Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ thẳng cẳng một đêm, Gia Minh khi tỉnh liền phát hiện mình cuối cùng cũng động đậy được nhưng hắn lại không nhúc nhích gì mà nhìn kẻ đang ôm eo, gác chân lên người hắn ngủ đến thơm ngọt kia.

Ấn tượng của hắn từ một thanh niên phiêu dật như tiên trở thành một tiểu yêu tinh nghịch ngợm, phá phách. Giờ hắn cũng rõ rồi, ngay từ đầu tất cả bọn họ đều bị lừa rồi.

Ôm lấy cơ thể nho nhỏ trong lòng kia, lại vuốt ve lên làn da mịn màng kia, hắn khẽ nheo mắt như tính toán thứ gì đó.

Xem ra hôm nay lại là một ngày tràn đầy bận rộn đây.

Trong khi hắn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thiên Duệ đang nằm trong lòng ngực của hắn bị xoa tới thoải mái vô cùng, uốn éo dụi đầu vào ngực của hắn.

Hai mắt Gia Minh bỗng tối sầm lại, lật người đè lên tiểu hỗn đản đang quậy phá nào đó, hung hăng vỗ lên mông của cậu một cái thật vang dội.

Cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn bị hắn vỗ bay mất, hai mắt trợn tròn, nghẹn họng nhìn cái mặt lạnh tanh kia. Tên vô liêm sỉ kia chẳng những đánh mông cậu còn dám bóp nữa, mọe nó chán sống rồi đúng không!!!

Cảm nhận cái mông tròn tròn của mình bị nhéo một phát, Thiên Duệ hai má đỏ ửng nhìn hắn " Ngươi . . . ngươi . . . . "

"Ta làm sao!! Ân!!!" Thấy cậu lắp ba lắp bắp đến đáng yêu cực khiến hắn không tự chủ được mỉm cười, nụ cười như băng tan xuân đến thoáng chốc khiến cậu ngẩn ngơ mất hồn.

Thừa dịp người dưới thân mình ngơ ngác, Gia Mình liền hôn lên cái mỏ vểnh vểnh kia, nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi khiến hắn mê say kia, hôm qua hắn bị cậu chơi thảm rồi không đòi lại chút gì đó liền cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình.

Bị tấn công bất ngờ, Thiên Duệ trong lúc thất thần liền bị hắn hôn cho thần hồn điên đảo, vô thức ôm lấy cổ hắn ưỡn người để làm sâu thêm nụ hôn này.

Thấy cậu vô thức phản ứng như vậy khiến hắn càng thêm làm càng một tay kiềm sau gáy cậu, một tay xoa nắn thứ mềm mại, đàn hồi kia ngón tay thon dài của hắn dần dần kéo lưng quần của cậu xuống.

Trong lúc cả người đều đang say mê hòa chung hơi thở với nhau thì một tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên.

Thiên Duệ " . . . . . . . . " 

Gia Minh " . . . . . . . .  "

Cả hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ muốn đấm chết tên khốn dám cắt ngang kia, Gia Minh khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm lạnh lẽo đầy sát khí.

Hắn khoác đại một chiếc áo sơ mi bị quăng bừa tối qua, hầm hầm bước ra mở cửa. Còn cậu thì lại lười biếng nằm lì trên giường hệt như một chú mèo mập giương mắt nhìn hắn đi mở cửa.

"Ai?!!" Gia Minh giọng đầy băng hàn đập thẳng vào mặt người đối diện.

Hạo Nhiên " . . . . . . . . " Ngươi đây là làm gì????

Nhìn thấy Hạo Nhiên, Gia Minh có chút bực bội liếc mắt cái tên đang hóa thạch trước mặt mình có chút không kiên nhẫn với anh.

Hắn không biết rằng hình ảnh của hắn bây giờ đang rất xung kích ánh mắt người nhìn, ngay cả đám Thời Miểu cùng đám Chu Diệu đang núp ở một góc chết nào đó cũng lòi cả mắt ếch của mình ra.

Mà chưa hẳn là bọn họ đã đáng thương, muốn nói đáng thương nhất chỉ có đám nhân viên nghiên cứu từ hôm qua đã bị sốc tinh thần tới hôm nay đã gần như chết lặng. Hôm qua vừa thấy Thiên Duệ yêu nghiệt cưỡng hiếp tướng quân của bọn hắn, camera mini vì bảo vệ hình ảnh mật nên tự động tắt hình ảnh khiến bọn họ chỉ có thể chết lặng chờ đợi.

Sau khi hình ảnh khôi phục liền thấy tướng quân mặt tràn đầy vặn (phức) vẹo (tạp) ôm nhân vật quan trọng đối với Lam tinh lăn ra ngủ. Không cần miêu tả cũng biết khuôn mặt của bọn họ đặc sắc như thế nào rồi.

Đối tượng bị dụ dỗ, bọn họ muốn báo cáo nhưng cũng không biết nên báo cáo thế nào nữa. Quyền tự do yêu đương của Lam tinh không phải để đùa, quyền riêng tư bọn họ cũng không động được. Khổ quá mà . . . 

(Gia Minh: Dụ dỗ?! Ai dụ dỗ ai?!!! Who?!!

Thiên Duệ: Ngoan a, bối nồi đi thôi!!!

Gia Minh: . . . . . *trầm mặc hai giây liền đè người*)

Camera mini chính do chính phủ làm ra nên mọi thứ đều tuân theo pháp luật đặt ra một cách nghiêm ngặc, chỉ cần hơi đụng tới riêng tư thì tất cả hình ảnh đều bị xóa đi nên chỉ cần Thiên Duệ đi tắm hay thay đồ toàn bộ hình ảnh đều biến mất giống như hôm qua cậu lột áo của Gia Minh vậy.

Một đám nghiên cứu đều xém chút khóc ra máu, giãy dụa giữa việc im lặng hay báo cáo. Tư tâm bọn họ muốn giấu giếm để sau này có thể đạt được một số ích lợi khác với đối tượng về công bọn họ cần bàn giao với cấp trên để giúp cho Lam tinh càng thêm tiến triển.

Cả phòng chịu trách nhiệm về quan sát Thiên Duệ đều lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, tranh đấu nội tâm phút chốc tất cả đều không cốt khí mà nghiên về tư tâm của mình, nhân loại vốn ích kỉ tư lợi chẳng riêng gì những kẻ phản quốc mà còn có cả họ.

Đấu tranh tâm lý xong, cả đám nhân viên liền tiếp tục thực hiện quan sát như thường như vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra.

Trên màn hình lớn nhất là chỗ của Hạo Nhiên và Gia Minh, Gia Minh hiện tại chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi không cài bất kì nút nào để lộ ra những cơ thịt chắc chắn cùng cơ bụng hấp dẫn kia, mái tóc vừa tỉnh không theo bất kì nếp tóc nào càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

Gia Minh của hiện tại càng thêm hoang dã càng thêm câu nhân, ngay cả Thiên Duệ cũng có chút chịu không nổi nhưng đối với Hạo Nhiên thì hắn chỉ là cái rắm chó, bởi vì anh nhìn xuyên qua lỗ hỏng nhìn thấy cậu đang lười biếng nằm đó.

Chăn che tới eo, cả người lười nhác nằm đó, làn da trắng nõn, thân thể thon dài lại không thiếu dẻo dai, mái tóc đen mượt xõa ra trên tấm lưng trắng trẻo kia, khuôn mặt mang theo lười biếng, mị nhãn như tơ như câu lấy hồn anh.

Hạo Nhiên như nghe thấy tiếng tim đập như muốn nhảy ra ngoài của mình, hai mắt anh lâng lâng nhìn cảnh đẹp trước mặt, cả khuôn mặt anh dần trở nên đỏ ửng khiến Gia Minh thấy được càng thêm âm trầm.

Hắn không nói không rằng đóng sầm cửa lại, nhốt tầm mắt của Hạo Nhiên bên ngoài.

Hạo Nhiên " . . . . . . . " Ngọa tào!!!!

Chu Diệu " . . . . .  . . ." 

Sính Đình " . . . . . . . "

Mọi người " . . . . . . . . . "

Trong mắt của tất cả mọi người là Hạo Nhiên là nhìn thấy Gia Minh ăn mặc không chỉnh tề liền đỏ mặt đổi lại là Gia Minh tức giận nhốt hắn bên ngoài. Tất cả bỗng dưng nảy sinh một dự cảm là lạ vô cùng "Sẽ không phải là tên biến thái Hạo Nhiên thương thầm tên thạch đầu Gia Minh đấy chứ?!!"

Một cơn lạnh chày dọc từ sống lưng lên tận não họ, mọe nó quá đáng sợ rồi!!! Hai tên biến thái yêu nhau, thế đạo này còn ai sống nổi nữa!!!!

Hạo Nhiên vẫn đứng ngu ngơ trước cửa phòng chưa kịp phục hồi thần trí, Gia Minh bên trong lại đầy mặt tức giận nhìn người nào đó đang mặt đầy ngây thơ vô tội nhìn hắn.

Tên mặt trắng ẻo lả kia có thể phát hiện thì làm sao hắn không phát hiện cho được, tiểu yêu tinh này lén câu dẫn tên kia sau lưng hắn mà còn bày ra tư thế đẹp mắt như thế.

Càng nghĩ mặt của hắn càng thêm âm trầm, ánh sáng lạnh nơi đáy mắt càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nằm nhởn nhơ trên giường kia vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro