Chương 2: Nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm!'

Âm thanh của tiếng nổ vang vọng khắp không gian bị chấn động tạo gió len lỏi khắp nơi. Một vụ nổ lớn. Phi thuyền chở Dương Lam vừa đi ra khỏi khí quyển của tinh cầu thì đột ngột phát nổ. Tiếng la hét ầm ĩ, những âm thanh la lối hoảng sợ vang vọng khắp tinh cầu. Đơn giản là vì trên phi thuyền đó chở chiến thần của họ, chở niềm hi vọng một vũ trụ hòa bình mà mọi chủng tộc có thể cùng chung sống với nhau.

Lộc Dịch gần như phát điên chạy tới phòng điều khiển, nhìn khung cảnh hoảng loạn trong đó mà cảm thấy tâm dần lạnh đi.

Vì cái gì? Đáng nhẽ hắn phải cản Lam lại...Lam...

"Này, đó có phải là...."

Trong khí quyển, cũng với những mảnh vụn tàu đang rơi xuống, lấp lóe sáng rọi một khối cầu màu đỏ tươi như máu. Trong mơ hồ nhìn thấy một mái tóc đen dài cùng quân phục màu trắng cháy đen lỗ chỗ.

"Đó là tướng quân!"

"Dương Lam đại tướng..."

"Mau lên! Gọi cho quân y!"

"Định vị tọa độ rơi xuống.''

Lộc Dịch lạnh lùng lên tiếng. Bàn tay vì khẩn trương mà siết chặt lại.

Đó là máu...

Đó là máu của Lam...Y, bị thương...

Đã rất lâu rồi Lộc Dịch mới nếm lại cảm giác vô lực này. Không thể bảo vệ người mình yêu thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn y nhấn thân vào nguy hiểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị tổn thương mà không thể làm gì.

Đồ vô dụng...

Trong tâm trí như có giọng nói đang cười nhạo hắn, Lộc Dịch xiết chặt bàn tay, nhảy lên cơ giáp bay tới chỗ Dương Lam.

"Câm miệng!"

Chỉ có vậy thôi mà đã không chịu được, vậy giao thân thể này cho ta đi.

Giọng nói trong đầu vẫn cứ cười nhạo hắn, đôi mắt Lộc Dịch đỏ lên, đỏ giống như sắp chảy ra máu.

"Câm miệng!"

Ta biết ta vô dụng...

Ta biết chính mình không xứng với y...

Nhưng ta không thể ngăn cản chính mình yêu y...

Không ai có thể!

Khi Lộc Dịch chạy tới nới, đã có vài quân sĩ ở đó. Họ nháo nhào vậy quanh Dương Lam, trên tay cầm đủ thiết bị ghi chép nhưng mỗi lần lại gần y đều bị một luồng gió mạnh thổi bay.

Phong hệ...

Đồng tử Lộc Dịch co lại, hắn lắc mạnh đầu, hít một hơi thật sâu bước tới. Không thể, Phong hệ sớm đã bị Sát Thần chèn ép, không có khả năng bộc phát trở lại.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Dịch thiếu!"-Vũ Hạm, thư kí của Lộc Dịch chạy lại lo lắng nói-"Tướng quân không cho chúng tôi lại gần, số liệu lại bị nhiễu bởi dư chấn của vụ nổ làm loạn, chúng tôi thực sự không biết tướng quân bị làm sao."

Lộc Dịch nhíu mày bước lại gần, trong thoáng chốc nhìn thấy Dương Lam, tim hắn như bị bóp nghẹt.

Rất nhiều máu...Máu đỏ tươi nhuộm đẫm vùng đất cằn cỗi. Dương Lam của hắn đang thu mình ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc đen dài xõa tung trên nền đất đầy máu, đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo đầy cảnh giác giống như một con thú nhỏ.

"Lam..."

Lộc Dịch hốt hoảng vươn bước tới, tới gần y chưa được một mét thì lập tức bị một làn gió nhẹ đẩy ra.

"Lam?"

Dương Lam chưa thu lại cảnh giác, nhưng tràn đầy nghi hoặc nhìn Lộc Dịch. Hai nguời cứ như vậy nhìn nhau, thời gian càng lâu, trong lòng Lộc Dịch càng chùng xuống. Lam, có gì đó không đúng...

Dương Lam đăm đăm nhìn Lộc Dịch hồi lâu, cánh mũi nhỏ hơi giật, không xác định nói:

"Tiểu Dịch?"

"Lam..."-Lộc Dịch hít sâu một hơi, bàn tay hơi run run vươn ra-"Lại đây.''

Dương Lam nhíu mày một chút, cảnh giác nhìn đám người xung quanh cầm lấy tay Lộc Dịch rồi bị hắn kéo vào lòng.

"Nói cho ta biết, Lam, ngươi mấy tuổi rồi?"

"Bảy."-Dương Lam ngẩng đầu nhìn Lộc Dịch, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn hơi run lên-"Tiểu Dịch, nói cho tớ biết, đây là năm bao nhiêu?"

"Năm 5432, kỉ nguyên Zalack.''

Năm 5424, Tinh cầu Zen, Học viện Zalac. ( 8 năm về trước)

Khai giảng cũng đã bắt đầu được khá lâu, đối với Lộc Dịch mà nói, chỉ còn năm nay nữa thôi, hắn sẽ cùng Lam thi vào trường Đệ Nhất Quân Đội. C cấp tinh thần lực, B cấp thể năng, thiên phú của hắn miễn cưỡng được coi như là thượng đẳng trong học viện, nhưng ở trường Đệ Nhất Quân Đội, chỉ có thể là hạng trung. Hắn khác với Lam, hắn không có thông báo tuyển trực tiếp từ trường Quân Đội, nếu không muốn tách ra, hắn chỉ có thể cố gắng.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết Lam là một viên tinh chói mắt, cho dù ném vào đám thiên kiều chi tử ở Thủ tinh cầu cũng vẫn có thể tỏa sáng. Nhưng hắn không được như vậy, thiên phú có thể nói là cao, nhưng chỉ cần đến Thủ Tinh cầu, hắn sẽ bị đè bẹp. Tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng để sánh vai cùng Lam, hay chỉ ít không thể bị y bỏ lại quá xa.

Một ngày mùa thu đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh sau mưa, bầu trời trong vắt, những đám mây lơ lửng lững trôi, tiếng những học viên ồn ào, phi hành khí bay khắp nơi. Náo nhiệt nhưng yên bình.

Trong học viện khá hỗn loạn, Lộc Dịch nghe đâu có người từ Thủ tinh cầu tới tuyển chọn học viên cho các trường. Đẩy người đang giả chết tựa lên người mình, Lộc Dịch bất đã dĩ nói:

"Lam, tới nơi rồi, cậu còn muốn ngủ nữa sao?"

Dương Lam lười biếng nâng mi, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh rồi ôm lấy cổ Lộc Dịch bắt đầu chơi xấu:

"Không chịu, tớ muốn ngủ thêm nữa!"

"Không thể!"-Lộc Dịch nghiêm khắc nói-"Người từ Thủ tinh cầu đã tới đây tuyển chọn rồi, cậu cũng phải nghiêm túc lên cho tớ!"

"Không, không chịu đâu!"-Dương Lam gần như treo cả người lên người Lộc Dịch bĩu môi-"Tại sao cứ phải nghiêm trọng hóa lên vậy, Tiểu Dịch vẫn có thể vào học cùng tớ mà!"

Thở dài một hơi, Lộc Dịch dí nhẹ lên trán Dương Lam từ từ phân tích:

"Không phải chỉ học thôi đâu! Sau này vào quân đội chúng ta phải ở cùng nhau nữa. Tớ không muốn là gánh nặng của cậu. Lam, cậu giỏi nhất về cận chiến, hay căn bản mà nói là rất giỏi đánh nhau. Nhưng trong chiến tranh không phải chỉ có thể đánh nhau là có thể được, yểm trợ, chỉ huy...Một binh lính giỏi cần phải có được những điều đó. Nếu cậu là một tướng quân, tớ sẽ là quân sư của cậu, như vậy sẽ không sợ cậu gặp phải nguy hiểm."

"Ha hả, thật là thú vị! Nhan Kính, thằng nhóc đó quả là hợp khẩu vị với cậu đúng không?"

Đó là một nam nhân với mái tóc vàng, khuôn mặt yêu mị phối với quân phục màu trắng trông thật kì lạ. Người bị hắn gọi là Nhan Kính có chút không vui, nhíu mày lạnh lẽo nói:

"Alis, trung nhị sẽ lây bệnh, tránh xa ta ra."

"Thật vô lương tâm!"-Alis bĩu môi ca thán quay sang người bên cạnh-"Vũ Lạc, thấy sao?"

Người được gọi là Vũ Lạc đẩy mắt kính dày cộm của mình đánh giá Lộc Dịch và Dương Lam từ trên xuống dưới:

"Thiên phú tốt, thể chất tốt, tâm tính tốt, là một người lính xuất sắc..."

Nhìn thấy khuôn mặt của Dương Lam, Vũ Lạc đột ngột tắt lời rồi kéo Alis và Nhan Kính đi mất để lại Lộc Dịch có chút hoang mang và Dương Lam phức tạp nhìn theo bóng dáng ba người rời đi.

Vừa nãy, có thứ gì đó kêu gọi y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro