Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng của mình, Thiên Duệ cũng chẳng dám thở ra mà nhìn chòng chọc  người nam nhân to lớn trước mặt này.

Cả người hắn đều mang theo khí tức âm trầm quả thật hù đến cậu rồi, hu hu hu, bảo bảo sợ quá hà!!!

Nhìn người nào đó cứ âm trầm dòm cậu, Thiên Duệ đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, cậu quả thật thích mỹ nhân nhưng loại hù dọa này cậu gánh không nổi nha nha nha!!!

Gia Minh bỗng dưng động đậy quả thật hù cho Thiên Duệ một tý nữa là hồn phi phách tán, chỉ thấy hắn đi thẳng đến giường ngồi xuống, hai tay chống lên đầy gối tay đan xen lại che đi cả khuôn mặt của mình lại.

Nhìn thấy hắn bất lực như vậy, trái tim của cậu bỗng dưng thắt lại đầy chua sót cùng yêu thương . . . .. Thiên Duệ bỗng dưng giật thót, tay chầm chậm sờ lên tim mình. Yêu thương sao?!!!

Nhìn bả vai to lớn kia, đêm hôm đó, cái đêm cậu tràn đầy bất an bật khóc, cái đêm cậu hoảng loạn nói bậy bạ như nước lũ ùa về trong óc của cậu. Cậu cũng từng bất lực như vậy, chỉ có hắn bên cạnh cậu, một người xa lạ lại cho cậu mượn bờ vai, dùng sự yên lặng vỗ về cậu.

Chỉ một ít lâu, người nam nhân trở nên rất sâu đậm trong tâm trí cậu, đến ngay cả cậu cũng không ngờ đến được.

Ma tu thuận theo tâm mà đi, theo cảm xúc mà sống chính là cha nói vậy, vậy hiện tại cậu làm gì cần thắc mắc lắm như thế, thuận theo tâm ý đem người câu dẫn đến giường là xong chứ gì.

Xác định rõ mục đích của mình nhân sinh cũng trở nên trọn vẹn, sự trống rỗng trong đáy lòng cũng dần biến mất bởi vì cuối cùng cậu cũng tìm được ý nghĩa cùng ràng buộc của cậu ở nơi này rồi.

Thiên Duệ liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ai đó đem bả vai vững vàng kia ôm lấy, cậu yêu thích không ngừng đem mặt cọ lên tấm lưng kia yên lặng dựa lên nó, lắng nghe nhịp đập vững chắc kia khiến cậu càng lúc càng yêu thích không thôi.

Bỗng nhiên cánh tay bị kéo ra, cả người cậu cũng mất thân bằng té xuống giường, còn chưa kịp hoảng hốt liền bị một vật thật nặng đè lên thân thể, cằm bị nâng lên ép buộc nhìn thẳng đôi mắt như dã thú của ai đó.

Thiên Duệ nhịn không được uốn éo một chút đổi lại cả người đều bị kìm kẹp, hơi ấm trên thân thể kia khiến cậu có chút chịu không nổi.

Rốt cuộc thân là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, sớm đã say mê sắc đẹp của người ta Thiên Duệ liền nhướn người hôn lên đôi môi đang mím kia, cảm nhận người trên thân cứng đờ lại cậu liền phiên thân đảo khách thành chủ.

Đôi tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt áo của nam nhân kia xuống, đôi môi đang dán chặt lấy nhau, đầu lưỡi cậu khẽ đảo qua dễ dàng chui vào miệng quấn lấy chiếc lưỡi còn lại. 

Nam nhân nào đó cũng ôm lấy eo của cậu, một tay giữ gáy cậu, mặc kệ cậu làm càn hắn híp mắt lại hưởng thụ sự trêu đùa trong miệng mình cũng thô bạo đáp lại cậu.

Thiên Duệ hôn tới suýt nữa thăng thiên vì thiếu oxi, đầu cậu bị hắn kìm lại giãy một lát mới được thả cậu liền ngồi dậy khẽ lau vệt nước trên khóe môi sưng đỏ của mình, tay nhỏ đã thành công lột áo của người phía dưới.

Vuốt ve cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc kia, Thiên Duệ suýt nữa chảy máu mũi, cậu tràn đầy quyến rũ chậm chạp cắn lỗ tai của nam nhân khiến hắn khẽ hừ một tiếng. Le lưỡi liếm lên vành tai kia, Thiên Duệ chầm chậm liếm cổ của hắn.

Gia Minh dần dần bị kích thích tới, hai mắt rực lửa nhìn tên đang làm càn kia nhưng thân thể lại chẳng thèm động đậy. Tay đang đặt trên eo cũng mò tới cặp mông cong kia, thuận tay nắn nắn bóp bóp mấy cái, cảm xúc mềm mại khiến hắn thích ý mà nheo mắt.

Thiên Duệ vốn mặc một bộ quần áo đen bó sát người, hiện tại lại càng thêm quyến rũ, ưỡn ngực vểnh mông lên đều hiện lên hết thảy đường cong. Mông bị nhào nặn khiến cậu càng thêm muốn chà đạp hắn vài phát.

Một tay cậu vịn vai hắn, một tay lại thò vào trong quần của hắn tóm lấy thứ hung tàn nào đó đang phồng lên hùng dũng. Tay khẽ bóp một cái liền cảm nhận được tiếng hít khí của nam nhân càng cảm nhận được người dưới thân động đậy, khóe miệng cậu liền cong lên một nụ cười gian trá.

Thuật định thân không xài vào lúc này thì xài lúc nào cơ chứ, a hi hi hi!!!

Đã cưỡng hiếp thì phải cưỡng cho tới cùng, không phải sao. Có trách thì trách tại sao hắn cứ phải luôn xuất hiện trước mặt cậu, cậu có lỗi gì đâu chứ. Muốn ăn cậu, dễ thế sao.

Hi hi ~ ~ ~

Cảm nhận được hạn chế của thân thể, Gia Minh trợn to mắt không tin tưởng được mà nằm yên chẳng mấy chốc hắn bị cậu một người nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều kéo hệt như xách một con gà dựa lên gối.

Không thể nhúc nhích được, hắn chỉ có thể trợn đôi mắt đầy tơ máu mặc  cậu chơi đùa.

Nhìn thấy biểu cảm hung hãn như thế của Gia Minh càng khiến Thiên Duệ thêm biến thái, cậu cắn nhẹ lên thứ nhỏ nhỏ hồng hồng đã trở nên cứng cáp trên lồng ngực kia.

Tay cũng không mạnh không nhe xoa nắn phía dưới kia, cảm nhận thứ nóng rực ấy ám mang trong mắt cậu càng thêm đậm.

Thiên Duệ chậm rãi cởi áo khoác ra, cởi thêm áo ngoài ra để lộ làn da trắng trẻo xinh đẹp lại hoàn mỹ, cơ bắp cậu săn chắc không mềm nhũn, không có cơ bụng cũng chẳng có tý mỡ dư thừa nào.

Mái tóc dài được cột gọn lên phối hợp với chiếc quần đen khoe đường cong ấy càng thêm câu nhân, nhìn người trước mắt đang âm thầm nuốt nước miếng, hai mắt Thiên Duệ càng thêm hứng thú mà lấy thân cọ thân với Gia Minh.

Một tay sờ soạng hắn, một tay luật động nắn bóp chú em kia, cậu nhe răng cắn nhẹ lên yết hầu của hắn, nghe tiếng thở dốc nặng nề kia càng lúc càng vui vẻ.

Cặp mông vểnh yên vị trên đùi hắn, bởi vì ngực cậu đang dán thêm thân thể người ta nên cặp mông nào đó bị đè ép càng thêm vểnh lên. 

Cậu cắn cắn vài cái, để lại một vài dấu răng nhỏ nhắn trên bả vai, xương quai xanh cùng ngực của ai đó. Cậu cứ gặm cắn thỏa thuê lên cơ bắp mà mình yêu thích.

Thiên Duệ thỏa mãn xong liền rất hào phóng hôn lên đôi môi kia, cùng đầu lưỡi kia nhiệt tình quắn quít lấy nhau. Hai hơi thở ấm áp hòa vào nhau, cặp mắt Thiên Duệ cũng trở nên long lanh cắn cắn chiếc cằm hoàn mỹ kia.

 Cả hai người không ngừng cọ xát lấy nhau cho đến khi Gia Minh rốt cuộc cũng ra trên tay cậu, Thiên Duệ nhìn hắn thở hồng hộc càng thêm yêu thích không rời. Thấy ánh mắt trợn tròn như muốn cắn cậu một cái kia, Thiên Duệ không nhịn được hôn nhẹ lên má của hắn khẽ cười.

Ăn hiếp người quá cũng không được, từ từ đến thôi hi hi . . . . . 

Cậu khẽ lau đi thứ trắng đục trên tay mình, cũng lau người cho Gia Minh, sau đó cứ như vậy mà ôm lấy hắn, đắp chăn cho mình và hắn cùng ngủ.

Gia Minh " . . . . . . . . . "

Hắn ngủ được mới lạ, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cái người đang ghé trên lồng ngực của mình kia. Mắng không nỡ, nói cũng chẳng xong. Thời gian cứ thế yên lặng trôi, cũng chẳng biết từ khi nào hắn cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro