[Đã chỉnh sửa] Chương 1: Phương thức mở mắt của ta không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phương thức mở mắt của ta không đúng.

"Tử Chân, em tỉnh rồi à?"

Trong căn phòng bốn phía đều là màu trắng, một nam nhân tuấn mỹ tuổi chừng 25, 26 ăn mặc tây trang, nhìn thiếu niên nằm trên giường hỏi, giọng nói không hề phập phồng nhưng ánh mắt nam nhân lại mang theo lo lắng rõ ràng, có thể thấy nam nhân cũng không phải là lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn.

Lục Tử Chân dùng sắc mặt không thay đổi đối diện với nam nhân này, trầm mặc.

Thấy thiếu niên không nói lời nào, dùng vẻ mặt ngốc ngốc nhìn mình, Lục Hạo Thành đành thở dài một cái, cúi đầu nhìn thẳng thiếu niên, an ủi, "Mới tỉnh lại, em vẫn là nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ để anh lo."

Vừa nói vừa tiến lại giúp đỡ Lục Tử Chân nằm xuống, đắp chăn, sửa chăn, động tác liền mạch lưu loát.

"Anh về trước, mai sẽ tới đón em sau."

Đợi khi nam nhân đã xoay người rời khỏi phòng, gương mặt vốn không thay đổi của Lục Tử Chân cuối cùng xuất hiện một tia vết rách.

Hình như phương thức mở mắt của hắn không đúng lắm.

Đây là nơi nào? Tại sao hắn lại ở đây? Không phải rõ ràng hắn đang bế quan sao? Thế nào vừa mở mắt đã ở nơi này? Chẳng những đồ vật trang phục kỳ quái, hơn nữa ngay cả thân thể này cũng đều không phải là của hắn!

Lục Tử Chân theo bản năng thử vận dụng linh khí, may mắn là tu vi của hắn vẫn còn tại.

Sau khi xác định tu vi không bị biến mất, thế này Lục Tử Chân mới có thời gian nghiên cứu tình huống hiện tại.

Lúc này hắn đang nằm trên một chiếc giường có hình thù kỳ lạ, trông giống như một quả trứng có vỏ trong suốt, không gây khó chịu nhưng khiến Lục Tử Chân có cảm giác chật hẹp rất khó chịu.

Thế là hắn nâng nâng tay, lớp kính của khoang chữa trị có thể kháng lại công kích của một dị năng giả cấp C bậc 7 giống như mảnh thuỷ tinh, vừa chạm vào liền vỡ.

Thế nhưng đang lúc Lục Tử Chân từ trong buồng của khoang chữa trị chui ra, âm thanh chói tai của máy điện tử lập tức reo lên, tiếp đó, chưa đầy một phút sau, cửa phòng của hắn liền bị đá mở từ phía bên ngoài, một đám người mặc trang phục màu trắng viền lam xông vào, trong tay cầm một thứ vũ khí kỳ lạ nhất loạt chĩa vào hắn, theo sau đám người này còn có một đám người khác mặc quần áo màu trắng. Thấy buồng của khoang chữa trị vỡ thành bảy tám mảnh, đám người mặc áo trắng lập tức vội vội vàng vàng xông tới bên giường bệnh, còn chưa đợi Lục Tử Chân phản ứng lại, một người trong số đó liền tiêm một ống chất lỏng vào tay của hắn.

Điều cuối cùng Lục Tử Chân nghĩ trước khi ngất đi chính là: TMD, đám bệnh thần kinh này rốt cuộc từ đâu ra vậy?

--------

Đợi khi Lục Tử Chân tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Nơi này là một nơi hoàn toàn khác với chỗ đầu tiên hắn mở mắt. Căn phòng rất rộng, đồ đạc trong phòng vừa tinh mỹ lại vừa xa hoa, từ đó có thể nhìn ra nguyên chủ có cuộc sống rất thoải mái.

Lục Tử Chân xoa xoa đầu, bắt đầu tiêu hoá lượng tin tức hắn vừa tiếp nhận được từ nguyên chủ.

Đây là năm 3540 tinh kỷ IV theo lịch của liên minh tinh tế. Lúc này con người đã vươn ra khỏi Địa Cầu và liên minh với những vì sao khác. Hệ ngân hà của Liên minh là Ngân Hà số 15. Hành tinh nơi bọn họ đang sống này cũng không còn là Địa Cầu nữa mà là một hành tinh cấp C tên Cyllen.

Trong Liên minh tinh tế, các tinh cầu được chia làm cấp S, A, B, C, D, E và F. Cao nhất là cấp S và thấp nhất là cấp E. Về phần cấp F, đó là hành tinh nằm ngoài liên minh tinh tế, nơi kẻ thù của Liên minh sinh sống: trùng tộc.

Trùng tộc đúng như tên gọi, chúng có hình dáng giống loài sâu nhưng hình thể lại to lớn, được bao bọc bởi giáp cứng, có loài có cánh và loài không có cánh. Mọi nơi chúng đi qua đều sẽ bị biến thành bình địa. Vì vậy mà chúng là một trong những kẻ thù lớn nhất của con người cũng như những chủng tộc khác.

Lại nói về nguyên chủ, nguyên chủ cũng cùng tên Lục Tử Chân với hắn. Trên nguyên chủ còn có 2 người anh trai đều thực sủng ái Lục Tử Chân. Mà Lục Hạo Thành là đại ca của hắn, là một thương nhân, nhị ca Lục Hạo Vũ là quân nhân, rất ít khi về nhà.

Hiện nay Lục Tử Chân 21 tuổi, đang là học viên của Học viện Đế Thánh, một trường đào tạo quân đội của liên minh đế quốc. Nguyên chủ có thích một nữ hài tử tên là Đồng Đồng, theo đuổi nàng suốt 1 năm nhưng vẫn không chiếm được trái tim của mỹ nhân. Lần này không ngờ nàng ta lại chủ động hẹn gặp nguyên chủ cùng đi sao D ngắm cảnh, nguyên chủ không hề nghi ngờ lập tức đồng ý, sau đó liền một đi lại không có trở về nữa.

Vì chuyện này Lục Hạo Thành còn cùng Học viện Đế Thánh ồn ào một trận, nhưng vì không có bằng chứng cho nên mọi chuyện không đi đến đâu.

Đang lúc Lục Tử Chân sắp xếp lại mọi chuyện thì cửa phòng tự động kéo ra, nam nhân lúc trước Lục Tử Chân nhìn thấy bước vào, thấy hắn đã tỉnh, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. " Lục Tử Chân, đến giờ phút này rồi cậu còn không quên được nữ nhân kia à? Chẳng lẽ cô ta hại cậu đến thế mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại sao!"

Vừa mở mắt đã bị mắng một trận, hơn nữa còn là hắc oa do người khác để lại, tâm trạng của Lục Tử Chân rất là không vui. Nhưng xét thấy thân thể này hiện tại đã là của mình, anh trai của nguyên chủ cũng là anh trai của mình, Lục Tử Chân đành chịu đựng bất mãn trong lòng, ngoan ngoãn tỏ vẻ nghe lời, " Anh yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi, từ giờ trở đi sẽ không dễ dàng bị người ta hãm hại nữa."

Vốn còn đang muốn giáo huấn hắn thêm hai câu, Lục Hạo Thành không nghĩ là Lục Tử Chân nhanh như vậy đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, nhất thời không biết nói gì nữa.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, xác định là Lục Tử Chân không có nói để qua loa hắn, Lục Hạo Thành tuy còn nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đặt một khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường của Lục Tử Chân, dặn dò: "Nếu cậu nghĩ được thế thì tốt. Thương tích của cậu còn chưa lành hẳn, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi. Thứ hai tuần sau hãy đến học viện."

Đợi khi Lục Hạo Thành đã ra khỏi phòng, Lục Tử Chân liền quay đầu nhìn chằm chằm vào khay thức ăn kia. Nói thật thì từ khi Tích Cốc hắn đã không còn ăn thức ăn của người phàm nữa. Nhưng mà ngửi mùi thơm toả ra từ mấy món ăn không biết tên kia, hắn lại đột nhiên rất có hứng thú muốn ăn.

Dùng đũa gắp một miếng thịt thơm ngát bỏ vào trong miệng, Lục Tử Chân liền cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Chất thịt non mềm tươi mới, vừa cắn thì vị ngọt đậm lan toả trong miệng, quả nhiên là mỹ vị hiếm có, khác xa với loại đan dược tích cốc của giới tu chân.

Thế giới thú vị lại còn có mỹ thực, xem ra việc xuyên tới đây cũng không tới nỗi là một chuyện không thể chấp nhận. Lục Tử Chân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro