Chương 3: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thí sinh số 23 với thí sinh số 178, phòng thi số 4..."

"Thí sinh số 24 với thí sinh số 45, phòng thi số 12..."

"Tiểu Dịch, số của cậu là bao nhiêu vậy?"

Dương Lam nghiêng đầu nhìn Lộc Dịch hỏi. Lộc Dịch thoáng nhíu mày:

"Số 4."

"Thật là một con số xui xẻo."

Dương Lam khúc khích cười rồi đứng lên, liếc qua phòng giám khảo rồi nhìn xuống thẻ của mình. Số 777, một con số may mắn đó chứ . May mắn thì không thể thiếu xui xẻo, đây là quy luật tự nhiên rồi, y chẳng làm gì sai trái cả.

"Thí sinh số 4 với thí sinh số...số...777, phòng thi số 39."

Lộc Dịch nhíu mày nhìn lại khiến Dương Lam chột dạ rụt đầu:

"Tớ không có động tay chân gì cả, thật sự!"

"Như thế là gian lận!"-Lộc Dịch nhướn mày, giọng cao vút lên-"Lam, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được làm những việc như thế nữa. Tinh thần lực của cậu có lực phá hoại đối với hệ thống của trường, cho dù chúng ta không còn ở đây thì cũng phải để cho những niên đệ cấp dưới nữa chứ..."

Lại bắt đầu diễn thuyết...

Dương Lam có chút bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng;

"Được rồi, tớ xin lỗi mà, đây là lần cuối cùng, qua lần này tớ sẽ không làm nữa..."

"Được rồi."-Lộc Dịch ngắt lời kéo tay Dương Lam đi-"Chỉ lần này thôi đó. Nếu cậu bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hồ sơ sau này...Thật tình...Đã nói bao nhiêu lần rồi..."

Dương Lam tủm tỉm cười để cho Lộc Dịch kéo đi, trong thoáng chốc, y quay đầu lại nhìn phòng giám khảo rồi quay đi.

Dương Lam có cảm giác cuộc thi khảo sát lần này sẽ không đơn giản như vậy. Đế đô...Khảo sát...Sự kêu gọi...Từng mắt xích rời rạc nhưng lại nối với nhau bởi một liên kết vô hình. Sẽ có nguy hiểm xảy ra. Dương Lam không yên tâm để cho Lộc Dịch lâm vào nguy hiểm, mặc dù y đoán có đến 7-8/10 sự việc này có liên quan đến y. Nhưng cho dù bản thân là trung tâm của nguy hiểm, Dương Lam vẫn có thể kiêu ngạo mà khẳng định rằng bản thân có thể bảo vệ được Lộc Dịch một cách tốt nhất.

Mọi nguy hiểm phải được khống chế trong lòng bàn tay, Dương Lam sẽ không cho phép bất kì thứ gì tổn thương đến Lộc Dịch, cho dù là bản thân y.

"Thí nghiệm bắt đầu, thời gian đếm ngược còn lại 15 giây...14 giây...13 giây..."

"Lam, cậu nghĩ lần thí nghiệm lần này là gì?"

Lộc Dịch căng thẳng nắm lấy thương Laser, dựa sát lưng về phía Dương Lam hỏi. So với Lộc Dịch, Dương Lam trông có vẻ thoải mái hơn. Y không sử dụng sở trường là kiếm mà lại sử dụng một khẩu súng năng lượng loại nhỏ, nhưng vài vệt ám trầm thi thoảng lóe qua trong đôi mắt màu xanh lại tỏ rõ sự căng thẳng của y.

"Ừm...Để xem nào..."-Dương Lam dựa lưng lên người Lộc Dịch khẽ nghiêng đầu tung hứng khẩu súng. Kêu gọi ngày càng mãnh liệt khiến y không thể tập trung. Khẽ nhíu mày, Dương Lam cười cợt-"Thực chiến và...Bọ."

"Zero."

Thời gian đếm ngược đã hết. Trong phòng thi kín mít, bốn cánh cửa đột nhiên xuất hiện rồi từ từ mở ra. Sương mù bốc lên và mùi hôi thối nồng nặc bao phủ cả căn phòng. Một vài bóng đen ẩn hiện trong màn sương, đủ loại hình dáng kì dị với những tiếng rít khiến người ta choáng váng.

Quả thực là bọ, nhưng nói đúng hơn, là Trùng tộc. Trong vũ trụ rộng lớn, nhân loại có vô số những kẻ thù luôn nhắm vào họ, nhưng không thể bỏ qua nhất là Trùng tộc. Trùng tộc với nhân loại gần như là kẻ chết ta sống với nhau. Đối với nhân loại mà nói, mọi bộ phận trên cơ thể trùng tộc đều có thể sử dụng trong luyện kim. Đối với Trùng tộc mà nói, nhân loại là một nguồn năng lượng vô cùng bổ dưỡng giúp chúng lớn mạnh.

"Rítttttttttt!"

Tuy chỉ là hạ đẳng, nhưng tiếng kêu của chúng đủ tinh thần bị nhiễu loạn trong chốc lát. Sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn, trong lòng trầm xuống, Lộc Dịch thấp giọng:

"Cẩn thận, bọn này ít nhất cũng là cấp trung."

"Ân."

Dương Lam sung sướng gật đầu trả lời nhưng ánh mắt lại dần lạnh xuống. Không chỉ cấp trung, y còn cảm nhận được vài nguồn năng lượng lớn hơn sau những cánh cửa. Cao cấp...Thậm chí còn có một con bán Chúa.

Thật quá đáng...

Dương Lam nghiếng răng nổ súng, gần như bách phát bách trúng thế nhưng y lại không giết chúng hoàn toàn. Khi chúng lại gần Dương Lam thì lập tức sẽ bị Lộc Dịch chém chết.

"Nha, phối hợp thật tốt. Nhan Kính, thấy sao?"

Phía trong phòng giám khảo, Alis tóc vàng nhìn kênh chuyên dụng của phòng số 39 nghiêng đầu sang hỏi. Nhan Kính không nói gì, nhưng Vũ Lạc lại khinh thường:

"Alis, ngươi cũng thật uổng cho cái danh giáo sư của Học viện Đệ nhất Quân đội. Cậu nhóc đó, là Dương Lam đúng không? Cậu ta căn bản hoàn toàn có thể bắn chết đám Trùng tộc đó trước khi chúng tới gần cậu ta. Theo như hồ sơ, cậu ta giỏi nhất về khoản cận chiến, nhưng kì khảo sát này lại dùng súng năng lượng, điều đó cho thấy cậu ta đã rèn luyện cho người còn lại. Hơn nữa..."

Vũ Lạc phóng to màn hình lên sau đó chỉ vào Lộc Dịch:

"Chiêu thức của cậu ta rất sắc bén, trụ cột cũng vô cùng vững chắc, nhưng nhiều Trùng tộc cấp trung như vậy, không có lí nào một B cấp thể năng, C cấp tinh thần lực như cậu ta lại không có một vết thương nào được. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy một vòng tròn gió khá lớn bao phủ lấy cả hai người họ, không chỉ có thể làm nhiễu loạn tâm trí của Trùng tộc mà còn có thể trở lên sắc nhọn đến nỗi có thể hoàn toàn cắt ngang chúng. Khả năng khống chế của Dương Lam quá tốt, thiên phú cũng rất kinh người, hơn nữa đôi mắt đó...Nhan Kính..."

"Ong...Ong..."

Xung động đột ngột cắt đứt lời nói của Vũ Lạc. Cả ba người ngạc nhiên quay đầu lại. Một chiếc hộp màu đen kịt với những hoa văn huyền bí đang trôi nổi giữa không trung. Sóng tinh thần từ nó tỏa ra từng đợt như đang kêu gọi điều gì đó.

Nhan Kính kinh ngạc thì thào:

"Thần khí đang thức tỉnh..."

"Ong...Ong..."

"Thịch..."

Trái tim đột ngột rung mạnh lên, cảm giác khó thở bao trùm lấy khiến Dương Lam khựng lại trong chốc lát.

"Thình thịch...Thình thịch..."

Trong đôi mắt màu xanh dần bị bao trùm bởi từng tia đỏ như máu, Dương Lam thở dốc, cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.

"Ong...Ong...Ong...Ong..."

Sự kêu gọi ngày càng mạnh hơn, Dương Lam như cảm thấy được sự hưng phấn truyền lại. Dị năng mất đi khống chế, lồng gió bùng lên, trở lên sắc bén nghiền nát tất cả những Trùng tộc trong căn phòng.

"Lam..."

Lộc Dịch cuối cũng cũng nhận ra Dương Lam không thích hợp, hắn hốt hoảng chạy lại, đối diện với một đôi mắt màu đỏ tươi mà sững sờ.

"Tiểu Dịch..."-Dương Lam thở hổn hển ôm lấy đầu-"Tớ không sao...Tớ không sao hết...Cậu bình tĩnh nghe đây...Có ít nhất 12 con cấp trung, 5 con cấp cao và 1 con bán chúa còn trong lồng...Họ sẽ sớm thả chúng ra thôi...Cậu không cần phải lo cho tớ...Phải tự bảo vệ mình..."

"Lam..."

"Nghe lời."-Dương Lam hơi mím môi cười nhẹ-"Họ sẽ không làm tổn thương tớ...Nhưng Tiểu Dịch, cậu không được có chuyện gì..."

"Két...Két...Két..."

Con ngươi Lộc Dịch co rụt lại:

"Bọ Khadick..."

Khadick là một nhánh của Trùng tộc lai với Mẫn nhân, là một loài thú săn có tính sát thương cao, khả năng sinh sản cao, thường được dùng trong huấn luyện quân đội. Bọ Khadick có màu tím đen, 4 chân, bề ngoài được bao phủ bởi một loại hợp chất cứng rắn. Khứu giác và thính giác phát triển mạnh nhưng thị giác yếu, mang thể chất không gian. Nếu so với Trùng tộc cấp trung thông thường, Khadick hoàn toàn có khả năng giảo sát chúng.

Căn bản mà nói, cho dù B cấp thể năng như Lộc Dịch, cũng hoàn toàn không có khả năng đối đầu với một con Khadick cấp cao, hơn nữa còn có 5 con.

Phong hệ của Dương Lam tuy có thể giết Khadick cấp trung nhưng không thể phá vỡ lớp bao bọc bên ngoài của Khadick cấp cao, hơn còn có một con bán Chúa. Cuộc thi này, quá mức nguy hiểm rồi...

"Ong...Ong..."

Trước mắt đột ngột xuất hiện một chiếc hộp màu đen nhỏ, Dương Lam vươn tay cầm lấy nó cười nhạt:

"Là ngươi kêu gọi ta? Nếu không chứng minh được mình có ích, đừng trách ta phá hủy ngươi."

"Ong...Ong...Ong!"

Chiếc hộp phát ra một luồng sáng chói mắt. 

"Thức tỉnh rồi...Đó là...Sát Thần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro