Hồi Chín: Giữa hai bờ Sinh-Tử (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày Mười bảy, tháng Mười, bộ trưởng Bộ Y tế Hướng Tử Vi đột nhiên xuất hiện trong sở chỉ huy mạn Bắc. Hắn là một di ̣năng giả hệ Không gian như Vu Bân, nên gần như không có nơi nào có thể ngáng chân hắn bước tới.

- Tôi nghĩ nên ban lệnh toàn quân phải đi thắt ống dẫn tinh. - Hướng Tử Vi đã nói như thế ngay khi vừa chạm mặt nhị vị hoàng tử họ Phó.

- Đây không phải là lúc để kế hoạch hóa gia đình. - Phó Lập Thành cất giọng bông đùa. Mặc dù gã hoàn toàn hiểu hàm ý bên trong câu nói cộc lốc của Hướng Tử Vi.

- Đám tang thi cấp cao đang tiến hành kế hoạch nhân giống bầy đàn của chúng bằng phương pháp sinh sản vô tính à? - Hách Quân Dao cố nén cười.

- Khụ, chúng ̣đang thu thập tinh trùng của các con tang thi đực cấp Ba, rồi cấy ghép vào cơ thể của các con tang thi cái cùng cấp. - Hướng Tử Vi không hề muốn mô tả quá trình này một xíu nào, nên hắn cố gắng giải thích càng súc tích càng tốt. - Hiện tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia đã "giúp" hai con tang thi cái thực hiện hai ca sinh nở tự nhiên. Đứa trẻ sinh ra đã có răng, nhưng mà là răng nanh như hàm răng của loài cá hổ. Não bộ của đứa trẻ không có hạch hạnh nhân, tức là không có cảm xúc, sự nhạy cảm và tính nết như một con người bình thường; trong một thí nghiệm gần đây, chúng đã vồ chết hai con heo gần nửa tạ và ăn tươi nuốt sống...

- Tang thi mẹ thì sao? - Phó Thiệu Huy đan tay thành hình tháp. Những ngón tay của gã che khuất cái nhếch mép khinh khỉnh.

- Chúng tôi đã giết chết tất cả sau khi chúng có ý định ăn thịt một nữ điều dưỡng viên trong viện. - Hướng Tử Vi mở quang não, thực hiện một vài thao tác với những phím bấm ảo trong không khí. Một chốc sau, một đoạn phim tài liệu về ca sinh nở của hai con tang thi cái dưới phát sóng dưới định dạng 3D.

Bây giờ họ đã hiểu vì sao bên phía Tang thi Hoàng lại đình chiến. Chúng đang đợi đám tang thi cái sinh con đẻ cái hòng gia tăng quân số để đỡ tốn công sử dụng dị năng.

oOo

Hách Cô Quân nhập số liệu tiêu thụ dược phẩm vào trong chiếc siêu máy tính. Những sĩ quan thuộc hệ Lập trình cũng đang miệt mài thao tác như y, nhưng là về các mảng khác. Mọi người không hé răng nói chuyện với nhau nửa câu, đôi mắt ai nấy đều hết sức chuyên chú tập trung vào những thuật toán đang biến hóa liên tục trên màn hình của mình.

- Mẹ kiếp thật! - Một cậu trai Beta chợt đấm xuống bàn.

- Sao thế? - Đám sĩ quan ngừng tay, đoạn cất giọng hỏi thăm.

- Số liệu không ăn khớp với nhau... Rõ ràng là đích thân tôi đã xuống kiểm kho trước khi tới đây thống kê số liệu, nhưng bây giờ ở đó lại thiếu hụt gần phân nửa quân nhu.

Những dị năng giả hệ Lập trình trước khi thống kê và nhập số liệu vào máy thường đến kho hàng thiết lập thuật toán rồi nhập vào siêu máy tính ảo nằm trong đầu họ. Kế đấy, não bộ của họ sẽ tự xử lý bộ nhớ trong vùng đồi thị và phân tích hình ảnh mà mắt họ nhìn thấy thành một dạng chuỗi số 1 và 0, sau đó sao lưu vào dữ liệu đám mây nơi bán cầu não trái.

- Các sĩ quan Hậu cần bên đấy đã nói thế à? - Gã Alpha có cái mũi cao thanh tú nhướng mày hỏi.

- Phải, tôi gửi cho họ bảng thống kê. Và họ bảo không ăn khớp với số lượng hàng hóa trong kho. Thông thường thì xác suất chỉ có từ một đến ba phần trăm, và đấy là nằm trong ngưỡng thất thoát cho phép, vì có thể trong khoảng thời gian đó mọi người cần cung cấp thêm quân nhu cho những binh sĩ thiếu hụt, nên số liệu bị sụt giảm đôi chút. Còn đằng này những năm mươi tám phần trăm...

- Rất có thể là đám tang thi cấp Năm đã bày trò. - Hách Cô Quân cau mày nói. - Không chừng người ở đấy hiện giờ không phải là các sĩ quan Hậu cần, mà là tang thi giả danh.

Sắc mặt của toàn thể sĩ quan đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

- Mọi người hãy tiếp tục làm việc. Để tôi đi gặp Hách thiếu tướng. - Hách Cô Quân kéo ghế đứng dậy, đoạn sao lưu dữ liệu vào trong đám mây, rồi thoát chương trình và đăng xuất.

- Vờ như là không có chuyện gì? - Một ông chú Omega chợt đưa ra lời giải đáp.

Hách Cô Quân gật đầu thật mạnh. Y tông cửa lao ra, đoạn chạy tốc đến ga Magnolia*. Từ đây chạy đến đó chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Ga Magnolia là con đường duy nhất dẫn thẳng đến Sở chỉ huy. Đương nhiên đó chỉ là cách nói để đánh lừa người khác. Thật ra còn một con đường nữa nằm trong hệ thống cống ngầm, nhưng nó luôn nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt, với một đội lính đặc nhiệm và cảnh khuyển rảo bước 24/24 trong suốt chiều dài của con đường đó.

Không may cho Hách Cô Quân, ga Magnolia đã đóng cửa đột xuất để sửa chữa đường ống dẫn nước bị bầy Elephantnew giẫm nát. Hiện vẫn còn cả trăm con trốn ở dưới lòng đất và sau sườn núi Kiến Công.

Hách Cô Quân buộc lòng phải chạy xuống cầu thang thoát hiểm, rồi đi vào cung đường trong hệ thống cống ngầm.

"Đoàng."

Một phát súng hơi bất thình lình vang lên. Người nổ súng là một cậu lính đặc nhiệm trẻ tuổi, dưới chân cậu ta là con cảnh khuyển thuộc giống Becgie hung tợn. Sau lưng cậu ta là sáu người lính mặc quân phục và cấp bậc giống cậu ta.

- Tôi là hạ sĩ quan Hậu cần Hách Cô Quân... - Hách Cô Quân giới thiệu về mình một cách ngắn gọn, rồi đưa thẻ thông hành của mình cho gã lính ̣đứng gần cậu ta nhất kiểm tra.

- Có việc gì mà hạ sĩ quan Hách phải dùng tới lối đi này vậy? - Cậu trai đột nhiên nắm lấy bàn tay Hách Cô Quân, đoạn ép năm đầu ngón tay của y vào trong máy quét nhận dạng lý lịch.

- Tang thi trà trộn vào căn cứ. - Hách Cô Quân nhìn những đầu ngón tay bị hút chặt trên máy quét, các thông số về thân phận y đã hiện tới trang thứ ba mươi. Hóa ra cuộc sống trước đây của y cũng khá phong phú và đặc sắc.

- Bên nào? - Gã Alpha hệ Kim đặt khẩu súng máy lên vai.

- Hậu cần. - Kết thúc cuộc xác minh, Hách Cô Quân lau những đầu ngón tay tê rần bằng chiếc khăn mùi soa ướp hương hoa phấn. 

Gã Alpha hộ tống Hách Cô Quân đến bốt trực. Nhân viên đang ngồi ở đấy là một chàng trai trẻ có dị năng thuộc hệ Hỏa, tên gọi Trác Nguyên Ưng, y chưa từng gặp người này trước đây bao giờ.

"Cạch."

Vừa bước ra khỏi cửa, Trác Nguyên Ưng liền hóa hình thành một ngọn đuốc sống. 

- Cậu ấy không có dị năng. Không cần đề phòng đến mức như thế đâu. - Tần Mặc nhìn Hách Cô Quân đầy ái ngại. Ăn hiếp một người khiếm khuyết như thế này khiến gã cảm thấy vô cùng mất mặt.

Trác Nguyên Ưng dùng bàn tay rực lửa chạm vào gương mặt hanh hao của Hách Cô Quân. Đôi mắt hạc ẩn sau màn lửa xanh lục khẽ quét từ đầu tới chân y.

Hách Cô Quân bình thản nhìn khuôn mặt của hai người biến hóa như tắc kè bông. Bị gán mác khiếm khuyết trong suốt hai mươi sáu năm qua đã khiến y trở nên bàng quan trước ánh mắt thương hại của người đời. 

Trác Nguyên Ưng trở lại nguyên hình. Anh đưa cho Hách Cô Quân một thỏi chocolate sữa với hàm ý xin lỗi.

- Mau dẫn đường đi. - Hách Cô Quân lột lớp bao giấy, rồi cho thỏi kẹo vào miệng.

- Được.

Trác Nguyên Ưng dẫn Hách Cô Quân đi vào một cái thang máy nằm sau lưng bốt trực. Thang máy có mười bảy tầng, toàn bộ là tầng "Âm", tức là toàn bộ đều dẫn lối xuống lòng đất. 

Hách Cô Quân tựa lưng vào thanh inox, hai tay y nắm chặt lấy nó, hòng giữ cho cơ thể đứng vững. 

- Cậu... không có dị năng Không gian luôn à?

- Không! Thì sao? - Hách Cô Quân thừa hiểu chàng ta đang thắc mắc tại sao y lại có mặt ở đây, ở một nơi mà cái chết rình rập mỗi ngày, không những thế còn được phong là hạ sĩ quan Hậu cần. 

- Cậu... không sợ chết hả?

- Xưa nay có ai mà không chết... Vậy để lòng son chiếu sử xanh... - Hách Cô Quân đọc hai câu thơ trong bài "Quá Linh Đinh Dương" do tể tướng Tống triều Văn Thiên Tường sáng tác, nhằm tỏ rõ lòng mình. Nguyên văn là, "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh".

Trác Nguyên Ưng chợt hổ thẹn. Anh nhận ra mình đã coi khinh Hách Cô Quân.

"Đinh."

Thang máy dừng ở tầng Mười một. Cửa thang máy mở ra, để lộ một hành lang bằng kính cường lực dài hun hút. Chỉ có mỗi tiếng máy điều hòa không khí và căn chỉnh nhiệt độ vang lên, ngoài ra không còn thứ âm thanh nào.

"Cộp... Cộp... Cộp... Cộp..."

Từ đằng xa vẳng đến tiếng gót giày da mũi nhọn nện xuống mặt sàn kính trong. Người đứng ở phía cuối hành lang cầm trên tay một cuốn sách dày cộm. Chiếc mặt nạ che nửa bên mặt khiến y trông thật khó nhìn rõ diện mạo.

- Ai?

- Sĩ quan Kỹ thuật Trác Nguyên Ưng và... hạ sĩ quan Hậu cần Hách Cô Quân. 

- Hạ sĩ quan Hậu cần? Ở đâu ra cái chức đó vậy? Không phải là nhờ người nhà chiếu cố chứ? 

- Không! - Hách Cô Quân nói một cách dõng dạc.

Cuốn sách trên tay người đàn ông bỗng hóa thành muôn vạn con hạc giấy. Định hình thật kỹ, mới phát hiện chúng là những mảnh băng lạnh lẽo mang hình dáng hạc giấy.

Một dị năng giả hệ Băng đa nghi, cổ quái và dị hợm.

Bầy hạc lao đến chỗ Hách Cô Quân và Trác Nguyên Ưng, rồi cuốn y tiến về phía trước bằng cách nâng chân và kéo tay y. Cơ thể y bồng bềnh giữa không trung, như thể một đám mây nhỏ đậu nơi chân núi, giữa mặt đất và bầu trời chỉ cách nhau ước độ một gang tay.

Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ phất tay. Bầy hạc tức thì biến mất. Để lại trên mặt sàn là những vũng nước nho nhỏ khi chúng tan ra vì chạm vào cơ thể Trác Nguyên Ưng.

Trác Nguyên Ưng biết nhiệm vụ đã xong, liền xoay người rời đi. 

- Gọi tôi là Chu Kiết Tường. - Chu Kiết Tường tra chìa vào ổ khóa. Những bánh xe khảm trên tường lập tức xoay theo chiều quay đã lập trước. Âm thanh dây xích kêu "ken  két " nghe như thể tiếng ếch nghiến răng cầu mưa. 

"Cộp... Cộp... Cộp..."

- Có ngày tôi sẽ chặt chân anh đấy! Thay đôi giày khác mau! - Phó Lập Thành xoa xoa lỗ tai. Cuốn sách mà gã đang đọc dở có nhan đề "Sự im lặng của bầy cừu" do văn hào Thomas Harris chắp bút.

- Vi thần xin tham kiến Nhị Hoàng tử. - Hách Cô Quân quỳ một chân, tay phải bắt chéo trước ngực và tay trái chống xuống sàn nhà. Khuôn mặt y cúi gằm xuống.

- Em trai Hách thiếu tướng sao? - Phó Lập Thành đỡ Hách Cô Quân đứng dậy.

Hách Cô Quân nhỏ giọng cảm ơn Phó Lập Thành, rồi kín đáo đưa mắt đánh giá sảnh tiếp đón. 

Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen tuyền, tương phản với gạch nền là lớp ván gỗ ốp trần màu kem. Những cột nhà đúc bê-tông nguyên khối. Một đài phun nước nhân tạo nằm chính giữa gian phòng, chia đôi nơi này làm hai khu vực: Một bên dành cho khách ngồi chờ và Một bên giải quyết chính sự với khách ghé ngang qua - Nếu chuyện ấy hết sức hệ trọng và thời gian tương đối dài, họ sẽ đi vào phòng tiếp để bàn luận. 

Hách Cô Quân ngồi trên chiếc đôn lục bình, còn Phó Lập Thành thì ngồi trên chiếc ghế bành với tư thế hơi khom người về phía trước, đôi tay gã đan vào nhau và đặt trên đùi. Trên bàn đặt một chậu hoa diên vỹ tím biếc tỏa hương thơm ngát.

- Trình bày. 

Chỉ chờ có thế, Hách Cô Quân bắt đầu kể lại sự sai số trong bảng thống kê dữ liệu quân nhu mà Mễ Kiêm Sư đảm trách, và mối nghi ngờ các sĩ quan Hậu cần đang làm việc trong kho hàng ở đấy là tang thi mạo danh, cho Phó Lập Thành hay.

Phó Lập Thành vừa uống whiskey, vừa lắng tai nghe Hách Cô Quân. Khi gần kết thúc câu chuyện, đôi mắt của gã bỗng chuyển sang màu xanh dương, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

- Kế sách?

Hách Cô Quân dùng bút chấm ký ức truyền kế sách mà ban nãy mình đã vắt óc suy nghĩ trước khi ngồi ở đây vào quang não Phó Lập Thành. 

- Tuyệt diệu. - Phó Lập Thành bật ngón cái. Bình rượu whiskey bằng bạc đột nhiên sôi ùng ục, ắt hẳn là đã bị nhiễm điện từ tia sét vô hình của gã.

Hách Quân Dao đứng ở ban công nơi giếng trời nhìn xuống. Khuôn miệng anh chợt hiện lên một nụ cười tràn trề hạnh phúc.

oOo

Mười một giờ trưa hôm sau, trong lúc mọi người đang xếp hàng chờ tới lượt lấy đồ ăn, thì đột nhiên hàng loạt binh lính trong nhà ăn bị đám rô-bốt An ninh vây bắt. Họ bi ̣còng tay và áp giải vào nhà ngục gần kho chứa cơ giáp.

Hách Cô Quân đang ngồi dùng cơm trưa, khẩu phần trưa nay có bò tùng xẻo, cơm chiên trứng và salad bông cải. Khẩu súng máy nặng gần năm ký dựng trên đùi y, y giữ khẩu súng bằng cách kẹp dưới nách trái và dùng tay phải bưng khay cơm. Ly Mocktail cam đào còn phân nửa.

- Tại sao lại bắt những người lính trong trung đoàn tôi đi vậy? - Thượng úy Đinh Thế Quân bức xúc hỏi. Ông chú là một Omega hệ Phong hiền lành, đám lính lác dưới trướng coi chú như cha đẻ, tuyệt không ai nỡ nói xấu nửa lời. Theo sau lưng chú là Hướng Tử Vi.

- Mời bộ trưởng ngồi. - Hách Cô Quân đặt khay cơm xuống bàn, đoạn làm động tác mời lần lượt từng người. - Chú Ba, chú cũng ngồi xuống đi.

Đinh Thế Quân ngồi phịch xuống ghế. Thần sắc trên gương mặt trái xoan của ông chú trông vô cùng kém. Một người với bản tính nhân hậu như thế này, chỉ có thể tồn tại trong thời bình, không thể sống sót được trong thời chiến. Trước hay sau và sớm hay muộn, cũng sẽ bị ai đó rắp tâm hãm hại thôi.

Hướng Tử Vi đứng khoanh tay. Thân hình cao gầy của hắn phảng phất hương thơm của loài hoa sứ trắng. Suối tóc dài ngang lưng khẽ lay động theo cơn gió.

Hách Cô Quân tiếp tục dùng bữa. Song ánh mắt của y lại hướng về cánh cửa phòng. 

"Ầm."

- Là ai thế? - Đinh Thế Quân đứng phắt dậy, trong phòng lập tức tràn ngập khí lạnh.

"Đùng."

- Tôi xin lỗi vì đã phá cửa phòng, nhưng em trai của tôi bị bắt vô cớ... 

"Đoàng."

Hách Cô Quân rút súng bắn gã trai phá cửa phòng.

Viên đạn xuyên thủng lồng ngực gã lính, để loại nơi đấy một lỗ sâu hoắm, nhầy nhụa dịch tang thi đen ngòm, bốc mùi hôi tanh như máu của một con cá ươn sình.

- Lập tức niêm phong mọi lối ra vào. - Hách Cô Quân cầm bộ đàm lên và truyền mật lệnh. - Một và Ba, Hai và Bốn, Năm và Bảy, Sáu và Tám.

- Rõ!!!!! - Tất cả các bộ ban đồng loạt hô.

Hướng Tử Vi không biết em trai Hách thiếu tướng và tên vô lại Phó Lập Thành đang bày trò gì, nhưng hắn có linh tính khá tốt về chuyện này.

Hai gã Vệ binh áp giải một cậu Quân y nhỏ nhắn, khuôn mặt trông cũng khá sáng sủa.

- Tại sao lại bắt tôi? - Cậu trai trẻ tuổi ngơ ngác hỏi. 

Đinh Thế Quân cũng chẳng hiểu mô tê chi sất. Song chú nhận thấy bên trong chắc chắn có ẩn tình, nên quyết định im lặng quan sát thời cuộc.

"Đoàng."

Cánh tay của cậu Quân y bị đạn ghim một lỗ. Dịch nhầy đen đúa bỗng tứa ra như thể cái cây cao su bị cạo lấy mủ. Rồi bất ngờ thay, các mô tế bào và búi cơ đột nhiên trồi lên từ miệng lỗ, rồi cùng nhau di chuyển theo hình xoắn ốc cho đến khi làm lành vết thương.

- Quân y đeo phù hiệu có mã số mang ký tự bắt đầu là 01 hoặc 03, còn nó là 02. - Hướng Tử Vi đã hiểu mưu kế của Hách Cô Quân.

- Trong Quân y, ngoài 01 và 03, hễ thấy sự xuất hiện của các ký tự khác thì hãy bắt trói lại, nhưng đừng giết vội. - Hách Cô Quân nạp thêm đạn vào khẩu súng máy. - Trong Lục Quân, 02 và 04. Trong Pháo binh, 05 và 07. Trong Không quân, 06 và 08. Trong Thủy Quân Lục Chiến, 09. Trong Vệ binh, 10...

Nội trong ngày hôm đó, quân đội mạn Bắc đã bắt được hàng ngàn tên tang thi cấp Năm giả mạo binh lính. Còn một số đã kịp trốn thoát về căn cứ của Tang thi Hoàng, hiện con số này chưa thống kê được một cách chính xác.

Công đầu, đương nhiên thuộc về Hách Cô Quân.

oOo

Hách Cô Quân được Hướng Tử Vi mời vào Không gian tham quan. Với một người yêu y học như hắn, thì không gian là địa điểm lý tưởng để gieo trồng muôn vàn cây thảo dược theo ý thích.

Hôm nay Hướng Tử Vi tết bím tóc theo kiểu xương cá, rồi dùng một chiếc kẹp đính đá ruby tinh xảo cố định tại vị trí kết tóc đầu tiên.

- Hành tinh của sao Tử Vi là do Bá Ấp Khảo chủ quản sau khi chàng được gọi tên trong bảng Phong Thần. Đấy chính là lý do tại sao cha mẹ tôi lấy cái tên này.

Hướng Tử Vi dẫn Hách Cô Quân đến một vùng đồi rợp sắc anh túc, hai người xuyên qua một cánh đồng hướng dương rạng rỡ, một rừng trúc quân tử rậm rạp và một bãi cỏ nhung êm mượt. Khi tai nghe thấy tiếng suối róc rách, hắn liền ra hiệu dừng lại.

Hướng Tử Vi lấy từ trong Không gian mini ra một dĩa bánh cookies thơm nức mũi và một ấm trà hoa sói tỏa hương thoảng dịu. Không trải bạt hay kê bàn gì sất, hắn đặt những thứ ấy lên một tảng đá được mài nhẵn nhụi, kích thước khoảng một mét.

Hách Cô Quân cau mày nhìn cây bả chó nằm lấp ló sau gốc cây tuyết tùng, chất độc của nó sánh ngang với thạch tín, nếu nuốt phải sẽ không có thuốc nào giải được, nạn nhân sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn cùng cực. 

Có vẻ vị bộ trưởng này rất giỏi trong khoản đầu độc người khác.

Hướng Tử Vi dùng gáo múc một ít nước suối, rồi bước tới bên khóm thược dược, khẽ khàng nghiêng tay cho nước chảy từ từ xuống. Tuy diễm lệ là thế, nhưng chúng lại không có hương. Đôi tay với những ngón dài và nhọn như đầu bút của hắn khẽ hái một đóa.

Hách Cô Quân thận trọng cắn từng mẩu nhỏ. Chiếc bánh cookie cream cheese và dưa gang có vị là lạ, ăn cũng khá ngon miệng, nhưng vì nhiều kem phô-mai nên mau ngán ngấy. Y bèn hớp một ngụm trà hoa sói hòng chiêu vụn bánh thô ráp vương trên đầu lưỡi xuống cổ họng.

- Cậu có biết Trứng Phục Sinh không? - Hướng Tử Vi chĩa khẩu súng về hướng Hách Cô Quân.

oOo

Chú thích:

1/ Magnolia có nghĩa là "Hoa Mộc Lan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro