Hồi Mười Sáu: Để tôi đưa cậu về (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân sánh vai Hách Cô Quân. Thấp đi trước, cao đi sau, cứ thế tạo thành một vệt bóng đổ dài trên con đường sáng chói. Thử chạm tay vào hai bên đường thì có cảm giác như đang xuyên qua một màn sương muối dày nặng. Với tay lên không trung lại có cảm giác như vô tận, bởi ngoài những đốm bụi ánh sáng li ti, hai người không chạm vào bề mặt nào cả.

- Tôi muốn ăn cua sốt ớt và cơm chiên cá mặn... - Hách Cô Quân buồn bực tâm sự với người bạn thân. - Còn muốn ăn cả canh gà hầm nhân sâm, trứng luộc củ dền và...

Vu Bân đột nhiên ra hiệu cho Hách Cô Quân hãy giữ im lặng. Rồi đẩy y ra sau lưng. Đoạn dò dẫm tiến từng bước một về phía trước. Ngoài một mảng tối đen đặc, hắn không còn nhìn thấy cái gì nữa, Ngôi Sao không hề có ý định nhúng tay vào giúp đỡ nên hắn đành tự lực cánh sinh.

Trong không gian phảng phất mùi hương nước hoa dìu dịu, nó gợi cho hai người nhớ đến quang cảnh cánh đồng vào mùa gặt, với những đàn chim chiền chiện khoác trên người chiếc áo lông nhung giản dị, rót những tiếng kêu lanh lảnh xuống mặt đất ồn ã và rộn rịp; xa xa là những nếp nhà tranh êm đềm thơm mùi một nắng hai sương.

- Cậu có muốn nhìn thấy thứ ấy không?

- Là lý do khiến tôi từ bỏ việc lưu trữ ký ức đúng không?

- Phải.

- Cứ đi xem thôi. Chắc gì khi tôi tỉnh dậy tôi sẽ nhớ chúng chứ. Ê...

Hách Cô Quân bị Vu Bân bất ngờ đẩy tới. Thoáng hụt hẫng vì chẳng hiểu mô tê gì sất, song y nhanh chóng nhận ra rằng mớ ký ức này thuộc về mình, nên hắn không muốn tự tiện xem xét.

Quạ Trắng đương ngồi chồm hổm đánh cờ tướng với Số Bảy - Tên này thì ngồi bệt xuống đất. Ván cờ tướng mà hai người đang chơi hệt như cuộc đời họ vậy, bất phân thắng bại, và lưỡng bại câu thương.

Trong nhà xác Những Điều Bỏ Lại, cậu thiếu niên họ Hách đang học cách giải phẫu tử thi, người dạy học là ông chú Số Chín, ông chú là người lớn tuổi nhất trong Hội Kín. Sau vài lần bi ̣đứt tay phải đi cầm máu, rốt cuộc cậu ta cũng sử dụng được dao mổ và kéo y tế. Nguồn xác chết mà Số Chín cung cấp cho mỗi đợt thực hành tới bây giờ vẫn là một điều bí ẩn đối với Hách Cô Quân, đôi lúc y sợ rằng mình có khả năng đang tiếp tay cho một đám buôn lậu nội tạng xuyên Quốc gia, nhưng y tin khoa học hiện nay đã phát triển đủ tốt để đẩy lùi vấn nạn ấy vào dòng chảy Quá khứ xa xăm.

Sau những khóa học đầy căng thẳng và hiểm hóc, Hách Cô Quân thường được bọn họ chiêu đãi món cơm chiên cá hồi hoặc bánh croissant kẹp jambon gà tây hoặc kiểu BTL, thức uống có lúc là nước chanh hồng, có lúc lại là soda trái cây tự làm theo mùa. Thỉnh thoảng Số Bảy sẽ nấu lẩu, cũng có khi là súp thập cẩm hoặc cháo nóng; nhờ có đôi bàn tay tài hoa của anh ta và Vu Bân mà mọi người không bao giờ sợ đói và kiệt sức sau mỗi tiết thực hành.

- Lại đứt tay nữa rồi... - Hách Cô Quân nhìn những giọt máu đỏ hỏn của mình rơi xuống mặt sàn lát gạch trơn màu.

Số Chín lắc đầu ngao ngán, đoạn dẫn cậu thiếu niên đi sát trùng và băng bó vết thương. Cái xác bị bỏ lại trên bàn mổ, nó giương đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà thạch cao cũ mèm.

Hách Cô Quân ngồi ngắm chò lan hồ điệp ngũ sắc rực rỡ trong lúc đợi nồi lẩu Thái của Số Bảy. Bản nhạc "Cô bé ngày xưa" do ca sĩ Thái Châu trình bày khẽ khàng lấp kín khoảng lặng nơi tâm hồn và không gian.

- Hậu đậu như cậu thì tốt nhất nên từ bỏ ngành Y... - Số Chín xoa mái đầu rịn đầy mồ hôi của Hách Cô Quân.

- Con sẽ cố mà... - Hách Cô Quân cắt ngang lời của ông chú pháp y.

- Không sợ bị nhiễm trùng máu sao? - Số Bảy vừa xắt cá lóc thành những lát mỏng, vừa ân cần hỏi cậu học sinh nhỏ tuổi.

- Không, em không sợ. - Hách Cô Quân suýt nữa đã lỡ tay ngắt luôn cánh hoa trong chò lan hồ điệp, nhưng đã được cái trừng mắt của Số Năm cảnh báo kịp thời. Anh ta là một dị năng giả hệ Mộc, chuyên cung cấp và tìm kiếm thảo dược cho Hội Kín. Cây lan hồ điệp này anh ta phát hiện trên một hoang tinh, nơi cư ngụ của những tay tội phạm bất trị và tàn bạo. Để lấy được cây lan này, anh ta phải ngủ với một người gác cổng ở Ngục Rắn mấy đêm liền thì gã mới đồng ý. Nói về mức độ đ* thỏa và điếm đàng thì không ai trong Hội Kín dám tranh với người này, nhờ thế mà mọi hoạt động và thủ tục của cả hội mới được êm đẹp.

- Cách xa chò lan của tôi ba mươi mét. Ngay lập tức!

Hách Cô Quân lầm lũi rời khỏi ghế ngồi, đoạn leo lên tấm phản gỗ sưa ngả lưng. Trên đấy luôn để sẵn mấy cái gối nằm và gối ôm, cùng với vài tấm chăn giữ ấm dày cộm, ngoài ra còn có mấy tấm tọa cụ màu lam trang nhã.

- Ngủ một giấc đi. Rồi khi nào nấu xong tôi kêu dậy ăn. - Số Chín kiểm tra lại chỗ băng bó vết thương trên bàn tay của Hách Cô Quân. Khuôn mặt đã vơi đi nét tươi trẻ ấy toát lên một vẻ yêu thương hiếm hoi.

- Dạ...

Hách Cô Quân ngồi xuống bên cạnh bản thân mình lúc nhỏ. Lúc này y ú nu ú nần, vì không có bạn chơi nên suốt ngày chỉ biết rúc vào phòng riêng ăn quà vặt và lắp ráp máy móc theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Cha của y thỉnh thoảng sẽ đưa y và anh trai đi Disneyland chơi - Để lưu giữ văn hóa nơi Trái Đất cổ đại, vương quốc Antaram đã mua lại bản quyền từ người hậu duệ và xây dựng nó giống hệt như phiên bản cũ - Hai anh em y khi ấy sẽ đòi mua cho bằng được hai ly soda vị trái cây ở một nhà hàng trong khu vui chơi, còn mẹ của bọn họ sẽ hối thúc ba người nhanh lên để bà còn tìm kiếm cảnh đẹp đặng chụp hình.

"Phù."

Quạ Trắng bất ngờ đậu trên vai Hách Cô Quân.

"Anh..."

"Tôi không thuộc về bất cứ cột mốc thời gian nào mà loài người vạch ra. Nên mong cậu đừng e sợ rằng họ sẽ biết về sự hiện diện của cậu."

Quạ Trắng chĩa cái mỏ nhọn về hướng trần nhà. Đôi mắt sáng quắc của hắn khiến y liên tưởng đến cái đuôi của sao chổi Halley.

"Thuở trước ở Trái Đất cổ đại còn có trào lưu chứng tỏ mình trưởng thành bằng cách liệt kê các dấu hiệu theo ý người biên soạn. Chẳng có ai trưởng thành nếu không tự chiến thắng được các chấp ngã của bản thân mình. Đơn cử như việc giảm cân đấy, cứ lần lữa lần lữa mãi, nhưng cứ hễ thấy người khác không sửa đổi tật xấu của họ thì lập tức bắt bẻ cho bằng được."

"Bởi vì bắt bẻ người khác dễ hơn thay đổi bản thân của mình. Tôi ngày nào cũng dặn mình phải sửa lại cách cư xử lẫn nói chuyện, nhưng tới tận bây giờ thì đâu vẫn hoàn đấy. Mặc dù trong thâm tâm chưa từng muốn làm tổn thương người khác..."

"Người sống nội tâm thích hợp với những công việc hoạt động độc lập hơn là làm cùng tập thể. Không có ai có thể đẩy họ ra ngoài xã hội, ngoại trừ khi chính bản thân họ muốn. Và mỗi lần như thế, họ sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc và ngưỡng vọng, vì tri thức mà họ tích lũy nhờ việc lắng nghe, thực hành và đọc sách đủ để họ đối phó với tất cả mọi nhà thuyết khách trên cõi đời này."

"Cũng hệt như Gia Cát Khổng Minh nhỉ? Bình thường thì lặng lẽ như cái bóng, nhưng đụng chuyện thì ông ấy nói như chưa bao giờ được nói."

Quạ Trắng chợt im lặng, như thể đang hồi tưởng lại khuôn mặt của ai đó. Hắn không có Quá khứ, cũng chẳng có Tương lai, hắn chỉ có Hiện tại tạm bợ.

Nồi lẩu Thái nghi ngút khói. Hương thơm quyến rũ của nước lẩu quyện với mùi sa-tế cay cay và hải sản ngọt thanh đã đánh thức Hách Cô Quân dậy mà không cần cậy đến Số Chín.

Hách Cô Quân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt thiếu niên tròn hơn cả trăng Rằm, đôi mắt bồ câu nom thật hiền lành. Mái tóc bù xù hơn cả tổ quạ, chủ nhân của nó lại giở thói "mèo lười", tức là lấy mấy đầu ngón tay cào qua cào lại qua loa.

- Mập! - Số Năm vẫy tay gọi Hách Cô Quân. Anh ta đương trụng mỳ trứng trong bếp, ông chú không thích việc nhúng mỳ trực tiếp vào nồi lẩu vì sợ sẽ khiến cho nước lẩu trở nên dở tệ. Quạ Trắng đã ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng ăn, trên vai y giờ chỉ còn vương lại một cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết ở dãy Hy Mã Lạp Sơn.

- Tôi không phải là "Mập"!

- Ừ, ngồi đi ú. - Số Năm đáp cho có. Đoạn chú tâm vào việc trụng mỳ.

Hách Cô Quân phụng phịu bước vào phòng ăn.

Nhìn biểu cảm của mình thuở nhỏ mà Hách Cô Quân không khỏi bật cười. Đã rất lâu rồi y không còn dùng đến biểu cảm ấy nữa, nhưng thói quen phồng má đôi khi y vẫn bộc lộ ra bên ngoài, ấy là vào những lúc y muốn kẻ đối địch với mình tưởng lầm rằng tính tình y hãy còn trẻ nít nên không đáng để tâm tới.

Số Năm gắp cho Hách Cô Quân một con bề bề chắc thịt và mấy lát cá lóc ngọt lịm. Đoạn nhắc nhở cậu phải ăn nhiều rau mới cao lên được. Nếu y nhớ không lầm thì số lượng rau và canxi nạp vào dư sức để y cao tới hai mét, nhưng với chiều cao dưới một mét bảy của mình bây giờ, y không còn tin tưởng lắm vào bảng thống kê hàm lượng dinh dưỡng do các nhà khoa học lập ra.

Hách Cô Quân cất giọng cảm ơn. Rồi hớn hở chờ Số Bảy dọn mâm chim cút rô-ti béo ngậy. Vẻ mặt đểu cáng của gã khiến người khác chẳng thể tin nổi là gã biết nấu ăn. Trái ngược lại, đối phương còn nghĩ gã là đang rắp tâm đầu độc họ!

"Cạch."

- Xin lỗi... Tôi đã đến trễ... - Vu Bân kéo mũ trùm đầu xuống. Mái tóc của hắn đã chuyển hẳn thành màu bạch kim óng ánh.

Đám người trong Hội Kín không đả động gì đến màu tóc mới của Vu Bân. Có thể là do từng người trong số họ đã đem đến đủ điều kỳ lạ cho nhau rồi.

Vu Bân mang theo khay sườn nướng mật ong thơm nức mũi. Đây vốn là món khoái khẩu của tất cả thành viên trong Hội Kín, nên hắn làm rất nhiều, những mấy ký sườn chứ chẳng chơi.

Hách Cô Quân đứng nhìn mọi người ăn mà đói bụng khôn sao tả xiết. Có lẽ trong quãng thời gian sống thực vật, y chỉ được cung cấp dịch dinh dưỡng và nước biển. Cơ thể y giờ đã được gạn lọc khỏi hết thảy cặn bã đã tích tụ bấy lâu.

"Ầm." Một loạt tiếng động được gây ra nhằm để phá vỡ căn nhà bỗng vang lên bên tai họ. Mặt đất rung chuyển dữ dội theo từng đợt điều khiển của một tay dị năng giả hệ Thổ nào đó. Gió xoáy toan "bứng" ngôi nhà lên khỏi mặt đất, nhưng đã được Số Hai mươi sáu khống chế bằng dị năng hệ Lôi kịp thời; một cơn mưa sét nã xuống xung quanh ngôi nhà, đẩy lùi đám lính đánh thuê cách ngôi nhà khoảng chừng một trăm mét, nhưng nếu duy trì dị năng này liên tục, người chết vì kiệt sức sẽ là y...

"Roạt."

Một toán lính đánh thuê bỗng từ đâu ập vào tập kích bọn họ. Căn nhà bị vây quanh bởi đạn pháo và những tay lính thiện chiến. Vẫn còn may là chúng chưa tìm được lối vào bên trong căn nhà này, nên họ có thể đưa cậu học trò nhỏ đi trốn. Nếu không làm thế, e rằng những tháng ngày sau này của cậu ta sẽ luôn vướng vào đủ thứ rắc rối và thù oán.

- Cậu Vũ... - Số Năm nghiến răng trèo trẹo. Một đoạn dây gai nhọn hoắc chỉ chực siết lấy cổ của người thanh niên tóc bạch kim.

- Tôi không phải là người đã chỉ điểm. - Vu Bân bàng hoàng nhìn mọi người.

- Tôi tin cậu. - Số Chín trấn an Vu Bân. Đoạn bắt ấn, làm thành một lớp vành đai bảo vệ căn nhà và mọi người.

"Ầm." Những loạt đạn pháo nã vào căn nhà như thể muốn đưa tất cả mọi thứ trong đó trở về thời Hồng Hoang.

Quạ Trắng bất thình lình mọc đôi cánh trắng muốt trên lưng. Hắn bay xuyên qua nóc nhà, rồi lơ lửng trên nắp ống khói một đỗi, mới quyết định...

"Ầm."

...

Thứ duy nhất mà Hách Cô Quân hãy còn nhớ rõ là những chiếc lông vũ trắng xóa tung bay khắp không gian. Đám lính đánh thuê đã bị Quạ Trắng giết sạch hay vẫn còn sống thì y không hề nhớ. Bằng một cách nào đó Quạ Trắng đã đẩy y về Thực tại, hòng ngăn chặn y nắm được diễn biến ở đó.

Vu Bân huơ huơ tay trước mặt Hách Cô Quân. Hắn đã làm động tác ấy hơn mười lần rồi mà cậu bạn thuở thiếu thời vẫn đứng trơ như tượng đá.

- Tôi đói bụng... - Hách Cô Quân gượng gạo buông xuống một câu không hề ăn nhập với hoàn cảnh bây giờ, cốt để xua tan bầu không khí tang thương trong tâm khảm. Nhưng vẫn không thể.

- Để tôi tìm cách đưa linh hồn cậu vào trong Không gian... - Vu Bân bối rối. Hắn không biết liệu Ngôi Sao có chấp nhận để linh hồn của Hách Cô Quân vào trong Không gian hay không, bởi lẽ linh hồn con người là một dạng năng lượng vật chất có thể gây nguy hại đến tính mạng của vật chủ.

Hách Cô Quân đột nhiên ôm chầm lấy Vu Bân. Y không hề khóc lấy một giọt, nhưng giọng nói lại tràn ngập nỗi đau thương và nghẹn ngào:

- Hội Kín...

- Tốt lành cả. Cậu thừa hiểu Quạ Trắng sẽ không bao giờ xuống tay giết người, anh ta chỉ khiến họ và chủ thuê mất đi "một chút" ký ức. - Vu Bân vỗ về người bạn thân. Tháng Hai năm sau là ngày giỗ của Số Chín; cứ hễ đến ngày giỗ của ông chú là những người còn sống sót sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc "Hibiki no Shirabe", bởi đó là nhạc phim mà thuở bé ông chú rất thích.

- Nếu như tốt lành cả, vậy tại sao họ lại không đến tìm tôi sau ngần ấy năm? Tôi bây giờ đã đủ lớn để họ truyền dạy kiến thức của mình...

"Phù..."

Những chiếc lông vũ trắng ngần bay tán loạn khắp không gian tịch mịch. Một làn gió nhẹ đưa hương hoa sứ ngào ngạt khắp nơi nơi, như thể muốn đắm họ trong sự ngọt ngào của loài kiều diễm và thuần khiết ấy.

"Bộp."

Có ai đó đã vỗ vai hai người. Đôi bàn tay ấm áp vô ngần, và thoảng chút hương bạc hà ngòn ngọt, cay cay.

Vẫn mang khuôn mặt già dặn mà đầy yêu đời như năm nào, Số Chín nhoẻn nụ cười thật tươi với hai đứa nhỏ thuở ấy. Trên lưng ông chú là đôi cánh trắng muốt, trắng đến nỗi khiến Hách Cô Quân phải rơi lệ.

- Lâu rồi không gặp.

Những giọt nước mắt của Hách Cô Quân vẫn không ngừng rơi, mặc dù y đã cố hết sức kiềm chế. Khuôn mặt tròn ủm trông vô cùng buồn cười, nhưng rất đỗi đáng yêu.

- Sao lại khóc? Lúc trước đứt tay chảy máu sâu lắm mà có thấy cậu rên la hay mếu máo như thế này đâu... - Số Chín lau mặt cho cậu học trò nhỏ bằng chiếc khăn mùi soa luôn mang theo bên người.

- Hóa ra... - Vùng ký ức ấy đã bị Quạ Trắng niêm phong, nên Hách Cô Quân không còn nhớ lại được hình ảnh trước khi chết của Số Chín.

Số Chín đằng hắng một tiếng, rồi nắm tay dẫn Hách Cô Quân đi. Ông chú không quên ra hiệu cho Vu Bân theo mình.

Một chiếc cầu thang làm bằng pha lê trong vắt như tiếng hót của chim họa mi vào mỗi độ ban mai ở miền núi hoang vu và thanh bình. Lan can cũng bằng pha lê nốt. Một nét đẹp tinh khiết tựa sương mai buổi sớm.

Mọi định luật vật lý và hóa học lại một lần nữa bị phá vỡ trước mắt Hách Cô Quân. Với Vu Bân thì ngược lại, kể từ ngày nhận lấy dị năng Không gian, hắn không còn tin tưởng vào khoa học một cách tuyệt đối nữa, nên chẳng mấy ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt.

Ba người bước trên chiếc cầu thang xoắn ốc bằng pha lê tuyệt đẹp. Sự im lặng đã được nhắn gửi đến từng bước một mà không cần bất cứ ai phải lên tiếng thông báo. Trên đầu họ, muôn vạn ánh sáng của một định tinh nào đó soi rọi và bao trùm lấy cơ thể của mỗi người.

Nơi mà Số Chín đưa hai người đến là một vùng thảo nguyên mênh mông biển cỏ nhung. Đàn sơn dương thong thả gặm cỏ. Bầy sếu đỏ đương đùa chơi dưới con suối gần thác nước ầm ĩ. Những khóm hoa rực rỡ rung rinh thân mình theo làn gió nhẹ.

- Chú sống ở đây? Cùng với mọi người?

- Phải. - Số Chín mang đôi giày bện từ cỏ xanh mướt. Những bước chân của chú vẫn đi theo một quỹ đạo quen thuộc trước đây.

- Năm qua họ còn... - Vu Bân trở về với biểu cảm bàng hoàng như cái hôm định mệnh ấy.

- Họ không muốn sống nữa thì chết thôi. - Số Chín ngắt một bông sao nháy hồng đậm, đoạn buông rơi nó. Một làn gió khẽ khàng nâng nó lên, rồi cuốn nó đi xa thật xa, sau đó mất hút hẳn trong tầm mắt ba người.

Số Chín lại đưa hai người tới một triền đồi nhỏ, một nơi ngập tràn sắc hoa tam giác mạch và oải hương tim tím. Rẽ qua một lối đi nhỏ ven con suối điểm đầy màu đỏ của bầy sếu chân dài, ông chú ra hiệu cho họ ngừng bước. Đoạn huýt sáo một tiếng. Đây là lần đầu tiên Hách Cô Quân nghe thấy tiếng huýt sáo của ông chú, vì những dịp gặp mặt họ thường chú tâm vào khóa học hơn là nói chuyện ngoài lề với nhau hay phô bày tài lẻ.

Những trái bàng rụng xuống con suối nhỏ trở thành mồi ngon cho đàn cá đói. Mỗi bận có con nào ngoi lên táp, là y như rằng Vu Bân thò tay ra tóm; nãy giờ hắn bắt được cũng chừng chục con cá suối béo mẩm, mần sạch rồi đem tẩm ướp gia vị sau đó nướng trui ăn ngon lắm.

- Một lát... - Vu Bân đột nhiên ngưng bặt, rồi khều Hách Cô Quân. Đoạn chỉ ngón tay về hướng Đông-Bắc.

Hách Cô Quân trông thấy nhóm người trong Hội Kín năm nào nay đã tề tựu đủ mặt. Nét mặt của họ cũng giống ông chú Số Chín, tức là không hề khác biệt một xíu nào so với hồi đó.

Hách Cô Quân ngồi bó gối đợi Vu Bân và Số Bảy chế biến món ăn. Cá nướng lá chuối và cơm chiên tôm, hai món đó nấu cũng nhanh, nên y quyết định ngồi chờ thay vì đánh một giấc cho đỡ mệt.

Số Năm không còn đeo kính thuốc. Đôi mắt phượng buồn đẹp vô cùng. Hách Cô Quân không hiểu tại sao ngày ấy thứ y quan tâm không phải là vẻ ngoài điển trai, mà lại là tính cách đ* điếm của tên này.

Số Bảy vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười đểu cáng hết sức thân quen với các thành viên trong Hội Kín. Hắn vừa lặt rau rừng vừa hỏi thăm cuộc sống của Hách Cô Quân. Dạo trước hắn là người rất có thành kiến với máy móc tự động và trí tuệ nhân tạo, bởi hắn nghĩ rằng nếu con người cứ ỷ y vào chúng miết rất có ngày sẽ tự biến bản thân thành nô lệ cho rô-bốt, không có chúng hỗ trợ thì chẳng làm nên trò trống gì. Thông qua cách nói chuyện và sử dụng từ ngữ của hắn, thì Hách Cô Quân khẳng định được rằng quan điểm ấy vẫn được hắn giữ nguyên. Mà quả thật con người càng lúc càng trở nên vô dụng và hậu đậu khi để cho rô-bốt phụ trách tất cả, không chỉ nhóm cơ bị suy giảm do ít vận động, mà trí tuệ và khả năng ghi nhớ còn kém đi vì lười động não và học tập.

Các nguyên liệu đều do Vu Bân lấy từ trong Không gian. Số Bảy rất thích thú vì đã lâu lắm rồi gã mới đụng đến chúng, ở đây họ không ăn thường xuyên, bởi vì họ không có cảm giác đói.

Hách Cô Quân ăn cơm chiên tôm lót dạ trong lúc đợi cá nướng chín. Y làm một dĩa cơm to. Đôi má phúng phính phồng lên phồng xuống như thể con sóc chuột đang gặm lấy gặm để hạt thông rừng. Vu Bân chốc chốc lại vuốt lưng y nhằm giúp y tiêu thực và tránh mắc nghẹn, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục bảo ấy đem đến cho người đối diện cảm giác rằng hắn là một Tinh linh.

Quạ Trắng lại chơi cờ tướng với Số Bảy. Để ý kỹ mới thấy, đôi mắt của anh ta hai bên đều có viền như kẻ mắt bằng bút chì đen. Không phải là quầng thâm mà là nét vẽ. Mà cũng phải thôi, hình thái của anh ta vốn là một con quạ trắng có viền mắt đen, nên nhân dạng của anh ta giống vậy thì cũng là một điều dễ hiểu.

- Tôi có vài điều muốn hỏi cậu... - Số Hai mươi sáu vừa trở cá vừa cất giọng lạnh tanh. Con người này bao năm qua vẫn giữ cái giọng nói mang âm hưởng ơ hờ và xa cách, nhưng thực chất anh ta lại là một con người sống rất tình cảm và dễ chịu. Người khó tính nhất là Số Năm, thứ nhì là Số Không, còn người thứ ba... y nghĩ đó là bản thân mình.

Nhai xong miếng cá suối nướng thơm ngon do anh bạn thân đút cho, Hách Cô Quân mới phản ứng lại với câu nói của Số Hai mươi sáu. Đôi mắt bồ câu bừng mở đầy vẻ tò mò.

- Cảm ơn anh... - Nhận xong gói cá nướng của Số Bảy, Số Hai mươi sáu vừa gỡ xương cá vừa nhàn nhạt nói. - Cậu có đi theo con đường Pháp y không?

- Tôi cũng làm chui như các anh... - Mới nói đến đó thì nguyên Hội Kín đồng loạt phá lên cười. Nụ cười chua chát như vị của trái bàng rơi đầy trên con suối trong veo. - Tôi nhận điều tra những vụ án bí ẩn, pháp y là một sở thích và đam mê của tôi, công việc này đã đẩy tôi và cha mình càng ngày càng xa nhau hơn...

Những câu kể chắp vá bằng những dấu phẩy nhát gừng của Hách Cô Quân rơi vào một cõi u huyền tận sâu nơi tâm khảm mỗi người đang có mặt ở đây. Pháp y vốn không phải là một cái nghề mà phụ huynh muốn con em họ theo học, bởi vì tính chất nguy hiểm và việc ám mùi tử thi có thể khiến cho người hành nghề này bị coi như là "xác sống". Chưa kể đến là lịch trình và môi trường làm việc không mấy sạch sẽ, có khi phải khám nghiệm tử thi và mổ xác trực tiếp nơi xảy ra vụ án, trong khi chưa kịp trang bị đồ bảo hộ chu đáo. Còn phải nói tới áp lực của những người thân của nạn nhân, đã có rất nhiều trường hợp xông vào tấn công pháp y sau khi tận mắt chứng kiến họ giải phẫu con em mình, hoặc là bản kết quả khám nghiệm tử thi chứng minh rằng kẻ mà mình hoài nghi không phải là hung thủ thực sự của vụ án. Cũng có người lo lót cho pháp y và điều tra viên nhằm kê khống mức độ thương tật trên cơ thể lên để lãnh tiền bồi thường cao hơn. Muôn vàn sắc thái của ngành Pháp y, Pháp chứng và Điều tra viên có thể khiến một người mạnh mẽ nhất rơi vào cái hố sâu của căn bệnh trầm cảm và nỗi tuyệt vọng khôn nguôi.

Quạ Trắng đưa mắt nhìn Hách Cô Quân. Trong miệng anh ta đương ngậm cái đuôi cá, đôi mắt kẻ viền ấy cứ thế hướng về y, hoặc chẳng hướng về đâu cả. Y chỉ là một góc nhìn tạm bợ khác của anh ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro