Chương 14: Sát khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai anh có định tham gia không?" Chu Lương quay qua hỏi hai người kia.

"Tất nhiên, bí cảnh trung cấp không phải là chuyện nhỏ, mỗi một bí cảnh dù là sơ cấp cũng phải hàng chục trăm năm mới xuất hiện một lần." Thời Hiếu Thần cười nhe răng, "Anh chắc chắn sẽ giành được một danh ngạch."

Thật ra với gia thế của Thời Hiếu Thần, không cần phải tham gia tranh đấu giành danh ngạch trong học viện làm gì, Thời gia chắc chắn sẽ chừa một danh ngạch cho hắn.

Nhưng Thời Hiếu Thần không thích điều đó, tuổi trẻ cái tôi cao hắn không thích được o bế quá mức như vậy.

Khiếu Vân cũng gật đầu, ý bảo mình sẽ tham gia.

Mặc Quỳ Liên cũng có chút tò mò với thực lực của hai người. Cả hai đều là sinh viên ngành top đầu của học viện, Ma Pháp Đối Chiến.

Tất nhiên thiên phú không thể thấp hơn cấp A, hơn nữa hàng năm số lượng người đăng ký vào ngành này đều hơn con số chục triệu.

Nhưng học viện chỉ tuyển mỗi năm khoảng mấy chục người, chứng tỏ tỷ lệ chọi cao đến nhường nào.

Bất cứ ai vào được khoa Ma Pháp Đối Chiến của Thiên Pháp Học Viện đều là thiên trung long phượng.

Thiên phú của Thời Hiếu Thần thì cậu được bạn thân cho biết rồi, Mặc Quỳ Liên hơi tò mò thiên phú của Khiếu Vân là gì.

Cả người lúc nào cũng lạnh lùng, quanh thân còn ẩn ẩn toả ra sát khí nhè nhẹ, đúng vậy Mặc Quỳ Liên quả thật cảm nhận được sát khí từ người của Khiếu Vân.

Không phải dạng tiêu cực, căm hận ghét bỏ một ai đó hay là giết người nhiều quá mà sinh ra. Sát khí này tinh khiết, tựa như thuần tuý sát khí, không pha một chút ác niệm nào, nhưng lại mang đến cảm giác rất ớn lạnh.

Mặc Quỳ Liên cũng không dám tò mò nhiều, cậu "trêu chọc" sát khí của Khiếu Vân nãy giờ là một loại xúc phạm rồi.

Cũng may là Khiếu Vân rất tốt tính, dường như không so đo với Mặc Quỳ Liên.

Cậu quay qua cười với anh, gắp cho anh một con tôm mình ưa thích xem như tạ lỗi.

Khiếu Vân gật đầu cảm ơn.

"Sao em lại gắp cho cậu ấy mà không gắp cho anh?" Thời Hiếu Thần thấy vậy lập tức ganh tỵ nói.

"Nãy giờ anh ăn chưa đủ sao, em thấy anh ăn hết phần của anh ấy cho nên mới gắp thôi."

"Trên chỗ của anh đều là vỏ tôm, còn giành ăn với anh ấy nữa." Chu Lương thấy vậy cũng cười nói.

"Phòng 234 bây giờ chia thành 2 phe rồi hả?"

"Ừm, anh chính là một phe." Mặc Quỳ Liên không lưu tình trả lời.

Cả bàn bốn người hi hi ha ha vừa ăn vừa trò chuyện cảm giác rất chan hoà, trong không gian cổ xưa của quán càng thêm phần ấm áp.

...

Ngày hôm sau.

Mặc Quỳ Liên lại có tiết học chung với toàn bộ tân sinh, chính là môn Thể Chất.

Đây là môn học mà cậu không thích nhất, bởi vì rất mệt.

Thể chất của Mặc Quỳ Liên cũng không phải dạng yếu kém gì, nhưng cậu không thích bị mệt.

Cảm giác phải chạy mười mấy vòng sân xong rồi thở hồng hộc quả thật rất khó chịu.

Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, vừa mới bắt đầu môn học, người phụ trách môn đã bắt toàn bộ tân sinh phải chạy 20 vòng, tổng cộng chính là 10km.

Mặc Quỳ Liên vừa nghe đã thấy mệt mỏi, có một số nữ sinh thể lực yếu một chút nghe đã muốn khóc thét.

Nhưng trong học viện này không có ngoại lệ gì giữa nam và nữ hết, cho nên ai cũng phải chạy như nhau.

Mặc Quỳ Liên không chạy nhanh, cậu cứ chạy đều đều, không ham tranh đua với bọn nam sinh khác.

Nam sinh ở tuổi này khí huyết phương cương, sung mãn vô cùng, có một số người khi người phụ trách vừa thổi còi đã chạy như tên bắn.

Một số người khác còn chạy khủng hơn để ra vẻ trước bọn nữ sinh, Mặc Quỳ Liên xấu tính nghĩ ấu trĩ.

Thẩm Hi từ sau vụ hôm trước cũng không đến làm phiền cậu nữa, nhưng cậu ta dường như nhìn cậu nóng mắt, cố gắng chạy hết sức để vượt qua Mặc Quỳ Liên.

Đương nhiên người sau không để tâm, cậu thậm chí còn không thấy Thẩm Hi, chỉ mải mê lo chạy thôi.

Thẩm Hi thấy cậu không để ý đến mình thì cũng hơi khó chịu, nhưng cũng không làm gì thêm gây xấu hổ.

Đám nam sinh vừa rồi chạy như tên bay kia bây giờ đã thấy mệt, bọn họ vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Mặc Quỳ Liên chạy đều đều nãy giờ đột nhiên vượt qua bọn họ.

Cậu cũng đã thấy mệt rồi, nhưng vẫn còn đủ sức để chạy tiếp.

Bình thường rất lười vận động, bây giờ mới sáng sớm đã bắt cậu chạy 10km, quả thật giống như cực hình.

Đến khi chạy xong, Mặc Quỳ Liên được tính giờ là 56 phút.

Tốc độ như vậy là chỉ trên mức trung bình một chút, Mặc Quỳ Liên cũng không để tâm, cậu bây giờ chỉ thấy mệt thở không ra hơi.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu thấy mình cần thay đổi, cơ thể này yếu quá cũng không ổn.

Thẩm Hi chạy hết khoảng 40 phút, là một tốc độ rất tốt, cậu ta lập tức kiêu ngạo nhìn Mặc Quỳ Liên.

Nhưng nhận lại vẫn là không nhận được gì cả.

"Hồng Nhung, cậu giỏi quá vậy, chỉ tốn có 50 phút, tớ mệt thở không ra hơi luôn rồi." Mặc Quỳ Liên uống một ngụm nước lớn.

"Do bình thường cậu không chịu tập luyện thôi, tớ như vậy là còn chậm, cậu nhìn Tố Kiều Anh kìa, cô ấy chỉ tốn nửa tiếng thôi đó!" Lưu Hồng Nhung cười nói.

Tố Kiều Anh trả lời: "Bình thường tớ hay thức sớm để chạy bộ, cho nên chuyện này tớ cũng đã quen rồi."

"Không, tốc độ như vậy là thần tốc rồi đó, cậu nhìn bảng xếp hạng đi, cậu đứng top 2 kìa." Lưu Hồng Nhung không cho là vậy nói, cô chỉ lên bảng xếp hạng ở phía xa.

Mặc Quỳ Liên cũng ngước lên nhìn, cậu dò tìm tên mình, hạng gần chót bảng, sắc mặt hơi khó coi.

Thể lực của cậu thảm hại đến vậy sao?

"Thẩm Hi, cậu đứng thứ 20 kìa, cao hơn người nào đó không biết bao nhiêu hạng!"

Đột ngột Mặc Quỳ Liên nghe được một giọng nói bén nhọn như vậy, lười phản ứng.

Cái gì tới nữa vậy?

Thẩm Hi cười: "Không có, tớ chỉ là may mắn thôi, chắc có lẽ cậu ấy gặp vấn đề gì đó, cậu ấy cũng đã rất cố gắng rồi."

Mặc Quỳ Liên phớt lờ, cậu tiếp tục cười nói với Lưu Hồng Nhung.

...

Giờ học tiếp theo, người phụ trách bảo bọn họ tập thêm một số bài tập thể chất.

Mặc Quỳ Liên có thể thề, đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Gần như sức lực của cả cơ thể biến mất, cậu chỉ muốn nằm dài trên đất thôi.

Nhưng bài tập tiếp theo, thứ hạng của Mặc Quỳ Liên cũng không cao bao nhiêu, đều là tầm tầm ở phần cuối.

Đến cuối giờ lập tức nhận được lời đe doạ của giảng viên phụ trách: "Những cô cậu mà thể lực yếu kém từ hôm nay phải lập tức rèn luyện thêm cho tôi. Lần sau mà thành tích vẫn còn thảm hại như vậy thì đừng trách tôi."

Mặc Quỳ Liên mạnh mẽ gật đầu, cậu cũng đã có quyết tâm thay đổi rồi, chỉ là động lực ở đâu ra thì cậu vẫn chưa tìm được.

Đến chiều, Mặc Quỳ Liên vừa tan học đã nhận được tin nhắn của Phùng Tuyết.

Nội dung là báo với cậu đã có thẻ thân phận, hỏi cậu có muốn nhận bây giờ không, nếu không thì cô sẽ nhờ người vận chuyển.

Mặc Quỳ Liên đương nhiên là muốn, cậu không để cô vận chuyển, mà tự mình đi đến văn phòng để nhận.

Lấy được thẻ thân phận, Mặc Quỳ Liên yêu thích không buông, có được nó thì bắt đầu từ nay, một tuần cậu có thể vào Dị Biến Nông Trang ba lần.

Không nhiều nhưng Mặc Quỳ Liên không đòi hỏi thêm, chỉ cần có thể vào được là tốt.

Cậu đã hỏi Phùng Tuyết, bắt đầu từ ngày mai thì thẻ thân phận mới có hiệu lực.

Lúc đó cậu mới là nhân viên của nông trang, còn bây giờ thì chưa, Mặc Quỳ Liên đã nôn nóng muốn vào đó lắm rồi.

Cậu dựa theo lịch học, lựa chọn ba ngày làm cố định, Phùng Tuyết cũng rất dễ tính tạo điều kiện cho cậu.

Mặc Quỳ Liên rất biết ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều.

Tối ngày hôm đó, Mặc Quỳ Liên có hơi nôn nao, đến mức khó ngủ.

Cậu quyết định sẽ kéo dài thời gian tu luyện.

Mặc Quỳ Liên ngồi giữa ánh trăng, cậu vận chuyển thiên phú Thiên Thực Linh Sư, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Cả người đắm chìm trong nguyệt quang, thần thánh vô hạn, khí chất thánh khiết tựa như tiên hạ phàm.

Tốc độ tu luyện của cậu rất nhanh, tinh hoa nhật nguyệt chuyển hoá thành linh lực chui vào cơ thể cậu không ngớt.

Mặc Quỳ Liên cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên từ từ, cảm giác rất thoải mái.

Đến sáng, khoảng cách của cậu với cấp ba đã rút ngắn thêm một chút, nếu chiếu theo cách tu luyện như vậy, khoảng một tháng là cậu có thể lên được cấp ba rồi.

Thậm chí có thể là cấp bốn, nếu như cậu hấp thụ được thêm nhiều thực vật biến dị trong nông trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro