Chương 29: Chiến đấu với Thời Hiếu Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Lý Sương Nga báo là đã tìm thấy Chu Quả, cô nhanh chóng triệu tập đồng đội đến.

Nhưng trong lúc truyền tin, sơ suất không chú ý đến xung quanh, từ phía mặt đặt, một đạo hoả tiễn bức tốc bay tới.

Phốc một cái xuyên thủng một bên cánh của Lý Sương Nga, cô đau đớn la lên, trạng thái biến thân cũng giải trừ, rơi từ trên trời xuống.

Đồng đội trong kênh truyền tin cũng biết được tình hình của cô, Mộ Dung Cảnh tức thời cho ra chỉ định.

"Bạch Vân cậu đến yểm trợ Lý Sương Nga, Vệ Lâm nhanh chóng đến chỗ Chu Quả, bọn tôi sẽ đến hỗ trợ cậu, Chu Quả quan trọng hơn, không thể để đối thủ tới trước!"

"Được!"

Trong kênh vang lên tiếng đồng ý cùng một lúc.

Vị trí của bọn họ cách Chu Quả không xa, Mặc Quỳ Liên cùng với Mộ Dung Cảnh chạy như bay trong rừng.

Chạy giữa đường, đột ngột Mộ Dung Cảnh trúng bẫy.

Hắn bị sa lầy vào một cái đầm đất lún, càng cựa quậy càng dính chặt.

Mặc Quỳ Liên dùng dây leo xiết chặt hai tay kéo hắn lên.

Chợt từ hai phía phải trái, công kích của kẻ địch bay tới.

"Bọn họ mai phục ở đây sao?"

"Cậu mau tránh đi!"

Mặc Quỳ Liên dừng lại việc kéo, cậu nhảy lùi ra sau, triệu hồi ra Kim Cang Thảo, nó hó thành một tấm chắn kim cương bao phủ lại Mộ Dung Cảnh.

Vụ nổ cũng khiến cho đầm lầy bị phá tan, Mộ Dung Cảnh nhân cơ hội đó thoát thân, bộ dạng của hắn thê thảm, quần áo đều bị làm dơ hết, may mắn là không bị thương.

Kẻ địch thấy bọn họ không bị sao thì tháo lui, lần này hai người đuổi theo.

Bởi vì hướng kẻ địch chạy đi cũng trùng với hướng Chu Quả.

Cả đội nhanh chóng tập hợp với nhau, Lý Sương Nga đã uống vào thuốc trị thương, vết thương trên cánh tay đã ngừng chảy máu.

Chu Quả ở phía trước.

Mặc Quỳ Liên đưa mắt nhìn sang, ở đó có một cái cổ thụ, trên cây mọc ra một quả, màu sắc đỏ tươi, mộng nước thơm lừng.

Dù là giả lập nhưng nó cũng có mùi hương tựa như vật thật, Mặc Quỳ Liên chợt cảm thấy đói khi ngửi.

Đây chính là Chu Quả đó, linh vật thượng phẩm, nghe đồn là mùi vị rất ngon.

Lúc này đội đối thủ cũng nhanh chóng tập hợp lại, nhưng chỉ có bốn người, một người còn lại có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó.

Mặc Quỳ Liên đoán có lẽ người đó nằm ở đâu đó canh góc để bắn tỉa bọn họ rồi, như vậy là phiền nhất, phải hạ tên đó càng nhanh càng tốt.

Hai bên gặp nhau không chào hỏi, lập tức lao vào đánh nhau.

Bọn họ không hề nghĩ đây là một trận huấn luyện hay nể tình là người quen, đồng học của nhau gì cả, thế công đều vô cùng mạnh mẽ.

Ban đầu Mặc Quỳ Liên còn chưa rõ tình hình, cậu bị đối thủ đánh đến lui liên tục.

Cậu chỉ nghĩ đây là một trận huấn luyện thôi, không muốn cố quá làm gì, nhưng mấy người kia không nghĩ như vậy, tấn công vô cùng quyết liệt.

Mặc Quỳ Liên cũng bị lôi ra chiến ý, Thiên Thực Linh Sư bộc phát, khí thế của cậu thay đổi.

Thời Hiếu Thần đang chiến đấu với Mộ Dung Cảnh cũng bị thay đổi của cậu làm chú ý, ghé mắt sang nhìn.

"Trong trận chiến, tối kị là phân tâm!" Mộ Dung Cảnh cười lớn lao lên, trong tay hắn nắm một thanh đại đao lớn gấp ba lần người hắn.

Đại đao nặng nhưng điều khiển vô cùng nhẹ nhàng, bổ tới một nhát tựa như trời giáng, Thời Hiếu Thần cũng không phải dạng vừa, đón đỡ không hề e ngại.

Bên phía Mặc Quỳ Liên, cả người cậu đều là máu, cảm thấy tức giận, không gian trước mặt vặn vẹo, từ hư không sinh ra một thanh trường thương.

Mặc Quỳ Liên dùng tay nắm lấy, Nguyệt Thương Berseria trong tay, khí chất cũng thay đổi.

Thần thái cả người thay đổi, sau lưng treo một vầng bán nguyệt, thần hi phún dũng, Mặc Quỳ Liên tựa như Nguyệt Thần hạ phàm.

Tốc độ bùng nổ, lao đến đối thủ tựa như tên bắn.

Mũi thương nhọn hoắc đâm tới, phốc một phát xuyên thủng kẻ địch, máu bắn ra lan tới trên mặt Mặc Quỳ Liên.

"Thủ đoạn tàn... tàn nhẫn quá vậy!" Lý Sương Nga ở một bên khác nhìn thấy màn này cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Không những cô mà những người khác cũng thấy vậy.

Đối thủ của Mặc Quỳ Liên cũng thuộc dạng tinh anh, không màng đến vết thủng lớn trên bụng mình, yếu ớt lập ra thủ ấn cuối cùng.

Mặc Quỳ Liên phát hiện một vòng tròn pháp thuật xuất hiện dưới chân, không gian xung quanh đông kết lại, cậu bị vây khốn.

Sau đó ở phía bắc xa mấy trăm mét, một tia sáng xuất hiện, lấy cậu làm mục tiêu.

Mặc Quỳ Liên thấy bọn họ phối hợp vô cùng linh hoạt, cậu nở nụ cười mỉm.

Xung quanh bán kính năm mét lấy cậu làm trung tâm, đếm không hết cánh hoa anh đào rơi xuống.

Bọn chúng bao phủ cả chiến trường khiến ai cũng kinh ngạc.

"Sao tự nhiên lại có hoa anh đào ở đây?" Một người trong đội của Thời Hiếu Thần hỏi.

"Là thiên phú của Quỳ Liên?"

Lúc này Thời Hiếu Thần như nhận ra điều gì, hắn nhanh chóng truyền tin.

"Hàn Quang mau tránh đi!"

Hàn Quang là một xạ thủ bắn tỉa, hiện tại đang ẩn nấp ở một nơi cao cách vị trí Chu Quả khoảng 300 mét, đây là một vị trí an toàn.

Thuận tiện cho việc bắn tỉa của hắn cũng như kẻ địch cũng không thể tấn công đến hắn.

Khi nghe Thời Hiếu Thần cảnh báo, hắn cũng không hiểu tại sao, lại cảm thấy là Thời Hiếu Thần lo quá xa.

Hắn vẫn đang nhắm con mồi đây, vẫn thấy Mặc Quỳ Liên không có dị động gì.

Hoa anh đào rơi lả tả nhanh chóng tập hợp lại với nhau, tạo thành một gốc cây lớn.

Một cây anh đào xinh đẹp xuất hiện giữa chiến trường, không ai hiểu gì cả, thoang thoảng có tiếng thơ ngâm.

Vầng trăng treo phía sau đầu Mặc Quỳ Liên sáng lên.

Mọi người nghe được giọng nói nhỏ.

"Nguyệt Ngâm, Hồng Anh Đoạn Thương!"

Ngay sau đó, ở vị trí Hàn Quang đang nấp bỗng nhiên phát nổ, Thời Hiếu Thần cũng mất liên lạc với hắn.

Nhìn Mặc Quỳ Liên bằng ánh mắt khác lạ, không ngờ thực lực của cậu lại cao cường như vậy.

Nhưng mất đi hai người đồng đội cũng không khiến hắn nao núng, bởi vì hắn có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình.

Hơn nữa hai đồng đội khác của hắn cũng nhanh chóng tiêu diệt được ba người.

Chính là hiện tại đang là thế trận ba đấu hai nghiêng về Thời Hiếu Thần.

Hai bên lần này lao vào giáp lá cà.

Bọn họ đều là sinh viên khoa Ma Pháp Đối Chiến, cho nên đều là thanh niên tài tuấn tinh anh, cách thức chiến đấu của họ vô cùng tinh diệu.

Mặc Quỳ Liên đứng ở ngoài xem cũng học hỏi được nhiều thứ.

Nhưng phía bên kia có lợi thế về người cho nên dễ dàng đàn áp đội của Mặc Quỳ Liên.

Thời Hiếu Thần thực lực rất mạnh, không hổ là vương bài của học viện, Mặc Quỳ Liên phải thú nhận là cậu khi đối chiến với hắn thì lộ ra rất nhiều sơ hở, tựa như là hài tử đấu với đại nhân.

Hơn nữa cách biệt về tu vi cũng khiến Mặc Quỳ Liên chật vật hơn, cậu là người bị loại đầu tiên trong năm người.

Cả bốn người kia đều là ma pháp sư cấp năm, cách biệt hai cấp độ khiến cậu không tài nào mà có thể chen chân vào được, dù cho thiên phú cấp SS thì cũng vậy.

Có thể đóng góp được đôi chút cho Mộ Dung Cảnh đã là rất tốt.

Nhưng không ngờ là người kết liễu cậu lại là Thời Hiếu Thần, Mặc Quỳ Liên cảm thấy khó chịu.

Đến lúc từ chiến trường mô phỏng thoát ra, Mặc Quỳ Liên vẫn tháy không thoải mái.

Mặc dù cậu biết bọn họ là kẻ địch với nhau, hơn nữa trên chiến trường nhân nhượng với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.

Nhưng khi bị người quen kết liễu khiến Mặc Quỳ Liên thấy hơi chạnh lòng.

Trong lúc nhất thời cậu không muốn nhìn mặt Thời Hiếu Thần lắm.

Thời Hiếu Thần vẻ mặt hơi hối lỗi nhìn cậu nhưng Mặc Quỳ Liên chỉ mỉm cười không đáp.

Người trước cũng thấy khó chịu, hối hận vì hành động của mình.

Kết thúc đợt huấn luyện thứ nhất, đội của Thời Hiếu Thần là đội chiến thắng, điều này không khó đoán.

Dù Mộ Dung Cảnh thực lực không tồi nhưng so với Thời Hiếu Thần vẫn thua kém nhiều.

Lâm Lăng thấy mọi người đã kết thúc thì ngay lập tức đã mở đợt huấn luyện thứ hai lên.

Tức thời nhận lại một mảnh kêu rên, Mặc Quỳ Liên cảm thấy tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro