Chương 28: Mộ Dung Cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến địa điểm tập huấn.

Ở đây đã tập hợp đầy đủ, bọn họ là người cuối cùng. Ngay khi bước vào tay Thời Hiếu Thần vẫn nắm chặt tay Mặc Quỳ Liên, mọi người trong phòng ai cũng thấy cảnh này.

Nhất thời biểu cảm mỗi người mỗi khác, vô cùng quái dị nhìn bọn họ.

"Vương bài của học viện chúng ta có đối tượng mới rồi sao?" Có một người trong đó cười giỡn.

Mặc Quỳ Liên cười mỉm chi rút tay ra, đi đến tập hợp với Tố Kiều Anh.

Mộ Dung Cảnh là người được hạng hai hôm trước, cũng là sinh viên cùng khoa cùng khoá với Thời Hiếu Thần, bình thường trong lớp cũng khá thân thiết, thấy hắn đến cũng họp lại trò chuyện.

"Bộ cậu với Thời Hiếu Thần hẹn hò hả?" Tố Kiều Anh tò mò hỏi, đừng nhìn ngoại hình của cô lạnh lùng nghiêm chỉnh, nhưng thật ra bản chất là một con quỷ nhiều chuyện.

Mặc Quỳ Liên quay sang nhìn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Hai bọn tớ xứng đôi không?"

Tố Kiều Anh gật đầu.

"Vậy hả, tớ cũng thấy vậy." Cậu cười, sau đó nói tiếp: "Nhưng hiện tại tớ không muốn nói chuyện yêu đương."

"Nhưng Thời Hiếu Thần thì không, tớ thấy anh ta rất kì quặc với cậu." Tố Kiều Anh che miệng nói nhỏ, chỉ chỉ về Thời Hiếu Thần.

Mặc Quỳ Liên cũng quay sang nhìn, va chạm ánh mắt với Thời Hiếu Thần, thấy hắn cười với mình thì cong mắt đáp trả.

Cậu cũng thấy Thời Hiếu Thần có ý với mình thật, nhưng Mặc Quỳ Liên vừa hưởng thụ cảm giác này vừa không muốn đáp lại.

Cậu vẫn chưa muốn yêu lần nữa, cuộc sống độc thân tự do mới quay lại được một tháng thôi.

Chỉ là Mặc Quỳ Liên đối với người ngoài cay nghiệt nhưng đối với người quen không thể nào buông lời khó nghe được.

Cậu không đành lòng nói thẳng với Thời Hiếu Thần, cho nên vẫn tiếp tục để như vậy.

Nhưng tóm lại vẫn là thời gian cậu tiếp xúc với Thời Hiếu Thần rất ít, vẫn chưa hiểu rõ được con người, nói muốn một cái đùng liền xác định quan hệ thì còn hơi khập khiễng.

Mặc Quỳ Liên không phủ nhận là bản thân cũng có nhiều hảo cảm với Thời Hiếu Thần, nhưng giai đoạn tiếp theo thì để sau này rồi tính.

Lúc này người huấn luyện đến, người này vừa xuất hiện lập tức hiện trường ồ lên, Mặc Quỳ Liên cũng kinh ngạc trong lòng.

Bởi vì đây chính là vị trung tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc, Lâm Lăng.

Lâm Lăng chính là chú của Lâm Gia Trình, người hôm trước mà Mặc Quỳ Liên thấy bị treo thưởng ở Chợ Đen.

So với Lâm Gia Trình là thiên tài từ nhỏ thức tỉnh thiên phú siêu cường, được chúng tinh phủng nguyệt.

Thì Lâm Lăng tuy thức tỉnh thiên phú cấp A, nhưng thiên tư rất cao đi kèm theo là nghị lực vượt trội giúp hắn từ khi vào quân đội gặt hái được vô số thành tích.

Một đường đi thẳng cho đến vị trí trung tướng, dưới trướng chưởng khống một binh đoàn có nội lực hùng hồn.

Được đế quốc cho canh giữ ở khu vực biên giới hai tinh hệ vô cùng quan trọng.

Binh đoàn Ảnh Thiết của hắn đã nhiều lần đánh đuổi được Trùng Tộc, ngăn chặn rất nhiều nguy cơ chiến tranh.

Nhờ vào đó mà danh tiếng của Lâm Lăng ngày càng lớn, binh đoàn của hắn cũng ngày đêm được truyền thông hướng tới, được phỏng vấn rất nhiều.

Đa phần câu hỏi đều hỏi về vị thủ lĩnh của binh đoàn Ảnh Thiết, và tất cả thành viên đều có đồng loạt câu trả lời.

Vô cùng khó tính!!!

Mặc Quỳ Liên cũng có xem đoạn phỏng vấn đó, cho nên ngay khi Lâm Lăng bước vào, cậu đã thấy cái chết kề cận.

Trong lòng không hề vui vẻ chút nào, nhưng ở bên ngoài mi mắt cong cong, vỗ tay chào mừng người đến.

Lâm Lăng mặc quân phục, trang phục được may theo kích thước ôm sát thân hình hoàn mỹ, gương mặt điển trai nam tính, sóng mũi thẳng như đao gọt, khoé môi hơi mím cương nghị.

Cậu nhìn đôi mắt sâu hoắm đó, trong đầu vô thức sinh ra ý nghĩ tà đạo, Mặc Quỳ Liên đỏ mặt, đang giờ học nghiêm túc mà cậu nghĩ gì vậy?

Lâm Lăng đơn giản giới thiệu bản thân, ngữ khí không hề dài dòng, gãy gọn vào thẳng vấn đề.

Hắn bắt đầu giới thiệu về bài tập huấn, chia hai mươi người thành bốn nhóm, thực hiện đối chiến với nhau theo cặp.

Chiến trường sẽ được chọn ngẫu nhiên, nhưng đều là mức độ khó nhất.

Hai đội đấu với nhau sẽ chiến đấu giành chiến lợi phẩm, đội nào giành được thì chiến thắng.

Lâm Lăng cho đề bài như vậy cũng rất sát với thực tế. Bởi vì đa phần các tình huống ở trong bí cảnh, mấy người trong đó đánh nhau đều chỉ vì các loại cơ duyên thôi.

Vì một loại linh tài địa bảo mà ngươi giành ta giật.

Bây giờ hắn cho rèn luyện như vậy cũng chủ yếu để nâng cao tinh thần hoạt động nhóm, để lúc vào bí cảnh giành cơ duyên thì cũng giành theo nhóm, phần thắng sẽ cao hơn.

Dựa vào hệ thống, nhanh chóng tên của bốn đội được xếp ngẫu nhiên ra.

Mặc Quỳ Liên không cùng nhóm với Thời Hiếu Thần hay Tố Kiều Anh, cậu được xếp hoàn toàn với người lạ.

Nhưng trong nhóm của cậu có Mộ Dung Cảnh, người đạt được hạng hai trong cuộc đua tranh suất.

Mặc Quỳ Liên với bốn người còn lại trong đội nhanh chóng làm quen với nhau.

Cậu cũng có hảo cảm với mấy người này, bọn họ đều là con nhà gia giáo, có giáo dưỡng rất tốt, đều mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu.

Đối thủ của đội của cậu là đội của Thời Hiếu Thần, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Bốn đội xếp thành hai cặp, mỗi cặp vào một bản đồ khác nhau tiến hành đối chiến.

Mặc Quỳ Liên bước vào bản đồ mô phỏng, chỉ thấy không gian thay đổi, mọi thứ xung quanh dần tĩnh lặng, sau đó biến đổi thành một mảnh núi rừng trừu phú.

"Chiến trường là khu vực rừng rậm sao?" Mộ Dung Cảnh là sinh viên năm thứ ba, thực lực cũng không tồi cho nên hắn được mọi người bầu làm đội trưởng.

"Vật phẩm cần phải tranh là Chu Quả, trên bản đồ lại không có vị trí của nó, có lẽ chúng ta phải chia ra để đi tìm." Mộ Dung Cảnh nhìn bốn người hỏi: "Trong các cậu có ai có kỹ năng quan sát không?"

Một thiếu nữ trong đội đứng ra, "Tôi có thể bay lên trời quan sát thử!"

Thiếu nữ ngoại hình thanh tú, mắt to tròn đáng yêu, người không cao nhưng cân đối rất khả ái, tên là Lý Sương Nga.

"Được, vậy Lý Sương Na bay lên quan sát, đừng bay quá cao, sẽ khiến đội địch thấy, mọi người ở dưới chia nhau thành nhóm hai người tìm kiếm."

"Khi phát hiện được gì thì sử dụng truyền âm triệu tập!"

Mọi người đồng ý, Lý Sương Nga lắc mình một cái, hai cánh tay cô biến đổi, hoá thành hai cái cánh chim, lông vũ màu trắng tựa như cánh thiên nga.

Cô đập cánh vài cái, sau đó bay lên không trung, dừng ở vị trí phù hợp tiến hành do thám.

Ở phía dưới, Mặc Quỳ Liên nhóm cùng với Mộ Dung Cảnh thăm dò ở bên dưới.

Phải thú thật với thiên phú của cậu, thì chỉ cần 1 giây là cậu đã biết Chu Quả ở đâu.

Nhưng với điều kiện là cây cối trong rừng là sinh vật sống, còn thực vật ở đây là loại được mô phỏng, cho nên bọn chúng chỉ là những dãy số liệu.

Mặc Quỳ Liên muốn liên kết với chúng cũng không được.

Cậu có thể điều khiển được, nhưng giao tiếp với chúng thì không.

Nhìn Mộ Dung Cảnh chạy ở phía trước, bóng lưng vững chãi, thần sắc tập trung quả thật cũng có chút đáng tin cậy.

Đầu óc của cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ, không biết tại sao mà những sinh viên khoa Ma Pháp Đối Chiến đều đẹp trai, đẹp gái, chẳng lẽ là thiên phú càng cao thì nhan sắc cũng tỉ lệ thuận theo hả.

Cậu nhớ không lầm thì Mộ Dung Cảnh cũng được bầu chọn trong top 10 nam thần được yêu thích nhất.

Trong lúc đang suy nghĩ, Mặc Quỳ Liên chợt vươn tay, một tấm màng bằng tinh thể xuất hiện, tựa như một viên kim cương, phản chiếu ánh nắng, rực rỡ cả khu vực.

Ở phía xa xa, kẻ địch tấn công, hoả long du tẩu, thế công cường bạo.

Hoả long đánh vào màn chắn kim cương, nổ đùng đùng nhưng lớp phòng ngự vẫn không hề hấn.

Mộ Dung Cảnh kinh ngạc, quay đầu qua nhìn hướng kẻ địch tấn công.

"Cảm ơn cậu."

Mặc Quỳ Liên gật đầu, cậu cũng quay sang nhìn hướng của kẻ địch, nhưng không thấy ai cả.

Có thể là tấn công phủ đầu chào hỏi.

"Có đuổi theo không?" Cậu hỏi Mộ Dung Cảnh, thấy hắn lắc đầu.

"Không cần, hắn cũng không tấn công tiếp, có thể là dò hỏi thôi. Bây giờ cần phải tìm Chu Quả trước, đến lúc đó cũng không thiếu một trận chiến đâu."

Hai người tiếp tục chạy trong rừng tìm kiếm tung tích của Chu Quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro