Hồi Chín: Giữa hai bờ Sinh - Tử (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lightning giơ tay chụp lấy mũi tên lửa nóng rẫy toan nhắm đến yết hầu mình. Vì sự mất tập trung của y mà thế trận tam giác Bermuda bị phá vỡ.

Phó Thiệu Huy nhún vai, tỏ ý "Sao giờ?".

Thunder chỉnh sửa lại khăn trùm đầu, đoạn chém con tang thi hệ Thủy đang nhăm nhe ý đồ bắn lén làm đôi. Tia sét trên tay gã kêu "xè", "xè" trong không khí.

- Báo! Sườn núi Kiến Công bỗng nhiên phát hỏa. Hiện cơn bão lửa ấy đang di chuyển về tới cổng thành, các dị năng giả hệ Thủy và Khí đang ra sức dập lửa.

Hách Quân Dao đợi mọi người nghe xong, mới đem bộ đàm cất vào túi áo khoác. Đoạn nhảy đến chỗ Phó Lập Thành.

Chưa kịp ổn định thân hình thì một đàn tang thi bỗng từ đâu xuất hiện, bao vây chặt họ tứ phía.

Mười hai tay tang thi cấp Năm chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đứng trấn một phương, quyết lấy đầu hai vị hoàng tử họ Phó cho kỳ được.

Tề Doanh Trì hối hả giục các tướng lãnh thành lập kế hoạch tác chiến khẩn cấp.

- Đánh giáp lá cà. - Một tướng lãnh mặc sắc phục Lục quân thủy chiến trầm ngâm nói. 

- Theo như những gì mà rô-bốt Carrie báo lại, ở đấy có hàng vạn con tang thi. Nếu chúng ta cứ ngồi đây nghĩ kế hoạch, ắt bọn họ sẽ trở thành đồng loại của chúng luôn. - Hách Cô Quân bất ngờ lên tiếng.

- Được ăn cả, ngã về không vậy. - Tề Doanh Trì cười méo xệch. - Đành quyết tử một phen thôi!

Không quân được điều động ra trận địa trước tiên, kế đó là Pháo binh, sau nữa là Thủy quân lục chiến. Đội Cơ giáp cũng bắt đầu chuẩn bị hành động, những người điều khiển đa phần là các hạ sĩ quan thuộc hệ Thôi miên và Lập trình.

Sau một phát súng hiệu lệnh, cổng thành mở ra, đội dẫn đầu là Vệ binh, tiếp đó là Lục quân và sau rốt là một phần của nhóm Pháo binh và Thủy quân lục chiến.

Mặt đất lập tức mù mịt bụi khói. Tiếng la ó của đám tang thi mất trí hòa với tiếng gào thét của những chàng lính quân binh tuổi đời hãy còn rất trẻ. Máu lửa ngập khắp một vùng đồng bằng khô cằn, thiếu sức sống. Từng xác người ngã xuống nền đất nghe thật nặng nề và chói tai. Những mảnh thi thể hoại tử của bầy tang thi vương vãi khắp nơi, biến thành mồi ngon của đám chim ăn xác thối. Một số quân binh bị thương được đồng đội đem vào Không gian trú ẩn, số khác tự cứu lấy mình, số còn lại biết mình sẽ bị biến thành tang thi nên đã lao vào bọn chúng rồi kích hoạt  bản thân thành quả bom nổ.

Phó Lập Thành giơ thanh kiếm sét chống trả tia lửa điện của tay tang thi cấp Năm. Luồng ánh sáng xanh sẫm pha trộn với sắc đỏ cam hừng hực thoạt trông như sự giao thoa giữa hai đợt khí Nóng-Lạnh.

Phó Lập Thành ưỡn lưng về phía sau, thành công tránh né lưỡi đao của tay tang thi. Vài lọn tóc mái của gã bị lửa đốt trụi, bốc mùi khen khét gay mũi. Sau đấy thừa cơ hắn ta không để ý, một phát chém ngang người tay tang thi làm đôi.

Trong một diễn biến khác, người lính trẻ tuổi thuộc hệ Lập trình chỉ còn biết giương mắt chờ thanh đao lửa bổ xuống đầu mình.

"Ào."

"Tí tách... Tí tách..."

Như thể được đúc từ nước tinh khiết, cơ thể gã trai đứng chắn cho cậu ta trong suốt đến lạ. Lửa của thanh đao vừa chạm vào người gã trai, liền tắt ngóm một cách nhanh chóng.

- Không sao chứ? - Gã trai trong suốt đỡ cậu ta dậy.

- Em... em không sao. - Sắc mặt người lính trẻ tuổi ửng hồng. 

- Trở về căn cứ hỗ trợ cậu Hách đi. - Người đàn ông trong suốt cất giọng giục.

- Dạ. - Vừa dứt tiếng, cậu ta chạy thục mạng về căn cứ. Khẩu súng máy trên vai cậu ta không ngừng nhả ra những phát đạn pháo đinh tai nhức óc. Hàng loạt xác tang thi đổ xuống mặt đất như những bó rơm bị cơn gió dữ quật ngã.

Trên tay người đàn ông trong suốt ấy đột nhiên hiện ra một tấm khiên chắn bằng nước và một thanh lưỡi lê bằng băng tuyết. 

Tay tang thi hệ Hỏa khẽ cau mày, rồi bất thình lình, hắn ta hét lớn một tiếng, đoạn hóa thân thành một con đại bàng lửa với sải cánh dài tận mười mét. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn khiến chung quanh nóng bừng lên như hỏa lò.

Một Thủy, một Hỏa giao đấu với nhau một cách ác liệt. 

Lưỡi lê trên tay gã chém xuống cánh của con đại bàng. Nhưng sức nóng tỏa ra từ người hắn đã làm tan chảy cây lưỡi lê mà gã đang cầm.

Đổi cách khác! Gã trở tay, khẽ đọc chú ấn. Lập tức một đôi song kích dài gần hai mét hiện ra trên tay gã.

Chỉ cần đâm trúng phần tinh thạch trên người tay tang thi, thì có thể phá vỡ trận pháp mà hắn đã bày bố ở sườn núi Kiến Công. 

Gã trai nheo mắt, đoạn chuyển tư thế thành kiểu đứng chân trước chân sau, rồi đi một bài quyền mang tên Xà quyền. Kế đấy lấy thanh kích làm điểm tựa, chống người nhảy lên và đâm từ phần bụng xuyên thẳng qua lưng con đại bàng lửa.

Nhưng vẫn không xi-nhê gì sất! Ngược lại còn khiến gã bị nội thương vì đã hao tổn quá nhiều tinh thần lực và năng lượng dự trữ trong cơ thể.

Gã nôn ra một búng máu, rồi ngã gục xuống mặt đất đỏ quạch. Cơ thể của gã dần trở về nguyên hình.

Ngay lúc con đại bàng lửa toan phun lửa thiêu sống gã trai hệ Thủy, thì một quả cầu lửa đột nhiên lao đến, hất văng hắn đi mấy mươi mét.

- Đại bàng lửa? Không phải là Hỏa Phụng Hoàng sao? - Một chàng dị năng giả hệ Hỏa chạy tới ứng cứu, sau khi đã tiêu diệt xong bầy tang thi cấp thấp.

Hốt nhiên, chàng ta biến hình thành một con chim ưng, kích thước tương đồng với điểu hình của tay tang thi cấp Năm, nhưng ngọn lửa trên thân anh lại mang màu xanh lục lạnh giá.

Một đại bàng, một chim ưng bắt đầu lao vào xâu xé nhau. Tiếng kêu của hai con ác điểu nhanh chóng lấn át mọi âm thanh quanh đây.

Hai con ác điểu bay tới đâu, hỏa hoạn liền thi nhau kéo đến đó. Bầy tang thi cấp thấp không biết tránh né nhanh chóng biến thành muôn vàn ngọn đuốc sống dưới ngọn lửa hừng hực của chúng. Bên phía quân binh mạn Bắc cũng chật vật không kém, sức nóng như thể muốn hun khói họ thành con mực một nắng, khiến cho việc mất nước diễn ra nhanh hơn bình thường.

Nhận thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Trác Nguyên Ưng thay đổi địa hình chiến đấu, bằng cách dẫn dụ tay tang thi hệ Hỏa  di chuyển sang sườn núi Kiến Công. 

Tay tang thi dường như đã nhận ra điều đó, song vì sức cùng lực kiệt nên đành bay theo Trác Nguyên Ưng. Có vẻ hắn mong muốn được thi đấu, nhiều hơn là chiến đấu. 

Tri kỷ gặp nhau khi Âm-Dương cách biệt... 

Đấy là cảm xúc chung giữa anh và hắn.

Sườn núi Kiến Công vang rền tiếng đất, đá lở, cùng âm thanh khỏe khoắn của đôi ác điểu đang vờn nhau trên không trung thăm thẳm. Lửa trên thân hai người rơi xuống như những bông hoa lửa mỹ lệ, chầm chậm kết nối nhiệt huyết giữa hai người con trai trẻ tuổi lại với nhau.

Thi sĩ Tản Đà đã từng ngâm bài thơ có nhan đề "Hơn nhau một chén rượu mời":

"Kiếp sau xin chớ làm người

Làm đôi chim nhạn giữa trời mà bay

Tuyệt mù bể nước non mây

Bụi hồng trông thắm như ngày chưa xa..."

Tay tang thi không còn một miếng sức lực nào nữa, hắn để mặc cơ thể rơi tự do xuống thung lũng Kề Thương. Trước lúc ra đi, hắn ta kịp thốt lên một câu:

- Tên tôi là Mạc Ngữ Anh!!!

- Kiếp sau gặp lại!!! Bằng hữu tốt!!! - Trác Nguyên Ưng chắp tay chào tạm biệt theo kiểu quân đội với Mạc Ngữ Anh, đoạn lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Rồi xông xáo quay trở lại chiến đấu cùng đồng đội.

Một người đàn ông mặc sắc phục thượng sĩ hớt hải chạy đến xốc gã lính hệ Thủy lên vai, rồi vừa dùng súng máy mở đường máu, vừa bảo vệ cấp dưới của mình.

- Mày không sao chứ? - Mai Tử Trì vừa lo lắng hỏi thăm, vừa đạp vào lồng ngực con tang thi chỉ còn nửa thân dưới nguyên vẹn, phần bên trên đã mục nát phân nửa, giòi bọ đang bò nhung nhúc ở vị trí ban đầu là hai lá phổi.

- Anh rể à, để em xuống. Cứ xốc nảy liên tục thế này càng muốn nôn hơn. - Đường Vọng Thiên vỗ vỗ vai viên thượng sĩ.

Đường Vọng Thiên đứng loạng chòa loạng choạng, mất một hồi lâu mới có thể ổn định được thân hình. Gã đưa mắt nhìn về hướng Đông, nơi các cơ giáp đang càn quét căn cứ điểm của đám tang thi. Từ anh em biến sang quân địch thế này, bỗng chốc gã cảm giác như mình vừa mất mát thứ gì đó rất lớn...

- Cẩn...

Chữ "Thận" chưa kịp thốt lên, viên thượng sĩ lặng người nhìn thanh kiếm đâm xuyên bụng Đường Vọng Thiên.

Tay tang thi cấp Năm hệ Kim bị một cậu dị năng giả hệ Mộc chém bay đầu. Cái đầu trơ trọi của hắn trừng mắt nhìn Đường Vọng Thiên, trên miệng treo lên nét cười nhàn nhạt.

- Nó đâu rồi? Em trai tôi đâu rồi? - Mai Tử Trì gào lên.

Trên mặt đất là vũng máu của Đường Vọng Thiên, song thân xác của gã ta đã biến mất tăm.

Cậu dị năng giả hệ Mộc nhíu mày, tỏ vẻ không biết, không hiểu chuyện chi cả. Đoạn huơ thanh đao bén ngót chặt đầu các con tang thi khác.

Mai Tử Trì dường như đã phát điên, chú nã súng một cách cật lực vào bầy tang thi, mặc cho cơ thể ngày càng run rẩy vì suy giảm năng lượng dự trữ.

"Ầm."

Hách Quân Dao nhìn chiếc cơ giáp đột nhiên phát nổ. Anh hiểu ra rằng mình vừa mất đi thêm hai người đồng đội. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, sự hy sinh vẫn còn tái hiện, giảm thiểu được số thương vong tới đâu thì hay tới đó, đấy là điều mà mọi người ở đây luôn tâm niệm với bản thân để tự trấn an mình.

Roi sét của Phó Lập Thành trói nghiến tay tang thi vừa gây ra vụ nổ cơ giáp. Từng luồng điện xâm nhập cơ thể tay tang thi, rồi bất thình lình giật tung lồng ngực hắn ta. Trái tim của hắn chính là nơi cất chứa tinh thạch.

Phó Thiệu Huy dùng đất chôn sống bầy tang thi vô năng, đoạn dậm chân thật mạnh để tạo thành một cơn sóng đất đưa gã tiếp cận sườn đồi Kiến Công mau hơn. Vừa di chuyển, gã vừa tránh thoát những trận ám toán của đám tang thi cấp cao, lại vừa nhấn chìm bầy tang thi cấp thấp xuống lòng đất.

Trác Nguyên Ưng hóa hình thành một con nai sừng tấm. Anh phi nước đại vào bầy tang thi, thành công tiêu diệt toàn bộ bầy tang thi đang xông tới cổng thành. Đoạn nhảy lên cơn sóng đất của Phó Thiệu Huy, đặng biến bản thân thành một lá chắn hộ vệ cho Đại Hoàng tử, nhiệt độ trên người anh ta gia giảm xuống một chút nhằm tránh việc biến Phó Thiệu Huy thành con tôm nướng.

"Keng."

"Đoàng."

Một mảnh phi tiêu cứa rách mặt Phó Lập Thành. Mùi máu tươi mau chóng kích thích cơn thèm ăn của bầy tang thi. Gã văng tục một tiếng, đoạn lộn người trên không trung, tạo thành một cái bẫy rập giựt điện trảm sạch toàn bộ bọn chúng.

Còn Lightning và Thunder thì đang đứng tựa lưng nhau chiến đấu. Hai người trông như thể đang thực hiện một màn trình diễn khiêu vũ trong một đấu trường liên hành tinh, với những động tác uyển chuyển và vô cùng đẹp mắt. Thân thủ của cả hai nhanh nhẹn đến mức, người xem chỉ còn thấy hai luồng sáng màu chàm quyện vào nhau đến nỗi không phân biệt được ai là ai.

"Uuuu..."

Giữa những thanh âm bát nháo của quân binh và tiếng xé thịt người của bầy tang thi, một hồi còi vọng đến từ đỉnh núi Kiến Công, ắt hẳn là tang thi hoàng ra hiệu thu binh về căn cứ.

Gượm đã... Tang thi hoàng sao?

Không thể nào như thế được!

Phó Thiệu Huy đứng sóng vai Phó Lập Thành, gã đưa mắt nhìn em trai hội ý. Nhưng Phó Lập hành nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả. "Em ngây thơ, em khờ dại lắm, nên anh hai đừng kiếm chuyện với em", đôi mắt cáo già của vị Nhị Hoàng tử thầm "thủ thỉ" như thế với anh trai.

Phó Thiệu Huy nhịn xuống khát khao được đạp cho Phó Lập Thành một cái.

Theo sử sách ghi lại, tang thi hoàng thường xuất hiện dưới hình dạng một con người vô cùng bình thường và khỏe mạnh. Tinh thạch đã hòa nhập thành một khối thống nhất với trái tim, nên máy quét cảm biến không thể nhận diện được y. Ngay cả cách sinh hoạt cũng trở về trước khi xảy ra biến cố, hầu như y đã được cho một cơ hội để làm lại cuộc đời và hòa nhập với cộng đồng xã hội trước đây của mình, nhưng không biết vì lý do gì khiến y phải biến chất đến độ phải dẫn quân đi tàn sát đồng bào.

Như thể bị thôi miên, những con tang thi chưa bị tiêu diệt dừng hẳn mọi động tác, rồi xoay người lại, đoạn thất thểu lê tấm thân nửa người, nửa quỷ của mình về căn cứ. Khung cảnh ấy như thước phim hoạt họa bị lỗi nét, chỉ độc mỗi màu xám xịt và nhếch nhác. 

Dưới vòm trời phủ sắc đỏ yên chi, âm thanh của tang thi ré lên liên tục, lớp vì đói, phần vì bị pháo kích, lớp chắc đang bất mãn số phận bất hạnh của mình nên gửi nỗi lòng vào những tiếng "rừ", "rừ" u ám.

Chiến trường trơ lại xác chết của những người lính và bầy tang thi. Đám Lục quân, Vệ binh, Không quân, Thủy quân lục chiến và Pháo binh, cùng các sĩ quan trong quân khu lặng lẽ kéo nhau đi tìm thi thể người thân. Dẫu chỉ là một nắm xương vụn cũng được, như thế cũng đủ để cho họ làm một hũ tro cốt viếng người đó rồi.

Xung quanh vang lên những tiếng nấc nghẹn, tiếng gào thét và tiếng khóc òa. Thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng kinh cầu u uẩn. Rô-bốt nghĩa trang cần mẫn thu thập các mảnh thi thể vào trong những hũ đựng tro cốt bằng sành trơn bóng. Lũ chim ăn xác thối chỉ kịp hôi thịt của bầy tang thi, còn xác của những người lính thì chưa kịp chạm vào đã bị người thân của người lính đó nã súng phanh thây.

Bữa tiệc vui vẻ hôm trước, cũng chính là bữa ăn cuối cùng trong đời của những người lính trẻ ngã xuống hôm nay...

Bữa tối hôm đó không ai buồn nói với nhau một câu nào. Hết thảy chỉ biết cắm mặt ăn, vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ. Ai tới phiên trực thì đi canh gác. Người có nhiệm vụ thì lặng lẽ hoàn hành công việc được giao. Bầu không khí trong thành lúc bấy giờ vô cùng ngột ngạt và trầm lặng.

Mai Tử Trì sai sử xong đám quân lính dưới trướng, toan về phòng nghỉ ngơi thì bỗng bị Hách Cô Quân ngăn lại.

- Tôi muốn thượng sĩ xác định danh tính người này. - Cậu ta bảo thế với chú. 

Hách Cô Quân dẫn Mai Tử Trì đến khu quân y phía Tây, nơi này đã được thiết lập cấm chế quét thân nhiệt tự động, để tránh việc tang thi cấp cao xâm nhập. Trận đồ này do Hách Cô Quân sáng lập cùng với những sĩ quan Hậu cần thuộc hệ Lập trình.

Xuyên qua những dãy hành lang dài hun hút và vắng lặng, hai người rốt cuộc cũng tới điểm cuối. Khu vực ấy có hình dạng bát giác, vách tường ốp những tấm kim loại lành lạnh, sàn nhà lót thảm nhung rực rỡ và trên trần vẽ một bức tranh Thánh Hỏa Long đang đứng trên ngôi cao của mình, bên cạnh là nữ thần Nhân giới và những bông hoa mao lương diễm lệ. 

 Mai Tử Trì cảm nhận được hàng loạt con mắt camera đang dõi theo từng bước chân của mình ẩn sau những ô cửa sổ trên trần. Hách Cô Quân vẫn điềm nhiên như không, y bước tới cánh cửa, ghé mắt vào nhận diện ID, đoạn quẹt thẻ vào khe hở nằm ngang trên khung cửa đó.

Chỉ mất đúng một phút, thủ tục nhận diện ID đã hoàn tất, cánh cửa chầm chậm dịch sang bên trái, lẳng lặng chào đón hai người.

Hai người lại đi tiếp một quãng rất dài, thẳng đến khi nhìn thấy tấm bảng "Khoa Hồi sức - Cấp cứu" mới dừng bước. 

Bên ngoài hành lang không một bóng người, ngoại trừ âm thanh do đám rô-bốt lao công tạo ra, thì không còn nghe tiếng động gì nữa. 

Hách Cô Quân khẽ nguýt môi, lẩm bẩm số phòng trong đầu. Sau vài phút nghĩ ngợi, y liền ngoắc Mai Tử Trì đi theo mình.

"Cạch."

Bên trong la liệt các thương, bệnh binh đang nằm nghỉ dưỡng. Mùi máu tanh tao, thuốc cồn hăng hắc, máy điều hòa nhiệt độ phả ra một cỗ hương vị lạnh lẽo. Tựa chung, nơi đây tạo ra một cảm giác chết chóc và tang thương dị kỳ, khiến cho người can đảm nhất cũng phải rùng mình khiếp đảm.

- Nó... Nó còn sống sao? - Mai Tử Trì mừng rỡ đến mức rơi nước mắt. Chú bụm miệng lại, cốt để tránh không gây ra tiếng động quá lớn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các bệnh, thương binh.

Hách Cô Quân dùng bút chấm ký ức. Y vẽ một vòng tròn nhỏ tại vị trí đồi thị trên đầu gã trai đang hôn mê sâu, đoạn truyền sóng điện kích thích não bộ.

- Đây là những thông tin thu thập được trong giấc mơ của anh ta. - Hách Cô Quân cắm đầu bút xuống máy chiếu. 

Những từ khóa rất mơ hồ như "chị gái", "anh rể", "bé Sóc",... lần lượt được tái hiện dưới hình dạng mô phỏng các nhân vật trong giấc mơ. Tuy hầu hết các nhân vật đều không rõ mặt, nhưng Mai Tử Trì vẫn nhận ra giấc mơ này đang nói về hôm tổ chức thôi nôi con trai chú bốn năm về trước.

- Đúng là em trai của tôi rồi! - Mai Tử Trì sung sướng thốt lên.

- Suỵt. - Hách Cô Quân nhắc nhở.

- Xin... Xin lỗi... - Mai Tử Trì quẹt nước mắt.

- Nếu đúng là cậu ta vẫn còn sống mà không phải tang thi cấp cao mạo danh thì mời anh đến Sở Chỉ huy điều trần một lát. - Một tay sĩ quan Chính trị mang sắc mặt ngờ vực tiến tới chỗ họ.

- Được thôi. - Mai Tử Trì sực nhớ đến cảnh tượng khi ấy, rõ ràng chú đã chứng kiến em trai mình bị kiếm đâm xuyên bụng, máu tươi đọng lại thành vũng và... Nó bỗng biến đâu mất, sau một cơn gió đưa hương tinh dầu trà xanh thoảng dịu.

Chẳng lẽ Đường Vọng Thiên đã trở thành tang thi?

- Anh ta vẫn còn là con người. - Hách Cô Quân xóa sạch dữ liệu trong bút chấm ký ức. 

Tay sĩ quan Chính trị gọi cho hai tên lính của mình đến đây áp giải Mai Tử Trì tới Sở Chỉ huy. Nhị vị hoàng tử và Hách thiếu tướng đang đợi Mai Tử Trì ở đấy.

Đợi cho đám người kia và Mai Tử Trì biến mất, Hách Cô Quân mới ra ngoài hành lang ngồi xuống băng ghế dùng bữa tối. Khẩu phần gồm có cà-ri gà và cơm trắng, tráng miệng là hộp váng sữa chocolate. Không ngon bằng đồ ăn do Vu Bân chế biến, nhưng đành lót dạ tạm vậy.

oOo

Đường Vọng Thiên uống một ngụm canh thập toàn đại bổ, đoạn mệt mỏi nằm bẹp xuống giường bệnh. Cũng may khi ấy gã kịp hóa lục phủ ngũ tạng và xương cốt thành thể lỏng, nên mới giữ được cái mạng này.

Nhưng mà ai là người đã đưa gã về đây nhỉ?

Khi ấy bên tai gã chợt nghe tiếng gió thoảng, rồi "Bùm" một cái, gã phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong khoa Hồi sức-Cấp cứu, các vị quân y thuật rằng gã đã ở đây trong suốt mười ngày dưới dạng trạng thái hôn mê sâu do tác dụng phụ của thuốc dưỡng thương.

Ngay cả Mai Tử Trì cũng nghi ngờ chuyện em trai mình còn sống, dù không nói ra nhưng hành động của ông chú đã nói lên tất cả. Cậu quân y phụ trách việc chăm sóc Đường Vọng Thiên đã thuật lại cho gã hay rằng, anh trai gã đã bị giảm lỏng trong suốt mười ngày qua, và không được phép rời khỏi Sở Chỉ huy nửa bước để các ban chuyên ngành bảo đảm tính nghiêm minh trong công cuộc điều tra làm rõ.

Đường Vọng Thiên nhớ tới đó, bất giác thở dài thườn thượt. Đoạn quay mặt hướng ra cửa phòng quan sát các quân y tác nghiệp cho đỡ muộn phiền.

Trong phòng hiện thời có sáu vị quân y đang trong ca trực và hai người được gửi gắm vào đây để trợ giúp họ. Người thứ nhất mang tên Vu Bân, còn người thứ hai mang tên Hách Cô Quân.

Vu Bân búi tóc thành một khối lớn, được cài cố định bằng ba cây trâm bạch kim lấp lánh. Vài lọn tóc bạch kim của hắn rơi lòa xòa xuống mặt, bờ vai và sau lưng. Khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc của hắn toát lên một nỗi buồn u uẩn. Nghe đâu anh ta là người đã miệt mài vận chuyển vũ khí, lương thực và cơ giáp trong suốt một tháng nay. Tuy rằng không trực tiếp chiến đấu trên mặt trận, song anh ta cũng là một người hùng thầm lặng góp phần đẩy tốc độ thành công của chiến dịch này nhanh hơn. Hiện giờ hắn đang đi phát cơm và cấp thuốc cho đám thương, bệnh binh, người hỗ trợ là một cậu trai trẻ thuộc dị năng hệ Mộc. Dù biết Đường Vọng Thiên đang nhìn mình, hắn ta cũng chẳng buồn quan tâm, đôi mắt đẹp khẽ khàng buông xuống một ánh mắt vô cảm với hết thảy những kẻ như gã.

Hách Cô Quân thì đang đi kiểm tra các thiết bị điện tử y tế. Cậu trai này lúc trước rất dễ gần, nhưng từ khi bắt đầu cuộc chiến lại trở nên trầm lặng và ít nói đến lạ. Có vẻ như hình ảnh cậu chàng có tính tình trẻ con và hay giận dỗi vô cớ chỉ là một lớp vỏ bọc tạm bợ của cậu ta vậy. Bây giờ mọi người mới được trông thấy con người thật của cậu ta, lầm lì và chai sạn quá mức.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy, chỉ tổ tổn hao tinh thần lực thôi. - Như thể đã nhận ra ánh mắt của Đường Vọng Thiên đang dò xét mình, Hách Cô Quân lạnh lùn đánh tiếng. Đoạn kiểm tra bịch nước biển trên giá treo của gã, vẫn còn khá nhiều, qua trưa thay bịch mới cũng chưa muộn.

- Số thương vong bên mình lên đến bao nhiêu? - Đường Vọng Thiên nhàn nhạt hỏi.

- Trên ba ngàn người. Bên tang thi là sáu vạn.

Một người đổi lấy hai mươi mạng, cái giá này thực sự quá đắt. 

Bất giác vị ngọt của món canh trở nên đắng chát, Đường Vọng Thiên cảm tưởng như mình vừa nuốt phải bùn lầy. Dư âm trong miệng không còn vị ngon như ban nãy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro