Hồi Mười: Hai mặt của Vấn đề (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng!"

Vẳng đến tai cả ba là âm thanh cực kỳ huyên náo, như thể hai chiếc xe container va vào nhau trên đường cao tốc.

Rồi thoắt cái, một chuỗi âm thanh "Rin rít", "Rin rít" đập vào tai bọn họ, nghe đinh tai nhức óc vô cùng.

Hướng Tử Vi và Vu Bân bất thình lình nắm áo Hách Cô Quân, kéo y nằm rạp xuống cùng hai người.

Trên đầu cả ba lúc bấy giờ là tàn tích của một đuôi sao chổi thoát thai từ đáy tinh vân Mắt Mèo. Nó va chạm vào tầng khí dày đặc của Thiên hà Nòng Nọc, tạo ra một vụ nổ rất lớn, khiến cho kích thước của nó giảm đi gần phân nửa và những mảnh thiên thạch trên thân bắn tung tóe tứ phía.

- Đấy là lời cảnh báo của Thiên hà Nòng Nọc đối với chúng ta... - Hướng Tử Vi bắt được một mảnh vỡ thiên thạch. - Nếu làm loạn ở đây, kết cục sẽ giống như sao chổi kia vậy.

Vu Bân gạt những mảnh vỡ thiên thạch lơ lửng trên đầu hắn sang một bên, rồi kéo Hách Cô Quân đứng dậy. Bụi đá mịn như phấn trắng rắc đầy trên mái tóc dài của hắn.

Hướng Tử Vi chưa kịp mở miệng cảnh báo Hách Cô Quân, thì bỗng một luồng sáng lam sắc lao thẳng đến chỗ y, rồi lôi y đi vùn vụt.

"Hự."

Hách Cô Quân bị sao chổi kéo lê một đoạn dài, rồi bất thình lình hất văng xuống khoảng không vũ trụ mênh mông vô tận.

Hướng Tử Vi quăng một sợi dây thừng bện từ tơ gai tới chỗ Hách Cô Quân. Còn Vu Bân thì nhảy xuống, toan bơi đến chỗ y, song một đợt sóng âm bỗng từ đâu hất văng hắn lên "bờ".

Hách Cô Quân nương theo con sóng âm vọng từ tinh cầu xa xôi làm lực đẩy tiến tới Thiên hà Nòng Nọc. Bên tai y tràn ngập những ký tự và hiệu số kỳ dị của các nền văn minh khác trong Vũ trụ, họ chắc đang mới tiến tới nền văn minh của thế kỷ Hai mươi mốt như Trái Đất cổ xưa, nên không biết cách gửi tín hiệu như nơi mà y đang sinh sống và giao lưu.

Hách Cô Quân bám vào chóp đuôi của Thiên hà Nòng nọc, đoạn lấy đà leo lên trên. Những con sóng âm vẫn nhăm nhe nhấn chìm y những khi y bất cẩn va phải mảnh vỡ thiên thạch. 

Chiều cao khiêm tốn hơn quy chuẩn chung của lớp trai tráng thời đại Tinh Tế đã khiến Hách Cô Quân tốn rất nhiều sức lực và thời gian mới có thể leo lên "bờ". Thường thì Vu Bân sẽ ẵm y lên.

- Hây da!

Hách Cô Quân chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Đoạn bước từng bước một đầy khó nhọc lên bậc thang dài đằng đẵng.

Ẩn sau lớp màn tinh vân mù mịt là một hệ thống mê cung được dựng từ những mảnh vỡ thiên thạch xếp đặt chặt chẽ theo hình cái đuôi con nòng nọc. 

"Phù."

Một lực từ trường bất thình lình hất văng Hách Cô Quân vào sâu trong cổng Một của mê cung. 

Đầu của y nện xuống nền "gạch" nghe cái "binh", cả dãy thiên hà giờ thu hết vào trong tầm mắt y. 

- Mẹ kiếp thật!

"Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch..."

Những mảnh vỡ của đuôi sao chổi hốt nhiên hội tụ thành một người đá, chiều cao của hắn ước hơn hai mét. Hắn bước đến cổng Một, rồi đứng chắn ngang ở đó, ra ý không cho Hách Cô Quân rời khỏi đây bằng lối này.

- Gợi ý được không? - Hách Cô Quân xoa cái đầu gần như cạo trụi của mình.

- Ai thấy được sẽ mất. Ai thấy mất sẽ được. - Người đá cất giọng ồm ồm nói. Đoạn khoanh tay đứng trấn giữ tiếp.

Hách Cô Quân không hiểu nổi các nhân vật chính trong những quyển tiểu thuyết mà y từng đọc tại sao lại luôn động thủ trước khi động não? Mềm mỏng một chút không được sao? Và hà cớ gì phải rước thêm kẻ thù cho mình trong hoàn cảnh nguy khốn chứ?

- Cảm ơn... - Hách Cô Quân liếc nhanh xuống phần hạ bộ của người đá, rồi nén cười mà cất giọng điền vào chỗ trống. - ... anh.

- Không có chi. 

Câu trả lời là luật Nhân-Quả. 

Gieo một hạt mầm Thiện

Tương lai nhận quả Lành

Trước có thể gặp Khó

Sau vạn sự hóa Hiền

Hách Cô Quân men theo con đường dẫn đến quẻ Chấn, tượng trưng cho hành Mộc, cũng tức là hướng chính Đông. Sau đấy sẽ di chuyển theo hướng Càn sang Khôn. Và kết thúc ở quẻ Khảm.

Y không tin tưởng quẻ Tốn Mộc, vì không nghĩ rằng "Gió" và "Cây" có sự tương thích với nhau. Nên thay vào đó, y thử đặt niềm tin vào "Sấm" của quẻ Chấn Mộc.

"Vù."

Những luồng gió đến từ hố đen vũ trụ bên hông mê cung khiến cơ thể Hách Cô Quân xiêu vẹo như cây khô trong cơn giông dữ. Y chống đỡ bằng cách bò trên mặt sàn, dùng găng tay bảo hộ làm "lực hút tạm bợ" để duy trì trạng thái cân bằng cơ thể. Ước độ mươi, mười lăm phút sau, y mới lồm cồm ngồi dậy, hai tay y lúc này bám chặt vào gờ đá thiên thạch, lần mò tìm thế đứng phù hợp.

"Hấp."

Hách Cô Quân kéo cao cổ áo, khoanh tay trước ngực, rồi co ro nương người vào bức tường thiên thạch để làm điểm tựa tiến về phía trước. Bên dưới chân y là một tấm thảm nhung đen cô đặc từ vật chất tối, chân trần chạm vào cảm thấy rất mềm và xốp, đôi chỗ lún sâu xuống như thể đang bước trên tấm nệm cao su vậy. Trên đầu y là một Thiên hà "Ăn bám", Thiên hà này ngày một xâm nhập sâu hơn và phá hủy cấu trúc vốn có của Thiên hà Nòng Nọc; các nhà khoa học dự đoán rằng trong tương lai cái đuôi của Thiên hà Nòng Nọc sẽ biến mất do sự phá hoại của Thiên hà "Ăn bám", song bây giờ là kỷ Khải Hoàn mà Thiên hà Nòng Nọc vẫn có vẻ vô cùng hoàn hảo, trông chẳng có gì gọi là mất mát cả. 

Tới một khúc quanh, Hách Cô Quân buộc phải chui xuống một đường hầm nhỏ, vì không còn con đường nào khác. Bên trong thoảng hương nước hoa là lạ, mơ hồ đến nỗi y có thể liệt kê hàng chục tên hãng nước hoa có mùi hương gần giống vậy, nhưng vẫn chẳng có cái nào chính xác tuyệt đối.

Thân thể gầy gò và chiều cao khiêm tốn đã giúp Hách Cô Quân bò trườn rất dễ dàng trong không gian chật hẹp, thiếu khí lành. Hai đầu gối y ma sát với mặt sàn tạo thành thanh âm "sột soạt", "sột soạt" như chuột bò trên xà nhà. Đỉnh đầu y vừa vặn cách trần ước khoảng một tấc.

"Vù."

Một luồng ánh sáng như gió mặt trời bất thình lình thổi tốc vào trong đường hầm, nhuộm thân thể Hách Cô Quân trong lớp bụi vàng óng ánh như bụi tiên của Tinker Bell, khiến y hắt hơi liên tục, cả người ớn lạnh khó chịu vô cùng.

Ra khỏi đường hầm, Hách Cô Quân đi lên một cái cầu thang dài mười ba bậc. Tổng cộng y đã mất gần một tiếng đồng hồ để thoát khỏi đường hầm. Từ trên bậc thang ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn đá là đá, những viên đá mất trật tự bay lượn trong không gian, những viên đá ngoan hiền nằm chất chồng lên nhau tạo thành một bức tường kiên cố, và những viên đá rải khắp đường hầm đen tối. Hách Cô Quân phủi quần áo, những hạt bụi sáng viền thân hình y trong sắc vàng huyền diệu. Y hít hít mũi, hương thơm như lạ như quen của mùi nước hoa ấy vẫn phảng phất nơi khứu giác.

Hoa mẫu đơn và cỏ Mặt trăng phủ khắp muôn nẻo đường đi của cổng Hai. Nhìn từ xa, y đã có thể trông thấy chúng rất rõ. Không biết nhìn gần còn đẹp đến thế nào nữa...

Hách Cô Quân không hấp tấp mà vội chạy đến cổng Hai. Y thận trọng xem lại la bàn, đoạn nhắm mắt xác định phương hướng theo tiếng gió thổi qua. Rồi bước từng bước một tiến tới ải quẻ Chấn.

"Phập."

Đôi mắt y liếc về phía bên vai phải. Một mũi tên băng xanh lam như màu hoa đậu biếc đang đung đưa nửa thân mình, nửa thân mình còn lại đã ghim sâu vào trong một mảnh vỡ thiên thạch trên tường.

Vu Bân hạ cung tên xuống, đoạn ngoắc Hách Cô Quân lại chỗ hắn.

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Ngay khi Hách Cô Quân vừa đặt chân lên nấc thang thứ bảy, mũi tên cắm trên mảnh vỡ thiên thạch hốt nhiên xoay mòng mòng, rồi dừng hẳn ở lần thứ ba trăm sáu mươi.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Hệ thống mê cung nằm ở sau lưng Hách Cô Quân sụp đổ theo hiệu ứng Domino. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã trở về hư vô, chỉ còn trơ lại người đá vẫn bền bỉ đứng chắn ở cổng Một.

"Phù."

Vu Bân thổi bụi khí trong lòng bàn tay. Bất giác người đá tan rã thành từng mảnh vụn, rồi tản mác vào vũ trụ bao la. Thấy đó, rồi mất đó, vốn là lẽ thường ở Đời.

- Bộ trưởng Hướng đâu? 

- Trở về rồi. - Vu Bân khoác vai Hách Cô Quân, rồi dẫn y đi xem Eggy.

Hách Cô Quân nhìn Eggy đã hóa hình thành một con dị thú. Nó có bốn cánh trắng, mình vằn như loài bạch hổ, đầu có sừng như loài hươu sao và thân dưới mang đuôi cá; chưa rõ là giống đực hay giống cái. Khuôn mặt hết sức bụ bẫm, cái miệng chúm lại như đóa hàm tiếu, đôi mắt nhắm híp thành một đường đen tuyền vừa dài lại vừa xếch; Hách Cô Quân rất nuối tiếc vì phải quay về sớm, không được chứng kiến khuôn mặt Eggy lúc thức dậy.

- Vật gì của Vũ trụ, hãy trả về Vũ trụ. Không phải của mình, đừng cố cưỡng cầu. 

- Đã tới lúc chia tay rồi ư? - Hách Cô Quân áp tay lên đôi gò má bầu bình của Eggy.

- Nếu đem nó trở lại Titus, ắt sẽ bị biến thành vật nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm Antaram. Vì thế, hãy tạm thời để nó nương náu ở đây để tránh cái họa sát thân. 

- Bộ trưởng Hướng biết rồi sao? - Hách Cô Quân đơm lại ổ cỏ, đoạn kết mẫu đơn thành một vòng hoa lớn, đặt ngang hông Eggy.

Vu Bân xoa đầu Hách Cô Quân, tỏ ý đừng lo lắng. Đoạn nói:

- Cái máu ngành Y vốn ăn sâu tận trong xương tủy Hướng Tử Vi, nên việc anh ta muốn tìm hiểu thêm tư liệu về Trứng Phục Sinh là một chuyện rất đỗi bình thường. Không có gì đáng để lo ngại đâu.

- Này, cưng đừng đánh trống lảng nữa được không? Yêu thích ngành Y và ham mê nghiên cứu thế giới xung quanh nó chẳng có can hệ gì với nhau sất.

Vu Bân đột nhiên nắm lấy tay Hách Cô Quân, rồi dẫn y chạy băng băng trên cánh đồng hoa mẫu đơn ngũ sắc. Thân thể hai người đắm trong làn hương nồng nàn của loài hoa kiêu kỳ ấy. Cỏ Mặt Trăng khẽ cọ xát dưới gót giày bọn họ.

Vu Bân cùng Hách Cô Quân nhảy lên thiên hà "Ăn bám" để ẩn nấp. Thiên hà này xuất hiện vào những năm cuối cùng của Trái Đất, đem đến biết bao sự ngạc nhiên và nỗi hiếu kỳ cho những người đam mê ngành Vũ trụ học. Vật còn đổi, sao còn dời, hà cớ chi con người phải cưỡng cầu một kẻ vong ân bội nghĩa?

Hướng Tử Vi trở lại với một cái nôi xinh xẻo và một bó hoa thủy vu trắng muốt, mang hàm ý "Sự trở về của Hạnh phúc". Một loài hoa tốt lành và có vẻ ngoài khá lạ mắt.

Không biết trong đầu Hướng Tử Vi đang nghĩ gì, mà đột nhiên sa sầm nét mặt. Hắn xem xét lớp  nệm lót trong nôi thật cẩn thận, rồi bế Eggy lên, sau đó đặt nó vào. Vòng hoa mẫu đơn của Hách Cô Quân vẫn được đặt ở vị trí cũ, chẳng hề bị xê dịch một phân. Bó hoa thủy vu mà hắn mang tới nằm một góc nhỏ dưới đuôi cá của Eggy. 

Giữa không gian yên lặng như tờ, chợt vang lên tiếng cười trong trẻo của trẻ con. 

Ngạc nhiên quá đỗi, trong một thoáng chốc cả ba không biết bản thân nên làm gì.

- Ha ha haaa...

Tràng cười ngân lên như thanh âm của sương đêm rơi xuống bãi cỏ xanh xanh, không hề tương thích với dáng vẻ cao ngạo của Hướng Tử Vi một chút xíu nào, khiến cho Hách Cô Quân và Vu Bân bất ngờ quá thể.

Thì ra bộ trưởng Hướng khi cười rộ lên trông rất đáng yêu và hiền hòa.

Để mặc cho Hướng Tử Vi chơi đùa với Eggy, Vu Bân kéo Hách Cô Quân nằm xuống thảm mây khí ngũ sắc huyền ảo, rồi khẽ thủ thỉ:

- Hướng Tử Vi là một Asexual, nên không thích quan hệ gối chăn với ai cả. Nhưng anh ta đặc biệt yêu thích trẻ con, vì thế nên đã kêu gọi quyên góp để mở làng S.O.S cho trẻ em cơ nhỡ. Anh ta thường nghe tiền nhân kể lại những chuyện đứa con sinh ra từ mảnh linh hồn thất lạc của bản thân trong Vũ trụ, nên luôn mong ngóng cơ hội có được một đứa con mà không cần bị ràng buộc trách nhiệm với bên phía người mẹ. Vì thế, Eggy...

- Eggy là...

Nhưng cả hai cũng chẳng hiểu Eggy là gì đối với Hướng Tử Vi nữa.

- Yên bình thật. - Hách Cô Quân kéo vạt áo của Vu Bân, đoạn chỉ về hướng chòm sao Thiên Long nằm ở tít đằng Đông.

Vu Bân để cho Hách Cô Quân gối đầu lên ngực mình. Hắn luồn tay vào trong áo y, dịu dàng gãi gãi lưng.

Hách Cô Quân ôm Vu Bân ngủ ngon lành. Suốt mấy ngày nay lo nghĩ kế hoạch tác chiến đến độ chẳng đêm nào y chợp mắt được quá mười phút mà không bị giật mình tỉnh lại.

oOo

Chu Kiết Tường nằm gọn trong lòng Uông Thiếu Hoa, tay của y đặt trên phần hạ bộ của gã, vô ý xoạc tay đo thử.

- Oa! 

Uông Thiếu Hoa nhìn Chu Kiết Tường hết ngắm gang tay của y, lại liếc sang hạ bộ của gã, bất giác hai chân khép chặt lại.

Chu Kiết Tường gỡ chiếc mặt nạ xuống, đoạn áp lên lồng ngực Uông Thiếu Hoa. Những dị năng giả hệ Băng thường tặng mặt nạ cho đối phương làm lễ kết giao, y cũng không ngoại lệ.

Uông Trác đưa lại một bông hoa trà bằng băng tuyết. Khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng lên trông thật buồn cười.

Hai người ngồi trên vọng gác, bất lực nhìn chiến trường đẫm máu trước mắt mà không còn chút hơi sức nào để mà can dự tiếp.

- Còn lộn xộn là tôi trói trung tá lại đấy. - Đinh Thế Quân giở giọng hăm he Chu Kiết Tường. Trách sao được cái tên Lỗ Túc* này, quân lính mà hơi than vãn cơm canh không ngon một xíu, là chú ta thay đổi thực đơn liền. Coi lính như con đẻ, lính nào mà dám tráo trở chứ?

Chu Kiết Tường nhìn khuôn mặt lo âu của ông chú già, trái tim băng giá của y chợt được sưởi ấm trong ánh nhìn như vầng dương quang xán lạn ấy.

Khói lửa trên chiến trường vẫn không nguôi một giây. Năng lượng và tinh thần lực trong cơ thể mỗi người chiến sĩ gần như khánh kiệt, nhưng bản thân mỗi cá nhân vẫn gắng trụ lại đến cùng. 

Nhận thấy tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ, Phó Lập Thành biến ra một bộ cung tên sét, rồi giương cung bắn chỉ thiên.

"Đùng!"

Một trận mưa sét lập tức nã xuống mặt đất, rồi bất thình lình hóa thành những con trăn điện. Chúng há miệng nuốt chửng những con tang thi, sau đó giật điện chúng tới chết. Mùi khen khét bốc lên nghe như thể món thịt kho tiêu quéo quá lửa, nhanh chóng lấp đầy không gian chiến trường.

Lightning và Thunder cảm nhận được Nhị Hoàng tử sắp chống đỡ không nổi. Hai người nhanh chóng bắn một mũi tên sét lên trời, tạo ra một trận mưa sét như Phó Lập Thành, cùng gã chống đỡ trận địa này.

Dị năng giả cấp Mười hai quý hơn cả đất hiếm trong tự nhiên. Số người được công nhận đạt tới cấp độ này chỉ chưa tới một triệu người trong tổng số mười sáu tỷ dân trên tinh cầu Titus. Đó là chưa kể họ còn phải trải qua một kỳ thi xét duyệt cam go để được chứng nhận là chiến binh hoàn hảo, bao gồm các yếu tố như sức bền, năng lượng dự trữ, tinh thần lực, khả năng chiến đấu thực tiễn trên chiến trường, kỹ năng sử dụng cơ giáp,... Phó Lập Thành từng bị nghi ngờ gian lận khi ban tổ chức Alvar* thông báo kết quả của gã toàn là điểm ưu, nên những gì mà cánh phóng viên chiến trường ghi được sẽ trở thành bằng chứng tẩy sạch nỗi oan khiên của gã.

Hiện trên chiến trường của họ chỉ có tám dị năng giả cấp Mười Hai, bốn dị năng giả thủ thành thuộc cấp Tám và Chín, còn lại đều dưới cấp Sáu. Dị năng giả cấp Mười Hai thứ tám đang bày binh bố trận ở chân núi Kiến Công.

Trác Nguyên Ưng trở lại hình người, đoạn biến ra một con ngựa xích thố toàn thân bao bọc trong ngọn lửa xanh lục, rồi giục ngựa xông ra trận. Trên tay anh cầm đôi ngân thương bằng thép sắc bén.

"Vù."

Lưỡi mác huơ đến đâu, đầu lâu rụng xuống tới đó. Trác Nguyên Ưng như thể bị Quan Vũ nhập,  một mình anh liều chết mở đường máu giải cứu cấp dưới. Vài giọt huyết lệ lăn dài xuống khuôn mặt anh tuấn. 

Chu Kiết Tường và Uông Thiếu Hoa không chịu đựng được nữa, bèn hóa hình thành loài thần điểu. Hai người một tả một hữu, cùng nhau chao lượn trên không trung tắt nắng, cắm những cọng lông vũ bén ngót làm chông sắt cản trở đường tiến thoái của đám giặc. Tiếng đổng tước thanh lạnh hòa chung với âm thanh lảnh lót của chim loan, thoạt nghe như điệu nhạc trong khúc "Nghê Thường".

Phó Thiệu Huy lật tung mặt đất, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của bản thân để làm một trận động đất cấp Bảy hòng nhấn chìm tàn dư của bầy tang thi.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Hàng trăm dị năng giả hệ Thổ hưởng ứng theo vị Đại Hoàng tử của vương quốc họ. Mặt đất lập tức trở thành mặt biển nhấp nhô sóng cuộn, hết đợt này đến đợt khác, tới lớp này rồi đến lớp kia

Bầy tang thi rơi xuống rãnh nứt, số thì bị đất đá vùi lấp, số lại bị đất nghiền đến chết. Cứ thế trên chiến trường chỉ còn sót lại chưa đầy một vạn con tang thi vô năng và một phần nhỏ đám tang thi Cấp Cao.

"Hự."

- Đại Hoàng tử!

Phó Thiệu Huy ôm ngực gục xuống. Dưới đất toàn là máu tươi của gã. 

Hách Quân Dao lén sử dụng bí thuật cầm máu, rồi rút mũi tên sắt đang cắm nơi lồng ngực Phó Thiệu Huy ra. Bí thuật này có tác dụng đông cứng thời gian của đám vi khuẩn và siêu vi, hòng ngăn chúng khiến các mô tế bào nơi vết thương bị hoại tử.

Nếu bọn họ mà phát hiện ra cỗ sức mạnh phi nhân loại này, không sớm thì muộn họ Hách sẽ bị biến thành những tiêu bản sống trong phòng thí nghiệm mất!

- May quá! Chỉ mới cắm ở lớp giáp trong thôi! Không phương hại gì đến tim cả. - Hách Quân Dao cất giọng nói.

- Ơ, thấy cắm lút qua luôn mà... - Một gã dị năng giả hệ Thủy buột miệng nói.

- Cậu lo mà nghỉ ngơi sớm đi. - Hách Quân Dao mệt mỏi quở trách. - Mắt mũi kèm nhèm đến vậy mà lo bên đội Pháo binh ư?

Gã Pháo binh tuy nghi ngại, nhưng cũng không muốn bị mọi người gán cho cái tội trù ẻo Đại Hoàng tử, nên khẽ khàng xin lỗi Hách Quân Dao, rồi trở lại đơn vị chiến đấu của mình. 

oOo

- Tôi cảm thấy hạ sĩ quan Hách có vẻ đề phòng Nhị Hoàng tử. Cái hôm trình báo sự việc quái lạ đang xảy ra ở khu Hậu cần, vì ngặt chẳng đã không thấy Đại Hoàng tử, cậu ta mới thuật lại cho Nhị Hoàng tử hay. - Tề Doanh Trì cau mày nói. Lợi dụng lúc Phó Thiệu Huy sức cùng lực kiệt, đám Tang thi Hoàng đã bắn lén một mũi tên độc hòng giết chết gã; nhưng thật không ngờ là tên này phước phần lớn nên đã vượt qua cửa Tử một cách vô cùng ngoạn mục. Kể từ đó đến nay chiến sự giữa hai bên bị đình lại, sườn núi Kiến Công bị sạt lở nghiêm trọng cũng chẳng thấy chúng sai quân ra gia cố, dường như tất cả đã được ban lệnh cố thủ trong thành trì. Trác Nguyên Ưng nhiều lần bay dọ thám cũng chẳng thấy tăm hơi căn cứ của chúng đâu, anh đồ rằng nó nằm dưới thung lũng Thanh Mai, nhưng vì địa thế hiểm trở nên Phó Lập Thành không cho phép bất cứ ai xâm nhập nó trước khi Phó Thiệu Huy hồi phục hoàn toàn.

- Nhị Hoàng tử lúc nào cũng giả ngây, giả dại để tránh khỏi sự truy sát của phe cánh ủng hộ Đại Hoàng tử. Những tin đồn như dong thuyền ra khơi ăn chơi trác táng hay bày tiệc xa hoa trên sa mạc, tôi e là do phe cánh bên nhóm Nhị Hoàng tử thêu dệt nên. Có trời mới biết họ ở đó bàn tính cái gì. - Liêu Viễn thoa thêm một lớp tinh dầu đàn hương lên lương Tề Doanh Trì, rồi tiếp tục xoa bóp giãn cơ cho y.

- Liệu... A Viễn! - Tề Doanh Trì bỗng khựng lại, cắn móng tay.

- Sao vậy?

- A Viễn có cảm thấy toàn bộ kế sách đánh trận đều ngấm ngầm gây thiệt hại nhân mạng nặng nề cho mạn Bắc không?

- Họ muốn thanh trừng chúng ta sao?

Tề Doanh Trì nhẩm tính số thương vong từ trận đầu cho đến bây giờ, rồi ôm mặt thở dốc. 

- Tôi cần phải đến gặp nhị vị Hoàng tử một chuyến... - Tề Doanh Trì mặc lại quần áo, chỉnh sửa trang phục một chập, rồi mới chạy đến tẩm cung của hai anh em họ Phó.

Tiết trời đang dần chuyển sang mùa đông. Năng lượng dự trữ đã nâng cao khả năng kháng cự của con người với cái lạnh. Đây là một bước tiến hóa rất quan trọng của loài người, vì nó giúp họ duy trì và điều chỉnh thân nhiệt sao cho phù hợp với môi trường xung quanh, nên hoàn cảnh khắc nghiệt không còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết một cách phổ biến như lúc còn sinh sống ở Trái Đất.

Tề Doanh Trì vừa rảo bước, vừa đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh chỉ độc ba  gam màu xám-trắng-bạc ở ngoài thành. Sườn núi Kiến Công kia từng là nơi tổ chức thả hoa đăng, bắn pháo hoa và các hoạt động lễ hội nhộn nhịp khác, nhưng giờ chỉ trơ mỗi sắc xám ngoét của đá lở và đỏ quạch của đất cát, càng nhìn lòng càng hồi tưởng tới cảnh xưa tợn.

Khóe mắt Tề Doanh Trì bất giác ươn ướt.

- Thành chủ... - Gã Vệ binh đang đứng canh gác gần đó lo ngại hỏi thăm. 

Tề Doanh Trì cười buồn, đoạn lắc đầu thật nhẹ, tỏ ý "Tôi không sao".

Thành này cao hơn trăm mét, dày sáu mươi mét, bao bọc mạn Bắc theo hình đa giác mềm mại, chỗ nào đất đai tốt lành, thuận tiện cho dân cư sinh hoạt thì cứ xây tường rào bảo vệ ở chỗ nấy. Bên ngoài thành là rừng phòng hộ, nhà kính chuyên canh cây lương thực và cây ăn quả, rẫy trồng cà-phê, ca-cao, trà thơm và một số loại cây hương liệu khác, trung tâm nghiên cứu khoa học, viện Y học, đài quan sát Khí tượng-Thủy văn, nhà máy điện hạt nhân, các khu thương mại sầm uất, resort và các khu vui chơi giải trí đầy màu sắc, xưởng phim danh tiếng với diện tích hơn một trăm mẫu đất và ba căn cứ quân sự có lối đi thông tới sở Chỉ huy. Còn nhiều nhiều lắm, nhưng nhất thời Tề Doanh Trì không nhớ xuể, y chỉ có thể kể tên các công trình đã gắn bó với y nhất trong suốt gần ba mươi năm qua mà thôi. Song tất cả đã bị vùi chôn dưới quả bom nguyên tử cách đây hơn mấy tháng trước...

"Đinh."

Tề Doanh Trì bước ra khỏi thang máy, liền bước xuống chiếc cầu thang cuốn hình xoắn ốc dài ba mươi mốt bậc, mỗi bậc rộng chừng ba tấc.

Vệ binh đứng túc trực giáp vòng khu vực này đông như quân Nguyên. Chỉ tính riêng ở hai đầu cầu thang cuốn mà mỗi bên đã có tới sáu người dựng súng máy canh chừng.

Khi nãy trình thẻ Thông hành cho hai tên gác cổng hay, họ còn bắt y phải làm thêm thủ tục quét đồng tử và kiểm tra dấu vân tay kỹ càng, rồi mới cho phép sử dụng buồng thang máy. Ý là y là thành chủ đấy, họ mới lược bớt thủ tục kiểm tra chữ ký và làm một bài trắc nghiệm về độ hiểu biết tình hình mạn Bắc - Phải trên chín mươi điểm mới được cho phép đi vào - Còn người bình thường thì chắc đứng chết ở đó luôn mất.

Tẩm cung của hai anh em họ Phó có lối kiến trúc Tân Cổ điển cầu kỳ mà không kém phần tinh tế, không cần phải điểm thêm lối dát vàng, mạ bạc, nơi đây vẫn ngời lên vẻ đẹp lộng lẫy, đầy hào nhoáng.

"Cạch."

Phó Thiệu Huy đang ăn bánh pancake rưới mật ong ăn kèm mứt dâu rừng chua ngọt. Ca phẫu thuật của Phó Thiệu Huy đã thành công tốt đẹp, bên phía quân y bảo rằng gã chỉ bị trầy xước ngoài da, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn thôi. Nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì, mà gã lại cảm nhận được rằng đáng lẽ vết thương phải nằm sâu hơn mức chẩn đoán.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu! - Tề Doanh Trì lao đến nơi hai anh em họ Phó và Hách Quân Dao bàn việc, đoạn đập bàn một cái "Rầm".

Phó Thiệu Huy nhướng mày hỏi, tay vẫn rót thêm mật ong vào bề mặt chồng bánh pancake:

- Về chuyện gì?

- Nhiệm vụ của thành chủ là bảo đảm an nguy và tạo kế sinh nhai cho bà con trong thành, chứ không phải là đi bảo vệ cho con cháu đứa nào hết. Tôi muốn cậu giải thích lý do tại sao lại xua quân đánh trực diện trong khi chúng ta có thể sử dụng đến đạn pháo, cơ giáp, thuốc nổ, súng ống và vô vàn thứ vũ khí tối tân khác?

Phó Thiệu Huy ra hiệu cho quân lính trong phòng lui ra ngoài. Kể cả Hách Quân Dao và Phó Lập Thành. Hai người ngồi đơ ra như khúc gỗ trôi sông, mặc kệ dòng nước muốn đẩy đi đâu thì tùy. Bây giờ thì "dòng nước" ấy đang "đẩy" hai người đi ra ngoài.

"Cạch."

- Chú ngồi xuống đi. - Phó Thiệu Huy nhịp nhịp ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ trắc. Tề Doanh Trì liền kéo ghế ngồi xuống cạnh gã.

Phó Thiệu Huy chắp tay thành hình ngọn tháp. Đôi mắt gã thuộc dạng "Tiền tỳ quặp tựa móc câu", nên đường nét trông vừa sâu vừa sắc. Điểm thêm cặp lông mày lưỡi kiếm khiến khuôn mặt gã càng khó gần.

- Số thương vong bây giờ là mười ngàn người phải không? 

- Chưa tròn tới mức đó. 

Phó Thiệu Huy nhìn Tề Doanh Trì bật cười. Gã lại nhịp nhịp ngón trỏ, và nói:

- Trong thành của chuẩn tướng hiện có nội gián, nhưng đã trừ khử đi phân nửa rồi. Mười ngàn người kia là tang thi đột biến mạo danh nên đã bị gắn chip khống chế dị năng. Hạ sĩ quan Hách từng ở cùng một nhóm tang thi cấp Năm, vì vậy mà cậu ta rất rành những biểu hiện ấy; họ là những tang thi tốt, chỉ một lòng muốn được phụng sự Tổ quốc nên đã ngụy trang thành người bình thường để được kề vai sát cánh trên chiến trường. Ở đây cũng hệt thế, có một số người tuy rất muốn góp công sức cho Tổ quốc, nhưng cơn thèm khát thịt người đã trở thành lý do khiến chúng tôi phải trừ khử họ càng sớm càng tốt. Không phải là ngẫu nhiên mà chúng tôi sắp xếp chỗ ở của bọn họ nằm dưới mặt đất, với kiểu thiết kế như nhà tù. Đó cũng chính là lý do tại sao Tang thi Hoàng lại điên cuồng chống đối xã hội, vì anh ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại bị cơn thèm khát thịt người giày vò suốt 24/24.

Phó Thiệu Huy kéo ghế đứng dậy, đoạn mở quang não, nhập lệnh trình chiếu. 

Tề Doanh Trì sững sờ nhìn những cảnh tượng thu được từ camera giấu kín trên chiến trường. Một gã Vệ binh lợi dụng lúc mọi người không chú ý, đã lén lút nhặt thịt vụn lên ăn, ăn một cách ngấu nghiến và đầy thỏa mãn. Ống kính lại lia đến một góc khuất, hai gã Thủy quân Lục chiến đang xé thịt một con tang thi cái, đôi mắt cả hai đổi sang sắc đục ngầu như dòng sông mùa lũ, răng nanh hiện ra nom vô cùng đáng sợ; âm thanh nhai thịt tuy không nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận được cả hai đang vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

"Oẹ."

Tề Doanh Trì bụm miệng nôn trớ, suýt nữa thì chú đã tặng cho Đại hoàng tử một bãi nôn hết sức chất lượng xuống sàn nhà.

- Quân đội không phải sinh ra để phục vụ chế độ, mà là phụng bồi nhân dân và đất nước. Nên tách bạch đảng phái và quân đội, người khôn ai cũng hiểu rõ điều này. - Phó Thiệu Huy bình thản thưởng thức món bánh pancake yêu thích. - Muốn ăn cái gì cho đỡ nhạt miệng không chuẩn tướng?

- Cậu cho cái chi, tôi ăn thứ nấy.

- Kể cả thuốc độc và phẩn dơ sao? - Phó Thiệu Huy cất giọng hỏi cơ.

- Vi phạm phép quân thần, tội này tôi nhận. - Tề Doanh Trì nhếch miệng cười khổ.

- Lão Tử từng nói: Khi thắng trận trở về, không được bày tiệc linh đình, khuếch trương thanh thế hay gióng trống khua chiêng ầm ĩ, mà hãy treo cờ tang, lặng lẽ rút quân, để tưởng nhớ đến vong linh những người đồng đội đã ngã xuống và những người đã bị mình ra tay sát hại trên chiến trường. Bởi vì phải sử dụng đến vũ lực, phải tổ chức chiến tranh, là chúng ta đã thua ngay từ bước đầu rồi. Cho nên Antaram không có ngày kỷ niệm chiến thắng, chỉ có ngày tưởng niệm mà thôi. Đó là chữ "Đức" mà Khai Quốc Công Thần Ngô Xương Minh đã truyền đạt lại trước khi ngài ấy từ giã cõi đời. Một Quốc gia không có chữ "Đức", sớm hay muộn thì cũng sẽ diệt vong thôi.

- Nhưng nếu Quốc gia đó có "Đức" mà vẫn bị diệt vong thì sao? - Tề Doanh Trì hỏi dò.

- Ý Trời. Hoặc giả là người dân ở đó thích bị ngược đãi nên mới hùa theo phe ác. Cũng như Lão Tử đã từng nói: Trị Quốc sao cho người dân không nghĩ rằng mình bị trị, Quốc ấy mới phồn vinh. - Nói đoạn, Phó Thiệu Huy rung chuông, gọi rô-bốt đầu bếp vào, sai làm một phần bánh pancake cam ruột đỏ rưới mật ong cho Tề Doanh Trì. - Chứ chú nghĩ sao mà triều đình lại chọn một con ma ốm như chú đảm nhiệm chức thành chủ chứ? Có câu "Đạo cao, Long Hổ Phục - Đức trọng, Quỷ Thần kinh".

- Và nếu "Đức mạt, Quỷ Thần rinh".

- Ừ, "Rinh" xuống Địa Ngục. Cho định cư dài hạn ở đó luôn. - Phó Thiệu Huy chống tay lên má, mỉm miệng cười. 

Phó Thiệu Huy và Tề Doanh Trì ngồi đâu mặt ăn bánh ngọt, thưởng trà hoa hồng. Cả hai đều biết bên ngoài đang nổi lên một trận phong ba, nhưng vẫn điềm nhiên dùng bữa như không có chuyện gì.

Ở ngoài này, Hách Quân Dao đang đi đi lại lại trước cửa phòng, dáng vẻ chừng như bức bách lắm.

Phó Lập Thành rít một hơi xì-gà, làn khói phả ra phảng phất mùi thuốc lá cay cay. Gã đưa mắt nhìn Hách Quân Dao, nhưng không nói một lời nào.

- Không muốn làm trung thần sao? Xông vô cứu giá đi chứ? - Sau hơn nửa tiếng hút thuốc trong câm lặng, Phó Lập Thành chợt cất giọng trêu đùa.

Hách Quân Dao cười giả lả:

- Huynh đệ tình thâm vẫn hay hơn chứ hỷ? Sao Nhị Hoàng tử không vào trước đi, mà lại để ngu thần hưởng phần phước đó?

"Cạch."

Chu Kiết Tường chẳng hiểu chi mô, y ôm mớ công văn do bên Hậu cần gửi qua, ung dung đẩy cửa phòng đi vào trong.

oOo

Chú thích:

1/ Lỗ Túc thuộc phe của Chu Du, hay còn gọi là Chu Công Cẩn. Ông hiền đức đến mức bị Gia Cát Lượng lập kế cướp đất cũng chỉ cười hì hì mấy tiếng, rồi khuyên lơn Chu Du đừng đi sinh sự với phe Lưu Bị. Chu Du lần nào gặp ông cũng quở trách, "Ông hiền vậy rồi làm sao đánh giặc?" Sau này có thuyết nói rằng Lỗ Túc đắc đạo thành tiên, tạm biệt bụi trần. 

2/ Alvar có nghĩa là "Chiến binh bảo vệ ELF".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro