Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Thiên Duệ tắm rửa, sắp xếp đồ đạc trong không gian mình lại mới phát hiện đã xế chiều. Khi cậu đi ra liền cực kì hoảng hốt cứ tưởng mình lạc tới bộ lạc nào rồi.

Mấy nam nhân anh tuấn hoàn toàn bốc hơi chỉ để lại một đám người đen thui đầu tóc rối bời có vài người xoắn hết cả đầu, quần áo rách rưới đang tủi thân nhìn cậu.

Thiên Duệ đi xuống với ánh mắt ngờ nghệch cả khuôn mặt đều ngơ ngác đối diện với đám bộ lạc vừa di cư nào đó.

Cậu nuốt nước miếng hai mắt lom lom dò hỏi "Mọi người sao vậy?!!! Vừa đi chỗ nào về à?!!!"

Một đám người uông uông uông đầy ủy khuất, muốn khóc không được muốn cười không xong mà yên lặng tỏ vẻ đáng thương, đặc biệt là hai khuôn mặt như bông như hoa nào đó.

Nhìn họ một lát, cậu rất mạnh mẽ nhịn xuống động tác che tim của mình, nam nhân mà đáng yêu như thế để làm gì chớ.

Cậu khụ một tiếng che dấu sự rung động của mình "Rốt cuộc là chuyện gì!!!"

Thời Miểu cùng Sính Đình ôm sách vẫn nguyên vẹn như mới đi ra, hai mắt đẫm nước nhìn cậu đồng thanh "Đọc không hiểu!!!!!"

Thiên Duệ " ?!!!!" 

Một loạt hắc tuyến nhảy ra trên trán cậu, quên béng mất đám người này không đọc được chữ viết chỗ của cậu. Mà nhìn tình hình này chắc là tự thử nấu nướng linh tinh rồi chứ gì, cái mùi gas nồng nặc vậy mà chưa nổ cũng hay thiệt.

Thật ra Thiên Duệ không đoán được là bọn họ làm nổ mấy lần rồi chỉ là tường cứng quá không để lại dấu thôi, với lại cơ thể của đám người nọ cũng không yếu nên không bị thương thôi.

Bằng không thì giờ này mồ yên mả đẹp cả đám rồi, không đợi đến lúc cậu thăm xác họ đâu.

Nhìn đám người từ sáng tới giờ cứ như đám nhỏ làm sai sự cứ sợ đầu sợ đuôi kia, Thiên Duệ bỗng tràn ra thật nhiều kiên nhẫn cầm sách chỉ bọn họ làm từng thứ.

Cậu cố gắng đơn giản hóa hết mọi thứ, chỉ sợ bọn kia rảnh rỗi đi hỏi kilogam là gì thì thôi chết mọe luôn, hồi đó học dỡ bắt làm còn làm được chứ ở đó hỏi thì chỉ có ngáo ngơ luôn thôi.

Rốt cuộc cũng có món ăn hoàn thành tuy bề ngoài có chút xấu xí nhưng làm lão sư, cậu liền tạm chấp nhận trình độ của đám học trò thân ái của mình vậy.

Đám Hạo Nhiên không phải là lần đầu xuống bếp nhưng là lần đầu sử dụng những thứ tràn đầy lịch sử này thì là lần đầu tiên, kích động hân hoan khi hoàn thành những món ăn đơn giản đã lấp đầy đáy lòng của bọn họ.

Được sự chứng thực từ cậu càng khiến bọn họ vui mừng muốn nhảy lên, những chiến sĩ như thiết lại chỉ vì một món ăn mà vui cười rực rõ khiến cho Triết Viễn đang quan sát thông qua màn hình cũng cảm nhận được một phần ấm áp cùng đau lòng.

Thiên Duệ cũng rất vui vẻ, cậu tranh thủ để đám da đen tóc xoắn nào đó lôi quang não ra ghi âm hết một lượt từ ngữ trong sách này. Đọc hết bảy cuốn sách, tý nữa thành người câm Thiên Duệ mới uể oải đi gặm cơm.

Đám Gia Minh rất thận trọng cất giữ bản ghi âm này, bọn hắn không cần phải gửi cho ai cả bởi vì đám người trong viện nghiên cứu kia chắc chắn đã lưu lại rồi mới không cần chờ đến lượt bọn hắn đâu.

Đám người ăn xong rốt cuộc cũng được giải phóng liền chui tọt về phòng thay phiên tắm rửa cùng canh giữ. Từ nay về sau họ cứ hiển nhiên trở thành đầu bếp đầy tài năng của Thiên Duệ mà không có một chút phản ứng giãy dụa nào.

Sau khi tất cả trở về, Thiên Duệ ngồi phịch trên giường hai mắt mông lung, nơi này vẫn không bằng ở nhà thật sự nhàm chán cứ ở yên một chỗ không giống phong cách của cậu tý nào cả.

Không quậy phá lung tung, Thiên Duệ cả người đều không khỏe. Nhưng rất nhanh cậu liền thay một bộ đồ đen, tràn đầy thích thú nhảy ra khỏi cửa sổ sau đó dùng một tốc độ rất nhanh bay đi mất.

Đám nghiên cứu viên thông qua camera bên ngoài liền phát giác được hành động của cậu, bọn họ cuống cuồng lên thông báo cho hai đội đặc nhiệm. Đám người Gia Minh cũng hoảng hồn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà kia thông qua báo cáo liền khởi huyền phù đuổi theo cậu.

Triết Viễn cũng rất nhanh nhận được tin báo, liền gấp rút phái thêm người khai phi thuyền để tìm người. Một đám người bất an cùng cực mà đi lên đường tìm người.

Một nhóm người nào đó thông qua camera trên đường cũng phát hiện được bóng dáng cậu, suy xét một chút tính khả thi liền đuổi theo cậu. Có thể tự mình phi hành không phải thiên tài thì cũng là nhân vật đặc biệt.

Không hề hay biết mình sớm đã bị phát hiện, còn bị một đám lớn người bám đuôi Thiên Duệ liền phi tự do lên bầu trời, gió mát mạnh mẽ ôm lấy cả người cậu vừa mát vừa thoải mái.

Thiên Duệ không quan tâm phía dưới mình chỉ một mực cảm thụ mức gió cũng không ngờ tới cậu chỉ tùy tiện nghịch một chút liền bị rất nhiều người nhìn thấy còn được chụp hình đăng lên vài trang báo lá cải nữa cơ.

Và thế sự ra đời của "Người chim" xuất hiện từ đó.

Ngắm nhìn những thứ xa lạ trước mặt, đáy lòng của cậu xuất hiện những tia trống rỗng cùng buồn bã. Không biết cha mẹ cậu bây giờ đang làm gì nữa, có đi gây chuyện với đám chính phái hay không, không gây sự không đánh nhau thật buồn chán làm sao.

Bọn Gia Minh cứ lù lù phía sau cậu, bọn họ theo các loại ảnh chụp xuất hiện dần dà trên tinh võng mà đuổi theo.

Mọi người " . . . . . . . . " Đang yên đang lành tự nhiên đi chơi nổi một mình vậy ba!!!!

Nếu để cậu nghe được tiếng lòng của bọn họ nhất định sẽ vì họ mà thổn thức một phen, cậu chính là thích chơi nổi như thế a.

Thiên Duệ đang bay lung tung vô định một chút thì liền bị tiếng động to lớn phía sau hù cho suýt rơi xuống rồi, khi cậu tức giận xoay người lại liền đối diện với năm chiếc phi thuyền khổng lồ phía sau mình.

Thiên Duệ " . . . . . . . . . " WTF??

Một giọng nói từ chiếc phi thuyền cầm đầu vọng ra "Duệ tiên sinh, mời ngài bình tĩnh một chút!!!"

Thiên Duệ " . . . . . . . . . . " Gì?!!! Tui cần bình tĩnh ấy hả, chứ không phải mấy người đó hả?!!! 

Giọng nói kia lại tiếp tục hào hùng vạn trường "Duệ tiên sinh, ngài đừng sợ bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài thật tốt!!"

Thiên Duệ " . . . . . . . . . . " Ủa, không phải mấy người mới là vật uy hiếp tui lớn nhất hả?!!! Hả?!!! Bay chút cũng không yên ổn nữa!!! QAQ

Ngay lúc bầu không khí càng lúc càng trầm lặng thì bọn Gia Minh rốt cuộc cũng đuổi tới. Rốt cuộc cũng thấy được mấy khuôn mặt thân quen, Thiên Duệ có chút chột dạ mà bay về chỗ bọn họ.

Tuy biết rằng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện nhưng lại không nghĩ tới là nhanh như vậy, xem ra căn nhà kia có thứ gì theo dõi cậu rồi. Chậc chậc, mình lơ là quá rồi.

Nhưng hiện tại, Thiên Duệ lại cực kì ngoan ngoãn đi ra phía sau lưng của Gia Minh và Hạo Nhiên để nấp, một bộ dáng vô tội đến cực điểm khiến cho bọn hắn cũng không biết phải làm gì với cậu.

Bao nhiêu sợ hãi vừa nãy quả thật dọa rớt tim của bọn hắn, nhất là Gia Minh hắn suýt nữa phát rồ lên, cũng không biết trạng thái của mình hiện tại có bao nhiêu khác thường, bao nhiêu dọa người hắn chỉ muốn mau chóng đem người trở về mắng cho một trận thôi.

Lồng ngực phập phù vài lần mới có thể bình tĩnh lại, cả đám người trầm lặng đem cậu đưa trở về. Sau đó liền không dấu giếm gì nữa mà tăng thêm một đoàn đội canh giữ xung quanh cậu.

Bầu không khí trong nhà yên lặng đến đáng sợ, Thiên Duệ cố gắng mỉm cười với bọn họ "Ta chỉ muốn bay lòng vòng hóng gió thôi!!! Đừng giận có được không!!!"

Nhìn ánh mắt vô tội cùng ủy khuất trên mặt của cậu, một đám vừa sợ vừa giận đến nổ phổi cũng chỉ có thể nghẹn lại trơ mắt nhìn cậu bị Gia Minh "áp giải" vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro