Chương 23: Cửu Vĩ Xà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên ngoài Huyền Ma Đài cũng có rất nhiều người đang quan sát.

Bên trong được lắp đặt rất nhiều máy quay hình, ghi lại mọi ngóc ngách ở phía trong.

Xung quanh ba trăm sáu mươi độ chiếu lên rất nhiều màn hình nhỏ, nhìn lên liền có thể thấy được nhất cử nhất động của từng thí sinh.

Thông qua màn ảnh rộng, đám người phía ngoài trầm trồ khi chứng kiến được khung cảnh bên trong Huyền Ma Đài.

Quả thật rất rùng rợn, một số người sợ không gian tối còn không nhìn nổi, mặt trở nên tím tái.

"A là Hiếu Thần học trưởng, đẹp trai quá, thật muốn sinh hài tử cho anh ấy!!!"

Ở một góc, Thời Hiếu Thần trong màn ảnh ghi lại đang đối chiến với một ma tộc cấp cao.

Thời Hiếu Thần mặc một bộ đồ chiến đấu thiết kế tinh xảo, ôm sát thân hình lực lưỡng mạnh mẽ, cả người toả ra khí chất nam tính, ánh mắt lúc này cương nghị, bên mép tai chảy xuống một giọt mồ hôi, gợi cảm vô cùng.

Hệ thống máy quay của học viện quả thật rất biết cách quay, những người ái mộ hắn khi thấy cảnh này đều hú hét không ngừng.

Đối thủ của Thời Hiếu Thần cũng rất mạnh, công kích vô cùng quỷ dị, Thời Hiếu Thần vô cùng tập trung cho trận chiến.

"Hiện tại người đang nhanh nhất là Hiếu Thần học trưởng đúng không? Tôi thấy anh ấy đã qua năm tầng rồi!"

"Có lẽ vậy, nhìn từ bên ngoài thì Huyền Ma Đài chỉ có bảy tầng thôi, chỉ cần vượt qua hai tầng nữa là anh ấy là người đầu tiên hoàn thành!"

"Không hổ là vương bài của học viện chúng ta, cũng là người xếp hạng thứ mười ba trên bảng xếp hạng!"

Ở một góc khác, nơi đó đang chiếu hình ảnh của Mặc Quỳ Liên, góc bên này vắng vẻ, số lượng người xem rất ít, bởi vì cậu cũng không phải là người nổi tiếng, không ai biết đến cậu.

Bài đăng hôm nọ chỉ là giọt nước trong biển thôi, chỉ phát hoả được chốc lát, ngay lập tức đã bị nhấn chìm bởi vô số bài đăng khác.

Cho nên tên của Mặc Quỳ Liên cũng không ai biết, thậm chí có nhiều người còn chưa xem bài viết đó.

Nhưng cũng không phải không có người quan sát màn ảnh của cậu, bởi vì lộ tuyến mà cậu đi rất quỷ dị, có người nghi hoặc hỏi:

"Người này bị ngốc hả, sao tôi thấy cậu ấy càng đi càng xuống dưới vậy, tối đen như mực, đáng sợ quá!"

"Huyền Ma Đài còn có tầng hầm sao? Tôi nghĩ là đầu óc có vấn đề, sợ hãi quá nên đi bậy đi bạ!"

"Có lẽ vậy, bây giờ chỉ còn khoảng hai tiếng thôi, cậu ấy còn tiếp tục đi lang thang như vậy thì coi như vô ích!"

"Vậy hả, tôi nghĩ là cho dù có đi đúng hướng cậu ta cũng không tới được đích, vô danh tiểu tốt tôi nghĩ thực lực cũng không cao đến đâu!"

"Chắc vậy."

...

Lúc này Mặc Quỳ Liên cũng cảm nhận được mình càng đi càng thấy sai, mấy người bên ngoài còn thấy được chẳng lẽ người trong cuộc như cậu thì không sao.

Lần theo dấu vết ma khí dẫn đường, cậu chạy theo nó một hồi thì nhận ra không đúng hướng.

Đích đến là trên đỉnh Huyền Ma Đài, nhưng điệu bộ này giống như cậu đang đi xuống tầng hầm vậy.

Dưới đây tối đen như mực, sâu thẳm đến mức ánh sáng không thể chiếu đến, vươn tay cũng không thấy rõ.

Mặc Quỳ Liên chỉ có thể triệu hồi ra một đốm lửa nhỏ làm ánh sáng dẫn đường đi.

Càng đi càng kinh hãi, bên dưới chân chất đầy hài cốt, dọc đường có rất nhiều, đủ mọi tư thế.

Có bộ hài cốt ngồi dựa vào vách tường, có bộ khác thì nằm sấp giữa đường, chắn hết lối đi, Mặc Quỳ Liên phải mặc niệm bước lên mà đi qua.

Hơn nữa ma khí cũng ngày một dày đặc, sống lưng cậu lành lạnh, như chìm trong bể băng.

Mặc Quỳ Liên khép người, ôm mình để bớt lạnh.

Nhưng có lẽ cũng sắp đến nơi rồi, tia ma khí dẫn đường kia trở nên bức thiết, nó làm Mặc Quỳ Liên cũng nóng lòng lên.

Trong thức hải của cậu, Hắc Điệp vẫy cánh không ngừng, dường như là lâm đại địch, Mặc Quỳ Liên cảm nhận được phản ứng của nó, thầm nghĩ chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Cậu muốn thoái lui, nhưng bước chân không lui được, dường như có một thế lực gì đó cản bước cậu, đột ngột từ phía sau một cơn âm phong thổi tới.

Mặc Quỳ Liên không phản ứng kịp, bị nó đẩy ngã nhào.

Đến khi hoàn hồn đứng dậy, đã thấy mình đến nơi rồi.

Một căn mật thất rộng lớn vô biên. Mặc Quỳ Liên ngưng thần tĩnh khí quan sát.

Trong lúc đó, màn ảnh đang chiếu hình ảnh của Mặc Quỳ Liên xảy ra dị biến, nhiễu hạt, chập chờn sau đó tắt ngúm.

Rất nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra, bao gồm cả giáo sư đảm nhiệm vai trò canh gác.

Lập tức nhờ bộ phận kĩ thuật hỗ trợ, nhưng làm mọi cách cũng không khôi phục được.

Phùng Tuyết cũng đứng ở bên cạnh, âm thầm lo lắng, cô đã quan sát hành trình của Mặc Quỳ Liên từ lúc bước vào, đột ngột xảy ra chuyện này lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

Đây là học trò mà cô yêu thích, cô thật sự không mong cậu gặp vấn đề gì.

Đồng cảnh ngộ với mấy người ở phía ngoài, Mặc Quỳ Liên hiện tại cũng rất hoang mang.

Cậu hít thở đều đều, mong muốn lấy lại bình tĩnh.

Trong căn mật thất này không tối, vách tường treo đầy dạ minh châu cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.

Không biết đây là đâu, trong đống ký ức kia cũng không có hình ảnh về nơi này.

Mặc Quỳ Liên đứng yên tại chỗ, không dám làm ra bất cứ dị động nào.

Ở phía trung tâm mật thất, có một vòng tròn ma pháp khổng lồ.

Những ký tự lẫn đường nét của nó đều vô cùng phúc tạp, Mặc Quỳ Liên dù không có chút kiến thức gì về Ma Pháp Trận nhưng cũng cảm thấy hoa mắt khi nhìn về vòng tròn ma pháp này.

Cậu lấy Ma Phù trong tay ra lặng lẽ so sánh, nhưng khỏi cần so cũng biết Ma Phù trong tay đơn giản hơn ma pháp trận đằng kia biết bao nhiêu lần.

Ở giữa vòng tròn đó, dựng lên một cái đài, và có một sinh vật khổng lồ đang nằm trên đó.

Nhưng không phải vật sống, chỉ là một pho tượng thôi.

Mặc Quỳ Liên lấy hết can đảm đi đến gần quan sát.

Pho tượng nằm giữa ma pháp trận là một con rắn, cụ thể là thần thú Cửu Vĩ Xà.

Mặc Quỳ Liên đứng dưới tượng Thần Xà thấy mình vô cùng nhỏ bé, cậu như một hạt cát vậy.

Tượng Cửu Vĩ Xà được điêu khắc sống động như thật, nếu như không phải nó đứng yên không nhúc nhích thì chỉ nhìn thôi Mặc Quỳ Liên hoàn toàn tin nó là đồ thật.

Kích thước to khủng bố, chín cái đuôi mỗi cái một tư thế, Cửu Vĩ Xà cong thân mình dựng đứng lên, mắt dọc nhìn trừng trừng vào cậu, nó hả cái miệng to như hố đen giống như muốn nuốt chửng vạn vật.

Không biết tại sao, nhưng trực giác mách bảo cậu đây không phải là tượng mà là thật.

Mà ma pháp trận dưới chân này chính là thứ phong ấn khiến nó thành tượng.

Càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng cũng kèm theo hưng phấn, nếu thật như vậy thì thứ trước mặt cậu chính là Thần Thú hàng thật giá thật đó.

Hiện tại Thần Thú đã tuyệt diệt rồi, hoặc là vẫn còn nhưng bọn chúng lánh đời không xuất hiện.

Thần Thú, một danh từ tràn ngập uy lực, đã từng có thời thế giới này được cai trị bởi Thú tộc và Thần Thú là đỉnh của chuỗi thức ăn.

Mỗi khi nhắc đến Thần Thú, ai cũng sẽ đều nghĩ về sức mạnh vô biên cũng như uy áp không gì sánh lại.

Mặc Quỳ Liên càng nghĩ càng thấy đúng, bởi vì phía sau bức tượng, có một bức phù điêu.

Trên đó chạm khắc những hình ảnh sờn cũ, cậu mơ hồ nhìn ra được một vài chi tiết.

Một con Cửu Vĩ Xà to lớn bị bao vây giữa một đám nhân loại.

Bọn họ mặc pháp bào, có thể là pháp sư, đứng xoay thành vòng tròn, nắm tay miệng đọc chú ngữ.

Dưới thân của Cửu Vĩ Xà hiện lên một ma pháp trận, giống y đúc với ma pháp trận trong mật thất này.

Có vẻ bức phù điêu này chính là minh chứng cho đoạn lịch sử phong ấn Thần Xà đó.

Và đến hiện tại ma thuật vẫn còn hiệu nghiệm, Thần Xà vẫn còn bị giam giữ ở đây.

Mặc Quỳ Liên run rẩy vươn tay muốn chạm vào tượng Cửu Vĩ Xà.

Giây phút mà ngón tay cậu vươn đến người nó, đột ngột một cơn trùng kích bắn tới, Mặc Quỳ Liên kinh hồn táng đảm ngay lập tức muốn rút tay về.

Nhưng sức mạnh đó theo ngón tay cậu đi vào trong thức hải.

Tại biển tinh thần của Mặc Quỳ Liên, Hắc Điệp như gặp ác ma mà vỗ cánh liên tục, hai mắt nó nổi lên ánh đỏ, trừng trừng nhìn sinh vật lạ đối diện.

"Thiên Thực Linh Điệp?"

Mặc Quỳ Liên nghe được một giọng cười trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro