là "Vườn Địa Đàng" của sắp nhỏ theo học trường Tiểu học gần đó. Chúng bày trò đánh trận giả, chơi năm mười, tạt lon, lập nhóm để đóng giả gia đình - Cái trò này anh ghét nhất, bởi đám bạn luôn phân vai cho anh làm một bà thím ế chồng nhiều chuyện! Và vô số trò chơi ngộ nghĩnh đính kèm những quy tắc thật kỳ quặc mà chỉ có trẻ con mới hiểu và nắm vững được. Dường như bên tai anh hãy còn nghe thấy những tràng cười giòn giã và thanh khiết của sắp nhỏ. Tiếng cười không tơ hào một chút bụi trần, hay nồng nặc mùi dục vọng và sặc sụa kim tiền. Hình như đã rất lâu rồi, cái nụ cười chiếu lệ đã thường trực lúc nào mà bản thân anh không hề hay biết. Chỉ khi tự nhìn vào trong gương, anh mới thấy nụ cười khoáng đạt ngày nào dần méo mó đi vì những toan tính cuộc đời vẩn đục. 

Amour đã sửa soạn bàn ăn cho Hách Quân Dao xong xuôi. Gã đương ngồi đọc sách "Biên niên ký Chim Vặn dây cót" dưới bóng mát của cây sồi già. Ngồi bệt hẳn xuống thảm cỏ xanh mượt mà không sợ bị dơ quần. Trông cái dáng vẻ nhàn hạ đến vô tâm ấy của gã mà vị thiếu tướng trẻ chợt cảm thấy chạnh lòng, không vui. Anh không muốn tin anh ta là con người đớn hèn tới độ tìm đủ mọi cách để ngụy tạo bệnh án giả nhằm được miễn nhập ngũ.

- Ngon. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt... trách móc đó nữa. - Hách Quân Dao vừa xăm một con hàu chiên trứng, vừa phồng miệng nhai món cơm cà-ri thịt cua.

Amour dường như vờ tiếng gió lớn quá át cả tiếng nói của ân nhân, anh ta vẫn điềm nhiên nhấp từng ngụm nước ép rau củ. Cuốn sách đã được gấp lại và đặt ngay ngắn trên đùi của gã ta. Tiết hè đã kiềm chân ánh mặt trời thêm dăm ba tiếng, bây giờ là đúng tám giờ tối, nhưng trời hãy còn sáng bửng và oi nồng lắm.

Hách Quân Dao vân vê mép của tấm khăn trải bàn. Anh hay làm động tác này mỗi khi bối rối hoặc có điều chi khó xử. Nếu đúng là một dị năng giả hệ Thôi miên, Amour sẽ cảm nhận và thấu rõ chuyện này. Nhưng nếu lỡ anh ta giả vờ không biết thì sao?

Amour lại giở sách ra đọc. Anh ta gần như quên lãng sự có mặt của viên thiếu tướng vừa trải qua cảnh Tử - Sinh nơi chiến trường ác liệt. Đôi mắt màu hổ phách chú mục vào tình tiết trong quyển tiểu thuyết lừng danh của Thế kỷ Hai mươi mốt. Cái kết lửng lơ của tác phẩm đã khiến cho không ít độc giả tức tối đến độ đánh điện, nhắn tin đòi Murakami Haruki viết tiếp. Song như mọi lần, ông ấy khước từ ngay lập tức mà chẳng thèm quan tâm đến số tiền hậu hĩ có thể kiếm được nếu chiều theo ý bạn đọc. Bởi ông ấy không phải là "Con buôn chữ", ̀ông ấy là một nhà văn, một tác gia lớn của Thế kỷ. Ông ấy viết cái gì muốn viết, và kết thúc khi cần kết thúc. 

Một vì sao lạc xuống nhân gian, lãng quên đi tiên cảnh và sự vô lo nơi ấy, để chìm đắm vào cõi tình đê mê, túy lúy như chất thuốc phiện của loài hoa anh túc quyến rũ. Nhận xét ấy anh muốn dành trao cho Amour - Gã trai "Mây lang thang".

"Biển tìm biển, trăng tìm trăng

Cuộc đời cheo leo Ái Tình

Ai tìm Ta, Ta tìm ai?

Thiên sứ Ái Tình lặng im

rồi khẽ nói: "Ái tình như

thứ ảo giác trong Nhân Gian

Vậy mà cứ gieo u sầu

Hỡi Tình ơi, hỡi Tình ơi!"

Mảnh trăng tím biếc nằm vắt vẻo ở một góc trời Đông, cách mảnh trăng vàng ấm chừng một chòm sao. Hai vầng trăng trộn lẫn ánh sáng vào nhau, rót xuống nhân giới một thứ màu sắc mơ huyền, lạ lẫm. Gió nhẹ thổi, đưa hương của cây dạ lý đi khắp mảnh vườn con con nơi hai người đang ngồi, mũi của họ tiếp nhận mùi thơm ngòn ngọt, quý phái ấy một cách nồng nhiệt. Hương thơm ấy dường như tràn ngập cả khoang phổi và buồng ngực của họ.

- Họ thay đổi chỗ làm của anh sao?

Amour lấy cái thẻ chặn sách kẹp vào trang giấy đang đọc dở, rồi mới gật đầu xác nhận. Hách Quân Dao bỗng thấy mái tóc đen nhánh ấy có điều chi khang khác, dường như đó không phải là màu tóc anh từng nhìn thấy trước đây. Cả màu mắt cũng vậy. Bất giác anh ngửa mặt lên trời, như để làn gió cuốn đi tiếng thở dài rất khẽ và những ưu tư đang canh cánh trong lòng. Rất nhanh chóng, màn đêm đã làm chủ bầu trời, muôn vạn tinh tú lấp lánh như những viên kim cương quý báu, hai vầng trăng thi nhau rót ánh sáng u hoài xuống nơi nơi. Thường thì vệ tinh Ciara mang sắc thái tối tăm hơn vệ tinh Chandra - Mặt trăng này tương đồng với vệ tinh của Trái Đất cổ đại về mọi đặc tính, nên tự dưng dễ dàng mang đến cảm tình cho mọi người.

Nếm xong món súp gà nấu với bắp hạt ngon tuyệt, Hách Quân Dao quyết định chấm dứt buổi gặp mặt tẻ nhạt của mình. Anh quày quay lưng đi sau khi cất giọng ơ hờ tạm biệt.

Sa trường đang vẫy gọi anh liên hồi trong tâm thức, anh không thể chần chờ hay nấn ná ở đây thêm một phút nào nữa. Dẫu rằng việc sử dụng dị năng vào chuyện chữa thương đã khiến anh mất đi hơn phân nửa năng lượng dự trữ và Tinh Thần lực. 

"Bộp."

Sợi dây thắt gút cột túi bánh ngọt được kết vòng lại như sợi dây chuyền bất thình lình bị tròng vào cổ Hách Quân Dao. Mùi hương ngọt ngào của món bánh cheesecake trứng muối làm anh chợt cảm thấy ấm áp khôn cùng.

Thôi thì kệ. Sau này nếu hai đứa đều không lập gia đình thì về sống chung như hai người bạn thân thiết. Biển người mênh mông, kiếp người ngắn ngủi, anh nào dám trèo cao hay đòi hỏi nhiều nữa sau khi đã trải qua quá nhiều lần thất vọng và bị bội tình.

oOo

Chú thích:

1/ Tên chương này được lấy theo tên của một mẩu chuyện ngắn trong tập truyện thần thoại về đạo Rồng do mình tự sáng tác từ năm học lớp Bốn cho đến bây giờ. Phần đông đều đã bị thất lạc, chỉ còn lưu giữ lại được một vài bản thảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro