Hồi Mười Sáu: Để tôi đưa cậu về (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân vuốt cái bụng căng tròn của mình vài lần, rồi gối đầu lên đùi Vu Bân nằm nghỉ. Những ngón tay của hắn niết hai gò má không còn đầy đặn của y, mùi hương quen thuộc của hắn lại len lỏi đến khứu giác của y, một mùi hương thân quen đến lạ lùng.

- Anh trai cậu đã đi lạc tới đây... - Quạ Trắng ném cái đuôi cá đầy xương xuống đất. Rồi múc cơm chiên tôm vào tô của mình. Hách Cô Quân không biết cái tô ấy hắn lấy ra từ đâu, trong không khí như chàng Mũ Điên ở xứ sở Thần Tiên, hay là dùng cái của Vu Bân nhỉ?

- Cậu ta vẫn chưa chết đâu. - Số Chín kịp thời xua đi nỗi kinh hoàng của Hách Cô Quân.

- Mấy đứa mê trai sống dai lắm. - Số Năm đệm thêm. Anh ta nhai xong miếng cá mềm ngọt, mới đủng đỉnh bổ sung thêm. - Lộc Thần đã đưa anh ta về lại mạn Bắc.

- Lộc Thần? - Hách Cô Quân ngạc nhiên nhìn người bạn thân. Song anh ta cũng chẳng biết gì cả.

- Chắc có lẽ anh ta sợ anh trai cậu đeo bám nên mới biến hóa ra huyễn cảnh nhằm đánh lừa giác quan của anh ta. - Số Năm không thấy ai hồi đáp, nên vội góp lời để giữ lấy bầu không khí sôi nổi. Một con sếu đỏ nằm gọn trên đùi anh ta, hình như trên tinh cầu mà họ đương sinh sống chỉ có loài sếu đầu đỏ, chứ không có con nào toàn thân đều đỏ chót như vậy.

...

Ngày hôm sau, Hách Cô Quân theo họ đi bắt cua biển và các loại hải sản khác, để thực hiện lời hứa tổ chức sinh nhật cho y năm mười sáu tuổi. Mặc dù chỉ học pháp y từ chỗ Hội Kín có mấy khóa ngắn ngủi, nhưng y đã có được một hành trang tri thức đáng kể về ngành này. 

Biển hôm nay sao mà lặng lẽ quá!

Bầy mòng biển chao những đôi cánh trắng ngần trên vòm trời đầy mây mù. Mặt biển rợp sắc xám xịt ảm đạm. Mấy con dã tràng vẫn lầm lũi xe cát, dáng hình của chúng thật mong manh trước thiên nhiên rộng lớn. Những hàng phi lao và trâm bầu đứng lặng thinh, thôi không còn đung đưa theo làn gió nhiệt đới đượm mùi nắng ấm như mọi bữa. 

- Chú... - Số Chín lắng tai nghe Hách Cô Quân phát biểu ý kiến. - Tự dưng con nhớ tới bài hát "La isla bonita" của danh ca Madonna. "Tôi muốn sống ở một nơi mà ánh mặt trời bao phủ trời cao. Và khi mặt trời lên đến ngọn sào, đôi mình sẽ cùng nhau ngắm thời gian vụt trôi..."

Vu Bân đặt tay lên đỉnh đầu Hách Cô Quân. Trên môi anh chàng treo lên một nụ cười đủ sức thay thế vầng dương trong tim y.

- Biết bơi không?

- Biết chứ. 

Hai con người, một cao và một thấp, cùng trầm mình vào làn nước biển mằn mặn, lạnh lẽo. Nước biển ở đây không có nhân loại nên chẳng hề bi ̣ô nhiễm. San hô dưới đấy nhiều như ri, muôn sắc muôn vẻ của chúng khiến cõi lòng bọn họ cảm thấy hết sức thư thái và dễ chịu. 

Vì đấy là cõi Mộng nên Hách Cô Quân và Vu Bân không cần trang bị đồ lặn. Tôm hùm và mực tươi chẳng mấy chốc chúng đã nằm gọn trong lưới của hai người. Còn cả con tu hài, chem chém, vẹm xanh và rất nhiều loại hải sản khác nữa.

Ở trên bờ, không biết tự bao giờ mà Số Bảy đã bày biện xong bàn ăn lẩu và đồ nướng. Đấy là lần đầu tiên, Hách Cô Quân trông thấy vẻ ưu tư và đượm buồn nơi con người trăng hoa ấy. Ai cũng có một góc khuất riêng, đó là chỗ mà họ chôn giấu hết thảy sự thật về con người mình, cũng như những nỗi niềm mà không một ai trên đời này - Kể cả tri kỷ - Thấu hiểu được.

Số Chín đang chơi bóng chuyền cùng những thành viên trong Hội Kín. Hội Kín chỉ có hai mươi mốt người, để bảo đảm tính bí mật và sự an toàn cho mỗi thành viên, cũng như là gia đình và người thân yêu của họ, ông chú không tuyển chọn bừa bãi. Việc Hách Cô Quân được đặc cách tuyển thẳng, âu cũng là một cái Nghiệt Duyên. Mà nếu không nhờ thế, chắc bây giờ y hãy còn là một đứa đang loay hoay với muôn vàn câu hỏi tiêu cực, đại loại như "Mình là ai?", "Mình sẽ học ngành nào?", "Tương lai của mình sẽ tệ lắm đúng không?". Một người bạn tốt là người sẽ giúp ta tự tin vào mọi quyết định của mình, và tiếp thêm ý chí để ta vững tâm đi trên con đường đó dầu có trải qua bao nhiêu giông bão đi chăng nữa.

Một chiếc bánh kem Matcha ba tầng xinh xẻo, với cây nến hình con số Hai mươi sáu cách điệu cắm ở tầng bánh trên cùng. Hương thơm thanh mát của trà xanh quyện với vị ngọt ngào của kem trứng, thật khiến người kén ăn nhất cũng muốn xử một miếng to.

- Ê! - Thừa lúc Hách Cô Quân không để ý, Vu Bân liền quẹt hai bệt kem lên hai lông mày của y, vẽ thành hình dạng cặp chân mày xệ xuống, trông vô cùng mắc cười.

- Cậu không đủ cao để quẹt mặt tôi lại đâu. - Vu Bân véo mũi cậu bạn thân, điểm thêm chấm trắng nơi đầu mũi y.

- Lùn thì nói đại lùn đi! Đồ chàng hiu*! - Hách Cô Quân đổ quạu.

"Bộp."

Trên má người không đủ thước tất xuất hiện hai bệt kem trứng sền sệt, thủ phạm vẫn "u như kỹ".

Số Năm che miệng cười khinh khích, còn những thành viên khác trong Hội Kín thì không niệm tình mà cười thẳng mặt y. Người cười lớn nhất, thật không ngờ lại là Quạ Trắng, hóa ra hắn cũng biết cười đấy à?

- Thôi không ghẹo ú nữa... - Số Năm bước tới dàn hòa. Nhưng trên mặt vẫn hiển hiện rõ nét nhịn cười đến đỏ bừng.

Quạ Trắng đặt ngón trỏ lên tim nến. Một ngọn lửa yếu ớt khẽ khàng được thắp lên. Một mùi thảo mộc là lạ nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh họ.

Có nghe thấy gì không? Bản nhạc "Chúc mừng sinh nhật" và những tràng cười giòn giã mang âm hưởng hạnh phúc bất tận hòa với tiếng sóng biển ì ạch xô bờ. Và đâu đó trên thinh không đầy mây mù mịt, đàn mòng biển đang khoe tài nhảy nhót với bầy hải âu bằng vũ điệu lông vũ của riêng chúng.

oOo

Hách Quân Dao nai nịt gọn gàng, liền đến tẩm cung của hai vị hoàng tử họ Phó đợi lệnh. Em trai của anh hiện đã được chuyển đến mạn Nam tịnh dưỡng, để tránh làm tốn kém thêm thuốc men và thời gian của mọi người. Nguồn nước sạch ở đây đã bắt đầu trở nên khan hiếm, cá nhà máy lọc nước đã hoạt động hết công suất, nhưng số lượng nước sạch gạn lại chẳng được bao nhiêu. Việc tái sử dụng nguồn nước quá nhiều lần rất dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ghẻ lở. Họ được thành chủ mạn Nam hứa hẹn sẽ tiếp ứng quân nhu và nước sạch vào đầu tháng Một, nhưng không một ai tin cả, vì nơi đây toàn là khí độc, nếu đã đến thì không thể nào quay trở về nữa.

Khi Hách Quân Dao bước vào phòng, anh thấy Phó Lập Thành đang vẽ địa đồ trên bảng. Một sự ngạc nhiên dâng tràn nơi tâm khảm vị thiếu tướng trẻ tuổi, bởi anh tưởng đâu ngoài ăn chơi trụy lạc ra, gã đàn ông này chẳng có chút tri thức nào cả. Song có lẽ những tin đồn lan tràn khắp mọi ngõ ngách kia là đúng, rằng gã che giấu tài năng để thoát khỏi cảnh bị phe cánh của anh trai ruột thịt thủ tiêu. 

- Ồ, tới đúng giờ đấy, thiếu tướng Hách! - Âm tiết cuối cùng trong câu nói nâng lên khá cao, có lẽ là Phó Lập Thành không vui khi thấy Hách Quân Dao chứng kiến mình vẽ địa đồ. Gã cuốn tấm bảng lại, rồi gỡ nó khỏi móc treo, đoạn ném nó vào trong Không gian cá nhân của mình. Sau đó mới mời anh ngồi vào ghế nơi bàn họp. Trên bàn họp đặt một chậu cây xương rồng ngũ sắc tuyệt đẹp, mấy loại hoa hòe cần đến nguồn nước sạch đã bị đem dẹp bỏ hết. 

- Hôm nay chúng ta sẽ đánh úp vào hang ổ của bầy Elephantnew. Chúng chính là tác nhân góp phần làm cho nguồn nước bị cạn kiệt và ô nhiễm... Tác nhân khác, là chúng ta. 

Hách Quân Dao trầm ngâm nghĩ ngợi.

Phó Lập Thành nhấm nháp một chút rượu whiskey trong chai nhỏ, đoạn hỏi:

- Không mắc cười sao?

- Hả? À... - Thứ lỗi cho Hách Quân Dao, nhưng anh chẳng hề tìm thấy chỗ nào mắc cười để góp vui với Nhị Hoàng tử đôi lúc khá trẻ con này cả.

- Tôi nghĩ thiếu tướng sẽ cười chứ... Ai ngờ lại không thèm cười...

Hách Quân Dao không nghĩ mình lại mắc tội vì con trai Quốc vương kể chuyện cười mà mặt mình lại trơ tượng đá. Anh im lặng đợi màn tấu hài tiếp theo của Phó Lập Thành để ráng nhe răng cười một cái cho gã vui. Nhưng sau giây phút ấy, Phó Lập Thành không mở miệng nói thêm gì nữa, gã dường như đang chìm vào trong cõi u huyền của riêng bản thân, nên đã quên sạch hết thế sự chung quanh.

"Xạch."

Phó Thiệu Huy bất thần vén rèm bước ra. Thần sắc của anh ta trông chẳng khác gì hằng ngày, nhưng Hách Quân Dao có thể cảm nhận được cơn giông tố đang ẩn náu trong từng nhát giày giẫm mạnh xuống mặt sàn, có lẽ vì thế mà Phó Lập Thành mới giữ im lặng...

- Chào thiếu tướng Hách!

Hách Quân Dao kéo ghế đứng dậy, đoạn cúi người hành lễ với Phó Thiệu Huy. Nhờ thế mà anh mới nhận ra ban nãy mình chưa hành lễ với Phó Lập Thành, thậm chí còn ăn nói xấc xược với gã. Từ khi nào mà gã trai hoàng tộc này lại khiến cho anh lơ là đến nỗi không nhận ra thân phận thực sự của gã thế nhỉ?

"Cạch."

Chu Kiết Tường đến cùng một con báo tuyết. Y là một con người thích đến đúng giờ hơn là tới quá sớm hoặc quá trễ, bởi thế mà y luôn bỏ lỡ cơ hội kết bạn cùng mọi người, và cũng nhờ thế không bị ai trách phạt. Thường ngày, sau giờ họp, y sẽ ăn điểm tâm ngọt để thư giãn tinh thần; nhưng vì đang trong giai đoạn chiến tranh và thời kỳ bất ổn, nên thú vui ấy y đành gác đi. Tuy thế, thỉnh thoảng mọi người sẽ lại bắt gặp y trốn vào một góc nào đó ăn điểm tâm ngọt, vẻ mặt của y khi ấy luôn hết sức dễ thương, chứ không hề cổ quái và cau có như bây giờ.

Sau khi hành lễ xong với hai đứa con trai của Quốc vương, Chu Kiết Tường đứng nghiêm trang đợi bọn họ cho phép ngồi xuống.

- Ngồi xuống đi, trung tá Chu.

Chu Kiết Tường cúi đầu cảm tạ. Rồi sải bước về phía chiếc ghế cuối cùng ở hàng bên trái, sau đó ngồi xuống.

- Tôi cần hai người đột nhập vào hang ổ của bầy Elephantnew để đánh lạc hướng chúng. Mọi việc còn lại sẽ do chuẩn úy Trác Nguyên Ưng lo liệu.

Đợi thêm vài phút nữa nhưng vẫn không thấy ai trong số hai người lên tiếng, Chu Kiết Tường và Hách Quân Dao mới cất giọng nói:

- Tuân lệnh. 

Phó Thiệu Huy phất tay, ngụ ý lui xuống, cũng ngụ ý đuổi thẳng.

"Cạch."

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc hai trận sóng ngầm nổi lên, một ở trong phòng và một ở bên ngoài.

Trên đường trở về phòng riêng của mình, hai người gặp mặt gã trai Trùng tộc hệ Băng. Dáng người to lớn và nước da ngăm đen khỏe khoắn mang đến vẻ thô ráp nhưng đầy quyến rũ cho gã. Đôi mắt của gã rất sáng, hay do nước da tối màu đã đánh lừa thị giác của bọn họ nhỉ?

Gã trai Trùng tộc không được phép can dự vào các nhiệm vụ mang tính hệ trọng của chiến dịch, nên hằng ngày gã chỉ phải đảm nhiệm chức vụ huấn luyện binh sĩ và lo việc bếp núc. Gã không nói rành rẽ ngôn ngữ chung của tinh cầu Titus, mà vốn tính tình bẩm sinh kiệm lời, nên gã cũng không có ý định học hay bắt chuyện với ai để rèn luyện. 

- Cho? - Đôi mắt Chu Kiết Tường sáng rỡ lên khi thấy ổ bánh phô-mai cà-phê mà gã ta đang bưng trên tay.

Gã trai Trùng tộc gật đầu thật mạnh. Đoạn trỏ tay vào Hách Quân Dao, rồi giơ bàn tay trái lên, ngụ ý rằng "Anh không có phần".

Hách Quân Dao bỗng chốc ao ước mình có công thức nấu táo độc của mụ phù thủy trong truyện cổ tích "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Nếu nắm được công thức ấy, anh sẽ tặng ngay cho tên này một rổ táo độc ăn quanh năm.

- Cảm ơn anh. - Mặc dù trong lòng vui gần chết, nhưng ngoài mặt Chu Kiết Tường vẫn tỏ vẻ vô cùng bàng quan và hờ hững. 

Chu Kiết Tường và Hách Quân Dao tiếp tục sóng bước bên nhau cho tới tận cửa phòng riêng của viên trung tá hệ Băng thì mới dừng lại. Y ngỏ lời chia cho anh một mẩu bánh nhỏ. Anh cũng chẳng thèm khách sáo mà gật đầu ngay tắp lự. Nhận xong phần bánh, anh giờ mới hiểu thấu câu "Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa,..." là như thế nào, con ma hảo ngọt này ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, chứ hai mắt bắt đầu đỏ hoe rồi...

...

Trời vừa tờ mờ sáng, Hách Cô Quân và Chu Kiết Tường âm thầm lên đường. Con đường dẫn vào hang ổ bầy Elephantnew nằm cách tầng thang máy thứ Ba dưới lòng đất ba trăm mét, hôm qua thì cách tận mấy cây số, và giờ thì chỉ còn đúng con số ba trăm. Nếu chúng phá hoại thành công hệ thống thang máy, thì hơn non nửa binh lính và thương-phế binh mạn Bắc sẽ bị chôn sống, hoặc chết từ từ vì bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Nên giờ hai người phải ráo riết thực hiện nhiệm vụ được giao trước khi Chính Ngọ.

Chuẩn úy Trác Nguyên Ưng đang ngồi bệt dưới sàn nhà ăn đồ hộp. Trận địa đã được anh ta sắp xếp chỉnh tề, giờ chỉ còn trông cậy vào hai người nữa thôi. Hách Quân Dao tinh ý nhận ra anh ta đã sụt khoảng chục ký so với một tuần trước, có lẽ anh ta đã dốc gần hết dị năng của mình vào nhiệm vụ lần này. Đôi môi đã bị mình cắn bật máu lúc nào, Hách Quân Dao cũng không hề hay biết; anh thề rằng phải quyết tử với đám quái vật ấy để không phụ lòng mong mỏi và công sức của mọi người. Bên cạnh viên thiếu tướng trẻ tuổi, trung tá Chu Kiết Tường cũng mang trong lòng tâm tư giống anh; mạn Bắc như một phần thân thể của y vậy, kể từ ngày nó suy vong và bị hủy diệt bởi dịch bệnh tang thi, y đã không còn biết nở nụ cười như trước nữa.

Hai người quan sát đường hầm bị đàn voi Elephantnew đào bới bằng kính xuyên thấu một lúc. Họ mới lệnh cho rô-bốt khoan thẳng tới đó để mở đường. 

"Rầm."

"Rít."

"Rầm."

"Rít."

Chuỗi âm thanh ấy lặp đi lặp lại đến lần thứ hai mươi thì kết thúc. Bây giờ tới công đoạn dọn đất đá.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, không có lấy một tiếng chuyện trò giữa mọi người, bởi lẽ ai cũng sẵn sàng với tình huống bầy Elephantnew sẽ từ trong đường hầm nhào ra quắp lấy người ăn thịt. Súng điện và lựu đạn trên tay mỗi người binh sĩ toát lên vẻ chết chóc đến lạ.

"Ục... Ục... Ục..."

"Ầm... rít... rít..."

"Tạch... tạch..."

"Rầm."

Xong rồi! Đường hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ, độ cao của trần hầm khoảng hai mét đổ lại, còn bề ngang thì ước chừng một mét mấy. 

- Khoan đã!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Kiết Tường. Họ đang đợi anh ta giải thích.

- Hãy để tôi mở đường. 

Nói đoạn, Chu Kiết Tường phất tay. Đường hầm lập tức đóng băng trên tất cả bề mặt. Ánh sáng của băng tuyết phát ra soi sáng con đường hầm tăm tối và yếm khí. 

- Chừng nào nghe thấy tiếng búng tay của tôi, thiếu tướng mới vào bên trong nghen? - Chu Kiết Tường cất giọng dặn dò. Rồi thận trọng dò dẫm bước vào thông đạo dẫn tới hang ổ bầy Elephantnew. Sắc trắng của chiếc áo choàng hòa lẫn với băng tuyết lạnh lẽo.

Hách Quân Dao nghe thấy tiếng búng tay của Chu Kiết Tường. Anh liền chạy như bay về hướng đó trên con đường đóng băng nhưng không hề trơn trượt. Hương nước hoa tươi mát mà gã trai ấy thường dùng quanh quẩn bên mũi anh trong suốt chặng đường ấy.

Chu Kiết Tường đứng tựa lưng vào vách tường bằng băng dày cộm. Trên tay anh ta là điếu xì-gà phả mùi khói của cây thuốc lá. Sắc áo choàng và màu da trắng tái khiến y muốn hòa lẫn vào khung cảnh, không hiểu sao mà cảm nhận ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng của Hách Quân Dao. 

Hang ổ của bầy Elephantnew nằm sâu tận một trăm mét dưới lòng đất phơi nhiễm chất hóa học độc hại. Chưa tới cửa hang mà mùi phân voi hôi thối đã xộc thẳng vào mặt, vào mũi hai người, khiến bọn họ không kiềm chế được mà thi nhau nôn oẹ. 

- Thật là kinh tởm! - Chu Kiết Tường rít thêm vài hơi xì-gà với hy vọng có thể khống chế được trận cuồng phong nơi dạ dày.

Hách Quân Dao uống vội vài ngụm bia gừng ấm nóng để xoa dịu cơn bợn dạ. Rồi vỗ vai Chu Kiết Tường, ra hiệu tiếp tục đi.

"Hụ..."

Tiếng rống của con voi làm nhiệm vụ canh gác vang lên như còi hụ. Dẫu đã đeo sẵn nón bảo hộ, nhưng thanh âm của nó vẫn vang dội tới óc hai người.

Vừa bị mùi phân thối tra tấn, lại còn bị tiếng động đinh tai nhức óc "khủng bố" màng nhĩ, nhưng bước chân của cả hai vẫn không dừng lại dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi.

"Phụp."

"Ầm."

Sau khi giết chết đám voi canh gác xong, Hách Cô Quân mới gọi Chu Kiết Tường tới. Hai người tiêu diệt vô số con Elephantnew, nhằm kéo dài thời giờ để Quân y và Vệ binh đưa số thương-phế binh còn lại đi di tản tới khu vực an toàn, sau khi họ nhận ra số lượng khu vực phá hoại của chúng nhiều hơn số liệu được cung cấp từ trước.

- Rút lui được rồi phải không? - Chu Kiết Tường chợt quát lên hỏi. Những tiếng rống riết của lũ voi đã nhấn chìm giọng nói của y xuống, nhưng Hách Quân Dao đã kịp đọc được khẩu hình, nên anh ta gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời thừa thãi.

Hai người vừa chống trả, vừa cẩn thận lui về phía sau. Hai quả bom hẹn giờ đã được mỗi người ném vào một góc khuất để tránh voi giẫm trúng, còn khoảng nửa tiếng nữa là quả bom sẽ được kích hoạt.

"Đùng."

- Trung tá Chu!

- Tôi không sao! - Thanh giáo bằng băng tuyết của Chu Kiết Tường đâm xuyên hộp sọ con voi đang quắp lấy y. Xém chút là y đã nằm gọn trong bụng nó. Hai người còn tới hai trăm mét nữa mới có thể rời đây, mà thời lượng kích hoạt hai quả bom lại quá ngắn ngủi.

Gần chục con voi trong bầy Elephantnew dường như tâm linh tương thông, nên hè nhau chặn lối thoát hiểm duy nhất của hai người. Chúng đứng nhau tạo thành một bức tường núi xám ngoét, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn xa cứ ngỡ là trái núi Ngũ Hành Sơn. 

- Chúng còn hôi hơn cả mấy tên binh sĩ nữa. - Chu Kiết Tường lại bi ̣một cơn trào ngược dạ dày cản trở đòn tiến công. Mặt mũi y nhăn nhúm như trái táo tàu bị nấu quá lửa. 

Hách Quân Dao cũng không khá hơn là bao. Những nếp nhăn dần hiện trên khuôn mặt mới chớm trung niên của anh, kéo theo đó là những nốt đồi mồi và vết chân chim bắt đầu hiện ra trên cơ thể và đuôi mắt anh. Anh... anh bỗng chốc nhận ra thời gian mà mình có đang lao vụt đi rõ rành rành trước mắt. 

- Thiếu... thiếu tướng?

- Liều chết thôi trung tá! - Nói đoạn, Hách Quân Dao lao vào giữa bầy voi đứng chặn cửa, lia thanh giáo đã được phù chú qua chỗ chúng, đoạn lầm rầm niệm chú.

"Ầm."

Tay trái của Chu Kiết Tường nắm lấy vạt áo Hách Quân Dao. Y hóa ra một bầy sói tuyết, rồi chọn một con to nhất làm vật cưỡi cho mình và viên thiếu tướng. Con sói tuyết phóng qua xác con voi canh cổng, tiếng rít của móng vuốt nó khi ma sát với mặt băng nghe buốt cả tai.

Có chút ánh sáng nơi đầu ra của đường hầm, miệng của Chu Kiết Tường không ngừng nôn ra từng bụm máu đỏ tươi, băng tuyết trên con đường dần tan biến mất, để mặc cho bóng tối chiếm lĩnh đường hầm. Bầy sói mà y tạo ra ban nãy chỉ còn độc lại một con. Hách Quân Dao đã bất tỉnh nhân sự, sự già nua vẫn hiển hiện trên cơ thể anh ta.

"Hú!!!"

"Rầm rập... Rầm rập... Rầm rập... Rầm rập..." Bầy voi đã truy đuổi sát nút bọn họ. Trong những đôi mắt thú hoang đục ngầu ấy, chợt nhận ra nét tương đồng với con người khi chứng kiến đồng bào mình bị thảm sát.

"Ầm."

Sức công phá của trái bom hất tung hai người về phía trước. Bầy voi vô tình trở thành đệm thịt đỡ những mảnh đất đá văng vào thay bọn họ. Một vài con vẫn còn sống sót, nhưng đã bị binh sĩ mạn Bắc tiêu diệt ngay khi vừa mới thò đầu ra. Hai người anh hùng kia đã được chuyển đến Tổng Y viện trong thành cấp cứu khẩn. Phần việc còn lại do chuẩn úy Trác Nguyên Ưng và tổ đội thực hiện.

Trác Nguyên Ưng biến ra một bầy rắn lửa dài ngoằng mang theo kíp nổ vào tận sâu trong hang ổ bầy Elephantnew. Thật là lạ khi mãi tới bây giờ anh ta mới làm cách này, nếu ban nãy anh ta hành động sớm hơn thì hai người kia đã không gặp phải thảm cảnh. 

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Hang động mà bầy voi trú ngụ bị đổ sập xuống theo chuỗi hiệu ứng Domino. Hỏa công do nhóm của Trác Nguyên Ưng chỉ huy liên tục dội xuống đầu chúng, mùi thịt nướng và mỡ cháy khét nghẹt bao trùm không gian lòng đất yếm khí. 

Chiến dịch xem như thành công được một phần.

...

- Nguồn nước cạn kiệt rồi sao? - Phó Thiệu Huy lạnh giọng hỏi. Thiếu tướng Lục quân thuộc lực lượng binh chủng Bộ binh và Trung tá Lục quân thuộc lực lượng binh chủng Hóa học vẫn đang hôn mê, song bên phía Quân y cho rằng hai người đã qua cơn nguy kịch, chỉ là mệt quá nên ngủ hơi lâu thôi. 

- Tôi nghĩ lần này lại phải làm phiền đến một người rồi... - Phó Lập Thành chợt nêu ý kiến. Giọng nói của gã nghe qua chẳng có tý gì gọi là sự tử tế. Thoáng một chút nét châm biếm cay đắng và mỉa mai hiểm độc. 

oOo

Vu Bân nghe xong lời đề nghị của Tề Doanh Trì, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, đoạn nặng nề nói, "Được thôi".

Nguồn nước trong Không gian thật may là vô tận nên hắn chẳng mất sức mấy. Nhưng việc để người lạ liên tục tiến vào nơi đó cũng không lấy gì làm êm đẹp. Vì thế mà hắn đề nghị sử dụng rô-bốt vận chuyển, chứ không để ai được phép tiếp cận Không gian của mình để tránh làm Ngôi Sao nổi trận lôi đình.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Hách Cô Quân vẫn chưa tỉnh dậy. Dường như thế giới đó đã khiến y muốn đắm mình trong cõi mộng mãi mãi, để không còn bị những muộn phiền thế gian quấy phá.

Ngắm khuôn mặt hanh hao ấy một đỗi, Vu Bân mới chịu quay trở lại công việc. Nhưng tới chừng trở ra nhận nhiệm vụ, y lại nhận được thông báo đình lại. 

Không có việc gì làm, Vu Bân bèn quay trở lại phòng Hách Cô Quân trông nom cậu. Việc đi tới đi lui giữa hai mạn không khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi, có lẽ, bởi nơi đó có một điều làm tâm trạng hắn vui vẻ.

Vu Bân ghé tai cậu bạn thân, rồi bỗng ngẫu hứng hát một đoạn trong ca khúc "Et si tu n'existais pas" của danh ca Joe Dassin, lời Việt mang tên "Ngày mai không có anh trong đời" do ca sĩ Ngọc Lan trình bày. 

"Nếu một mai em biến mất khỏi thế gian này

Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu lý do vì sao mình lại được sinh ra và tồn tại

Thật đơn giản là để được ở bên cạnh em và ngắm nhìn em hạnh phúc mỗi ngày..."

- Thật à?

oOo

Chú thích:

1/ "Con chàng hiu" là một loài lưỡng cư có chân rất dài và ốm nhách, đời sống, tập tính và nơi cư ngụ của chúng cũng tương tự như ếch, nhái, ếch ương, huỳnh quang,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro