Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2210, đại dịch zombie bùng phát, sau đó động đất, sóng thần và các thảm họa thiên nhiên khác liên tiếp xảy ra, nhân loại tổn thất hơn 9/10, động thực vật trên trái đất gần như biến mất.
Nhưng mấy chuyện đó không liên quan đến Tô Tiệp cho lắm. Sáng hôm nay, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim líu lo bên tai lảnh lót. Tô Tiệp cau mày, con chim này thực mất nết, gào cái gì mà gào mãi thế không biết. Tiếng chim bên tai ngày càng lớn, Tô Tiệp tức giận mở mắt ra, một con chim to như tòa nhà hai tầng đang dùng ánh mắt đói khát nhìn cậu, Tô Tiệp quyết đoán nhắm mắt lại. Cậu chỉ thích chim 20cm thôi, chim này cậu không thích chút nào.

Con chim kia lấy chân đụng đụng cậu, thấy con mồi khá mềm nên quyết định nuốt trọn.
Tô Tiệp bị con chim đụng tới phiền, cậu tức giận bật dậy, búng một phát, con chim bay thẳng ra ngoài vũ trụ.
Đúng vậy, chính là dùng sức mạnh của bản thân búng con chim bay thẳng ra vũ trụ.

Chuyện kể ra cũng khá dài, khi mạt thế xảy ra, người ta bộc phát dị năng, Tô Tiệp méo có gì cả, phải ngày chạy, đêm trốn, đi mãi lên đến đỉnh núi thì gặp một trận mưa sao băng. Thấy mưa sao băng tất nhiên là nên chắp tay cầu nguyện. Cậu lúc đó cầu nguyên bản thân mạnh lên một chút, không ngờ một mảnh sao băng đi lạc táng thẳng vào mặt cậu, sau đó cậu có sức mạnh , không phải dị năng gì cả, chỉ đơn giản là cơ thể khỏe hơn một chút, ví dụ như đấm một phát vỡ nát một hành tinh chẳng hạn.

Từ ngày đó có nhiều chuyện đã xảy ra, Tô Tiệp cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc dài, cậu đứng dậy đứng dậy từ đống tàn tích sau đó đưa tay phủi quần áo.....À rế, quần...quần áo đâu rồi?
Tô Tiệp hoang mang nhìn xung quanh, một mảnh rêu phong mọc dày kín, thực vật kì dị lắc lư tấm thân trong gió, thành phố đổ nát đã mòn đến mức không thể mòn hơn. Tô Tiệp vò đầu, không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao? Mẹ thiên nhiên sao lại biến thành cái dạng này rồi.

Tô Tiệp lẩn quẩn trên Trái Đất gần một năm với trạng thái trần như nhộng. Cậu tìm khắp nơi rồi, méo có cái gì che chim được cả, ngay cả lá cây cũng dị muốn chết, mà cũng chẳng sao, dù sao cũng đâu có ai nhìn.
Lúc nãy có con gì đó bay ngang qua, nó còn phun lửa tấn công cậu. Tô Tiệp bẻ cổ, vặt lông, dùng lửa vươn trên thân cây nướng nó lên, mặc kệ nó là con gì, làm thịt nó trước, cả tháng nay cậu chưa ăn gì rồi, chả hiểu sao bản thân còn sống tới bây giờ, chắc là bản thân bất tử hay gì đó...chắc vậy!

Còn chưa kịp cắn miếng nào, bên tai cậu đã vù vù vang lên tiếng động cơ, nghe giống như tiếng boeing 370. Sau đó tiếng động cơ dừng hẳn, tiếng của một đoàn người nam nữ hỗn tạp vang lên. Tô Tiệp nghe tiếng được tiếng mất, hình như là người ngoài hành tinh đến đây làm nhiệm vụ gì đó. Cậu vội vàng quăng cái con bị nướng thành than mất hút, dụi dụi đống lửa tàn tiêu hủy viết tích, sau đó thu mình vào một góc tường đổ nát. Đây là một cơ hội để đi khỏi đây. Hay là cướp phi thuyền? ...Vậy...có vẻ hơi kì ha...căn bản là Tô Tiệp không biết lái....Mà mặc dù tự nhận xét bản thân khá mạnh nhưng không thể cứ nhảy chồm chồm từ hành tinh này sang hành tinh khác được, không có khả năng, cậu có một thằng chồng đang lạc đâu đó trong vũ trụ nữa. Ừm về việc chồng con thì để sau đi, bây giờ cậu phải cải trang thành nạn nhân đi lạc đáng thương.

Đoàn người đi đến, một cô gái nhìn khá hoạt bát thấy cậu liền thốt lên:" Dao Tỷ, ở kia hình như có người!"
Một nam nhân đeo kính cau mày:" Đừng lại gần, có thể là do dị thú biến thành."
Tô Tiệp trong lòng kinh bỉ một cái, không thấy anh mày đẹp trai lai láng cả thân phát sáng à, dị thú cái quần què ấy!
Người được gọi là Dao tỷ khẽ gật đầu như xác nhân Tô Tiệp không nguy hiểm, một cô gái tóc suông dài đến chỗ cậu:" Còn sống!"
Tô Tiệp:"...."
Cô gái nọ lại nói tiếp:" Cậu bé, em còn ý thức phải không? Em tên gì sao lại ở đây?"
Tô Tiệp bật chế độ moe toàn nhân loại, ngẩn mặt nhìn cô gái, hai mắt to tròn ướt át, dòng lệ lấp lánh chảy dài trên gò má phúng phính, miệng nhỏ mím thành một đường, phải nói là siu cấp cute!
Đó là tự bản thân Tô tiệp thấy thế thôi chứ cậu gần cả tháng nay chưa tắm qua, cả thân mình bẩn muốn chết, lại còn trần truồng, muốn quái dị bao nhiêu liền quái dị bấy nhiêu.

Tô Tiệp nén giọng khiến âm thanh mang theo chút run rẩy cùng yếu ớt vươn tay :" Chị ơi...cứu..cứu em với."
Chu Nhược Lan thấy đứa bé vươn tay về phía mình, tấm lòng thánh mẫu của cô nổi lên vô hạn, Chu Nhược Lan hướng mặt về phía Trình Dao nhỏ giọng:" Dao tỷ, đứa nhỏ này hình như không có dị năng, chúng ta cứu đứa bé này nhé, nhìn qua chắc chưa qua 17, có thể là bị bọn buôn người xuyên hành tinh bắt giữ sau đó lưu lạc đến đây."
Nam nhân tóc vàng liếc Tô Tiệp:" Đứa nhỏ này mang về cũng chỉ có thể mang về trại Côi Nhân, thà để nó chết ở đây còn tốt hơn, đỡ phải trước khi chết còn bị hành hạ."
Trình Dao trầm mặc.
Tô Tiệp trong lòng thổ tào 'Mẹ nó, mấy người không học môn Giáo Dục Công Dân hã, lão sư không dạy mấy người kính già yêu trẻ tôn trọng phụ nữ sao? Tuy tôi đây không già không trẻ lại càng không phải phụ nữ nhưng tui có trái tim thuần khiết đó! Vô cùng đáng cứu!'
Chu Nhược Lan nhìn Tô Tiệp sau đó lại nài nỉ mấy người kia:" Để nó làm tạp vụ lau phi thuyền cũng được, dù sao chúng ta cũng đang thiếu người mà."
Trình Dao gật đầu:" Đưa nó về phi thuyền đi, em lần sau cũng bớt ban phát tình thương lại, người cần cứu trong vũ trụ này chúng ta cứu không hết."
Chu Nhược Lan vui vẻ hẳn lên, còn nhờ nam nhân đeo kính mang Tô Diệp về phi thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro