Tinh Cầu Thịnh Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lên phi thuyền, Tô Tiệp được tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ đồ style hoàng tử nhỏ, còn được cho bánh nữa. Chu Nhược Lan nhìn thiếu nhiên nhỏ nhắn nộn nộn mình cứu về phấn khích mãi không thôi, cô luôn kìm nén, kìm nén để không ...cắn cậu một cái, thực thích quá đi mà!

Chu Nhược Lan giới thiệu sơ đoàn người trong phi thuyền cho cậu.
Người được gọi là Dao tỷ tên gọi Trình Dao, chính là đại tỷ của phi thuyền, nghe nói có sức mạnh đứng top năm ngân hà Vĩnh Hằng.
Người đeo kính lúc trước nghi ngờ cậu là dị thú là dị năng giả hệ kim người chuyên phụ trách lái phi thuyền- Trần Hạo.
Nam nhân tóc vàng chóe như mấy thằng trung nhị mặt mày mang theo dáng vẻ kênh kênh là dị năng giả hệ thổ thiên phòng thủ- Chu Tuấn Hành
Còn cái con nhỏ loli tóc hường buộc sang hai bên tên Hàn Hiểu Tước, một dị năng giả hệ thủy.
Chị đẹp đẹp tốt bụng giới thiệu với cậu dị năng giả hệ mộc chuyên về chữa trị- Chu Nhược Lan. Ừm, vẫn còn một người chưa về, là bạn đời của đại tỷ Trình Dao và là nguyên soái của ngân hà Vĩnh Hằng, chẹp , nghe có vẻ mạnh dữ lắm.
Chu Nhược Lan giới thiệu xong mọi người thì hỏi về thân thế cậu. Tô Tiệp còn có thể nói thế nào, chính là nói bản thân mất trí nhớ thôi, mặc dù chiêu này trong mấy cuốn tiểu thuyết thì máu chó đến không thể máu chó hơn sử dụng lúc nào cũng hữu hiệu.

Mấy người trong đoàn nghe lí do Tô Tiệp dãi bày không khỏi cảm khái sau đó phổ cập cho cậu về thế giới này. Tô Tiệp nghe mọi người kể sơ về thế giới hiện đại thì kinh hoảng vô cùng, mới nhắm mắt một chút mà đã hai ngàn năm, xem ra lũ nhóc này phải gọi cậu là ông cố nội của ông cố nội của ông cố nội của ông cố cố cố tổ rồi.
Bây giờ là thời đại tinh cầu này di chuyển sang tinh cầu khác chỉ đơn giản như chuyện du lịch, tuổi con người tăng trung bình thành 300 tuổi còn có cái gì cơ giáp, giống mấy con robot trong phim siêu nhân, điều khác biệt ở đây là robot thời của cậu chỉ siêu nhân mới có, còn ở thời này trẻ em mỗi đứa một con, hằng ngày rảnh rỗi thì đem ra đánh lộn chơi, nói cho sáng chảnh chính là chiến đâu tăng kinh nghiệm.

Mọi người đang luyên thuyên thì của phi thuyền mở ra, một nam nhân soái khí bước vào, thành viên của phi đoàn đồng loạt chào một tiếng:" Lão Đại."
Nam nhân gật đầu nhẹ coi như đáp lại. Trình Dao hướng nam nhân kia cười nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng :" Có mệt không?"
Nam nhân kia ôn nhu đáp lại:" Không mệt, mẫu vật đã thu thập đủ, có thể trở về."
Trình Dao gật đầu, ánh mắt nam nhân liếc qua Tô Tiệp, Tô Tiệp có chút ngẩn người. Thật sự thì trong lòng cậu có chút tán thưởng, lâu lắm rồi mới gặp một nhân loại đẹp trai như vậy, gần bằng một góc của chồng cậu rồi, quả thực đẹp trai mà.

Trình Dao như hiểu ý của Tần Úy, giải thích cho hắn:" Đây là Tô Tiệp, một đứa nhỏ lạc trên Địa Cầu, chắc do bị bọn buôn nô lệ bỏ rơi, Nhược Lan muốn cho nó làm tạp vụ trên phi thuyền."

Tần Úy gật đầu, hắn đánh giá Tô Tiệp một lúc rồi đi vào phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu:" Nhớ an phận."

Chu Nhược Lan vui vẻ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tô Tiệp:" Hí hí, nhóc con, lão đại đồng ý rồi, bây giờ em đã chính thức trở thành đồng đội của bọn chị."
Chu Tuấn Hành hừ hạn một tiếng đầy kiêu ngạo:" Đó chính là Lão Đại của chúng ta, tôi nói cho nhóc biết, Lão đại chính là người mạnh nhất ngân hà Vĩnh Hằng này, anh ấy chính là nguyên soái của tinh cầu Thịnh Đế, đội mạo này chính là một đội quân đặc biệt của quân doanh, nhóc may mắn lắm mới được gia nhập có biết không hã?"
Tô Tiệp:"..."
Trần Hạo đẩy đẩy gọng kính nhắc nhở:" Được rồi, đừng có ở đó mà luyên thuyên nữa, phi thuyền sắp khởi động, mau ổn định lại."
Khi mọi thứ đâu vào đấy, phi thuyền bắt đầu run nhẹ mà bay lên, Tô tiệp bỗng dưng thấy muốn nôn vô cùng, trước đây cậu cho rằng đi xe bus đã là một việc vô cùng đáng sợ rồi, hôm nay mói có thể đính chính lại, say xe bus với xay phi thuyền thì chỉ là cái đinh thôi.

Tô Tiệp một đường nôn ra mật xanh mật vàng đến tinh cầu Thịnh Đế. Thịnh Đế được xem như tinh cầu lớn mạnh nhất ngân hà vĩnh hằng, nơi đây tập trung các dị năng giả cùng các cơ giáp bậc nhất, phồn thịnh, trù phú.
Tần Úy giữ quân hàm nguyên soái cao nhất, một đường phi thuyền đáp xuống được đón chào vô cùng nhiệt liệt.
Tô Tiệp xuống phi thuyền có chút ngỡ ngàng, đã lâu lám không có thấy đông người thế này, cũng đã rất lâu không thấy khung cảnh yên bình thế này, đột nhiên vành mắt mắt hồng hồng, có chút muốn khóc.
Hàn Hiểu Tước thấy Tô Tiệp xúc động như vậy trong lòng dâng lên chút thương hại, đứa nhỏ đáng thương, mới thấy được uy danh của lão đại mà đã vui mừng thế này, không biết sau khi nhận được đãi ngộ của lão đại sẽ thành thế nào nữa.

Mọi người lần lượt trở về căn cứ, mọi người trong quân doanh chiêu đãi đội mạo hiểm bằng một bữa tiệc linh đình.
Tô Tiệp nhìn ba cọng cải thìa trong bát sau đó liên tưởng đến hai chữ linh đình mà mọi người nói. Chu Nhược Lan nhìn cậu vui vẻ bỏ thêm cho cậu một lá cải :" Có phải chưa bao giờ nhìn thấy không? Chị trước khi gia nhập đội cũng chưa bao giờ được nếm qua, nhưng ở đây đãi ngộ thực tốt, ngay cả thực vật hai vạn tinh tệ một cân này lâu lâu cũng có thể ăn, thực tốt đẹp."
Tô Tiệp từng chút từng chút nhâm nhi cọng cải, phải ăn từ từ, cải này hai vạn tinh tệ một cân đấy, hẳn là ăn vào có thể trường sinh bất tử.
Ăn uống xong gì đó, cậu được nghỉ ngơi một ngày để quen với mọi thứ xung quanh. Tối đến Tô Tiệp cuộn người bên ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, cái tên chết tiệt kia ở đâu cơ chứ? Không phải nói chỉ đi ra ngoài một chút sao, còn làm cho cậu ngủ tận hai ngàn năm, không biết có ra ngoài chịch bậy không? Đúng là càng nghĩ càng không yên lòng.
Chu Nhược Lan gõ cử phòng từ bên ngoài đi vào mang cho Tô Tiệp ít thức uống bồi bổ thân thể. Nhìn thấy Tô tiệp yên lặng ngắm sao, Chu Nhược Lan khẽ giọng hỏi:" Làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?"
Tô Tiệp vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng lên bầu trời:"Chị Nhược Lan, em muốn tìm một người."
Chu Ngược Lan trong đầu diễn ra một màn cẩu huyết tình thâm về thanh mai trúc mã vì gia tộc ngăn cấm sao đó thanh mai bị cuộc sống vùi dập đến thân tàn ma dại, trúc mã bị bọn buôn người bắt rồi lưu lạc đến Địa Cầu Cổ, trúc mã đó hiển nhiên là Tô Tiệp, cô dịu dàng nói:" Yên tâm, em sẽ tìm được thôi ngươi đó chắc hản đang sống, không những vậy còn sống rất tốt."
Tô Tiệp nghe vậy liền liên tưởng đến tên kia bên trái ôm một thằng mông to, bên phải hôn một thằng eo nhỏ , cả người giận đến phát run, ban công bắt đầu nứt ra, Chu Nhược Lan thấy cả người cậu run run , nghĩ rằng cậu đang đau lòng liền thức thời lui ra để cậu yên tĩnh một mình. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ban công phòng Tô Tiệp nằm dưới đất mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro