Hồi Tám: Ẩn số mang tên Eggy (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành cạn kiệt lương thực, dịch dinh dưỡng không thể tiếp sức cho các chiến sĩ một cách đủ đầy, nên tình trạng kiệt quệ lây lan nhanh như một trận đại dịch sởi tại những năm chưa có vắc-xin.

Số lương thực hỏng hóc và nhiễm phóng xạ đã bị vận chuyển ra ngoài thành, kẻ đầu têu của chuỗi rắc rối này là bầy Elephantnew, chúng chính là nguồn cơn khiến cho kho lương thực trở nên cạn sạch và phơi nhiễm một liều lượng lớn phóng xạ độc hại.

Tình hình này đã kéo dài suốt một tuần lễ, và hiện đang trở nên nguy cấp hơn.

Trong khoảng thời gian khốn khổ này, Vu Bân phải liên tục di chuyển không ngừng nghỉ qua mọi địa hình để vận chuyển lương thực tiếp tế. Sử dụng đến phi thuyền thì không được, vì họ e ngại sẽ đem các chất ô nhiễm ở nơi đây đến nơi khác, và rất có thể sẽ biến đại dịch tang thi bùng phát dữ dội.

Hách Quân Dao gầy rộc đi so với cách đây hai tháng. Dẫu cho Eggy có giúp đỡ mọi người nhiều hơn thế nữa, thì vẫn không thể khỏa lấp cơn đói nơi họ. Con người vốn dĩ được nuôi sống bằng lương thực, chứ không phải là nguồn năng lượng nhân tạo.

- Tổng cộng đã tiêu diệt được một ngàn sáu trăm bảy mươi hai con Elephantnew. Vẫn còn ít nhất ba ngàn con trong rừng, hoặc cũng có thể nó đang ở đây, ngay dưới lòng đất này. - Tề Doanh Trì gõ gõ cây ba-trắc xuống mặt sàn lát đá hoa cương trơn nhẵn. Đoạn đưa mắt nhìn đám binh sĩ đang đứng chỉnh tề bên dưới.

- Kích thước và sức lực của chúng quá lớn so với tất cả chúng ta. - Hách Quân Dao chuyển tư thế ngồi, từ chân trái vắt tréo đổi thành chân phải. - Sử dụng đến cơ giáp thì lại tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, trong khi lương thực lại đang thiếu thốn thế này...

Vu Bân bất đắc dĩ biến thành người hùng trong mắt mọi người. Hắn vừa đảm đương công việc tiếp tế, vừa phụ trách luôn công việc giao liên cho mạn Bắc.

Hách Cô Quân bận bịu thảo luận chiến lược với những sĩ quan Tham mưu và Kỹ thuật, nên hai người gần như không gặp mặt nhau. Bản vẽ của y đã hoàn thành vào bốn ngày trước khi đoàn người Tề Doanh Trì và Hách Quân Dao tiến vào sào huyệt của đám dị thú; vẫn còn đôi chỗ chưa ổn thỏa lắm nhưng các sĩ quan nơi đây không hề săm soi hay chê trách, tất cả đều gạt bỏ tâm tư riêng, hết lòng cùng nhau hoàn thiện kế sách.

Nội trong tối ngày thứ Mười, Hách Quân Dao thông báo với mọi người rằng anh đã đặt một bộ cơ giáp để tiêu diệt triệt để lũ Elephantnew, bên đơn vị sản xuất cam kết rằng chỉ trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành đơn hàng được giao.

oOo

Đến ngày hẹn, Vu Bân đưa Tề Doanh Trì đến xưởng sản xuất cơ giáp. Thanh âm đinh tai nhức óc đến nỗi Tề Doanh Trì có cảm tưởng đang lạc vào tâm của một vụ nổ siêu tân tinh.

- Đeo cái này vào. - Vật mà người đó đưa là một cái nón bảo hiểm, bên trong có bộ đàm và tai nghe để tiện liên lạc với đối phương mà không sợ tiếng ồn ảnh hưởng. Kích thước khá nhẹ, không có mùi hôi nên đội vào rất thoải mái.

- Cảm...

Tề Doanh Trì ngẩng lên nhìn con King Kong cao hơn mình những hai cái đầu.

- Tôi có thể giúp được gì cho các anh? - Quách Thiên Kiêu khoanh tay trước ngực.

- Chúng tôi đến từ mạn Bắc... - Vu Bân nhanh miệng xen vào.

- Ồ, cần tiếp viện à? Hóa ra là người bên phía thiếu tướng Hách. - Gã ta vuốt cằm nghĩ ngợi. Đoạn xoay vào trong quát. - Tất cả tập hợp mau!!

- Nghe rồi đại ca. - Đám công nhân trong công xưởng đồng thanh thưa.

Xung quanh cơ man là dây điện, vi mạch, các bộ phận riêng lẻ được chế tạo tại một nhà máy riêng cách đây khoảng hai mươi cây số. Rô-bốt giúp việc chạy lăng xăng khắp mọi ngóc ngách công xưởng, khi thì giao phụ kiện, lúc lại bắt ốc vít và kiểm tra thành phẩm hộ bọn họ trong lúc bọn họ nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh.

Tề Doanh Trì và Vu Bân theo chân Quách Thiên Kiêu vào một gian phòng bày biện tinh tươm, nom có vẻ là căn-tin và nhà ăn của công xưởng.

Quách Thiên Kiêu đặt lệnh cho rô-bốt chuẩn bị đồ ăn và thức uống đãi khách xong, liền đưa hai người ra mé hiên thoáng đãng ngồi bàn chính sự.

Vu Bân xin phép cáo lui, bởi hắn còn phải đến Văn phòng của bộ Quốc phòng xin tiếp viện cho  mạn Bắc, nên phần thảo luận này sẽ do thành chủ Tề Doanh Trì phụ trách.

Tề Doanh Trì thoáng thấy sắc mặt Vu Bân xanh xao, liền hiểu ngay sức lực của hắn đã không còn nhiều nhặn, nhưng vẫn gắng gượng để trấn an mình và mọi người ở mạn Bắc.

- Người anh em! - Quách Thiên Kiêu ném một thùng đựng túi dịch dinh dưỡng về phía Vu Bân, rồi mới cho phép hắn rời đi.

- Bảo trọng đấy! - Tề Doanh Trì hô lớn.

- Cảm ơn hai người... Nhất định rồi! - Vu Bân một tay ôm thùng xốp, một tay vẫy chào Quách Thiên Kiêu và Tề Doanh Trì, đoạn tiến nhập Không gian.

Tề Doanh Trì ngả lưng trên chiếc ghế nệm êm ái, từng đốt xương của y kêu răng rắc như thể người ta bẻ đốt ngón tay. Làn gió cuối cùng của mùa hạ khẽ khàng lướt qua hàng hiên, cuốn theo hương vải thơm ngọt vào tận sâu trong cuống phổi.

Đã hơn một tuần Tề Doanh Trì không chợp mắt đủ tám tiếng, bầy Elephantnew là nguyên nhân khiến mọi người tự giác rút thời gian ngủ xuống còn ba tiếng, có khi chỉ chừng bốn mươi lăm phút là cùng. Xong chuyến này, chắc cả đám sẽ lăn ra ngủ khò suốt cả tháng mất.

- Để anh em tôi đến đó giúp mọi người một tay. - Quách Thiên Kiêu không nỡ đánh thức Tề Doanh Trì, nên bèn khe khẽ thăm dò xem y có thực sự ngủ hay là không. 

Không có phản ứng. Tề Doanh Trì đã ngủ luôn rồi. Tiếng ngáy nho nhỏ của y vang lên trong không gian thanh bình ngập tràn nắng hạ.

Quách Thiên Kiêu rón rén rời khỏi chỗ này, gã dặn đám anh em tuyệt đối không được làm phiền thành chủ mạn Bắc nghỉ ngơi, hãy để y được chợp mắt trọn vẹn.

Đến một giờ chiều, Tề Doanh Trì bị âm thanh rô-bốt quét dọn lay tỉnh. Y uể oải đứng dậy, bước vào trong Không gian, vệ sinh thân thể và răng miệng một lát, tiện thể thay trang phục khác.

Quách Kính Nghiệp trông thấy Tề Doanh Trì đã tỉnh dậy, gã bèn sai sử rô-bốt đi chế biến thức ăn.

- Chào anh. Anh là...

- Em Út của Quách Thiên Kiêu, tên gọi Quách Kính Nghiệp. - Quách Kính Nghiệp hồ hởi giới thiệu. Khuôn mặt của gã trông đáng yêu như chú gấu Pooh vậy. - Nghe nói anh cần cơ giáp đặc biệt?

Tề Doanh Trì gật đầu.

- Vậy, kiểu cơ giáp đó như thế nào?

- Hai người điều khiển cùng lúc. - Tề Doanh Trì mở quang não, tái tạo lại mô hình cơ giáp mà Hách Quân Dao đề xuất dưới dạng ảnh ảo ba chiều.

- Thời hạn mười ngày được không? Chúng tôi sẽ đình lại tất cả các đơn hàng của khách.

- Thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ. Không phải là thiếu tướng Hách đã...

- Có một chút sự cố, hay nói đúng hơn là bị ngăn cản, chuyện này... - Quách Kính Nghiệp ngoảnh đầu về phía sau, tựa hồ như đang đề phòng ai đó nghe thấy. - ... một lát nữa rồi tính nhé?

- Nếu đưa cơ giáp đến đó, chỉ dùng đúng một lần rồi hủy, không thể cất kho như những lần trước.

- Ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng đến vậy sao? - Quách Kính Nghiệp cau mày hỏi.

- Phải. - Tề Doanh Trì gật đầu xác nhận một cách nặng nề.

"Đinh."

Rô-bốt nấu ăn mau mắn đem khay thức ăn đặt lên bàn.

- Mau ăn đi kẻ̉o nguội. Thành chủ mà gục xuống thì quân đoàn sẽ tứ tán mất. - Quách Kính Nghiệp đẩy khay thức ăn sang hướng Tề Doanh Trì; khẩu phần gồm có cơm đỏ, gỏi rau tiến vua, tôm sú rang trứng muối và mọc sườn non chua ngọt, kèm theo một bát canh rong biển, đậu phụ.

Tề Doanh Trì miễn cưỡng ăn. Tâm trí y hiện giờ chỉ ngập tràn một nỗi đau đáu cho mạn Bắc thân yêu và tình hình các anh em quân binh ở đó, nên thức ăn đưa vào trong miệng tựa hồ như kẽm gai, vừa tanh tưởi mùi sắt vừa vô cùng nhạt nhẽo.

- Đừng lo quá! Rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi. - Quách Kính Nghiệp đặt ly mocktail Blue Float mới làm xuống bàn.

Tề Doanh Trì cười gượng:

- Hy vọng là vậy...

Quách Kính Nghiệp đợi cho Tề Doanh Trì tiêu cơm một chút, liền ngỏ ý mời y đi dạo phố cùng hắn để hiểu biết thêm về đời sống của bà con nơi đây; đồng thời để kể rõ sự tình luôn, bởi vách tường luôn luôn có mắt.

- Mạn Nam đẹp thật đấy! - Tề Doanh Trì trầm trồ khen ngợi một phen, trước khi bước lên xe hơi của Quách Kính Nghiệp.

Trong xe phảng phất hương thơm của tinh dầu gỗ hồng ngòn ngọt, bánh quy nướng bơ giòn rụm  và mùi nắng khô hanh. Ghế ngồi rất sạch sẽ, sàn xe không vẩn một hạt bụi, dây đai an toàn được vuốt thẳng thớm, không bị rối hay cuốn xoăn. Nhìn chung, Quách Kính Nghiệp là một chàng trai ưa sạch sẽ và sâu sắc, hơi kiệm lời một tí.

Quách Kính Nghiệp thao tác bàn phím ảo trên màn hình tinh thể lỏng, tức thì trần xe biến thành nền trời bạt ngàn mây trắng.

- Chỉ là 4D thôi. Nhưng có tác dụng thư giãn rất tốt đối với cánh tài xế coi chạy đường dài một mình là sở thích.

- Mới thịnh hành gần đây à? - Mạn Bắc chiến sự liên miên, nạn đói và thiên tai thi nhau kéo tới, khiến cho dân tình ở đấy quên bẵng đi những thú vui trước đây của mình; họ chỉ còn biết sống lầm lũi để vượt qua sự khắc nghiệt của ngày hôm nay, chứ không còn tin tưởng và đặt dự định vào ô cửa "Ngày mai".

- Phải. Nâng cấp và bảo hành miễn phí trong vòng năm năm. Cam đoan không thu thập dữ liệu người dùng trong quá trình sử dụng và trong chế độ nghỉ ngơi.

- Đám dị năng giả hệ Lập trình và Thôi miên đi đâu cũng bị ghét nhỉ? - Tề Doanh Trì chạm tay vào đám mây xốp trắng trên trần.

Quách Kính Nghiệp liếc qua kính chiếu hậu, đoạn nói:

- Cũng tùy người thôi. Như anh đây thì chắc chẳng có ai nỡ ghét đâu. 

- Tôi hoàn toàn không tán thành việc đi thu thập dữ liệu người dùng... Nhưng, có một số thứ không thể buông lỏng được...

Quách Kính Nghiệp đưa Tề Doanh Trì đến một tiệm bánh ngọt nhỏ trên đường cao tốc số Mười chín, để tham quan nơi buôn bán của em gái gã. Sẵn dịp mua bánh tạ lỗi với y luôn, vì sự sai sót nghiêm trọng này.

Đã hiểu đầu cua tai nheo mọi thứ, tâm trạng Tề Doanh Trì vốn đã u ám nay lại càng u ám hơn. 

Thực sự phải đẩy mạn Bắc đến đường cùng sao?

...

Vu Bân cố gắng giữ vững cổng Không gian để ba chiếc máy bay vận tải chuyên chở vũ khí và tiếp tế lương thực tiến vào. Không có sự trợ giúp của Eggy, tinh thần lực và năng lượng dự trữ trong người hắn xuống dốc một cách không phanh.

Đợi cho hắn hoàn tất công việc, Miêu Vũ Đình liền đưa một khay thức ăn nóng sốt cho hắn.

Vu Bân vét sạch ba khay thức ăn, rồi tu thêm nửa chai sữa hạnh nhân nữa mới đủ no bụng.

- Ba tiếng nữa sẽ khởi hành.

- Thật chứ? Anh không sợ mình sẽ chết vì bị kiệt sức sao? - Tề Doanh Trì ngỡ ngàng hỏi.

- Tôi mà chết là hết phim. - Vu Bân cài lại khuy áo nơi cổ tay, đoạn chuyển sang tư thế nửa ngồi nửa quỳ để cột dây giày.

Dị năng giả hệ Không gian vô cùng hiếm có khó tìm, tiềm lực khai thác và nghiên cứu cơ năng cấu thành nên việc kết nối giữa Con người và Vũ trụ là một chuyện hoàn toàn không có tính khả thi, mặc cho đây là thời đại Tinh tế.

Quách Kính Nghiệp xin số điện thoại của Tề Doanh Trì trước khi chia tay. Tuy rằng hai người chỉ gặp gỡ đúng mười một ngày, nhưng nhờ sự thành thật giữa đôi bên mà đã sớm trở thành đôi bạn thân thiết.

Tia sáng xanh thẳm vừa khép lại, Vu Bân đã dịch chuyển thành công tất cả về mạn Bắc chỉ trong một cái nháy mắt.

"Huỵch."

Vu Bân không còn sức lực để đứng vững. Hắn xin phép nghỉ ngơi một lát, rồi mới có thể mở cổng Không gian đưa Tề Doanh Trì, bộ cơ giáp và ba chiếc máy bay vận tải ra ngoài.

Vu Bân trở vào trong lán trại của mình và Hách Cô Quân, không thèm thay trang phục gì sất, cứ thế nằm ườn trên chiếc võng đặt nơi góc phòng ngủ vùi. 

Hách Cô Quân vừa đọc lại thông số kỹ thuật của bộ cơ giáp mới giao, vừa ngó sang chỗ Vu Bân.

Eggy đang nạp lại năng lượng cho hắn một cách cần mẫn. Thú hình trong lớp vỏ trứng nổi rõ lên mồn một. Sắp đến ngày Phục sinh rồi.

Chín giờ tối cùng ngày, Vu Bân gắng gượng thức dậy, rồi dạm bước đến bên tường thành, mở cổng Không gian.

Hách Quân Dao đứng trên chạc cây quan sát Vu Bân. Bộ quân phục trắng tuyết bị bụi cát làm nhem nhuốc đi, nhưng vẫn không thể hạ thấp phong thái của một vị thiếu tướng tài ba, trẻ tuổi.

Vừa vặn đưa tất cả ra ngoài, Vu Bân liền ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. 

- Đưa cậu ấy đi cấp cứu mau! - Tề Doanh Trì hốt hoảng hối thúc, mặc cho đầu óc vẫn còn choáng vì sự thay đổi Không-Thời gian.

Đội quân y nhanh nhẹn đưa Vu Bân đến trại cứu thương dựng gần đó.

Hách Cô Quân cùng Eggy hấp tấp đi theo. Chỉ cần có Eggy, Vu Bân sẽ mau chóng hồi phục lại.

Hách Quân Dao nheo mắt nhìn em trai, tựa hồ đã phát hiện được một chút manh mối về những bí mật mà Hách Cô Quân và Vu Bân đang che giấu.

- Xin chào thiếu tướng! - Toán sĩ quan Không quân mạn Nam sắp xếp đội hình ngay ngắn, đoạn giơ tay chào theo kiểu quân đội với Hách Quân Dao.

- Vất vả cho mọi người rồi. - Hách Quân Dao cũng giơ tay chào lại. Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt anh thay thế cho nét bỡn cợt thường ngày. Đoạn cùng họ đi kiểm tra lương thực, quân nhu và vũ khí chiến đấu. Mặc dù anh đã nghe cha mình thuật lại những chuyện không hay về lý do chậm thực hiện đơn hàng của công xưởng nhà họ Quách, nhưng anh cố dằn cơn giận dữ xuống tận đáy lòng, tập trung lo liệu cho những chuyện đã và đang xảy ra ở đây. Còn sau này thì... Chết với anh!

Trong lán trại cứu thương, Vu Bân ngủ rất say, tựa hồ như không bao giờ tỉnh lại nữa. Suối tóc bạch kim đã dần chuyển sang sắc bạc trắng. Làn da hắn nhợt nhạt vô ngần, khiến cho người nhìn mang cảm tưởng rằng nó trong suốt. Đôi môi hắn tím tái như màu hoa sim trên những triền đồi đầy nắng và gió. Thân nhiệt hắn càng lúc càng hạ, khiến những viên quân y đâm lo, chốc chốc lại quay sang hội ý nhau, bởi lẽ bọn họ đã làm đủ mọi cách mà sức khỏe của hắn vẫn không thấy cải thiện theo chiều hướng tốt.

- Không sao đâu. Hãy để tôi trông nom anh ấy. - Hách Cô Quân nhìn Eggy đang nhún nhún thân mình trên ngực trái Vu Bân. - Cố quá thành quá cố đấy.

Toán quân y đành lui ra, nhường không gian cho hai người.

- Có chuyện gì thì nhấn nút ở đầu giường, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức. - Lâm Tuyết Nhàn khẽ khàng dặn dò. Rồi cùng các bạn trong đội quân y rút đi.

Còn lại một mình Hách Cô Quân, y ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Vu Bân, rồi chậm thật chậm, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

- Tôi biết cưng sẽ tỉnh lại. - Hách Cô Quân áp tay lên sườn mặt Vu Bân. Đôi mắt hai người chạm nhau đầy mãnh liệt hệt như hệ sao đôi kỳ ảo trong vũ trụ bất tận.

oOo

Trời vừa mới hừng đông, Hách Quân Dao đã ra lệnh mở tiệc khao binh sĩ, còn chuyện chiến đấu sẽ do rô-bốt xử lý.

Tề Doanh Trì không mấy an tâm nên tự đề cử mình vào vị trí điều khiển cơ giáp.

- Cậu Quân nói đúng... Ai cũng "Tại, vì, bị, bởi" thì thế giới này sao phát triển? Hãy để tôi bảo vệ mọi người, như cách mọi người đã chọn lựa ở lại để bảo vệ mạn Bắc thân yêu vậy.

- Thành chủ muốn đi thì phải ăn no bụng trước đã. Phải không mọi người? - Một gã sĩ quan Hậu cần cất giọng nói. Nhất tề quân lính ở dưới đồng thanh hô "Đúng", "Đúng vậy".

- Anh nghe mọi người nói chưa? - Hách Quân Dao nhếch miệng cười với Tề Doanh Trì. - Có thực mới vực được đạo chứ lị.

- Để tôi đi cùng thành chủ. - Liêu Viễn không an tâm chút nào trước kế hoạch liều lĩnh của Tề Doanh Trì.

- Được, hai ta cùng đi. - Tề Doanh Trì không do dự đáp.

Không ngăn cản nổi quyết tâm của hai người, Hách Quân Dao đành lệnh cho binh sĩ đem thức ăn lên mời hai người.

Ăn qua loa vài miếng, tu sạch một chai dịch dinh dưỡng, Liêu Viễn và Tề Doanh Trì bèn khăn gói lên đường.

Bộ cơ giáp này là do anh em nhà họ Quách thân tặng để bù đắp việc trễ hẹn. Dùng xong phải phá hủy luôn thật là đáng tiếc. Nhưng không còn cách nào cả. Đây là điều thiết yếu để bảo vệ tương lai mạn Bắc.

Khoác trên người bộ giáp bảo hộ tân tiến, tuy có hơi nặng nề so với bộ giáp thông thường, mà cũng có thể là do ăn uống thiếu thốn khiến họ phát sinh cảm giác như vậy, nhưng cả hai vẫn nhanh bước chạy đến nơi để cơ giáp.

Hách Quân Dao và Vu Bân giúp mỗi người leo vào trong, kiểm tra lại khoang nhiêu liệu và dùng quang não chuyên dụng cho Cơ giáp quét thử vài lượt, rồi mới vẫy tay ra hiệu cho họ chuẩn bị hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro