CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiêu Trầm Nghị võ công cao cường có thể lấy tay làm kiếm , lấy đá làm vũ khí giết người vô hình. Giang hồ Bách Hiểu Sinh từng nói :" Tiêu Trầm Nghị dù không có kiếm trong tay cũng có thể giết người. Hơn nữa còn đáng sợ hơn khi có kiếm bởi vì ngươi không bao giờ biết được hắn ra tay như thế nào.Tóm lại hắn muốn ngươi chết thì ngươi phải chết "

  Dù thế Tiêu Trầm Nghị vẫn được nhiều cô nương ái mộ . Bởi vì hắn lớn lên tuấn mỹ lại thường mặc bạch y cầm quạt xếp nhìn không khác gì hoa hoa công tử ,tiên giáng trần. Bạch Hiểu Sinh từng nói rằng : " Người như hắn đào hoa khắp nơi nhưng lại lấy kiếm giết người làm cho bạch y bị vấy bẩn cũng khiến cho mọi người sợ hãi." Một người võ công cao cường , tính cách phong lưu ấy lại bị cao thủ võ lâm cùng với người của tám đại môn phái vây đánh mà chết.

   Bởi vì trong mắt người đời hắn là đại ma đầu giết người không gớm tay độc ác tàn nhẫn. Sư phụ của hắn là ma cung giáo chủ Phương Thiên Hữu nên hắn cũng kế thừa tất cả của sư phụ mình. Hắn đã từng một mình giết chết mười sáu người của Lục gia ở Giang Nam moi tim đào phổi ném xác cho sói ăn cũng từng đi tới Tây Bắc giết thê thiếp cùng bảo chủ của Phi Ưng Bảo  quật xác phơi thây. Có người nói hắn tàn nhẫn tâm đen tối,lại có người nói hắn tội ác tày trời nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục nhưng cũng có người nói hắn là người tốt . Cho dù người đời nói như thế nào thì hắn vẫn sống như thường muốn giết người thì giết người , muốn phong lưu thì phong lưu. Cũng bởi vì hắn giết quá nhiều người có quá nhiều kẻ thù dẫn đến hắn bị tất cả cao thủ võ lâm vây đánh. Sau lại bị tám đại môn phái vây công cuối cùng khi bị bắt hắn dùng đạn dược nổ tung mọi thứ. Đến lúc khói tan đi hết mọi người đè nén cảm giác muốn ói nhặt từng bộ phận không biết là của ai trong phái hay là của đại ma đầu kia.

    Không biết mọi người như thế nào chứ thời điểm chết đi hắn rất bình tĩnh.Bởi vì thù giết cha giết mẹ hắn đã báo xong thế nên hắn không còn điều gì vướng bận . Thay vì mỗi ngày chịu đựng độc tố trong thân thể tra tấn sống không bằng chết thì hắn thà  nổ chết cùng với bọn ngụy quân tử đó. Chết như thế mới vui vẻ tiêu sái làm sao.

    Nhưng hiện tại hắn có ý thức lại cảm thấy đau đớn, hắn liền biết mình không chết. Thật nực cười không ngờ mạng của bản thân lại cứng như vậy thế mà lại không chết được.Cả người hắn  rất đau , nỗi đau không lúc không nhắc cho hắn biết mình còn sống . Tuy nhiên nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau khi bị bắt thử thuốc lúc trước. Hắn chịu đựng đau đớn mở mắt , chậm rãi ngồi dậy nhìn quần áo không có chỗ nào lành lặn đùi thì bị bỏng nặng còn tay như bị lưỡi dao cắt qua từng khối từng khối thấy cả xương trắng cả người toàn là máu trông vô cùng khủng bố. Tiêu Trầm Nghị cố gắng không nhìn thương tích của mình mà ngồi xuống vận công nhưng lại phát hiện mình không còn nội lực . Điều này làm hắn hơi lo lắng vì kẻ thù quá nhiều nếu bị bắt thì không thể trốn thoát.Cho nên hiện tại hắn cần tìm một chỗ không ai tìm thấy chờ võ công hồi phục rồi tính tiếp.

   Hiện giờ vết thương trên đùi hắn quá nặng nên không thể đi được chỉ có thể bò, lúc trước vì sinh tồn hắn không phải cũng đã từng bò qua lỗ chó giành ăn với chó sao. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh , trong mắt đầy sự nghi hoặc đây là đâu ? .Nơi này không phải là mặt đất hay vách núi mà là một cái hang động có bốn bức tường cao trụi lũi không có chỗ đặt chân dù võ công của hắn cao tới đâu cũng không bay qua được. Đây là nhà tù ? hắn bị bắt . Không thể nào nếu hắn bị bắt đã sớm bị họ giết chết rồi sao còn sống cho được. Do đó đây là nơi quái quỉ gì thế ? làm sao để ra khỏi đây ? Tiêu Trầm Nghị cau mày không tự giác liếm môi, chống tay sờ coi ở đây có cơ quan gì không . Ai ngờ vô tình sờ phải cái gì đó khiến cho nó kêu tích lên còn phát ra ánh sáng màu đỏ. Tiêu Trầm Nghị đem cái đó chộp trong tay như nắm lấy tia hi vọng mỏng manh nào đó.

  Cùng lúc đó trên đài tín hiệu của chiến hạm Truy Ảnh Hào phát ra âm thanh chói tai cùng với giọng nói lạnh băng của quang não :" Có tín hiệu cầu cứu của mục tiêu , có tín hiệu cầu cứu của mục tiêu ". Vân Sóc - người phụ trách đài tín hiệu bị âm thanh làm cho giật mình liền mắng một tiếng :"**!",sau đó  xoay người nhảy xuống ghế chuẩn bị tắt quang não đi thì cửa mở tiếng bước chân truyền tới . Điều đó làm cho mặt của Vân Sóc vặn vẹo còn tay thì cứng đờ giữa không trung sau lại bỏ xuống.

  Cậu quay đầu lại nhìn về sau thì thấy giống cái  tướng quân  Sean Rongya đi tới. Chỉ thấy người nọ thân hình cao gầy , làn da trắng nõn , mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu xanh lam nhạt như ánh sao trời đầy mê hoặc , ánh nhìn lãnh đạm cùng với một thân quân trang lộ ra hơi thở lạnh băng. Người đẹp như vậy đáng lẽ phải được mọi người yêu thương cưng chiều kết hôn rồi sinh con nhưng bên trái mặt của y bị sẹo dài uốn lượn từ ánh mắt đến khóe miệng vĩnh viễn không bao giờ xóa sạch. Đó là do bị nọc độc của Trùng vương ăn mòn mà lưu lại và cũng bởi vì cứu trị chậm mà mặt y bị hủy. Cũng vì vậy y từ người được vô số người theo đuổi thành kẻ không ai chịu cưới. Đồng thời cũng làm y trở thành nỗi sỉ nhục của gia tộc Rongya nếu không phải còn có quân công trong người có lẽ y đã bị gia tộc vứt bỏ.

  Bây giờ đế quốc giống cái nhiều giống đực ít nên luật hôn nhân vô cùng tốt đối với giống đực chỉ cần cả hai đồng ý thì giống đực có thể có nhiều vợ. Chỉ cần họ có tài sản nuôi được vợ , còn dưỡng tình nhân thì phải đăng kí cho quan ở đó biết để tránh bị cưỡng chế kết hôn. Có người sẳn sàng mất ít tài sản để cưới nhiều vợ. Cũng có  người trước cưới vợ sau dưỡng tình nhân , có nhiều con cũng không sao đế quốc sẽ trợ cấp cho chúng đến khi thành niên. Nhưng đồng thời luật hôn nhân của đế quốc cũng đã quy định nếu giống cái ba mươi tuổi mà chưa kết hôn cũng như không là tình nhân của ai thì sẽ bị ép buộc kết hôn . Đối tượng hoặc là quá xấu hoặc là vợ chết hoặc là đã từng ly hôn ăn chơi đàng điếm không thì cũng già cả không được . Chính bản thân Vân Sóc cũng là giống cái nên khi nghĩ mình nếu gặp những điều mà Sean sẽ gặp trong tương lai cũng cảm thấy sợ hãi .Mà ai cũng biết rằng tướng quân Sean vì bảo hộ dế quốc và chiến hạm nên chậm trễ việc trị liệu khiến cho mặt bị hủy nhưng dù vậy cũng không giống đực nào muốn bỏ tất cả giống cái xinh đẹp mà lấy y. Bởi vì bản thân Sean có công rất lớn nên giống đực nào lấy y trừ phi đặc biệt có quyền thế nếu không thì không thể ăn chơi đàng điếm hay nuôi dưỡng tình nhân được nữa. Cho nên trong nội tâm của toàn giống đực đế quốc là không nên cưới nếu không thì cưới về lên giường cũng không cứng nổi. Nhưng cũng có người muốn dựa vào gia tộc Rongya mà cầu hôn hay đơn giản là thấy Sean Rongya đáng thương nên muốn cưới về rồi mạnh ai nấy sống , tất cả đều bị Sean cự tuyệt.

    Sau đó trước khi tướng quân Sean được ba mươi tuổi , Hoàng đế đột nhiên đưa Hoàng Thái Tử Tiêu Trầm Nghị ra ngoài tiền tuyến đồng thời ban hôn cho cả hai. Khi tin tức này truyền ra cả hạm đội đều cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi bọ. Bởi vì Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị là giống đực nổi tiếng toàn đế quốc . Hắn nổi tiếng không phải vì hắn là giống đực trân quý hay là giống đực mạnh mẽ được nhiều người tán thưởng mà là vì hắn là phế vật giống đực thích khóc nổi tiếng toàn đế quốc .  Ở đế quốc giống đực rất thưa thớt nên vô cùng trân quý . Họ có tinh thần lực cao , khả năng điều khiển cơ giáp mạnh, thân thể cường tráng , khi bị thương sẽ nhanh hồi phục hơn giống cái, là bước ngoặt giành thắng lợi cho đế quốc nhưng do số lượng quá ít quá trân quý nên không được ra chiến trường nhưng mỗi khi xuất hiện đều đem đến hy vọng cho mọi người.
    Thế nhưng Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị - người đại biểu cho hoàng thất lại là một kẻ kỳ ba. Từ nhỏ hắn đã không thích điều khiển cơ giáp dù rằng thiên phú của hắn vô cùng tốt ,thể lực và tinh thần lực đều cấp SSS. Sau khi lớn lên vào Học Viện Quân Sự Hoàng Gia hắn lại chọn hệ Viên Lâm chuyên chăm sóc hoa cỏ. Các học sinh của hệ cơ giáp cố gắng giúp hắn quay về chính đạo nhưng kết quả chưa kịp làm gì thì hắn đã khóc lóc bảo mọi người buông tha cho mình và thề cả đời không lái cơ giáp chỉ muốn chăm sóc hoa cỏ. Ngay khi đoạn clip bị tung lên mạng toàn bộ đế quốc đều biết Hoàng thái tử là phế vật thích khóc. Có vô số gia tộc kết minh với nhau cùng khuyên Hoàng đế bỏ qua hắn nhưng cũng có người muốn thông qua giống cái nhà mình khống chế hoàng thất nhưng tất cả đều bị Hoàng  đế mắt nhắm mắt mở đuổi đi.
   Hiện tại khi mọi người biết được tên phế vật ấy sẽ cùng tướng quân nhà mình kết hôn ,ai cũng thấy phức tạp. Nhưng so với việc bị ép buộc kết hôn thì lấy hắn tốt dù sao cũng có thân phận chỉ cần sau này sinh con ra thì mạnh ai nấy sống. Kết quả họ vừa định nén giận thì hắn khi nhìn mặt tướng quân thì lại chê xấu khóc lóc đòi hủy hôn nói rằng mình đã có người yêu thế nên cho dù chêt cũng không muốn lấy kẻ xấu xí như vậy về làm vợ. Đồng thời phân phó mọi người đưa mình về thủ đô tinh. Chúng binh sĩ hai mặt nhìn nhau nhìn hắn tự biên tự diễn đều có cảm giác muốn đánh người. Thế nhưng chưa kịp đánh thì hắn lại mất tích. Lúc đầu ai cũng nghĩ hắn bỏ trốn nhưng khi qua ba ngày họ lại nghĩ rằng có lẽ hắn vào nhầm cấm địa. Vị trí của họ ngay sát biên giới vô cùng hỗn loạn có trùng tộc, hải tặc, thú nhân và bán thú nhân chuyên cướp đoạt vật tư, giết hại người dân khơi mào chiến tranh nên có lẽ tên phế vật chỉ biết khóc kia khi bị rơi xuống chỉ có con đường chết. Kỳ thật việc hắn chết cũng tốt nếu hắn lên làm Hoàng đế, họ cảm thấy nếu phải bán mạng cho một người như vậy trong lòng họ vô cùng kháng cự bài xích.
   Khi mọi người đã chuẩn bị tốt việc bị hoàng đế trách phạt vì khoảng 40 phút nữa sẽ có 1 tiểu hành tinh rơi xuống và nơi này sẽ thành bình địa thì lại nhận được tín hiệu cầu cứu của Tiêu Trầm Nghị. Do đó phản ứng đầu tiên của Vân Sóc là đóng quang não lại và xóa bỏ cuộc gọi cầu cứu của Tiêu Trầm Nghị nhưng lại bị tướng quân Sean ngăn chặn kịp thời. Quan cận vệ của Sean là Ros Carl đối với việc này không có lời gì để nói. Xóa bỏ tín hiệu cầu cứu người khác có thể không tra ra được chứ hoàng gia chắc chắn tra ra được nếu không phải tướng quân nhanh tay ngăn cản thì cả đám bọn họ đều phải đeo trên lưng tội danh mưu sát và phải chôn theo Hoàng thái tử rồi.
  Sean đi đến bên đài tín hiệu lãnh đạm hỏi : " địa điểm phát ra tín hiệu cứu viện là ở đâu ". Vân Sóc trầm mặc chỉ vào địa điểm hiện trên quang não :" Ở nơi này đây là nơi Trùng vương ngủ say và có rất nhiều trùng tộc đang tiến đến đây. Nếu tiến đến cứu viện thì sẽ khó rời khỏi đây đồng thời tín hiệu ta thu được quá ngắn không thể xác định đây có phải Hoàng thái tử không hay là cái bẫy dụ dỗ tiêu diệt chúng ta."
   " Muốn phát tín hiệu phải dùng đến máu hoặc dấu vân tay của Hoàng thái tử, dù là tình huống nào thì hắn sẽ ở đó." Sean bình tĩnh chỉ ra vấn đề rồi xoay người rời đi. Thấy như thế không hiểu sao Vân Sóc lại thấy bất an. " Thông tri quân đội đứng yên tại chỗ , 30 phút sau dù ta có quay về hay không đều phải đi." Nói rồi Sean lấy cơ giáp ra và xuất phát.
   "Chính là...." 30 phút đã là cực hạn không thể chờ thêm được nữa bởi vì muốn xuyên qua tinh cầu phải tốn ít nhất là 10 phút. Nhưng từ đây đến cấm địa dù không đi tìm tên kia thì cũng khó quay về trong thời gian ngắn. Nhìn cơ giáp biến mất giữa các vì sao trong tâm mọi người đều thấy chua sót tướng quân là vì họ. Nếu như cậu là giống đực cậu sẽ cưới tướng quân về sau đó đối xử với y thật tốt. Hung hăng lau nước mắt cái tên Hoàng thái tử phế vật ấy không thể nào làm cho tướng quân được hạnh phúc. Chính là tại sao mình lại không phải là giống đực cơ chứ ?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro