Hồi Mười Tám: Xuân tàn (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tươi tanh tởm và thịt nướng khét lẹt ập đến khứu giác Hách Quân Dao, khiến anh khốn khổ khôn cùng vì bị cơn bợn dạ nơi bao tử hành hạ.

Những công trình tráng lệ và ngày nào cũng rộn rã tiếng cười nói của mọi người nay đã trở thành đống hoang tàn, đổ nát. Những mẩu thi thể chưa cháy hết nằm ngổn ngang bên dưới mớ vật liệu. Âm thanh gào khóc vọng vào tai đội cứu hộ và Vệ binh Quốc gia nghe hư ảo vô ngần, hệt như cảnh tượng tang thương trước mắt chỉ là một phân đoạn trong bộ phim đương trình chiếu trên truyền hình.

Dù nhân loại đã được Tạo hóa ban tặng thêm dị năng để phòng thủ, tự vệ và chiến đấu cao gấp mười lần thuở còn ở Trái Đất cổ đại, nhưng con người vốn là loài động vật có nhân tính, nên không thể bỏ mặc người thân và các con để thoát thân một mình, vì thế số thương vong nhiều đến mức khiến ai còn có lương tri đều cảm thấy nghẹn ngào và phẫn uất.

Hách Quân Dao múa giáo chiến đấu với bầy tang thi để giúp các binh sĩ có thêm thời gian di tản người dân đến nơi an toàn. Giúp đỡ anh là các bằng hữu trong Học viện Cảnh sát Hoàng gia Antaram. Hàng ngày chỉ đứng tuýt còi hoặc phạt xe vi phạm luật lệ giao thông nên họ hơi "ngớp" khi thi triển dị năng đã lâu không dụng tới. Nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát và diễn ra khá suôn sẻ.

"Đùng!!!"

Bất thình lình, hàng hàng, lớp lớp tang thi đổ ra từ trong Không gian của tay tang thi cấp cao, khiến cho công tác cứu hộ người dân gặp nạn của các chiến sĩ mạn Nam bị cản trở. Vừa phải chiến đấu với chúng, vừa phải che chở và di tản người bị thương đến trại Quân Y dã chiến, bao nhiêu sức lực mà họ có trong đời trước đây đã vắt kiệt hết vào đêm nay.

"Ầm."

Những cột khói bốc lên như giăng sương mù khắp mọi nơi. Nhờ có kính hồng ngoại mà các chiến sĩ mới không chém nhầm đồng đội và người dân. Những người dân có Không gian cá nhân đã trú tạm trong đấy để tránh làm phân tâm đến các chiến sĩ; những người không may bị dập nát tay chân và trầy trụa khắp người cũng phải đành nén đau nằm trong đó chờ đợi quân tiếp viện tới đưa đi chữa trị.

"Xoẹt."

Mũi giáo của Hách Quân Dao loe loé sáng dưới đôi ánh trăng bàng bạc. Vì tinh cầu này tiếp nhận cả hai Mặt trăng, nên thường xảy ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, và thủy triều lên xuống cũng dữ dội hơn so với Trái Đất cổ đại.

Song giáo của anh ta biến hóa một cách khó lường. Từng tốp, từng tốp tang thi đổ xuống mặt đất, tạo thành một vòng tròn chết chóc xung quanh anh. Những con người này, đáng ra đang hân hoan đón một cái Tết bình yên và sum vầy ở mạn Bắc cùng thân bằng quyến thuộc...

"Vù..."

"Xoẹt... Xoẹt..."

Những tấm lá bài sắc như miếng thép ép mỏng lia qua người đám tang thi đang bổ nhào về phía một gia đình năm người. Ông bố bị thương nặng nên không thể tiếp tục chiến đấu, vì vậy liền đẩy cả nhà vào Không gian cá nhân của mình để lánh nạn, còn bản thân thì đương đầu chịu chết. Một tấm lá bài không may cứa vào bắp tay của anh ta, khiến cho máu tuôn ra xối xả, càng kích thích cơn đói của bầy tang thi tợn.

"Gràooo..."

"Huỵch."

Cõng người đàn ông yêu thương gia đình hết mực ấy trên lưng, Đinh Thế Quân giơ tay quét lưỡi đao gió chém chết đám tang thi loạn trí. Đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Trông ông chú bây giờ giống hệt như bức tranh vẽ Quan Vân Trường cầm đao cưỡi ngựa xông pha trận mạc.

- Cảm ơn anh.

Đinh Thế Quân khẽ khàng đáp, "Không có chi." Vì phải giữ anh ta trên lưng nên ông chú chỉ có thể sử dụng một thanh đao, chứ không phải là hai cây như ban nãy. Nhưng sức chiến đấu vẫn không bị ảnh hưởng gì sất.

"Roạt."

Người phóng lá bài ban nãy đương đứng trên đỉnh một cây gậy chạm trổ hoa văn sắc sảo. Anh ta thuộc hệ Phong, không tài giỏi như Đinh Thế Quân, nhưng cũng đủ để công nhận là một bậc anh hào trẻ tuổi. Những tấm lá bài vô hại bỗng chốc biến thành vũ khí giết người khi được truyền năng lượng của hắn. Nghề nghiệp chính của hắn hiện nay là chủ sòng bài và khu nghỉ dưỡng.

Số lượng tang thi đổ bộ lên thủ đô hoa lệ của mạn Nam đã lên tới con số mười ngàn. Lớp trước ngã xuống, lại có lớp sau xông tới, khiến cho các chiến sĩ ở đây khốn khổ khôn cùng. Chi viện đã tới, nhưng vẫn không khiến các chiến sĩ quen thanh bình vững lòng.

Đinh Thế Quân lợi dụng mùi máu tươi trên người ông bố bị thương để dụ chúng ra khỏi khu vực này, nhằm giúp đội tìm kiếm cứu nạn mau chóng đưa người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát đi cấp cứu. Biết rõ ý định của ông chú, anh ta cào cấu thật mạnh lên vết thương nơi bắp tay để cho mùi máu bốc lên nồng nặc hơn, hòng giúp kế hoạch được nhanh chóng thành công, mặc cho cơn đau xé thịt ấy hành hạ thể xác lẫn tâm trí.

Anh ta nào có hay biết rằng, có một chiến tướng đang lặng lẽ rơi lệ vì đức hy sinh cao cả của mình...

Đoạn đường dẫn lên cánh rừng nhân tạo khá gồ ghề và dốc. Sỏi đá dưới chân Đinh Thế Quân không ngừng kêu "Lạo xạo", "Lạo xạo". Bùn đất vây lấy đôi giày bốt-đờ-sô của ông chú, mấy lần ông chú đã suýt cắm đầu xuống đất vì sự trơn trượt và nhớp nháp của chúng. Trên lưng chú, người đàn ông kia đã lịm dần đi vì kiệt sức và mất máu, hơi thở của anh ta phả vào gáy vị thượng úy nghe như thể tiếng nấc nghẹn của dòng thời gian đứt quãng.

"Bình bịch... Bình bịch... Bình bịch... Bình bịch..."

Đinh Thế Quân phóng lên một nhánh cây sưa già, nhưng sức nặng của hai người đã khiến nhánh cây gần như sắp gãy. Đám tang thi đang tìm cách leo lên cây, khuôn mặt của mỗi con toát lên một sự khát máu và độc ác khôn tả. Đàm dãi từ trong miệng chúng nhỏ xuống bốc lên một mùi cực kỳ tanh hôi, mùi máu tươi trên người anh ta đã bị át mất.

"Răng rắc... Răng rắc..."

- Thả tôi xuống dưới đi. Mọi người cần nhờ đến tài năng và sức lực của anh. - Người đàn ông nở nụ cười đầy hiền từ. Dường như Đinh Thế Quân thoáng trông thấy đôi cánh thiên thần nằm trên lưng anh ta. Lưỡi đao phản chiếu lại hình ảnh ấy thật rõ ràng và sắc nét.

"Grừ... Grừ..."

"U... u... u..."

"Răng rắc... Răng rắc..."

"Grừ..."

"Đùng."

Đinh Thế Quân cõng người đàn ông ấy chuyền sang một cành cây khác. Chú sẽ lấy đà nhảy qua con sông kia để tới khu đồn trú của quân lực mạn Nam.

Nhưng rất tiếc, ở bên kia bờ sông, tang thi đang bao vây khắp mọi nẻo đường. Các chiến sĩ mạn Nam đang ra sức quét sạch chúng bằng tất cả khả năng của mình. Hai vầng mặt trăng vẫn soi tỏ trên thinh không đượm mùi thuốc súng, rót xuống nhân gian máu lửa màu sắc Khải Huyền của chúng.

"Gràooo..."

"Ầm."

Đám tang thi rượt theo hai người đến tận bìa rừng nhân tạo bỗng chốc bị giẫm bom nổ banh xác. Người gài bom là Hách Cô Quân và Vu Bân. Sau khi xem tin tức trên đài, y nằng nặc đòi ra khỏi Không gian để chiến đấu cùng các anh em nơi mạn Nam, dù đã bị hắn nhắc nhở là sức khỏe của y hãy còn chưa bình phục, nhưng y vẫn kiên quyết xông trận.

"Ầm."

Đã có kinh nghiệm chiến đấu ở mạn Bắc, nên Hách Cô Quân và Vu Bân không hề gặp khó khăn gì khi ra trận. Tuy rằng vết thương nơi mạn sườn và ổ bụng mới vừa kéo da non, nhưng y vẫn hăng hái xông pha tới cùng. Bởi bên cạnh y, là hắn.

- Tốt quá! - Cả hai đồng loạt kêu lên. Đinh Thế Quân nhẹ nhàng phóng xuống bãi cỏ bị lửa nóng đốt trụi. Trên lưng ông chú, sắc mặt của người đàn ông đã tươi tỉnh hẳn.

Hách Cô Quân và Vu Bân mở đường cho hai người tháo chạy đến khu đồn trú. Những quả lựu đạn trong tay họ thi nhau ném vào bầy tang thi bám đuôi, tạo ra những tràng tiếng động đinh tai nhức óc khủng khiếp. Cả hai có cảm tưởng màng nhĩ của mình đã thủng, vì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Nhưng hên quá, khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, Đinh Thế Quân và anh ta đã nghe thấy trở lại, dù rằng hãy còn chưa rõ lắm.

Hách Cô Quân vung song đao lên, rồi chém ngọt xớt qua người hai con tang thi già nua. Ánh mắt đờ đẫn của họ bỗng gợi cho y nhớ đến những ông, bà cụ thường cho hai anh em y quà vặt vào những buổi câu cá ở đầm lầy. Nhưng thay vì giọng nói dịu êm khi khuyên nhủ anh trai y nên trông coi em trai cẩn thận, kẻo nó ngã xuống nước thì khốn, bây giờ vọng vào tai y là những tràng gầm gừ vô cảm, cùng tiếng nước dãi tanh hôi rơi xuống bộ đồ tả tơi mà họ đương "khoác" trên người, và tiếng ré đầy những âm vực tang tóc khi lưỡi đao của y lia qua người họ. Liệu sau này y có phải chém cả những người đã từng trao cho y cái bánh kem béo ngậy, củ khoai mì ngào dừa và luôn cổ vũ y rằng, "Con cừ lắm! Đừng có nghe bọn nó nói xằng nói bậy! Con chỉ cần tiến thêm một bước nữa là thành công rồi. Không sao hết..."

"Xoẹt."

Lưỡi đao của Hách Cô Quân lại vung lên lần nữa. Xác tang thi bị chém làm hai mảnh đổ xuống như cây chuối bị đốn. Dịch nhầy nhớp nháp thay thế cho máu tươi ấm nóng bắn lên trang phục y, nhuộm đen bộ quân phục hạ sĩ quan oai hùng.

Ở góc Ba giờ, Phác tiêu diệt bầy tang thi bằng cách truyền dị năng vào nòng súng máy, rồi cứ thế nã đạn lửa xối xả vào chúng. Những đốm lửa rực cháy từ thi thể của chúng trông như thể cảnh đốt đồng ngày cuối vụ. Lâu rồi hai người không gặp lại gã, hình như gã chẳng thay đổi gì nhiều, cũng khuôn mặt rất khờ mà rất đỗi nam tính và thiện lương. Nghe đâu thuở bé gã bị u não nên cha mẹ bỏ rơi, một phòng thí nghiệm đã lấy gã làm vật thí nghiệm chữa u não, mặc dù bệnh tình đã biến mất, nhưng di chứng để lại là gã bị mắc chứng khó đọc nên không thể tới trường. Mãi đến những năm hai mươi tuổi mới khỏi hẳn, và hiện thời gã đang theo học chương trình bổ túc cho người lớn.

Vu Bân thay đổi kỹ thuật chiến đấu liên tục. Khi thì giương cung bắn, lúc lại lấy kiếm chém. Dị năng giả hệ Không gian thường hay gặp khó khăn với việc chiến đấu trực tiếp, rất tiếc là hắn cũng không ngoại lệ. Ấy thế mà Hách Cô Quân vẫn giữ được bình tĩnh và nét mặt thản nhiên. Nhưng hắn e rằng, đằng sau khuôn mặt lạnh tanh đó là cả vùng trời bão tố ẩn giấu...

Hách Quân Dao kinh hãi khi trông thấy em trai của mình chạy ra đây chiến đấu. Ký ức hãi hùng ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh, tạo thành một bóng ma lởn vởn nơi tâm thức. Song, anh hiểu, không nên ép buộc em trai sống như một người thực vật, trốn tránh cái chết như dịch bệnh, bởi nó xứng đáng sống theo cung cách của một người anh hùng tận trung ái quốc. Và anh sẽ cố gắng chấp nhận chuyện nó có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Khoảng đâu một giờ sáng, chiến sự mới tạm ngừng. Số tang thi còn lại chỉ nằm ở mức không quá một ngàn, nên quân đội có thể tiêu diệt dễ dàng mà không cần phải tốn quá nhiều nhân lực hoặc vũ khí nữa. Nhưng chuyện tiêu hủy xác chết của chúng lại đẩy mạn Nam vào những thảm trạng khác: Đó là Ô nhiễm môi trường và Nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thành phố tươi đẹp bỗng chốc hoang tàn sau cú dội bom của một tay dị năng giả hệ Không gian thuộc nhóm tang thi cấp cao. Thống kê số thương vong hiện thời chưa cập nhật được đầy đủ, vì một số dị năng giả hệ Không gian đã kịp thời đưa người nhà vào trong Không gian trú ẩn an toàn, dựa trên tình hình này thì có thể tới sáng ngày mốt họ mới đưa mọi người ra trình diện với cơ quan chức năng.

Hách Cô Quân sát trùng và băng bó vết thương xong xuôi, liền xung phong vào nhóm cứu trợ và chăm sóc trẻ em bị lạc người thân. Ngoại hình tròn tròn, thâm thấp của y rất dễ làm trẻ con cảm mến vì ngỡ rằng trạc tuổi của chúng. Còn anh bạn cao kều của y thì bị tạm giam cùng với những dị năng giả hệ Không gian khác, để đề phòng thông đồng với đám tang thi mạn Bắc.

Đám trẻ giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn Hách Cô Quân. Y cũng hướng cặp mắt bồ câu thật hiền về phía chúng. Đôi bên thăm dò nhau qua ánh mắt một đỗi, rồi có đứa bạo gan than đói, nhờ thế mà tâm hồn sợ sệt của đám trẻ bắt đầu hòa nhịp đập với trái tim y.

Phát cho mỗi đứa một hộp cơm thơm phức và hơi nguội một chút (để tránh chuyện chúng bị bỏng miệng vì thói háo ăn), Hách Cô Quân dẫn đám trẻ vào một lán trại dã chiến ngồi dùng bữa. Rồi ôm súng máy ngồi trước lối ra vào canh giữ. Những giọt mồ hôi ướt đẫm bộ quân phục hạ sĩ quan. Làn gió xuân mơn man món tóc mai nơi vầng trán cao cao. Và sao đêm nhấp nháy như muốn gửi một lời chúc tốt lành đến y.

- Ực...

Hách Cô Quân uống cạn nước trong bi-đông. Đoạn đặt tay lên báng súng. Nguyên tắc khi cầm súng là không được chạm vào cò súng hoặc hướng lên trời, vì rất dễ bi ̣cướp cò. Y biết thế, nhưng linh tính mách bảo y không được đặt ngón tay cách quá xa cò súng. Những lần y cảm nhận được điều đó, chúng đều xảy ra...

"Ầm."

Quân chủng Không quân mạn Nam kịp thời ngăn chặn hỏa tiễn lao xuống trại tị nạn của đám trẻ nhỏ thất lạc người thân. Trước mắt, họ đã xác định được tọa độ của tên lửa ấy là xuất phát từ mạn Bắc.

- Oa!!!

Mấy đứa bé con bị tiếng động đinh tai ấy làm kinh sợ, nên thi nhau gào khóc inh ỏi. Hách Cô Quân chật vật giữ súng máy, rồi bước vào lán trại dỗ dành chúng.

- Bạn ơi! Chừng nào mình mới được về nhà? - Cô bé ước khoảng mười tuổi tóc tai rũ rượi níu vạt áo y. Trên người cô bé là bộ váy ngủ trắng tinh hãy còn thơm mùi nước xả vải thượng hạng. Chắc chiều cao "khiêm tốn" của y đã khiến cô bé hiểu lầm y đến từ trường thiếu sinh quân.

- Bọn họ dặn sáng mai sẽ giúp các em liên lạc với người thân và người giám hộ. - Hách Cô Quân trả lời bằng giọng buồn buồn. - Có ai trong số các em cần thêm chăn và áo ấm không?

Rô-bốt cứu hộ giúp các bé nhỏ tuổi mặc áo ấm, rồi từng con ru chúng ngủ say trong vòng tay kim loại lạnh lẽo của mình. Sự tiện lợi của rô-bốt vĩnh viễn không thể thay thế đôi tay của đấng sinh thành, vì nó không chan chứa tình thương và niềm hạnh phúc vô bờ bến như họ.

Cô bé mặc váy ngủ đã đủ lớn để tự cài khuy áo ấm và tìm cho mình một chỗ ngủ tương đối thoải mái nơi lán trại. Tác phong của cô bé gợi nhắc Hách Cô Quân về hình ảnh của Lâm Tuyết Nhàn - Một nữ quân nhân kiêu hùng đương phụng sự cho quân lực mạn Nam.

- Ực...

Hớp thêm một ngụm nước mát lành, Hách Cô Quân trở ra bên ngoài tiếp tục nhiệm vụ canh gác và chăm sóc bọn trẻ. Rô-bốt cứu hộ châm thêm cho y ba bình bi-đông đầy nước và đưa một túi đựng đồ nghề cứu thương để y có thể sơ cứu cho bọn trẻ nếu cần.

Mặc cho cơn sốt hành hạ vì vết thương bị tái phát nhiễm trùng, Hách Cô Quân vẫn gắng gượng uống thuốc giảm đau - hạ sốt để làm tròn sứ mệnh được giao. Y hãy còn nhớ Số Năm đã từng nói trước lúc ra đi, "Sống ích kỷ quá thì sống với chó đi. Chứ đừng sống với người." Anh ta đã đỡ đạn cho y, và nhận lãnh cái chết tan xương nát thịt dù rằng bản thân là một dị năng giả thượng thặng. Đầu y nện mạnh xuống sàn nhà nên bị mất trí nhớ và tổn thương hệ thần kinh phụ trách cảm xúc trong não, vì vậy mới thành ra cái tính nết ẩm ẩm ương ương như hiện nay.

"Phù."

Một chiếc. Rồi hai chiếc. Ba chiếc. Từng chiếc, từng chiếc lông vũ trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian hỗn loạn và tang thương.

Không một ai ở đây có thể nhìn thấy nó, ngoại trừ y, y khẳng định chắc nịch về điều này vì nếu họ nhìn thấy thì đã làm ầm lên từ lâu rồi.

Quạ Trắng muốn gửi gắm thông điệp gì cho y vậy nhỉ?

̀Đinh Thế Quân đặt bàn tay phải ngang trán để chào tạm biệt gia đình của người đàn ông ban nãy trước khi để họ lên máy bay di tản tới vùng nông thôn lánh nạn. Vẫn chưa kịp nhớ tên nhau, nhưng khuôn mặt cương nghị và bất khuất mà đầy đôn hậu của người đàn ông ấy đã in sâu vào tâm khảm ông chú. Hẹn một ngày mai hòa bình, hai người sẽ cùng nhau đi uống cà-phê và dùng một bữa cơm thân mật.

- Cảm ơn vì chú đã trở lại. - Hách Quân Dao cúi người kính cẩn cảm ơn người thượng úy mạn Bắc.

Đinh Thế Quân ngượng ngùng ngả mũ đáp lễ. Cái tánh hay mắc cỡ của chú vẫn chưa sửa được hoàn toàn.

Hai cậu Vệ binh bước tới thông báo hai người mau tham dự cuộc họp khẩn cấp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Em trai của anh cũng vinh dự được mời tới, ắt hẳn sự tận tụy của nó đã thay đổi được cách nhìn của mọi người.

Trên không trung cao vời vợi, những chiếc phi cơ nối đuôi nhau đưa người dân về cực Nam của vương quốc Antaram lánh nạn. Âm thanh động cơ rền xiết gây náo động và phá hỏng bầu không khí tràn ngập sắc Xuân tươi vui và yên bình.

Từng dòng người lầm lũi bước lên phi cơ để đến một nơi an toàn nhưng hoàn toàn xa lạ. Trông họ như thể đã bị hút hết sinh khí, thân xác họ giờ đây chỉ là một cái vỏ rỗng được gắp chip điện tử để tự di chuyển theo mệnh lệnh được lập trình.

Những dị năng giả hệ Không gian đã được trả tự do một số. Số còn lại chưa thẩm vấn xong nên vẫn phải chờ đến lượt mình trong phòng cách ly. Ai xong việc đều được Quân cảnh hướng dẫn đi lấy thức ăn; căn-tin nằm cách dãy nhà hành chính này một cây số, nên họ phải đi bằng xe buýt chuyên dụng cho quân đội để tới đó, không ai được phép sử dụng dị năng Không gian vào thời điểm hỗn loạn này.

Vu Bân sớt thịt nướng vào trong hộp của Hách Cô Quân. Rồi múc cơm trong hộp của mình che lại. Chưa yên tâm, anh ta còn gắp thêm mấy miếng cải chua xanh mơn mởn để lên trên.

Sau khi xong việc, hắn bưng hộp cơm lên ăn. Vừa ăn vừa nghe bản nhạc "This love" của nhóm nhạc SHINHWA. Thức ăn trong căn-tin nơi quân khu ngon hơn hắn tưởng rất nhiều lần.

Ăn được hơn nửa hộp thì hắn thấy Hách Cô Quân xuất hiện cùng với người anh trai mang quân hàm thiếu tướng. Dáng vẻ và nét mặt của hai người trông khá bình thường và tự nhiên, hy vọng cuộc họp không khiến hai người gặp phải chuyện gì rắc rối và khó xử.

Hách Quân Dao gửi em trai cho Vu Bân trông nom xong, liền ngồi lên xe buýt để tới phòng Tham mưu bàn bạc việc quân. Anh ta ắt hẳn đã đói meo râu và mệt phờ người, nhưng vẫn không chịu nán lại ít phút để lấy thức ăn và đồ uống mang theo dùng. Vừa về tới mạn Nam được đâu một tháng mấy, hai anh em đã gặp phải chuyện xảy ra y hệt ở mạn Bắc.

Hách Cô Quân xịt một ít gel xà-phòng vào lòng bàn tay, rồi chà lấy xát để hòng sát khuẩn thật kỹ. Đoạn mở vòi nước phông-tên ra rửa lại. Dáng ngồi của cậu vừa tầm với chiều cao của cột nước.

"Rào..."

Dòng nước trong lành rửa trôi những thứ dơ bẩn trên khuôn mặt Hách Cô Quân, giúp y đỡ mệt hơn một chút. Y hứng ánh trăng tím bằng bụm nước đựng trong lòng bàn tay đang chụm lại. Những giọt trăng rơi qua kẽ tay y, biến mất dưới bãi cỏ cháy sém.

Vu Bân trông cái dáng ngồi tròn ủm đó mà cười tủm tỉm suốt. Không hiểu sao hắn lại mường tượng ra hình ảnh con gấu trúc mập đang ngồi gặm cây tre.

- Này, sao hộp cơm của tôi nhiều hơn... - Mấy chữ sau cùng đã bị Hách Cô Quân nuốt xuống bao tử cùng với miếng trứng cuộn rau củ. Vu Bân đút cho cậu lùn xong, lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm.

Hách Cô Quân vỡ lẽ, liền im lặng dùng bữa. Nơi đôi mắt bồ câu thật hiền, những giọt lệ nóng rẫy cứ chực trào ra. Không có hắn, y biết mình sẽ cô độc trọn đời.

Những ngón tay thon dài của Vu Bân khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng Hách Cô Quân. Hắn ngỡ y bị nghẹn cơm nên hai mắt đỏ hoe, nên trong suốt bữa ăn muộn ấy, bàn tay hắn đều đặn dịu dàng xoa lưng y. Et si tu n'existais pas...

Ở một góc khác của quân khu, Đinh Thế Quân đánh điện báo cho hai vị hoàng tử và thành chủ mạn Bắc hay tình hình của mạn Nam. Ông chú đã liên lạc với Vu Bân để nhờ hắn đưa tới đây, mà không có sự đồng ý và cho phép của ba người ấy, nên đã vi phạm quân lệnh và phép tắc quân thần. Mặc dù thế, ông chú không hề hối hận hay tỏ ra lo sợ, bởi mạng sống con người luôn được chú đề cao hơn ba cái pháp luật và quân lệnh do một nhóm người soạn thảo ra.

- Sao cậu tới đây?

Cậu trai ở trọ nhà chú hôm nào nay xuất hiện đường hoàng trong bộ quân phục Hồng Thập Tự. Trên tay cậu ta là khay thức ăn ngon lành, điểm sơ qua có hamburger, thịt viên, salad trái cây và mỳ hải sản đút lò.

- Tôi muốn làm lại cuộc đời...

Cậu trai bỏ lửng câu nói, rồi đặt khay thức ăn lên đùi Đinh Thế Quân. Sau đó khui một hộp sữa vị dâu uống. Khuôn miệng như cánh hoa đào ấy đã giúp gương mặt cậu ta thêm phần khôi ngô và thanh tú.

- Tôi rất mừng khi nghe cậu nói vậy. - Đinh Thế Quân dùng nĩa xăm một viên thịt sốt cà chua, rồi đưa vào miệng nhai. - Đừng sống lông bông như trước kia nữa. Tuổi trẻ có bao lâu đâu mà phí phạm vào những chuyện vô bổ đó chứ?

- Chú còn độc thân phải không?

- Ừ. Tôi còn độc thân, và chẳng có một tí kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương...

- Yên tâm đi. Tôi có nhiều "kinh nghiệm" lắm. - Cậu trai hớn hở khoe.

Khuôn mặt Đinh Thế Quân đỏ bừng. Chú luống cuống cầm cái bánh hamburger lên ăn. Cốt để che giấu sự lúng túng và bối rối của mình.

Cậu trai kia thấy thế, ánh mắt nhìn chú già càng thêm phần tình tứ và nồng đậm.

oOo

Đêm nay mạn Bắc cũng chẳng yên ổn.

Việc tự ý rời đi và hành động của thượng úy Đinh Thế Quân đã khiến hai vị hoàng tử và thành chủ nổi cơn Tam Bành. Người phẫn nộ nhất trong ba người tất nhiên là Tề Doanh Trì, con ma bệnh này mặc dù chưa tức đến hộc máu như Gia Cát Khổng Minh khi nhìn thấy cha con Tư Mã Ý vẫn còn sống, nhưng cũng phải về phòng ngủ sớm vì bị mệt tim.

- Tối mai anh ta mới trở lại giữ thành... - Phó Thiệu Huy đọc xong bản báo cáo chất lượng xử lý nước thải thành nước sạch thì không còn cau có nữa. Một số con sông đã lọc sạch được chất phóng xạ đến hơn ba mươi phần trăm, chỉ cần duy trì hoạt động liên tục như bây giờ, rất có thể trong vòng vỏn vẹn ba năm là nguồn nước sẽ được sử dụng lại như cũ.

Phó Lập Thành không biết Đinh Thế Quân định đi nước cờ nào với bọn họ. Gã thừa hiểu ông chú không có ý lấy tài năng ra để thị uy với mình và ông anh trai yêu dấu. Nhưng ở mạn Nam có cái gì hoặc là ai đó đã khiến hình phạt không còn đủ sức để cầm chân ông chú ở lại đây. Rất có thể, đấy là nguyên nhân khiến ông chú bị bạo phát dị năng do tâm trí bị chấn động nặng nề.

- Có thể chia sẻ thứ mà cậu đang nghĩ trong đầu không?

- Chỉ là... một vài cô em xinh đẹp thôi. - Phó Lập Thành trả lời một cách bỡn cợt.

- Đừng có giả điên nữa. - Phó Thiệu Huy nghiến răng ken két. Gã quắc mắt nhìn em trai cùng cha cùng mẹ, nhưng khác hẳn nhau về mọi mặt.

Phó Lập Thành bình thản nhếch miệng cười. Tựa như anh ta đang xem hài độc thoại. Và người diễn xuất luôn là anh trai gã.

"Ầm!!!"

"Phiu."

Hàng vạn hỏa châu từ đỉnh núi Kiến Công lao xuống thành trì mạn Bắc. Biến đêm đen rực sáng như vắt Chính Ngọ. Mùi khói thuốc súng lấn áp hương thanh khiết của màn sương mù trắng xóa. Những ngọn lửa nuốt chửng các vạt rừng còn sót lại trên mảnh đất điêu tàn ấy. Chim chóc và thú rừng kêu loạn ầm ĩ. Khắp nơi rực lên một điềm báo chết chóc và tang tóc.

Bỗng chốc, trong tâm khảm của mỗi chiến sĩ mạn Bắc đồng loạt dấy lên một câu hỏi cay đắng, "Hỏi Xuân có gì vui?"*

oOo

Chú thích:

1/ Một câu trong nhạc phẩm "Tôi chưa có mùa Xuân" do nhạc sĩ Châu Kỳ sáng tác. Người trình bày hay nhất bên nam có Duy Khánh, Chế Linh, Vũ Khanh, Nguyễn Hưng, Giang Tử, Mạnh Quỳnh,... còn bên nữ có Hoàng Oanh, Hương Lan,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro