Hồi Một: Tang thi trở lại (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng thinh. 

Không gian im lặng như tờ, đến nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc theo một quy luật cố hữu của nó.

Vu Bân vộc cả tay trần vào trong mớ rác thải, với cái hy vọng mong manh là tìm ra được ít miếng thức ăn thừa từ khu thượng lưu xa hoa bỏ lại.

Không có thức ăn, trời lại nắng gắt như trút chảo dầu sôi lên người, khiến cơ thể của hắn nghiêng qua nghiêng lại một cách bất định, rồi đột ngột ngã ập xuống mặt đất chất đầy phế liệu cùng rác thải dơ bẩn mà bất tỉnh nhân sự.

- Tháng tới họ mở hội cứu tế... Chịu khó một chút đi, Mặt Sẹo. - Phác vừa nói, vừa bế Vu Bân lên.

Nhà của Phác được dựng lên từ mấy miếng tôn lượm lặt ở bãi phế liệu, mái nhà căng bằng tấm vải bạt màu xanh xám; còn nền thì để nguyên, không lát gạch hay trải thảm chi cả, nên vào mùa mưa trông rất nhếch nhác và lầy lội. 

Tuy vậy nội thất trong nhà không hề bị thiếu hụt, ở đây vẫn đầy đủ trang thiết bị tiện nghi như ai. Đôi lúc sự đối lập này khiến cho Vu Bân cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đun nước nóng, đặng pha mỳ gói cho Vu Bân, Phác vừa làm vừa cất giọng ca khúc quân hành nào đó.

Vu Bân ngủ rất say, tựa hồ như không bao giờ muốn tỉnh lại vậy.

"Đùng... đùng... đùng..."

- Ai ở trong nhà thì mau ra lãnh thuốc đi!!!

Phác vội vội vàng vàng bỏ dở tô mỳ đang ăn nửa chừng xuống, rồi nhanh chóng chạy đi mở cửa xem là ác nhân nào đang ở ngoài đấy.

- Nè... Cầm lấy. - Người thanh niên kia có khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh, trên người mặc đồng phục trắng tinh của Hiệp hội tương tế Omega, phù hiệu hình quả trứng Phục sinh sơn hai màu hồng - tím cài cẩn thận nơi ngực trái, và đôi chân thì mang một đôi bốt xanh lá mạ lạ mắt.

- Xin lỗi cậu nhưng tụi tôi không phải Omega. - Phác cười cười đáp. Thì ra đây là con út bánh bao của vị đại nguyên soái Hách Cô Văn, nghe đâu cậu ta là một Alpha vô dụng, nên mới bị ông ta chán ghét mà đuổi ra ngoài, bây giờ lại phải đi làm thêm để có tiền cho bản thân sinh hoạt.

Lông mày chữ Nhất nhướng cao lên một khúc, y khó chịu phồng miệng xoay người rời đi.

- Là ai vậy Phác? - Vu Bân nằm trên giường day day trán. Mùi mỳ gói hết hạn phả vào mũi hăng hắc, cùng với đó là cái nóng đổ lửa của buổi xế trưa, và tiếng động ầm ĩ do nhân viên công tác xã hội gây nên; tất cả đã khiến cho đầu óc của hắn như muốn vỡ tung ra.

- Hách Cô Quân... Sụp... - Phác húp chút nước mỳ cho thông giọng, sau đó mới nói tiếp. - ... Người mà bị cả đế quốc chế giễu là "Hóa Kỵ*" đấy.

- ... Dị năng không gian cậu ta cũng không có nốt ư? - Vu Bân giơ tay che đôi mắt đang bị lóa vì ánh nắng xuyên qua tấm bạt thủng lỗ chỗ.

Phác nhìn người đang nằm trên giường, khuôn mặt góc cạnh ấy bị tang thi cào nát đến mức biến dạng nửa bên, gò má trái kết sẹo thành hình dạng như kiến trúc tổ ong, cặp mắt chim loan* bên mờ bên tỏ, đôi môi đẹp đẽ giờ cũng khó khăn khi mở miệng. Duy chỉ có mái tóc nhung đen và làn da màu lúa mạch vẫn còn giư ̃được sự nguyên vẹn như xưa...

Đợi thật lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của thằng bạn chiến hữu, Vu Bân hơi gắt giọng mà hỏi lảng sang chuyện khác:

- Phía Tây biên giới hình như đang có một ổ dịch tang thi... Thông tin này tôi đọc được trên báo Tuần san Đế quốc, số tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này cũng không hề tệ, nên là...

- Tôi không đi. - Phác lập tức cắt ngang câu nói của Vu Bân. Anh thở dài thườn thượt, bảo. - Suýt chết một lần vẫn chưa ngán sao hả Bun*? Lần trước bọn họ lừa tụi mình đến đó để giết tang thi, hóa ra là có ý định biến tụi mình thành vật thí nghiệm miễn phí cho sở thích bệnh hoạn của bọn họ, nên mới đăng cái tin chiêu mộ giả kia...

- Tôi có dị năng không gian. Nên nếu như có xảy ra bất kỳ tình huống bất trắc gì, anh và tôi đều có thể chui vào đấy đặng mà tẩu thoát an toàn. - Vu Bân xoay người lại, mặt đối mặt với Phác, đoạn, mở miệng thuyết phục Phác tham gia chung với mình.

- Bao nhiêu?

- Một người mười vạn Bas. Trừ thuế thu nhập cá nhân đi thì còn lại khoảng hơn bảy ngàn. Không tệ lắm đúng không?

- ... Tiền mai táng vẫn còn thiếu hơn phân nửa! - Phác nửa đùa nửa thật cảm thán.

Vu Bân liếc Phác một cái sắc lẻm. Anh ta cũng đâu phải dị năng giả hạng xoàng, mà sao suốt ngày nói chuyện nghe bi quan quá đi mất!

- Tốt bụng nấu giúp tôi tô mỳ, thì cũng nên tốt bụng bưng tới đây giùm mới phải lẽ chứ.

- ... Bun! Cậu không phải ra ngoài bãi rác tìm kiếm thức ăn, mà là tìm kiếm vật kia phải không?

- Tôi chỉ muốn thay đổi khẩu vị một chút, chẳng lẽ cũng không được sao? 

Nhận thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên gay gắt, Phác bèn cười xòa giảng hòa, rồi nhanh nhẹn đem tô mỳ cùng đôi đũa giấy đến chỗ Vu Bân đang nằm, vỗ về hắn ngồi dậy dùng bữa.

Dị năng không gian vốn dĩ chẳng là cái thá gì trong thời đại tinh tế này cả... Khi mà mọi người đều có thể dùng tiền để mua được nó...

oOo

Hách Cô Quân đang xào rau chân vịt và ít tỏi phi trong một chiếc chảo rưới dầu olive vàng óng.

Trên bàn ăn hiện thời là một chiếc đầu người... à không phải, là đầu của tang thi mới đúng. Tinh hạch trong lõi não đã bị ai đó lấy mất, giờ chỉ còn trơ lại một cái đầu vừa gớm ghiếc vừa hôi thối vô cùng.

Bao nhiêu hương thơm từ các món ăn đang bày biện trên bàn đều bị nó lấn át hết. Ấy vậy mà Hách Cô Quân vẫn điềm nhiên nhón hết miếng này đến miếng khác ăn ngon lành.

"Ực."

Mở tủ lạnh rót chút nước dâu tằm uống cho đỡ khát xong, Hách Cô Quân bèn quay trở lại ngồi ngay ngắn trên một cái ghế lục bình, hai tay y đan vào nhau, đôi mắt thì nghiền ngẫm từng chi tiết trên cái đầu tang thi thối rữa

"Sột soạt.... Sột soạt..."

Cây bút máy như thể có sự sống. Nó di chuyển linh hoạt dưới sự điều khiển của Hách Cô Quân, đỏng đảnh tạo ra những dòng chữ tuyệt đẹp, in hằn các nét mực đen lên trên trang giấy trắng ngần.

Hách Cô Quân không muốn sử dụng quang não. Đơn giản là do y e ngại việc bị đánh cắp dữ liệu. Hacker những năm cuối thế kỷ 30, gần đầu thế kỷ 31, thực sự đã nâng lên một tầm cao mới; chúng đã đe dọa đến an ninh Đế quốc, cũng như phá hỏng một số dữ kiện trong mật khu T.U.T, và thậm chí khiến cho một vài doanh nghiệp nhỏ lẻ bị lao đao đi...

- Là nữ giới sao? Thật đáng thương...

Cấu tạo cơ mặt phác họa lại chân dung một cô gái hãy còn rất trẻ, hàm dưới bị trám hai cái do sâu răng, mũi hơi gãy, mắt nhỏ hẹp dài. Tựu chung, nhan sắc hơi kém một chút.

Tang thi vốn dĩ không có ký ức. Hay nói đúng hơn, ký ức trước đây đã bị xóa sạch do virus ăn mòn vùng đồi thị, và cảm xúc của họ đã bị biến dạng do hạch hạnh nhân vị virus xâm chiếm. Bạn có thể liên tưởng đến rác thải làm ô nhiễm môi trường nước, thì loại virus này cũng vậy, nó khiến cho bất cứ thứ gì mang tên tình cảm hay ký ức, lẫn nhân sinh quan con người đều bị tiêu diệt một cách triệt để. Nó rời đi, và để lại cho bạn một thân xác mục nát, với cái đầu rỗng tuếch, và một tương lai bất định... Chỉ biết xé thịt, lột da, rút gân, uống máu người khác để cầm hơi sống sót cho qua ngày đoạn tháng... Ngay cả khi, người đó là người thân của mình...

Không biết nghĩ tới điều chi, mà đôi má bánh bao lại phồng lên bất mãn. 

Hách Cô Quân giờ này hệt như một con sóc béo múp với mỗi bên má đang ngậm một hạt thông. Y ném cái bút xuống đất thật mạnh, khiến nó lăn lông lốc trên sàn, rồi trượt dài mà rơi xuống một kẽ hở gần chạn bếp.

Một cái móng vuốt đen kịt, đầy ghét bẩn, bất thình lình thò lên, quắp lấy cái bút, rồi mất hút...

Linh tính bỗng chốc lùa vào đại não của Hách Cô Quân những dự cảm không lành, y kinh hãi vơ lấy thanh đại đao cùng một khẩu súng laze đặt dưới gầm bàn ăn lên để đề phòng bất trắc. Rồi thận trọng bước từng bước một đi về phía cái chạn bếp...

"Xoạt."

"Bục."

Không có gì cả.

Hoàn toàn không có gì cả.

Thanh đao đâm xuyên qua kẽ hở, và không đâm trúng bất kỳ thứ gì ở dưới. Kể cả là một con chuột xấu xí...

"Gràooo..."

"Vùuuu..."

"Bụp."

Nhanh như chớp. Cái đầu của tang thi đã bị Hách Cô Quân dùng đại đao chém lìa khỏi cổ.

"Hộc, hộc, hộc."

Hách Cô Quân ôm cái bụng đau vì rướn người quá sức, y một tay chống đại đao xuống sàn nhà, một tay vừa ôm bụng vừa khó nhọc đi tìm thuốc giảm đau uống.

Thuốc giảm đau nằm ở trên kệ bếp, nằm kế bên bồn rửa chén, ở đấy đựng cơ man là thuốc đặc cách chỉ có người trong hoàng cung mới được phép sử dụng.

Cái xác không đầu của tang thi bắt đầu tiết ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đen xì như nhớt cũ lâu ngày không thay. Thành phần chính của nó là Sắt, nhưng lại không đúng về mặt y học để gọi là máu, mà chỉ có thể tạm gọi là dịch tang thi. Người tiếp xúc với chất lỏng này thật may sẽ không bị lây nhiễm virus, tuy thế cũng chẳng ai ỷ y đến mức lại chạm tay trần vào nó cả...

Quyết định gọi cho Quân Y đến xử lý thứ phiền toái này, nhưng sau khi đã uống xong cử thuốc đặc trị, Hách Cô Quân chợt phát giác ra một vật cần phải che đậy ngay kẻo mất toi tiền thưởng: Đó là cái đầu của nữ tang thi.

Địa điểm cất giấu là ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, nơi đấy y nhờ một dị năng giả hệ Băng đến thiết kế và xây dựng giúp, với mục đích ban đầu là trữ đông thực phẩm. Còn bây giờ là trữ đông chiến lợi phẩm...

"Reng... reng..."

Chuông cửa đột ngột vang lên. Hách Cô Quân nhanh nhẹn tống cái đầu tang thi vào một vị trí tương đối kín đáo, sau đó cởi đôi găng tay ra, vứt bừa nó xuống sàn, rồi chạy ù lên nhà trên.

- Các vị đến đây nhanh thật đấy.

Tiếp đón Hách Cô Quân ở ngoài cửa là một bầy tang thi với đủ mọi thành phần lứa tuổi...

...

Cùng lúc đó, trong một khu căn cứ ở biên giới phía Tây.

- Vật thí nghiệm ba mươi bốn năm về trước đã biến mất vô tung... Nay bỗng dưng xuất đầu lộ diện với danh nghĩa một chính khách đòi lại công lý cho những nạn nhân bị ảnh hưởng ở thế kỷ 21. - Nhà bác học đang dõi mắt nhìn về màn hình, chương trình đang phát sóng lúc này là về một vị chính khách đang đứng ra đòi bầu cử Tổng thống, thay cho việc gia đình trị suốt hơn ba trăm năm nay của hoàng tộc. 

- ... Xuyên không? 

- Cỗ máy thời gian vẫn chưa nghiên cứu xong... Nên là rất có thể, một tên dị năng hệ Không - Thời Gian đã giúp đỡ hắn. Hoặc giả, đây chỉ là một trò bịp bợm của hoàng gia, nhằm hạ thấp danh dự giới khoa học chúng ta mà thôi. 

Hoàng tộc đã lụn bại từ khi Phó Giao Cồ lên nắm quyền, nên việc sụp đổ vốn dĩ chỉ còn là việc trước mắt hay tương lai thôi. Việc họ cho người đứng lên nhạo báng mình, rất có thể, đây là một phép thử xem lòng dân hiện nay như thế nào.

Đôi môi mọng đỏ tựa anh đào chín rộ khẽ mấp máy vài từ vào tai nhà bác học trẻ tuổi, gã nghe xong, gật gù cất tiếng khen ngợi cô không ngớt. Đoạn, đi tới bên Al, nhập một chương trình vào trong bộ não nhân tạo của nó, rồi nhấn nút khởi động, sau đó gã trở lại chỗ cô tiến sĩ  xinh đẹp cùng khoanh tay chờ đợi...

Vật thí nghiệm thực sự đã tự ý "thất lạc" hơn ba mươi năm nay... hiện vẫn còn là một ẩn số đánh đố hết thảy toàn dân trong Đế quốc Alfesho. 

Tiền thưởng mỗi năm mỗi tăng, số người thèm thuồng giải thưởng càng lúc càng nhiều, thậm chí họ còn tổ chức cả một lễ hội để đoán xem nhân dạng hiện thời của nó ra sao. Nhưng kết quả vẫn bằng không...

oOo

🍀 Chú thích:

*Mắt chim loan:

Mắt vừa dài vừa xếch, đầu mắt quặp xuống như móc câu, đuôi mắt in hằn tựa dao khắc. Tròng đen, tròng trắng phân minh. Đặc biệt mí mắt bên dưới không có nếp gấp, còn mí trên lại có nhiều hơn hai đường. 

Xin lưu ý: Hình mắt này to hơn mắt phượng rất nhiều.

*Bun:

Trong tiếng Rumani có nghĩa là "Tốt". Còn tiếng Anh có nghĩa là "Bánh bao nhân nho", "Bánh ngọt tròn" hoặc "Búi tóc". Ở đây mình lấy nghĩa "Bánh bao nhân nho", "Bánh ngọt tròn" và "Tốt" nha.

*Hóa Kỵ là một ngôi sao xấu trong Tử vi lý số, nó kết hợp với sao nào cũng đều kìm hãm cái tốt của sao đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro