Hồi Mười Bảy: Những nụ tình xanh (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ Trắng chợt đặt ngón trỏ lên ấn đường của Phó Lập Thành, như thể muốn điểm chút tình thương vào vùng ký ức tăm tối ấy. Đôi mắt của hắn nhìn gã nom thật hiền từ. Có lẽ đó là biểu hiện của sự cảm thông mà anh ta muốn dành trao cho một con người bất hạnh như gã.

"Tách."

Tia sét chẻ đôi người Quạ Trắng thành hai mảnh. Phó Lập Thành đã ra tay với hắn không chút nương tình, bởi đấy là ngón đòn mà gã chỉ sử dụng tới khi bị dồn đến bước đường cùng.

"Vù..."

"Loạt xoạt... Loạt xoạt..."

Phó Lập Thành ngây ngẩn nhìn những chiếc lông vũ đen tuyền như màu sắc của đáy đại dương tung bay tán loạn quanh gã. Ngón cái gã đặt lên môi, lập tức cảm nhận được sự nóng ran và tê rần nơi đó. Vài giọt máu mũi chảy xuống, để lại những vết trượt dài đỏ tươi ở phần cằm và yết hầu. 

"Xẹt."

Tia sét thứ hai được gã vung lên theo vòng cung bán nguyệt. Ánh mắt gã đục ngầu như màu trời những đêm mây xám giăng đầy.

Nhưng những chiếc lông vũ đen tuyền và bóng bẩy ấy không hề hấn gì sất sau nhát chém của gã hoàng tử cô độc. Chúng vẫn cứ tiếp tục lơ lửng trong không khí, xoay mòng mòng theo quỹ đạo bất định, và tỏa ra một mùi hương nồng đậm như loại rượu vang thượng hạng ủ lâu năm mà gã từng nếm qua trong các đêm yến hội linh đình, đầy tốn kém.

- Hở?

Trước mắt Phó Lập Thành là hằng hà sa số những đốm sao li ti, những vệt đuôi sao chổi loe lóe sáng ở "đường chân trời" - Sắc màu của chúng trông thật đẹp mắt, gợi cho gã nhớ đến những viên kẹo đủ màu ngọt ngào mà thuở bé thường ăn.  

Dưới chân gã là vô vàn vụn đá thiên thạch xám xịt, xôm xốp, chạm vào có cảm giác chúng rỗng ruột. 

Hình như không phải đá, mà là tinh thể băng. Thứ này hay có ở các vành đai Thổ Tinh, Hải Dương Tinh, Thiên Dương Tinh,... 

Phó Lập Thành vội vàng tra cứu tọa độ trên quang não. Ước độ năm phút sau, gã ngẩn người đưa mắt nhìn quanh quất. Vị trí của gã hiện giờ là ở trên sao Thổ, tinh cầu này nhẹ đến nỗi có thể nổi bồng bềnh trên bề mặt của thau nước.

Tự biết mình không có dị năng Không gian, nên làm gì có khả năng đi đến các chiều không gian khác nhau trong Vũ trụ được, nên gã hết sức ngạc nhiên trước mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. 

Trên vai trái của gã, một con quạ trắng đã đậu ở đấy tự bao giờ mà gã không hề hay biết. Chỉ đến khi cái mỏ nhọn hoắt của nó mổ nhẹ vào vai gã, gã mới hay rằng người mà mình vừa giết không phải là nhân loại.

"Bienvenue."

Quạ Trắng khẽ khàng truyền đạt lời mời chào Phó Lập Thành. Đôi mắt đen láy ấy hình như đang hấp háy cười. Một điệu cười giễu nhại theo cách thức của loài quạ lông trắng.

"Anh có thể tiêu diệt một con người theo cách mà bản thân mong muốn, nhưng không thể tự xóa sạch hết các ký ức đau khổ mà mình hằng gánh lấy trong tâm trí. Con người của các anh mãi đáng thương như thế đấy."

Một vầng sáng trắng xóa bỗng loé lên ngay trước mắt Phó Lập Thành. Rồi nhanh chóng hóa thành hình dạng người đàn ông với đôi cánh trắng muốt trên lưng như ban nãy gã thấy. Không có điểm chi khác lạ nữa, đó là nhận định của gã bây giờ. 

Quạ Trắng tự nhiên ngồi xuống cạnh Phó Lập Thành. Hắn ta ngồi bó gối, hai tay khoanh tay lại và gác trên cặp đùi, cằm tì vào mu bàn tay trái. Trên má phải của hắn bỗng hiện ra một họa tiết hình nhánh olive, gã nhớ mang máng rằng, nó là biểu tượng của quyền lực và chiến thắng trong các trận chiến. Đôi cánh của hắn xếp lại thành hình tựa trái tim, nom vô cùng mềm mại và duyên dáng.

- Anh đã từng ao ước sẽ được lái phi thuyền du ngoạn vũ trụ phải không? Lúc ấy anh mới năm tuổi, trên tay vẫn còn cầm cây kẹo mút lollipop, thắt lưng đeo túi đựng bình sữa nguyên kem. Quan thái sư cố gắng gò anh vào khuôn khổ của một vị hoàng tử tài ba, nhưng không thành công, trái lại, còn bị anh nướng khét hết râu tóc. Cái tánh lì bà cố đó tới giờ anh vẫn không sửa đổi được, nên bị mất lòng rất nhiều người, người anh thương có, người anh ghét có, cả người anh không quan tâm cũng có.

Phó Lập Thành bật cười ha hả, coi bộ đắc ý lắm. Gã vẫn nhớ lúc ấy bản thân còn hùng hổ đứng chống nạnh đe dọa sẽ nã sét xuống nhà vị quan thái sư tội nghiệp. Khuôn mặt giống hệt trái bí ngô của gã khiến đám lính canh không kiềm được mà cười đến chảy nước mắt sống.

- Một đứa trẻ lì lợm, luôn mong ngóng cha mình sẽ dắt mình đi chơi phố, đi ăn kem hay đến xem các trận thi đấu của mình. Nhưng ông ta chỉ chăm chăm chú ý tới Phó Thiệu Huy, vì anh ta không bao giờ khiến ông ấy bị mất mặt như anh. Những thiên tài thường khác người, nhưng những kẻ diệt chủng cũng vậy. Nếu không biết cách hướng thiên tài về con đường chính nghĩa, có ngày chúng sẽ trở thành tội đồ của cả dân tộc. 

- Anh là ai? Đọa thiên sứ chăng? 

- Tôi chỉ là một con quạ lông trắng, không hơn không kém. - Quạ Trắng thừa hiểu gã trai này đang cố gắng lái chủ đề sang một ngã khác dễ chịu hơn. 

- Tại sao anh không phải là màu đen tuyền như "các bạn" của mình. - Phó Lập Thành toan nói chữ "đồng loại", nhưng ngẫm thấy nó nặng nề quá nên chuyển thành "các bạn".

- Đồng loại của tôi là giống quạ tầm thường ở hạ giới... Còn tôi thì... - Quạ Trắng búng tay vào trong "không khí", kịp thời chặn đứng đường bay của một ngôi sao chổi đang lao tới vận tốc nhanh kinh hồn. 

Phó Lập Thành biết rằng mình hoàn toàn "trần trụi" trước vị đọa thiên sứ này. Không những có khả năng đọc được ý nghĩ của đối phương, anh ta còn có vô số dị năng khác mà trước mắt gã chưa thấy được. 

- Cá chạch. - Ngón trỏ của Quạ Trắng chỉ về hướng Đông Bắc. Phó Lập Thành tò mò nhìn theo. 

Một đàn cá chạch vảy bạc đang bơi lượn theo dòng nước mờ nhạt. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, như thể một chòm sao bị đám mây bao phủ. Sự xuất hiện của chúng đã khơi gợi lại từng luồng ký ức mà Phó Lập Thành đã và đang cố gắng quên lãng.

oOo

Trên con phố đông người nô nức đi trẩy hội, có một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi, lếch thếch ngồi bệt dưới chân cây đèn đường ăn bột đậu chiên. Vài viên quân cảnh bước tới thăm hỏi, có người còn nhã ý mời gã dùng cơm với mình, song gã từ chối tất. 

- Có chuyện gì vậy các anh? - Một cụ ông cất giọng hỏi thăm đầy ân cần. Trên tay của cụ là nhành đào hồng thắm xinh xẻo và có hương thơm ngọt dịu. 

- Dạ thưa cụ, hình như anh chàng này bị... có chút vấn đề về trí não và khả năng giao tiếp.

- Bọn con muốn mời anh ta ăn tối chung nhưng anh ta không đồng ý. - Một người quân cảnh khác xen vào. 

Hách Quân Dao đương ngồi ở trong xe nói chuyện với tướng lãnh mạn Bắc, trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng bên bước đến xem có thể giúp được gì cho người đàn ông tâm thần và không có khả năng giao tiếp kia. Nhờ có sự xuất hiện của anh mà bọn Quân cảnh và cụ già tốt bụng vơi bớt đi cảm giác khó xử. 

- Ha... Lại là anh... À, không phải. Tay kia mắt màu hổ phách, còn anh... - Hách Quân Dao cố gắng mường tượng lại khuôn mặt của gã trai khỏa thân mà mình từng gặp ở hải cảng, nhưng không sao nhớ ra nổi. - Thôi, trước lạ sau quen. Để tôi dẫn anh đi kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Hách Quân Dao nắm tay kéo người đàn ông bẩn thỉu ấy ngồi dậy, nhưng mãi vẫn không lay chuyển được gã, từ thể xác cho đến nội tâm. Gã kiên quyết bám trụ trên mặt đất bằng một thái độ vô cùng thô bạo và hằn học.

Cực chẳng đã, Hách Quân Dao đành phải "đông cứng" gã lại. Rồi nhờ mấy tay Quân cảnh đem lên xe hộ. Dù muốn dù không, cụ ông và đám Quân cảnh cũng buộc phải liên tưởng đến cảnh tượng bắt chó chạy rong mà hàng ngày họ vẫn nhìn thấy.

- Chúng ta về nhà thôi. Nhà của tôi nằm gần đây lắm, chỉ cần băng qua hai block đường hà.

Trái với suy nghĩ của Hách Quân Dao, kể từ lúc lên xe, gã trai trở nên "ngoan hiền" và yên tĩnh đến lạ. Có lẽ việc nếm trải cảm giác đông cứng đã khiến cho gã biết sợ mà thay đổi thái độ.

Hách Quân Dao bật ca khúc "Tous les garcons et les filles" do nữ ca sĩ Francoise Hardy trình bày lên nghe để khuây khỏa nỗi lòng. Lại một năm nữa trôi qua, anh vẫn trong tình trạng độc thân nhiều chuyện. 

Khắp thủ đô Araxie được trang hoàng cực kỳ tráng lệ và lộng lẫy. Ngay cả những cây xanh trồng trên vỉa hè cũng được gắn đèn nhấp nháy và khung thép uốn hoa văn rất đẹp; bên dưới những gốc cây là những hộp quà bọc giấy bóng kính đủ màu sắc. Các hàng quán ven đường biến địa điểm kinh doanh của mình tràn ngập sắc Xuân. Trong không khí thoảng tới hương mai, hương đào và vô vàn loài hoa khác nữa mà nhất thời Hách Quân Dao không nhớ tên. 

Căn hộ mà Hách Quân Dao đương thuê trọ nằm trong khu phức hợp sang trọng, với những tòa thương xá chọc trời cùng những công trình tiện ích đa chức năng và đồ sộ, nên nơi này trông đẹp tựa vùng đất của vua chúa trong những câu chuyện cổ xưa làm say mê bao nhiêu thế hệ yêu sự hồn nhiên và mầu nhiệm.

"Click."

- Mời vào. - Hách Quân Dao co chân đạp người đàn ông đó vào trong nhà, sau khi mới vừa mở cửa xong. Sáng mai mà đám Quân cảnh dám đồn thổi anh thèm hơi trai đến độ đi bắt cóc người vô gia cư thần kinh không bình thường là sẽ chết với anh. Tự cổ chí kim, người ta thường nói, "Chết dưới hoa Mẫu đơn, làm quỷ phong lưu cũng được", chứ có ai nói "Chết dưới hoa Xác thối" đâu? - Để tôi dẫn anh đi tắm. Bao nhiêu năm anh chưa tắm... Gì? Bộ tôi nói sai sao mà mắt trợn trắng lên như thế hử?

Người đàn ông bị áp giải đến phòng tắm cùng với mớ quần áo và khăn lau mà Hách Quân Dao đặt mua trong lúc lái xe. Bưu kiện được rô-bốt giao hàng đặt trước cửa nhà anh.

Sau khi chỉ dẫn người đàn ông ấy cách sử dụng các thiết bị và bảng điện tử trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, Hách Quân Dao mới yên tâm trở ra đặt thức ăn. Anh hy vọng gã không vì tư thù mà anh gây ra (hơi nhiều) ban nãy mà làm nổ luôn cái phòng tắm. Nếu gã ta nhẫn tâm làm thế, ắt hẳn sáng mai tên tuổi của anh sẽ vang danh khắp Vũ trụ, với tít báo: Cô đơn quá lâu, thiếu tướng Hách Quân Dao vong mạng vì "trai lạ".

- Này... Cái gì không biết thì ới một tiếng. Đừng có... - Hách Quân Dao ghé mắt nhòm vào mắt mèo. Hơi nước bốc lên mịt mùng quá làm anh ta chẳng thấy được cái gì sất. - Thôi tôi đi đặt đồ ăn đây. 

Nhờ có sự giúp đỡ của rô-bốt giúp việc mà nhà cửa của anh luôn vô cùng tươm tất và sạch sẽ. Tuy thế, trong bầu không khí vẫn phảng phất làn hương lạnh lẽo đặc trưng của những căn nhà vắng người quá lâu. Nên anh bèn xịt chút nước hoa lên khắp các căn phòng, để hương thơm ấy xua tan đi cảm giác chết chóc và u tịch. Sau đó mở điện thoại lên đặt đồ ăn. Anh muốn ăn bún bò Huế cho ấm bụng, còn gã đàn ông kia thì cứ cơm hộp thẳng tiến.

"Cạch."

- Tắm xong rồi à?

Gã khẽ khàng gật đầu, rồi loay hoay lấy khăn lau khô tóc. Máy sấy tóc phức tạp quá nên gã không biết cách sử dụng. 

Hách Quân Dao giúp người đàn ông ấy sấy tóc. Đôi mắt của gã là màu hổ phách, nhưng sao anh không tìm thấy điểm tương đồng nào giữa gã ta và gã kia, như thể vùng ký ức đó đã bị ai can thiệp vào và xóa sạch dữ liệu vậy. Chi tiết mà anh còn ghi nhớ rất rõ, đó là màu sắc của đôi mắt, một màu hổ phách quý phái và vương giả đong đầy nơi con ngươi của anh ta. Không biết tại sao, đó lại là chi tiết mà anh nhớ rõ nhất...

Quần áo và đồ lót mà Hách Quân Dao đặt mua hơi rộng so với dáng người của gã. Anh mua dựa trên lời tư vấn của rô-bốt bán hàng, những loại rô-bốt này rất hữu ích đối với những ai muốn chọn trang phục làm quà mà không rõ số đo của người nhận, nhưng cũng vì điều này mà con người dần dần mất đi khái niệm nhân viên bán hàng, thu ngân, quản lý,...

- Muốn xem phim không? Hôm nay có phim hành động hài hay lắm. - Những tháng ngày đen tối ở mạn Bắc suýt nữa đã chôn vùi sở thích của Hách Quân Dao vào sâu trong dĩ vãng. Cứ hễ nhắm mắt lại, anh sẽ nghe và thấy những tiếng rống riết, kêu gào của đám tang thi đói khát, và từng khuôn mặt kinh hãi tột độ hay oán hận vì ra đi khi tuổi đời hãy còn quá trẻ của những binh sĩ chết trận. Nhiều người, ngay cả em trai anh cũng vậy, họ không hiểu được rằng, đằng sau những hành động vô duyên và câu đùa quá trớn là một con người rất dễ bị tổn thương. Anh lấp liếm nỗi sợ hãi giết người bằng cách luôn đặt mình trong tình trạng bận rộn và nói thao thao bất tuyệt; mặc dù những kẻ anh giết từ trước đến giờ đều là tang thi và sát nhân bệnh hoạn, nhưng anh vẫn mang mặc cảm tội lỗi trong lòng. 

Gã không đáp, cũng chẳng ừ hử chi. Đôi mắt gã nhắm nghiền lại, như thể muốn thông báo là bản thân cần chợp mắt một chút.

Hách Quân Dao bèn xem phim một mình. Tiếng nhai bắp rang và uống nước tăng lực của anh khỏa lấp không gian yên tĩnh nơi đây. Không nghe gã kia ngáy, chỉ nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ, lồng ngực gã phập phồng theo mỗi nhịp thở, chứng tỏ là gã đang rất mệt mỏi. Đồ ăn vẫn chưa được giao tới, anh cũng thông cảm cho nhà hàng, vì đây là một trong những nhà hàng trứ danh ở Antaram, thực đơn quy tụ cả ngàn món ăn Á Châu cổ xưa rất ngon, nên không khi nào ngớt khách tới thưởng thức.

"King koong... King koong..."

Chuông cửa vang lên khi bộ phim đương tới hồi gay cấn. Hách Quân Dao chép miệng, rồi bấm nút "Tạm dừng". Gã trai kia vẫn không thấy tỉnh dậy.

Mười lăm phút sau, Hách Quân Dao trở vào phòng khách với hai túi nylon đựng thức ăn thơm phức, nhưng đã nguội đi nhiều vì giao hàng chậm trễ. Anh giao khoán chuyện hâm nóng đồ ăn cho rô-bốt giúp việc, rồi tiếp tục lên phòng khách xem phim.

- Ơ...

Gã gục đầu trên vai anh ngủ say như chết. Gương mặt với những đường nét khôi ngô và rắn rỏi ấy cứ thế cọ vào bờ vai săn chắc của anh. Hương sữa tắm truyền đến cánh mũi anh một mùi thơm của loài hoa phong lan. Anh len lén lấy bàn tay làm lược chải lại mái tóc rối bù ấy, ước mơ trong đời của anh chỉ là muốn có một người bạn đời cùng mình đi hết kiếp người trầm luân và giông bão. 

Những cảnh phim hoành tráng trên màn hình không còn đủ sức hấp dẫn Hách Quân Dao. Nhẹ thật nhẹ, anh để người đàn ông xa lạ gối đầu trên đùi mình ngủ. Cơn mê nào đã khiến cho gã thư thái đến mức ngỡ rằng đùi anh là gối nằm, nên thuận thế nhấc chân đặt lên ghế cho đỡ mỏi và tránh vẹo cổ.

Hách Quân Dao nhớ đến những đêm đi cắm trại với em trai và bè bạn, đôi lúc mọi người sẽ tựa đầu vào nhau ngủ say, thường những khi đó là do người kể chuyện không hấp dẫn, cộng thêm khí trời lành lạnh nên rất dễ ngủ. Có lần anh giật mình tỉnh dậy, rồi một mình băng rừng đi ngắm sao đêm. Ở đây cũng có dải Ngân Hà như ở Trái Đất cổ đại, càng về khuya càng hiện rõ, muôn vạn ánh sao sáng ngời nhấp nháy, lấp lánh trên nền trời đen huyền nhiệm. Ngồi dưới gốc cây bồ đề, anh tập ngồi xếp bằng tọa thiền như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để cảm nhận sự an lạc trong tâm trí. Và quả nhiên có hiệu nghiệm. Anh quán sát được rất nhiều thứ lạ lẫm mà bản thân không rõ nó đã từng xảy ra trong đời mình chưa, và đã tìm được những câu trả lời cho những thắc mắc đã theo mình dai dẳng suốt mấy năm qua.

"Đinh."

Rô-bốt phụ việc cất giọng thông báo bằng thứ âm thanh khô khốc của máy móc. Tiếng nói của nó phá vỡ mộng tưởng của cả hai người, kéo họ về với thực tại tàn nhẫn và đầy hoài nghi. 

- Đi súc miệng đi. Rồi hãy vào đây dùng bữa với tôi. - Hách Quân Dao vừa nói, vừa soạn muỗng, đũa. Giọng nói của anh đã bớt gay gắt và cộc cằn, một con người thô kệch như gã cũng cảm nhận được sự thật hiển nhiên đó. 

Bộ lọc không khí và khử mùi trong nhà hoạt động rất tốt, nên mỗi bận ăn những món nhiều gia vị anh không cần bận tâm đến chuyện sẽ phải chịu đựng mùi hương ấy lưu lại trong nhà. Trong các món bún, anh chỉ thích ăn mỗi hai món bún bò Huế và bún thịt nướng, nhưng anh chỉ dám ăn ở nhà, vì tính chất công việc phải giao tiếp với nhiều người nên không thể ăn những món dễ gây nặng bụng và hơi thở có mùi quá nồng như vậy.

Tiếng ngáp dài vọng đến tai Hách Quân Dao càng lúc càng gần, báo hiệu cho anh hay người đàn ông kia đã quay trở lại. Anh ta không có đánh răng, mà súc miệng bằng nước súc miệng diệt khuẩn, anh biết được điều đó thông qua việc ngửi thấy mùi hương lá trà thanh mát. 

Người đàn ông ấy miễn cưỡng cầm dĩa cơm sườn cừu nướng bơ tỏi lên ăn. Đôi mắt anh ta trong bóng đêm tựa như mắt mèo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy răng nanh nhọn hơn so với người bình thường. Không hiểu sao, anh lại nhìn thấy cảnh tượng ấy một cách thật rõ nét, mặc dù anh và gã ta đang ngồi ăn ở trong một căn phòng bật đèn đuốc sáng choang và sực nức hương nước xịt phòng.

Gã ăn được non phân nửa, bỗng đứng dậy để vào nhà bếp lấy nước ngọt ra uống. Gã còn biết lấy đá viên ở tủ lạnh nữa, thanh âm những viên đá lạnh va vào nhau kêu "lanh canh", "lanh canh" nghe thật vui tai và ngồ ngộ. 

Hách Quân Dao vừa ăn bún bò Huế xì xụp, vừa dõi mắt nhìn tên khùng mà khôn đáo để kia.

- Này, không muốn nói chuyện với tôi đi chăng nữa thì cũng phải xùy cái tên ra để dễ bề gọi nhau chứ? 

Gã hớp một ngụm nước ngọt ướp lạnh, rồi bưng dĩa cơm lên ăn tiếp. Khuôn miệng chữ Tứ ấy nhóp nhép nhai thức ăn, nhai rất kỹ rồi mới nuốt, như thể là một nghi thức quan trọng vậy. 

- Không muốn tiết lộ chứ gì? Được rồi... Từ nay tôi sẽ gọi anh là A Câm. 

"Cạch." Dĩa cơm bị gã đập mạnh xuống bàn. May là không bị vỡ tan tành. Hách Quân Dao vẫn bình thản ăn bún bò Huế, vừa ăn vừa xuýt xoa vì độ cay của nước lèo.

Gã chợt viết một chữ trên mặt bàn bằng nước đá lạnh, "Amour". Đó là một chữ tiếng Pháp, mang nghĩa "Tình yêu".

- Amour. Tên này nghe hay hơn A Câm. - Hách Quân Dao phì cười. Rồi hướng đôi mắt tinh anh về phía truyền hình. Bộ phim sắp đến hồi kết, nam chính đang đi tìm những đồng đội sống sót sau trận chiến với Kẻ Hai Mang. 

Mãi đến mười một giờ đêm, hai người mới lên giường nghỉ ngơi. Hách Quân Dao đề nghị hai người ngủ chung giường với nhau đêm nay, rồi ngày mai anh sẽ chuẩn bị phòng ngủ cho gã. Có lẽ nhìn thấu mối nghi ngại của chàng trai này về mình, nên Amour không bày tỏ thái độ phản đối hay từ chối. Gã tự nhiên nằm xuống chiếc giường nệm êm ái, rồi kéo chăn cao tới cổ, đoạn nhắm mắt ngủ khò. 

Nằm bên cạnh gã trai xa lạ mà bản thân đang nghi ngờ về thân thế, Hách Quân Dao chợt cảm thấy đáy lòng nặng trĩu những ưu tư và sầu não. 

"Sột soạt..."

Hách Quân Dao nhìn bàn tay của A Câm xoa xoa vết thương mới kéo da trên bụng mình, năm ngón tay chai sạn và thô cứng của gã chạm vào phần bụng săn chắc của anh, mang đến cảm giác thân thương khôn tả. Nhưng lòng bàn tay trái của anh vẫn nắm chặt lại, để đề phòng bất trắc. Bên tai anh văng vẳng ca khúc "L'lama L'amour" do ca sĩ Kiều Nga trình bày. Những cung điệu của nhạc phẩm vang lên trong tâm trí dẫn dắt anh vào cơn hôn trầm. 

"Đùng!!!"

"Hụ!!!"

Một tiếng nổ lớn đến mức rung chuyển toàn bộ công trình trong khu phức hợp. Khiến cho tòa chung cư yên tĩnh mà Hách Quân Dao đang thuê trọ trở nên nhốn nháo và ồn ào kinh khủng. 

Hách Quân Dao tung chăn bật dậy. Rồi phóng vào trong Không gian cá nhân mặc quân phục và sửa soạn vũ khí chiến đấu. Amour nằm trên giường dõi mắt nhìn theo anh một cái, rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp.

Quân cảnh đương dắt cảnh khuyển đi tuần tra khắp khu vực quanh đây sau vụ nổ. Trên trời, trực thăng tuần tra và máy bay chiến đấu nhiều như con vắt trong cánh rừng hoang sơ. Dưới các con sông, vô số tàu trinh sát lượn lờ nơi đấy, trông như thể bầy sấu đói đang chực chờ con mồi sảy chân liền há miệng nuốt chửng. 

Người dân được lệnh di tản đến nơi an toàn, nên hiện giờ phố xá đông đúc vô cùng. Tuy thế, do đã được trang bị và tập huấn kỹ năng chiến đấu từ khi còn bé, nên chẳng ai mất bình tĩnh mà làm loạn lên, hay xô đẩy người đứng trước để thoát thân cả. Đoàn người di tản trông hệt như đoàn người hành hương mà Hách Quân Dao từng thấy trong các bộ phim tài liệu nói về tôn giáo ở Trái Đất cổ đại, một sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian đêm xuân, khiến cho mặt trăng e sợ đến nỗi phải nép mình vào đám mây lang thang trốn tránh. 

Hách Quân Dao lái mô-tô phân khối lớn đến hiện trường. Đôi lông mày anh chau lại, khiến khuôn mặt điển trai trở nên khó coi vô cùng. 

Đám tang thi hình như đã khai triển cuộc tổng tấn công mạn Nam. 

...

Gã trai câm chạm tay vào tấm gương trong phòng tắm.

Những sóng nước lăn tăn trên bề mặt gương phẳng, rồi lan tỏa theo vòng tròn đồng tâm, những âm thanh "ồ", "ồ" đùng đục nghe như thể tiếng đập sắp vỡ. 

Rồi bỗng chốc, lớp mặt gương tráng bạc hóa thành một mạch nước xanh biếc. Chúng uốn lượn quanh người gã theo một vũ điệu ma quái. Hốt nhiên, cả cơ thể gã trai hòa lẫn với dòng nước. Rồi rất nhanh chóng, chỉ mất chưa đến một phút, cả gã và dòng nước ấy đều bị tấm gương hút vào bên trong lòng của nó.

"Vù..."

Dòng nước đưa gã xuyên qua tấm gương, vượt khỏi sự ngăn cách của các định luật Vật lý Vũ trụ, để dẫn lối gã tới nơi mà bản thân đương muốn, bằng một vận tốc nhanh đến kinh hồn. 

Nơi phòng tắm nhỏ hẹp, tấm gương trở lại là một tấm gương. 

Dưới sàn nhà, những giọt nước ma quái đã biến mất tăm. Nền gạch lát sàn khô bong như được hong khô dưới cái nắng hạ chói chang và rực rỡ.

Và trên trần nhà, ánh đèn đã rực sáng trở lại, chứ không còn mờ căm do bị ám hơi nước. 

oOo

Hồ mỗ có điều muôn nói:

Sang năm đón vạn sự lành

Cửa nhà êm ấm, Tiền tài hanh thông

Cầu gì mong nấy đều thành

Học hành tấn tới, Tinh thần yên vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro