Chương 2: Học Viện Đế Thánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Học viện Đế Thánh.

Lục Tử Chân nhìn chiếc xe bay đậu ở trước biệt thự, ánh mắt đều có chút phát sáng. Nói thực ra đây là lần đầu tiên hắn ngồi trên loại xe này. Lúc trước đi về từ bệnh viện bởi vì cảnh giác mà hắn nhất quyết không chịu lên xe, hai người chỉ đành phải đi bộ trở về nhà. Cũng may là khoảng cách không quá xa, đi qua hai ba con đường là tới.

"Lục Tử Chân, đến học viện không cho phép gây sự lung tung, càng không được phép đá người, nhớ hay chưa?" Lục Hạo Thành đứng trước mặt Lục Tử Chân, tay phải xoa xoa ấn đường. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác kinh hãi khi đón đứa em trai bình thường yếu ớt nay về nhà, nó liền mặt không thay đổi đem người máy quản gia nhà bọn họ đá hỏng, trong một tuần phải đem sửa người máy 4 lần, nhà hắn có giàu có cũng không chịu nổi loại hao tổn kiểu này. Thật không biết nó làm sao mà có sức như vậy.

"Biết." Lục Tử Chân mặt than trả lời, cũng không biết là hắn có thật sự nghe vào hay không.

Lục Hạo Thành tự mình đưa Lục Tử Chân tới trường, sau khi lại dặn dò thêm một lúc mới không an lòng dời đi.

Nhìn chiếc xe dần dần biến mất, nét mặt Lục Tử Chân thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ. Anh trai này của hắn còn dài dòng hơn cả nữ nhân nữa mà.

"Ô, xem ai đây này, chẳng phải là dị năng phế vật đây sao? Vậy mà vẫn còn mặt mũi trở lại?" Khi Lục Tử Chân đang lần mò theo ký ức đi tới lớp học báo danh, giọng một thiếu niên chợt vang lên.

Sau đó ba thiếu niên mặc đồng phục của học viên tác chiến đi tới chặn đường của Lục Tử Chân, nét mặt kiêu ngạo.

Lục Tử Chân nhìn nhìn ba người này, cuối cùng ở trong ký ức của nguyên chủ tìm thấy tư liệu, Trần Minh, Triệu Vân và An Thịnh, ba người này trong học viện thường xuyên bắt nạt nguyên chủ.

Thiếu niên vừa nói chuyện, Triệu Vân thấy Lục Tử Chân không nói một lời, cũng không sợ hãi khi nhìn thấy bọn họ như trước kia, chỉ dùng vẻ mặt không thay đổi nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút chíp bông. Để gạt bỏ loại cảm giác quái dị này, hắn lớn tiếng quát, "Uy, nói ngươi đấy, phế vật! Sao dám không trả lời ta? "

"Tôi không có thói quen nói chuyện với chó chặn đường." Lục Tử Chân vô cùng nghiêm túc mở miệng.

"Mày... " Không thể tin lại bị một tên phế vật vũ nhục, cộng thêm những người xung quanh khiến cho sắc mặt Triệu Vân có chút không chịu được, "Tao đánh chết mày!"

Nói rồi không để ý tới bất an trong lòng, vận dụng dị năng liền hướng Lục Tử Chân đánh tới.

Hắn đường đường dị năng cấp 7, làm sao sẽ sợ hãi một kẻ ngay cả dị năng cũng không có chứ?

Nhưng còn chưa đợi Triệu Vân chạm vào người Lục Tử Chân, người sau trong ánh mắt khó tin của mọi người, bình tĩnh giơ chân lên, tiếp sau đó Triệu Vân giống như trái bóng giống nhau bị đá xa ra mấy chục mét.

Thấy mọi người xung quanh trợn to ánh mắt nhìn mình, lại nghĩ tới lời dặn dò của Hạo Thành mụ mụ, Lục Tử Chân giật giật khóe môi, cứng nhắc phun ra một câu: "Xin lỗi, chân rút gân."

Rút gân? Bọn họ chưa từng biết rút gân cũng có thể rút lợi hại như vậy, sinh sôi khiến một tên sức chiến đấu bằng 5 đem một dị năng giả đá bay.

"Tất cả tụ tập ở đây làm cái gì? Muốn gây chuyện hả? Đều chạy quanh sân 100 vòng cho tôi!" Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi từ trong đám người đi ra, giọng nói uy nghiêm, là giáo quan của học viện tác chiến.

Vừa thấy người tới là Lý Nghiêm, đám học viên xung quanh đang khe khẽ bàn tán lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thanh hô "Rõ" rồi bắt đầu nhấc chân lên chạy, không ai dám lên tiếng phản bác, bao gồm Triệu Vân đã được Trần Minh và An Thịnh nâng dậy cũng đều bắt đầu chạy.

"Cậu, đi theo tôi." 

Ngay khi Lục Tử Chân phân vân liệu có nên chạy theo đám người hay không thì Lý Nghiêm lại mở miệng. Lý Nghiêm dẫn hắn tới văn phòng của mình, ý bảo Lục Tử Chân ngồi xuống.

Lý Nghiêm cùng nhị ca Lục Hạo Vũ của Lục Tử Chân có chút giao tình, mấy ngày trước Lục Hạo Vũ có liên lạc kính nhờ hắn để ý tới đứa em trai mới vào học ở Đế Thánh của mình, nể tình trước kia từng là đồng đội cho nên Lý Nghiêm mới đáp ứng.

Không ngờ đứa em yếu ớt trong miệng Lục Hạo Thành lại có thể dễ dàng đá bay một dị năng giả cấp 7. Điều này cũng giảm bớt chút bất mãn trong lòng hắn. Đại nam nhân mà yếu đuối không cốt khí thì còn gọi gì là đàn ông?

Nghĩ lại cũng đúng, nếu không có chút bản lĩnh thì hắn làm sao mà thi đậu học viện Đế Thánh? Mặc dù thành tích kia rất kém, miễn cưỡng mới đủ qua cửa.

"Lý giáo quan, ngài gọi ta đến có chuyện gì?" Lục Tử Chân nhờ có ký ức của nguyên chủ, cũng dần dần thói quen với thế giới mới, đối với Lý Nghiêm cũng có chút ấn tượng. Nhị ca hắn từng có nhắc qua.

"...Trở về thật tốt cố gắng đi." Trầm mặc thật lâu Lý Nghiêm cứng ngắc phun ra một câu. Nói thật hắn chỉ tìm cớ giúp đứa trẻ này mà thôi, người không giỏi giao tiếp như hắn còn thật sự không biết nên nói cái gì với tiểu hài tử.

"... Vâng, vậy tôi về trước. " Nói rồi Lục Tử Chân xoay người rời đi.

Ừ, cuối cùng cũng thoát khỏi Lục Hạo Thành, có lẽ hắn nên nhân cơ hội này đi tìm hiểu thế giới xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro