Hồi Mười Chín: Tan tác (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những xác chết cháy rụi nằm ngổn ngang khắp các con lộ của thủ đô mạn Nam. Phần đông là xác của tang thi, số rất ít còn lại là dân thường và các chiến sĩ Quân chủng.

Sau khi giúp toán Quân Y bên Quân chủng Lục Quân thoát khỏi vòng vây của bầy tang thi cấp cao hiếu chiến, Hách Cô Thần liền trở lại cung điện để báo cáo tình hình cho Phó Giao Cồ hay. Bộ quân phục đen tuyền càng làm hằn lên nét chết chóc nơi ông. Thanh trường đao đã được ông cất vào trong Không gian cá nhân. Khắp nơi trong hoàng cung đều có quân binh nghiêm ngặt; họ cũng đồng thời là Cảm Tử Quân của Tổ Quốc, cứ hễ dân tộc lâm nguy là sẽ xông pha trận mạc và tham gia thi hành các nhiệm vụ ngặt nghèo trước nhất.

Con đường dẫn lối vào cung điện được bao bọc lấy bởi muôn vàn kỳ hoa dị thảo, mỹ cảm mà nó đem lại quá lớn đã khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên hão huyền và không thực. Hách Cô Thần nhìn những bụi hoa anh túc đỏ rực nằm vô hại dưới tán cây sanh được cắt tỉa thành hình chiếc ô giấy, rồi lại đưa mắt nhìn tổ chim cu ở trên nóc chòi nghỉ - Gia đình của chúng có năm thành viên, các con chim non hình như mới "ra ràng" nên hãy còn yếu ớt và nhút nhát lắm. 

"Soạt."

Một đôi thỏ trắng chợt nhảy ra trước mặt Hách Cô Thần. Chúng giương đôi mắt tròn xoe, đỏ hồng nhìn chằm chằm người đại tướng già. Rồi như đã thỏa mãn trí tò mò, chúng thôi nhìn ông ấy nữa, và cùng nhau chui xuống cái hang thỏ. Bụi phúc bồn tử tươi tốt che chắn cái hang thỏ của chúng.

"Roạt."

Vén bức rèm do loài cây Chuỗi Ngọc tạo thành sang một bên, Hách Cô Thần đặt chân tới chòi nghỉ mà Phó Giao Cồ đương ngồi đợi. Hương thơm ngạt ngào của trà bánh lập tức xông tới khứu giác ông; nếu như ông đoán không lầm thì trên bàn đang bày các món bánh như bánh bông lan trứng muối rắc chà bông sợi, bánh tart kiwi và bánh mì gối nhân mặn, còn hương trà thanh mát kia ắt hẳn là sao từ loài hoa hồng kiều diễm pha trộn với ngọn oải hương xinh xinh. 

- Thưa Quốc vương, vi thần đã có mặt. - Hách Cô Thần cúi người hành lễ. 

Chuyện Phó Giao Cồ mặc quân phục và đeo quân huy thể hiện cấp bậc phó tư lệnh quân đội đã khiến Hách Cô Thần ngạc nhiên ra mặt. Kế thừa ngôi báu trong thời bình và lại là con độc đinh của cha mình, nên hiếm khi nào ông ấy xuất hiện trong bộ quân phục xanh-đen này. 

- Mời đại tướng ngồi. 

- Tuân lệnh.

Phó Giao Cồ rót trà vào tách pha lê của mình và viên lão tướng một cách gấp gáp, đến nỗi làm nước trà trong bình bi ̣dây ra khăn trải bàn. Nhưng không một biểu hiện nào trên gương mặt ông nói lên rằng ông bị luống cuống hay bất an. Trên nóc chòi nghỉ, đôi chim cu gáy và bầy con kêu ầm ĩ, những thanh âm trong trẻo ấy được chàng gió nâng lên tận không trung xanh thẳm. 

- Già rồi tay run... - Một câu nói nghe qua tưởng như phân trần, nhưng kỳ thật nó mang tác dụng khơi mào cho buổi trò chuyện. Hàng lông mi của ngài quốc vương đã chuyển thành màu bạc trắng từ lâu, song nay viên lão tướng mới nhìn rõ điều ấy. Sự sơ ý đó có phải xuất phát từ việc ông đã khắc ghi khuôn mặt người bạn đồng môn lúc cả hai hãy còn ở tuổi thiếu thời?

Hách Cô Thần không bao giờ tự tiện ăn hay uống trước người bạn đồng môn, vì ông luôn nhớ đến một bài học đã từng đọc qua trong "Đông Châu liệt quốc": Di Tử Hà có vẻ ngoài hào hoa và đẹp mắt, lại ăn nói nho nhã nên rất được vua Vệ Linh Công yêu mến, ân sủng của vua nhiều đến mức khiến mọi người ghen ghét ra mặt. Nhưng tới chừng ông ta già nua và xấu xí, bao nhiêu tội lỗi và cả những câu nói đùa lúc trước đều bị bới ra để kết tội; thậm chí vị vua đó còn nhắc lại chuyện ông ta đưa mình dùng trái đào đang ăn dở. Cũng may cho ông ta, nhà vua còn niệm tình xưa nên chỉ đuổi ra khỏi cung và tước hết các chức quan đã sắc phong, nên vẫn còn giữ được cái mạng già. Đây là một mối tình đồng tính mà cả thiên hạ đều biết, họ thường gọi mối tình này là "tình chia đào".

Tuy ông không phải "đại phu" của Phó Giao Cồ, nhưng áp dụng tích xưa làm bài học răn đe về lẽ quân thần cũng không hề sai.

- Mời đại tướng dùng chút bánh ngọt và trà thơm. 

- Thưa vâng. - Hách Cô Thần nhón lấy một mẩu bánh bông lan trứng muối, rồi khoan thai cắn từng mẩu nhỏ. Hồi vẫn còn học chung trường thiếu sinh quân, ông hay được Phó Giao Cồ cho trà bánh. Dị năng của ông quá đặc biệt nên mặc dầu chưa tham chiến lần nào nhưng ông vẫn được công nhận là một chiến tướng từ khi còn rất nhỏ.

Những chiếc lá Vô Ưu xanh rì bay đến chỗ họ, đậu lại trên mặt bàn, vai áo và dưới chân họ. Những giọt nắng vàng son rót mật xuống thềm sân hoa lệ. Trên không trung, những chiếc trực thăng trinh sát trông xa như một bầy chuồn chuồn vô hại; tiếng động cơ vọng xuống nghe mơ hồ như một cơn mê.

Phó Tường Lan đồng ý trao quyền kế vị ngai vàng cho con trai, nhưng với một điều kiện: Đó là ông ấy chỉ được đảm trách chức Phó Tư lệnh quân đội vương quốc Antaram. Cụ muốn sau này, nếu lỡ như con trai biến chất thành một tên hôn quân vô đạo, người dân sẽ có đủ khả năng để lật đổ nó. Sau khi nghe xong, Phó Giao Cồ không hề tỏ thái độ bất mãn hay tức tối, ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi vỗ vỗ cánh tay gầy yếu của cha mình, thưa rằng, "Dạ, con xin vâng theo lời cha căn dặn và phó thác." Ông hãy còn nhớ mãi, hình ảnh những giọt nước mắt hạnh phúc và khuôn mặt toại nguyện của cha mình trước khi cụ bước sang kiếp mới. Cho tới tận lúc người của công ty tang lễ đến khâm liệm, nụ cười trên môi Phó Tường Lan vẫn còn vẹn nguyên.

- Chúng ta đều đã già rồi nhỉ? - Phó Giao Cồ cảm nhận được khoảng cách của mình với người bạn già càng ngày càng xa. Chẳng lẽ giờ ông lại phải nói huỵch toẹt là, "Tao muốn cùng mày đánh lộn như hồi xưa đi" sao? Giá như cha ông có thêm một người con, ắt hẳn giờ ông đã được sống bình yên với cái nghề làm vườn mộc mạc và thanh sạch. Cái nết không thích tranh ngôi báu của ông đã được truyền sang thằng con Út - Một đứa lớn xác yêu biển cả hơn cả sinh mạng của nó. Thằng lớn vẫn không tin rằng em trai nó chỉ yêu thiên nhiên hoang dã, chứ không yêu đồ công nghệ tân thời hay ngai vàng trải thảm nhung. Một khi đối phương đã không muốn tin mình, thì có giải thích thế nào họ cũng sẽ không tin. 

Hách Cô Thần khẽ khàng gật đầu xác nhận. 

- Tao với mày nói chuyện như ngày xưa được không?

Hách Cô Thần bàng hoàng. Nhưng ông không "Ừ hử" chi cả. Vì ông e sợ bản thân bị gài bẫy, gây liên lụy đến hai đứa con và dòng họ bên mình thì khốn.

Không để tâm đến thái độ đề phòng đến biến đổi nét mặt của Hách Cô Thần, Phó Giao Cồ thản nhiên độc thoại:

- Tao chẳng muốn làm vua, làm chúa, hay làm con mẹ gì hết. Vườn thượng uyển này đều do một tay tao tôn tạo và thiết kế. Mày có tin không? Chỉ mất năm năm thôi, tao đã hoàn thành xong khu vườn trong mơ của mình. 

Rồi vị vua già ấy say sưa kể, mặc kệ Hách Cô Thần có chịu nghe hay là không, về những hoài bão bất thành và kỷ niệm ấu thơ của mình. Trong giọng nói của ông nghe rõ mồn một chất ngậm ngùi và nhung nhớ, đan xen vài nét xót xa diệu vợi.

Các món bánh ngọt trên bàn đã vơi đi gần hết. Bình trà đã được đổi sang bình mới, song vị trà vẫn y như cũ. Cơn đói của Hách Cô Thần và Phó Giao Cồ đều đã được khỏa lấp, nhưng sự trống rỗng trong tâm hồn lại càng lúc bị khoét sâu, mũi khoan Sự Thật cứ thế đục khoét trái tim hai ông già đầu bạc. 

Thời gian vẫn chầm chậm trôi. Những bước chân của nó kéo lê những vết mực hoài niệm về một thời tuổi trẻ đã qua của cả hai người đàn ông cao tuổi, in hằn các vệt sầu muộn lên nền gạch tuổi tác, và phác họa thành một bức tranh trừu tượng hỗn độn. Nội tâm của hai người chìm khuất trong thứ bóng tối đầy ánh sáng của thuở thiếu thời, cái thứ ánh sáng xuất phát từ bóng tối ấy không hiểu sao lại xoa dịu được linh hồn cằn cỗi của họ. 

Gió vẫn mặc nhiên thổi bên lưng chừng trời. Chim vẫn không ngừng hót. Và buổi độc thoại của Phó Giao Cồ đã kết thúc sau tiếng rơi của những chiếc lá Vô Ưu dung dị.

Hách Cô Thần cung kính hành lễ trước khi ra về. Câu chuyện mà người bạn thuở thiếu thời thuật lại cho ông nghe hãy còn vang vọng bên tai ông, dù muốn dù không, nó đã khiến ông thổn thức và xốn xang mãi đến tận lúc lìa đời. Có kẻ phát điên vì không giành được ngôi báu, có người lại khao khát được trốn chạy khỏi nó như tránh né bệnh dịch. Hỏi trên đời có mấy ai lại được hưởng vài phút toại nguyện thực sự?

Phó Giao Cồ sai người hầu dọn dẹp bàn tiệc. Rồi lên máy bay chiến đấu bay ra mạn Bắc. 

oOo

Hay tin Quốc vương Antaram sẽ đến viếng thăm mạn Bắc, không chỉ hai vị hoàng tử rất đỗi ngạc nhiên, mà quân binh nơi đấy đều mang cảm giác như vậy. Việc thân chinh của Phó Giao Cồ đã làm cho nhuệ khí đang giảm sút của quân đội mạn Bắc tăng trở lại. Ông dự tính sẽ sống cùng họ khoảng ba tháng. Tình hình ở mạn Nam đã có hai cha con mãnh tướng họ Hách lo liệu, chếch về biên giới phía Tây và bờ Đông thì ông sẽ thay đổi nhân sự cáng đáng sau. 

Biết được trong thành đang thiếu thốn lương thực, nên Phó Giao Cồ đã đánh điện tín dặn họ không được tổ chức tiệc tùng hay các hoạt động tiếp đón khác từ khi ông mới lên máy bay.

Phó Thiệu Huy và Phó Lập Thành đứng chờ nơi cổng riêng của phi cảng. Sau lưng họ là thành chủ Tề Doanh Trì và các tướng lãnh cấp cao làm việc tại mạn Bắc. Sắc mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng, nghiêm nghị.

"Tạch... Tạch... Tạch..."

Tiếng động cơ của cánh quạt trực thăng vọng vào tai họ mỗi lúc một gần, báo hiệu chiếc phi cơ chiến đấu chở ngài Quốc vương sắp sửa đáp xuống. Mỗi bận vi hành đến mạn Bắc, để bảo đảm an toàn cho Phó Giao Cồ, họ thường cắt đặt cho bốn chiếc trực thăng trinh sát mở đường, hai chiếc đi sau đuôi và hai chiếc "cặp theo" bên hông máy bay. 

Một loạt âm thanh gầm rú ầm ĩ tràn ngập khắp không gian đìu hiu của phi cảng hoang phế. Toán Quân cảnh và Vệ binh gấp rút đứng vào vị trí đã được chỉ đạo trước, để nghênh tiếp ngài Quốc vương.

Phó Thiệu Huy đưa mắt nhìn em trai, nó vẫn đứng bất động như bị trời trồng. Gã phải nhướng cao chân mày một khúc, nó mới tỉnh cơn mộng đẹp mà nối bước theo anh trai. Cha của họ vẫn mỉm miệng cười trước sự thất thố và vô lễ của con trai Út.

Sau vài tiết mục hành lễ khô khan và khuôn sáo, Phó Giao Cồ bèn đi dùng bữa với tập thể quân nhân mạn Bắc.

Bữa cơm tối tuy ít ỏi nhưng cũng thật tươm tất. Phó Giao Cồ cùng hai đứa con trai và các tướng lãnh cấp cao quây quần bên bàn ăn hình chữ nhật. Trên bàn hiện có món bò nướng tảng, bánh mì nướng rau củ và súp cá chẽm nấu măng tây. Không có món tráng miệng. Đồ uống tẩy vị cũng không. 

Trong suốt bữa cơm, Phó Giao Cồ chỉ ăn vài miếng, cốt để nhường phần cho các chiến sĩ nơi đây. Ông đã phái hai mươi chiếc máy bay vận tải chở lương thực và nhu yếu phẩm tới tiếp tế cho mạn Bắc, độ khoảng nửa đêm họ sẽ xuất hiện.

- Chiến sự đã lan tới mạn Nam rồi sao, thưa ngài? - Người lên tiếng là một viên tướng để râu xồm xoàm che lấp mất cái miệng và vùng cằm của mình. Dẫu vậy, Phó Giao Cồ không khó nhận ra rằng khuôn mặt cậu ta hết sức khôi ngô, tuấn tú. Có thể là bị trêu ẻo lả như con gái nên cậu chàng đã chọn cách này hòng làm tăng thêm nét nam tính. Tự dưng ông nhớ đến cái máy cắt cỏ ở nhà ghê.

- "Rồi sao" ai biết "rồi sao". - Phó Giao Cồ bông đùa. Cách đặt câu hỏi của cậu ta có hai tới ý nghĩa, tùy vào não bộ của người nghe tiếp nhận vế nào trước mà bản thân sẽ hiểu theo hướng đó.

Cậu trai cười rung rung chòm râu, tỏ vẻ bẽn lẽn với vị vua già.

- Tôi thấy cậu nên đi cạo râu. Mặt mày điển trai nhường ấy mà bị bộ râu làm cho mất nét thì uổng lắm.

- Chắc nó sợ có chồng...

Câu nói của cậu trai bặm trợn ngồi kế bên cậu râu xồm đã khuấy động không gian phòng ăn tập thể. Những tràng cười giòn giã và sảng khoái ấy tiếp thêm một luồng sinh khí cho mọi người. Nhờ thế mà việc Phó Giao Cồ ăn qua loa không còn gây cảm giác nghi ngại, đăm chiêu; tất cả đều ngấm ngầm tán thành rằng nguyên nhân là do thức ăn không hợp khẩu vị của ngài ấy thôi.

Kết thúc bữa tối, Phó Giao Cồ đề nghị hai con trai và thành chủ Tề Doanh Trì cùng mình tản bộ về tẩm cung dưới lòng đất. 

- Các kiến trúc sư ở mạn Nam có nhã ý muốn thiết kế và phục dựng lại toàn bộ công trình nơi đây mà không cần trả một đồng thù lao. - Phó Giao Cồ làm một vài thao tác trên quang não, để mở tài liệu về các mẫu kiến trúc công trình. Nhóm kiến trúc sư làm tỉ mẩn và chăm chút đến mức khiến người thành chủ ốm yếu cứ nghĩ họ sinh ra trên mảnh đất này nên thân thuộc địa hình và tập tục lắm.

Đúng là chế độ nào thì sinh ra con người ấy.

Tề Doanh Trì lấy ống tay áo quẹt nước mắt. Y vẫn chưa xem hết, chỉ mới coi được hai công trình về văn hóa tâm linh, nhưng đã thấu được nét đẹp nơi tâm hồn của bà con mạn Nam.

- Chúng tôi đã liên lụy đến mạn Nam quá nhiều. Ơn nghĩa này biết sao đáp đền đây hở ngài?

- Tôi mong các anh, các cậu hãy lấy tình cảm của bà con mạn Nam làm động lực chiến đấu. - Phó Giao Cồ nhìn cậu thành chủ trẻ tuổi đầy trìu mến. Ánh nhìn hết mực yêu thương của một người cha già khi thấy con trai  mình đang gặp phải vấn đề khó khăn và nguy hiểm, mà không biết làm cách nào để an ủi và khuyên lơn nó cả.

Hai đứa con trai của Phó Giao Cồ giữ mồm giữ miệng trong suốt quãng đường dài như vô tận. Hiểu ý các con, ông cũng không hỏi khó chúng, chỉ hỏi thăm về sức khỏe và cảm nhận của mỗi đứa về mạn Bắc. 

Tề Doanh Trì vừa đi vừa "ra lệnh" cho quang não của y sao lưu lại tập tin mang chủ đề Kiến trúc. Sau này, sườn núi Kiến Công sẽ trở thành khu di tích tưởng niệm sự nồi da xáo thịt của đồng bào một nước. Còn những mảnh đất hoang tàn, cằn cỗi nằm bên ngoài thành sẽ "chuyển mình" thành những khu đô thị lớn và sung túc. Và những dòng sông khô cạn sẽ trù phú nguồn thủy-hải sản và thủy cảnh xanh tốt. Động vật sẽ trở lại hiền hòa. Con người sẽ giã từ vũ khí...

- Cậu Tề.

- Dạ?

- Tới nơi rồi. - Phó Giao Cồ chỉ tay lên tấm bảng đề "Điện Mây". Đây là tẩm cung của gia đình ông. Gọi là "Điện Mây", vì nó được sương sớm như mây trên sườn đồi bao bọc. Rất tiếc là ông không được chiêm ngưỡng quang cảnh đó, do để đề phòng những cuộc đột kích của tang thi, cha con ông phải dời xuống nghỉ ngơi ở những tầng nằm sâu trong lòng đất.

- À, tôi thất lễ quá. - Nét mặt của Tề Doanh Trí khá tự nhiên, trông không có vẻ gì là lo sợ quá mức.

- Không sao. - Phó Giao Cồ hòa ái nói. 

Tề Doanh Trì cúi người hành lễ với cha con họ Phó, rồi đi giật lùi vài bước, sau đó mới xoay lưng rời khỏi. Dáng hình mong manh của người đàn ông xanh xao ấy chìm khuất trong màn sương mờ bảng lảng. Tiếng gót giày nện xuống thềm đất nghe mơ hồ như tiếng sao rơi trên mặt biển.

- Thưa ba, ba có thích nơi này không? - Phó Thiệu Huy khẽ khàng lên tiếng. Cả gã và em trai đều có đôi mắt giống cha, vô hình trung nó lại không hợp với tính cách mà hai người đã và đang biểu hiện.

- Nó sẽ đẹp và tràn đầy sức sống hơn nếu có cây xanh và hoa thơm. - Vừa nói, Phó Giao Cồ vừa vung tay. Mảnh đất khô cằn trước mặt ông phút chốc nảy nở đầy hoa sao nháy. Rồi ước khoảng năm phút sau, những mầm cây tuyết tùng vươn mình lên, chúng chỉ cao hơn đám hoa sao nháy vài phân, nên hơi khó để nhận diện chúng trong mớ sắc màu phong phú của loài hoa kia.

- Phải rồi!

- Sao con?

- Dạ, con nghĩ là... 

Phó Thiệu Huy hiểu ngay mưu kế của em trai. Gã và cha giục Phó Lập Thành vào phòng họp để bàn kín. Đây quả là một mưu kế tuyệt diệu và ít tốn kém nhất.

oOo

Hách Quân Dao đứng trước đài hóa thân đang tiêu hủy hàng vạn xác tang thi không còn nguyên vẹn. Rất nhiều tu sĩ đã tới đây tụng kinh cầu siêu và lập đàn tràng cho bọn họ. Quạ đen giăng kín bầu trời xám xịt. Trời sắp chuyển mưa to bất thường, mặc dù đài dự báo hôm nay trời nắng hanh hao và ít mây.

Không có một người thường dân nào được đến viếng tang vì bên phía chính phủ e ngại dịch bệnh sẽ bùng phát nếu không may bụi tro cốt còn tồn chứa virus tang thi. Tất cả những nhân viên và binh lính đảm trách công việc này đều phải đeo trang phục bảo hộ và bình trợ thở. Một số người có tấm lòng hảo tâm quyên góp hoa tươi để an ủi vong linh người đã khuất từ cả hai chiến tuyến.

Bên phía quân đội vẫn chưa thả các dị năng giả hệ Không gian ra, sau những cú giội bom và phóng tên lửa của tay tang thi cùng hệ với họ. Vu Bân cũng không ngoại lệ, y và những người giống mình hiện đương ở khu biệt lập được quản lý bởi quân chủng Lục Quân. 

"Quác... Quác... Quác..."

Hách Quân Dao khoát tay. Hàng loạt con quạ đen đúa rơi đầy trên nền gạch lát đá mài. Những binh si im lặng đem chúng tống vào lò hỏa thiêu dành cho súc vật. Để tỏ lòng tôn trọng người rời khỏi trần gian, luật pháp ở Antaram nghiêm cấm không được phép hỏa táng người và súc vật cùng một chỗ; dầu rằng người đó đã từng là kẻ đại gian đại ác như thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được làm thế.

- Má...

Mải lo chiến sự ở đây, anh đã quên béng tên Amour đẹp trai kia rồi, không biết cái nhà của anh có trở thành tàn tích sau một trận càn quét của hố đen vũ trụ không nhỉ?

Gã trai đó không có quang não, mà chắc có thì cũng không biết sử dụng nốt. 

- Thiếu tướng có chuyện gì đang canh cánh trong lòng à? - Một binh sĩ vừa nhặt xác chim chết, vừa hỏi thông qua quang não.

Nó đâu có "canh cánh", nó "phấp phới bay" luôn rồi!

- Anh... Anh nghĩ nếu để một người mất trí ở nhà thì có làm sao không?

- À, thiếu tướng muốn nhắc tới những gia đình có người thân bị phát bệnh tang thi đột ngột hả? Đương nhiên là tan tành rồi. Vì khi ấy cơn đói sẽ làm họ mất sạch toàn bộ lý trí, như thể người bị phong cùi vậy, càng gãi thì càng ngứa, nên chắc chắn họ sẽ đập nát và lật tung ngôi nhà sau khi đã vét sạch thức ăn trong tủ lạnh và chạn bếp.

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng câu trả lời vô tình giải đáp đúng trường hợp mà Hách Quân Dao mắc phải. Anh mường tượng đến bà chủ nhà có biệt danh "Chằn tinh Shrek", rồi cười ngây ngô một mình. 

- Thiếu tướng... Sao thiếu tướng cười cay đắng dữ vậy? 

Hách Quân Dao chấm dứt cuộc đối thoại với tên lính không cùng sóng não với mình. Rồi tiếp tục công việc "Angry Bird" nhàm chán. Chim chóc cũng góp phần phát tán dịch bệnh, nên buộc lòng anh phải tiêu diệt chúng. 

"Phù."

Xen lẫn trong mớ lông đen tuyền của bầy quạ, là những chiếc lông trắng muốt tinh khôi. Sắc trắng thanh khiết của Nước Trời đan cài với vẻ u huyền của cõi Âm ti Địa Ngục bất chợt khiến người thiếu trẻ cảm thấy ngậm ngùi.

Một người mang đôi cánh bên đen bên trắng ngồi vắt vẻo trên mái vòm của đài hóa thân. Khuôn mặt trái xoan thanh tú dõi mắt nhìn những linh hồn đang chia thành hai ngả: Thiên đường và Địa ngục. Cậu là người coi sóc Cổng Trời trong suốt hàng ngàn năm qua.

- Sứ đồ...

Ngón trỏ của thiên thần tóc nâu hạt dẻ hướng về phía cậu trai thấp tròn mang cặp mắt bồ câu rất hiền. Bồ câu là biểu tượng của sứ đồ Thánh Rồng. 

"Tí tách... Tí tách..."

Xòe đôi bàn tay ra, hứng lấy những giọt nước mưa mát lành. Đôi cánh của thiên thần ấy như được điểm muôn vạn ánh sao băng lấp lánh. Những linh hồn kia vẫn lầm lủi đi theo sự sắp đặt của vòng xoay Nhân Quả - Báo Ứng; một kiếp người thế là đã trôi qua, ước mơ bất thành, hoài bão dang dở, người thương chia lìa. Bất giác, thiên thần chợt nhớ đến ca khúc "Yêu tinh tình nữ" do ca dĩ Thái Hiền trình bày, nhạc phẩm này đã lột tả được nỗi đau của những mối tình si dại điên cuồng nơi trần thế.

- Sứ đồ Điện Thứ Chín... 

Có tiếng chửi làu bàu của một vài tên lính trẻ tuổi. Có thể cơn mưa đã gây không ít phiền hà cho họ. Người thanh niên thấp tròn vẫn im lặng nhặt nhạnh từng con quạ chết vào trong cái bao tải của mình, đôi môi hơi mím lại. 

- Đọa Thiên Sứ... Đọa Thiên Sứ đang đọa lạc trên trần gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro