Hồi Mười Hai: Trên đỉnh mùa đông* (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu nếm thử vị nước suối tinh khiết ở thác nước Agnes*, Vu Bân hơi lo lắng, nhưng để gặp được ngài tư tế, hắn đành cắn răng nếm thử một ngụm. Đây là thông tục của dị năng giả hê ̣Không gian, nhằm dùng nước Thánh thanh tẩy tâm hồn, để không phát sinh dục vọng hay ý nghĩ tục tĩu khi gặp tư tế của Thần Linh. Nghe đâu tư tế Lưỡng Hà là một sinh vật phi giới tính, có bốn cánh trên lưng và tai nhọn như loài Tinh Linh ở tinh cầu Elfleda*. Tranh vẽ được lưu truyền mỗi thời mỗi biến tướng, tới thời của hắn thì tư tế đã bị chỉnh thành sinh vật phi giới tính!?

- Đây là thánh địa của những dị năng giả hệ Không gian... Cậu trẻ đến đây làm gì? 

Giọng nói ấy vang vọng khắp không gian, không đến từ đâu, cũng chẳng kết thúc ở đâu.

- Thưa ngài, con xin một lời tiên tri về vận mệnh Antaram. - Vu Bân vội ngẩng mặt lên thưa.

Mặt đất dưới chân Vu Bân đột nhiên dâng cao, nâng hắn lên đến ngang tầm núi Lăng Hưng thì mới dừng lại. Quấn quýt dưới chân hắn là những cụm hoa sao nháy sặc sỡ và hoa baby nhỏ nhắn.

- Nấc thang lên thiên đường. - Ngài tư tế ngọt ngào mời gọi, như thể đang đi bắt cóc con nít vậy.

Vu Bân thận trọng bước từng bước một trên con đường lát đá "mây". Những phiến đá "mây" mềm xốp như kẹo bông gòn, chân trần chạm vào dễ chịu vô cùng. Hương thơm của loài lan núi phảng phất khắp nơi.

Tới nấc thang cuối cùng, khung cảnh núi non hùng vỹ bỗng nhiên sụp xuống thành từng mảnh vụn. Nơi Vu Bân đang đứng là vùng đáy của Vũ trụ, nơi mà hầu hết thảy phi hành gia và nhà thám hiểm Vũ trụ ở Trái Đất cổ đại khao khát đặt chân đến đây trong đời. Với khốc óc thiên tài và lòng say mê Vũ trụ học bất tận của mình, Stephen Hawking sẽ làm gì ở đây nhỉ?

Người trước mặt Vu Bân là một gã tóc bạc trắng, trên người khoác áo choàng dài chấm gót, tay phải cầm quyền trượng và tay trái cầm thanh kiếm khắc đầu Ưng nơi chuôi kiếm. Hai tay anh ta đặt chéo nhau trước ngực. Trên lưng... quả thật có bốn cánh trắng và tai nhọn như loài Tinh Linh. Về vấn đề phi giới tính... hắn nghĩ không nên tìm hiểu thì hơn.

Imhotep?

- Tôi là tư tế của vùng Lưỡng Hà... - Dường như nhận ra Vu Bân đang hiểu lầm mình, gã vội vàng đính chính. - Không phải Lưỡng Hà của Ai Cập, mà là của Trái Đất cổ đại.

Đôi hia của anh ta bước đến đâu, nơi đấy liền hiện ra một đốm sáng vàng nhạt. 

- Vậy ra ngài là tư tế của dải Ngân Hà và Thiên Hà.

- Eg... - Gã tư tế đột nhiên sa sầm nét mặt. - Eggy hiện đang chỗ tôi. Các người không còn tên nào khác để đặt cho sứ giả của Thần Linh à?

- Hướng Tử Vi không đề xuất tên nào khác sao? Anh ta cũng là cha đỡ đầu của nó. - Vu Bân nối gót gã tư tế. Hắn chắp tay sau lưng, dáng đi hệt như con báo hoa mai đang quan sát con mồi khó xơi.

Gã tư tế bĩu môi:

- Con người các anh thật là không có một tí gì gọi là tinh tế hay nghệ thuật. Toàn là những cái tên phàm phu tục tử.

Vu Bân bèn hỏi gã tư tế muốn đặt cho Eggy tên gì. Hắn thấy gã tư tế khá dễ gần, nhưng trong tương lai gần có lên cơn hay không thì chưa nắm được.

- Hãy gọi nó là Lucasta, tức "Ánh sáng thuần khiết". Còn... Eg... Eggy là biệt danh.

Vu Bân hơi hiếu kỳ với lý do gã trai này kỵ với chữ "Trứng".

Quang cảnh xung quanh Vu Bân càng lúc càng mịt mùng, như thể trùm một tấm chăn dày trong căn phòng ngủ tắt hết đèn đóm, ngoài thứ ánh sáng do đôi hia và bốn cánh trên người gã tư tế mang lại, thì chẳng có nguồn sáng nào nữa.

"Roạt."

Gã tư tế đột nhiên vén thứ trước mặt mình lên như thể vén bức màn nhung đen tuyền.

Một luồng ánh sáng rực rỡ và chói lọi ập vào mắt Vu Bân, chẳng khác chi hàng vạn ánh đèn pha của đèn xe hơi chiếu thẳng vào mắt hắn. Một tràng nhạc du dương bỗng vang lên, có đàn, sáo, dương cầm, vỹ cầm, trống,... và giọng ai đó ngân theo những nốt nhạc trầm bổng.

Đây là Thiên Quốc!

- Tới đây thôi... - Gã tư tế chùng giọng. Rồi ngoắc Vu Bân đi theo mình.

Nơi mà gã tư tế đưa Vu Bân đến là một vườn thượng uyển lộng lẫy với muôn vạn kỳ hoa dị thảo. Ong vây bướm lượn khắp nơi nơi. Nhưng ngoại trừ hắn và gã tư tế ra thì nơi đây chẳng có ai cả.

Đẩy cánh cổng được chạm trổ tinh xảo và tuyệt mỹ, gã tư tế đưa Vu Bân vào một vườn táo sai quả, màu sắc của chúng rực rỡ như những quả bóng bay xinh xẻo. Thảm cỏ linh chi xanh rì, xen lẫn với nó là những khóm hoa hải đường, thược dược và tử đinh hương. Lác đác vài bụi dâu rừng đương mùa ra trái, gã tư tế hái cho hắn một chùm dâu rừng nhỏ, vị chua ngọt rất hài hòa ấy làm hắn cảm thấy cả người bỗng chốc khỏe lên trông thấy.

Gã tư tế bỗng lệnh cho Vu Bân bịt mắt. Chiếc khăn vải satin thoảng hương diên vỹ ngòn ngọt.

- Đây là cây táo ngũ sắc. Tương lai của Antaram sẽ vận vào màu sắc quả táo mà cậu chọn. Màu xanh da trời tượng trưng cho Hòa bình, Xanh lá tượng trưng cho Thịnh vượng, màu hồng tượng trưng cho Hạnh phúc, Đỏ rực tượng trưng cho Chiến tranh và Tím than tượng trưng cho Bệnh dịch. Nếu chọn trúng quả táo Ngũ sắc, Quốc gia của cậu sẽ được Đức Chúa ban phước lành... - Gã tư tế đặt tay vào một nhánh cây táo trĩu quả, hương thơm dìu dịu của nó kích thích khứu giác người đứng gần. 

Vu Bân thoáng do dự. Rồi ngần ngừ lui về phía sau ba bước. Hắn không muốn phải tham dự một việc đầy tính rủi ro như vậy. Nếu vận xui chỉ gây hại đến mỗi mình hắn, ắt hẳn hắn sẽ không rơi vào tâm trạng tiến thoái lưỡng nan đến thế.

"Phật..."

Chiếc khăn lụa satin rơi xuống. 

Hắn hiện đang đứng trên thảm cỏ cao nguyên xanh ngút tầm mắt. Nắng nhạt rũ những sợi tơ vàng óng xuống bờ vai gầy. Và mặt trời đang lặn dần xuống núi.

Trên tay hắn là chiếc khăn lụa satin đượm hương hoa thơm ngát...

oOo

Hách Cô Quân không nhận được cuộc gọi từ Hách Cô Thần. Dường như để bảo đảm tính bí mật cho công tác nằm vùng của con trai, ông vờ như không quen biết y.

Hiện y đương đứng mua trà sữa ở một xe đẩy ven đường. Bất chấp cái lạnh giá rét của mùa đông, mọi người vẫn ghé đến đây mua một ly trà sữa mát lạnh; y cũng không ngoại lệ, nên phải đứng đây chờ chung dưới màn tuyết rơi lất phất.

Nhan Vịnh Hà không liên lạc lại với y kể từ ngày hôm đó. Cũng có thể là đã bị cha y hăm dọa nên buộc phải im mồm.

"Phật."

Một chiếc dù hoa che lấy Hách Cô Quân. Người đứng sau lưng y đẹp tựa đọa thiên sứ trong thần thoại. Cái vẻ đẹp phi giới tính ấy đôi lúc khiến cho người đó gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

Vu Bân dúi vào tay Hách Cô Quân một gói hạt dẻ rang nóng giòn. Đôi tay của hai người cùng khổ chạm vào nhau, truyền chút niềm tin mong manh về tương lai tươi sáng cho đôi bên.

- Tôi mua cho cậu gói hạt dẻ rang ăn ấm bụng. - Vu Bân cười hiền. Đoạn nắm tay dẫn Hách Cô Quân ra băng ghế ngồi chờ. Quầy trà sữa đã ngớt khách, lát nữa mua sau cũng không vội. 

Hách Cô Quân ngồi đắp tượng người tuyết với đám trẻ con trên phố. Có vẻ như lũ trẻ con tưởng y chỉ hơn chúng chừng năm, sáu tuổi nên không kiêng dè gì cả, ngôn từ mà chúng sử dụng chẳng hề có phép tắc gì sất.

Vu Bân ngồi nhìn Hách Cô Quân chơi đùa với đám trẻ con, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô ngần. Hắn rảnh rang nên tách hạt dẻ sẵn cho y ăn. Dưới màn tuyết rơi trắng xóa, hình bóng hắn như hòa lẫn vào đất trời Antaram.

- Tụi mình đi thôi. - Vu Bân nhìn chú người tuyết đã thành hình, liền dịu dàng nhắc Hách Cô Quân. Mớ hạt dẻ trong tay hắn đã trở nên lạnh ngắt. 

Mỗi người mua một ly trà sữa size M, rồi sóng vai nhau trở về thư quán của Đặng Khắc Tuyết. 

Thư quán vẫn vắng lặng như mọi khi. Donut đang nằm ngủ ngon lành bên lò sưởi điện ấm áp, dáng vẻ nhàn tản của nó khiến hai người thầm ngưỡng mộ. Rô-bốt lao công đang quét tước thư quán, nhờ thế mà thư quán luôn sạch bóng và thơm tho.

Đặng Khắc Tuyết ngồi đơn độc trong khoảnh sân quạnh vắng. Trên chiếc bàn đá phủ đầy tuyết rơi là một bộ bàn cờ tinh xảo, giữa không gian trắng xóa, sắc màu của quân cờ hai bên nổi rõ mồn một, dù rằng đã bị lớp tuyết che đi.

Bỗng bất ngờ anh ta hát, hát nhạc phẩm "Nếu một mai em sẽ qua đời" do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, và người trình bày thành công nhất là ca sỹ Ngọc Lan. Nhưng thay vì xưng "Em", anh ta lại xưng "Tôi".

"Nếu một mai tôi sẽ qua đời

Hoa phủ đầy người

Xe nhịp đằm khơi xa xôi..."

- Kết quả thử nghiệm không tốt lắm. - Đặng Khắc Tuyết chẳng buồn giấu giếm. Đến nước này rồi anh chỉ còn biết phó thác sinh mệnh cho Trời. - Họ nói rằng tôi có thể bị biến thành tang thi như cũ bất cứ giờ nào. Nên bây giờ phải suy nghĩ kỹ rằng... có nên tiêm một liều thuốc độc trước khi bản thân mất đi lý trí không?

Hách Cô Quân cầm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của người bạn Cờ, môi y mấp máy mấy lần, cố gắng lắm nhưng lời vẫn không thể thoát ra được. 

- Theo tôi trở về mạn Bắc nhé? 

Đặng Khắc Tuyết lắc đầu, rồi nhếch miệng cười một điệu cười vô cùng buồn bã. Anh đã bị cấy chip giám sát, chỉ cần rời khỏi đây quá ba dặm, liền sẽ bị kích hoạt chế độ tự nổ.

- Cậu đừng lo... Tôi không sao đâu... Vả lại, tôi cũng muốn sống đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, bởi nếu tôi chết, ai sẽ lo cho Donut đây?

Vu Bân đang nấu nướng trong gian bếp sạch tinh tươm của Đặng Khắc Tuyết, hắn chợt bước đến bên cửa sau, đứng tựa người nơi đó, lặng ngắm nhìn Hách Cô Quân đang ra sức động viên bạn tâm giao. Con Donut mập mạp mượn chân hắn làm gối ngủ tự bao giờ, hắn cũng chẳng hay biết. Gió cuốn những bông hoa tuyết vô sắc bay khắp bốn phương trời. Chậu quỳnh đột biến gen lặng thầm tỏa hương trên bậu cửa sổ. Cây si trụi lá ngơ ngác đưa tấm thân già cỗi chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

"Sột soạt..."

Donut cào cào ống quần Vu Bân, có ý nhắc nhở hắn tới xem chừng nồi thịt hầm.

Gầu bò hầm la-gu là một trong những món ăn yêu thích của Hách Cô Quân, nên Vu Bân chú ý nấu món này nhiều nhất. Măng tây hấp và cơm viên pate nấm là hai món tiếp theo. Tráng miệng sẽ là súp hải sản nấu với nui sò và rau củ bổ dưỡng. Nếu thời gian cho phép, hắn sẽ làm bánh hạt dẻ cho mọi người nhâm nhi cùng một tách trà thảo mộc ấm sực. Tính như thế đi, bởi lẽ ngày mai hắn và CQ sẽ không còn ở đây nữa...

Cả ba quây quần bên chiếc bàn tròn làm bằng gỗ cây xoan đào ăn xế. Donut chễm chễ ngồi một góc trên bàn, Vu Bân làm riêng cho nó một phần cá chẽm nướng muối, chanh ăn với cơm trộn pate; dường như nó biết mình sẽ rất lâu mới có thể gặp lại hai người này, nên không còn ăn một cách vồ vập như thường ngày. Đặng Khắc Tuyết chỉ ăn có vài miếng rồi thôi, kết quả xét nghiệm đã khiến anh ta "no" tận cổ, nên giờ không còn thiết tha chạm đũa mặc dù đồ ăn rất ngon. Hách Cô Quân không hề che đậy sự ngon miệng của mình, đối với y, còn nước còn tát, y còn thở là còn một tia hy vọng, chính vì thế chẳng nên bạc đãi bản thân tí nào. Vu Bân thấy CQ ăn hết nhẵn thức ăn trong khay của cậu ta thì mừng lắm, hắn vội vàng đứng dậy đơm thêm cơm, múc thêm thức ăn cho y. 

- Tôi nói anh nghe này... Kite! Nghe tôi nói... Ở Trái Đất cổ đại, bệnh ung thư đã đẩy không biết bao nhiêu con người rơi vào thảm kịch. Có người dành những năm tháng cuối đời để ghi lại dấu ấn của mình với nhân loại, có kẻ đem bệnh tật làm cái cớ hành hạ và nhiếc móc bạn bè, người thân mỗi khi bị làm trái ý. Anh muốn mình sống theo vế nào? Trả lời tôi đi, Kite. 

Đặng Khắc Tuyết cười khan. Anh nhìn người bạn năm nào bằng đôi mắt vô hồn và mờ đục một đỗi khá lâu, như thể đang cố nhớ lại hình dáng khi xưa của cậu ấy. Phải rồi! Đấy là một cậu nhóc mặt đồng phục trường thiếu sinh quân, khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc đen mun, trong suốt buổi thi đấu không khi nào anh thấy cậu ấy cười, có thể là vì mặc cảm bản thân là một kẻ dị biệt so với mọi người. Ngay cả đến lúc đạt được giải Khuyến khích, khuôn mặt CQ vẫn nghiêm như một cựu chiến binh đang dự tang lễ của đồng đội, đến nỗi tay thợ chụp ảnh phải nhắc cậu cười tươi lên một chút để bức hình trông được đẹp hơn. Và người đang ngồi đối diện anh - Mặc dù anh không thấy được diện mạo của cậu ấy - Lại bừng bừng sức sống hơn bao giờ hết, hoàn toàn trái ngược với vẻ bất cần và chán đời năm đó.

"Cạch."

- Ăn thêm đi, A Tuyết. - Vu Bân đổ tô gầu bò la-gu lạnh ngắt vào sọt rác, rồi múc tô mới cho Đặng Khắc Tuyết dùng.

- Ừm, cảm... cảm ơn hai người. - Đặng Khắc Tuyết khịt mũi, thoạt trông như sắp khóc, nhưng rồi anh ta kiềm chế lại được nên chẳng có giọt nước mắt nào trào ra cả. Nhưng cái mũi đỏ gay đã tố cáo tâm trạng thực sự của anh ta.

oOo

Vu Bân đưa Hách Cô Quân trở lại mạn Bắc. Bên phía Tang thi Hoàng tiếp tục án binh bất động, sườn núi Kiến Công không có dấu hiệu gì là gia cố hay bồi đắp lại. Đàn Elephantnew vẫn còn tấn công vào kho lương thực, không những thế chúng còn làm bị thương vô số binh lính.

- Ồ, chào hai người. - Trác Nguyên Ưng vẫy tay chào bọn họ, rồi uống nốt ngụm nước tăng lực cuối cùng trong lon. Đoạn tiến tới vỗ vai từng người.

Dọc đường đi, Hách Cô Quân và Vu Bân thay phiên nhau kể lại cuộc kỳ ngộ với cha con Mạc Ngữ Anh cho Trác Nguyên Ưng nghe. Phản ứng đầu tiên của anh ta dĩ nhiên là hết sức bất ngờ, xen lẫn một chút thương cảm với hai cha con ấy. Nhưng có vài chi tiết khiến anh ta không thể không trăn trở về quãng đời về sau của thằng bé, liệu rằng nó có bị cha ruột thổi vào tai những lời lẽ không hay về Hoàng gia và các chiến sỹ ở mạn Bắc hay không, và mẹ ruột của nó hiện đương ở đâu, sao lại không hề có một tí tin tức vậy chứ?

- Kế hoạch nằm vùng của bọn tôi thất bại rồi phải không? - Hách Cô Quân mím môi hỏi. 

- Không, hoàn toàn thành công. - Trác Nguyên Ưng quẹt thẻ thông hành vào khe hở trên máy quét, rồi đứng đợi cho cửa mở ra.

Thấy cả hai đều giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mình, Trác Nguyên Ưng không kiềm được mà phá lên cười sặc sụa. Đoạn quàng tay qua vai bọn họ, kéo lại gần mình mà nói nhỏ:

- Nhóm nằm vùng thực sự không phải do đội của hai người phụ trách...

...

Phó Lập Thành đang tập bắn cung trong rừng. Xung quanh gã chẳng có lấy một thị vệ. Tấm bia được làm từ một miếng gỗ vát mỏng, trên mặt nó cắm đầy những mũi tên đuôi gắn lông vũ đỏ rực.

"Phập."

"Húuuu..."

Mũi tên xuyên thẳng vào hộp sọ của một con Elephantnew cái. Nó từ dưới mặt đất chui lên, rồi phóng đến chỗ mà Phó Lập Thành đang đứng, nếu như gã không phải là một dị năng giả hệ Lôi, ắt đã bị sức nặng của nó đè chết rồi.

Rồi bất thình lình, một đàn voi Elephantnew từ đâu xông tới chỗ Phó Lập Thành, toan biến gã thành bữa ăn của chúng.

Phó Lập Thành nhảy lên chạc cây gần đó, rồi quăng lưới điện vào đàn Elephantnew.

"Ầm."

Tiếng nổ vang dội ấy đã đến tai Đinh Thế Quân và các chiến sỹ đang tập trận trong thao trường phía Tây. 

- Chia ra hai cánh. Một cánh theo tôi đi kiểm tra, một cánh ở lại phòng ngự và thủ thành. Tuyệt đối không được náo loạn. - Đinh Thế Quân vung cây ba-trắc lên, làm hiệu lệnh sắp xếp lại đội hình đang nhốn nháo. 

Đinh Thế Quân dẫn theo toán binh lính chạy vào khu rừng Khuất Dương. Đây là một khu rừng nhân tạo nhằm giúp cư dân trong thành thanh lọc không khí. Tuy nhiên vì ánh sáng của mặt trời chiếu đến nơi này không đủ như những nơi khác, nên hệ thực vật ở đây phát triển có chút cổ quái hơn các nơi khác. Chẳng hạn như loài cây Dalix...

Phó Lập Thành chợt nghe tràng cười rờn rợn như của ma nữ trong các bộ phim kinh dị cổ đại. Gã hiểu rằng mình đang đứng ở đâu.

Những cái xúc tua từ thân cây Dalix quấn cứng lấy cơ thể Phó Lập Thành. Rồi dùng những phiến lá sắc lẻm tựa răng cưa toan cắt thịt gã.

"Đùng."

Phó Lập Thành phủi vai. Hai thanh kiếm sét trên tay gã phát ra tiếng kêu "Xè", "Xè" nho nhỏ. 

- Thưa Nhị hoàng tử, thần cứu giá chậm trễ. Xin nhận mọi hình phạt. - Đinh Thế Quân cúi đầu xưng tội với Phó Lập Thành.

- Khu rừng này đã bi ̣phơi nhiễm phóng xạ nặng nề... - Khuôn mặt Phó Lập Thành không còn giữ nét bỡn cợt như thường ngày. Gã đanh giọng nói. - Cây Dalix chuyên dùng rễ đi tìm nguồn nước xa để dự trữ khi mùa hạn, rất có thể nó đã uống nhầm mạch nước ngầm phơi nhiễm phóng xạ, nên mới trở thành cây ăn xác chết. 

Đinh Thế Quân sửng sốt đến nỗi không thốt nên lời. Gió bỗng chốc tràn ngập cánh rừng Khuất Dương, rồi dần dần biến thành một cơn lốc xoáy mãnh liệt.

- Chú... - Phó Lập Thành vươn tay ra, toan nắm lấy cánh tay của Đinh Thế Quân.

- Đầu tôi đau quá đi mất! - Đinh Thế Quân ôm đầu quỵ xuống. Gió càng lúc càng mạnh, cơ hồ muốn tạo thành một cơn bão lốc khổng lồ. - Tất cả mau chạy trốn nhanh lên, trước khi tôi không kiểm soát được dị năng của mình!!!

Tất cả đều hiểu ra ngay vị thượng úy hiền lành đang bị một tay tang thi hệ Thôi miên điều khiển.

- Để tôi ở lại cứu chú ấy, tất cả các người nhanh lui ra đi. - Phó Lập Thành biến ra một cặp roi sét, thay thế cho song trường kiếm ban nãy. 

- ... Tuân... Tuân lệnh, thưa Nhị hoàng tử... - Sau vài phút đắn đo, đám binh lính đành tuân theo mệnh lệnh của Phó Lập Thành. 

Nhưng đám tang thi không cho phép bọn họ rời khỏi.

Khu rừng Khuất Dương chìm trong một mảnh tối tăm và bụi bặm. Những tiếng thét gào vang dội khắp tòa thành điêu tàn và mục ruỗng, điềm báo cho một trận chiến không cân sức và đẫm máu.

oOo

Chú thích:

1/ Tựa chương này đặt theo nhan đề nhạc phẩm "Trên đỉnh mùa đông" do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác. Có ba cặp trình bày hay nhất là Nhật Trường-Thanh Lan, Duy Quang-Ngọc Lan và Nhật Trường-Ngọc Lan.

2/ "Agnes" có nghĩa là "Tinh khiết và Nhẹ nhàng".

3/ "Elfleda" có nghĩa là "Mỹ nhân cao quý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro