Hồi Mười Bảy: Những nụ tình xanh (a)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ấn chuông báo, Vu Bân vừa cúi xuống ngắm khuôn mặt tiều tụy và xanh xao của cậu bạn thân. Những ngón tay dài mảnh của hắn miết lấy góc mặt của y, như thể muốn chứng minh rằng đây là sự thật.

- Mời cậu ra ngoài để chúng tôi tiến hành khám bệnh cho hạ sĩ quan Hách. - Một viên bác sĩ lớn tuổi ôn tồn nói. Trông ông ta chắc đã qua hàng sáu mươi, nhưng mái tóc hãy còn đen nhánh hơn khối thanh, thiếu niên ngoài kia.

- Vâng, tôi ra liền đây. - Vu Bân cúi đầu chào tập thể y, bác sĩ, rồi rời khỏi phòng. 

Hành lang bệnh viện luôn phảng phất mùi cồn y tế và thuốc sát trùng lành lạnh, hơi gay mũi; người nhạy cảm có thể cảm thấy khó chịu và ngột ngạt với thứ mùi hỗn tạp này. Một băng ghế để ngồi nghỉ chân được kê sát vách tường; bên trái của băng ghế đặt một chậu cây lưỡi hổ xanh ngắt và tươi tốt. Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm có kiểu dáng đơn giản, thứ ánh sáng mà nó phát ra có màu vàng ấm áp. 

Vu Bân ngồi uống cà-phê lon mua từ máy bán đồ uống tự động đặt ở chiếu nghỉ cầu thang. Ngoài anh ta ra thì nơi đây chẳng có ai cả, lâu thật lâu mới thấy bóng dáng nhân viên của bệnh viện lướt ngang qua. 

"Coong..."

Ném lon cà-phê rỗng vào sọt rác xong, Vu Bân trở lại mạn Bắc để đưa thiếu tướng Hách về đây thăm em trai. Hắn vẽ vào trong không khí một vòng tròn không đều lắm, đoạn lầm rầm niệm chú.

"Hụ..."

Cơn gió lốc từ trong thông đạo thổi tốc ra. Nó cuộn mình thành hình dạng vặn xoắn, trông như thể cây kẹo Marshmallow hai màu. Đoạn quấn lấy cái hông của Vu Bân. Rồi lôi tuột anh ta vào trong Lỗ Sâu. 

Ngay sau khi Vu Bân vừa rời đi, Hách Cô Thần và Hướng Tử Vi cũng mới vừa dạm bước đến chiếu nghỉ cầu thang mà hắn ghé mua đồ uống ban nãy...

- Có muốn uống chút gì không, bộ trưởng Hướng?

Hướng Tử Vi đọc thực đơn xong, bèn chọn một lon hồng trà chanh cỡ nhỏ. Hắn chọn mấy đồng xu cũ mèm bỏ vào khe nhận tiền. Đoạn quay sang hỏi đại tướng Hách muốn uống thứ chi. Ông ta trả lời rằng muốn uống nước tăng lực.

- Việc khử độc cho mạn Bắc sẽ được tiến hành ngay sau khi chiến tranh kết thúc phải không?

- Phải... - Giọng điệu của Hướng Tử Vi không mấy quả quyết, khiến Hách Cô Thần rất không hài lòng.

- A! Ngài Hách đây rồi. - Chợt nhận ra nhân vật đang đi bên cạnh Hách Cô Thần là "quan lớn" trong triều, nên viên bác sĩ vội vàng cất tiếng chào, rồi xin phép được bắt tay với anh ta. Hướng Tử Vi cũng lịch sự chào hỏi và bắt tay lại.

Viên bác sĩ dẫn hai người tới phòng bệnh của Hách Cô Quân - Y hiện đương làm vài bài kiểm tra phản xạ của các cơ và dây thần kinh, người phụ trách là một cậu bác sĩ lớn hơn y chỉ đúng một tuổi.

Đến tận đây thì Hách Cô Thần mới nhớ ra là mình quên mua hoa chúc mừng. Hai bàn tay của ông hết nắm chặt rồi lại duỗi ra, dáng điệu hết sức khó xử và tự trách.

- Cha! - Sau lưng Hách Quân Dao là Vu Bân, trên tay hắn cầm theo một giỏ hoa Pansy tuyệt đẹp và đủ màu đủ sắc.

Hách Cô Thần định bụng sẽ mua lại giỏ hoa của Vu Bân, nhưng chưa kịp thì Hách Cô Quân đã kêu tên ba người.

- Con thấy trong người thế nào?

- Dạ khỏe hơn nhiều rồi, thưa cha. - Hách Cô Quân mân mê giỏ hoa Pansy mà Vu Bân làm quà mừng cho mình. Y cảm thấy đôi chút buồn cười, vì loài hoa này thường dành để đôi lứa thầm thương mà không dám nói trao gởi tâm tình cho nửa kia biết. Còn bạn bè thì...

Hướng Tử Vi dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng không bộc lộ ra mặt. Hắn hỏi thăm Hách Cô Quân một cách rất chân tình. Nhưng y biết được người này chỉ đang diễn tuồng với cha và anh trai mình, bởi lẽ các câu hỏi được kết nối với nhau một cách chắp vá và rời rạc, ý của câu nọ chồng lên ý của câu kia. Y để ý kỹ đến thế là bởi chuyện của Eggy vẫn còn khiến cả hai nghi ngại và xích mích với nhau.

Hướng Tử Vi và Hách Cô Thần ghé thăm được nửa tiếng thì ra về. Họ đều là những trụ cột của Quốc gia, nên không thể nào lơ là trọng trách mà đồng bào đã giao cho. Nếu tính riêng cha y, thì mỗi ngày ông ấy chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng, những hôm xảy ra thiên tai hay binh sĩ thiệt mạng thì ông ấy thậm chí còn không ngủ để thức trắng đêm theo dõi tình hình nhằm kịp thời tiếp ứng kịp lúc.

Hách Quân Dao giúp em trai uống thuốc, rồi đưa mấy túi dịch dinh dưỡng cho y ăn thay thế bữa trưa. Đoạn tới phòng bác sĩ phụ trách ca trực để trao đổi tình trạng sức khỏe của Hách Cô Quân. 

"Cạch."

Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Hách Cô Quân liền ra hiệu cho Vu Bân cúi xuống. Khuôn mặt của hắn khi nhìn cận cảnh lộ ra một vài khuyết điểm nho nhỏ, như sóng mũi hơi dợn một chút, đôi mắt không đồng đều nhau về kích cỡ, môi hơi thô ráp và răng có dính mẩu rau. Con người mà, ai chẳng có khuyết điểm, nhưng có chịu sửa đổi hay không lại là một chuyện khác...

"Bộp."

Hai vệt nước dinh dưỡng lem nhem trên má Vu Bân. Hóa ra là cậu ấy vẫn còn ghi thù chuyện hôm bữa.

Vu Bân thuận tay vò khuôn mặt Hách Cô Quân một chập, rồi mới bỏ vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Không nên để bụng những người vừa thiếu thước tất, vừa tính tình trẻ con như ai kia.

- Ai đánh cậu mà mặt mày đỏ ửng lên vậy hả? - Hách Quân Dao trở lại với một túi đựng hai hộp cơm phần thơm phức và hai ly nước mía ngọt lịm. Rồi như thể chợt nhớ ra trong phòng còn có sự xuất hiện của một người nữa, anh chỉ biết thở dài ngao ngán mà không thốt lên được lời nào. 

Hách Cô Quân đang uống dở túi dịch dinh dưỡng, nghe anh trai hỏi thì chỉ biết nhe hàm răng ố vàng ra cười. 

- Tuần sau đi đến nha sĩ làm răng. Trông hàm răng của cậu mà tôi hết muốn ăn bắp. - Hách Quân Dao vỗ vỗ cái đầu mới nhú ra được một xíu tóc của em trai. Ngày nó còn quấn tã lót, anh thường hay lấy lược răng mềm chải đầu em trai với mong muốn tóc của nó mọc ra nhanh. Thấm thoát mà đã hai mươi sáu năm trôi qua...

Hách Cô Quân toan thốt lên lý do tại sao anh trai y lại ế, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì anh trai bị thế đã rất đáng thương rồi, bây giờ lại đào xới lên thì chẳng khác nào muốn đục khoét vết thương của anh ấy cả.

- Hở?

Bất chợt y đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mới nãy y còn thoáng thấy một cặp mắt đỏ ngầu nhìn mình chòng chọc. Vậy mà giờ quay đầu lại, ngoài một bầy chim sẻ ríu rít chuyện trò với nhau và bồn hoa mắt huyền hồng thắm, ở đấy chẳng còn điều gì ma quái và bất thường nữa.

oOo

- Anh có cảm thấy bọn họ cố tình đẩy anh vào chỗ chết không?

- Tôi cũng nghi ngờ vậy... - Hách Quân Dao trầm ngâm đáp. Những ngón tay của anh lướt trên từng khóm hoa violet phớt tím. Rõ ràng họ nên cử một toán người đi theo để hỗ trợ anh và trung tá Chu, nhưng đằng này...

Hách Cô Quân nhờ Hách Quân Dao đưa mình đến bên con suối đầy hoa thơm và cỏ lạ. Đám rô-bốt đang hứng nước từ dòng thác cách đây khoảng ba cây số, một tháng chúng lấy nước ba lần, số lượng nước tuy đủ cung cấp cho cả mạn Bắc, nhưng không một ai dám xài phung phí.

Đến bên con suối trong lành, hai anh em cùng nhau lặng ngắm thiên nhiên hùng vỹ và đượm màu u buồn. Những con cá chuối tung tăng bơi lội trong làn nước mát. Bầy chim chìa vôi gửi những tiếng hót lảnh lót vào cơn gió xuân mơn man, truyền chúng đến những thung lũng xa, trên con thác và muôn phương. Đàn bướm có màu sắc sặc sỡ như loài hoa cẩm chướng đang vờn quanh các khóm hoa đẹp. Đám ong mật chăm chỉ đi hút mật. Muôn loài nơi đây đương vui sống cuộc đời của riêng chúng, trong một bầu không khí tự do và an lành khôn tả. 

Đã lâu lắm rồi, Hách Quân Dao mới tìm lại được cảm giác thanh bình. Anh quỳ một gối trên thảm cỏ xanh nhung, rồi đưa tay vốc một ngụm nước suối. Những giọt nước tinh khiết kết lại thành dòng chảy qua kẽ tay của anh.

- Trong thật đấy!

Hồi hai anh em còn bé, Hách Quân Dao thường dẫn Hách Cô Quân đi câu cá ở một cái đầm lầy tự nhiên ở ngoại ô thủ đô. Hách Cô Quân thuở bé hết sức mũm mĩm, tay chân lại ngắn cũn cỡn nên trông vô cùng buồn cười và dễ thương; y lúc ấy rất thích ăn món gỏi cá tái chanh hoặc cá muối  chiên giòn trong chảo mỡ heo, ăn nhiều đến độ y phải uống thuốc xổ lãi do ông anh Hai yêu dấu không mần kỹ cá, nên "hầm bà lằng cẩu cẩu" trong con cá vẫn còn y nguyên. 

- Anh Hai!

- Hở?

- Anh...

- À... - Hách Quân Dao gãi đầu, ra chiều khó xử lắm. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào đàn cá chuối đang tranh nhau ăn mấy trái mận sữa. Làm một con người và làm một con cá, rốt cuộc thì ai tự tại hơn ai?

- Em nghĩ họ muốn thử xem sức chịu đựng của anh tới đâu thôi, chứ không phải... Nói đúng hơn, trong hoàn cảnh này thì họ không thể nào mất đi thêm một vị tướng lĩnh tài ba, nên chắc chắn sẽ không ngu xuẩn "khử" đi anh. 

- Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Tình hình ở mạn Bắc hiện giờ rất tồi tệ, tinh thần của các binh sĩ tuy có khởi sắc đôi chút sau khi nghe cậu Vu cam đoan cung cấp được nguồn nước, song họ vẫn không tránh khỏi cảm xúc bi quan và chán chường. Nhất là khi mùa xuân đã đến, những ký ức ngày thơ lại dâng trào trong tâm khảm họ, khiến cho tay súng của họ chẳng còn cứng rắn nữa.

Hách Cô Quân siết chặt tay, đoạn nhắc lại một điểm nghi vấn mà mình hằng canh cánh trong lòng:

- Anh có nghĩ rằng họ muốn làm nổi bật vai trò của hai người đó, bằng cách khiến các mãnh tướng trong đội ngũ bị suy yếu hoặc thay đổi nơi làm việc của từng người không?

- Tôi... tôi... không nghĩ họ ngu đến mức như vậy đâu! - Hách Quân Dao toan nói thêm, đột nhiên dằn những suy nghĩ ấy xuống dưới đáy lòng. Anh búng những viên đá cuội xuống lòng suối trong văn vắt, khiến bầy cá hoảng sợ mà thi nhau bơi tán loạn. Một số viên văng qua đến bờ bên kia thì mới dừng cuộc hành trình, rồi nằm nép bên cạnh bụi cỏ may vàng mật. 

Hách Cô Quân nhớ đến những nhiệm vụ kỳ quặc và vô cùng dở hơi mà cha và người trong triều giao cho y xử lý, đến bây giờ mà y cũng không biết rằng chúng có tác dụng hay mục đích gì đối với trận chiến ở mạn Bắc, thứ mà y nhận thấy lúc này là bản thân giống hệt một thằng khùng rỗi hơi làm chuyện ba láp ba xàm. 

- Tụi mình trở về thôi.

Hai anh em ngớ người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười khùng khục. Nhà vốn là một nơi mà ta có thể sống thật với con người của mình, chứ không phải là luôn khép nép và dè chừng từng điều nhỏ nhặt nhất.

Họ xuyên qua một cánh rừng mưa nhiệt đới, với thảm thực vật phong phú và động vật đa dạng chủng loài. Vừa đi, Hách Quân Dao vừa kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của hai người, nhưng lại tránh né "sự tích xổ lãi" của em trai. Hễ mà Hách Cô Quân hỏi dò sang chuyện đó, anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác ngay lập tức. 

- Anh Hai... 

- Hửm?

- Đánh trống lãng đủ chưa?

- Hở? Gió lớn quá anh chẳng nghe được gì cả.

- Anh Hai... Trời đang đứng gió... Mệt. Không nói chuyện với anh Hai nữa. Ê!

Một quả đào tiên được thả xuống giữa đùi Hách Cô Quân. Người hái nó đương nhiên là ông anh trai làm bếp không mấy sạch sẽ.

Hách Quân Dao hái đầy một cái gùi, rồi quảy nó lên vai trái. Bóng nắng xiên qua muôn vàn nhành lá trên cao, tạo thành từng chùm sáng lung linh như hoa pháo nở trong đêm Giao Thừa. 

Họ còn cách ngôi nhà những một trăm mét, mà mùi bánh nướng đã quấn quýt nơi đầu mũi. Không giống mùi bánh kem ngọt mà họ thường ăn, mùi này rất lạ nhưng lại không khiến họ nghĩ là nó khó nuốt. Hai anh em dừng lại thảo luận chừng mười lăm phút, rồi tiếp tục lên đường. Trời đã bắt đầu nổi gió lại, cơn gió mang theo hương hoa cỏ mùa xuân gợi cho hai người nhớ đến những câu chuyện cổ tích mà mẹ từng đọc cho nghe trước khi đi ngủ. 

"Két..."

"Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch..."

Vu Bân đương chiên cá trứng trong chảo mỡ heo sôi ùng ục. Cái tạp dề mà hôm nay anh ta mặc có màu xanh bạc hà nền nã. Trên chiếc bàn nơi đảo bếp, ba dĩa đựng đầy thức ăn mặn được cái lồng bàn đậy lại.

- Hai người mau rửa tay đi. Rồi ra đây ăn cơm với tôi. - Vu Bân vẫy tay chào hai anh em họ Hách. 

Ba người quây quần bên nhau trong phòng ăn có lối thiết kế theo kiểu kiến trúc Trái Đất cổ đại, cụ thể là thế kỷ Hai mươi mốt.

Bữa ăn có món gỏi tôm thịt, cá trứng lăn bột, gà xào đẳng sâm và canh củ dền nấu tôm khô, tráng miệng có bánh gan và nước rau má xay đậu xanh.

- Hai người có muốn ăn thêm món gì không? - Vu Bân múc cho mỗi người một chén canh củ dền giàu dinh dưỡng. Chiếc tạp dề được anh ta vắt ở sau lưng ghế ngồi. 

- Hột vịt lộn. Tôi chưa từng ăn món đó bao giờ. - Hách Quân Dao gợi ý. Anh ta nghe em trai kể lại rằng món đó ngon lắm, nên muốn ăn thử coi sao.

- Anh muốn ăn theo kiểu nào? Nướng mỡ hành, nấu lẩu, lăn bột chiên hay rang me?

- Hết luôn được không?

'Được cái cù lôi', suýt nữa thì Vu Bân đã buột miệng nói ra câu đó. 

- Tôi cũng muốn ăn nữa. - Hách Cô Quân cũng đang thèm món này, không có anh trai nhắc nhở chắc y quên béng mất.

- ... Được. Tối nay tôi sẽ làm. - Vu Bân đành bó tay chịu phép với hai anh em ham ăn ngang nhau. Mà cũng bởi là do hắn muốn cậu bạn thân mau chóng khỏe mạnh lại như xưa.

Hách Quân Dao nếm thử mấy miếng  bánh gan nướng. Hơi tanh một chút, nhưng cũng không khó ăn lắm. Cả anh và em trai đều chỉ ăn được có ba miếng, rồi xin kiếu, vì không quen mùi vị đặc biệt của nó. 

Vu Bân không hề phiền lòng. Anh ta đem khay bánh còn dư đặt ngoài sân, để cho lũ chim chóc ăn giùm. Khoảnh sân ngăn cách tạm bợ với cánh rừng già bằng hàng rào tre nứa thấp chũn, một người cao chỉ tầm mét bảy như Hách Cô Quân cũng có thể nhảy qua một cách hết sức dễ dàng. 

Cả ba lặng im ngắm nhìn từng đàn chim sà xuống tranh phần. Có con ú ì chỉ biết đứng nhìn mấy con khác rỉa bánh, vì tấm thân ục ịch của nó không di chuyển mau lẹ bằng. Thấy nó như thế, không hiểu sao Hách Quân Dao lại liên tưởng đến em trai mình, thuở còn là trẻ con, mỗi lần giận dỗi là nó lại ngồi phịch xuống sàn nhà, vì mập quá nên anh không có cách nào kéo nó dậy.

Sau giờ cơm, Hách Cô Quân được anh trai đưa ra ngoài bãi cỏ xanh trì trên triền đồi đắm trong một sắc hoàng hôn tráng lệ. Những con dê núi đang trở về nhà của chúng. Đàn nhạn cất lên một điệp khúc giã từ mặt trời, âm thanh ấy nghe du dương như tiếng sáo nhạc. 

- Giờ thì tôi mới hiểu tại sao cậu lại đòi đến đây dưỡng thương. - Hách Quân Dao vừa ngắt dâu tây chín mọng, vừa nói với em trai. Anh đưa cho em trai những trái dâu ngon và to nhất, phần còn lại có phẩm chất kém hơn là của mình.

Vị ngọt thanh xen lẫn chút chua chua tươi mát của dâu tây tràn ngập trong miệng của Hách Cô Quân. Chẳng mấy chốc mà mấy trái dâu kia đã nằm gọn trong bụng y. 

oOo

Kết thúc bài tập nhảy dây năm trăm cái, Đinh Thế Quân bước xuống nhà bếp để rót sữa ra ly uống. Trong tủ lạnh của ông chú luôn trữ sẵn mấy bình sữa nguyên chất, mỗi bình cỡ chừng một lít. Ngoài ra thì luôn thủ sẵn hai vỉ trứng và mỳ Spaghetti đóng hộp. 

Vắng đi cậu trai sống hoang đàng, căn bếp nhà chú lạnh lẽo hẳn. Mùi khói thức ăn đã bay biến đi theo dòng thời gian của dĩ vãng. Những chậu cây cảnh thiếu bàn tay chăm sóc của cậu ta đã trở nên khô cằn và héo úa, mặc dầu chú cũng đã cố gắng chăm nom chúng, nhưng kết quả càng tồi tệ hơn.

"Rào."

Dòng nước mát mẻ từ vòi hoa sen xoa dịu cơ thể mệt nhoài của Đinh Thế Quân. Chú lấy bông tắm đã tẩm một ít sữa tắm kỳ cọ khắp người, mùi hương gỗ tuyết tùng quyện với rượu Bourbon vây lấy căn buồng tắm kín gió.

"Xạch."

Đinh Thế Quân lau mình lau mẩy xong, bèn quấn độc cái khăn tắm che chắn nửa người dưới rồi bước vô phòng ngủ.

- Chào chú!

- Nhị... Nhị hoàng tử? - Rồi chợt sực nhớ ra đây chỉ là hình chiếu của gã trai lắm tài nhiều tật, nên sự bình tĩnh lại quay trở về bên trong Đinh Thế Quân. Chú uống nốt ngụm sữa còn lại trong ly thủy tinh, đoạn ngồi xuống ghế và duỗi thẳng hai chân trên chiếc bàn gấp đa năng. 

- Sáng mai cậu Vu sẽ đưa chú trở lại mạn Bắc để tham chiến thay cho thiếu tướng Hách. Anh ta đã xin nghỉ phép vài ngày để trông nom hạ sĩ quan Hách mới tỉnh dậy.

Giữa thời thế đang loạn lạc thế này mà sao chàng trai này lại dám vì tình riêng bỏ bê đại cuộc nhỉ? Hay là...

- Thưa Nhị Hoàng tử, thần xin tuân lệnh. 

Phó Lập Thành hơi nhếch miệng cười. Điệu cười lạnh lẽo và tàn độc vô ngần. Nhưng thật đáng tiếc, điều đó chỉ được gã thể hiện ra sau khi ngắt kết nối với viên kiện tướng mạn Bắc trạc tuổi tứ tuần.

Đinh Thế Quân ngả lưng trên ghế bành và nhắm mắt nghĩ ngợi. Dường như chú đã nhìn thấy được những cái cạm bẫy đang bủa giăng trên đầu mình nếu trở về mạn Bắc theo ý muốn của hai gã hoàng tử trẻ măng nhưng đầy rẫy sự nham hiểm.

"Reng..."

Có người nhấn chuông cửa, ắt hẳn nhân viên giao đồ ăn và thức uống đã tới.

Ngoài cửa là một con rô-bốt cao bằng một đứa trẻ cỡ mười tuổi đổ lại. Trong miệng nó "ngậm" một tờ hóa đơn mới coóng, còn trên thân nó là một máy tính điện tử giúp khách hàng thanh toán qua ngân hàng.

"Cạch."

Đinh Thế Quân khóa cửa lại, rồi bước vào phòng khách soạn bàn ăn. Ông chú mua một cái bánh pizza gà nướng sốt phô-mai và bắp nhúng sốt mayonnaise cùng ớt bột. Cửa hàng tặng kèm một ly nước ngọt có ga cỡ lớn, độ chừng 475ml và đã bao gồm đá viên.

Trên TV đang phát sóng những chương trình truyền hình về ngày Xuân đầm ấm. Dù muốn dù không, chú cũng đã bật khóc nức nở khi xem đến đoạn phỏng vấn gia đình một cụ bà cao tuổi, bởi hình ảnh ấy gợi cho chú nhớ đến người mẹ quá cố của mình. 

"Bắt quả tang lớn đầu rồi mà còn khóc nhè  nghen..."

Âm thanh ấy vang lên bên tai Đinh Thế Quân, nghe rất gần mà cũng rất xa, như thể từ dưới vực núi vọng lại. Không cần phải nhìn rõ tận mặt, chú vẫn biết rằng đấy là người mẹ của mình. 

"Chúc mừng năm mới, con trai của mẹ."

"Rầm."

- M... M... Mẹ... - Đinh Thế Quân đứng bật dậy, rồi xoay người về phía sau. Chú muốn ôm chầm lấy người mẹ đã trở về với cát bụi ấy một ngàn lần, một vạn lần, một triệu lần cho thỏa nỗi nhớ nhung của đứa con vắng hơi mẹ hằng mấy năm qua.

Nhưng giọng nói mang chút dư hương trần thế của bà đã vụt mất như cánh chim vút qua bầu trời xế chiều để kịp về tổ. 

Còn lại một mình ở nơi đất khách quê người, Đinh Thế Quân nhìn đăm đăm vào hai lòng bàn mình, những vết sẹo của ngày tháng tung hoành ngang dọc từ Nam chí Bắc đập vào tâm khảm đang run rẩy của chú. Rồi không biết tự bao giờ, chú đã ngừng khóc. Đôi mắt chú chợt ráo hoảnh. Và nụ cười ngượng ngập ngày nào đã thay thế bằng nụ cười tươi tắn hết cỡ, giống như những hôm mà mẹ chú đi chợ nhớ mua quà về vậy. Bởi vì chú biết mẹ của chú luôn dõi theo từng bước chân của con trai, và tâm nguyện của bà ấy là nhìn thấy chú bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh đến lúc từ giã cõi đời. 

Đinh Thế Quân kê lại bộ ghế sô-pha, rồi bước tới bên khung cửa sổ và nhắm chặt mắt. Chú hít một hơi thật sâu, như thể muốn đem hương vị tinh khiết của tiết Xuân tao nhã vào trong tận tâm can. Khi chú làm như thế, một cảm giác thanh bình mà chú đã bị cuộc sống này bào mòn và xóa sạch bỗng quay trở về cuồn cuộn như thác đổ. Trước khi quay trở lại thế giới khép kín của mình, chú vẫy tay và cất tiếng chào từng người bước ngang qua khu chung cư mà mình đang sinh sống.

Rồi chú mở chiếc cát-xét được sản xuất ở Trái Đất cổ đại lên nghe nhạc phẩm "Cuốn theo chiều gió" do ca sĩ Hoàng Anh trình bày. Chiếc cát-xét này đã được một dị năng giả hệ Lập Trình phục hồi chức năng, nên sử dụng tốt như vừa mới ra lò.

Vừa lắng nghe giai điệu trầm buồn của ca khúc, chú vừa thưởng thức bữa trưa sớm. Nắng xuân nhịp nhàng nhảy nhót trên những nhành mai vàng rực, hương thơm tinh tế của loài hoa ấy hóa không gian nhạt nhẽo trở nên thật là ngọt ngào và tình tứ. Một đàn chim én vẽ lên không trung những nét mực đen tuyền, theo từng ký hiệu đặc biệt mà đầy kiêu hãnh của giống loài mang tên Én. 

oOo

Chú thích:

1/ Tựa chương này được đặt theo tên nhạc phẩm "Những nụ tình xanh" do nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt và ca sĩ Thanh Lan trình bày, bài gốc mang tên "Tous les garcons et les filles" do ca sĩ Francoise Hardy trình bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro