Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Duệ gần như cho ra hết vốn luyến của mình, cậu cũng không biết rằng đám nhân viên tinh võng nào đó cũng đang vì cậu mà tăng ca ngày đêm bởi để giữ vững mạng hệ thống đang luôn trong tình trạng lung lay sắp đổ, họ sợ một khi sụp đổ hệ thống tinh võng liền mất đi một số thứ thực quan trọng cho nên bọn hắn điều động toàn bộ các nhân viên tinh anh ra gồng mình gắng gượng liên tục sửa chửa nâng cao mạng lưới tinh võng.

Cho tới khi cậu đăng xong toàn bộ, bọn họ cứ nghĩ mình sẽ được thở ra phần nào rất không ngờ là sụp luôn bởi vì số lượng người truy cập quá tải.

Nhân viên " . . . . . . "

Và thế là dưới muôn vàn chửi rủa, đám nhân viên số khổ nào đó lại phải tiếp tục tăng ca để vá lại hệ thống tinh võng trong nước mắt.

Đám Chu lão nhìn hàng loạt video tràn đầy mới mẻ cùng xa lạ kia lòng tràn đầy kích động cùng chua sót, không ai hiểu bọn họ tự ti như thế nào khi đối mặt với ngoại tinh, cây mất đi rễ mất đi cội nguồn lang thang không chốn về cuối cùng hiện tại cũng tìm được nơi trở về của mình.

Mọi chua sót, kích động đều như hóa thành nguồn động lực vô cùng to lớn để tiếp sức cho bọn hắn. Bởi vì thế bọn hắn càng thêm biết ơn người đã đến từ quá khứ kia, cám ơn sự tồn tại không tưởng của hắn, đáy lòng càng lúc càng thêm kiên định.

Bọn họ sẽ dùng hết tất cả thứ mà họ có để cám ơn một người.

Vốn không hay biết gì đến chỉ là một hành động theo cảm xúc của mình lại có thể thu hoạch cực kì phong phú, hiện tại Thiên Duệ đang quắn quéo đắn đo giữa việc nên làm gì kiếm sống lần thứ hai trong đời.

Video cũng bị cậu đăng cho tất tần tật cũng đồng nghĩa với việc là mất đi thứ kiếm tiền, tự nhiên hối hận vãi chó là như thế nào, hiện tại thu về có được không?! Hu hu hu . . . .

Lần thứ hai Thiên Duệ trịnh trọng vắt não mình ra mà suy tư, này nọ trong tay cậu thiếu càng thêm thiếu phải làm sao a . . .

Vừa cầm điên thoại nghịch vừa suy nghĩ, bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra một điều rất hiển nhiên. Đây không phải là tương lai à, thế đồ của cậu chẳng phải toàn một đám đồ cổ à, đem ra đấu giá biết đâu lại giàu.

Mang theo một tâm tình kích động đi ngủ tới sáng hôm sau thì quên béng mất luôn.

Như thói quen mấy ngày nay, Thiên Duệ sau khi thức liền tòn ten mon men đến bàn cơm, hôm nay cậu thứ khá trễ nên để đám Gia Minh tự làm thức ăn cho bản thân mình.

Trên bàn tất cả đều có mặt đầy đủ ngay cả phân đội của Hạo Nhiên và cún nhỏ Hinh Tình cũng đang yên vị thủ thường trên bàn mà chờ đợi cậu. Bữa sáng không phức tạp gì mấy, hai mẩu bánh mì cùng trứng ốp la kèm thêm một ly sữa tươi lại khiến mười mấy người ăn đến vui vẻ, một đám người chen vào một cái bàn khá chặt chội nhưng lại có thể khiến cho cậu vơi đi cái cảm giác lạc lõng kia rất nhiều.

Mỗi người đều ăn như hổ đói, nhìn lượng thức ăn hoàn toàn đủ đập chết cậu kia Thiên Duệ lại lần nữa phát sầu, người càng ngày càng nhiều cứ ăn ké cậu như vậy riết cậu chết đói mất.

Có lẽ ánh mắt ghét bỏ của cậu quá rõ ràng khiến cho đám nam nhân nào đó rùng mình một chút, Gia Minh lo sợ gặm miếng bánh mì mà nhìn cậu sợ cậu bỏ đói hắn vì việc tối qua lắm chứ bộ.

Nhưng đồ ăn lại thực ngon nên hắn chỉ có thể vừa lo sợ vừa mặt lạnh gặm bánh mì từng chút một. Hạo Nhiên lại như đoán được gì đó, anh cảm thấy dị năng tiên đoán của mình vào lúc này quả thực là một dị năng cứu thế cứu nhân sinh.

Một tay cầm bánh mì, miệng dính đầy dầu mỡ nhai liên tục không dám ngừng một tay lại đút vào túi cầm một chiếc thẻ điện tử đưa đến chỗ của Thiên Duệ trong ánh mắt khó hiểu của cậu cùng đám bên cạnh.

Nhưng cái phân đội cùng đám hồ ly bên cạnh liền rất nhanh hiểu được cũng lục tục móc thẻ lương ra giao nộp cho chủ mẫu để tỏ lòng trung  thành cầu thu lưu của họ. 

Gia Minh cũng không chậm mà chìa thẻ lương ra, mặt không đổi sắc nhìn cậu "Toàn bộ tiền tích cóp của anh, em đừng chê!!"

Thiên Duệ " . . . . . . . . " Ta fuck!!!!

Cầm một đống thẻ lạ hoắc trên tay, nhờ Gia Minh cậu cuối cùng cũng biết đây là thẻ lương của đám người kia. Lại nhìn cái đám nam nhân hai mắt tràn đầy lo sợ bảo vệ đồ ăn kia, Thiên Duệ dở khóc dở cười mà chấp nhận sự thực "không đuổi được người" kia.

Còn mỗi chú cún nhỏ Hinh Tình vừa ăn vừa ngơ ngác không hiểu gì, sau khi dùng bữa xong nhóc con cuối cùng cũng hiểu được hành động vừa nãy của họ.

Bởi vì cậu bị Thiên Duệ tiên khí phiêu dật chọi ra khỏi sân, đứng trước cánh cửa cùng hàng rao cao vời vợi kia Hinh Tình khóc không ra nước mắt mà hối hận.

Hinh Tình " . . . . . . . " Ta chỉ không phản ứng kịp thôi mà!!! QAQ

Sau khi ném đi Hinh Tình, Thiên Duệ đem mười tám con người nào đó triệu hồn lại, tuy đồ của cậu đủ nuôi họ mấy đời nhưng cậu cũng mệt lắm chứ bộ.

Nhìn đám người đang ngồi co ro trên ghế hệt như đám cô nương vừa bị cưỡng hiếp xong kia, Thiên Duệ có chút nghẹn lời, đám người này còn diễn nhiều hơn cả cậu nữa.

Vân đạm phong khinh, khí chất phiêu dật gì đó phút chốc vỡ nát đầy đất, cậu ngồi banh háng ra một chân gác ghế bên cạnh một chân theo kiểu xếp bằng hệt như chị đại mà nhìn họ.

Tâm lí suýt nữa chấn động cao, đám hán tử rũ rũ người nhìn lại chờ án tuyên tử.

Đám nghiên cứu viên đang quan sát cũng bấn loạn lên, lập tức luống cuống tay chân đi liên hệ với Triết Viễn gào thét cho người cứu viện, cứu vớt cảm giác của Thiên Duệ về liên minh.

Nhìn chòng chọc mấy người trước mắt một lát, đợi khi đám kia cứng hết cả người cậu mới thương tình mà nói chuyện "Ta ra đồ ăn thì các người phải nấu ăn, sau này cống nộp tiền lương lên mới có ăn, ta không nuôi người thừa đâu!!" Nói xong, cậu hếch đầu lên nghênh ngang rời đi.

Mọi người " . . . . . . . " Ủa, vậy thôi đó hả!!! Cứ tưởng bị phát hiện, làm sợ muốn chết à . . . . .

Gia Minh một lời khó nói hết nhìn đến muốn lòi con mắt vào cái bóng lưng động kinh kia cho đến khi nó khuất mắt.

Nụ cười trên mặt Hạo Nhiên cứng đờ, hai mắt muốn rớt xuống một biểu tình nghẹn họng tràn đầy hai chữ "Á ĐÙ!!!" chạy như điên như dại trong đầu của anh, biểu cảm đầy phức tạp và ngây ngất lòng người.

Còn đám người Thời Miểu đang bận lụm lại tim của mình, vừa nãy bị hù rớt mà không dám nhặt lại giờ mới dám lụm lại.

Bọn họ không hề hay biết toàn bộ quá trình thở phào nhẹ nhõm của họ đều lọt vào "tầm nhìn" của ai đó khiến cậu không tự chủ được mà bật cười vui vẻ.

Đùa đám quân nhân kia, thật thú vị mà.

Đám nhân viên đã lôi được lão Triết ra " . . . . . . . . " Quá đáng lắm luôn á!!!

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua nhưng không nghĩ tới chỉ chốc lát Thiên Duệ liền quay trở lại tiện tay ném cho bọn hắn mấy cuốn sách chế biến món ăn khiến bọn hắn đi học.

Gia Minh  " . . . . . . . . . "

Hạo Nhiên " . . . . . . . . "

Lão Triết vừa ngoi lên " . . . . . . . " 

Mọi người " . . . . . . . . . "

Đồ cổ, sách cổ kìa đám nghiên cứu viên lại bùng nổ hung hãn gào thét bắt bọn họ chụp hình tư liệu lại đưa bọn hắn một cách nhanh nhất.

Đám Gia Minh, Hạo Nhiên hai tay nâng sách một cách quý trọng một mặt lại vặn vẹo vì tưởng nhớ câu nói của Thiên Duệ vừa nãy, khốn khổ thay bọn hắn không biết đọc chữ trong này a.

Triết Viễn lập tức liên hệ thượng với Thời Kỳ bảo vợ ông ánh là phu nhân Mãn gia trợ giúp phiên dịch một phen.

Một trận ầm ĩ gà bay chó sủa lại xảy đến, khi phu nhân của Thời Kỳ là Mãn Kinh cầm được đống tư liệu kia liền run run rẩy rẩy đâm đầu vào nghiên cứu phiên dịch.

Bọn họ không giống Thiên Duệ có cỏ thông ngữ, họ phải học từng thứ để tiếp cận với quá khứ kia. Nếu Thiên Duệ dùng ngôn ngữ trước kia khi ở trái đất bảo đảm là cậu được đưa hẳn vào viện bảo tàng luôn.

Cũng bởi lí do này, đám cao tầng cứ mãi không xác định được thân phận của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro