Điều Khiển Cơ Giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Nhược Lan hết hồn, cô cảm thấy may mắn vì Tô Tiệp bé nhỏ không có bất kỳ tổn thương nào. Mọi người trong đoàn có chút khó hiểu, sao căn cứ lại xuống cấp thế này, ban công nói rụng là rụng.

Nhân viên xây dựng được huy động đến sửa chữa cùng kiểm tra lại tòa căn cứ, Tô Tiệp theo Trần Hạo đi tu bổ lại phi thuyền vì một số sung chấn lần trước, tất nhiên chuyện sửa là của Trần Hạo, Tô Tiệp chỉ phụ trách lau dọn thôi.

Nói là lau dọn nhưng phi thuyền tối tân có chức năng lau rửa tự động, Tô Tiệp sau khi được Trần Hạo chỉ dẫn chi tiết ngồi một chỗ buồn chán bấm bấm mấy cái nút, nhìn nó tự rửa tự sấy khô, còn tự xịt tinh dầu thơm nữa.....

Làm xong cậu chạy thẳng đến khoang động cơ tìm Trần Hạo. Trần Hạo ngồi trước một cái máy tính siu bự với vô vàn nút bấm, mười ngón tay như một dàn vũ công múa lượn trên dàn nút bấm kia. Y ngẩng đầu nhìn Tô Tiệp sau đó lại tiếp tục công việc:" Làm xong rồi à?"
Tô Tiệp thấp giọng gật đầu:" Vâng!"
"Vậy ngồi đợi chút đi."
Tô Tiệp lại "Vâng!" một tiếng.
Trần Hạo kết thúc việc đang làm sau đó quay sang hỏi Tô Tiệp :" Tô Tiệp, chắc cậu cũng biết sự cường đại của Lão Đại cùng Dao tỷ?"
Tô Tiệp gật đầu, bọn họ đúng là khá mạnh, cậu đột nhiên tưởng tưởng thân thể mảnh khảnh của Trình Dao vén lên lớp áo mỏng là cơ bắp cuồn cuộn ....có chút ...giật mình.
Trần Hạo lại nói:" Lai lịch của cậu bất minh, kiểm tra sức mạnh lại không có chút dị năng nào nhưng điều đó không thể làm cho chúng tôi lơ là cảnh giác với cậu được, tôi trước hết nói cho cậu biết, cho dù cậu tiếp cận , nếu có ý định nào làm tổn hại đến mỗi một người trong đoàn thì sẽ không có kết cục tốt lành đâu."
Bạn nhỏ Tô Tiệp co giật khóe miệng, tui tổn hại tới mấy người làm cái mẹ gì, vả lại mấy người cũng không hợp khẩu vị của tui đâu, tui nhất quyết sẽ không cùng mấy người lăn giường!!!
Trần Hạo thấy Tô Tiệp đã hiểu lại một lần nữa nghiêm túc trầm giọng:" Trong ngân hà Vĩnh Hằng không phải cư dân nào cũng có dị năng nhưng không phải ai không có thì cũng vô dụng, nếu cậu muốn tiếp tục ở trong đoàn mạo hiểm thì nhất thiết phải tập luyện cơ giáp, phải biết tự bảo vệ bản thân mình, không thể làm vướng chân những người trong đoàn....và còn...để xứng đáng với Lão Đại và Dao tỷ."
Tô Tiệp rơi vào trầm mặc, ngồi trong cơ giáp đợi nó xoay qua xoay lại như thế có bị giống say xe không nhỉ? Hay là xin chị Nhược Lan một ít thuốc chống nôn?

Được rồi....được rồi, Tô Tiểu Tiệp mới không sợ say đâu...Cậu nhìn chân thành vào đôi mắt của Trần Hạo:" Xin hãy dạy cho em điều khiển cơ giáp."
Trần Hạo khẽ cười một tiếng:" Được."

Thế là từ đó Tô Tiệp chính thức quá trình huấn luyện điều khiển cơ giáp cực khổ. Đúng vậy, phải nói là vô cùng cực khổ. Mặc dù đã sử dụng thuốc chống nôn nhưng khi ngồi vào bên trong cơ giáp mật xanh mật vàng của Tô tiệp vẫn cứ theo đường miệng mà trào ra.

Cơ giáp tuy là một con robot cồng kềnh cao mấy chục mét nhưng chỉ cần cảm nhận được một tia sóng điện não mỏng manh lập tức có thể hoạt động, cái này đại khái có thể gọi là điều khiển bằng linh thức. Cơ giáp mạnh yếu phụ thuộc vào độ mạnh mẽ của linh thức.

Lần này huấn luyện cho cậu không chỉ Trần Hạo còn có Chu Tuấn Hành cùng Hàn Hiểu Tước đứng một bên xem xét.

Tô Tiệp nửa sống nửa chết ngồi trong khoang cơ giáp, thiết bị thông minh dạng đồng hồ nằm im trên cổ tay cậu đột nhiên phát ra âm thanh của Trần Hạo:" Được rồi, mấy hôm nay tôi đã hướng dẫn cho cậu làm quen và cách điều khiển cơ giáp, bây giờ thực hành. Tập trung cực độ ý chí của cậu vào tảng đá phía trước, làm đến khi nào nó nứt thì thôi. Nhớ kĩ, nếu ngay cả như vậy mà cậu cũng làm không được thì tối nay đừng mong ngủ."

Tô Tiệp mơ màng nhìn tảng đá phía trước sau yết ớt nghĩ rằng đập nát tảng đá kia ra. Cơ giáp vèo một tiếng phi thân tới mục tiêu dùng một cánh tay đập tảng đá kia lún xuống nền cỏ hợp kim nhân tạo mười mét. Đá nát vụn, Tô Tiệp nôn đầy một khoang cơ giáp.

Chu Tuấn Hành trợn mắt:" Mẹ nó, đoàn mạo hiểm chúng ta nhặt được cực phẩm rồi. Mới đầu tôi thấy anh mới bắt đầu mà đã bắt thằng nhóc làm nứt tảng đá to vậy thật hiểm ác...Chậc ...Bây giờ mới lộ ra tài năng đấy."
Hàn hiểu Tước không khỏi cong môi:" Tôi biết mà, người được Dao tỷ chấp nhận sao có thể tầm thường được chứ."
Trần Hạo cau mày:" Không nghe thấy tín hiệu, có thể là do tập trung linh thức quá cao độ nên ngất xỉu rồi."
Chu Tuấn Hành cười cười:" Không sao, chúng ta đến mang thằng nhóc ra, lần đầu mà làm được đến thế này, cho dù có tập trung linh thức quá cao độ đến ngất xỉu cũng là thiên tài."
Tô- say cơ giáp sùi bọt mép ngất xỉu- Tiệp:"..."

Bởi vì thiên tài điểu khiển cơ giáp Tô Tiệp được đoàn mạo hiểm giả phát hiện tài năng cho nên mỗi ngày đều được bồi dưỡng vô cùng đặc biệt. Trong vòng ba tháng, từ một Tô Tiệp vừa bước vào khoang cơ giáp liền nôn mọi lúc mọi nơi biến thành Tô Tiệp bước vào khoang cơ giáp thỉnh thoảng mới nôn, quả thực chính là tiến bộ vượt bật, bạn nhỏ Tô Tiểu Tiệp cảm thấy bản thân chính là một kỳ tài của vũ trụ.

Một ngày đẹp trời nọ, chính giữa ban công đã được trùng tu vững chắc, Tô Tiệp ngồi trong ánh nắc dịu nhẹ, ngón tay trắng trẻo thon dài đang cạo cạo lớp sơn trên vùng ấy ấy của mô hình cơ giáp. Hàn Hiểu Tước một thân váy hồng cao ngạo bước vào.
Tô Tiệp thở dài một tiếng:" Hàn đại tỷ tỷ à, lần sau có vào phòng em làm ơn gõ cữa được không? Lỡ người ta đang thẩm du thì sao hã?"
Hàn Hiểu Tước bối rối hừ một tiếng:" Là..là Lão đại gọi mọi người họp gấp, chị có lòng nhắc nhở cậu, đã không biết ơn thì thôi, lần sau có cho tiền tôi cũng chả thèm chuyển lời." Dứt lời liển ngẩng cao đầu bỏ đi.
Tô Tiệp lắc đầu một cái cũng theo đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro