Hồi Mười Chín: Tan tác (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hê...

Thiên thần chợt biến ra bộ cung tên. Đoạn giương cung về phía Hách Cô Quân. Nhắm bắn một đỗi. Rồi bất chợt...

"Vút..."

Con quạ lông trắng tinh quái đã tránh thoát được mũi tên thần của cậu ta. Nó giương đôi mắt đen thẫm như chấm đậu đen lên nhìn cậu ta, đoạn hóa thân thành đọa thiên thần mang trên lưng đôi cánh đen tuyền, đứng sau lưng Hách Cô Quân, đôi bàn tay của anh ta đặt hờ trên bờ vai y.

- Lâu rồi không gặp, Tử Thần thành Xà Phu... - Thiên thần cất lời chào với vẻ giễu nhại rõ rệt trên môi.

- Cậu là ai? - Quạ Trắng ngước mắt nhìn lên. Không khó để anh ta tìm thấy vị trí của thiên thần canh giữ Cổng Trời.

Thiên thần sải cánh bay đến chỗ Quạ Trắng đương đứng. Đôi mắt cậu ta biếc xanh như màu trời ngày vắng mây. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh óng mượt.

- Phụ tá của Tử Thần thành Hổ Cáp. - Cậu ta hơi nghiêng đầu, trên môi điểm một nụ cười vô cùng xa cách. Từng đoàn linh hồn vẫn rẽ thành hai nhánh, dáng điệu thất thần ấy gợi cho những con người trần thế vô phúc nhìn thấy một cảm giác kinh hãi và lạnh người khôn tả.

- Đã từng... - Quạ Trắng toan đính chính, nhưng ngẫm đi nghĩ lại bỗng cảm thấy dư thừa nên im bặt.

Thiên thần không cải chính. Cậu ta cùng Quạ Trắng đưa mắt nhìn sứ đồ đang lui cui nhặt nhạnh từng cái xác của con quạ, dáng vẻ của sứ đồ vẫn giống như lúc nãy, hết sức chăm chú và nhập tâm. Sứ đồ bị giam hãm trong hình hài non trẻ, và bị tâm hồn già dặn giết chết sự trẻ trung.

- Mỗi bận sứ đồ bị trục xuất xuống trần gian, ắt sẽ có ác linh vây quanh để giam hãm người đó trong vòng đọa lạc của ái tình. - Thiên thần nhìn quanh quất như thể đang tìm kiếm tên ác linh từng ghi lại trong sử thi của Nước Trời. Cậu ta không được cả Thiên Đàng và Địa Ngục chấp nhận, nên phải mang đôi cánh hai màu lạ lẫm, để thể hiện cho sự Thiện - Ác bất phân trong lòng. Đáng lý ra, trên lưng cậu là một đôi cánh đỏ chót hoặc yên chi - Màu sắc tượng trưng cho thiên thần coi sóc Trần Giới, nhưng vì một lý do đặc biệt, cậu được phép ở cả hai nơi là Thiên Đường và Địa Ngục, vì chỉ có cậu mới biết rõ cách để phân biệt người tốt thật và người xấu thật. Bởi vì cậu đã từng là một trong số đó.

Những vòng hoa tang độc một sắc tuyết trắng khiến quang cảnh càng tăng thêm sự chết chóc lạ thường. Một vài loại hoa có hương hờ hững phả ra hương thơm điêu tàn vì sắp bị héo hon đi. Những ngọn đuốc rực sáng như lửa địa ngục, chúng nhấp nha nhấp nhỏm nhảy múa như reo vui trước sự giải thoát khỏi đời sống lầm than và tuyệt vọng của con người. Có tiếng của tên lính lác nào đó than vãn, hay đó chỉ là âm thanh ngáp dài vì một ngày lao động mệt nhọc và nặng nề.

Đây rồi!

Trên lưng của người mặc áo choàng trắng tuyết, một đôi cánh đen tuyền như màu biển đêm Vũ Trụ nhẹ nhàng đập theo nhịp tim của anh ta. Anh ta đương đứng sau lưng sứ đồ - Vị trí mà lúc nãy đọa thiên thần kia đứng. Những chiếc lông vũ tung bay theo từng cử động cơ thể. Nhưng tất cả mọi người, kể cả anh ta, đều không thấy hiện tượng trên.

Ác linh mang tới trái cấm để hủy đi đôi cánh trên lưng sứ đồ. Ác linh mang đến vị ngọt diệu kỳ của tình yêu và dục vọng. Ác linh mang theo niềm tin tôn giáo của sứ đồ đi mất dạng khi nhấn chìm người đó trong bể khổ vì Sinh - Ly - Tử - Biệt. 

- "Được chết vì yêu", tôi đã từng nghe một linh hồn lạc lối ngồi hát ca khúc ấy trên vệ đường. Nhạc phẩm ấy lúc trước do nữ danh ca Ngọc Lan trình bày, giọng hát của cô ấy thánh thiện như tiếng ca của một thiên thần nơi Nước Trời. - Thiên thần bồi hồi nhớ đến một mẩu ký ức.

Ác linh do Ác Thần sắp đặt rất hoàn mỹ, bởi cốt của hắn là...

- Cậu đây rồi! 

Thanh âm của ác linh tràn ngập sự hân hoan và mừng rỡ.

Hách Cô Quân ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt ấy sáng đến nỗi khiến thiên thần bỗng cảm thấy khó hiểu. Chỉ duy có Quạ Trắng là nắm rõ sự tình.

- Tôi có nướng bánh táo cho C.Q ăn lót dạ. - Vu Bân đưa hộp bánh hãy còn nóng hổi cho Hách Cô Quân. Đoạn quay sang khều Hách Quân Dao. - Phần này là của anh. Bánh cheesecake trứng muối.

- A! Chiều rồi hả cậu?

- Đúng vậy, thưa thiếu tướng. - Vu Bân miết gò má phúng phính của cậu lùn, ra chiều vui lắm vì thấy nay chúng đã phúng phính trở lại.

Hai anh em họ Hách cùng Vu Bân ngồi ăn bánh, uống trà thưởng hoa trong công viên gần đấy - Một nơi thông reo thay những tiếng thị phi của người đời, chim chóc hót vang những tràng nhạc réo rắt và thánh thót, làn gió mang hương thơm của muôn vàn loài hoa xinh xắn đi khắp công viên. Trên thinh không mây mù, những chiếc trực thăng trinh sát rảo qua rảo lại một cách luân phiên. Nhưng ở dưới này, cảnh vật vẫn bình yên đến lạ lùng, hệt như nơi ba người đang nghỉ chân là một chốn bồng lai được bàn tay thần linh che chở.

Thiên thần và đọa thiên thần cũng đi theo họ. Một người hóa thành con quạ trắng. Còn một người hóa thành con thiên nga hai màu lông. Cả hai đều vô hình trong con mắt trần tục của loài người.

Món trà hoa hồng mà Vu Bân đem tới uống vừa ấm người, vừa giúp đầu óc minh mẩn hơn, hai anh em họ Hách rất thích, nên uống liền một lần đến nửa bi-đông. Vu Bân đưa gói hạt dẻ đã được tách vỏ sẵn cho cậu lùn ăn kèm với món bánh táo nướng; đợi khi nào có điều kiện thuận lợi, hắn sẽ chiêu đãi y món mứt hạt dẻ ngon tuyệt cú mèo.

Ác linh luôn biết cách dụ dỗ sứ đồ trong vô thức. Vườn Xuân tình ái cứ thế đưa đẩy sứ đồ rơi xuống Ngục Tối, giam hãm sứ đồ trong vòng xoay Luân Hồi. Sứ đồ không khờ khạo, chỉ là không đủ khả năng thoát khỏi sợi dây Tơ Duyên luôn quấn chặt lấy con người từ khi họ còn là một linh hồn chưa có thân xác nương trú.

Sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, Hách Quân Dao cáo từ hai người, rồi phóng lên chiếc xe mô-tô phân khối lớn, vặn tay ga, nổ máy, chạy như bay trên con đường vắng ngắt. Tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc xe mô-tô phân khối lớn ấy không khiến bầu không khí thanh bình nơi đây bị phá vỡ.

Ác linh đương lấy tay thay lược chải lại mái tóc lộn xộn. Mái tóc bạch kim óng mượt như tơ trời. Đôi mắt chim loan hấp háy cười khi trông thấy sứ đồ phồng má nhai bánh táo nướng. Ngón trỏ của hắn ta ấn nhẹ lên một bên má bầu bĩnh đáng yêu của sứ đồ. Mặc cho sứ đồ vừa nhai, vừa lắc đầu phản đối.

Ác linh luôn biết cách làm cho sứ đồ cười. Và đau khổ...

- Lang thang khắp Thời Không Vũ Trụ mãi chẳng chán sao? - Thiên thần chợt gợi chuyện.

- Rất vui là đằng khác. - Quạ Trắng thật lòng muốn nếm lại các món ăn do ác linh ấy chế biến. 

Một vài con sóc bay đương chuyền cành bỗng dưng khựng lại, rồi xoay người chạy trối chết. Dường như chúng linh tính được rằng ở đây có thần linh xuất hiện.

 - Sắp có động đất hay mưa đá hay gì mà chúng chạy quýnh đ** lên vậy Bun?

Vu Bân bật cười khi nghe cậu lùn nói thế. Hắn áp đôi tay vào hai gò má y. Đoạn khẽ khàng nói:

- Tại chúng nhìn thấy cậu đấy.

Hách Cô Quân cự lại:

- Tại chúng nhìn thấy anh đấy. 

Thiên thần có đôi cánh hai màu liếc mắt nhìn đọa thiên thần. Ánh nhìn của cậu ta đầy vẻ ngạc nhiên trước cuộc cự cãi ngớ ngẩn của ác linh và sứ đồ. Nơi các vị Thần ngự trị, họ chỉ phô bày sức mạnh ngôn từ lẫn quyền năng khi nào thật cần thiết. Còn ở đây, trần thế đã biến ác linh và sứ đồ trở thành hai kẻ rỗi hơi nên đứng nói toàn chuyện điên rồ và... kỳ cục.

- Sức mạnh lớn nhất của Tình Yêu là biến một người điên thành tỉnh, và biến một người tỉnh thành điên dại. - Quạ Trắng hãy còn nhớ trong sử thi có chép về câu chuyện bên kia cánh rừng Trường Sinh, có một ông lão ngày nào cũng chèo đò qua bên kia sông để đợi ngày chuyển thế của người yêu. Người yêu của ông lão chuyển thế thành một con sói đực, và mang trọng trách canh giữ chòm sao Thiên Khuyển trên bầu trời Mùa Đông. Nhờ vào phép thần mà ông lão cũng chuyển thế thành một con sói, và con sói ấy cứ đến mùa đông lại nằm cạnh con sói to lớn. Hai chòm sao ấy lần lượt mang tên Đại Khuyển và Tiểu Khuyển.

...

Amour đang xào mỳ trong bếp. Cả tòa nhà này đều đã được di tản hết. Điện, nước, khí đốt và cáp quang ắt hẳn cũng đã bị cắt. Vậy thì gã ta lấy đâu ra điện năng để nấu nướng nhỉ?

- Anh không đi theo mọi người sao?

Amour vẫn thản nhiên xào mỳ, anh biết anh ta có nghe thấy lời mình, nhưng lại không buồn đoái hoài tới.

- Mấy thứ này hết "đát" rồi. Không còn ăn được nữa đâu. - Hách Quân Dao vừa đọc hạn sử dụng, vừa cau mày nhìn Amour. 

Amour cầm lấy tay của Hách Quân Dao, rồi áp nó lên bụng mình. Chắc có lẽ anh ta đương muốn biểu thị cho anh biết rằng anh ta rất đói bụng.

Sẵn còn nửa ổ bánh cheesecake trứng muối của cậu Bân tặng cho ban nãy, Hách Quân Dao đưa nốt cho gã trai ấy ăn tạm trong lúc dẫn gã về căn cứ.

Mạn Nam đương trong tình trạng thiết quân luật, nên ngoài toán Quân cảnh và Vệ binh đi tuần và săn lùng tang thi ẩn nấp ra, phố xá không một bóng dân thường.

Amour cao hơn hai mét, đứng cao hơn Hách Quân Dao chừng một cái đầu, khổ người cũng lớn hơn anh nên nhìn nhoáng qua trông như thể gã mới là người đi giải cứu người gặp nạn, chứ không phải là anh.

Căn-tin vào lúc xế chiều không còn đông đúc mấy. Vì thế hai người thoải mái lựa vị trí ngồi theo ý thích cá nhân. Amour dõi mắt nhìn những khay thức ăn nóng sốt, môi hơi bậm lại, ắt là để nước miếng không nhễu xuống. Hách Quân Dao sợ anh ta ngại ngần mà không dám đi lấy đồ ăn, nên nắm tay anh ta dẫn đi. Hai con người cô độc nơi trần thế nhiễu nhương lặng lẽ nương tựa nhau để bước tiếp.

Amour xúc một dĩa mỳ đầy vung. Rồi gắp thêm vài miếng sườn bò nướng bơ tỏi. Không biết nghĩ gì trong đầu, gã chợt bước đến quầy thực phẩm chay, miễn cưỡng trộn cho mình một tô salad. Có thể là gã đang bị táo bón hoặc "bộ máy" tiêu hóa bị trục trặc do ăn uống không đúng cách suốt mười mấy ngày qua, nên buộc lòng phải ăn thứ này để giúp đỡ hệ tiêu hóa và đường ruột.

Hách Quân Dao vừa bắt kem, vừa thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng. Dẫu vậy, cây kem ốc quế vẫn đón lấy những vòng kem mềm mịn thơm hương bạc hà mà không bị rơi vãi ra ngoài.

- Xong rồi hả?

Amour khẽ khàng gật đầu. Đôi mắt anh ta long lanh như đang cười. Khay thức ăn trên tay chắc khẩu phần đủ cho ba đến bốn người dùng trong một bữa. Tự dưng nơi tâm khảm của vị thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy người này thật dễ thương và đáng mến.

Lấy xong cây kem ốc quế tuyệt ngon, đáng lẽ ra Hách Quân Dao phải hăng hái ăn nó như mọi khi, nhưng anh lại nấn ná vài phút, đến nỗi những giọt kem nhỏ xuống mặt bàn. 

Amour nhìn anh đầy khó hiểu. Rồi lấy lý do anh chàng này lại lên cơn khùng đột xuất, gã cầm muỗng - nĩa lên để bắt đầu dùng bữa trưa muộn của mình. Mục tiêu của gã là miếng sườn bò ướp gia vi ̣thơm nức mũi và béo ngọt. 

Không còn thấy ánh mắt Amour hướng về phía mình, Hách Quân Dao mới can đảm lè lưỡi liếm kem. Trong bụng anh khấn sao cho đám lính ghẻ đừng chứng kiến cảnh tượng này, để không bị trở thành nhân vật chính của mấy câu chuyện tào lao do họ đơm đặt và sáng tác.

- Khụ... khụ...

Trong lúc rút giấy ăn ra lau miệng, Amour vô tình trông thấy cảnh tượng "khiêu khích" ấy. Gã choáng váng tới nỗi bị mắc nghẹn nên ho sù sụ, đến mức cổ họng như muốn vỡ ra và đau rát khôn tả. 

Hách Quân Dao vội vàng cạy miệng Amour đổ thuốc đặc trị chứng mắc nghẹn. Khoảng đâu vài phút sau, cơn đau nơi cổ họng lắng xuống, thức ăn bị mắc kẹt cũng đã nhuyễn thành bã - Chỉ cần uống vài hớp nước là nó sẽ trôi xuống bao tử.

- Muốn uống thêm hả? - Hách Quân Dao hấp tấp mở lọ thuốc khác, rồi nhanh nhẹn đổ vào trong miệng Amour. Vì nhiệt tình quá mà ngực của anh "dán" lên ngực gã ta khi nào không hay, khiến cho mấy tên lính đang ngồi dùng bữa xung quanh trố mắt nhìn chằm chặp.

Amour ấn Hách Quân Dao ngồi lại ghế. Rồi kéo ghế đứng dậy để đi lấy khay thức ăn mới. Khay thức ăn cũ đã bị gã vét sạch không còn lại một miếng, ban nãy mắc nghẹn là do tiếc miếng sườn bò nên gặm mãi, thành ra mới bị...

Ngay khi Amour vừa rời đi, Hách Quân Dao nhếch miệng cười lạnh với đám lính, bàn tay trái anh vung vẩy trong không khí, ngụ ý sẽ đông cứng bất cứ kẻ nào dám hé răng cười mình.

Amour ngơ ngác nhìn phòng ăn tập thể bỗng chốc trở nên trang nghiêm như giáo đường. Ai nấy cũng cắm cúi ăn cho mau, để nhanh chân chuồn lẹ, trước khi bị biến thành "linh hồn tượng đá".

Ở đằng này, Hách Quân Dao đang ngốn lấy ngốn để cây kem tai hại. Hàm răng của Amour bỗng không rét mà ê buốt từng cái.

Nhấp một ngụm soda chanh muối, Amour lấy giấy ăn lau miệng cho tên ngố ấy. Hách Quân Dao ngước mặt cho gã trai ấy tiện bề "hành động". Ánh mắt hai người giao nhau, dường như trong đôi mắt của mỗi người đang ánh lên ba chữ: Hết thuốc chữa.

- Anh có muốn gia nhập quân ngũ không?

Amour rũ mắt. Vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt đẹp trai ấy. 

- Nếu như thần kinh anh không được ổn định, anh có thể làm đơn xin từ chối...

Amour chợt ấn ngón trỏ vào giữa hai đầu lông mày Hách Quân Dao. Một luồng điện tín kích thích sóng não của chàng thiếu tướng trẻ tuổi, trong đầu anh đang tái hiện lại một thước phim về một phần quá khứ của gã trai mắt hổ phách.

Một giọt nước mắt của Hách Quân Dao nhỏ xuống mặt bàn.

oOo

Từ ngày đến mạn Bắc sinh sống, Phó Giao Cồ chỉ chợp mắt được vài tiếng, ông sụt cân hẳn đi, sức khỏe cũng có đôi chút rối loạn. Nói cụ thể hơn thì ông bị chứng váng đầu, có hôm còn bị rối loạn tiền đình, nhưng thật may là chẳng lần nào các triệu chứng ấy kéo dài quá ba tiếng đồng hồ.

Chậu cây đậu biếc do Phó Giao Cồ trồng đương vươn những cái rễ nâu đất trong lòng đất hòng tìm cho mình mạch nước ngầm. Những bông hoa tim tím điểm xuyết nét duyên cho mặt đất khô cằn, nứt nẻ.

Sẵn đang rảnh rang, cộng thêm mất ngủ, ông vun trồng những luống hoa thủy tiên và hoa cát cánh xung quanh các chân cột thô cứng. Một số binh lính cùng hệ với ông xin phép được giúp đỡ. Thế là suốt mấy tuần qua, cảnh tượng ấy không ngừng lặp đi lặp lại, biến mạn Bắc điêu tàn trở nên tràn ngập sức sống.

Nhờ sử dụng thực vật làm thiết bị thu âm mà quân binh mạn Bắc đã chặn đứng được các cuộc đột kích của quân binh tang thi. Nhưng rất có thể chúng đã phát hiện và thực hiện điều này ngay từ khi phát động chiến tranh, nên không lần nào họ tương kế tựu kế chúng được.

Hôm nay, Phó Giao Cồ đến bên con đập cạn queo trong thành để trồng bông điên điển. Thành chủ Tề Doanh Trì nói rằng phải đến ngày mốt họ mới đổ nước cho con đập. Nên giờ ông sẽ trồng hoa này trước, ước khoảng tuần sau sẽ trồng lục bình, súng, sen và rau muống.

- Ba... 

Phó Giao Cồ hơi quay đầu lại. Phó Thiệu Huy sợ ông đói nên đã đem tới một khay trà bánh ngon ngọt. Nó có hiếu thực sự, chứ không phải là vì ngôi báu. Nhưng những lời gièm pha của đám cận thần đã khiến nó loạn trí đến độ đâm ra ghét bỏ và đề phòng đứa em trai ruột thịt. Ông buồn lắm chứ. Song biết sao được đây. Một rừng không thể hai hổ, một nước không thể có hai vua; đấy vốn là một quy luật tất yếu của cõi đời ô trọc này...

Hai cha con ông ngồi trên tấm chiếu làm bằng lục bình. Một buổi trà chiều diễn ra trong ánh nắng hoàng hôn đượm buồn, tô điểm thêm vài cụm mây ráng chiều mơ màng. Không một bóng chim chóc hiền lành trên thinh không huyền ảo ấy, chỉ có mỗi loài ác điểu như kền kền, quạ đen,... là vởn vơ nơi đó. Vài ánh sao nhấp nháy như những chấm kim tuyến nhỏ xíu. Xa xa, những cái cây chết khô trông như thể những tiêu bản thường thấy trong trường Y.

Phó Giao Cồ cắn một miếng bánh quy giòn rụm. Ông vẫn còn nhớ Phó Lập Thành thuở bé thường lén chôm bánh này, do ông sợ nó bị sâu răng nên thường không cho phép ăn nhiều. Tuy hai đứa biết mình đều sinh ra từ trong ống nghiệm, nhưng vẫn luôn đồng quan điểm rằng mình được một mẹ sinh ra. Vốn là một Asexual, nên ông không đi đến hôn nhân với ai cả, đều này đã khiến nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu và những người ham giàu sang vỡ mộng. Nhưng cũng nhờ vậy mà tuổi thọ của ông mới được kéo dài. Những đòn thù của hoàng hậu - cung phi luôn khiến ông cảm thấy khinh bỉ và chán ghét.

Phó Thiệu Huy uống xong vài ngụm trà thảo mộc nóng ấm, gã mới mở đầu câu chuyện:

- Thật tiếc là ngay từ đầu tụi con không tận dụng những dị năng giả hệ Mộc, nên mới thiệt hại đến nhân mạng và tài sản nhiều đến như vậy.

- Dị năng giả hệ Mộc trong thời bình cũng chỉ là những bậc thầy về bonsai hay các thứ cây kiểng khác, nên tính thực chiến dễ bị tàn lụi nếu không thực hành thường xuyên theo một khuôn phép bài bản.

Vừa dứt lời, Phó Giao Cồ búng tay về phía cây cột trơ trọi trong khoảng sân đầy những cây sồi con. 

"Răng rắc..."

Sợi dây leo quấn riết lấy cây cột đúc hợp kim cứng rắn, rồi xoắn nát nó theo từng đường ngoằn ngoèo như rắn bò. 

Trước sức công phá của một sợi dây leo do cha mình biến ra, Phó Thiệu Huy vô cùng sững sờ, vì gã chưa từng thấy ông ấy sử dụng dị năng cho mục đích hủy diệt. Từ trước đến nay, ông vẫn lấy dị năng của mình để trang hoàng cho vương cung.

"Rắc!!!"

Rồi bỗng chốc, cây cột đúc bằng hợp kim bị xé toạc ra thành từng thớ nhỏ, mỏng vánh như xơ dừa. Một chồi cây bồ đề đang len lỏi vươn lên từ dưới đáy cây cột.

- Cha hy vọng con và em trai sẽ đối xử với nhau tốt hơn lúc trước. Ngôi báu đã được ấn định cho con từ rất lâu rồi. Còn em trai con... nó chỉ yêu thích thiên nhiên hoang dã, nhất là biển cả xanh mát và đại dương kỳ bí. Nó giống như cha. Thích sống hoang dại như gió ngàn, phiêu lãng như mây dạt, và rong chơi như sao xa.

Thân thể hai người nhuộm trong thứ ánh sáng huy hoàng vớt vát của vầng dương sắp tắt. Một ngọn gió mang theo mùi tanh tao và bụi bặm thổi tốc những lọn tóc mai của họ. 

"Phù."

Sau cú vung tay của Phó Giao Cồ, một luống hoa bất tử nở rộ khắp mảnh sân hoang tàn. Sắc màu rực rỡ của chúng đơm nét bình yên trong tâm khảm Phó Thiệu Huy. Gã ngước mắt chờ đợi vì sao Hôm mà thuở bé thường cố vươn tay "bắt" cho kỳ được. Sao Hôm ngày ấy không đổi thay, chỉ có mỗi mình gã là thay đổi.

Trong tim gã chợt vọng lên một khúc hát mang âm hưởng khắc khoải và xót xa:

"... Ta nhờ em ru ta

Hãy ru tên vô đạo

Hãy ru tên khờ khạo

Masoeur này Masoeur..."*

oOo

Chú thích:

1/ Một đoạn trong nhạc phẩm "Em hiền như Maseour" do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. Người trình bày thành công nhất theo thiển ý của mình có ca sĩ Duy Quang và ca sĩ Elvis Phương. Bài thơ này được thi sĩ viết tặng cho vợ của bác ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro