Chương 1: Phương thức mở mắt của ta không đúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phương thức mở mắt của ta không đúng.

"Tử Chân, em tỉnh rồi à?"

Trong căn phòng bốn phía đều là màu trắng, một nam nhân tuấn mỹ tuổi chừng 25, 26 ăn mặc tây trang, nhìn thiếu niên nằm trên giường hỏi, giọng nói không hề phập phồng nhưng ánh mắt nam nhân lại mang theo lo lắng rõ ràng, có thể thấy nam nhân cũng không phải là lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn.

Lục Tử Chân dùng sắc mặt không thay đổi đối diện với nam nhân này, trầm mặc.

Thấy thiếu niên không nói lời nào, dùng vẻ mặt ngốc ngốc nhìn mình, Lục Hạo Thành đành thở dài một cái, cúi đầu nhìn thẳng thiếu niên, an ủi, "Mới tỉnh lại, em vẫn là nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ để anh lo." 

Vừa nói vừa tiến lại giúp đỡ Lục Tử Chân nằm xuống, đắp chân, sửa chăn, động tác liền mạch lưu loát.

"Anh về trước, mai sẽ tới đón em sau." 

Đợi khi nam nhân đã xoay người rời khỏi phòng, gương mặt vốn không thay đổi của Lục Tử Chân cuối cùng xuất hiện một tia vết rách.

Hình như phương thức mở mắt của hắn không đúng lắm.

Đây là nơi nào? Tại sao hắn lại ở đây? Không phải rõ ràng hắn đang bế quan sao? Thế nào vừa mở mắt đã ở nơi này? Chẳng những đồ vật trang phục kỳ quái, hơn nữa ngay cả thân thể này cũng đều không phải là của hắn! 

Có lẽ nào trong khi bế quan hắn không cẩn thận để linh hồn xuất khiếu, sau đó bị kéo tới nơi này hay không? Mặc kệ, trước tiên hắn phải tìm cách thoát ra khỏi thân thể này đã, chỉ có như thế hắn mới có thể trùng tố lại thân thể của mình được.

Nghĩ vậy, hắn liền vận dụng linh khí trong cơ thể muốn tự chặt đứt kinh mạch của mình, lại phát hiện ra cho dù làm cách nào hắn cũng không thể tự bạo được. 

Hắn không tin có chuyện quỷ dị như thế, cố gắng lại mấy lần đều không có kết quả, cuối cùng đành phải buông tha cho việc tự chặt đứt kinh mạch của mình.

Nhưng không dùng cách này thì dùng cách khác, Lục Tử Chân một lòng tìm chết không tin hôm nay hắn lại không tự sát được, vì  thế hắn tìm được một con dao dùng để gọt hoa quả, cầm lên, hướng vị trí trái tim mình không chút do dự đâm xuống.

Sự thật chứng minh, cho dù là tu chân giả thì định luật Murphy vẫn xảy ra như thường.

Vì thế, khi con dao chuẩn bị đâm vào thân thể Lục Tử Chân thì một nữ y tá đúng lúc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một màn này kinh hoảng kêu "AAAAA!" một tiếng.

Mà Lục Tử Chân vì tiếng hét có thể dùng làm vũ khí công kích tinh thần của nữ y tá mà tay run, con dao rớt xuống đất.

Lục Tử Chân: "..."

Dựa vào! Rốt cuộc có để cho hắn hảo hảo tự sát hay không? 

Sự việc diễn ra sau đó chính là nữ y tá gọi một đám người vào trong phòng sờ sờ mó mó hắn, khiến Lục Tử Chân suýt chút nữa không đem nơi này nổ tung. Tiếp đó, nam nhân lúc trước hắn gặp 5 phút sau đã có mặt lại ở trong phòng bệnh của hắn, nổi giận đùng đùng đem hắn đóng gói mang về nhà, 24/24 giờ đều có người canh chừng, khiến cho hắn có ý đồ muốn tự tử cũng không thể thành công.

"Lục Tử Chân! Em mẹ nó rốt cuộc thấy tên Quý Lâm đó có gì tốt, không tiếc phí hoài bản thân mình như thế?" Lục Hạo Thành đoạt lấy viên thuốc màu nâu không biết Lục Tử Chân lại lấy ra từ đâu, tức giận quát.

(Lục Tử Chân: Hắn rất muồn nói đó chỉ là thuốc bổ hắn làm đồ ăn vặt thôi mà, lại không phải thuốc độc, khẩn trương cái gì?)

Từ ngày anh nhận được tin báo của bệnh viện Lục Tử Chân muốn tự sát đến nay đã là 1 tuần, trong 1 tuần này thiếu niên không ngừng tìm mọi cách để tìm chết, cách chết lại càng ngày càng kỳ quái. Từ ban đầu tuyệt thực nhảy lầu bình thường, đến bây giờ đã thành chết đuối trong bồn tắm, thậm chí là cho tay vào ổ điện. Hắn thật không biết là nên tức giận hay khâm phục với tinh thần tìm chết này nữa.

Như là biết nam nhân đang nghĩ gì, ánh mắt của Lục Tử Chân thoáng hiện ra chút quẫn bách, cũng may thói quen mặt than hàng năm khiến Lục Hạo Thành không nhận ra điều gì bất thường.

Ban đầu hắn đúng thật là muốn tìm chết, nhưng sau này khi trí nhớ của nguyên chủ dung hợp với hắn, Lục Tử Chân đã không còn một lòng tìm chết nữa. Nơi gọi là Lam Tinh, là một nơi giáp trùng đầy rẫy, khoa học rất phát triển, con người sử dụng cơ giáp để chống lại giáp trùng. Mà nguyên chủ cũng trùng tên Lục Tử Chân với hắn, trong nhà có 2 người anh trai đều thực sủng ái Lục Tử Chân. Mà Lục Hạo Thành là đại ca của hắn, là một thương nhân, nhị ca Lục Hạo Vũ là quân nhân, rất ít khi về nhà. Nguyên chủ từng thích một người tên Quý Lâm, bởi vì hắn bị từ chối nên mới có ý định tự sát, cuối cùng khiến cho Lục Tử Chân đoạt xá.

Một nơi có nhiều thứ kỳ quái như vậy, Lục Tử Chân quyết định tạm thời ở lại đây một thời gian, bao giờ chán lại tìm cách trở về cũng không muộn.

Về phần chết đuối trong bồn tắm, này quả thật không liên quan tới hắn, hắn chỉ là ngâm nước nóng quá thoải mái, ngủ quên mà thôi. Còn về phần bị điện giật... Lúc đó hắn còn chưa có trí nhớ của chủ cũ, cho nên không biết đó là cái gì, tò mò sờ thử...

Cũng may hắn là người tu chân, nếu không đổi lại là người bình thường, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ hắn ép buộc.

Tóm lại, hắn mới không phải kẻ ngốc suốt ngày tìm ngược đâu.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không tìm chết nữa." Nói rồi, xoay người trở về phòng.

Đối với Lục Hạo Thành là anh trai của nguyên chủ, Lục Tử Chân luôn phá lệ có kiên nhẫn.

"Em... 3 ngày sau học viện Đế Thánh khai giảng, em chuẩn bị một chút đi." Nhìn bóng lưng lạnh lùng của em trai, Lục Hạo Thành không biết nói gì nữa, hắn cảm thấy Lục Tử Chân từ bệnh viện trở về như thành một con người khác, khiến hắn không nhìn rõ.

Đế Thánh học viện, học viện quân đội lớn nhất Lam Tinh sao... Rất tốt, hắn muốn thử xem xem cái gọi là cơ giáp là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro