Hồi Tám: Ẩn số mang tên Eggy (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân điều khiển bàn phím kiểm soát cổng thành, trong lúc Tề Doanh Trì và Liêu Viễn đích thân chinh chiến với bầy Elephantnew. Đám binh sĩ thay phiên nhau nhập tiệc để lấy sức đặng trường kỳ kháng chiến với bầy quái thú và đám tang thi; ròng rã gần một tháng nay, chưa có khi nào họ được nghỉ ngơi quá nửa tiếng, cứ chốc chốc lại gấp rút đi làm nhiệm vụ được giao.

Vu Bân ở lại hỗ trợ Hách Cô Quân, Eggy lại biến mất tăm, cục diện bỗng trở nên rối rắm vì y không có tinh thần lực. Nhưng không sao hết, bởi "nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường*".

"Rh-null" là biệt danh mà mọi người ở đây đặt cho Hách Cô Quân, bởi thể chất đặc biệt yếu kém. 

Nhưng từ bây giờ, ắt có lẽ bọn họ phải suy nghĩ lại...

oOo

Con voi đầu đàn đang phát tín hiệu công thành, bầy Elephantnew nhất tề hưởng ứng.

"Roạt."

Tề Doanh Trì kéo cần gạt xuống, đoạn truyền tinh thần lực vào bàn phím, để cho khối cơ bắp của rô-bốt và trí não của bản thân hòa làm một.

Bầy Elephantnew bị đạn từ đại pháo trong chiếc cơ giáp nướng chín. Một số con phát điên lấy hết hơi tàn tông thẳng vào thường thành, gây ra một trận động đất khá lớn, khiến cho tường thành sụt lún vài chỗ.

Không còn thời gian để mà chần chừ nữa! Liêu Viễn đưa cây harmonica lên môi, chỉnh sửa lại micro, rồi thổi một khúc dụ hoặc. 

Như thể bị thôi miên, bầy voi dữ lấy hết tốc lực chạy theo chiếc cơ giáp. Mặt đất dưới chân chúng rung chuyển như thể một cái bánh dày bị chiếc chày giã nát, đất vụn và bụi khói văng lên cao rồi rơi xuống đất, rồi lại văng lên cao và rơi xuống đất.

"Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh..."

Liêu Viễn thổi harmonica cuồng loạn đến bật máu. Những giọt máu đỏ tươi vương trên chiếc kèn khắc bông hoa mao lương diễm lệ, nom như thể những giọt mưa đọng lại trên khung cửa sổ nhà ai vào một chiều thu man mác buồn. 

Tề Doanh Trì vừa nã đạn vào bầy voi dữ, vừa ra hiệu cho Liêu Viễn dừng lại, trước khi hắn bị tẩu hỏa nhập ma rồi chết luôn cả não.

Thoát khỏi bùa chú do Liêu Viễn tạo lập, bầy Elephantnew lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, chúng bắt đầu thay đổi mục tiêu, lũ lượt kéo nhau về thành hòng chiếm đoạt lương thực. 

Một tia chớp bỗng lóe sáng trên không trung cao vời vợi. Tiếp đấy là hàng chuỗi tia sét nã xuống mặt đất cằn cỗi, nứt nẻ. Sấm rền vang trời thoạt nghe như thể đá lở. Ánh chớp làm đám mây ở khắp bốn phương tám hướng bật sáng như một chiếc đèn trang trí chập điện lập lòe, chớp tắt.

- Có chuyện không ổn rồi! - Tề Doanh Trì cười méo xệch. - Xin lỗi vì đã đẩy anh vào con đường chết cùng tôi.

Liêu Viễn khẽ lắc đầu, đoạn đặt tay hắn lên tay y, ngụ ý "Đừng nghĩ vậy".

Phó Lập Thành và Phó Thiệu Huy đứng sừng sững dưới màn trời hỗn độn. Hai anh em mặc ngân giáp, chân mang đôi giày kim loại khắc hoa văn tinh xảo, đầu đội mũ bảo hộ trắng đầy đủ công năng, tay đeo găng tay đồng chất liệu với đôi giày.

Lợi dụng lúc bầy Elephantnew đang chạy tán loạn, Tề Doanh Trì và Liêu Viễn hợp lực nã súng càn quét đàn quái thú. Tinh thần lực trong người bọn họ nhanh chóng cạn dần như thể nước rút sau một trận lũ quét.

Phó Lập Thành bất thình lình dậm mạnh chân.

Tức thì mặt đất dưới chân lũ voi sụp nứt ra và vỡ toác thành một miệng hố khổng lồ, nhấn chìm chúng vào trong lòng hố, và giam giữ chúng ở đấy.

Những tia sét bỗng chốc quần tụ trên thinh không khu vực cái hố. Những đợt sét dữ biến lũ Elephantnew thành tầng tầng tro bụi xám xịt. Tiếng kêu giãy chết rống riết của chúng khỏa lấp hết thảy mọi âm thanh xung quanh đây, đến nỗi đám kền kền tham ăn cũng không dám mon men đến chầu chực cốt tủy con vật sắp lâm vào cửa tử. Độ nửa tiếng sau, tiếng kêu thảm thiết ấy trở nên nhỏ gần, rồi từ từ ngưng bặt hẳn. Trên miệng hố, trận mưa sét vẫn hoành hành một cách ác liệt, hòng triệt tiêu mọi mầm mống mà đám dị thú để lại.

Không ngừng lại ở đó, mặt đất lại một lần nữa dậy sóng, chôn vùi tàn tích của bầy voi dữ vào sâu trong lòng đất. 

Như thể có linh tính, những tia sét lần theo vết tích mà lũ voi mẹ và voi con để lại, đoạn công phá hang ổ của bầy Elephantnew dưới lòng đất.

Phó Lập Thành thiết lập xong cấm chế, liền hất mặt ra hiệu cho Phó Thiệu Huy tiến hành kế hoạch B.

.- Tụi mình nên rút về thành thôi. - Sau khi dò xét động thái của hai vị hoàng tử, Liêu Viễn liền cất giọng đề nghị với Tề Doanh Trì.

- Bọn họ muốn Nhị Hoàng tử tẩy trắng nên mới đày anh ta tới đây. - Tề Doanh Trì nhếch miệng cười lạnh. - Đách có tốt lành gì đâu. 

- Thảo nào mà bọn họ trả đơn chậm hơn thời gian giao kèo... Thì ra là để Đại Hoàng tử kịp trở về nước... - Đôi mắt Liêu Viễn nổi đầy tơ máu.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ thực sự là một đôi tuyệt phối đấy! - Tề Doanh Trì chợt thay đổi thái độ. Y thực hiện một chuỗi động tác thư giãn gân cốt, đoạn truyền tín hiệu về sở chỉ huy mạn Bắc, rằng phải rút về thành gấp để tiện đường cho hai vị hoàng tử hành động.

Phó Lập Thành và Phó Thiệu Huy đợi cho bóng dáng chiếc cơ giáp khuất hẳn sau bức tường thành cao vợi, liền bắt tay thực hiện trận pháp.

Mỗi người đứng trên một mô đất cao, thông qua máy cảm ứng sóng não mà cùng nhau điều khiển đường đi của tia sét và sấm chớp.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi nhảy lên những mô đất cao hiển hiện sau khi bọn họ tung người lên không trung. Những cú sải chân đầy mạnh mẽ và dứt khoát của mỗi bên thoạt trông như con hổ đang tung mình lên cao để thực hiện cú vồ mồi.

Đến mô đất thứ ba mươi tư, cả hai đứng khựng lại, đoạn ngước mắt nhìn về đỉnh núi hướng đối diện. Nơi đấy có một bóng người đứng trên lưng con nhân sư bờm vàng cánh bạc. 

Không! Không phải người, mà là một con tang thi cấp Năm thuộc hệ Thôi miên.

Phó Lập Thành chưa kịp giáng một trận mưa sét xuống đầu tên tang thi cấp Năm, thì bỗng chốc gió lốc từ đâu nổi lên, rồi nhanh chóng biến thành một con trốt xanh sẫm. Con trốt ấy đang lao đến chỗ hai người với vận tốc nhanh kinh hoàng.

"Đùng."

Hụt rồi!

Phó Lập Thành chợt vung tay về hướng Phó Thiệu Huy.

Một luồng sáng cắt ngang người vị Đại Hoàng tử, rồi dần dần ngưng tụ thành hình thù con người. Một con người kỳ quái với nước da xám xịt như tro bếp.

"Tách."

Đột nhiên, tên tang thi ấy bị "vỡ toác" ra thành hàng vạn mảnh vụn. Trong tay Phó Thiệu Huy, tia chớp đã biến thành lưỡi kiếm điện sắc bén, phanh thây kẻ thù một cách không khoan nhượng.

Phó Lập Thành giương cánh cung sét, đưa mũi tên sét thẳng tiến đến chỗ nhân sư và tên tang thi cấp Năm hệ thôi miên.

Không kịp tránh né, tên tang thi ấy phải chịu chung số phận với người đồng loại với mình.

"Đùng."

Tro bụi kèm theo mưa đá bất thình lình đổ ập xuống đầu hai vị hoàng tử tinh cầu Titus. Con trốt chỉ còn cách họ chưa tới ba cây số. Bầy thú dữ thoát chết sau trận bom nguyên tử hôm bữa đang rục rịch kéo nhau săn mồi. Trên trời, kền kền và quạ đen bay tán loạn; lông vũ của chúng lơ lửng trong không trung thoạt trông như thể những nốt nhạc chết chóc. 

- Hách thiếu tướng! Đã lâu không gặp. - Phó Thiệu Huy nhếch miệng cười chào Hách Quân Dao. Đoạn phất tay nâng mô đất dưới chân anh lên cao ngang bằng chỗ đứng của họ.

Phó Lập Thành vẫn đang mải mê thiết lập trận địa sét, nên không buồn bận tâm đến sự xuất hiện của con trai Hách Cô Thần.

Cả ba đợi cho cơn mưa đá vơi dần, sẽ cùng nhau tiến đến ngọn đồi trước mặt, xâm nhập căn cứ của bầy tang thi biến dị.

Nhưng cơn mưa đá không vơi dần, mà lại có dấu hiệu chuyển lớn.

Hách Quân Dao bất thình lình khoát tay. Một loạt con ó biển rơi xuống nền đất cằn cỗi, rồi nhanh chóng bị mặt đất nuốt chửng tất.

- Chim ăn thịt người... - Phó Lập Thành gãi gãi cằm. Gã phóng tầm mắt về hướng con trốt đang xoay vần, bất ngờ nã sét xuống vị trí đằng sau con trốt.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Ngọn đồi trước mặt bọn họ bỗng nhiên lở đất. Từng tảng, từng tảng đá đỏ quạch lăn xuống chân đồi nhanh tới không tưởng. Những viên đá vụn bị bắn ra, lao thẳng đến cơ thể ba người như một loạt súng tiểu liên lia qua bia tập bắn.

Sức gió của con trốt nâng những tảng đá lên cao, rồi quăng trực tiếp vào chỗ mà cả ba đang đứng, khiến họ tránh né một cách vô cùng chật vật.

- Một bầy. - Phó Lập Thành bẻ tay răng rắc. Hai hàm răng của gã nghiến vào nhau nghe trèo trẹo.

Phó Thiệu Huy di chuyển mô đất dưới chân ba người, để tiếp cận với vùng đồi ấy. Vừa di chuyển, vừa nâng cao mô đất để thoát khỏi cơn lũ đang nhăm nhe nhấn chìm họ vào cõi Chết.

- Thủy, Thạch, Phong, Thôi miên và... - Phó Thiệu Huy chống cằm suy đoán.

- Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thưa Đại Hoàng tử. - Hách Quân Dao đưa ra đáp án của bản thân.

- Chúng quét được thân nhiệt của ta, nhưng ta lại không tìm thấy thân nhiệt của chúng. Khỉ thật! - Phó Lập Thành vòng tay ra sau đầu, đỡ lấy phần gáy ót của mình. Nụ cười trên môi gã nhạt nhòa như bóng mây.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Lại thêm một đợt núi lở oanh tạc bọn họ.

- Thưa nhị vị Hoàng tử, chúng thần đã có mặt! - Một cặp song sinh quỳ một gối trên một mảnh đá vỡ cất tiếng chào hai anh em họ Phó.

- Lightning và Thunder? Không ngờ các khanh lại đến đây. Hoan hỷ, hoan hỷ thay. - Phó Lập Thành vẫy tay chào họ. Hai người này cùng hệ dị năng với gã, tuổi cũng trạc trạc nhau, nên phối hợp khá ăn ý.

Phó Thiệu Huy điều khiển mô đất dưới chân Thunder và Lightning, sao cho ngang bằng với tầm đứng của gã, em trai và Hách thiếu tướng.

Cuồng phong buông những âm vực rên xiết vào thinh không trống rỗng, không một gợn mây bay, không một cánh chim chao lượn và im phăng phắc gió tự nhiên. Vòm trời đỏ rực như chậu máu, hắt thứ ánh sáng chết chóc ấy lên khắp cơ thể bọn họ. Nơi đằng Tây, mặt trời đang phả ra những dải Bắc cực quang ma quái, cùng tông màu hoàng hôn ảm đạm và mất mát.

- A!

Chỉ thấy lốc xoáy biến mất và một lớp tro bụi bay theo những đợt gió cuối cùng của con trốt. Ngoài ra, không còn thấy hay cảm nhận gì nữa. 

Bẵng đi ít lâu, khứu giác mới báo cho cả bọn biết mùi thịt cháy khét lẹt và xương tủy bị đốt thành tro tàn của tên tang thi cấp Năm hệ Phong.

Lightning thu hồi tia chớp, đoạn chỉnh sửa lại mũ trùm đầu của mình, rồi hướng đôi mắt màu chàm sáng trong sang phía anh trai.

Bây giờ Hách Quân Dao mới có thể nhìn rõ dung mạo của hai vị tướng đến từ tinh cầu Bò Sát. Họ ăn vận như thân vương xứ Ba Tư trong truyện cổ, với mũ trùm đầu và áo choàng cùng tông trắng tuyết, chân mang đôi hài đen thêu hoa dành dành. Khuôn mặt của hai anh em khá tương đồng nhau, nhưng nếu tinh tế hơn một chút, sẽ nhận ra nhân diện Lightning trông thân thiện hơn Thunder rất nhiều lần.

"Gràooo..."

Một đàn nhân sư hốt nhiên bay đến chỗ họ. Đôi mắt chúng đục ngầu như nước bùn bẩn. Toàn thân phát ra kim quang óng ánh tới nỗi lóa mắt người nhìn. Mùi hôi thối của thịt sống ươn sình nơi khoang miệng của chúng bốc lên vô cùng nồng nặc và kinh tởm.

- Eo! - Phó Lập Thành chán ghét kêu lên một tiếng. - Mau thực hiện trận pháp thôi, Li, Thu!

- Tuân lệnh! - Hai anh em song sinh đến từ tinh cầu xa xôi hô lớn.

Phó Lập Thành, Lightning và Thunder đứng thành hình tam giác. Họ chống cây gậy kim loại xuống đỉnh của mỗi góc. Đoạn lầm rầm niệm chú. Một dải hào quang lam sắc men theo hình tam giác, ôm trọn lấy ba người, những đợt sóng không ngừng nhấp nhô trên thân dải hào quang bóng bẩy.

Phó Thiệu Huy và Hách Quân Dao thức thời, liền đeo tai nghe cách âm để chống ồn. Hai người lùi ra xa khu vực bày bố trận pháp ước khoảng một cây số, nhưng vẫn quan ngại trận mưa sấm sét sắp sửa diễn ra.

"Đùng."

- Cái... Cái gì mà nổ lớn quá vậy? - Viên binh sĩ đang canh gác cổng thành hốt hoảng quay sang  hỏi đồng đội. Song không có ai trong số họ mang đến câu trả lời chính xác cho anh ta.

- Trận địa Tam giác Bermuda. - Hách Cô Quân nhàn nhạt đáp. Đoạn ngước mắt lên nhìn những tia sét chạy ngang dọc khắp bầu trời như thể rễ của một cái cây bò ngoằn ngoèo trong lòng đất. - Cần phải có ba Alpha cấp Mười hai hệ Sét hợp lực lại với nhau mới có thể hoàn thành pháp trận này. 

Vu Bân mở sách cổ ngữ ra xem chú giải của bậc tiền nhân khi sáng lập ra trận địa Tam giác Bermuda. Chỉ thấy đề cập mỗi cách thực hiện, không thấy cảnh báo những hậu quả có thể xảy ra nếu như áp dụng sai cách và liệu có gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia không.

- Lạy các thánh Rồng... - Viên binh sĩ chắp tay cầu nguyện đầy thành khẩn.

Hách Cô Quân mở quang não tra tư liệu về tinh cầu Bò Sát Hydra. Không có số báo mới nhất nào nhắc đến chuyện tham quan tinh cầu Titus của các viên chức chính phủ, hay đày phạm nhân đi khai thác khoáng sản ở hoang tinh. Nhưng y vẫn lờ mờ nhận ra sự xuất hiện của các tướng lãnh cấp cao ở Hydra.

Trở lại với tình hình ở ngoài thành mạn Bắc. Bây giờ là 5:17 phút chiều. Mặt trời chưa lặn hẳn nhưng đã vùi thân vào một đám mây đen kịt khổng lồ, khiến cho nơi đây trở nên tăm tối và mờ mịt. Trên trời tuyệt không có lấy một vì sao đêm, hết thảy đã bị mây mù và ánh chớp chiếm lĩnh không gian, mắt thường không thể nào nhìn ra nỗi nếu thiếu đi chiếc kính viễn vọng.

Bầy nhân sư bị giật điện tới chết. Từng khớp xương, hệ cơ và bắp thịt của chúng co giật liên hồi như thể một đám rối bị điều khiển loạn xạ. Quang cảnh ấy thê lương đến độ Hách Quân Dao và Phó Thiệu Huy đều phải cau mày. Những tràng âm vực kêu gào như thể một khúc nhạc rock chào tạm biệt một ngày dài u uẩn. Xa xa, nơi đằng Đông đen đặc bỗng nhiên nhô lên một mỏm sáng. Mỏm sáng ấy thuộc về vệ tinh Chandra lộng lẫy. Hôm nay không có sự góp mặt của vệ tinh Ciara, phương Nam trông vắng vẻ hẳn, dẫu cho thứ ánh sáng tím biếc của nó khi xuất hiện càng làm cho khung cảnh trở nên tiêu điều hơn.

Phó Thiệu Huy uống cạn một chai nước khoáng 250 ml, đoạn ném vỏ chai xuống đất. Trên khuôn mặt anh tuấn ấy nhễ nhại mồ hôi và phủ đầy cát bụi.

"Rắc."

Hách Quân Dao tung người lên không trung, kịp thời chặn đứng ý định ám sát Phó Thiệu Huy của một tay tang thi hệ Thủy. Hắn ta chưa kịp phục hồi hình dạng con người nên bẻ cổ rất dễ, chỉ cần xoay đúng khớp trái khế là xong.

- Cảm ơn cậu. - Phó Thiệu Huy châm lửa thiêu rụi cái xác của tay tang thi hệ Thủy. Gió đưa tro bụi của hắn về cõi vô định.

Hách Quân Dao ngồi bệt xuống đất, mở ba-lô lấy ra một phong kẹo sữa bò nguyên chất ngọt lịm, rồi ném qua chỗ Phó Thiệu Huy. Về phần mình, anh cũng cho một thỏi kẹo sữa vào miệng, đoạn uống một ngụm nước khoáng trong lành giải khát.

- Ngon đấy! - Phó Thiệu Huy chép chép miệng. 

- Vâng, bù đắp năng lượng đã mất rất tốt. - Hách Quân Dao khui thêm một chai nước khoáng nữa, rồi tu ừng ực, ừng ực. Rồi cũng bắt chước Phó Thiệu Huy, anh ném vỏ chai xuống đất. Một tia chớp đột ngột chẻ nó làm muôn mảnh. 

oOo

Chú thích:

1/ Trích từ một câu nói trong sách "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" của tác giả Cynthia Kersey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro