Chương14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đợi Thiên Duệ, hai vị tướng quân liền để thuộc hạ ra ngoài gom hơn trăm chai súc nha cao cấp trở về để súc miệng. Cả hai vị một lạnh một ấm làm cùng một động tác chỉ khác mỗi vẻ mặt.

Súc miệng - Rửa nước - Súc miệng - Rửa nước - Súc miệng . . . . . .

Một vòng tuần hoàn không ngừng lập lại, không ngừng nghỉ dù chỉ một phút giây. Mặc cho răng của bản thân đã sáng đến mức suýt nữa thì soi được gương nhưng hai vị tướng quân vẫn cứ tiếp tục trạng thái lẩn quẩn.

Súc miệng - Rửa nước - Súc miệng - Rửa nước - Súc miệng . . . . . .

Đợi hơn một tiếng sau, khi Thiên Duệ bày một bàn đầy thức ăn dụ cẩu cho gần hai mươi người. Một bàn này đều là tâm huyết của cậu, lần đầu nấu nhiều đồ ăn như vậy, hồi đó nuôi heo cũng không phức tạp đến như vậy khiến cậu cũng có nho nhỏ hưng phấn. Còn hai vị nào đó vẫn còn đang ở phòng vệ sinh, lập lại động tác cứ như đang tập huấn vậy, nghiêm trang không qua loa.

Súc miệng - Rửa nước - Súc miệng - Rửa nước - Súc miệng . . . . . .

Đợi đến khi cậu đi vào tìm người mới có thể mang cả hai vị đội trưởng cao cao tại thượng mang ra. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của đội trưởng nhà mình, hai chiến đội quả thật cúc một phen đồng tình lệ cho hai người.

Còn cậu bé đáng yêu, thanh thuần thì ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá thần kinh hai mắt vẫn trợn to miệng lầm bầm run rẩy như đang nguyền rủa ai đó một phen đẫm máu. Thiên Duệ cảm thấy nếu cho cậu ta thêm một cây thánh giá quả thật rất hợp với hình tượng người điên diệt quỷ lúc trước cậu từng thấy khi đi qua phương đông trốn với cha mẹ.

Ây da, không nghĩ đã xuyên không rồi còn có thể gặp được tình huống quen thuộc thế này. Cậu quyết định sẽ chiếu cố tiểu cún lông xoăn bé nhỏ trước mắt này.

Hinh Tình vẫn không biết mình sắp bước lên con đường lạc lối đến không thể quay đầu, từ một loài chó lông xoăn nhỏ nhắn đáng yêu thành một con ngao tây tạng hú hồn đó là một quá trình đầy nước mắt đắng cay.

Những đau xót trong lòng của họ nhanh chóng biến mất vì đám đồ ăn, tuy đã ăn rất nhiều ngày nhưng bọn Gia Minh vẫn thôn lang hổ yết như cũ, còn bọn Hạo Nhiên thì khỏi phải nói suýt nữa liền liều mạng với nhau để tranh đồ ăn.

Mà tại đây, phá vỡ tâm lý của người ta nhất là cậu bé nhỏ Hinh Tình kia. Bình thường nhìn thanh thuần đến mức Thiên Duệ muốn thống cho vài đao ai ngờ vừa ăn miếng thứ nhất cậu liền biến hẳn thành một con báo đen vừa ăn vừa grừ người bên cạnh khiến cho trái tim thủy tinh của Thiên Duệ vỡ nát đầy đất.

Hoàn toàn không liên hệ được đứa bé nhỏ xíu kia với con báo hung tàn này có được không, nhìn nó hộ thực càng thêm thảm không nỡ nhìn thẳng, tâm Thiên Duệ hóa thành một đống cát rồi theo gió bay đi luôn.

Cậu bỗng nhiên sục sôi cả tâm hồn, quyết định giúp Hinh Tình bỏ đi cái bề ngoài đáng yêu đó, đã quyết định chiếu cố vậy cậu sẽ cố gắng. Hinh Tình vẫn không biết mình đang từ thụ chuyển sang công chỉ bằng một ý nghĩ của ai đó.

Ăn xong một bàn thức ăn, lão Chu lão Triết lão Thời đều nghen tị đến đỏ mắt chỉ tiếc là không đến cọ cơm được, còn đám người bên viện nghiên cứu tay cầm dịch dinh dưỡng theo dõi bọn họ qua camera siêu nhỏ nào đó cũng nghẹn ngào đầy ủy khuất.

Hận không thể ngửa mặt lên trời để gào thét "ÔNG TRỜI BẤT CÔNG A A A A  . . . . . "

Một đám người nghẹn khuất, nuốt lệ vào tim tiếp tục gồng mình nghiến răng quan sát và nghiên cứu tiếp, nhìn mẫu tóc của cậu được chuyển đến trong lòng kính kia bọn họ hăng hái vạn phần nghiên cứu ADN từ mẫu tóc, giá như có thêm chút nước miếng thì hay rồi không biết có lấy được móng tay của cậu không nữa. Haizzz!!! Một đám người thở dài thườn thượt chờ mong đặt hết lên người Gia Minh.

Gia Minh hiện tại cũng đang áp lực vạn phần, tuy hắn khá phiền não nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Buổi tối đến, hắn không thể làm gì khác ngoài gõ cửa phòng của cậu, lại nhìn cái áo ngủ mỏng tanh như sương kia làm hắn có một xúc động muốn lột phăng nó ra luôn. Mặc như không mặc vậy mặc làm gì cơ chứ.

Kiềm chế tâm tư ngày càng cuồn cuộn của mình, Gia Minh tay đem một cái khăn cùng kiềm cắt móng ra, lúng ta lúng túng nhìn Thiên Duệ.

Vốn mấy phút trước, cậu đã cảm nhận được nam nhân này đang xoắn xuýt trước cửa phòng mình nhìn hắn lúng ta lúng túng trước mặt mình đừng tưởng cậu không biết hắn muốn làm gì.

Tên biến thái này, lần trước lẻn vào phòng tắm của cậu để nhặt tóc của cậu còn tưởng ông đây không biết sao. Ngây thơ lắm, con giai à.

Bộ không biết giả nai là sở trường của cậu à, phải cảm ơn cha cậu nha lúc trước vòi pháp bảo giả nai với ổng riết thành kỹ năng sống luôn chứ đùa.

Đầu thì suy nghĩ búa xua mà mặt vẫn mơ mộng, ngây ngô như thiếu niên mới lớn dụ người phạm tội. Nhìn thấy cậu như vậy, Gia Minh càng thêm thấy tội lỗi quấn thân, càng thêm áy náy day dứt.

Rốt cuộc hắn cũng mở lời "Ta thấy móng tay, móng chân của ngươi dài quá nên muốn cắt giúp ngươi! Sợ ngươi không biết cắt làm bị thương bản thân!!!"

Ui chu choa, nói dối mà ngọt ngào dữ cha!! Không cần đốn, không cần cưa, người ta tự đổ nè!!!

Đầu thì đầy suy nghĩ đen tối, khuôn mặt cậu lại rối rắm lén nhìn Gia Minh một lát mới do dự mở miệng "Nhưng ta đang nuôi móng mà!!!" Giọng nói đầy ủy khuất khiến hắn cứng đờ người ra.

"Ừm!!" 

Gia Minh hai mắt vô thần mà lết về phòng mình, đóng cửa xong cậu liền ôm bụng cười đến ná thở, khuôn mặt vừa rồi của hắn quả thật vô cùng đặc sắc.

Nhìn biểu cảm cứng đờ lại vẫn phải gắng gượng trả lời rồi mang theo vết đau vừa có lủi thủi trở về hệt như chú chó lớn vừa bị mắng lại nhìn quả thật vừa thương vừa yêu nha.

Còn đám nghiên cứu viên thông qua camera quan sát hết một màn này điều có chút run sợ trong lòng, sợ một mai Gia tướng quân biết sẽ đem toàn bộ bọn họ chôn theo cái hắc lịch sử này mất.

Tướng quân mặt lạnh như tiền, sát danh cùng tàn bạo đều từ lâu đã truyền bá nay lại bị một thiếu niên đùa giỡn xoay vòng vòng, họ cũng đổi mới cách nhìn về thiếu niên này.

Cao lãnh? Thần bí? Ngây thơ? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy a, rõ ràng là phúc hắc cùng một giuộc với đám nham hiểm quân bộ kia.

Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ hình con mèo do mẹ mua cho, cũng không phải cậu thích mặc mà là bị mẹ ép buộc ép buộc ra thói quen. Đi ngủ mà không mặc cảm giác rất khó chịu cứ như thiếu cái gì đó vậy.

Leo lên giường, quen tay mở laptop ra bắt đầu lướt rồi thuận theo nguyện vọng của đồng bào đăng cả đống điều mới lạ. Cũng may, cậu khá ghét những thứ tam quan bất chính nên cho dù giải trí cũng là một đống hợp tam quan.

Cũng không sợ làm hư đám fan bé bỏng nhà mình, Thiên Duệ lại bắt đầu đăng một đống chương trình thử thách trí tuệ cùng một đám phim ngược thân ngược tâm ngược cẩu. 

Phim lịch sử như: Tam quốc diễn nghĩa, Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, . . . .

Phim hài hước: Tế công, các loại phim của Hoài Linh, Chí Tài, . . . .

Phim kinh dị: thần quái: ma cương thi, zombie, tang thi, hồn ma, . . . . . .

 . . . . . . . . .

Cậu đăng liên tục ào ạt khiến toàn tinh tế ai nấy hệt con gấu trúc chưa ngủ được đã thêm một đống phim chờ coi, phải uống dược nâng cao tinh thần vậy mà ai ai đều nguyện ý vui vẻ nốc cái dược đắng nghét đó với vẻ mặt đầy may mắn.

Hiệu suất làm việc cũng được đẩy đến một tầng cao mới, đám Chu lão cũng cười đến xém tắt thở còn đám người nào đó hận vẫn hận.

Người ta ở mỗi một chỗ không có thay đổi địa điểm luôn mà vẫn không tìm được người ta, chỉ có thể cắn răng đỏ mắt hận mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro