CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Trầm Nghị nằm trong phòng bệnh của hạm đội Truy Ảnh Hào trên người đắp chăn màu trắng, bên dưới mặc bộ đồ kì lạ nhưng mềm mại do họ chuẩn bị cho. Đi đến nơi kì lạ vậy thì tốt nhất là im lặng nghe theo người khác nói nằm im không cử động nhưng mà sao không có ai băng bó vết thương cho hắn. Giờ phút này dù vết thương trên người thê thảm như thế nào cũng không ngăn nổi sự tò mò của hắn về nơi này. Cho dù hắn là đại ma đầu thì hắn vẫn chưa luyện được sắc mặt bất biến trong mọi tình huống.
   Nếu trước kia có người hỏi hắn con người có bộ dáng như thế nào? Làm sao con người bay được ? Thì trước tiên hắn sẽ chém tên đó một nhát rồi dịu dàng nói cho kẻ đó biết con người ai chẳng mắt đen tóc đen da vàng cùng lắm thì da của nữ trắng hơn thôi và chỉ có những người võ công cao, nội lực thâm hậu thì có thể dùng nội lực đưa người khác bay lên. Nếu có người nói cho hắn biết có một người à không một đám người có mắt vàng tóc vàng da trắng nói thứ tiếng kì quái khó hiểu và không cần nội lực cũng có thể tự do bay trên trời. Nếu có người nói vậy với hắn thì hắn sẽ cho rằng tên đó bị điên rồi nên sớm đưa xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng lúc này hắn nghĩ kẻ điên đó là mình. Có ai nói cho hắn biết những người này không chỉ có mắt vàng mà còn có mắt xanh mắt tím như yêu quái vậy. Nếu không phải định lực của hắn cao thì đã lộ ra biểu tình giật mình rồi. Không chỉ thế họ còn có con rối to lớn màu trắng biết bay thậm chí thuyền cũng bay được tốc độ vô cùng nhanh gây cảm giác hãi hùng nôn ói. Do đó hắn luôn hiểu lầm bất cứ tinh hạm nào đều nhanh như thế làm hắn không muốn ngồi trên đó nhưng rất lâu sau này hắn mới biết chỉ có Truy Ảnh Hào mới có vận tốc như thế. Đó là chuyện rất lâu sau này.
  Còn bây giờ hắn không biết mình là bướm hóa thành Trang Chu hay là Trang Chu hóa thành bướm nữa. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh tự động mở ra, đối với việc này mặc dù trong lòng vô cùng  khiếp sợ thì ngoài mặt hắn vẫn  bình tĩnh như thường. Người bước vào là quân y Tô Duy Ân- là một giống cái hỗn huyết với mái tóc vàng mắt đen khuôn mặt xinh đẹp đầy anh khí nên rất được người yêu thích. Nhưng trong mắt của Tiêu Trầm Nghị cậu được xem như một nửa người thường. Hắn tỏ vẻ nếu có ngày hắn gặp một người toàn thân xanh lè cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa.
   Tô Duy Ân "....." không hiểu sao ánh mắt của Hoàng thái tử nhìn cậu cứ như nhìn bệnh nhân tâm thần vậy. Ở đây chỉ cần một người bị thần kinh là đủ rồi mình là người bình thường không nên bị lây bệnh. Tô Duy Ân cầm hòm thuốc đi đến trước mặt Tiêu Trầm Nghị lấy thuốc chữa trị định chích cho hắn. Tiêu Trầm Nghị híp mắt nhìn đồ vật kì quái trước mặt, bên trong chứa nước màu xanh, phía trên có kim tiêm dài lạnh băng. Người này muốn hạ độc hắn. "Ngươi muốn làm gì ?" Tiêu Trầm Nghị khẽ nâng cằm ánh mắt lạnh băng nhìn kẻ không muốn sống trước mặt âm trầm hỏi. Mặc dù hắn lớn lên rất đẹp nhưng giờ cả người đầy máu biểu tình âm trầm như Diêm vương làm cho người khác cảm thấy sợ hãi khiến cho Tô Duy Ân sợ đến mức chân mềm nhũn thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn.
    Tô Duy Ân khóc không ra nước mắt tuy rằng cậu so với người khác lá gan lớn hơn thì cậu vẫn là giống cái , gặp một tên tâm lý vặn vẹo biến thái dùng ánh mắt muốn giết người như Hoàng thái tử trong lòng cậu có chút run. Tại sao khi xưa mình cái gì cũng không học lại muốn học ngành y ?
Nuốt một ngụm nước miếng, Tô Duy Ân tiếp tục khuyên bảo :" Hoàng thái tử ..... Hoàng thái tử điện hạ tuy rằng ngài là giống đực có năng lực chữa trị cao thì vẫn cần phải chích thuốc. Nếu không sẽ gây ảnh hưởng đối với người."
   Cái người này nói từng chữ thì mình hiểu nhưng kết hợp lại thì như đang nghe thiên thư vậy. Bất quá tên này giống như là nói cái này tốt cho mình ? Còn có cái tên Hoàng thái tử gì đó hình như lúc trước khi mình được cứu cũng bị kêu như vậy. Tuy nhiên bây giờ hắn không rảnh quan tâm nhiều đến vậy, lúc trước hắn cũng từng nghe kể chuyện trừ bỏ cái gì mà thư sinh và tiểu thư bỏ trốn cùng nhau thì cũng có nhắc đến việc mượn xác hoàn hồn v.v. Đồng thời hắn cũng biết nếu còn muốn sống mà không bị thiêu chết thì đừng ngu ngốc nói mình không phải cái tên Hoàng thái tử gì đó. Tình huống lúc này đây rất có lợi cho hắn , những người này mặc dù đối với hắn khinh thường nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Dĩ nhiên hắn sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này mà tiếp tục sống tốt mặc kệ yêu ma quỷ quái nào hắn cũng không sợ. Tiêu Trầm Nghị rũ mắt xuống nói:" Ngươi kêu người cứu ta lại đây " trực giác của hắn mách bảo rằng người kia sẽ không làm hại hắn. Hơn nữa đời này hắn giết người vô số , người thích hay muốn giết chết hắn có rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên có người lại mạo hiểm tính mạng cứu hắn. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ tới tình cảnh lúc hắn được cứu.
  Lúc ấy hắn ngồi trong hang động bốn phía không có gì ngoại trừ cái thứ mỏng như tờ giấy hắn đang cầm trong tay, cảm giác tuyệt vọng sống không bằng chết. Đúng lúc này hắn lại nghe được tiếng ong ong ngẩng đầu lên thì thấy một vật gì đó xuất hiện trên đỉnh đầu hang động. Nhìn từ xa thì rất nhỏ nhưng nhìn gần thì vô cùng lớn nhìn rất giống con rối trong truyện nhưng khác là nó không làm bằng gỗ mà giống làm bằng thứ gì đó. Sau đó người nọ tóc vàng quần áo xanh biếc nhảy xuống từ con rối đó rồi đi đến trước mặt hắn thản nhiên bình tĩnh nói với hắn:" Hoàng thái tử điện hạ ta mang người trở về". Câu nói bình thường lãnh đạm ấy lại khiến hắn cảm thấy yên tâm rằng y sẽ không làm hại mình. Sau đó không đợi hắn nói gì người kia đã kẹp hắn nhảy lên bụng con rối kì quái này. Bên trong rất rộng có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, người kia bấm nhanh các nút trước mặt hắn sau đó bọn họ rời khỏi hang động. Khi rời đi từ sâu bên trong hang động truyền tới tiếng vang ầm ầm có rất nhiều sâu lớn nhìn giống như muỗi hay nhện gì đó bay tới. Nhưng hắn càng giật mình hơn khi thấy người kia chỉ cần nhấn nút đã tiêu diệt rất nhiều sâu giúp họ thoát khỏi nơi đó. Tiếp đến không biết qua bao lâu họ gặp chiếc thuyền lớn biết bay trong đó có rất nhiều người đang đợi họ. Sau khi họ đến vào khoang thì thuyền lập tức lao đi với tốc độ cao làm hắn muốn ói. Tiêu Trầm Nghị đang nhớ lại nên không chú ý đến lửa giận trong mắt Tô Duy Ân. Bản thân hắn là Giáo chủ Ma giáo quyền cao chức trọng nên trong lời nói đều có ý cao cao tại thượng nhưng khi vào tai của Duy Ân thì lại gây cảm giác vô cùng khó chịu.  Tướng quân liều mạng cứu sống tên này mà hắn lại không chịu sửa đổi vẫn giữ cái ngữ điệu như ban ơn này thật làm cho mọi người muốn xé nát miệng hắn ra. Hừ không cần thì không cần nếu hắn muốn chịu tội thì cứ để hắn chịu. Tô Duy Ân cất lấy ống tiêm sau đó rời khỏi phòng rồi từ từ chậm rãi đi gặp tướng quân Sean. Tô Duy Ân là một người cực kỳ mâu thuẫn ,bên ngoài cậu có y thuật tốt bộ dạng lại đẹp và luôn đem lại cảm giác an toàn cho bệnh nhân nhưng bên trong lại vô cùng nhát gan, nóng nảy dễ mất bình tĩnh. Điều này có liên quan đến thân thế của Duy Ân cậu ấy là cô nhi dù học y nhưng lại không quen nhìn người chết lâu dần tính cách trở nên như thế. Mọi người trong hạm đội đều đã quen tính cách của cậu nên không sao, chỉ có Tiêu Trầm Nghị do là người ngoài không biết điều đó nên dễ chọc giận cậu ta.
  Sean cũng bị thương nhẹ nên chỉ cần xịt thuốc là khỏi. Do đó khi nghe Tô Duy Ân nói trên mặt y vẫn không có biểu tình gì trực tiếp ra khỏi phòng bệnh. Đến trước Tiêu Trầm Nghị , mặt của Sean vẫn bình tỉnh không gợn sóng:" Ngài có việc gì cần thưa Hoàng thái tử." Không hiểu sao khi nhìn thấy y, hắn cảm thấy an ổn. Hắn chỉ vào chất lỏng trong tay Tô Duy Ân và nói:" Cậu ta muốn chích cái này cho ta." Sean im lặng bình tỉnh nói :" Ngài bị trúng độc có thể là do Trùng vương lưu lại nên cần phải chữa trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực của ngài. Vết thương của ngài quá nặng thuốc phun không có tác dụng nếu ngài sợ đau thì cứ nói ta sẽ cho ngài kẹo."
   Tiêu Trầm Nghị "...." hắn mà sợ đau. Lúc hắn bị lão già kia tra tấn mấy người còn cởi truồng kìa. Cái bộ dạng khinh thường ấy là sao ? Nhưng hình như cái này có thể giải độc trong cơ thể hắn thì phải ? Kệ nó đi nếu giải được thì tốt còn không thì đến lúc đó giết tên này là được. Nghĩ như vậy Tiêu Trầm Nghị cố nén cảm giác kháng cự trong lòng xuống đưa tay ra cho chích thuốc. Khi mới đâm kim vào thì không đau nhưng đến lúc thuốc vào cơ thể thì đau đớn như bị phanh thây xương cốt đứt đoạn cảm giác như cả người bị xé rách sống không được chết không xong vậy. Dù vậy hắn vẫn không rên một tiếng nào.Cả người hắn toàn mồ hôi làm ướt cả giường nệm nhìn hắn lúc này chẳng khác nào mới vớt từ dưới nước lên.
   Nhìn thấy thế Tô Duy Ân cảm thấy vô cùng khó tin phong cách này không đúng. Đáng lý ra hắn phải khóc lóc thảm thiết,ngang ngược chỉ trích ra lệnh chôn sống mọi người mới đúng. Ngay cả người luôn bình tỉnh như Sean  cũng cảm thấy kinh ngạc vì giống đực tinh thần lực càng cao thì càng đau đớn hơn người thường. Mà Tiêu Trầm Nghị dù hắn có tệ hại đi nữa thì vẫn là người có tinh thần lực cấp SSS nên đau đớn mà hắn chịu cũng hơn người thường. Có lẽ do đã từng cận kề cái chết nên mới trưởng thành chăng- Tô Duy Ân tổng kết lại. Chờ khi đau đớn qua đi hắn chuẩn bị nhảy xuống giết hai tên yêu quái đã làm mình đau đớn thì thấy trong người vô cùng thoải mái , vết thương trên đùi cũng khép lại còn kết vảy không đau không ngứa. Đang lúc hắn thấy kinh ngạc thì Sean lại đưa cho hắn một cái đồng hồ, thản nhiên nó:" Còn 10 giờ nữa là đến thủ đô tinh nhưng bây giờ Hoàng đế đang rất lo lắng cho ngài. Đây là máy liên lạc tạm thời xin ngài dùng nó báo bình an cho bệ hạ." Tiêu Trầm Nghị cầm lấy vật kì quái ấy trong đôi mắt đào hoa lóe lên sự hứng thú " cái này dùng như thế nào ?" Tô Duy Ân giành trả lời trước :" Ngài dùng như quang não trên cổ tay ngài là được." Đáng ghét cái tên phế vật ấy dám liếc mắt đưa tình đùa giỡn với tướng quân thật muốn ném hắn ra khỏi tinh hạm mà. Tiêu Trầm Nghị khó hiểu nhìn Tô Duy Ân người này sao lại nhìn mình như nhìn tên lưu manh dâm tặc vậy.
  Sean không nhìn động tác của hai người, y đem đồ trong qua cho hắn rồi nói :" trở về đế đô sau khi ngài gặp bệ hạ xong chúng ta sẽ đến cục dân chính ly hôn " sau đó liền xoay người rời đi. Tiêu Trầm Nghị đang hứng thú khám phá quang não trên cổ tay thì nghe thấy điều này liền nhíu mày ngẩng đầu lên hỏi :" ly hôn... chúng ta đã kết hôn rồi sao?" Trên đời này có rất ít chuyện khiến hắn thay đổi sắc mặt nhưng ngày hôm nay rất nhiều lần mặt hắn bị biến sắc. Khi nghe câu hỏi ấy động tác của Sean hơi dừng một chút nhưng sau đó lại không nói gì tiếp tục bỏ đi. Chúng ta thế mà là đoạn tụ, hắn chỉ là kinh ngạc khi ở đây đoạn tụ lại có thể quang minh chính đại kết hôn với nhau. 
  Lý chí của Tô Duy Ân bị chặt đứt cậu vô cùng phẫn nộ trừng mắt hét lên: " Ngươi là một tên khốn nạn ". Tiêu Trầm Nghị khẽ nhíu mày kể từ lúc hắn bước chân vào giang hồ thì không ai có thể uy hiếp được hắn, người nào khiến hắn sinh khí , tức giận sẽ nhận được hậu quả tàn khốc. Tuy nhiên đối với người đang nóng nảy không có lý trí như Tô Duy Ân lúc này thì cậu chỉ biết tên Hoàng thái tử này vô cùng đáng ghét cảm thấy hắn không hề xứng đáng với tướng quân. Trên mặt đầy nước mắt " Ngươi và ngài ấy đã lãnh giấy hôn thú, ngươi có biết tình cảnh của một giống cái ly hôn ngay sau khi cưới như thế nào không ? Y bảo vệ giúp ngươi có một cuộc sống thoải mái ở đế đô nhưng ngươi lại không cho y mặt mũi dù là một chút. Y là tướng quân là anh hùng không phải là người để cho ngươi cười nhạo, lần này y còn liều mạng cứu ngươi nếu mà là ta thì đừng hòng. Ngươi đường đường là Hoàng thái tử thiên tài song SSS nhưng ngươi có từng nghĩ đến việc chiến đấu bảo vệ hòa binh cho đế quốc chưa ? Ngươi không xứng đáng với thân phận của mình, căn bản là ngươi không biết chiến tranh, tử vong đối với mọi người có nghĩa là gì, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Tô Duy Ân sau khi nói xong liền bỏ chạy, cậu thà đắc tội chứ không muốn ở cùng loại người này thêm một phút giây nào hết. Tiêu Trầm Nghị sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng đang chạy kia mà nghĩ nếu như hắn còn nội lực thì tên đó đã chết từ lâu rồi sao có thể ở đó mà vô lễ với hắn. Kết quả là tên đó lại khóc nhưng không khóc vì muốn hắn tha mạng mà khóc vì người đã cứu hắn. Hắn nói những lời đó chẳng qua là để xác định ý nghĩ của câu nói đó có giống với những gì hắn đang nghĩ không thôi.
    
         TIỂU KỊCH TRƯỜNG :
   Tiêu Trầm Nghị : Ta là một tên nhà quê nên đối mặt với những đồ vật công nghệ cao ấy tự nhiên phải khiếp sợ rồi. Nhưng điều ta thấy khiếp sợ nhất là ở đây đoạnn tụ có thể kết hôn với nhau.
   Sean : đoạn tụ ?
   Tiêu Trầm Nghị : chẳng lẽ ngươi không phải là nam ?
    Sean : ta là giống cái
Khác biệt về văn hóa sao có thể nói chuyện cùng nhau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro