Hồi Mười Một: Một tay che trọn hai vầng Nhật-Nguyệt (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân men theo bờ tường. Hương hoa hồng leo phảng phất quanh đầu mũi y. Những chiếc lá trầu bà xanh mát, mỗi cái to bằng nắm tay bé con bụ bẫm. Bóng mát của hàng bạch dương đổ rạp xuống bãi cỏ điểm sắc hoa thạch thảo tím biếc. Bụi cây sơn trà rung rinh trong cơn gió nhẹ, thoảng vị biển mằn mặn.

Y... đương ở nơi mô?

Vùng biển nhiệt đới khí hậu gió mùa thanh bình. Tiếng hải âu gọi nhau trong vòm trời ngập nắng hè chói chang. Xa xa, thấp thoáng nơi đường chân trời là cánh buồm đỏ thắm. Và đâu đó, ở một nơi nào đó, âm thanh của ngư dân làng chài vọng vào tai Hách Cô Quân nghe như thể khúc kinh cầu.

"Hát vang về con người tôi qua giọng ca của anh ấy

Giết chết tôi bằng những ngôn từ êm đềm đó..."

Là nhạc phẩm "Killing me softly with his song" do ca sĩ Lori Lieberman trình bày.

Hách Cô Quân giờ mới nhận ra mình đang hoàn toàn lõa thể. Cát vàng nơi bãi biển táp vào cơ thể y. Gió mùa mơn trớn da thịt. Vầng dương nơi cao chiếu rọi bộ da người căng bóng. 

Y khoanh tay lại, rồi nhắm nghiền đôi mắt đã nếm trải mọi khổ ải nơi trần thế, chầm chậm cảm nhận nét đẹp hoang sơ của bãi biển thưa người. Đôi môi y nếm được vị mặn mòi của muối biển. 

Hốt nhiên, y thấy một đứa trẻ con có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ hết sức đáng yêu đang nghịch cát.

- Sao anh ở truồng? - Đứa bé ấp úng hỏi. Nhưng khuôn mặt lại không hề có vẻ gì là nghi ngại hay sợ hãi.

- Anh cũng không biết tại sao mình ở truồng nữa... Bé con, tại sao em lẻn ra đây một mình? Không nghĩ tới ba mẹ sao?

- Không, em đang thức. Còn con người em đang ngủ. Hết thảy chỉ là mộng cảnh. Mộng cảnh không cần lô-gíc. 

- Em tên gì?

- Vệ Khương. Baba gọi em là Boo mỡ.

- Baba của em tên gì?

- Suỵt... 

Vu Bân bất thình lình xuất hiện, ra hiệu cho Hách Cô Quân không được đề cập đến điều cấm kỵ ấy, rồi khoác lên người y một chiếc áo choàng trắng muốt.

'Không nên để hồn lìa khỏi xác quá lâu như thế', Vu Bân xoa đầu Vệ Khương. 'Là ai đã khiến cho em trở nên đần độn?'

'Có người muốn cướp xác em, nên khiến cho em không thể nhập hồn về...'

"Đùng."

Đứa bé mang tên Vệ Khương bỗng chốc tan biến vào không khí sau tiếng sấm rền. Một cơn bão lớn bất thình lình ập đến, kéo theo mưa to, gió giật và biển động mạnh. Vòm trời tối đen như căn hầm của mỏ than. Mòng biển bay trối chết trong cơn hoảng loạn tột độ. Những quả dừa rơi xuống đất thoạt nghe như hàng trăm người lính tập sự bằng bài tập tiếp đất an toàn. Con dã tràng thôi xe cát, nó đưa thân mình mỏng manh núp vội dưới cái hố đào sẵn, rồi biến mất tăm. 

Vu Bân dẫn Hách Cô Quân đến một chòi canh bỏ hoang, hay nói đúng hơn là nó dĩ không thuộc về ai cả. Hai người ngồi rúc vào nhau, lặng thinh ngắm màn mưa lâm thâm và gió giật cuồng nộ.

- Không nên hỏi tên tuổi, quê quán của những người đến từ thời không khác. Như vậy sẽ khiến cuộc đời của họ bị xáo động.

- Tại sao?

- Những kẻ ở thời đại của họ sẽ cười nhạo và dè bỉu một cách đầy khinh miệt khi họ tuyên bố rằng mình đã gặp gỡ người ở thế giới khác. Chuyện này là một phản ứng tâm lý hết sức bình thường, đa phần không muốn tin vào những thứ mà giác quan của họ không cảm nhận được. Song chính bởi lẽ đó mà mọi người mất đi cơ hội tìm tòi và nghiên cứu về khả năng vượt thời không thông qua tâm thức của mỗi cá nhân. Họ chấp nhận lui về cái vỏ "Hoài nghi" an toàn, chứ không dám dấn thân vào công cuộc "Đổi mới".

Hách Cô Quân "À" lên một tiếng, rồi nhặt bông hoa sứ trắng muốt nằm bơ vơ dưới đất lên mũi ngửi. Không có mùi thơm ngọt ngào như trong Thực tại, thứ mà y hiện đương cảm nhận là sự vô vị của cuộc sống.

Vu Bân leo lên võng nằm. Vì là mộng cảnh nên không gian tùy biến theo ý muốn Chủ thể, căn chòi nhìn bề ngoài chỉnh hơn ba mét, ấy vậy mà bên trong lại rộng rãi vô cùng. 

Hách Cô Quân tựa lưng vào giá võng mà Vu Bân đang ngả lưng. Rồi chầm chậm khép đôi mắt lại...

oOo

Hách Cô Quân bị tiếng kêu "Ngao", "Ngao" của con Donut đánh thức. Y dụi mắt vài cái, rồi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa xỏ dép vào chân. Đoạn ngó xem con mèo mặt quạu kia cần gì.

- Hở? 

Vu Bân đã biến mất. Để lại hương thơm của loài ngọc lan dịu ngọt lan tỏa khắp gian phòng u tịch. Trời vừa hay hửng sáng. Tuyết trắng lất phất như những cánh bướm mong manh, mỏng mảnh, rập rờn bay trên nền trời tăm tối. Lá khô kêu xào xạc trên mặt sân lát gạch Tàu cổ kính. 

"Ngao."

Donut ngoắc đuôi vài lần, ra hiệu là bản thân đang đói ngấu.

- Chờ tao xíu chứ, mèo béo.

Hách Cô Quân vào Không gian cá nhân tắm táp, súc miệng và gội đầu một chuyến. Hoàn thành xong tất cả các bước ấy mới lững thững bước vào bếp lục xem có gì cho Donut ăn được không.

- Thơm quá! - Hách Cô Quân khịt khịt mũi. Đoạn giở lồng bàn ra xem. Một bữa sáng tuyệt hảo cho hai người và một phần ăn cho mèo mập, người chế biến các món này tất nhiên là Vu Bân.

Đặng Khắc Tuyết tò mò bước tới "xem" thử.

- Xem này... Cá mòi sốt cà và cơm rang bì sợi. Chà... Ui... Sao lại cào tao? Nếm thử một chút cũng không cho hả?

Donut lườm Hách Cô Quân một cái sắc lẻm, rồi cắm cái đầu lông xù vào khay thức ăn ngon miệng, cái mông của nó nhún tới nhún lui trông đến buồn cười.

- Donut... Mày tham ăn quá rồi đấy! - Đặng Khắc Tuyết nâng tách cà-phê trứng lên ngửi. Mùi thơm nồng nàn thật quyến rũ. Ắt hẳn là anh ta mới làm cách đây chừng mươi, mười lăm phút, nên nó mới còn giữ được nguyên vẹn hương vị như vậy.

Hách Cô Quân ngồi gặm ổ bánh mì baguette nhồi đầy sườn bò nướng, trứng ốp-lết và rau chân vịt sốt blue chesse. Vu Bân không biết đã lỉnh đi tự bao giờ, anh ta chỉ để lại cho y một phong thư niêm phong cẩn thận, ngoài ra không còn gì khác. 

Đặng Khắc Tuyết đang ngồi nhấm nháp tách cà-phê trứng béo ngậy bên khung cửa sổ có hướng nhìn trông ra vườn. Anh ta không có thói quen ăn sáng, hàng ngày cứ đến bữa này là lại lấy cà-phê đã pha chế uống qua cơn đói. Không biết tại sao Vu Bân lại biết được chuyện đó...

- Nếu thích đọc sách, sau bữa ăn cậu có thể lên nhà trên rảo một vòng. Nơi này cái chi cũng thiếu, chỉ có mỗi sách là dư dả thôi.

- Ờm, cảm ơn anh. - Hác Cô Quân cắn ngập răng miếng bánh mì giàu calories và chất béo.

Trong đôi mắt tăm tối của Đặng Khắc Tuyết, mọi ý nghĩ đều bị nhúng chàm. 

- Tôi lên nhà trên đây. Một lát gặp lại sau nhé? - Hách Cô Quân vừa dọn dẹp bàn ăn, vừa thông báo cho người bạn Cờ của mình hay.

Đặng Khắc Tuyết khẽ mỉm môi cười, không đáp. Tách cà-phê trứng trên tay anh ta gần cạn đáy.

"Xạch."

Thư viện bốn bề được bao bọc bởi vách kính trong, nhưng nhờ công nghệ đặc biệt mà người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Tủ kệ ken đầy sách vở; có những cuốn sách đã tồn tại trên một trăm năm, nét chữ của người viết hãy còn in dấu nhạt nhòa trên trang giấy ố vàng. Ghế ngồi có cái bọc nhung, có cái bọc vải nỉ màu nhu, cũng có cái được làm từ chất liệu thiên nhiên như mây, tre, gỗ, nứa,...

Hách Cô Quân ngó nghiêng một hồi, mới quyết định chọn cuốn "Kafka bên bờ biển" của nhà văn Haruki Murakami.

Y ngồi xuống chiếc ghế đan bằng lục bình dung dị. Những ngón tay chai sần chạm vào trang sách cũ mèm. Âm thanh lật sách nhỏ đến nỗi chẳng ai nghe thấy.

"Ngao."

Donut gác hai chi trước lên trên mặt ghế, đôi mắt xanh lam khẽ quan sát Hách Cô Quân.

"Meo... Meo... Meo..."

- Gì nữa đây?

Donut để mặc cho Hách Cô Quân bế nó lên. Túm lông trắng xám mềm mềm rất đáng yêu.

Một người, một mèo tận hưởng bầu không khí thanh bình của buổi sớm mai nắng nhạt. Tuyết vẫn lất phất rơi, nhẹ nhàng và khẽ khàng. Khung cảnh bây giờ giống hệt như ca khúc "Jour de neige" do cô ca sĩ người Pháp Elsa trình bày.

Đặng Khắc Tuyết lại bị áp giải đến Viện Huyết học để kiểm tra phản ứng của loại thuốc đã tiêm vào người hôm qua. Vẫn là hai gã binh chủng ấy, nhưng trên người họ chút khác biệt, ấy là cơ thể mỗi tên thoang thoảng hương bạch mai ngòn ngọt, chứ không phải là cái mùi gay mũi hôm trước. Không biết đám này mấy hôm mới tắm nhỉ?

- Cho nhóc. - Gã Quân chủng dúi vào tay Hách Cô Quân một thanh kẹo sữa béo ngọt.

- Cảm ơn anh. - Hách Cô Quân vẫy tay chào tạm biệt ba người, rồi cùng Donut mập quay vào trong nhà.

Ngồi một mình giữa thư phòng rộng lớn, Hách Cô Quân chợt cảm thấy yên bình đến lạ. Ngồi dưới chân y là Donut, nó hiện đang thảnh thơi xơi món kẹo sữa ngon tuyệt. 

- Ở lại đây nhé? Tao có công chuyện phải đi gấp.

Donut lúc lắc cái đầu, như thể báo cho y hay rằng nó đã biết.

Hách Cô Quân chỉnh sửa trang phục, kéo cao cổ áo, rồi thong dong mở cửa bước ra ngoài.

Đường phố chật ních những người mặc trang phục mùa đông ấm sực, trang bị thêm giày bốt và áo choàng len dày cộm, trông họ như thể những con rối nhồi bông xinh xẻo. Các xe bán hàng rong đương sửa soạn để chuẩn bị một ngày kinh doanh hối hả. Hách Cô Quân ngó thấy quầy bán gà nướng chưa mở cửa mà đã có năm, sáu người đứng xếp hàng chờ, liền lưu lại địa chỉ để bận về ghé mua ăn thử.

Công viên không tên nằm gần vạt rừng xanh mát. Địa thế nơi đây rất giống với hình dáng rắn mất đầu nếu đứng từ trên đồi cỏ nhân tạo trông xuống. Và ngược lại, nếu đứng từ xa nhìn nó, hình dáng lại chuyển thành con rắn mất đuôi.

Hách Cô Quân trèo lên một cây tuyết tùng, rồi ngồi vắt vẻo trên một chạc cây cứng cáp chờ đợi. Vài đứa trẻ chơi trò ném tuyết. Một số cụ già đang tụm năm tụm ba tám chuyện. Vài tay Quân cảnh dắt cảnh khuyển đi tuần. Mặt trời nhẹ nhàng thả từng chùm ánh sáng nhạt nhòa xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Hách Cô Quân ngó đồng hồ nơi cổ tay trái. 8:12 phút sáng. Còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa, vì giờ Tỵ bắt đầu từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa.

Trời càng lúc càng rét đậm. Đám trẻ đã bị "lùa" hết về nhà. Các cụ bà xuýt xoa than lạnh vài tiếng, rồi rủ nhau đi trung tâm thương mại mua đồ sắm Tết. Mấy gã Quân cảnh không biết đã lượn đi cùng cảnh khuyển từ khi nào. Không gian nơi này giờ thuộc về mỗi mình Hách Cô Quân, y không cảm thấy cô độc hay hụt hẫng, bởi lẽ "Sự im lặng" luôn là liều thuốc cứu rỗi cho linh hồn khiếm khuyết của y, từ ngày bé cho đến tận bây giờ.

9:45 phút sáng. Hách Cô Quân đã đọc xong chương Hai của quyển sách "Kafka bên bờ biển". Bữa ăn sáng của y đã tiêu hóa được một chút. 

- Á!!!

Âm thanh cắn xé thịt người vang lên đầy ghê rợn giữa không gian êm đềm tuyết trắng. Mùi máu tươi tanh tởm tràn ngập bầu không khí thanh khiết của buổi sớm tinh mơ đẹp đẽ. Tiếng rên rỉ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dần dà chuyển thành tiếng nghiến răng ken két, ken két...

Hai con tang thi cái đang nhặt những mảnh thịt vụn vương vãi trên sàn nhà lên ăn. Đôi mắt đục ngầu của mỗi con hau háu nhìn hai bàn tay nhuộm đẫm trong máu tanh của mình.

Hách Cô Quân nhảy phắt xuống, rồi dùng thanh đao chém đứt đôi người hai con tang thi cái. Sau đó hấp tấp chạy tới xem coi nạn nhân xấu số kia có thể cứu chữa không. 

Nhưng rất tiếc, vết cắn nơi động mạch cổ quá sâu đã dẫn đến xuất huyết cấp, nên hiện thời người này đã trở thành tang thi "non".

Khi thấy Hách Cô Quân đứng khá sát mình, tay tang thi "non" toan nhảy lên vồ lấy y, song đã bị thanh đao của y ghim xuyên qua bụng, cắm chặt xuống đất, không còn cách nào để cựa quậy.

- Trời ơi!!! Chồng tôi! Có ai không! Có người giết chồng tôi!

Hai gã Quân cảnh đang đứng trực gần đó cấp tốc chạy đến chỗ người phụ nữ đứng tuổi, hỏi sơ qua vài câu, rồi mau chóng có mặt bên cạnh Hách Cô Quân.

- Cậu... Cậu bé... Sao em lại...

- Tôi không phải cậu bé. - Hách Cô Quân nhếch miệng cười. - Hai con tang thi cái không biết từ đâu nhảy bổ tới, tấn công người đàn ông mập mạp này. Để bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình, tôi buộc phải ra tay trước, trình bày sau.

Gã Quân cảnh đeo kính râm liếc nhìn người đàn ông mập mạp giãy đành đạch như con cá chết ngộp, cái đầu ngoẹo sang một bên, da thịt dần dà trở nên rệu rã và hư thối, đôi mắt chuyển sang sắc trắng dã, móng vuốt đen kịt cào cấu điên cuồng trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Là thằng khốn nạn nào đã đưa bệnh dịch từ mạn Bắc vào mạn Nam?

- Theo thủ tục, chúng tôi cần phải khống chế...

- Có đâu mà khống chế. - Hách Cô Quân rút sợi roi điện quấn ở bên hông ra. Vụt xuống đất vài phát nghe lạnh sống lưng.

Cậu Quân cảnh đẹp trai cầm bộ đàm lên, nhờ phía Vệ binh đem lực lượng tới hỗ trợ. 

Hách Cô Quân đưa mắt nhìn người đàn ông mập mạp. Trong đầu chợt nghĩ đến một khả năng không mấy tốt đẹp. 

- Xin cậu trình thẻ căn cước. 

Bất đắc dĩ, Hách Cô Quân phải trình thẻ căn cước thật.

- Là... là... 

- Xét xử công bình, đừng vì thân sinh của tôi mà thiên vị. - Hách Cô Quân bình thản đánh tiếng. Khuôn mặt búng ra sữa của y nom như thể đang giận lẫy. Nhưng kỳ thật y không hề giận lẫy.

Toán Vệ binh xuất hiện sau hơn mười lăm phút. Đội trưởng của họ là một tay dị năng giả hệ Kim cấp Mười hai, tên gọi Nhan Vịnh Hà.

Đích thân Nhan Vịnh Hà hộ tống Hách Cô Quân về đồn. Đám Vệ binh ở lại giải quyết mọi thứ, bao gồm cả việc bịt miệng cánh truyền thông loan tin về sự xuất hiện của bầy tang thi. Hai gã Quân cảnh đảm trách nhiệm vụ làm công tác tư tưởng với người đàn bà mất chồng, để tránh trong cơn hoảng loạn, bà ta sẽ cung khai tất tần tật với giới báo chí. 

- Cậu là con trai Út của ngài Hách à? Hân hạnh quá! Tôi luôn mến mộ cha cậu. - Nhan Vịnh Hà rót trà Ô Long vào trong chiếc tách sứ trắng, đoạn đẩy sang phía Hách Cô Quân. - Dùng bánh quy dừa nhé? Đích thân mẹ tôi chế biến đấy.

- Cảm ơn anh. - Đồn cảnh sát trông không có gì khác lạ hay đặc biệt hơn những chỗ khác. Bày trí xung quanh tuy đơn điệu mà gọn gàng. Hoa vải được đặt ở khắp nơi, đem lại nét tươi tắn cho khu vực luôn nghiêm cẩn này. Khung cửa sổ đóng kín và rèm treo được kéo xuống, nhằm ngăn chặn những cặp mắt tò mò, thích hóng hớt.

Nhan Vịnh Hà cho cả cái bánh quy vào miệng. Rồi nhấp một ngụm trà nóng cho đỡ khô cổ. Đoạn nói:

- Tôi cảm thấy cậu còn dũng cảm gấp đám lính lác dưới trướng tôi cả trăm lần. Vì sở hữu dị năng nên thằng nào thằng nấy ỷ y và khinh địch khôn tả, tới chừng xảy ra sự cố chỉ biết đưa mắt cười gượng hòng cầu cạnh tôi bỏ qua. Còn cậu thì khác... Cách chiến đấu cũng như khả năng phán đoán tình hình rất tuyệt, thật đáng để đám bất tài kia chạy theo học hỏi.

Đối với lời khen ngợi có mùi "xạo ke" của Nhan Vịnh Hà, Hách Cô Quân chỉ mỉm miệng cười một thoáng, rồi tiếp tục nhấm nháp miếng bánh quy giòn tan và sần sật vị dừa sấy.

Nhan Vịnh Hà cà kê dê ngỗng với Hách Cô Quân hơn một tiếng đồng hồ, mới chịu đứng dậy rời đi, để lại y và dĩa bánh quy dừa sấy hãy còn hơn phân nửa.

"Cạch."

Hách Cô Quân thừa hiểu Nhan Vịnh Hà đến đây nhằm mục đích thẩm vấn mình, chứ chẳng phải là để kết bạn tâm giao, thủ thuật của đám điều tra y còn lạ lẫm gì nữa. Hồi bé, y cũng bị bọn họ lừa gạt như thế, nên đã khai tuốt tuồn tuột cho bọn họ hay, vì tưởng bở rằng các chú cảnh sát muốn làm quen với mình. Bây giờ thì đừng hòng gạt y...

"Cạch."

Nhan Vịnh Hà trở lại sau nửa tiếng với xấp công văn trên tay. Đôi môi mỏng vánh mím lại thành một đường viền nhạt màu. Và cặp mắt màu đồng toát lên nét cười khó hiểu.

- Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không? Bạn bè mà không có số thì khó bề liên lạc với nhau lắm.

- Hồi nãy, đội trưởng đã cầm thẻ căn cước của tôi rồi mà. Sao nhanh quên thế chứ? Hay là đêm qua anh bị mất ngủ, nên trí nhớ mới bi ̣giảm sút như vậy?

- Chỉ là số điện thoại thôi mà, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. - Nhan Vịnh Hà khoát khoát tay, tỏ ý bản thân không muốn gây gổ với "cậu bé" mang tên Hách Cô Quân.

Mãi đến hơn bảy giờ tối, Hách Cô Quân mới được trả tự do. Trong suốt khoảng thời gian đó, y chỉ lót dạ bằng món bánh quy và uống nước trà cho đỡ khát. Chẳng có một ai rũ lòng xót thương mà hỏi xem y có muốn ăn gì không thì để họ mua giùm cho. Mà cũng nhờ thế, y biết Nhan Vịnh Hà là kẻ hai mặt, hay nói một cách công bằng, anh ta là kẻ hai mặt đối với nghi can và tội phạm, còn dân thường thì chắc không đến nỗi nào đâu.

Quầy gà nướng hãy còn đương bán. Hách Cô Quân mua về bốn con gà, cho ba người và một con mèo ăn tối. Y không biết Vu Bân chừng nào mới quay trở lại, nên y đành mua phòng hờ một con.

Thư quán im lặng như tờ. Không gian vắng lặng đến mức Hách Cô Quân có thể nghe được tiếng tuyết rơi. Lớp tuyết xốp mềm dưới chân kêu sàn sạt mỗi bận y giẫm lên chúng. 

"Ngao."

Donut đang nằm ngủ trên mái nhà, ngửi thấy hương thơm của gà nướng thì choàng tỉnh. Rồi phi xuống dưới sân nhà. Nhưng sức nặng của nó đã khiến cho ý định chạy đến chỗ Hách Cô Quân bị đình chỉ. 

Hách Cô Quân ẵm nó lên. Rồi cứ thế một người một mèo sưởi ấm cho nhau giữa tiết đông rét đậm. 

- Của mày đấy!

Donut dụi đầu vào hõm cổ Hách Cô Quân để tỏ lòng cảm ơn, rồi mới đủng đỉnh bước tới bên hộp gà nướng lóc xương không cay. 

Đơn độc giữa căn bếp rộng rãi, Hách Cô Quân ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ, xé từng miếng gà nướng chấm với muối ớt xanh, thỉnh thoảng ngừng lại uống một ngụm nước chanh dây. Món mỳ xào hải sản y tính để dành sáng mai hãy ăn, nhưng cơn đói đã khiến y chén sạch bách.

Hách Cô Quân vào thư viện tìm sách mới để đọc, rồi sau vài phút đắn đo, y chọn cuốn "Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử" của nhà văn Thụy Điển Jonas Jonasson. Một tác phẩm mang nội dung châm biếm chính trị rất hay và đặc sắc. Y thích những tác giả có tư tưởng khoáng đạt và sâu cay đến thế, bởi lẽ nó sẽ đem lại cho độc giả hơi thở của Tự do và Khát vọng, và đồng thời xua tan đi những định kiến và chấp niệm sai lầm mà chúng ta cứ khư khư giữ lấy vì sĩ diện hão...

oOo

Hách Cô Quân không biết mình đã thiếp đi tự bao giờ, bên ngoài trời đã sáng bửng, tuyết rơi dày hơn ngày hôm qua. Donut nằm gọn trong vòng tay y, quyển sách đang đọc dở đã biến mất. Vu Bân và Đặng Khắc Tuyết vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Y mơ hồ nhận ra, dạo gần đây mình buồn ngủ một cách quá bất bình thường.

Trước khi bước vào Không gian cá nhân vệ sinh thân thể, Hách Cô Quân mở quang não kiểm tra tin tức. 

Không tốn bao nhiêu thời gian để Hách Cô Quân tìm thấy bài báo mình cần, bởi lẽ sau khi đăng nhập vào mạng xã hội Antaram, nó đã hiện ra ngay trên bảng tin trong trang cá nhân của y.

Tờ Nhật báo Nhân dân đăng tải rằng:

"... Bước đầu phỏng đoán là do tang thi hệ Không gian đã đem chúng tới đây, nên Quân cảnh và các lực lượng An ninh khác mới không phát hiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro