Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Minh rất nhanh liền bước tới kéo cái mền đáng thương kia quăng qua một góc, bàn tay to của hắn nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh một phát đem cậu kéo đến dưới thân mình. Một tay nâng eo cậu liền kéo cậu ngồi thẳng lên trên người mình.

Thiên Duệ chỉ thấy trời long đất lở một trận liền ngây ngốc ngồi trên đùi của ai đó, hai chân cậu còn kẹp lấy người của hắn, hai tay theo bản năng sớm đã ôm lấy cổ người ta khiến hai thân thể dán sát lấy nhau.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, Gia Minh ngồi bên mép giường rất hưởng thụ cái ôm bất ngờ của cậu, ôm lấy eo thon thả kia tay còn lại rất nhanh chóng luồn vào quần cậu nắm lấy ngọc trụ nào đó khẽ nắn một phen khiến cho Thiên Duệ không nhịn được kẹp eo của nam nhân trước mắt.

Rất nhanh, Gia Minh nắm lấy thứ nhỏ nhắn trong bàn tay kia bắt đầu di chuyển luật động, Thiên Duệ bị hắn xoa nắn chỗ nhạy cảm đến toàn thân đỏ ửng, hai mắt hàm nhiệt mang lệ thở gấp dựa lên đầu vai của nam nhân hung hãn này.

Hắn nheo mắt cúi đầu gặm mút cái cổ thon dài đang lộ ra trước mắt hắn khiến Thiên Duệ không ngừng rên rỉ, hai tay bấu lấy vai của hắn.

Tay còn lại cũng dần chui vào quần của cậu, xoa nắn của động âm u kia khiến toàn cơ thể cậu đều như run rẩy trong tay hắn. Đem người trong lòng lăn lê chơi đùa một phen, Gia Minh mới tha cho cậu một kiếp, hắn không làm tới cuối cùng chỉ gặm cắn khắp thân thể trắng ngần kia khiến nó tràn đầy dấu vết ái muội cũng khiến cậu tiết ra trên tay hắn một lần mới thong thả bỏ qua cho cậu.

Thiên Duệ lúc này mà còn không hiểu nữa thì chính là kẻ ngu, tên nam nhân mặt liệt kia chính là đang trả thù việc hôm qua cậu đùa hắn mà. Tên muộn tao chết tiệt!!!

Thấy cậu giận dỗi nhìn mình, hắn khẽ cong môi đem cậu bế đi tắm. Cả người cậu chẳng những bị nhìn thấy còn bị gặm hết thì ngại làm quái gì nữa, nghĩ thế cậu rất tỉnh bơ để hắn tắm cho mình mà không thèm quan tâm liêm sỉ mà mình gìn giữ bấy lâu nay rớt đâu nữa.

Đùa một lát chính là tận trưa, Thiên Duệ đã nắm được người liền không còn thèm quan tâm hình tượng phù du gì nữa, cậu bám trên lưng nam nhân to lớn này để hắn vác ra khỏi phòng hoàn toàn phát huy tính lười biếng vốn có của mình tới cực điểm.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng đến xúc động của đám người nào đó đặc biệt là tên khốn mặt đàn bà dám nhìn trộm người của hắn kia, Gia Minh rất vui khi cõng cậu thuận tiện triển lãm bản quyền sở hữu của bản thân mình.

Nhìn thấy hai mắt Hạo Nhiên đều bốc hỏa chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Gia Minh thiếu chút nữa liền ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt của hắn đầy sung sướng cùng khiêu khích đem cậu đặt trên ghế bắt đầu dùng bữa.

Hạo Nhiên tức đến muốn cắn nát răng nhưng vẫn phải gồng mình ngồi ăn, thề sống chết không để đám tiện nghi kia được lợi.

Ăn một bữa cơm chan nước mắt trong vô hình xong, Hạo Nhiên liền lén la lén lút điềm tĩnh bước đến chỗ của Thiên Duệ.

Càng nhìn kĩ cậu, tim anh đập càng thêm mãnh liệt. Anh có cảm giác mình có chút hít thở không thông cứ như không khí quanh anh đang bị bóp nghẹn lại vậy.

Thực chất là Hạo Nhiên đang bị Gia Minh bóp chặt cổ, cả khuôn mặt đỏ bừng vẫn đang mê mang nhìn Thiên Duệ đến xém chút chảy cả nước dãi ra.

Thiên Duệ " . . . . . . . . . " Vãi lìn!! Mê trai chẳng cần mạng!!! Thật điên cuồng, phải học hỏi a!!!

Mọi người " . . . . . . . . . " Tỉnh tỉnh, bị bóp chết bây giờ a!!!!

Cứ như nghe thấy tiếng lòng của tất cả mọi người, Hạo Nhiên tỉnh lại từ cơn mê trai nhảy dựng lên suýt nữa đánh nhau với Gia Minh.

Tên khốn kiếp này, muốn giết anh mà. Chắc chắn tên này dụ dỗ Thiên Duệ, cậu vốn thanh thuần như tuyết trắng lại bị tên ác ôn tâm tư bần cùng này vấy bẩn, thật không thể tha thứ được. Mỗ hồ ly trong lòng Hạo Nhiên anh anh anh cắn khăn tay đầy uất ức.

Lại nghĩ trong lúc mơ màng thất thủ không bảo vệ được đối tượng, nghĩ sao cũng thấy mình vô cùng có lỗi với cậu, Hạo Nhiên não càng bổ càng muốn vạch trần sự thật về Gia Minh cho cậu biết.

Nhìn cái mặt quắn quéo của anh, Gia Minh liền biết anh đang nghĩ cái rắm gì ngay. Không cần nghĩ cũng biết cái đầu toàn óc cẩu kia không có gì tốt lành rồi, chắc chắn anh muốn dùng chiêu cũ để đối phó với hắn.

Bộ nghĩ một chiêu sử dụng được hai lần sau, lần trước tranh chức tư lệnh với hắn liền dùng kết cuộc là cả hai đều rớt tranh cử. Hắn vẫn nhớ kĩ đây, còn muốn hại hắn a. Đây là nằm mơ viễn vông.

Không để Hạo Nhiên kịp phản ứng tới, Gia Minh liền thản nhiên đem người ôm lấy và . . . . . chạy . . . . .

Đúng, hắn chạy mất với muôn vàn ánh mắt trợn trắng của đám thuộc hạ mình và thuộc hạ địch. Nhân thiết có chút tan vỡ, nhưng phải giữ sĩ diện với vợ nhà mình quan trọng hơn.

Lần trước tên hồ ly tinh đó dám tung tin hắn bị rắn doạ khóc khi còn nhỏ ra. Hắn cũng bật mí chuyện tên đó đái dầm lúc 9 tuổi ra, hai người cứ như ngu si mà khui bí mật của nhau ra thế là rớt ứng cử tư lệnh luôn.

Bạn bè nối khố như thế đó, tình anh em chẳng được bền lâu.

Hình tượng lạnh lùng và tao nhã cả hai liều mạng xây dựng cũng nát luôn tới tận bây giờ. Tên đó còn muốn lập lại quá khứ chắc, nhìn hắn ngu lắm à.

Gia Minh hừ lạnh bước chân như bay mà trở về phòng của Thiên Duệ.

Thiên Duệ " . . . . . . . . . . " A uy!! Ai cho ngươi chui vào phòng của lão tử!!! Theo đuổi không theo, tỏ tình không tỏ còn dám tỏ vẻ chủ quyền!!

Nhìn hắn tự nhiên như thể mình mới là chủ phòng vậy khiến hai mắt của cậu như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, không biết nên nói cái gì cho đúng.

Cậu thâm thâm thở dài, chấp nhận số phận. Ai bảo cậu nhìn trúng nhan sắc của người ta làm chi. Hu hu, tui khổ quá mà!!!

Nghĩ nghĩ bản thân cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt muốn làm. Mà đám người kia không biết bao giờ mới lết xác đến nên cậu cứ mặc kệ mọi thứ, bình thản tựa vào lòng ngực vững chải mà cậu yêu thích không thôi kia mở quang não lướt xem tin tức cùng tinh võng.

Gia Minh cũng ôm cậu từ phía sau cùng cậu coi tin tức. Không khí trong phòng ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài hỗn loạn tới bấy nhiêu.

Tin tức cậu bay trên bầu trời tối qua hoàn toàn không đè xuống được, một số thế lực khác như bắt được một tia kì lạ liền cắn chặt không thôi. Bám riết lấy nó bắt cao tầng phải công khai thân phận của vị cường giả nọ.

Chu lão bị bọn họ hợp lại ép tới sứt đầu mẻ trán, nhưng lão vẫn cố cắn răng không ngừng chống đỡ sức ép đến từ mọi nơi.

Nhưng nhóm thế lực lần trước đã kịp bắt theo dấu vết tìm được chỗ ở của cậu. Không nghĩ tới lại gần như vậy, nhìn vẻ bề ngoài đã qua sửa chữa kia có mù mới không biết người bọn hắn tìm bấy lâu nay lại ở sát bên cạnh bọn hắn. Quả là tức chết người không đền mạng, tìm kiếm tốn nhiều tài lực như thế kết quả người ta nhởn nhơ trước mặt như thế.

Không ai ngờ tới, nơi cơ mật nhất của mấy vị lãnh tụ kia lại dễ dàng giao ra ngoài như vậy. Não úng nước cũng biết bọn họ coi trọng vị kia bao nhiêu.

Tin tức rất nhanh chóng được lan ra ngoài. Gần như các thế lực đều bắt đầu rục rà rục rịch, chuẩn bị "hỏi thăm" vị nào đó.

Ngày tháng rảnh rỗi của mình sắp kết thúc nhưng Thiên Duệ lại chưa hay biết gì. Đợi cậu biết thì chắc thế giới huỷ diệt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro