Hồi Mười Lăm: Tro của hoa hồng (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổ bánh mì thơm hương mật ong, dịu ngọt vị mứt táo xanh, tơi xốp bột mỳ ngào, cái bụng ngấn mỡ của đứa trẻ khiếm khuyết ấy được lấp đầy bởi sự ấm áp của món bánh mì mứt táo phết mật ong.

- Bị nhốt lâu chưa? 

- Lâu rồi. Suốt mấy tiếng đồng hồ luôn. - Đứa trẻ ấy đã thôi sợ hãi. Đôi mắt nó khẽ len lén dòm ngó giỏ bánh trên tay cậu thanh niên tóc đen mun.

Người thanh niên tóc đen mun ấy giơ tay xoa mái đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc mặt bánh bao. Đoạn dúi vào tay cậu nhóc một cái màn thầu nhân đậu xanh thơm nức mũi. 

Vẫn như ban nãy, chỉ mất mấy phút là cái màn thầu ngọt đã nằm gọn trong bao tử của cậu nhóc có đôi má phúng phính.

- Tôi tên là... Hách Cô Quân. Còn anh?

- Tôi họ Vũ. - Người thanh niên ấy vừa đáp vừa vấn lại tóc. Cái trâm cài đầu có kiểu dáng hết sức đơn giản, nhưng khi đặt trên người thanh niên ấy, không hiểu sao lại mang đến nét mỹ cảm vô cùng.

"Rầm."

- Cậu đã... 

Viên pháp y nghệch mặt nhìn Hách Cô Quân, đoạn ngoắc người thanh niên ấy lại đặng hỏi xem đây là ai. Anh ta trả lời rằng cậu học sinh này bị bạn cùng trường chơi khăm nên bị nhốt ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Viên pháp y ném cái nhìn tò mò về phía cậu nhóc họ Hách. Khi thấy cậu ta bày vẻ mặt giống hệt mình lúc ban nãy thì ông chú bật cười, đoạn cất giọng sang sảng hỏi:

- Muốn theo đuổi nghề pháp y như chú không?

- Nếu... nếu con theo đuổi nghề này, mọi người sẽ không còn coi thường con nữa phải không?

Hai tay đút vào túi quần, khẩu trang kéo xệ xuống dưới cổ, cặp mắt kính bảo hộ còn vương vài giọt huyết tương của tử thi, viên pháp y trông như thể cai tù ở Địa Ngục.

- Không bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của người khác về mình, một lúc nào đó khi ta sa cơ thất thế, những thành kiến ấy sẽ quay lại như vũ bão, xóa sạch hoàn toàn mọi nỗ lực trước đây của ta... 

"Cạch."

- Ây... Đói bụng muốn chết mà chú cứ rề rề hoài... Hể? Thằng nhóc nào đây?

Hách Cô Quân nhìn con dao mổ dính mỡ và dịch nhầy của tử thi mà người đàn ông trung niên đang cầm trên tay loang loáng sáng dưới ánh đèn Led, đôi chân tự động lùi xuống ba bước.

- Chào mừng cậu đến với Hội Kín! - Một người thanh niên mặt mày đểu cáng từ nhà sau bước lên. Dáng vẻ của anh ta chẳng hề có lấy một nét thiện lương, mặc dù khuôn mặt hết sức xinh trai.

Ông chú đẩy người thanh niên họ Vũ ấy ra ngoài, rồi khóa chốt cửa lại. Bấy giờ Hách Cô Quân mới có đủ thời gian để đếm số pháp y hiện đương có mặt trong phòng, tổng cộng có bảy người: một ông chú trạc bốn mươi, ba người tuổi trung niên và mấy cậu thanh niên dưới ba mươi.

- Hóa ra là những sứ đồ của Ngục Rắn...

- Chúng tôi không phải là những kẻ phản Chúa. Chỉ là... một bầy đọa thiên sứ lạc loài muốn đi ngược lại với quy luật của Ngài ấy. - Người đàn ông mang gương mặt đểu cáng nhỏ giọng trấn an cậu.

Tôn giáo mà đế quốc Antaram tín ngưỡng là Đạo Rồng, thượng đế là họ tin kính là Thần Rồng, bốn người con trai của Ngài ấy tiếp quản bốn nhân tố trên Tân Địa cầu: Thiên, Địa, Nhân và Thủy; mỗi nhân tố tương ứng với một màu sắc nơi chiếc đuôi của họ: Trắng, Đen, Đỏ và Xanh da trời. Bạch Long cai quản Thiên giới, Huyết Long cai quản Nhân giới, Địa Long cai quản Ngục giới, và Lam Long cai quản Thủy giới. Lam Long tuy là Long Thần, nhưng anh ta thường xuất hiện dưới hình dạng tiên cá, với mang tai biếc xanh như màu trời chiều thu êm dịu, và chiếc đuôi xanh da trời nền nã; trên cổ đeo một chiếc vòng kết bằng các loài hoa biển, tay trái cầm đinh ba và tay phải cầm chiếc lưới tiên, mỗi bận anh ta xuất hiện thì đều có biển động mạnh và sóng thần nên chẳng ai trên đất nước này hoan nghênh anh ta, rồi về sau khoa học tiến bộ, Lam Long không còn hiện thân thêm lần nào nữa... Chưa bao giờ người dân nhìn thấy ba người kia, ai cũng tự biết tánh nết kiêu kỳ và coi khinh loài người của Bạch Long, sự chán ghét khi phải giáp mặt với những kẻ thủ ác ở cõi Ngục của Địa Long, và sự nghi kỵ của Huyết Long. Thật may là Đức Mẹ Tiên cánh xanh - Vị thần bảo hộ cho mầm sống và sinh trưởng của Tân Địa cầu - chưa từng bỏ rơi họ, nhưng sự việc ở mạn Bắc đã đẩy một cơ số người vào trong nỗi thất vọng ê chề. Hàng đêm, lại có những lời nguyện mà các binh sĩ tại đây lầm rầm, "Lạy Mẹ nhân từ, Đức Mẹ của chúng con, có phải Người và Cha đang muốn thử thách chúng con không? Anh em của chúng con đã hy sinh và tương tàn lẫn nhau suốt bao năm nay. Hòa bình và sự sống mà Đức Mẹ hằng gởi gắm và trao tặng nơi chúng con đang dần bị hủy hoại. Xin Cha Mẹ hãy đưa cho chúng con một thông điệp, trước khi cổng Trời khép chặt và trước khi cõi Ngục mở ra... Con lạy Cha và con lạy Mẹ."

Một con quạ lông trắng bất thình lình đậu trên vai Hách Cô Quân. Sắc trắng nom tựa tuyết rơi. Rồi thoắt cái, nó tan biến vào không khí. Đám pháp y ấy chứng kiến cảnh tượng này, chỉ mỉm miệng cười nhìn nhau, mà không nói lời nào, như thể họ đã nhìn thấy điều này vô số lần.

- Nào, đi theo bọn tôi một lát đi. Dẫu sao cậu cũng đâu có người nào chơi cùng, kết thân với bọn tôi tốt hơn đám nhóc con đồng trang lứa với cậu rất, rất nhiều. - Người đàn ông mang gương mặt đểu cáng khẽ nâng cằm cậu lên. Nụ cười trên môi hắn chếch choáng như mảnh trăng lưỡi liềm chơ vơ giữa lưng chừng trời. 

Hách Cô Quân bị họ đưa đến một Thánh đường bỏ hoang. Bức tướng Đức Mẹ đương ngồi quỳ dưới gốc cây Thời Gian Vĩnh Hằng, mặt ngẩng lên để lắng nghe tiếng vọng tiên tri; theo như kinh sách ghi lại thì đây là thời điểm chào đời của Huyết Long. Tâm tính loài người Thiện - Ác hỗn loạn nên bị đặt ở giữa hai giới Thiên và Địa, và vì vậy Huyết Long được chọn là người đảm đương nhiệm vụ coi sóc nhân loại. Còn Thủy Long được sinh ra để trị đám yêu quái giúp ngư dân an tâm mưu sinh.

Hách Cô Quân ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, lắng nghe từng người trong số họ tự giới thiệu về mình cho cậu hay. 

Ông chú ngoài sáng là chủ một tiệm bánh ngọt nhỏ, chưa có gia đình và hiện đang là một thành viên trong Hạ viện. Mấy tay kia chỉ nêu chung chung, chứ không chịu đi sâu như ông chú, nên thành thử ra họ nói cũng như không, chẳng cung cấp được tý gì gọi là thông tin bổ ích hoặc hay ho, nghe chỉ tổ mất thời gian.

Hách Cô Quân nếm thử món nước chanh mật ong do Số Bảy pha chế. Khuôn mặt trẻ thơ nhăn lại đôi chút, rồi lập tức trở lại bình thường. Uống cũng ngon đấy chứ!

- Cậu cũng biết hiện nay nghề pháp y và pháp chứng đang rất khan hiếm nhân sự, vì mọi người thời nay đều ỷ lại vào rô-bốt để tránh mắc bệnh và bị ám mùi tử khi do cơ thể người chết mang lại. Nhưng việc cầm dao mổ và kéo y tế vốn không phải là một chuyện đơn giản, chưa kể đến chuyện chạm vào tử thi hãy còn trẻ trung hay mơn mởn nhựa xuân là một điều rất kinh khủng, nhất là những trường hợp bị đột tử hay đột quỵ không báo trước, mỗi bận khám nghiệm tử thi đều mang đến cho tôi cảm giác mình đang phanh thây một người đang ngủ say, do cơ thể của họ vẫn còn khá hoàn hảo dựa trên tiêu chuẩn của một con người đương thở... - Số Năm ôn tồn nói. Đôi mắt ẩn sau chiếc kính gọng trắng khẽ toát lên dáng điệu hồi tưởng.

- Hãy dẫn cậu ta đến "tham quan" nhà xác Những Điều Bỏ Lại để được nhìn thấy tận tường mọi thứ, rồi mới xem cậu ta có hợp với ngành này không đã. - Số Chín đưa ra ý kiến. 

- Khoan đã... Nhà xác ban nãy...

- Chỉ là một phòng mổ các vật thí nghiệm hư hoại thôi... - Số Hai mươi sáu thờ ơ đáp. Đoạn mở kinh Thánh ra đọc.

- Bọn họ không phải là con người?

- Có ai trên đời này là con người nguyên gốc đâu. Người thì ham ăn như heo, kẻ thì để mặc người khác dắt mũi mình như bò, tay thì độc địa hơn cả quỷ dữ ở Ngục Rắn, tên thì lụy tình hơn cả loài cá hồi bất chấp bơi ngược dòng để tìm chỗ an toàn đẻ trứng... Vốn dĩ loài người trên thế giới này đã bị pha tạp một cách nham nhở mà bản thân không hề hay biết. Nhưng các nhà Nhân tướng học có thể nhận biết đích xác chỉ qua vài câu nói xã giao thông thường.

- Họ còn tồn tại trên đời này không?

- Đã bị giới Vô Thần luận bài trừ, dẫn đến tuyệt diệt. Niềm tin vào khoa học mù quáng cũng đáng sợ hệt như cuồng tín vậy. Khi ta để kiến chấp của bản thân lấn lướt thông tin mà người khác đang trình bày, cũng có nghĩa là ta đã tự tay khóa chặt cánh cửa Tri thức.

Cuộc nói chuyện với Số Bảy đã khai sáng Hách Cô Quân. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, y không còn tỏ vẻ cợt nhã hay cố chấp giữ lấy quan điểm của mình tới cùng khi tranh luận với người khác. Nhờ thế mà y đã làm thân được với một số giáo sư có học vị rất cao trên thế giới, và củng cố cho mình một hành trang kiến thức dồi dào, phong phú.

oOo

Chiến trận vẫn diễn ra ác liệt bên ngoài tường thành, Hách Cô Quân đã rơi vào trạng thái thực vật sau buổi xế tà ấy, hiện cậu ta được chuyển đến phòng Chăm sóc Đặc biệt để theo dõi chặt chẽ.  Hách Quân Dao đã cố hết sức để giữ tâm trạng mình không trở nên điên loạn hay mất bình tĩnh mà khiến tập thể bị ảnh hưởng, song sắc mặt của anh đã tố cáo rõ nét tâm trạng mà anh đương gánh. Hai anh em họ Phó toan triệu Đinh Thế Quân về đảm nhiệm chức chỉ huy thay cho Hách Cô Quân, song đã bị Phó Giao Cồ ngăn cản; hai người không biết rõ ý đồ của cha mình là gì khi để một viên mãnh tướng lưu lạc nơi mạn Nam, trong tình cảnh binh sĩ đang thất sắc vì bị tấn công cả ngày lẫn đêm, cả trên không lẫn dưới lòng đất, không ngày nào được ăn ngon ngủ yên cả, song họ tin rằng người cha kính yêu luôn đúng.

Đàn voi Elephantnew chỉ thích ăn xác chết, chứ không phải là thịt sống. Ngộ nhận trước đây đã khiến cho cuộc tấn công phạm phải rất nhiều điểm sai lầm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lương thực và quân dụng, cũng như khiến cho hàng loạt binh sĩ đáng lẽ không bị thương thành bị thương nghiêm trọng, có người thậm chí đã trở thành phế binh, không còn đủ khả năng chiến đấu cho trận đánh này. Cũng may cho số phế binh ấy, vì bây giờ là thời đại Tinh tế, nên trong tương lai họ sẽ phục hồi lại được khả năng của mình với tỷ lệ trên chín mươi phần trăm, mặc dù phải đợi đến ít nhất là mười năm ròng...

Bấy giờ thì tập thể mạn Bắc mới vỡ lẽ, mục tiêu của Tang thi Hoàng là giết chết Hách Cô Quân, chứ không phải là muốn đoạt thành. Hiện Hách Cô Thần và các mật vụ mạn Nam đang điều tra xem danh sách "kẻ thù" của y, hòng tìm cách truy ra thân phận trước đây của Tang thi Hoàng; đương nhiên việc này ngoài bọn họ ra thì chẳng ai hay biết, kể cả con trai trưởng của ông và hai vị hoàng tử, Phó Giao Cồ đã căn đi dặn lại viên đại tướng rằng không được hé răng nói cho bất cứ ai biết chuyện này để tránh mọi sự trở thành công cốc.

Vu Bân là người đã chăm sóc Hách Cô Quân trong khoảng thời gian y lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Hắn càng ngày càng xanh xao và hốc hác đi vì dốc hết tâm trí ra lo cho người bạn thân. Đến nỗi mỗi ngày chỉ ăn qua loa một bữa nhỏ và uống nước cầm hơi. Mọi người đều e rằng hắn sẽ chết trước khi nhìn thấy cậu hạ sĩ quan trẻ tuổi tỉnh lại, nên ra sức khuyên lơn hắn phải giữ gìn sức khỏe của mình, thậm chí còn đặc cách cấp thuốc bổ cho hắn dùng. Song tất cả nỗ lực của mọi người đều về con số Không, bởi lẽ hắn khước từ hết thảy chế độ mà tập thể cung cấp.

Bữa trưa hôm nay của hắn có món sườn chiên sốt trứng và cơm trắng, ngoài ra còn có cả canh rau dền tôm khô. Hắn lùa vội vài muỗng cơm đầy kèm sườn chiên, rồi chiêu xuống bằng một ngụm canh ngọt lịm. Sau đó vào Không gian tắm gội một lát, việc canh gác giao lại cho đám rô-bốt bảo vệ và điều dưỡng viên.

"Cạch."

Trước hết là phải cạo sạch mớ râu ria trên mặt, kế đấy là rửa mặt bằng sữa bò tươi, và sau cùng là đi tắm gội. Mái tóc dài màu bạch kim đẹp đẽ kia đã bị hắn cắt phăng đi cho đỡ vướng víu, gây bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Mớ tóc bị cắt được hắn cất giữ trong phòng riêng, hiện chúng đang nằm ngoan dưới ngăn tủ cuối cùng của tủ quần áo. 

Hương sữa tắm mùi táo xanh vây lấy cơ thể của Vu Bân, nhưng vẫn không thể làm dịu đi tâm trạng rối rắm và bất an của hắn. Có phải chăng là Hách Cô Quân đang gặp hiểm nguy?

Căn phòng Chăm sóc Sức khỏe Đặc biệt lặng ngắt như tờ. Dẫu rằng đang có một người ngồi cạnh Hách Cô Quân, hết thảy vẫn tĩnh mịch như cũ, như thể hai con người đang có mặt ở đây thật ra là hai pho tượng sáp vô hồn được các nhà nghệ sĩ sắp đặt cho một buổi triển lãm nào đó.

Vu Bân tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đoạn chĩa nó về phía người đàn ông mặc áo choàng đen. Song anh ta chẳng đoái hoài gì tới hắn, bao nhiêu sự tập trung của anh ta đều đã dồn hết lên người Hách Cô Quân. 

- Đến cuối mùa xuân năm sau cậu ta sẽ tỉnh lại. Không có lửa đỏ, không có Phượng Hoàng. Không có dấn thân, không có Anh hùng. 

Nói đoạn, anh ta hóa thành một con quạ lông trắng, rồi tan biến trong không gian. Vẫn như lần gặp gỡ trước đây, đến vô tung và đi vô hình.

Còn lại một mình Vu Bân, hắn khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh người bạn thân. Rồi lấy lược chải tóc cho cậu ta. Mới nuôi béo được mấy ngày giờ đã ốm o gầy mòn trở lại. 

oOo

Hách Cô Quân ngồi xổm ngắm nghía bản thân trong quá khứ. Cậu nhóc mặt tròn đương ngồi ăn bột chiên và bò nướng ngũ vị do người bạn mới quen chế biến; tìm được một người không có dị năng giống mình là điều mà cậu mong mỏi nhất trên đời, bởi lẽ chỉ có người đó mới thấu hiểu được cảm xúc của cậu. Người thanh niên họ Vũ chốc chốc lại lấy khăn giấy ra lau miệng cho cậu, đôi mắt anh ta nhìn cậu đầy trìu mến.

- Tôi muốn đưa cậu vào Không gian...

- Hả? Anh có dị năng sao?

Người thanh niên ấy gật đầu thật nhẹ. Rồi hào hứng kể cho cậu nghe rằng bên trong Không gian tuyệt diệu và to lớn thế nào. Đoạn hồi hộp nắm tay dẫn cậu vào trong Không gian của mình.

Triền cỏ xanh rì trải dài như vô tận. Cánh rừng thông già nằm phía bên tay trái hai người chìm trong màn sương mờ bảng lảng. Những chú sơn dương đang thong thả thưởng thức cỏ non và mận rừng. Trên vòm trời rất trong và rất xanh ấy có một dải mây trắng e ấp nương mình nơi dãy núi quanh năm tuyết phủ. Đàn chim én chao nghiêng theo làn gió xuân mơn man. Và kia kìa, hãy nhìn xem, một thác nước hùng vỹ reo vui dưới ánh mặt trời ấm áp. Hằng hà sa số vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho con người cứ thế hiện ra trước mắt cậu nhóc, khiến cho cậu nhóc ham học hỏi ấy mê mẩn vô ngần; ngoài thốt lên những từ cảm thán đơn giản ra, cậu chẳng còn biết phải làm gì nữa, vì nỗi xúc động và lòng hiếu kỳ đã dâng kín nơi tâm hồn thơ trẻ của cậu.

Quên bẵng đi nỗi hụt hẫng vì rốt cuộc mình vẫn là đứa duy nhất khiếm khuyết dị năng, cậu nhóc  hân hoan góp lời:

- Tôi muốn xây một căn nhà có hình dạng giống như trong mấy bộ phim của Walt Disney và Pixar... Ở chỗ này này! Tôi còn muốn có nhà cây nữa... 

- Còn thích gì nữa không? - Người thanh niên ấy xoa đầu cậu nhóc. Rồi kéo hai gò má sang hai bên.

- Ưm, chưa nghĩ ra... - Hách Cô Quân bặm chặt môi suy nghĩ rất lung, mà vẫn không thể nảy ra thêm ý tưởng mới.

- Xem nào... Tôi sẽ xây cho cậu một đài quan sát thiên văn và một nơi để vẽ tranh nhé? - Anh ta bất chợt khoát tay, một ngọn tháp cao chọc trời bỗng chốc mọc lên từ dưới đồng cỏ xanh mướt. Quá trình kiến tạo của nó chỉ bằng vài cái nháy mắt của hai người.

- Oa! - Hách Cô Quân thích thú reo lên. Rồi không đợi người bạn mới quen cất tiếng mời, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đến đó thăm thú. Anh ta chạy theo sau lưng cậu, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên cậu. Tiếng cười của hai người vang vọng ở nơi không có nhân loại, không có tranh đua và oán hận, cũng không có những kẻ ăn hôi trên sự thất bại và cái chết của người khác để làm vui bản thân hay mua danh tiếng cho mình. Một nơi vô cùng thanh bình và tràn ngập tình thương.

Nô đùa mãi đến khi trời bắt đầu sẩm tối, hai người mới trở ra ngoài Không gian đi ăn khuya. Có lẽ ba và anh trai của cậu đang đi khắp nơi để tìm đứa con ngỗ nghịch. Mặc kệ mọi thứ! Giờ đây cậu chỉ muốn được đón lấy niềm vui bên cạnh người đối xử tốt với mình thôi!

- Tôi không có tiền...

- Không sao. Tôi đãi mà. - Hách Cô Quân nắm tay người thanh niên họ Vũ, đoạn dẫn anh ta vào trong một nhà hàng sang trọng. 

Hách Cô Quân chống cằm đợi anh ta đặt món. Người thanh niên ấy tuy cố không để bộc lộ cái nghèo ra bên ngoài, nhưng vẫn bị cậu phát hiện.

Sau mười phút hội ý với nhau, cả hai quyết định gọi món cua lột tẩm cốm, cơm gà hấp muối tiêu, canh sườn nấu nước trà và tôm kho tàu. Đồ uống thì người kêu bạc xỉu, người kia kêu sinh tố cà-phê. 

Trong bữa ăn, anh ta đôi lúc lại cất giọng bình phẩm về cách chế biến món ăn. Đã từng thử qua các món ăn ngon tuyệt vời do anh ta nấu nướng, nên Hách Cô Quân hoàn toàn thông cảm được điều này. Nhưng Hách Cô Quân thuở thiếu thời thì không hiểu rõ tâm tư của anh ta, nên cậu nhóc giương đôi mắt to tròn nhìn anh ta, đoạn hỏi anh ta muốn ăn thêm món gì không.

- Không, tôi không có ý đó. Chẳng qua là... - Người thanh niên ngập ngừng nói. - Nếu sau này có dịp, tôi sẽ mời cậu ăn thử các món giống vậy nhưng do đích thân tôi đứng bếp.

- Oa, nhớ nha! - Hách Cô Quân ngạc nhiên thấy rõ, bởi vì công việc bếp núc hiện được mọi người chuyển giao cho đám rô-bốt phụ trách, những người giỏi nấu nướng đều được chủ cơ sở ẩm thực ưu đãi rất hậu hĩ, nhằm để giữ chân họ dài lâu. Mặc dù đã được nếm qua tài nghệ của anh ta, nhưng với những món ăn cầu kỳ như thế này thì cậu vẫn còn hơi bán tín bán nghi.

Hách Cô Quân chứng kiến cảnh tượng ấy, y bắt đầu mang máng nhớ ra, rằng tại sao bản thân lại không thể khóc trong suốt nhiều năm liền. Và vì lý do gì mà mẩu ký ức kia lại bị phong ấn tới giờ. Nhưng điều khiến y lo ngại nhất là, không biết sao khi tỉnh lại thì y có còn giữ được chúng để mà kể lại cho người bạn thân nghe không, hay là một lần nữa để nó trôi đi như sao băng bay qua bầu trời đêm huyền diệu.

Tro của hoa hồng có màu xám. Còn tro của tình yêu có màu máu. Tro của dĩ vãng đã qua lại có màu hệt như nước mắt...

"Tại sao lại phải tẩy não tôi?" Hách Cô Quân hỏi con quạ trắng đang đậu trên vai trái của mình. Y không biết nó đậu trên vai mình lúc nào, nhưng y biết chắc rằng nó đang có mặt ở đây, và trên vai mình.

"Chúng tôi không tẩy não cậu. Tự cậu lựa chọn từ bỏ ký ức của mình." Giọng của người đàn ông mang bí số Mười ba ấy vẫn trầm ấm như năm nào, có thể ví von rằng giọng của anh ta ấm áp như tách trà sữa bạc hà vậy. 

"Anh là dị năng giả hệ Chữa lành?"

Con quạ trắng im lặng. Rồi bất thình lình vỗ cánh bay lên không trung. Vòm trời Quá khứ rơi từng mảnh nhỏ xuống đầu y, báo rằng thế giới này sắp "sụp đổ".

Hách Cô Quân cảm nhận từng mảnh trời vỡ tan khi chạm vào người mình. Lành lạnh tựa hoa tuyết, thoang thoảng mùi hoa sứ trắng ngòn ngọt, man mác như gió trời. 

"Roạt."

Những chiếc lông vũ trắng ngần bỗng từ đâu bay đến trước mặt Hách Cô Quân, vạch thành một con đường lấp lánh ánh kim tráng lệ. Thế giới Quá khứ giờ đã biến mất hoàn toàn, bao trùm quanh y là một màu đen đặc như mực tàu. Luồng sáng vẽ nên con đường ấy trở thành vị cứu tinh cho y, mặc dù y biết, khi dấn thân vào con đường này, cũng có nghĩa là y đã chấp nhận quay lại Hội Kín, quay về với Họ, quay về với con người trước đây của mình.

Bất chợt y nghĩ đến ca khúc "Hãy dắt em về" do cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Nhưng y biết, trong hoàn cảnh này, chỉ có bản thân y tự cứu lấy y, chứ không ai có thể giúp cả.

"Cộp."

Tiếng gót giày của Hách Cô Quân nện xuống mặt đường sáng loáng như vì sao lạc, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, đem lại một cảm giác tịch liêu vô ngần cho y. Thỉnh thoảng một làn gió thổi qua chỗ y, kéo theo những âm thanh giòn giã và đủ cung bậc sắc thái của cõi Trần biến động; lúc khóc, lúc cười, lúc chán nản buông xuôi và phó mặc hết cho sự may rủi, lúc ái ân ngập tràn, khi tình dứt chỉ còn lại những âm vọng chua chát và oán thán, trách hận của người trong cuộc.

"Cộp."

- Để tôi dắt cậu về... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro