Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm từ tháng tư đến tháng sáu, tại thủ đô của đế quốc sẽ cử hành đại hội mô phỏng thi đấu cơ giáp , tổng cộng có ba ngày để báo danh, cũng có nghĩa là ba ngày báo danh này sẽ là vòng đấu loại, mỗi ngày tiến hành năm lần thi đấu và một ván quyết định thắng thua nếu trong vòng ba ngày với mười lăm nơi thi đấu mà ngươi vẫn không đạt được điểm tích phân nào thì ngươi sẽ không được tham gia thi đấu chính thức.
Nguyên nhân đại hội mô phỏng thi đấu cơ giáp được tổ chức một là vì lựa chọn nhân tài cho quân bộ, hai là giúp cho những học sinh sắp tốt nghiệp có thể ở trong không gian mô phỏng làm quen với việc chiến đấu để mau chóng thích ứng với thân phận của mình sau khi tốt nghiệp, ba là vì những người nghèo không đủ khả năng mua cơ giáp thật có cơ hội rèn luyện.
Phần thưởng của đại hội vô cùng phong phú, ba người đứng đầu sẽ được trao cho một khoảng tiền hoặc cơ giáp có cấp bậc khác nhau tùy vào trình độ của ba người còn những người từ hạng 3 đến hạng 20 đều có tiền thưởng có giá trị khác nhau.
Những điều này Tiêu Trầm Nghị đều không biết, hắn chỉ biết rằng mình rất thích cái thứ được gọi là cơ giáp kia, rất muốn điều khiển nó. Cho nên hắn bình tĩnh đi vào, sau đó lạnh lùng đi theo mọi người đứng xếp hàng chờ báo danh.
Lấy được phiếu báo danh xong , hắn nhìn xuống , trong đó yêu cầu viết tên và cấp bậc của cơ giáp  dùng trong đại hội. Cấp bậc cơ giáp sẽ được ghi trên cơ giáp , cơ giáp thi đấu sẽ có cấp bậc từ 1 đến 6. Trận đầu tiên rất công bằng, hai người một tổ, không tham gia hoặc là đã thi đấu xong có thể lựa chọn người khác làm tổ đội mới. Đồng thời ngươi phải chọn vơ giáp xứng với trình độ của mình nếu cơ giáp ngươi dùng là cấp 3 là ngươi lại ghi là cấp 1 thì sẽ bị hệ thống phán định cưỡng chế rời khỏi thi đấu, điều này cũng vì quyền lợi của những người không có cơ giáp ở thực tế mà quy định. Nhưng mà các trận sau, chính là tùy chọn tổ đội ai mạnh thì làm vua và không có người nào suy nghĩ về lợi ích của kẻ yếu.
Cơ giáp sử dụng trong thi đấu cũng giống với cơ giáp trong hiện thực, thao tác cũng rất giống súng laser đánh tới sẽ đau, đạn pháo oanh tạc tới sẽ làm ngươi cảm giác mình sắp chết. Chẳng qua nó không phải là trong chiến tranh thật sự nên không có huyết tinh cùng tàn khốc.
Tiêu Trầm Nghị sau khi nghiên cứu thể lệ thi đấu liền lấy cho  mình cái tên Võ Lâm Cao Thủ, ghi đại cho cơ giáp thi đấu một cấp bậc nào đó. Sau khi ghi xong và biết được địa điểm thi đấu hắn liền đi tới đó, đối diện với hắn là người máy với đôi mắt từ màu đen biến thành màu xanh đang rà quét trên người hắn sau đó nó đối với Tiêu Trầm Nghị đang lạnh như băng nói: “Chúc ngươi may mắn.”
Sau đó không đợi Tiêu Trầm Nghị nhận biết tình huống như thế nào đã nhấn nút, lúc này hắn chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm khi thấy lại được ánh sáng thì hắn đã ở phòng thi đấu số 7. Trong phòng thi đấu còn có một người khác tên là Cass,  là mỹ nhân giống cái tóc đen. Y nhìn Tiêu Trầm Nghị xuất hiện liền hưng phấn nói: “Ngươi là đối thủ đầu tiên của ta, mời chỉ giáo nhiều hơn. Bất quá tên của ngươi thật kì quái, Võ Lâm Cao Thủ? Chẳng lẽ ngươi rất lợi hại sao? Bất quá, ta nhất định sẽ đánh bại được ngươi.”
Trong lúc y lải nhải thì hệ thống đã tùy ý đưa hai cái nút không gian vào tay hai người.
Cass dẫn đầu triệu hồi cơ giáp màu đen ra. Tiêu Trầm Nghị chậm rì rì học theo Cass mở ra nút không gian, một đài cơ giáp màu đỏ đứng trước mặt hắn.
Cass không chưa từng điều khiển qua cơ giáp ở thực tế cho nên tốn gần mười giây mới vào được cơ giáp. Đến lúc y ngồi trong phòng điều khiển, y liền trợn trừng mắt lên nhìn đối thủ của mình dùng tư thế ngu ngốc đi vào cơ giáp thì lần đầu tiên y cảm thấy mình thắng chắc rồi.
Sau khi Võ Lâm Cao Thủ vào được phòng điều khiển thì hệ thống liền nói " Bắt đầu thi đấu"
Cass nghĩ trình độ điều khiển không tốt nên ra tay trước,  y nghĩ mình trước hết nã hai phát pháo rồi thừa dịp sương mù ở đạn pháo tỏa ra thì đi lên cho đối thủ một phát súng và cuối cùng lấy kiếm laser chém nát hắn, như vậy thì mình thắng rồi. Chỉ là trong mơ thì tốt đẹp còn ngoài thực tế thì đau thương, mặc dù y rất giỏi về lý thuyết nhưng rõ ràng là lý thuyết và thực tiễn khác xa nhau. Thao tác của y quá vội vàng dẫn đến thay vì nã hai pháo vào đối phương thì y lại lấy súng lazer ra bắn.
“Mẹ nó, xong đời.” Cass vừa mắng vừa nghĩ súng laser xa như vậy thì làm sao trúng ai cho được coi như là lãng phí rồi. Đúng lúc y chuẩn bị nã hai pháo thì nghe hệ thống phán định : “Cass thắng, thi đấu kết thúc.”
Cass cảm giác là mình đang mơ, giống như có cái bánh ở trên trời rơi xuống đập thẳng vào đầu vậy. Mình thắng?  Dùng súng lazer cũng thắng được sao? Y từ cơ giáp đi ra với vẻ mặt không thể tin được, nhìn cơ giáp ở đối diện do không hề di chuyển vị trí nên bị hai phát súng lazer của mình bắn trúng mà ngã xuống đất. Chính mình thế nhưng lại thắng trong vòng 1 chiêu, cảm giác đó thực khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ.
Mà lúc này ở trong cơ giáp Tiêu Trầm Nghị cũng cảm thấy thực khiếp sợ, trong phòng điều khiển có quá nhiều nút, hắn là người mới nên không biết phải bấm cái nào. Khi đối thủ bắt đầu động thì hắn cũng muốn tấn công nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị hai phát súng lazer bắn trúng mà thua.
Có thể nói thao tác trên mạng rất giống với thực tế nên người thi cũng có cảm giác đau đớn. Vì vậy cái cảm giác ngực bị trúng đạn làm cho hắn thấy không thoải mái.
Rất lâu sau đó hắn mới bò ra khỏi phòng điều khiển cùng với Cass hai mặt nhìn nhau trong vòng ba giây sau đó tất cả mọi thứ đều biến mất, bọn họ lại tách nhau ra tiếp tục tiến hành thi đấu.
Trải qua bốn ván thi đấu không cần phải nói, Tiêu Trầm Nghị đều bị người ta dùng 1 chiêu giết chết. Điều này khiến cho đối thủ của hắn cảm thấy việc thắng này không có ý nghĩa gì cả. Một người cứ đứng đó mặc cho ngươi chém giết nếu còn không thể thắng được thì nên đi tự sát cho rồi.
Qua 5 trận thi đấu, Tiêu Trầm Nghị trở thành người bị loại đầu tiên tất cả quá trình chưa tới mười phút, lập kỉ lục trở thành người bị loại nhanh nhất trong đại hội, tên của hắn được đánh dấu màu xanh thật bắt mắt ở trên Quang Não hơn nữa tin tức của hắn sẽ được phát đi phát lại trong vòng 3 ngày, đây là "phúc lợi" của người bị loại đầu tiên và cũng là thông lệ của đại hội.
Người bị loại thứ hai là Cass với sỉ số 1 thắng 4 thua tốn khoảng 15 phút. Thế nên dẫn đến tình huống bên trong thi đấu bên ngoài hai người hai mắt nhìn nhau. Mà lão sư phụ trách báo danh khi biết chỉ trong vòng mười lăm phút thế nhưng có tới hai người bị loại, không khỏi chấn động cho rằng hệ thống bị lỗi nên đi điều tra xem lại kết quả. Khi xem đến quá trình thi đấu của hai người bọn họ, ông chỉ cảm thấy quá thảm không nỡ nhìn, nhất là thành tích của Võ Lâm Cao Thủ làm ông cảm thấy muốn loại bỏ tên này luôn.
Quần chúng vây xem nhìn thấy cái tên màu xanh được đăng phía trên liền ồ lên, mười phút ? Chỉ mới đi từ nhà vệ sinh ra thôi sao lại có người bị loại rồi. Điều này khiến cho vô số người tiến vào xem lại video thi đấu của Võ Lâm Cao Thủ sau đó tất cả đồng loạt bình luận : Nima, đây mà là thao tác cơ giáp sao? Cái này là đứng im chờ chết mới đúng. Tiêu Trầm Nghị nhíu mày đứng ở nơi đó, việc thua nhanh như vậy hắn đã sớm biết thế nhưng bây giờ trong lòng hắn có chút khó chịu không vui.
Lúc này bỗng nhiên Quang Não của hắn kêu lên, thì ra là Cass muốn kết bạn với hắn nên hệ thống hỏi xem hắn có đồng ý hay không. Hắn suy nghĩ một lát rồi ấn nút đồng ý.
Cass sau khi được hắn đồng ý làm bạn liền đi tới hỏi hắn:" trước đây ngươi chưa từng điều khiển qua cơ giáp sao ?"
Tiêu Trầm Nghị lắc đầu nói: “Ta chưa từng có chạm qua.”
“Có phải ngươi cũng không có lên mạng luyện tập luôn đúng không" Cass lại hỏi.
“làm sao để luyện tập trên mạng ?” Tiêu Trầm Nghị vui vẻ hỏi ngược lại.
Cass hết câm nín trong vòng năm giây sau đó trợn trắng mắt lên nói: “Ngươi thật là dũng cảm chưa tập luyện đã báo danh thi đấu. Bây giờ thì ngươi nổi tiếng luôn rồi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nếu không nhờ có ngươi thì người bị loại đầu tiên sẽ là ta rồi, đến lúc đó tên ta sẽ biến thành màu xanh như ngươi bây giờ vậy."
Ngươi biết luyện tập như thế nào sao?” Tiêu Trầm Nghị lại hỏi, người này chủ động tiến đến hỏi hắn, lại liều mạng đem đề tài thi đấu nói cho hắn chắc chắn có ý gì đó nhưng mà dù y có ý gì đi nữa hắn cũng không quan tâm chỉ cần bây giờ y có thể giúp hắn là được.
Cass hơi trầm tư, biểu tình trịnh trọng nói“Có phòng luyện tập mô phỏng nhưng phải trả tiền. Như vậy đi, nếu ngươi đồng ý, ta và ngươi có thể dùng chung một phòng. Lúc đó ta có thể hướng dẫn, dạy ngươi điều khiển cơ giáp. Mặc dù ta không phải là người tài giỏi nhưng ít nhất trình độ của ta vẫn cao hơn ngươi."
Tiêu Trầm Nghị nhìn hắn không nói gì, còn Cass sau khi nói những lời này thì trong lòng vô cùng lo lắng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh điệu bộ ta dạy cho ngươi phải biết ơn ta như trước.
Hồi lâu sau Tiêu Trầm Nghị mới nói: “Được”. Hắn trả lời sảng khoái thì y lại sửng sốt có chút ngại ngùng, bất quá y vẫn tiếp tục nói : “Ngươi thật sự đồng ý sao? Ta làm người chỉ đạo cho ngươi thôi còn tiền mướn phòng tập ta sẽ không bỏ ra đâu đó.”
“Không sao.” Tiêu Trầm Nghị nói: “Ngươi chỉ cần chỉ đạo cho ta là được rồi.” Hắn không phải là nhìn không ra trình độ của người này , chỉ là lúc này đây hắn cần người giúp giải thích các vần đề về cơ giáp vì vậy trình độ cao hay thấp đều không quan trọng.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ che chở cho ngươi.” Cass cười ha ha, muốn tiến lên chụp vai Tiêu Trầm Nghị nhưng bị hắn trốn thoát y cũng không quá để ý tiếp tục cười ha hả.
Tiêu Trầm Nghị cùng Cass đang vô cùng hưng phấn đi tới trước cửa phòng tập nói với người máy đứng trực :" Hai người chúng ta muốn mướn phòng này"
Nghe vậy người máy liền nói: “Rất hiếm có ai hai người dùng một phòng, thường thì nhiều người dùng một phòng, giá thuê một tuần là 400 đế quốc tệ còn một tháng thì một vạn đé quốc tệ, các người muốn thuê bao lâu?"
Cass ho khan một tiếng, nhìn Tiêu Trầm Nghị trên mặt hơi mang vài phần lấy lòng nói: “Lúc này phòng huấn luyện rất đông không có nhiều phòng trống vì vậy nên giá hơi cao. Bất quá giá này so với phòng huấn luyện ở thực tế đã coi như là thấp rồi.” Nói xong, y khẽ thở dài.
Tiêu Trầm Nghị suy nghĩ một chút rồi hỏi người máy : “Nếu thuê theo năm thì tốn bao nhiêu tiền?”
“Một năm là mười hai vạn đế quốc tệ, khuyến mãi thêm một tháng tập miễn phí.” Người máy bình tĩnh trả lời. Cass nhìn Tiêu Trầm Nghị trực tiếp từ Quang Não thượng lấy ra mười hai vạn tiền, đôi mắt y liền trợn tròn. Ở đây mọi người xài tiền ghê thật, bộ tiền ở đây là giấy sao ?
Người máy đưa cho hai người bốn cái thẻ, mặt trên ghi số phòng, mặt sau ghi mật khẩu mà mình đặt ra hoặc cũng có thể dùng số phòng làm mật khẩu.
Tiêu Trầm Nghị chỉ lấy một cái còn lại đều đưa cho Cass. Thấy vậy Cass liền hoảng loạn nói: “Không cần, ta…… Ta……”
“Ta cũng không cần.” Tiêu Trầm Nghị bình tĩnh nói: “ Nếu ngươi có bạn thì có thể cho bạn ngươi tới tập.”
Cass trầm mặc , tay nắm chặt tấm thẻ, nhỏ giọng nói: “ cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Tiêu Trầm Nghị nói: " Ta hi vọng ngươi có thể chỉ dẫn ta nhiều hơn.”
Cass nhìn khuôn mặt bình thường của người trẻ tuổi này trong lòng có chút cảm khái đây là thằng ngốc nhà giàu tiền nhiều. Bộ hắn không biết nói vậy dễ khiến người nghèo như y căm hận hay sao?
Bất quá này ý tưởng này cũng chỉ thoáng qua, chờ đến khi Cass thật sự vì Tiêu Trầm Nghị giảng giải cơ giáp , y liền cảm thấy chính mình không chiếm được bất kì tiện nghi gì, cái tên ngu ngốc nhiều tiền Võ lâm Cao thủ này cái gì cũng không biết ,đến tên của mấy nút cơ bản của cơ giáp mà cũng không biết còn làm ăn gì được haizzz. Cái này gọi là thượng đế mở cho ngươi một cánh cửa sổ liền đóng hết tất cả các cánh cửa khác lại. Tiền nhiều = ngu ngốc.
Hắn luôn hỏi những thứ mà học sinh tiểu học còn biết ví dụ như:
"Cái nút màu đỏ là làm gì?”
“…… chốt mở phanh của cơ giáp.”
“Màu xanh thì sao?”
“…… Đó là nút biểu hiện năng lượng.”
“Những cái nút màu trắng này?”
“…… Đó là nút dùng trong thao tác chiến đấu”
“Dùng như thế nào?”
“……” Cass biểu thị mình không còn gì để nói nhìn Tiêu Trầm Nghị với ánh mắt cầu xin: “ Chỉ cần ngươi chịu khó luyện tập thì sẽ biết cách dùng chúng thôi. Xin lỗi hiện tại ta có thể về nhà được không ?"
“không được.” Tiêu Trầm Nghị nghiêm túc nói: “Ta đã giúp ngươi trả tiền Trừ phi hiện tại ngươi trả tiền lại cho ta, bằng không ta sẽ thực tức giận.”
Cass: “……” Ngươi tức giận thì sao? Nếu không, ta cho ngươi bắn mấy phát đỡ giận có được không?
Cuối cùng Cass đã tâm mệt nằm ở phòng huấn luyện trên mặt đất nói không ra lời.
Tiêu Trầm Nghị lúc gần đi tắc vui vẻ nói: “Ta xuống trước giờ này ngày mai lại đến.”
Cass vô lực phất tay, chờ Tiêu Trầm Nghị xuống mạng khoảng 10 phút, y liền từ trên mặt đất đứng lên, có chút choáng khi ngồi trên cơ giáp. Sau đó y bắt đầu tự mình luyện tập.
Cho đến lúc hệ thống thông báo rằng thời gian y ở trên mạng quá lâu và cưỡng chế y rời mạng, y mới lấy lại được tinh thần. Dạy cho một người so với mình còn ngốc hơn thật là làm cho tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.
“Làm sao vậy, Rio?” Logan - bạn cùng phòng với y ngồi dậy lo lắng hỏi.
Rio nhắm mắt lại hàm hồ nói: “Không có gì.” nhưng một lúc sau cũng ngồi dậy nhìn nhìn qua bên kia: “Ngươi không ngủ à? Có phải là đang lo lắng về kì thi tốt nghiệp tháng 6 phải không?”
Logan ôm chân ngồi ở trong ổ chăn, “Ngươi không lo lắng sao?”
“Ta có lo lắng chứ bộ thế nhưng việc này đâu phải cứ lo lắng là qua đâu. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, Học Viện Quân Sự Hoàng Gia sẽ không để học sinh phải ở lại lớp đâu” Rio nói.
“Chính vì như vậy mới càng làm cho người ta lo lắng.” giọng nói của Logan nghe ra có mấy phần lo lắng khẩn trương: “Nếu chúng ta bị lưu ban thì không phải mọi người đều cười nhạo chúng ta hay sao.”
“Không cần lo lắng, ta có biện pháp để luyện tập cơ giáp , chỉ cần chúng ta nỗ lực, khẳng định sẽ không bị đào thải……” Rio có chút mệt nhọc, mơ mơ hồ hồ nói: “ hôm nay ta gặp được một tên ngốc có nhiều tiền nên chúng ta đều sẽ tốt nghiệp. Ngủ đi rồi ngày mai ngươi sẽ biết.”
Logan ừ một tiếng, không nói nữa, Rio mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc giấc mơ luôn có một giọng nói mang đầy sự tò mò hỏi y: “ linh kiện này là cái gì? Phải làm như thế nào để di chuyển? Làm sao để nổ súng? Làm sao để nã pháo? Làm sao để bay? Làm sao để……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro