Hồi Mười Chín: Tan tác (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ta thuộc hệ Thôi miên...

Hách Quân Dao trình bày vắn tắt về lý do tại sao Amour không thể nhập ngũ.

Ông chú Alpha hết nhìn Hách Quân Dao, lại nhìn xuống tập hồ sơ y tế của Amour. Khuôn mặt phong sương không hề có lấy một nét giễu cợt hay mai mỉa.

- Anh ta là song dị năng. Nhưng tôi không chắc lắm về điều này. Song tôi cũng tin rằng thiếu tướng và anh ta không cố tình trốn lệnh nhập ngũ.

Amour không có phản ứng gì trước những lời mà ông chú Alpha vừa thốt ra. Anh ta trầm tư nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay mình, như thể coi các đường chỉ tay là các ký hiệu trong một tấm bản đồ vậy.

Biết Amour có điều khó nói, Hách Quân Dao bèn đưa anh ta ra ngoài ngồi nơi băng ghế hành lang, rồi một mình trở vào phòng thưa chuyện với vị y sĩ đã ngoài tứ tuần. 

Một thiếu tướng, một y sĩ, hai người ở hai khía cạnh và lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: Một bên làm đau để cứu và một bên làm đau để giết. Ánh mắt của họ cũng không hề tương đồng, mặc dù cả hai đều phải chứng kiến khối lượng tử thi gần như ngang nhau, cũng như đã từng chứng kiến những cảnh đầu rơi máu chảy, tai nghe thấy những tiếng rên rỉ, than oán, đại để: "Tôi không muốn chết... Đau quá! Tôi không muốn chết..."

- Cậu bị anh ta gạt rồi. - Không còn xem người thanh niên trước mặt là thiếu tướng, giọng nói của vị y sĩ này trở nên gần gũi và thâm tình hẳn. - Những kẻ sở hữu dị năng hệ Thôi miên rất dễ chiếm được cảm tình của người khác bằng những thước phim ký ức ngụy tạo. Rất tiếc, nhưng tôi phải cảnh báo cho cậu biết trước, để tránh...

- Tôi hiểu rồi... - Hách Quân Dao chợt cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Anh vội cắt ngang lời của y sĩ để bảo toàn chút hy vọng mong manh của mình. 

"Cạch."

Amour vẫn ngồi nơi đó. Đôi mắt ấy nhắm nghiền, nhìn qua cứ tưởng đã ngủ, nhưng lại gần và ngồi xuống mới biết anh ta hãy còn thức. 

- Tụi mình đi thôi, Amour. - Đưa tờ giấy phê duyệt việc hoãn nhập ngũ cho Amour xong, Hách Quân Dao ngồi xuống cạnh gã trai ấy nghỉ mệt đôi lát. Những lời mà ông chú Alpha vừa nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Cả tờ dự ngôn về nhân duyên của anh nữa. Hết thảy, khiến anh bắt đầu cảm thấy quay cuồng và rối rắm. 

Amour chợt xoa lưng anh. Rồi xoa đầu anh. Cử chỉ nom tựa một người mẹ đương an ủi đứa con thi rớt Tú Tài vậy. Và chính vì cái liên tưởng ấy, mà người thiếu tướng duyên phận hẩm hiu kia đã "xốc" lại tinh thần. 

Hách Quân Dao dẫn Amour tới nhà bếp, xin cho anh ta một chân phụ bếp. Công việc này tuy cực nhọc nhưng tính mạng sẽ được bảo đảm nhiều hơn chuyện ra chiến trường.

- Có thực mới vực được đạo phải không? 

Hách Quân Dao nói đoạn, đẩy anh chàng đẹp trai đi lãnh phần thức ăn để nạp năng lượng. Gì chứ đi với trai đẹp là anh ưng cái bụng dữ lắm, mà dù không nói ra thì nét mặt anh cũng nói lên hết cả rồi. 

Bây giờ mới nhớ tới đứa em trai bị sốt cao do bệnh nhiễm trùng máu tái phát, Hách Quân Dao vừa giúp Amour múc súp, vừa liên lạc với Hách Cô Quân - Nó hiện đang nghỉ dưỡng trong Không gian của cậu Bân, anh vẫn thấy nó hay trêu anh ta là Bunny, nên cũng bắt chước gọi theo, nhưng lại nhận về "kết quả" khác. 

"Tôi chưa có chết..." Hách Cô Quân nằm bẹp trên ghế sô-pha ở phòng khách. Khuôn mặt bầu bĩnh "dài ra" thấy rõ.

"Hề... Hề... Hề... Cho anh Hai xin lỗi cưng nghen?" Hách Quân Dao chăm chú dõi mắt nhìn cây kem bạc hà rơi xuống cái bánh ốc quế mà mình đương cầm trong tay. Em trai anh hay bảo ăn kem này chẳng khác nào "xơi" kem đánh răng, hễ nhìn thấy anh ăn vị kem này, nó lại nói y hệt thế. Amour đã lấy xong thức ăn và đồ uống, hiện đương ngồi ăn ở dãy bàn nào đó ngoài sân.

Đáp lại tình cảm thắm thiết của anh Hai, Hách Cô Quân gửi sang biểu tượng "Mặt buồn nôn".

"Tao đang ăn trưa nghen mày. Gửi cái mặt này sang nhằm ý đồ gì đây?"

"Rồi, cho tôi xin lỗi." Đầu thì đau như búa bổ, đã vậy còn bị ông anh lớn quấy rầy, Hách Cô Quân trả lời ba chớp ba nhoáng, rồi "lạnh lùng" tắt máy.

Vu Bân đương cắt móng chân cho y, chợt hắn ngẩng lên hỏi:

- Sao mặt mày ỉu xỉu như cái bánh bao chiều vậy?

- Nhắc tới bánh bao mới nhớ, chiều nay cưng hấp cho tôi một xửng nhé? - Y chép miệng thèm thuồng. Bánh bao của anh bạn thân hấp ăn ngon hơn ở ngoài hàng ăn nhiều. Nhân bánh bao đầy đặn nhưng không ngán. Vỏ bánh vừa mềm, lại thơm ngậy hương lá dứa. Mỗi lần ăn là phải "quất" tận ba cái mới thỏa mãn. Nếu cái dạ dày của y to to thêm chút nữa, ắt hẳn y sẽ không ngần ngại mà ăn thêm cái thứ sáu hay cái thứ bảy.

- Xin tuân lệnh. - Vu Bân chồm lên niết lấy cái cằm có ngấn tròn của cậu lùn, để đổi lại một tràng cười run người vì bị nhột của cậu ấy. 

oOo

Vu Bân xoải đôi cánh đen tuyền. Hắn vung cây quyền trượng lên, để biến tấm gương trước mặt thành một thông đạo. Những mảnh gương lấp lánh lơ lửng trong không gian trông như những vụn vỡ do sao băng để lại khi lướt qua bầu trời.

Đôi bốt cao cổ bằng da thuộc phủ lông thú nâu nhạt ôm sát hai ống chân hắn, nên vô tình biến mỗi nhịp đi trở thành những bước nhảy đẹp mắt.

Dẫu rằng càng đi sâu vào bên trong thông đạo, bóng tối càng đậm đặc và mịt mùng, song hắn không còn thì giờ để mà chần chừ nữa, những bước chân nhẹ hẫng vì được đôi cánh trợ lực trong việc di chuyển cứ thế lao đi vun vút. 

"Ầm."

Bất thình lình, một tảng băng khổng lồ buốt lạnh đập thẳng vào người Vu Bân, hất văng anh ta ra xa hơn trăm mét. Không hiểu sao, nó khiến hắn liên tưởng tới tảng băng trôi đã đâm chìm con tàu Titanic.

Gắng gượng mãi mà vẫn không ngồi dậy nổi, cộng thêm sức nặng của đôi cánh càng khiến hắn bị ép sát xuống khoảng không đen đặc bên dưới.

Một người tu sĩ trẻ tuổi khoác áo choàng đen lê kiếm bước đến chỗ Vu Bân ngã quỵ.

"Keng."

Mũi kiếm sắc nhọn hướng về phía gáy cổ Vu Bân. Gót giày của vị tu sĩ đạp lên lưng hắn. Một mùi hương thoang thoảng như thuộc về sắc hoa nghệ tây nồng nàn toát ra từ người anh ta.

- Đây là Thánh Đường của Đức Thánh Rồng.

Vu Bân đã và đang thấm thía được cảm giác bị Ngũ Hành Sơn đè.

- Ngươi là ác linh hèn kém tại sao lại dám bén mảng đến đây?

Một người tu sĩ khuôn sáo đến lạnh lùng và cố chấp.

Dưới uy lực của thanh kiếm từng tắm máu tươi của Thánh Tử Đạo, đôi cánh của Vu Bân bị vô hiệu hóa. Hắn cố trườn người về phía trước mấy bước. Nhưng không thể. Trái ngược lại còn khiến cho bản thân đau đớn khôn cùng. 

- Hở?

Gánh nặng trên người Vu Bân bỗng nhiên biến mất. Ắt hẳn người tu sĩ kia đã thu kiếm về, cũng như là thu chân về. 

Nằm sát dưới "mặt đất", mắt chỉ nhìn được mỗi vùng Thiên Hà mênh mông tráng lệ bên dưới, nên hắn đoán mò rằng lý do khiến người tu sĩ tha chết cho mình là vì sự xuất hiện của ai đó.

Mà quả thế thật, âm thanh gót giày dạm bước vọng vào tai hai người nghe như thể tiếng chuông cứu rỗi.

- Chào Cận Hữu. 

- Thưa Thầy Lớn. - Người tu si ̃trẻ cung kính cúi người chào ông ta. Ông ta có khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, đôi mắt xanh lục bảo sáng trong như miếng cẩm thạch, và khuôn miệng (dường như) thường nở nụ cười hòa ái.

- Ác linh... Dẫu sao cũng là một phần của Ngục Rắn. Và là thiên thần Cánh Đen của Đấng Hắc Long.

Thầy Lớn đỡ Vu Bân ngồi dậy bằng một cử chỉ vô cùng thương cảm, ân cần. Đoạn dịu dàng gọi Cận Hữu đi rót cho hắn một vại sữa nóng. Đôi cánh đen tuyền trên lưng hắn uể oải khép lại.

Quang cảnh bỗng biến đổi đột ngột. Hóa ra nãy giờ hắn đương nằm sải lai trong gian bếp của một Thánh Đường nào đó, chứ không phải là ở trong đường hầm của thông đạo do tấm gương tạo thành. 

- Ở đây chỉ còn chút súp nóng và sữa dê, mong... mong... cậu dùng tạm. - Chẳng lẽ lại gọi người thanh niên này là "Ác linh" thì kỳ khôi quá, nên ông đành gọi là "Cậu" vậy.

Silas là một Cận Hữu trẻ tuổi, nhưng cứng nhắc như những tu sĩ già dặn sống lâu năm. Khuôn mặt với cái chằm chẻ khắc sâu, cùng cặp mắt xanh sâu thẳm đã khiến dung mạo anh ta trở nên rất dễ nhận biết. 

Những vị Cận Hữu khác đương tập trung ở Nhà Nguyện để nghe kinh giảng, vì thế mà không ai hay biết về sự có mặt của một ác linh cánh đen đẹp trai trong Thánh Đường.

Dù rằng rất muốn khước từ, nhưng Vu Bân cũng cố ấn mình ngồi xuống chiếc ghế đóng bằng thứ cây gỗ xoan có sớ vân rất đẹp, một tay cầm ổ bánh mì phết mật ong và bơ lạc, một tay cầm muỗng múc súp rau củ nấu kem phô-mai.

Thầy Lớn ngồi cạnh anh ta. Ông chống cằm nhìn. Xem dáng vẻ thì thấy ngay tâm trạng của ông ấy bây giờ: Vừa ngạc nhiên, vừa yêu thương, vừa có đôi nét xót xa vì một linh hồn bị đọa lạc nơi Ngục Rắn.

Cận Hữu đứng sau lưng Thầy Lớn. Thanh kiếm thiêng đã được tra lại vào vỏ. Tuy vậy sát khí của nó vẫn tỏa ra đằng đằng.

- Có thông điệp gì mà... 

- Hãy gọi tôi là...

"Đoàng!!!"

Một tiếng sét rền vang khắp bầu trời quang đãng. Tia chớp đánh xuống đỉnh tháp cao nhất của tòa Thánh Đường, khiến những viên ngói lợp vỡ vụn như xác cám.

- Không được phép nói tên thật ra sao? - Thầy Lớn đưa ánh mắt trìu mến nhìn người đồng đạo, tỏ ý "Không được manh động".

- Thôi thì cứ gọi tôi là Ngải Tây vậy. 

- Cây... cây ngải tây?

- Chỉ là một danh xưng, đâu cần thiết phải cố công đặt cho hoa mỹ. - Vu Bân vớt cọng ngải tây trong tô súp lên ngắm nghía, rồi đặt nó lên bàn.

- Lạy các Thánh Rồng!!!

Thầy Lớn bàng hoàng với sự có mặt với hai người Thầy Lớn khác mới vừa xuất hiện. Họ mặc kệ giáo điều, vội vàng chạy đến chạm tay sờ thử đôi cánh trên lưng Vu Bân. Chúng không tỏ vẻ khó chịu hay phát ra bất cứ hiện tượng dị thường nào. Thật may là thế! Nếu không, ắt hẳn cả Johnson và Vu Bân đều không biết nên làm cách nào để cứu chữa nữa.

- Là ác linh thật sao?

Khuôn mặt gần như hoàn mỹ tuyệt đối của Vu Bân xuất hiện hai vết nhăn đậm do cái cau mày và nhíu trán tạo thành. Hắn kéo ghế đứng dậy, rồi xoay người lại. Mái tóc bạch kim tung bay theo từng chuyển động của hắn. 

- Ngải Tây... Xin cậu đừng gây phương hại đến các Thầy. Tôi van xin cậu đấy. - Johnson chắp tay nài nỉ. Đôi chân ông ấy đã sẵn sàng quỳ xuống để khẩn cầu.

- Tôi không muốn bị làm phiền. 

Vừa dứt câu, đôi cánh trên lưng Vu Bân lập tức xoải ra. Bóng tối từ Ngục Rắn tích tụ lại để hình thành nên nó nhấn chìm cả gian phòng bếp trong một sắc đen âm u, huyền ảo.

"Keng."

Ấn ký trên mắt trái của Silas bỗng chốc hiện lên. Một đóa hoa lan hồ điệp yêu dã màu đen đậm và sắc sảo. 

"Vù."

- Ngải Tây? Cậu... cậu ta đi đâu rồi? - Johnson hốt hoảng quay lại hỏi ba người. Nhưng hai người Thầy Lớn và cậu Cận Hữu Silas không một ai có thể giúp ông giải đáp câu trả lời trên.

Vu Bân ngồi bó gối trên hành lang Sao Chổi Haley. Anh ta gục mặt vào hai bờ đầu gối. Đôi cánh đen xếp lại thành hình quả trám. Khuôn mặt sắc lạnh và ấn ký lan hồ điệp của Silas hãy còn phảng phất trong tâm trí hắn. Chỉ có hắn mới thấy được ấn ký đấy, và chỉ có hắn mới biết Silas đã được chọn trở thành Hộ Thiên thần của Thiên giới.

"Silas" mang hàm nghĩa "Khao khát tự do".

"Ác linh..."

Ánh sáng lộng lẫy của đôi cánh trắng tuyết khiến cho vùng trời Vũ Trụ tăm tối rực sáng. Người tới là một Hộ Thiên thần cầm vòng nguyệt quế xanh rì. Người tới không muốn nói tên của mình, Vu Bân vốn chẳng thiết để tâm nên không buồn nài ép hay hỏi han. 

- Ơ...

Vòng nguyệt quế xinh xẻo được Hộ Thiên thần đặt ngay ngắn trên đầu của hắn. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Đôi mắt bồ câu rất hiền sáng long lanh hơn cả ngôi sao Neuron. Cái ánh nhìn của sự cứu chuộc và thanh khiết đó hãy khiến hắn còn bị ám ảnh tới khi bị chuyển sinh thành người phàm mắt thịt.

...

- Nướng cái chi mà thơm thế?

Hách Cô Quân vừa lấy khăn vò mái tóc ướt sũng, vừa thò đầu vào bếp "dòm ngó".

- Sắp chín rồi. - Vu Bân tháo cái tạp dề ra, rồi vắt nó trên lưng ghế. Đoạn bước tới kéo cậu lùn vào trong này, ấn xuống ghế và vò đầu giùm.

Món gà gói giấy bạc bỏ lò thơm nức mũi. Mấy loại rau củ ăn kèm vừa bổ dưỡng mà không kém phần ngon miệng. Trên bếp, chảo mỳ sốt kem và tôm sú hãy còn nóng sốt.

- Kite đương ở đâu?

- Trong một khu thí nghiệm thuốc mới được thành lập chưa đầy bốn tháng. Anh ta đi cùng "bộ xương khô" và Donut. - Hách Cô Quân ngồi im cho Vu Bân lấy rái tai hộ. Cảm giác dễ chịu đến nỗi làm y muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức cho thỏa mắt.

- Cũng yên rồi hỷ?

- Ừm... Mong là vậy. Dị năng của anh ấy không thích hợp để đánh cận chiến. - Nếu không bị lây nhiễm virus tang thi, Đặng Khắc Tuyết cũng sẽ chẳng được vào hàng ngũ quân đội đánh cận chiến, vì anh ta dư tiêu chuẩn và thừa khả năng để bị loại ngay từ đầu.

"Ting."

Sau khi rửa tay hai lần với xà phòng diệt khuẩn, Vu Bân tới ấn nút "Tắt" và mở lò nướng lấy con gà ra. Để nó ở trên bàn khoảng mươi, mười lăm phút cho nguội bớt, hắn mới đeo bao tay và lấy dao lóc thịt gà. Động tác của hắn vô cùng điêu luyện và thuần thục, nên không mất quá nhiều thì giờ, dĩa thịt gà nướng đã lóc xương kỹ lưỡng đã có mặt trên bàn ăn. 

Trong lúc chờ đợi anh bạn thân lóc thịt gà, Hách Cô Quân đã ăn được hơn phân nửa dĩa mỳ ống sốt kem. Cái cằm có ngấn ấy dính đầy sốt kem tươi trăng trắng.

- Tôi với cưng sau này mở nhà hàng nhé? Tôi bỏ vốn ra, còn cưng đứng làm chủ.

- Tính ăn chùa suốt đời sao? - Vu Bân bật cười trong lúc gắp cái phao câu vào chén của cậu lùn.

- Tôi có bỏ vốn mà, đâu phải ăn chùa đâu. - Hách Cô Quân nắm tóc anh bạn thân kéo kéo. Rồi phồng miệng nhai thịt gà và mỳ ống. Đôi lúc ngừng lại làm một ngụm nước cam ép thêm mật ong ngọt lịm.

Gian phòng ngủ được bày trí hết sức đơn giản và dung dị. Một chiếc giường đôi trải drap xanh lơ, trên đó có hai cái gối đơn, hai cái gối ôm và một cái gối dài, một tấm chăn nhung êm ái trắng ngà đủ cho hai người đắp. Một bộ bàn ghế đôi đặt sát cửa sổ chạm trần để có thể tùy ý ngắm phong cảnh bên ngoài mỗi bận ngồi ở đó nghỉ chân. Rèm cửa thuộc kiểu hai lớp: Một lớp là voan mỏng trắng, còn một lớp là loại vải dày màu xanh da trời nền nã. Tủ quần áo âm tường nằm gọn trong bức tường bên trái. Một chiếc đèn chùm pha lê hình hoa loa kèn cách điệu phát ra thứ ánh sáng vàng ấm.

- Lên đây nghỉ trưa nè. - Vu Bân đã thay sang bộ quần áo ở nhà thoáng mát, với áo thun cotton ngắn tay và quần vải kẻ ca-rô. 

Hách Cô Quân gối đầu trên đùi anh bạn cao kều. Gò má phúng phính bị ép bẹp ra. Mái tóc đen tuyền ngày nào giờ lơ thơ, sát rạt. Hai cánh tay chằng chịt sẹo lớn, sẹo nhỏ, sẹo lồi, sẹo thâm. Đôi mắt ngày càng chai sạn vì phải đối mặt với Cái Chết và giành lại Sự Sống từng giờ, từng phút; nét hồn nhiên còn sót lại đôi chút cũng đã bay biến mất theo khói lửa nhân gian. 

"... Sợi buồn con nhện giăng mau

Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây

Lòng anh mơ với quạt này

Trăm con chim mộng về bay đầu giường..."

Vu Bân khe khẽ hát ru cậu lùn bằng một ca khúc hết sức trữ tình mang tên "Ngậm ngùi", do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Huy Cận - Đây là một bài thơ dựa trên chuyện tình của chính thi sĩ - Được rất nhiều giọng ca tuyệt vời trình diễn, như Duy Quang, Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Ngọc Lan, Thái Thanh, Lệ Thu,...

- Sến quá... Ui...

Véo mũi cậu lùn xong, Vu Bân nhấc người Hách Cô Quân rời khỏi đùi mình, đoạn lấy gối kê đầu cho y. Rồi tới lượt hắn thả lưng nằm xuống giường. Hai người nằm sát cạnh nhau, bấu víu lấy hơi ấm tình thương tỏa ra từ người đối phương. 

Hách Cô Quân úp mặt vào bụng anh bạn thân, vì chiều cao quá chênh lệnh. Hắn thương tình kéo lên cho phần đầu của cậu lùn ngang bằng phần đầu của mình. 

Trên tường, máy điều hòa phả từng làn hơi mát rười rượi khắp gian phòng theo lối bày trí ở Trái Đất cổ đại vào Thế kỷ Hai mươi Mốt.

"... Tay anh, em hãy tựa đầu

Cho anh mang nặng trái sầu rụng rơi..."

oOo

Hách Quân Dao ngẩng đầu nhìn con Hỏa Phụng Hoàng do một tay tang thi cấp cao biến ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh huơ song giáo lên trời, rồi nện mạnh xuống mặt đất nhớp nháp sình lầy để thiết lập trận pháp.

Hách Cô Thần liếc mắt sang chỗ con trai. Đoạn bước tới đứng sánh vai cùng các tướng lãnh khác. Không một ai có thể tin rằng số lượng tang thi lại nhiều đến vậy, nếu tính ra quân số chắc bằng cả cái quận lớn ở đô thành.

Chỉ cần sự kết hợp của hai người, trận chiến lần này hoàn toàn có thể giành thắng lợi vẻ vang và cấp tốc. Nhưng không hiểu sao, cả cha lẫn con đều linh tính rằng bản thân đừng manh động. 

"Đùng."

Hàng loạt quả cầu gai bằng băng tuyết từ trên trời phóng xuống đất với vận tốc nhanh kinh hồn. Những cái gai nhọn tuy không gây thương hại đến các chiến sĩ mũ giáp chắc chắn, song cũng đã khiến cho trận địa nhất thời nghiêng phần lợi thế về phía bọn tang thi.

"Ầm."

Từ trong những quả cầu băng, các hạt giống của cây ăn thịt người nhanh chóng nảy mầm thành cây trưởng thành. Mỗi cây có mười hai xúc tu nhầy nhụa dịch axit và xút ăn mòn da, chưa kể tới phần nụ hoa là một bể axit đậm đặc, nếu không may sảy chân rơi vào là sẽ chết mất xác.

Không chậm trễ một giây, Hách Quân Dao lập tức niệm chú "đông cứng" toàn bộ chúng. Cha của anh không hỗ trợ cho, bởi lẽ ông còn phải đảm đương nhiệm vụ bảo vệ anh và các chiến sĩ khác.

Được thiếu tướng cầm chân đám thực vật biến dị, khát máu, các binh sĩ không còn gặp mấy trở ngại trên con đường quét sạch bầy tang thi. Những âm thanh hò hét, gào rống xuất phát từ cả hai phía như muốn xé toạc vòm trời hạ chói chang nắng gắt. Ve sầu đã lũ lượt kéo nhau đi biền biệt về miền quá khứ êm đềm; không có chúng, không gian vơi bớt vẻ thanh bình đáng quý. 

Hách Quân Dao bỗng nhiên khụy xuống. Mũi tên độc tuy chưa cắm xuyên qua bụng anh, nhưng nó đã kịp phát tán độc dược ngay khi vừa chạm vào lớp da thịt ẩn sau lớp áo giáp bảo hộ. Anh ngã sóng soài. Chỉ chờ có thể, những chiếc xúc tu của đám thực vật biến dị liền nhào tới quấn lấy những binh sĩ lơ là và không kịp phòng bị. Trong không gian, mùi máu tươi tanh tưởi và tiếng gào thét hoảng loạn lấp kín hết thảy, từ cảnh sắc cho đến tâm trí mỗi người. 

"Đùng!!!"

"Ót..."

Chợt đám thực vật biến dị bị cắt lìa thành muôn vạn mảnh. Dịch axit và xút ăn mòn da ấy nuốt chửng lớp đất khô cằn. Chúng lan tới đâu, nơi ấy không còn một chút sự sống. Nhưng có lẽ việc rời khỏi vật chủ là nguyên nhân đã khiến chúng không đủ khả năng để tàn phá đôi bốt và đồ bảo hộ của các binh sĩ, nhờ thế mà đôi chân của họ không bị tổn hại nặng nề. 

Tuy rằng tất cả các binh sĩ bị đám thực vật biến dị tóm được đều thoát chết, nhưng không có nghĩa là họ đã thoát nạn. Chất dịch ấy đã kịp thời ăn mòn mũ giáp mà họ trang bị trên người, cũng như là vũ khí, nên họ được lệnh phải trú tạm trong Không gian cá nhân của mình để trút bỏ chúng ra nhằm tránh việc bị bỏng hóa chất. 

Quân số bên phía quốc vương trên chiến trường giảm hơn một phần tư. Còn đám tang thi thì nhiều vô số kể, do kiểu đánh thí quân nên chúng "lùa" những con người đáng thương ấy lên phía trước nhằm triệt tiêu năng lượng và sức lực của các binh sĩ; đợi cho bọn họ thấm mệt, chúng mới tiến hành nhập cuộc.

Cõng Hách Quân Dao trên vai, một gã trung úy bất chấp màn mưa đá trên đầu mà lao băng băng về căn cứ. Anh ta thuộc hệ Phong, sức bền của đôi chân thuộc vào hạng đáng nể, nên chẳng mấy chốc đã đưa được vị thiếu tướng trẻ tuổi về tới Tổng Y viện. Nhưng tình hình của viên thiếu tướng trẻ tuổi không khả quan là bao.

"Đùng!"

Một tia sét rạch ngang bầu trời quang đãng, không có lấy một gợn mây trắng và bóng chim. Cơn mưa đá càng ngày càng nặng hạt. Sức quật của nó khiến cho các binh sĩ mất đà mà ngã sóng soài la liệt. Bọn tang thi được dịp xúm lại tìm cách xâu xé họ để tranh thịt ăn. Trung bình một người chiến sĩ phải chống cự lại năm con tang thi háo ăn và không còn nhân tính, chưa kể đến trên đầu họ còn có mưa đá và giông lốc tấn công, nên cực khổ và mệt nhọc không sao tả xiết.

"Ót..."

Một con chim đại bàng ngũ sắc từ đâu cất lên những tiếng kêu bi thiết. Trên lưng nó, hình như có chở ai đó. Xa quá, không một ai nhìn thấy rõ cả.

Phó Giao Cồ bất thình lình từ trên trời rơi xuống. Ông đứng trên mô đất cao chót vót do vị tướng hệ Thổ nhanh tay tạo thành, tay vung khí giới sẵn sàng chiến đấu. Con đại bàng kia mau chóng hóa thành một vị mãnh tướng đẹp trai hệ Phong; anh ta cầm trên tay cây cung và đeo trên lưng bộ tên sắt.

- Đức vua, sao ngài lại...

Phó Giao Cồ ra hiệu cho vị tổng tư lệnh im lặng. Đoạn "gọi" những mầm cây đương ngủ say dưới lòng đất thức dậy.

Một loạt tiếng gầm rú vang trời phát ra từ tận sâu bên dưới chân của các binh sĩ. Rồi bất thình lình, thanh âm ấy chuyển thành tiếng rền rĩ, nỉ non như một đoàn người đương tham dự lễ cầu siêu.

"Roạt."

Dưới sức công phá và mãnh lực uy dũng của đế vương xứ Hoa Bất Tử, từng con, từng con tang thi bị xé thành từng mảnh vụn, tiếng chuyển động của nhánh dây leo khi đâm chồi nơi tinh thạch của mỗi con tang thi nghe nom như tiếng sóng biển xô vào ghềnh đá chông gai. 

Được sự hỗ trợ của Hách Cô Thần, Phó Giao Cồ như mãnh hổ được lắp thêm đôi cánh thần. Hai người bạn cùng nhau trở về thuở thiếu thời, vai kề vai, đầu tựa đầu, xông pha trên mọi trận mạc ác liệt và hiểm hóc, đối diện với những kẻ thù muôn hình vạn trạng.

"Đùng."

Thiết lập xong cấm chế, Hách Cô Thần kéo Phó Giao Cồ vào vòng tròn trận đồ mà mình vừa họa ra để bảo đảm an toàn tính mạng cho đức vua. 

Gã chủ sòng bài vội vàng ứng cứu hai người, ngay khi trông thấy gã tang thi cầm cung bắn Hách Quân Dao ban nãy giờ đương quay hướng nhắm bắn sang hai trụ cột Quốc gia.

Những lá bài thép cắt đứt đôi người những con tang thi vô tri vô giác, để lại những bãi bùn bầy nhầy vương vãi khắp nơi, mùi hôi bốc lên thum thủm, khai khai khó chịu khôn cùng. Tuy rằng đã bị đứt đôi người, nhưng những con tang thi bị mất phân nửa cơ thể ấy vẫn ngoan cố bò trườn về phía các binh sĩ đương chiến đấu với đám tang thi cấp cao hòng kiếm chác thịt người, cái miệng mục rữa cứ há ra rồi lại đóng vào, mùi tanh tưởi như cá ươn xâm chiếm bầu không khí trong lành của ngày hè nắng chói. Ơn Trời là nón bảo hộ quá tốt nên chẳng ai phải ngửi thấy mùi hôi nồng nặc đó cả, chứ nếu không...

"Gràooo..."

Tiếng gào rú phát ra từ miệng của một con tang thi hệ Phong đương đứng ở góc Ba giờ. Một trận cuồng phong nổi sau lên sau tiếng gào rú đầy hoang dại ấy. Cơ thể của những con tang thi rách rưới bị cuốn tung lên trời trước nhất, chúng xoay mòng mòng trên đó ước độ năm - mười phút, rồi bị hất xuống bên dưới một cách "tùy tiện"; hình hài chúng vốn đã thối rữa và mục ruỗng, bây giờ lại càng nát bươm và tả tơi hơn. 

"Vù."

Một sợi dây đậu leo to gấp năm lần kích thước của một con trăn trưởng thành đột nhiên lao thẳng vào tâm của con trốt - Cũng tức là về chỗ mà con tang thi hệ Phong ấy đương đứng. 

Chỉ nghe một tiếng "Rắc" lạnh người, tức thì từng thớ thịt trên thân thể con tang thi đó bị xé nát. Trận cuồng phong biến mất, ở đó chỉ còn lại một mầm cây đậu biếc đang phất phơ - Mặc dù trời đang đứng gió.

Phó Giao Cồ mím môi nhìn đống xương vụn của con tang thi hệ Phong. Ông ra lệnh cho tướng lãnh bên mình mau chóng thu nhặt hài cốt để đem về trung tâm nghiên cứu Y học phân tích. 

Việc nhờ Hướng Tử Vi đưa ông trở lại đây tham chiến để tăng thêm nhuệ khí cho các binh sĩ mạn Nam là một hành động hết sức liều lĩnh và đầy tính rủi ro, nên ông đành phó thác cho Thánh Rồng. Cũng may viên bộ trưởng ấy không có ý định lẫn âm mưu đảo chính, nếu không, vương quốc Antaram sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn và rối ren trường kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro