Hồi Một: Tang thi trở lại (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân chật vật dùng đại đao hạ gục từng con tang thi một. Y xoay người, tung cước, lộn nhào, rồi quét những đường sắc lẻm vào bầy tang thi một cách bán mạng.

"Đùng."

Hỏa lôi đang trên đà rơi xuống chỗ bầy tang thi và Hách Cô Quân. Y hoảng hốt chém ngang lưng một con tang thi, rồi dồn hết tốc lực xuống đôi chân, sau đó chạy thục mạng.

Trên đầu y, quả hỏa lôi càng ngày càng tiến gần với vận tốc kinh người...

- Mẹ kiếp thật!!!

"Ầm."

"Phụt."

Dị năng giả hệ Thổ bất thình lình xuất hiện. Anh ta biến đất đá dưới chân thành một tấm khiên chắn vững chãi, rồi đạp chân tạo hố cho Hách Cô Quân trú ẩn tạm thời.

- Các người định đền thế nào đây? - Hách Cô Quân phồng má hỏi. Căn nhà thân yêu của y, tiền thưởng của y, tài sản của y, cả cái đầu tang thi do khách hàng giao nữa... Tất cả đều bị hỏa lôi phá nát hết rồi.

Thường Hâm bẹo lấy bẹo để hai gò má phúng phính của Hách Cô Quân, gã nhe hàm răng trắng phởn như vừa đi tẩy răng ở phòng khám nha khoa, rồi nham nhở nói:

- Trẻ con thì không nên trách cứ người lớn.

- Đền nhà cho tao!

Hệ sinh thái của Trái Đất vẫn giữ nguyên như hồi trước mạt thế. Chỉ có điều là khả năng sinh sản của chúng bị sụt giảm, và sức đề kháng trở nên sa sút hẳn đi. Chính vì thế mà giá thành bán ra cao gần gấp đôi so với lúc trước.

Hách Cô Quân phồng má nhìn khẩu phần ăn cho trẻ em mà tên khốn nạn Thường Hâm đưa cho y. Một hộp sữa dinh dưỡng vị dâu thơm ngát, một chiếc bánh kẹp thịt gà xé sợi, một gói khoai tây chiên rắc cheese.

- Grừ! Tôi không phải trẻ con...

- Khụ... - Gia Hành ho khẽ. - Tôi cứ ngỡ cậu khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Không ngờ là đã hơn hai mươi...

Thường Hâm cười như được mùa, gã vừa kéo tay bác sĩ vào lòng, vừa ngả ngớn nói:

- Ngoan, ăn thứ này mới chóng lớn được.

- Tao lùn kệ tao!

- Việc cậu tàng trữ tiêu bản tang thi hoàn toàn có thể bị khởi tố ra toà án liên minh. - Nụ cười trên khuôn mặt Gia Hành biến mất, thay vào đó, là cái cau mày đầy đe dọa.

- Đó chỉ là một tiêu bản mô phỏng xuất sắc thôi phải không? Thế thì không thể kết tội tôi được. - Hách Cô Quân thôi diễn kịch, y vuốt mặt vài cái, đoạn cất giọng nhàn nhạt nói. - Khu vực này vốn dĩ bỏ hoang từ lâu... Thế thì tại sao các người lại biết ở đây có tiêu bản tang thi? Hay là... đàn tang thi đó...

Gia Hành chỉnh chỉnh kính mắt, siết chặt tay thành hình nắm đấm, trong miệng khẽ niệm pháp chú.

Cuồng phong lập tức nổi lên, rồi dần dần biến thành hình dạng một con trốt*. Nó đứng sững trước mặt Hách Cô Quân, như thể chỉ cần một động tác của y, thì liền sẽ xé y ra thành từng mảnh vụn.

Thường Hâm và các chiến sĩ khác thức thời mà núp sẵn dưới hố tự tạo. Duy chỉ có Hách Cô Quân không biết ất giáp gì sất, cứ thế mặt đối mặt với con trốt và Gia Hành.

"Vùuuu..."

Hách Cô Quân đột nhiên bị hút vào một không gian của ai đó. Y luống cuống xử lý tình huống đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng không thể... Bởi lẽ nếu đây là không gian riêng của Gia Hành, y sẽ không bao giờ có thể thoát ra được.

Trong khi đó, toàn bộ lính lác, Gia Hành và Thường Hâm đều bị đông cứng lại.

Dị năng này chỉ có ở một dòng dõi, đó là... dòng dõi của đại nguyên soái Hách Cô Thần.

Gia Hành trừng mắt nhìn đại nguyên soái hành tinh Titus bình thản lấy từ trong không gian ra một cái ghế, phủi sạch bụi, đoạn bình thản ngồi xuống.

- Tôi cần hai từ "tự giác". Có cậu nào biết nó không? Làm ơn gọi nó ra đây cho tôi.

Gia Hành, Thường Hâm và đám lính vẫn chết lặng.

- Khụ... Tôi quên mất.

Hách Cô Thần búng tay một cái "chóc". Người đầu tiên được giải trừ phong ấn là Thường Hâm. Thường Hâm cười hề hề nhìn ông, vẻ mặt gã ngáo ngơ như con Husky khi giận dỗi:

- Thường Hâm, tên của cậu có ý nghĩa gì? - Hách Cô Thần vừa hỏi, vừa gạn trà.

- "Thường" trong "Thông thường", "Hâm" trong "Giàu có"; ngụ ý là sẽ không bao giờ thiếu tiền.

Hách Cô Thần nhếch miệng cười, sau khi đã hớp xong một ngụm trà Thiết Quan Âm:

- Ừ, "Hâm" đâu phải trong nghĩa "Bị hâm" đâu, mà sao suốt ngày lại đi cắn càn vậy?

"Chóc."

Đến lượt Gia Hành được giải trừ phong ấn, y liếc con Husky một cái muốn nát mặt, đoạn cúi đầu chào Hách Cô Thần.

- Hiện đang có dịch tang thi ở mạn Bắc nước ta, thân là một nhân tài, tại sao không đến đó giúp một tay, mà ở đây... - Cụm từ "Phá nhà con tôi" được Hách Cô Thần mau mắn nuốt xuống cuống họng.

- Thưa đại tướng! - Gia Hành cẩn thận chọn lọc từng từ. - Vì để bảo đảm dịch tang thi không xuất hiện ở đây, thống lĩnh Lập Thành bảo tôi cùng thượng sĩ Thường Hâm đến đây khảo sát khu vực. Thật không ngờ rằng con trai của ngài lại dám cất giấu đầu của tang thi...

Gia Hành đột nhiên ngưng bặt. Y hết nhìn Hách Cô Quân, rồi lại nhìn sang Thường Hâm, sau đấy nhìn đến con trốt của mình.

- Tôi không muốn nghe ca khúc "When you say nothing at all", nên hãy trình bày tiếp đi. - Vị chát đắng của chất trà tràn ngập nơi khoang miệng Hách Cô Thần, ông nhắm nghiền mắt tận hưởng hương vị thanh khiết đó. - Hay là... cậu đang đuối lý? Nên mới cố tình ăn nói lấp lửng để chờ người ấy đến giải quyết hộ cậu...

Hách Cô Thần quay đầu nhìn con trốt đang xoay mòng mòng phía sau lưng mình, khuôn miệng chữ Tứ khẽ nhếch lên:

- Con vẹt Brazil đó không tới đâu... Trang điểm "sương sương" chắc cũng tối nay mới xong.

Hách Cô Thần xem đồng hồ ở cổ tay, đoạn búng tay thêm một lần nữa, giải trừ phong ấn cho toàn bộ lính lác, đoạn thấp giọng bảo:

- Đã đến giờ tôi phải đi rồi... Phiền cậu nhắn lại với Lập Thành rằng, Hách Cô Thần này gửi lời chào.

Gia Hành nhíu mày nhìn theo bóng lưng Hách Cô Thần, đây không phải là cách ăn nói của một vị đại nguyên soái nổi tiếng nghiêm cẩn của tinh cầu Titus. Nhưng, ai dám mạo danh ông ta chứ? Không sợ bị đày đến hoang tinh sao?

oOo

Hách Cô Quân bị Hách Cô Thần dẫn tới một núi rác xú uế cách đó năm trăm dặm về phía Đông thành Drake.

Hách Cô Thần vươn vai, ưỡn lưng, vặn hông, uốn éo đủ kiểu.

- Tự túc là hạnh phúc. Nếu không lo được cho bản thân thì đi lấy chồng đi.

- Anh... Anh hai?

Hách Quân Dao vuốt mặt theo chiều từ trên xuống dưới, khuôn mặt của anh lập tức trở về độ tuổi trung niên.

- Tôi cũng phải trốn đây. Cha mà biết tôi mạo danh ông ấy thì thân này không giữ được đâu.

- Cho tôi tiền... Vứt tôi ở đây mà không cho cái gì thì làm sao tôi sống được...

- Ra cột đèn đứng vẫy là lập tức có tiền.

- Tôi không có phải như anh. Lén lút mở Gay bar để tìm trai.

- Đang đe dọa anh mày đấy à? - Hách Quân Dao làu bàu chửi, đoạn miễn cưỡng đưa thẻ ngân hàng cho Hách Cô Quân. - Xài tiết kiệm đấy. Tao còn phải dành tiền làm đám cưới nữa.

- Chị hai đi vui vẻ!!! - Hách Cô Quân vội vàng nhét tấm thẻ vào trong túi áo, dưới cái nhìn như ăn tươi nuốt sống của Hách Quân Dao.

Diễn xong vở kịch "Tuổi nổi loạn", Hách Cô Quân trở về đúng bản chất của mình. Y tìm một nơi tương đối sạch sẽ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm sao trời, mặc cho đám muỗi vo ve chung quanh.

Hách Quân Dao là một trong những viên chiến tướng xuất sắc bậc nhất tinh cầu. Anh là người sinh ra đã được đặt luôn ở vạch đích, chưa từng nghĩ đến các từ đại loại như "Cố gắng" hay "Nỗ lực", chỉ cần làm là sẽ thành công.

Còn y thì sao? Dị năng không có nên phải nỗ lực học tập để dùng trí thông minh bù đắp cho việc khiếm khuyết dị năng của mình. Nhưng trí thông minh của y cũng không bằng một góc dị năng Lập trình (tức là họ có thể "lập trình" mọi thứ bằng trí não của mình).

Hách Cô Quân nhìn những chấm xanh, đỏ li ti trên màn trời đen kịt. Các nhà thiên văn học từng bảo rằng, sao nào màu sắc càng nhạt thì càng nóng, còn sao nào màu sắc càng đậm thì càng lạnh. Không thể đánh giá nhiệt độ ngôi sao như đánh giá màu sắc vật dụng trên trái đất được. Có hay chăng y cũng hệt như những ngôi sao đó? Rồi sẽ có một ngày nào đó tài năng của y sẽ được hiển lộ ra bên ngoài.

Vu Bân nhìn hướng đạo sinh hôm qua đang ngồi thu lu trên mặt đất, hắn không nói không rằng, xách Hách Cô Quân vào nhà.

- Gần đây có một xưởng may thủ công, họ đang cần một kế toán giỏi, cậu có thể đến đó kiếm thêm thu nhập... - Vu Bân pha cho Hách Cô Quân một ly ngũ cốc quý báu.

- Anh theo dõi tôi? - Tốt đột xuất với mình, ngoại trừ là do quen biết, thì lý do khác chỉ có thể là do được nhờ vả thôi.

Vu Bân rũ mắt, động tác khuấy ngũ cốc vẫn không dừng lại, nhịp thở của hắn gần như hòa vào vòng quay của xoáy nước.

- Đi tắm trước đi. Mọi chuyện hạ hồi phân giải tiếp.

Buồng tắm có mỗi vòi sen và một cái thùng nhựa hứng nước. Móc treo đồ không, vòi nước không, khay đựng xà phòng cũng không nốt.

Hách Cô Quân méo mặt nhìn Vu Bân, đoạn lắp bắp hỏi:

- Chẳng lẽ tắm xong mình trần đi ra à?

- Cánh cửa để làm gì? - Vu Bân chỉ chỉ cánh cửa, ngụ ý vắt đồ trên đó. Đoạn đưa cho Hách Cô Quân một chai sữa tắm.

Hách Cô Quân khoan khoái tắm. Nước rất ấm, thoảng hương thanh khiết của suối nguồn, ắt hẳn đây là sản phẩm của một dị năng giả hệ Thủy nào đó.

"Phịch".

Vu Bân vắt khăn tắm ngang cánh cửa, cùng với một bộ pijama lót bông ấm áp và một chiếc quần lót của hắn.

Hách Cô Quân bước ra trong bộ dạng bé trai mặc trộm đồ của bố. Y khá thấp so với đám thanh niên đồng trang lứa, lại mang khuôn mặt bầu bĩnh nên khiến mọi người nhận sai tuổi rất nhiều.

- Mai tôi dẫn cậu đi tìm trang phục khác.

Vu Bân nói đoạn, rồi dẫn Hách Cô Quân vào trong không gian của mình ngủ, vì nhà của hắn không đủ chỗ để chứa hai người.

Không gian tựa như một ngôi sao lùn nhỏ, nhưng trọng lực không kinh khủng như sao lùn, có thể đem người ta ép dẹp thành một tờ giấy quyến. Trọng lực ở đây tương tự với tinh cầu Titus, nhưng khoảng cách từ bầu trời đến mặt đất thấp hơn gấp mười lần; tầng khí quyển cũng mỏng manh hơn, nom như thể bề mặt của một quả bóng bay xanh da trời. Oxy ở đây nhiều hơn Carbon, do rừng nguyên sinh chưa bị khai thác một cách triệt để. Một số dị năng giả nếu may mắn còn có thể sở hữu những mỏ khoáng sản kếch sù, nhưng bù lại họ sẽ bị giảm đi phân nửa tuổi thọ, nếu khai thác quá nhiều. Đây là một quy luật bù trừ nhằm giảm tình trạng "vật cực tất phản" của tạo hóa, nên không mấy ai ham hố sở hữu dị năng này, vì có cũng như không, không những thế còn bị tổn thọ và lão hóa sớm.

Dị năng không-thời gian là một trong những dị năng hiếm hoi nhất. Người sở hữu được nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và hiện nay, chưa tìm ra gia tộc nào ngoài Hách Cô Thần có thể sở hữu dị năng này. Nhờ có nó mà từ một người lính quèn, Hách Cô Thần đã vươn mình trở thành một đại nguyên soái uy chấn tinh cầu Titus, và thậm chí lan xa tới các tinh cầu khác của các nước láng giềng.

Thật đáng tiếc, con trai út của Hách Cô Thần lại không được thừa kế dị năng này!

Vu Bân dẫn Hách Cô Quân đến một triền đồi xanh rì màu cỏ. Hắn trải bạt ra, rồi gọi Hách Cô Quân ngồi xuống.

- Ở đây cũng phân chia ngày và đêm, cậu có thể ngắm hố đen vũ trụ và các vụ nổ siêu tân tinh bằng kính viễn vọng. Chưa kể đến là sao chổi quét ngang bầu trời và hàng loạt cơn mưa sao băng tuyệt đẹp.

Hách Cô Quân ngồi bó gối đợi Vu Bân giới thiệu tiếp.

- Chúng ta đang ở trong giấc mơ của một ngôi sao, còn bản thể thật của nó cách đây hàng triệu năm ánh sáng. Nếu nó không may bị hố đen nuốt chửng hoặc thiên thạch tấn công, giấc mơ của nó vẫn tồn tại, vì chúng ta nuôi dưỡng nó bằng chính bản thể của mình. Nói một cách đơn giản, ngôi sao nhỏ ký sinh linh hồn mình vào một cá nhân có tâm hồn đồng điệu với nó, nên dị năng này không bao giờ được phát hiện sớm. Bởi lẽ nó sẽ quan sát trong suốt cả quá trình trưởng thành của vật chủ, nếu như người này làm phật ý nó, nó sẽ rời đi, nhường chỗ cho dị năng khác phát triển.

- Chúng ta đang ở trong giấc mơ của một ngôi sao sao? - Hách Cô Quân bồi hồi ngẫm nghĩ. - Nó đang mơ gì thế?

- Chỉ có vật chủ của nó mới biết nó đang mơ gì...

- Nhưng không được tiết lộ cho người ngoài biết. - Bất giác cả hai đồng thanh nói một lượt.

- Cậu có nghĩ chúng ta là sản phẩm của ai đó không? Họ khắc họa chúng ta bằng những con chữ, gửi gắm cõi lòng mình vào từng trang giấy, khắc khoải chờ đợi một kỳ tích trong cuộc sống; nên mới kiến tạo ra chúng ta để giải tỏa những cơn đau nơi hiện thực.

- Tôi cũng từng nghĩ thế... - Hách Cô Quân vừa điều chỉnh kính viễn vọng, vừa cảm thán với Vu Bân.

Chòm sao Đại Hùng không tan đàn xẻ nghé như các nhà khoa học đã từng dự kiến, nó vẫn nằm nguyên vẹn cạnh bé gấu con của mình, cũng tức là chòm sao Tiểu Hùng. Chòm sao Vua vẫn chĩa cây đinh ba thị uy. Chòm Bò Cạp vẫn đủ mười lăm ngôi, hai ngôi sao đỏ rực và mười ba ngôi sao xanh - trắng xen kẽ.

Vu Bân chia cho Hách Cô Quân nửa thanh chocolate hạt dẻ gần hết hạn. Y cũng không từ chối, bèn cất giọng cảm ơn, rồi chậm rãi thưởng thức.

oOo

Chú thích:

Con trốt: Lốc xoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro