Chương 24: Thập tử nhất sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửu Vĩ Xà!?" Hắc Điệp trong thức hải bỗng nhiên nói chuyện, nó nói một câu khiến Mặc Quỳ Liên cũng choáng váng.

Là chủ nhân của nó mà cậu không biết thiên phú của mình còn biết nói chuyện.

"Không ngờ ngươi cũng lưu lạc đến bước đường này, cam chịu nhận một nhân loại làm chủ nhân." Cửu Vĩ Xà cười nói, ngữ khí khinh miệt.

Hắc Điệp cũng không hề thua kém: "Chủ nhân của ta thiên tư rất tốt, nhưng dù sao ta cũng tốt hơn ngươi bị một đám nhân loại phong ấn đến mức chết khô trong hình hài tượng đá!"

Đúng vậy, Cửu Vĩ Xà đã chết, thứ trong thức hải của Mặc Quỳ Liên hiện tại chỉ là một tia tàn hồn của nó.

Cửu Vĩ Xà khi chết vẫn còn nhiều oán hận, cho nên chết không được yên, sinh ra oán niệm mãi tồn tại ở thế giới này.

Tia oán niệm đó tồn tại từ năm này qua năm khác, bị bào mòn đến vô cùng mong manh.

Nó đã ở đây đợi rất lâu, cho đến khi phát hiện được Mặc Quỳ Liên, trên người của cậu nó cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, không ngờ chính là Thiên Thực Linh Điệp.

Cửu Vĩ Xà cười lạnh: "Không sao, chỉ cần ta đoạt xá chủ nhân của ngươi thì lúc đó ai tốt hơn ai còn chưa biết chắc!"

Mặc Quỳ Liên nhíu mày, đoạt xá? Nghĩ đến đây cậu hơi lo sợ, linh hồn của Thần Thú, mạnh mẽ đến mức nào chứ, dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng không biết cậu có đấu lại không nữa.

Thiên Thực Linh Điệp cũng lo lắng chuyện này, nếu là thời kỳ đỉnh phong nó hoàn toàn không e ngại Cửu Vĩ Xà, thậm chí Cửu Vĩ Xà còn phải sợ hãi ngược lại nó.

Nhưng hiện tại nó không còn sống, chỉ là một tiểu hồn bám vào thiên phú của nhân loại thôi, mà chủ nhân của nó cũng không hề mạnh mẽ, đối phó với tàn hồn của Cửu Vĩ Xà quả thật quá sức.

Cửu Vĩ Xà cười lớn, nó gầm một tiếng, một cơn sóng âm bắn tới.

Mặc Quỳ Liên chỉ thấy thần hồn điên đảo, ý thức dường như bị hút ra khỏi cơ thể.

Cậu cắn răng chống trả, Thiên Thực Linh Điệp phát sáng, hai cánh khẽ vẫy chưởng ra một màng ma pháp chống lại.

Hai bên giằng co, nhưng Mặc Quỳ Liên có chút yếu thế.

Sóng âm dần phá phòng hộ của cậu, thân thể ở bên ngoài run bần bật, thất khiếu chảy máu, mũi miệng của cậu đều nhuốm đỏ màu máu tươi.

Cửu Vì Xà được thế lấn tới, nó há cái miệng to lớn muốn ngoạm Thiên Thực Linh Điệp vào trong bụng.

Thiên Thực Linh Điệp vẫy cánh, tạo ra cuồng phong ngăn chặn lại Cửu Vĩ Xà.

Nhưng giống như muối bỏ biển, Cửu Vĩ Xà như tên bay tới, nó một ngụm nuốt Thiên Thực Linh Điệp vào trong bụng.

Mặc Quỳ Liên kinh hãi, cậu hoàn toàn cảm nhận được trạng thái của Thiên Thực Linh Điệp.

Nó lúc này đã bất tỉnh, nằm gọn trong bụng của Cửu Vĩ Xà chờ đợi tiêu hoá.

Mặc Quỳ Liên cảm thấy sức lực của mình dần dần thoái lui, ý thức cũng nhanh chóng tan biến, Cửu Vĩ Xà lúc này không ngừng trùng kích thẳng linh hồn cậu.

Cửu Vĩ Xà vừa tàn phá vừa cười lớn, nắm chắc phần thắng trong tay.

Chỉ là ngay lúc mà nó đi đến khu vực trung tâm, đột ngột sững sờ, thần sắc nó chợt sinh ra sợ hãi.

Mặc Quỳ Liên thấy được màn này.

Sinh Mệnh Thần Liễu đứng sừng sững ở đó như một vị thần, hào quang vạn trượng càn quét tới.

Cửu Vĩ Xà không tránh nổi tốc độ ánh sáng đó, nó thảm thiết la lên.

"Tại sao!? Tại sao trong người của ngươi lại có thứ này!!?"

Mặc Quỳ Liên biết nó nói là Sinh Mệnh Thần Liễu, nhưng cậu cũng không hề biết lai lịch của nó, cũng đầy đầu nghi hoặc.

Cùng lúc này, trên người của Mặc Quỳ Liên phát ra tia sáng, một đạo ánh sáng màu đen loé lên.

Viên hắc đản mà Bạch Huyễn Lộc tặng cho cậu đột ngột sinh ra dị động. 

Nó bắn ra một tia sáng, cũng đồng thời chui vào thức hải của Mặc Quỳ Liên.

Mặc Quỳ Liên thấy hơi khó chịu, hết người này tới người khác xâm nhập vào cậu vậy?

Tia sáng mà hắc đản bắn ra, cũng mang hình hài một con rắn.

Cửu Vĩ Xà thấy được nó cũng kinh hãi không kém.

"Yểm Phược Minh Xà!? Ngươi là ai mà xung quanh đều là nhân vật không tưởng vậy?"

"Ta cũng cùng câu hỏi với ngươi đây?" Mặc Quỳ Liên tức giận, khó chịu nói.

"Lão Liễu thụ giúp ta trừ khử tên ngoại lăng này đi!"

Sinh Mệnh Thần Liễu dường như nghe lời cậu, cành cây nó rung động, cành liễu hơi cong, tát một cái về người Cửu Vĩ Xà.

Cửu Vĩ Xà bị nó tát ba hồn bảy vía điên đảo, lần đầu tiên một Thần Thú như nó phải chịu cảnh bị đánh như một con chó!

Tức giận cùng cực, nó vùng vẫy, liên tục bắn ra sóng âm quấy phá.

Mặc Quỳ Liên càng thêm khó chịu, cậu ở ngoài phun máu liên tục, chưa nói đến tổn thương nội tạng, cậu nghĩ cậu sẽ chết vì thiếu máu trước.

Yểm Phược Minh Xà hai mắt màu tím hơi sậm lại, nó há miệng, phun ra một quả cầu màu đen.

Quả cầu màu đen đụng vào Cửu Vĩ Xà lập tức bao trùm nó lại, vây khốn nó ở bên trong.

"Hai các ngươi kết liễu nó được không?" Mặc Quỳ Liên đã khó chịu sắp chết rồi.

Thiên Thực Linh Điệp lúc này cũng dần tỉnh lại, nó bắt đầu vùng vẫy, càn quấy bên trong bụng Cửu Vĩ Xà.

Bị đánh ở cả hai mặt, Cửu Vĩ Xà càng ngày càng suy yếu, nó sinh ra ý nghĩ bỏ trốn.

Há miệng, nhả Thiên Thực Linh Điệp ra, không cho phép nó quậy phá trong bụng mình nữa.

Cửu Vĩ Xà bắt đầu lui chạy, ánh mắt nó vô cùng thâm độc mà nhìn Mặc Quỳ Liên, vừa chạy vừa buông lại ngoan thoại: "Ngươi giỏi lắm, chuyện của chúng ta chưa xong ở đây đâu!"

"Không, sẽ xong ngay thôi!" Mặc Quỳ Liên tức giận từ nãy giờ, thấy nó bỏ chạy thì làm gì cho nó cơ hội đó.

Trong thức hải cậu, một hình thái khác của thiên phú hiện ra, Nguyệt Thương Berseria xuất hiện, cán thương như ngọc, mũi thương tựa nguyệt, sáng bóng thần quang.

Với tốc độ ánh sáng mà bay tới.

Phốc!

Cửu Vĩ Xà bị xuyên thủng, nó bàng hoàng nhìn cái lỗ dưới bụng mình.

Nó không ngờ hôm nay phải bỏ mạng tại đây, mặc dù nó đã chết từ rất lâu rồi.

Nhưng để thực hiện tham vọng đoạt xá này, nó đã lên kế hoạch không biết bao nhiêu năm.

Một mực chờ đợi thời cơ và con mồi tốt nhất.

Cuối cùng đến thời đại này nó cũng đã tìm ra, một mực dẫn lối Mặc Quỳ Liên đến đây, bởi vì nó có thể nhìn ra thiên phú của nhân loại này rất mạnh, chắc chắn sẽ là đối tượng thích hợp nhất cho nó.

Nhưng không ngờ nó thông minh bị thông minh hại, xung quanh tên nhân loại này lại tồn tại nhiều nhân vật khủng bố như vậy!?

Cửu Vĩ Xà hối hận khôn nguôi, tựa như nhặt củi ba năm đốt một giờ, công dã tràng se cát.

Lúc mà cơ thể nó tiêu tán, nó vẫn không tin là kế hoạch mà mình gầy dựng mấy ngàn năm lại đổ sông đổ biển như vậy.

Mặc Quỳ Liên thở phù một hơi khi thấy nó tan biến, lúc này đầu đau như búa bổ, cả người như ngâm trong máu, suy nhược vô cùng.

Thiên Thực Linh Điệp còn thê thảm hơn cậu, tinh thần của nó lúc này uể oải, hai cánh rách bươm, chiếc vương miện trên đầu mất đi ánh sáng.

Sinh Mệnh Thần Liễu vẫn sừng sững như vậy, dường như trận chiến vừa rồi nó không làm gì cả.

Cành cây nó khẽ rung, từng đợt sóng nhẹ dập dìu đến.

Mang đến sinh cơ dạt dào trị thương cho cả hai.

Nhưng thương thế thảm khốc, không thể chữa ngay lập tức được.

Sinh Cơ Thuỷ thì chỉ còn một hai giọt, Mặc Quỳ Liên không muốn lãng phí, bởi vì sắp tới cậu còn phải tiến nhập Thanh Thuỷ Bí Cảnh nữa.

Không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì nữa, chỉ cần Sinh Cơ Thuỷ còn thì đó chính là bùa hộ mệnh của cậu, cho nên Mặc Quỳ Liên không muốn lãng phí.

Để cho Sinh Mệnh Thần Liễu phục hồi bản thân một chút, Mặc Quỳ Liên chịu lấy cơn đau miễn cưỡng đứng lên.

Từ trong túi lấy ra thuốc chữa trị uống vào, nhưng cũng tương tự khi nãy, vết thương thảm khốc, thuốc tiên cũng không chữa hết lập tức được.

Cậu chống tay vào tượng Cửu Vĩ Xà đứng dậy, chỉ là lúc này lại lần nữa xuất hiện dị biến.

Không kịp chấn kinh, tượng Cửu Vĩ Xà nứt ra rồi lập tức bể nát.

Từ trong đống vụn nát đó bay ra một cột sáng.

Mặc Quỳ Liên chỉ thấy hình ảnh của một con rắn bay lên nhảy thẳng vào cột sáng đó.

Con rắn đó há miệng hút hết ánh sáng vào bụng.

Sau đó nó quay lại, cắn vào cổ của cậu, cố gắng truyền thứ ánh sáng đó vào người cậu.

Mặc Quỳ Liên vô lực phản kháng, chỉ có thể để mặc nó hành động.

Cậu không cảm nhận được ác ý, hơn nữa khi ánh sáng đó truyền vào trong người, cậu lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Linh khí từ bốn phương tám hướng kéo đến, Mặc Quỳ Liên hưởng thụ lồng lộng linh khí này, cậu nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro