Chương 15: Đấu Trường Ma Pháp Giả Lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Quỳ Liên lúc này đang ở Dị Biến Nông Trang, hôm nay là ngày làm đầu tiên của cậu.

Do là nhân viên tạp vụ cho nên công việc cũng không cực nhọc gì.

Chỉ đơn giản là cho các loài linh thú sơ cấp ăn uống, tưới nước cho linh thực, ngoài ra còn kiểm tra và làm báo cáo.

Công việc nhẹ nhàng nên cậu rất tận hưởng, Mặc Quỳ Liên làm một mình, nhưng cũng không thấy cô đơn.

Vì cậu vừa làm vừa trò chuyện với đám linh thực, linh thú, cho nên không hề nhàm chán.

Hơn nữa thông qua bọn chúng, cậu còn biết được rất nhiều thông tin.

Mặc Quỳ Liên đi đến vườn Kim Cang Thảo, cậu gặp lại gốc Kim Cang Thảo biến dị hôm trước Phùng Tuyết sử dụng làm bài giảng.

Nhớ tới vẫn còn hấp thụ giữa chừng, Mặc Quỳ Liên nhất tâm đa dụng, vừa làm việc vừa rảnh tay hấp thụ.

Kim Cang Thảo biến dị là linh vật trung cấp, cho nên tốc độ hấp thụ rất chậm, cậu ước tính có lẽ phải mất đến ba ngày mới hoàn toàn hấp thụ xong.

Cũng giống với Hắc Ám Thuỵ Liên mà cậu đã trồng trước đó, đến bây giờ Mặc Quỳ Liên vẫn chưa hấp thụ xong.

Cậu không biết phẩm chất của nó là như thế nào, nhưng đã liên tục hấp thụ mười ngày rồi vẫn cảm thấy còn khoảng trống lớn chưa xong.

Mặc Quỳ Liên mạnh dạn đoán có thể nó chính là thực vật thiên cấp.

Hắc Ám Thuỵ Liên cậu chỉ biết tên nó thông qua thiên phú thôi, còn lại cậu tìm kiếm rất nhiều thông tin về nó đều mơ hồ, có vẻ đã thất truyền từ lâu.

Cậu có hỏi nó nhưng Hắc Ám Thuỵ Liên rất kiêu ngạo, hỏi gì cũng không trả lời, cũng may là nó không bài xích cậu hấp thụ.

Mặc Quỳ Liên cũng không làm phiền nó nữa, chỉ cần hấp thụ được là tốt, quan tâm làm gì chuyện quá khứ của nó.

Cậu cũng cảm thán mình bùng nổ vận may khi tìm được nó trong một trận dã ngoại.

Chuyến dã ngoại đó là ở ba năm trước, trường trung học tổ chức một chuyến đi thực tế đến Bắc Minh Tinh Vực.

Vẫn còn nhớ rõ lúc đó cậu không tình nguyện đi cỡ nào, nhưng đi rồi thấy cũng vui, vui nhất là tình cờ gặp được Hắc Ám Thuỵ Liên.

Lúc hái được nó, cậu không dám nói chuyện này với ai, kể cả Mễ Nhu Bách.

Thực vật cấp thiên trở lên, giá trị cao cỡ nào, cho dù là bạn thân cậu cũng không dám kể lung tung.

Mặc dù với gia cảnh của Mễ Nhu Bách, thiên vật có lẽ gặp qua không ít, nhưng Hắc Ám Thuỵ Liên có phải là thiên cấp hay không vẫn còn chưa xác định.

Tinh tế thế giới, có rất nhiều quy định cấm chiến đấu, giết hại lẫn nhau.

Nhưng tóm lại nó vẫn là một thế giới nhược nhục cường thực, vì lợi ích mà con người có thể làm rất nhiều thứ, Mặc Quỳ Liên hiểu rõ quy tắc này nên cậu không dám khoa trương.

Dù sao thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Mặc Quỳ Liên chuyên tâm hấp thụ Kim Cang Thảo biến dị, cậu cảm nhận được từng tia từng tia linh lực tràn vào cơ thể.

Cùng lúc đó ma lực của cậu cũng tăng lên dần dần, cậu đã tiến gần đến cấp ba lắm rồi, khoảng cách chỉ còn kém một chút thôi.

Hấp thụ thực vật chính là con đường tu luyện nhanh nhất đối với Mặc Quỳ Liên, cậu cũng thấy rõ điều này.

Cậu nghĩ sau khi hấp thụ thành công Kim Cang Thảo biến dị, bản thân có thể lên cấp ba rồi.

Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, phải đạt đến cấp bốn, trở thành ma pháp sư trung cấp mới có thực lực để cạnh tranh danh ngạch bí cảnh trung cấp.

Có lẽ một tháng tới, cậu sẽ hấp thụ xong Hắc Ám Thuỵ Liên, đến lúc đó thực lực sẽ trướng một bước lớn, không chừng sẽ trực tiếp đột phá cấp bốn.

Lúc này Bạch Huyễn Lộc xuất hiện, Mặc Quỳ Liên mỉm cười vui đùa với nó.

Nó cũng rất thích cậu, thích hơn là mùi mà cậu phát ra, nó tiến tới liếm láp.

Mặc Quỳ Liên thấy nó còn giống chó hơn Tiểu Phúc nhà Lưu Hồng Nhung.

Bạch Huyễn Lộc còn mang tới cho cậu một số trái cây, ăn vào rất ngon, Mặc Quỳ Liên xoa đầu nó cảm ơn.

Một ngày làm việc của Mặc Quỳ Liên cũng không vất vả, hôm nay cậu chỉ làm buổi sáng, đến chiều cũng không có tiết học.

Mặc Quỳ Liên hiếm khi rảnh rỗi thanh nhàn.

Cậu trở về phòng ký túc xá, lập tức truy cập tinh võng.

Cậu chợt nhớ tới đã lâu rồi bản thân không livestream trên Cá Voi.

Cá Voi là một nền tảng phát trực tuyến tổng hợp trên tinh võng, bất cứ ai cũng có thể livestream ở đây về bất cứ chủ đề gì.

Mặc Quỳ Liên trước đây là streamer cho ứng dụng này.

Đã từng làm rất nhiều công việc để kiếm tiền, streamer cũng là một nghề trong số đó.

Thậm chí còn từng là nguồn thu nhập chính của cậu.

Mặc Quỳ Liên lúc live không quay mặt nhưng giọng nói của cậu rất hay, kênh của cậu đa phần đều là thanh khống vào xem.

Đã lâu không livestream cho nên hôm nay Mặc Quỳ Liên quyết định trở lại, dù sao hôm nay cũng không có gì làm.

Cho nên trên ứng dụng Cá Voi, một kênh phát trực tiếp không mấy nổi tiếng mất dạng mấy tháng trời đột ngột trở lại.

1L: "Có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi chưa!!!!?"

2L: "Chủ kênh đi đâu mấy tháng nay làm tôi ngóng trông mãi, cầu thấy mặt, cầu an ủi~"

3L: "Ha tiểu bảo bối comeback rồi sao? Muốn được nghe giọng của tiểu bảo bối~"

Mặc Quỳ Liên hơi hắng giọng, giọng nói không hề có ý muốn níu kéo người xem gì cả: "Lúc trước lười live, hôm nay rảnh nên live thôi."

"Hôm nay tôi sẽ live đấu trường cho mọi người xem, lâu rồi không đánh nhau, thực lực yếu đi rồi."

Dưới bình luận nhảy lên liên tục.

67L: "Không sao, không sao, chỉ cần được nghe giọng tiểu bảo bối là tốt rồi."

68L: "Tôi không nói thứ tôi xem ở kênh này là cậu đánh như thế nào đâu..."

69L: "+1, giọng hay như vậy chủ kênh chắc chắn là mỹ nhân."

Mặc Quỳ Liên liếc mắt nhìn thấy bình luận, cậu phớt lờ bọn họ, ở trên tinh võng lựa chọn Đấu Trường Ma Pháp Giả Lập.

Đấu Trường Ma Pháp Giả Lập, tên giống như nghĩa.

Ở đây, người sử dụng có thể tạo ra một sàn đấu giả lập, lựa chọn đối thủ rồi đối chiến với nhau.

Đây là một địa điểm rất tốt để tập luyện kỹ năng chiến đấu, Mặc Quỳ Liên rất thích nơi này, cậu có thể thoả sức chiến đấu mà không sợ bị tổn thương.

Ở đây còn có chế độ xếp hạng, chỉ cần chiến thắng càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều điểm, hệ thống sẽ dựa vào điểm đó để xếp hạng.

Đến mỗi một mùa, những cá nhân đứng đầu trên bảng xếp hạng sẽ được thưởng, phần thưởng rất hoành tráng, có tiền mặt cùng với các loại tài nguyên tu luyện.

Mặc Quỳ Liên phát sóng dưới góc nhìn thứ nhất, cậu nhanh chóng được xếp với một đối thủ của điểm số tầm mình.

Bởi vì đã bỏ mấy tháng, nên Mặc Quỳ Liên bị rớt điểm rất nhiều, đối thủ ghép được cũng không phải dạng mạnh mẽ gì lắm, cậu nhanh chóng có thể chiến thắng.

Ngay khi hai chữ "chiến thắng" hiện lên, bên dưới xuất hiện rất nhiều bình luận.

239L: "Tiểu bảo bối vừa nói chuyện dễ nghe vừa lực chiến cao, đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi! Say mê .jpg"

240L: "Lầu trên mau chùi nước miếng, rơi xuống đầu tôi rồi!"

...

Lúc này Mặc Quỳ Liên lại nhận được một thông báo từ hệ thống Cá Voi.

"Chúc mừng bạn đã nhận được 10000 tinh tệ do người xem "Tiếu" tặng!"

Cậu sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu được thưởng nhiều như vậy, không để cho đại lão mất hài lòng, lập tức nói cảm ơn.

Mặc Quỳ Liên được tặng tiền, tức thời vui vẻ hơn rất nhiều, cậu tiếp tục ghép với đối thủ tiếp theo.

Nhanh chóng trải qua ba trận chiến, cậu đều giành chiến thắng, liên thắng nên điểm tăng lên rất nhanh.

Cậu từ số hạng mấy triệu nhảy lên mấy trăm ngàn. Cụ thể là hạng 145767.

Vẫn còn rất thấp, nhưng điều khiến cậu càng vui hơn là mỗi một trận thắng, đại lão tên "Tiếu" đó đều thưởng cho cậu 10000 tinh tệ.

Bị hệ thống khấu trừ đi 10%, cậu vẫn thu lại tổng cộng gần 40000 tinh tệ, đây là con số rất lớn với Mặc Quỳ Liên.

Chỉ mới đấu 4 trận thôi, nhưng đều được xếp với đối thủ không mạnh, Mặc Quỳ Liên chiến đấu rất an nhàn, cho nên nãy giờ chỉ tốn không đến một tiếng.

Chỉ một tiếng kiếm được 40000 tinh tệ, còn cao hơn việc làm ở Dị Biến Nông Trang nữa.

Mặc Quỳ Liên nhất thời nổi lên máu ham tiền, tiếp tục ghép đối thủ tiếp theo.

Hạng tăng lên cho nên đối thủ có lẽ rất khác biệt bốn lần trước.

Người này hạng 130790, cao hơn cậu tầm 10000 hạng.

Hơn nữa bản đồ chiến đấu cũng thay đổi, biến thành một mảnh biển khơi.

Mà cậu đang đứng trên một hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro