Hồi Mười Hai: Trên đỉnh mùa đông (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng Khuất Dương tan hoang sau cơn lốc xoáy nhân tạo của Đinh Thế Quân. Khắp người Phó Lập Thành không chỗ nào là không bị xây xước và rướm máu, gã không lường trước được một ông chú hiền lành khi dị năng bạo phát lại kinh khủng đến thế.

"Vù..."

Đinh Thế Quân huơ cây thương tạo tác bằng gió xoáy, rồi nhảy bổ tới chỗ Phó Lập Thành. Lưỡi thương sắc nhọn toan cắt đầu vị Nhị Hoàng tử trẻ tuổi kia.

Phó Lập Thành nhảy lui ra sau, rồi giáng sét xuống đầu Đinh Thế Quân. Những ánh chớp xanh dương phủ lấy mảnh rừng Khuất Dương tiêu điều.

"Đùng."

Gió xoáy bao lấy cơ thể tráng niên của Đinh Thế Quân, cản phá tất cả các tia sét đang bủa vây ông chú, hất ngược chúng về phía Phó Lập Thành. 

Trác Nguyên Ưng bay ở trên không trung quan sát trận chiến, sau một đỗi quan sát, anh đành bất lực đứng nhìn. Nếu anh đường đột lao xuống, ắt hẳn sẽ nhấn chìm tòa thành này trong cơn bão lửa địa ngục. Bởi gió là tác nhân đưa lửa bay xa và bay cao hơn nữa...

"Ầm."

Mặt đất dưới chân Đinh Thế Quân bỗng sụt lún, rồi toác ra thành một miệng hố khổng lồ. 

"Phật."

Bỗng đâu trên lưng Đinh Thế Quân mọc ra một đôi cánh đen tuyền, những chiếc lông vũ mềm nhẹ tung bay khắp nơi, như thể những bông tuyết của một ngày Đông chí rét lạnh tìm tới nhân gian. Mười đầu móng tay của chú mọc vuốt đen. Rồi chỉ trong một cái nháy mắt, chú đã biến thành loài ó đen tàn bạo.

"Hú..."

Trác Nguyên Ưng xông tới cản trở ý định quắp người của Đinh Thế Quân. Một ó, một ưng lao vào dùng vuốt cào cấu nhau một cách đầy ác liệt. Mùi máu tanh và thịt cháy sém tỏa ra từ thú hình của đôi bên khiến binh lính và Nhị vị Hoàng tử có chút choáng đầu.

"Ác."

"Vù."

Mũi tên của Vu Bân suýt chút nữa đã cắm vào cánh trái của Đinh Thế Quân. Nhưng sức gió từ các cú đập cánh của hai bên đã khiến kế hoạch của hắn hỏng bét. 

Các chiến sỹ hệ Thủy đã tập trung kết ấn kiến tạo bức tường nước để tránh xảy ra hỏa hoạn. Khuôn mặt của từng người bị lớp mồ hôi phủ kín. Và đôi mắt của họ thì đục ngầu như nước đóng cặn ở các mỏ khoáng sản. Tuy thế, không một ai vì mệt mỏi mà lơ là nhiệm vụ được giao. Bởi ở đây không có chỗ cho sự ích kỷ, chúng ta làm việc này là vì mọi người*.

"Ác."

Một con loan tuyết xông tới hỗ trợ cho Trác Nguyên Ưng. Không cần người ấy tự giới thiệu, anh cũng biết đó là Chu Kiết Tường.

Đinh Thế Quân đột nhiên lao tới chỗ Phó Thiệu Huy đang đứng. Rồi dùng vuốt nâng gã lên. Đoạn bất thình lình thả xuống dưới hàng rào kẽm gai tua tủa!

"Roạt."

Lâm Tuyết Nhàn vung tay, làm thành một cây đậu thần cao ngút tầm mắt. Một nhánh tìm bắt Đinh Thế Quân, một nhánh làm giá đỡ lấy Phó Lập Thành. 

- Ư...

Lâm Tuyết Nhàn ôm bụng gục xuống. Mũi thương gió chém ngang lưng chị. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, khiến người anh thư ấy lâm vào trạng thái hôn mê. 

Hách Quân Dao giựt lấy cây cung mà Vu Bân đang cầm. Rồi giương cung về phía Đinh Thế Quân. Mũi tên đã được trấn yểm của anh truy lùng vị thượng úy đang trong cơn điên loạn đến cùng. 

"Ầm."

- Phiền cậu đưa Lâm Tuyết Nhàn về lại mạn Nam sau khi cô ấy đã điều trị vết thương. - Hách Quân Dao ném cây cung sang chỗ Vu Bân. 

Vu Bân gật đầu thật mạnh. Rồi cùng nhóm Quân Y đưa Lâm Tuyết Nhàn vào Tổng Y viện, nhờ có thuốc cầm máu và khử trùng đặc tri ̣mà tạm thời chị đã qua cơn nguy kịch.

Đinh Thế Quân đã lấy lại được lý trí. Chú hiện đang ngồi bệt trên nền đất khô cằn và nứt nẻ. Đôi mắt nâu nhạt đã thôi vẻ ngông cuồng và khát máu. Trang phục rách tả tơi. Đầu tóc rối bù và lấm lem bùn đất. Nhưng vết thương trên người ông chú lại ít hơn gần gấp đôi số lượng vết thương của Nhị vị Hoàng tử cộng lại. 

"Xoạt."

Trác Nguyên Ưng và Chu Kiết Tường kẻ trước người sau kề vũ khí vào cổ Đinh Thế Quân. 

Phó Thiệu Huy tập tễnh bước đến chỗ Đinh Thế Quân. Khuôn mặt điển trai ấy có cơ man nào là vết xước đỏ quạch. Cặp mắt của gã không thể hiện tâm trạng tức giận hay trách mắng, mà lại toát lên vẻ thán phục và ngưỡng mộ. Người đàn ông này một mình đả bại hết tất cả tướng lĩnh cao cấp trong mạn Bắc. Nếu như thi đấu một cách công bằng, chắc gì Hách thiếu tướng đánh lại chú ta chứ?

Phó Lập Thành ngồi tựa lưng vào một gốc cây phong già, rồi tự mình khử trùng, bôi thuốc và băng bó các vết thương ngoài da. Thỉnh thoảng gã ngừng lại tu một hơi nước lọc, rồi mới nén đau trị thương tiếp. 

- Giải Đinh thượng úy đi. - Phó Thiệu Huy phất tay ra hiệu với toán Lục quân. Đoạn lầm lũi trở vào tẩm cung của mình. Không buồn ngó ngàng đến em trai "bé bỏng", dù chỉ là một giây ngắn ngủi mà thôi. 

Tuyết bắt đầu rơi xuống mạn Bắc. Những hạt tuyết trắng ngần như bông gòn lơ lửng trong không gian, biến khung cảnh càng trở nên tang tóc khôn cùng. Những bước chân của họ in hằn trên mặt đất cằn cỗi, rồi nhanh chóng bị tuyết phủ lấp đi...

Đinh Thế Quân đứng tắm gội dưới sự giám sát của Trác Nguyên Ưng và hai gã trong lực lượng Thủy quân Lục chiến. Chú không cảm thấy bị xâm phạm thân thể hay xúc phạm danh dự. Đó là một điều đã khiến cho Trác Nguyên Ưng nghi ngờ rằng ban nãy chú không hề bị ai thôi miên hết, tất cả xuất phát từ việc năng lượng dự trữ của chú quá lớn, dẫn đến một ngày nào đó nó không thể cất chứa nổi nữa, liền nổ tung như một ngôi sao Neuron đến giai đoạn cuối trong cuộc đời.

- Chú... dị năng giả cấp Mười lăm. Giấu chúng tôi để làm cái gì? - Trác Nguyên Ưng bất ngờ cất giọng hỏi, sau một đỗi im lặng nghĩ ngợi. Hai gã binh chủng kia không bày tỏ bất cứ thái độ gì trước một câu hỏi mang tính cá nhân của anh ta.

Đinh Thế Quân vừa lau khô người, vừa lạnh giọng đáp:

- Anh biết xác suất người đột phá lên cấp Mười lăm bao nhiêu không?

Trác Nguyên Ưng bày vẻ mặt "Không biết". Mà bản thân anh cũng thực sự không biết.

- Không biết thì tốt. - Câu trả lời của Đinh Thế Quân khiến cả bọn chưng hửng.

Đinh Thế Quân mặc xong trang phục tù nhân, liền tra tay vào chiếc còng bạc khống chế dị năng. Rồi đi theo sự chỉ dẫn của đám người Trác Nguyên Ưng. 

"Lạch cạch..."

"Két..."

- Vào đi. - Trác Nguyên Ưng đẩy Đinh Thế Quân vào phòng thẩm vấn. Nơi đấy không có mùi mốc meo khó ngửi, cũng chẳng có hương xịt phòng thơm ngát. Bốn bức tường xây bằng loại gạch vuông 50x50, hiệu quả cách âm rất tốt. Bộ bàn ghế bằng nhựa composite trắng tuyết. Góc phòng đặt một cái kệ vát góc đựng đầy sách Luật. Không một tiểu cảnh trang trí, cũng chẳng hề có một chậu cây xanh xinh tươi. Tất cả đơn điệu và nhàm chán đến nỗi khiến người ở đây một lúc lâu phải phát điên vì tinh thần bấn loạn.

Còn lại một mình, Đinh Thế Quân bước tới kệ sách, lựa một quyển sách Luật xuất bản gần đây nhất để giết thời gian. Chú đứng bên chiếc bàn nhựa trắng đọc sách chứ không ngồi xuống, vì ánh sáng quá ít ỏi. Chiếc đèn trần có chụp bằng inox rọi chút ánh sáng ít ỏi xuống trang sách mới cắt chỉ mà chú đương cầm trên tay.

"Phù..."

Một quầng sáng xanh dương bất thình lình hắt lên người Đinh Thế Quân, khiến chú phải nheo mắt lại vì chói.  

Người tới là Vu Bân. Bàn tay phải bị quấn băng trắng xóa, ắt là do cú giựt cung tên của Hách Quân Dao ban nãy. Chiếc áo choàng trắng tuyết rũ xuống tới mắt cá chân hắn. 

Vu Bân đẩy khay thức ăn tự nấu sang phía Đinh Thế Quân. Trong khay gồm có: Mỳ xào cá ngừ, súp bông cải xanh và một ổ bánh mì Kebad cừu nướng.

Đinh Thế Quân thong dong ngồi xuống ghế. Rồi rửa tay với một ít dung dịch diệt khuẩn trước khi bắt đầu bữa ăn.

- Ai cũng sợ các phòng thí nghiệm nhỉ? - Vu Bân trầm giọng hỏi.

Ăn xong một muỗng súp đầy, Đinh Thế Quân mới rề rà đáp:

- Phải. Hầu như là thế. Tôi nghĩ gia đình cậu Hách chắc không dưới mười lần bị các trung tâm nghiên cứu "mời" đến "nói chuyện". 

- C.Q có một người bạn, hiện đang bị giam lỏng ở mạn Nam dưới hình thức vật thí nghiệm điều trị bệnh nhiễm virus xác sống. 

- Kết quả tốt chứ? - Đáy mắt Đinh Thế Quân thoáng gợn sóng. Cơn giông tố nào đang dấy lên trong lòng chú thì chỉ có bản thân chú mới biết được.

Không bỏ qua chi tiết đó, Vu Bân bèn sấn tới ngay lập tức:

- Nghe đâu rủi ro cao lắm... Đã thế trong quãng thời gian điều trị còn bị nhược thị nữa, sinh hoạt rất chi là bất tiện.

- Nhưng, kết quả tốt chứ? - Đinh Thế Quân lặp lại câu hỏi.

Vu Bân lắc đầu. Chỉ có thế. Hắn không muốn tiết lộ thông tin quá sớm trong khi chưa đổi chác được cái mình cần.

Biết rằng không dễ để lấy tin tức từ miệng gã trai tóc bạch kim này, nên Đinh Thế Quân quyết định giữ im lặng trong suốt bữa ăn. Nơi nghỉ ngơi của chú sau bữa cơm là phòng biệt giam tọa lạc tại khu vực phía sau lưng Tổng Y viện. 

Trước khi rời đi, Vu Bân để lại cho Đinh Thế Quân một ly bạc xỉu cỡ lớn làm thức uống tráng miệng.

Đinh Thế Quân nhấm nháp từng ngụm bạc xỉu. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm ba tiếng. Vậy ra bây giờ là ba giờ chiều. 

oOo

Hách Cô Quân nhờ Vu Bân đưa mình trở lại mạn Nam. Y bỗng dưng có linh tính không mấy tốt về tình hình bệnh trạng của Đặng Khắc Tuyết. 

Thư quán vẫn chìm trong một bầu không khí tiêu điều và chết chóc. Không thấy con Donut mập đâu cả, dù hai người đã tìm kiếm khắp nơi. Đặng Khắc Tuyết cũng không có ở đây, gian phòng ngủ của anh ta bề bộn và dơ dáy, như thể đã lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp vậy. Hai con rô-bốt lao công cạn năng lượng ngồi bất động nơi xó bếp, chúng dõi đôi mắt vô hồn nhìn theo bước chân của hai người. 

"Tít... Tít... Tít..."

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Sau khi đã được hai người sạc điện và tra mỡ bò vào những khớp chân, tay máy móc, hai con rô-bốt lao công trở lại công việc đã được lập trình là quét tước và lau chùi nhà cửa.

Hách Cô Quân sững sờ nhìn con Donut mập mạp ngày nào nay gầy trơ xương, nó hiện đương nằm thoi thóp trong ngăn cuối cùng của tủ quần áo. Nếu y không có ý định đem đồ dơ đi giặt giũ, chắc gì đã tìm thấy nó chứ?

Vội vàng tiêm vào người nó một mũi thuốc bảo vệ hệ tiêu hóa, Hách Cô Quân mới đưa hộp thịt heo hầm đã khui nắp cho nó ăn. Nó kêu "Ngao", "Ngao" mấy tiếng, tỏ ý ăn không đủ. Thế là y khui thêm năm hộp nữa mời nó. Rồi rót nước khoáng vào trong tô giấy, phòng khi nó khát thì có cái uống liền.

- Lạy các Thánh Rồng! - Vu Bân sửng sốt kêu lên.

- Nấu cho nó món gì đó đi Bun. - Hách Cô Quân trầm mặc dặn dò. 

Gian bếp lạnh lẽo bỗng tràn ngập hơi ấm và sắc màu của những nguyên liệu tươi ngon. Vu Bân định bụng sẽ nấu một nồi súp phi-lê cá chẽm và sườn heo nướng lọc xương cho Donut; ngoài ra, hắn sẽ hãm trà và đun sôi sữa để làm một bình trà sữa ấm nóng, để khi quay về C.Q uống ngay cho ấm người. Hai con rô-bốt lao công hiện một con đang lau chùi nhà tắm, còn một con thì đang sắp xếp lại phòng ngủ của Đặng Khắc Tuyết; chúng hoạt động trên mức độ dơ bẩn của từng nơi, chỗ nào dơ nhất sẽ bắt tay làm trước.

Dù muốn dù không, Donut cũng phải chấp nhận để Hách Cô Quân đem mình đi tắm và sau đó đến phòng khám của bác sĩ thú y gần đây chữa bệnh. 

- Lạy các Thánh Rồng! - Cậu bác sĩ trẻ tuổi kêu lên. Biểu cảm trên gương mặt trông chẳng khác Vu Bân chút nào hết. - Sao nó gầy thế em trai? 

- Em tới nhà anh bạn trả sách tham khảo, thì không thấy anh ấy đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng nó kêu "Ngao", "Ngao" như thể cầu cứu. - Hách Cô Quân bịa ra một cái cớ để tránh lôi thôi.

- Trời, chủ gì mà tệ bạc thế này... Em mượn sách trong bao lâu?

- Dạ, khoảng hơn hai tháng rưỡi... - Nếu như Hách Cô Quân nhớ không lầm thì thời gian y rời khỏi mạn Nam ước chừng khoảng hai đến ba tháng.

Cậu bác sĩ nghe thế, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi đeo bao tay vào tiến hành thăm khám cho con Donut. 

- May quá! Chắc nó mới bị bỏ đói gần mười ngày nay thôi. Nhưng phải đi chụp MRI cho chắc ăn. Để phòng nó bị tổn thương nội tạng... À mà quên nữa, em có nó ăn uống gì không?

- Dạ có, sáu hộp thịt heo hầm và nửa tô nước khoáng. - Hách Cô Quân đáp.

- Phá lệ thôi. Chúng ta đem nó đi chụp MRI. - Cậu bác sĩ đặt Donut lên chiếc băng-ca mini, rồi đưa nó sang phòng bên cạnh. 

Trong lúc đợi Donut chụp MRI, Hách Cô Quân đến bên quầy thuốc thanh toán tiền viện phí của nó. Thú nuôi ở thời đại này đa phần được chủ mua bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, nên tiền viện phí chẳng đáng là bao. Nhưng Donut vốn là mèo hoang, nên y phải móc tiền túi ra chi trả.

Cậu dược sĩ nghi ngại nhìn tấm thẻ ngân hàng cao cấp mà Hách Cô Quân đưa. Tuy rằng thời đại nào chẳng có những gia đình thượng lưu xài tiền như rác, nhưng việc một cậu bé tầm dưới mười lăm tuổi đưa thứ này cho mình vẫn khiến y không khỏi nghi ngờ nguồn gốc của nó.

- Anh Hai... Anh lại xem. - Đợi cho một người, một mèo rời đi, Bách Vĩnh Tề mới quay sang đưa hóa đơn cho anh trai xem. - Liệu cậu ta có ăn cắp tiền không?

Năm mươi ngàn. Đủ để trả tiền thuê phòng khám này một năm hoặc kéo đại gia đình đi du lịch khắp nơi trên Antaram mà vẫn còn rủng rỉnh túi.

Bách Vĩnh Bình che miệng suy luận. Ban nãy anh ta cứ tưởng con mèo của cậu ta có thẻ bảo hiểm, nên cậu ta mới dám đem vào đây khám bệnh. Anh cũng lường trước cả tình huống cậu ta sẽ quỵt tiền hoặc nài nỉ giảm giá vì trong túi không có bao nhiêu. Ai ngờ...

- Cứ xem như "Tái ông mất ngựa thôi". - Bách Vĩnh Bình vỗ vai em trai, hòng trấn an y. Đoạn nói tiếp. - Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi...

...

- Mày nợ tao năm mươi ngàn. Cố mà ăn cho mập lên đấy. - Hách Cô Quân vuốt lưng nó. Những đốt xương sống chạm vào tay y một cách vô cùng rõ rệt. 

Donut ủ rũ cụp tai ăn súp cá. Dáng vẻ buồn hiu đến tội. 

- Chủ của mày đâu? - Vu Bân vừa hỏi, vừa trở sườn nướng. Món sườn nướng mật ong ngon tuyệt cú mèo và thơm nức mũi.

Donut khẽ lắc đầu. Rồi đưa đôi mắt xanh lam nhìn về bếp than hồng đang tỏa mùi thịt nướng quyến rũ.

Vu Bân pha cho Hách Cô Quân một ly trà sữa ngọt thanh. Rồi đi nướng thịt tiếp. Một lát nữa hắn và C.Q sẽ ăn cơm với món này và đậu phụ nhồi trứng bách thảo. 

- Tôi nghĩ Kite bi ̣bắt đi, chứ không phải là do phản ứng của thuốc hay virus tang thi trong máu đã sống lại. - Nhấp xong một ngụm trà sữa, Hách Cô Quân bèn lên tiếng trình bày về cảm nghĩ của mình về chuyện này.

- Có phải là người của D không? - Vu Bân xới cơm bằng cây đũa bếp để cho hạt cơm tơi ra. Hắn và C.Q có điểm chung là thích ăn hạt cơm tấm hơn là hạt cơm thường hay hạng sang.

- Không, tôi thiết nghĩ không phải là ông ta... - Hách Cô Quân gác ly trà sữa lên kệ bếp, rồi cho tất cả táo mới mua trong siêu thị vào một chiếc thau nhựa, sau đó đem táo đi ngâm nước muối.

Vu Bân chợt nhớ đến trò đùa nghịch của tư tế vùng Lưỡng Hà. Hắn đã thấu hiểu thâm ý của gã ta khi bày trò "rút thăm" ấy. "Tương lai của ai thì người đó hãy tự quyết định, đừng quá trông mong vào Thần Linh, đấng sinh thành, bè bạn hay bất kỳ ai trên thế giới này. Bởi phần thưởng lớn nhất đa phần thuộc về những ai cố gắng và tin tưởng vào bản thân mình, xác suất từ trên trời rơi xuống gần như bằng không. Thay vì trông mong điều đó, hãy tự thay đổi lối sống của bản thân để tạo ra điều đó."

"Cạch."

Cửa sau của phòng bếp bỗng nhiên bật mở. Người đến trông thật quen, mà cũng thật xa lạ... 

oOo

Chú thích:

1/ Lấy từ lời của ca khúc "It's on again" do bộ ba Alicia Keys, Kendrick Lamar và Pharrel Williams trình bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro