Hồi Chín: Giữa hai bờ Sinh-Tử (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quân đội của chúng ta có bảy nhánh chính: Không quân, Tuần duyên, Hải quân, Lục quân, Thủy quân lục chiến, Phòng không Vũ trụ và lực lượng Vệ binh. Nhóm hy sinh cao nhất là lực lượng Vệ binh, nhóm bảo toàn tính mạng đông nhất là lực lượng Hậu cần. Nên sau khi trận đánh kết thúc, Hách Cô Quân liền phát mã số đặc biệt cho những người thuộc hai lực lượng này để kiểm soát số quân nhân còn sống. Đám tang thi không ngờ đến điều này nên cứ việc triển khai kế hoạch đột nhập vào thành bằng cách lần theo đường hầm mà lũ Elephantnew để lại. Và trúng kế của cậu Hách... - Phó Thiệu Huy nhếch miệng cười.

- Sao cậu ta không nói với em trước? - Phó Lập Thành bắt bẻ.

'Mày ngu quá nên có giải thích đến chết cũng không hiểu đâu. Nói chi cho phí lời', Phó Thiệu Huy không đáp, chỉ nhìn em trai yêu dấu cười cười. Nhưng Phó Lập Thành thừa hiểu ẩn ý trong nụ cười Mona Lisa ấy.

'Mày làm như mày khôn lắm vậy!' Phó Lập Thành hậm hực nhai bánh Doughnut mật ong.

- Nhưng mà em trai tôi đâu rồi? - Hách Quân Dao sực nhớ ra cả ngày hôm nay chưa gặp mặt em trai.

- Nghe đâu được bộ trưởng mời vào Không gian tham quan. - Chu Kiết Tường biến ra một bông hoa hồng bằng băng, đoạn cài lên tai làm duyên. 

Hách Quân Dao nheo mắt, tỏ ý nghi ngờ trước lòng tốt bất thình lình của Hướng Tử Vi. Ai cũng biết bộ trưởng bộ Y tế Hướng Tử Vi trong quá khứ là con người thủ đoạn như thế nào.

Cuộc họp quay trở lại chủ đề về phương thức triển khai chiến thuật cho các trận đánh sắp tới. Căn cứ của Tang thi Hoàng hiện thời đang đồn trú ở đâu là mối quan tâm lớn nhất của họ, còn về bầy tang thi cắc ké thì họ chẳng e ngại, đông đến cỡ nào thì cũng chỉ là những con hình nộ́m vô hồn và vô dụng.

"Báo!!!"

Nhận được tin báo khẩn, hai anh em họ Phó, Hách Quân Dao, Chu Kiết Tường, Trác Nguyên Ưng cùng một số tướng sĩ khác vội vã chạy lên tháp canh trên tường thành thăm dò tình hình.

Bên ngoài cổng thành, hàng vạn con tang thi đang xô đẩy nhau một cách vô cùng mất trật tự. Cơn khát thịt người đã quét sạch chút lý trí còn sót lại - Thứ vốn đã bị biến dạng sau khi virus xâm nhập - vào trong cõi hư vô mênh mông, mù mịt.

Chu Kiết Tường phóng hàng vạn mũi tên băng vào bầy tang thi. Rồi bất thình lình, những mũi tên băng biến thành cọc nhọn. Âm thanh cọc đâm xuyên thủng hộp sọ mỗi con tang thi nghe như thể tiếng dao phay chặt xương gia súc.

"Phật."

Phần gần xương cụt của Chu Kiết Tường đột nhiên mọc ra bộ đuôi công tuyệt đẹp. Những chiếc lông công từ từ tách rời khỏi bộ đuôi, biến thành những phiến phi tiêu sắc mỏng, cắt rời phần đầu của từng con tang thi một. Đợi đến khi lông công không còn lại một cọng nào, y mới hóa hình thành một con loan tuyết diễm lệ. 

"Ác..."

Chu Kiết Tường phun ra từng luồng mưa giáo. Từng thanh giáo nhọn liễu đâm xuyên qua người năm con tang thi cùng một lúc, rất thuận tiện trong việc cầm chân chúng để các binh sĩ hành động.

Con loan tuyết nghiêng mình trên không trung hừng hực nắng, đoạn chao lượn vài vòng trong cơn gió miên man của mùa thu. Chỉ còn một suýt soát nữa, mũi tên thép đã cắm vào ngực trái của y.

Phó Thiệu Huy chia cánh quân thành hai mũi tiến công, theo thế Thanh Long-Bạch Hổ đả Chu Tước-Huyền Vũ. Lá cờ hiệu trên tay gã thêu hình bông hoa bất tử ngàn cánh đỏ rực.

"Yaaa!!!"

Phó Thiệu Huy nhảy xuống tháp canh. Sóng đất dưới chân đưa gã ra tận tâm giặc. Lưỡi kích trên tay gã biến hóa khôn lường, chẳng mấy chốc đã đẩy lùi bầy tang thi đói khát về lại sườn núi Kiến Công. Đám binh sĩ thấy thế nhuệ khí bỗng tăng lên vùn vụt, như thể tưới xăng vào trong đám cháy rừng vậy.

Phó Lập Thành đảm nhiệm cánh trái, còn Hách Quân Dao lo liệu bên cánh phải, và Phó Thiệu Huy ở cánh giữa. Phân chia rõ ràng là thế, nhưng nếu như chiến trường xảy ra chuyện gì bất trắc, họ sẽ linh hoạt đổi chỗ cho nhau.

Phó Lập Thành cùng Lightning và Thunder tạo ra một tấm lưới điện có diện tích ước khoảng hai mét, rồi ném vào đám tang thi. Làm đến lần thứ mười hai thì họ quyết định dừng lại, rồi xé lẻ đánh riêng để bảo toàn sức lực.

Hách Quân Dao tạo trận pháp đông cứng đám tang thi, để cho binh sĩ xung quanh ra tay. Cặp song kiếm trên tay anh nằm chồng lên nhau, một mũi hướng về Đông và một mũi hướng về Bắc. 

"Ầm."

- Cảm ơn anh! - Trác Nguyên Ưng kịp thời thiêu cháy tay tang thi cấp Năm có ý định đánh lén Hách Quân Dao.

- Không có chi. - Trong hình dạng con nai sừng tấm kỳ ảo, giọng nói của Trác Nguyên Ưng tựa hồ pha tạp chút âm sắc của loài dã thú.

Toán quân đã tiêu diệt được hơn phân nửa số tang thi trên chiến trường. Trông có vẻ trận này bọn họ toàn thắng, không có thiệt hại về nhân mạng hay thương vong chi cả.

"Đùng... Đùng... Đùng..."

Giữa thinh không quang đãng đang tràn ngập nắng trời, bỗng dưng mây mù từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp đi vầng thái dương, đất trời lập tức chìm vào đêm đen sâu thẳm.

Ánh sáng phát ra từ người của Chu Kiết Tường trông như thể một pho tượng gắn đèn Led. Binh sĩ bèn nương vào đấy để dễ bề hành động, chứ ánh sáng của quang não cá nhân quá yếu ớt nên không thể nhìn rõ chung quanh.

Trác Nguyên Ưng đưa mắt nhìn Hách Quân Dao hội ý. Nhưng viên thiếu tướng trẻ tuổi cũng chưa nghĩ ra kế sách gì hay để đối phó, nên chỉ đành lắc đầu cười buồn với anh.

- Nếu như chúng bày kế "Mưa axit" thì quân ta sẽ đại bại ngay. - Phó Thiệu Huy khép hờ đôi mắt, như thể không muốn nhìn thấy viễn cảnh ấy vậy.

- Cần những ba mươi sáu dị năng giả hệ Thủy và ba mươi sáu dị năng giả hệ kim trên cấp Mười hai hợp lực lại mới thành. - Phó Lập Thành di di mũi chân, vẽ thành hình ngôi sao tám cạnh. 

"Phù."

Một con mãng xà tinh vẩy xanh khẽ trườn ra từ tâm của ngôi sao tám cạnh. Thân hình nó càng ngày càng lớn dần, cho đến khi to bằng bắp chân Phó Lập Thành mới chịu ngừng việc giãn nở kích cỡ. Nó trườn lên người gã, rồi gác đầu lên vai của gã, nghểnh cổ quan sát sự đời.

"Khè."

- Ngoan nào... Chưa đến lúc phải ra quân đâu. - Phó Lập Thành vỗ đầu mãng xà tinh. 

Trên sườn núi Kiến Công bỗng nhiên xuất hiện mười hai người đàn ông bịt mặt, đứng xếp thành hình cánh cung, người đứng ở đỉnh cánh cung là một gã thanh niên mắt lưu ly cỡ chừng hai mươi bảy tuổi.

- Định chơi Rock'n Roll à? - Phó Lập Thành không còn đùa được nữa. Nếu lũ điên đó mà tạo ra một trận mưa đá với sức gió giật cấp Tám, cấp Chín, thì toàn quân không cần đánh cũng sẽ bại. Thảo nào mà bọn chúng lại không để tang thi cấp Năm ra trận nhiều như lần trước.

Phó Thiệu Huy giơ bộ đàm lên, âm thầm hạ lệnh cho các binh sĩ thứ yếu rút quân, chỉ để lại hàng tướng, tá, sĩ, úy và một số sĩ quan chuyên ngành Tham mưu.

Binh sĩ trong năm lực lượng vừa chống trả bầy tang thi, vừa cố gắng di chuyển về thành thật khéo léo, sao cho...

Nhưng không còn kịp nữa!

Trên trời đột nhiên đổ ập xuống một trận mưa đá cực kỳ ầm ĩ. Hàng trăm, hàng vạn viên đá to bằng quả bóng chày vụt xuống đầu những quân binh trẻ. Âm thanh đá vỡ khi va chạm với nón bảo hộ nghe như thể tiếng nhai nước đá trong khoang miệng, "rôm rốp", "rôm rốp"...

Đám tang thi vỡ sọ nằm chết la liệt trên mặt đất nhầy nhụa những bùn lầy và vụn đá viên. Con nọ giẫm đạp lên xác con kia. Cứ thế, cứ thế, mặt đất giờ hòa thêm thứ dịch nhầy đen đúa, trơn trợt tuôn ra từ cơ thể của đám tang thi nát đầu, cùng những mảnh thi thể giòn rụm như xác lá khô của chúng.

Chu Kiết Tường lấy thân chắn mưa cho các binh sĩ chạy trốn về thành. Năng lượng trong cơ thể y chỉ còn lại chút ít, nhưng vẫn gắng gượng duy trì hình thái để bảo vệ họ.

"Ác."

Một quả cầu lửa nã thẳng vào thành bụng Chu Kiết Tường. Y rú lên một tiếng, rồi lảo đảo rơi xuống mặt đất với hình dạng con người.

Một viên chuẩn úy hệ Mộc hoảng hốt biến ra một cây đậu thần đặng làm giá đỡ Chu Kiết Tường. Những phiến lá biếc xanh từ thân cây chém đứt người bầy tang thi đang toan mon men lại gần xơi thịt ông chú già.

"Ác."

"Hấp."

Bất thình lình, một vệt sáng như băng tuyết lơ lửng trên thinh không u ám, nó nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Kiết Tường, rồi sải cánh chở y bay về thành.

Toàn thân đổng tước phủ trong sắc lông trắng toát như lớp ánh sáng của tinh thể plasma. Vô hình trung nó đã tự biến mình thành một mặt trời nhân tạo rực rỡ, soi sáng đường thoát thân cho các binh sĩ thứ yếu.

Chu Kiết Tường được đổng tước thả xuống tháp canh. Y loạng choạng đứng dậy, rồi khập khiễng bước tới khung cửa sổ, nhòm xuống chiến trường.

Từ Tịnh Lôi dúi vào tay Chu Kiết Tường một khẩu súng máy cùng một băng đạn mười tám viên. Đoạn bảo:

- Đường hầm chưa được sửa chữa hoàn toàn. Rất có thể, người đang đứng kế bên cạnh anh là tang thi đội lốt người. Nên là hãy tự bảo vệ mình trước khi quá muộn.

- Anh không được điều ra chiến trường à? - Chu Kiết Tường dựng khẩu súng cạnh chân trái, rồi xé một gói bánh bông lan ăn đỡ đói.

- Không. Tôi và bốn mươi ba người nữa bị bắt ở đây giữ thành. - Từ Tịnh Lôi huơ huơ thanh kiếm sét. Gã và Phó Lập Thành có dị năng tương tự nhau.

- Còn con khổng tước ban nãy là ai? - Cùng thuộc hệ Băng nhưng sức chiến đấu của tên đó cao hơn y ba cấp, thật là khiến người khác vừa cảm thấy đáng nể, vừa sôi sục một chút ghen tị.

- Một gã Trùng tộc... Nghe đâu có một du khách đến từ tinh cầu Esperanza* bị lây nhiễm virus khi ghé thăm mạn Bắc, anh ta không mảy may hay biết, nên đã đem mầm bệnh về quê hương của mình. Nhưng thật đáng mừng là họ đã ngăn chặn kịp thời ở con số 197 bệnh nhân. 

- Vì thế mà họ cử người đến đây...

- Giúp đỡ. 

Mười hai tay tang thi cấp Mười hai bị những chiếc lông vũ của con khổng tước tuyết chém lia lịa. Mặc cho cơ thể bị cứa nát te tua, chúng vẫn gắng gượng chống đỡ tới cùng.

Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tấm lưới điện hình lục giác, vây lấy thân thể của con đổng tước. Tay tang thi cấp Năm ném nó về phía viên tướng Trùng tộc, rồi cưỡi trên lưng con ưng trắng tẩu thoát. 

Đôi mắt đổng tước trừng lớn. Nó kêu lên vài tiếng lảnh lót. Đoạn mang theo tấm lưới điện bay sà xuống sườn núi Kiến Công.

"Ầm."

Sau tiếng nổ ấy, sườn núi Kiến Công bị sạt lở kinh hoàng. Đất đá nhấn chìm toàn bộ mười hai tay tang thi cấp cao vào trong kẽ nứt của khe vực, thành công phá vỡ trận pháp "Mưa đá" do chúng lập ra.

Miếng bánh bông lan trong miệng Chu Kiết Tường tự dưng trở nên lạt nhách. Y thẩn thờ nhìn về nơi ấy, trông ngóng bóng dáng của tay Trùng tộc đã cứu mạng y quay trở lại.

"Ác."

- Nguy hiểm lắm! Ở lại đây đi trung tá Chu...

Song đã muộn mất rồi, Chu Kiết Tường đã hóa thành con loan tuyết và vỗ cánh bay đi.

"Roạt."

Chu Kiết Tường ôm lấy tay Trùng tộc, che chắn cho gã khỏi mọi công kích của đám tang thi cấp Năm, gã hiện vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi tấm lưới điện.

"Phụt."

Máu tươi phún ra từ cơ thể Chu Kiết Tường vấy bẩn khuôn mặt điển trai của Uông Thiếu Hoa. Gã mấp máy môi vài tiếng, rồi bỗng dưng đứng bật dậy, xé tan tấm lưới điện đang giam hãm mình. 

"Ác."

"Xoạc."

Đôi cánh của con đổng tước bao bọc lấy thân hình sắp ngã quỵ của con loan tuyết. Những chiếc lông vũ của gã như muôn vạn mũi tên thép cắm phập vào cơ thể của đám tang thi đang vây xung quanh hai người. Trong vòng tay của gã, Chu Kiết Tường đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, thân nhiệt y càng lúc càng hạ thấp, khuôn mặt trở nên tái nhợt và mất dần sự sống...

Móng vuốt của Uông Thiếu Hoa quắp lấy Chu Kiết Tường, rồi từ từ đẩy y lên lưng mình. 

Chu Kiết Tường nằm bẹp giữa lớp lông vũ mềm xốp của Uông Thiếu Hoa. Những sợi lông vũ xung quanh kết thành một sợi dây đai ràng chặt y lại để cho gã dễ bề hành động và bay lượn. Trên lưng gã, y nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ thật say.

"Ác."

Từ Tịnh Lôi chỉ trông thấy mỗi bóng dáng đổng tước chao lượn trên thinh không dần ngả về chiều, trong lòng lo lắng khôn nguôi, không biết trung tá Chu lành dữ thế nào.

"Chiu."

Giữa lúc trận chiến đang đến hồi gay cấn, một quả đạn pháo bỗng từ trên đỉnh núi Kiến Công bắn xuống, lao thẳng vào vị trí quan quân nhà họ Phó.

"Đùng."

Một mảnh tan hoang bất ngờ hiện ra trước mặt hai anh em họ Phó. Tuy rằng hai người đã ban lệnh nếu gặp nguy cấp thì hãy trốn vào Không gian cá nhân ẩn náu, nhưng một số người lính nghèo không đủ tiền trang bị Không gian nên phải hứng chịu cái chết tan xương nát thịt.

Từ trong đống đổ nát, Trác Nguyên Ưng phủi bụi đứng dậy, rồi hóa thân thành con ưng lửa sải cánh bay thẳng đến đỉnh núi Kiến Công. Anh hà hơi lấy sức, toan phun lửa thiêu rụi bọn chúng thì bỗng nhận được lời cảnh báo của Hách Quân Dao:

- Coi chừng chúng nối dây dẫn lửa tới thẳng doanh trại Mạn Bắc đấy. Chúng ta hiện không biết bên dưới lòng đất có cài bom nhân tạo hay là không. Nếu có thì...

"Phụt."

Trác Nguyên Ưng đạp đổ khẩu đại pháo của bọn chúng. Rồi quay qua giơ móng vuốt cào cấu từng người. Một mình anh không thể phá bỏ hàng trăm khẩu đại pháo khác, nên đành tấn công bọn chúng cho hả cơn giận.

oOo

Những dị năng giả hệ Không gian tuy có thể thâm nhập vào Không gian của những người cùng hệ với họ, nhưng rất hiếm ai bất lịch sự làm vậy. Điều đó đã được ghi vào trong Bộ Luật liên Hành tinh nhằm ngăn chặn các vụ giết người đổ tội, buôn lậu và tàng trữ vũ khí, chất á phiện, hoạt động và kinh doanh mại dâm trái phép, che giấu các phần tử khủng bố nguy hiểm,...

Nhưng bây giờ Hách Cô Quân đang bị Hướng Tử Vi giam giữ, vì thế buộc lòng Vu Bân phải phá luật mà tiến vào trong.

- Tôi nói thật, giữ lấy Trứng Phục Sinh chỉ tổ đem lại rắc rối và đe dọa mạng sống cho cậu thôi. Nó chẳng phải là thứ tốt lành chi đâu. - Hướng Tử Vi giắt khẩu súng vào bên hông, rồi hái một quả xá lị thơm ngát, cắn một miếng ăn đỡ khát. - Cũng như Không gian này chưa từng đem lại sự giàu sang cho ai cả, mặc dù tài nguyên, khoáng sản và thảm Thực-Động vật vô cùng dồi dào và trù phú. Nói cho cậu dễ hiểu, Không gian mượn máu của vật chủ để tồn tại, nên nếu tác động nó dưới hình thức khai thác tài nguyên, khoáng sản để làm giàu, chẳng khác nào tự cưa chân đổi tiền. Không sớm thì muộn sẽ bị tàn phá cơ thể từ bên trong. Triệu chứng đầu tiên là lão hóa, sau đấy là ung thư máu và sau rốt là chết não hoặc là vỡ tim.

Hách Cô Quân vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn Hướng Tử Vi. Y biết, sự xuất hiện của Eggy chẳng mang lại điềm lành gì. Dẫu rằng nó cũng đã góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ năng lượng cho các binh lính. Nhưng nguy hiểm vẫn hoàn nguy hiểm.

Vu Bân bất ngờ áp sát Hướng Tử Vi từ phía sau. 

Hướng Tử Vi kịp thời ngăn chặn ý đồ đánh lén của Vu Bân. Y xoay người tóm lấy cổ tay hắn, rồi đạp một cú thật mạnh vào bụng hắn.

Vu Bân và Hướng Tử Vi lao vào đấu tay đôi. Trên trời mưa giông chớp giựt liên hồi. Phía Tây mây đen thi nhau cuộn dồn lại thành một khối đông đặc như kẹo bông gòn bị nén chặt vào bao nylon. Chim chóc bay tán loạn. Và muông thú thì hò nhau tìm nơi ẩn nấp.

Giữa cái nắng dìu dịu của chiều thu, hốt nhiên một trận mưa tuyết lạnh lẽo rơi xuống nhanh như vũ bão, chẳng mấy chốc phủ lấp kín cả vùng đồi trong sắc trắng ngần buốt lạnh. Sắc trời chuyển sang màu xám xịt. Nhưng kỳ lạ là thảm vực vật xung quanh vẫn tươi tốt, không hề có dấu hiệu bị cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ảnh hưởng.

"Vù."

Bầu trời bỗng dưng vỡ ra thành một miệng xoáy nước. Cả ba có thể trông thấy biển sao đêm vũ trụ thông qua cái lỗ đen tuyền ấy. Rồi bất thình, nó hút bọn họ lên không trung, và ném từng người một vào vũ trụ bất tận.

Cả ba rơi tự do xuống một khoảng không vô định. Sâu hun hút và lạnh thấu xương. Ngoại trừ một màu đen đặc như nhớt xăng, họ chẳng tìm thấy một chấm màu nào khác cả.

Như thể có cái ai đó nắm lấy đôi chân của họ, càng lúc cả ba rơi xuống càng nhanh. Mái tóc dài thườn thượt của Vu Bân và Hướng Tử Vi dựng ngược lên, còn Hách Cô Quân thì chỉ phất phơ một chút vì mái tóc y khá ngắn.

"Tõm."

Bãi đáp mà họ đang nằm lên là tinh vân Mắt Mèo. Vị ngọt như kẹo bông gòn khẽ tan trong miệng Hách Cô Quân.

- Tại sao hành tinh Chủ quản của hai người lại đưa chúng ta tới đây? - Hách Cô Quân gỡ những vụn bụi sao có vị ngọt giống như kẹo bông gòn khỏi tóc mình. Tuy hương vị rất ngon nhưng y không có can đảm nếm thêm một miếng nào sất.

- Định luật Bảo toàn năng lượng. - Vu Bân và Hướng Tử Vi đồng thanh đáp.

- Nếu cả hai tử vong cùng lúc, thì năng lượng của hai anh sẽ chuyển thành dạng nào và truyền sang vật gì? - Hách Cô Quân chống cằm hỏi.

- Có thể là hố đen vũ trụ, hệ sao đôi, vụ nổ siêu tân tinh và... mưa sao chổi. Miễn là thứ gì có thể dung chứa năng lượng khổng lồ của tụi tôi. - Vu Bân chải lại mái tóc rối bời của mình.

Hướng Tử Vi ngồi xếp bằng. Vu Bân cũng học theo tư thế của hắn. Hai người ngồi trên trung tâm của tinh vân Mắt Mèo, sử dụng tiếng lòng làm ngôn ngữ truyền đạt đến đối phương, cốt sao không để Hách Cô Quân nghe hiểu.

Hai người đối mắt với nhau. Đôi lúc biểu cảm trên gương mặt bọn họ cho thấy cả hai đang đấu khẩu kịch liệt. 

Hách Cô Quân rảnh rỗi sinh nhàm chán, liền mở quang não ra đọc sách. Hôm nay y đọc "Khu rừng tròn bốn cánh", một câu chuyện cổ tích thiếu nhi Hung-ga-ri nổi tiếng.

oOo

Chú thích:

1/ "Esperanza" có nghĩa là "Niềm hy vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro