Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua quá trời một hồi, Thiên Duệ thành công thu hoạch được ánh mắt của đám người xung quanh. Cộng thêm hai khuôn mặt nổi tiếng của Gia Minh và Hạo Nhiên, cậu bị kẹp chính giữ liền hoàn toàn trở thành tiêu điểm.

Vốn cứ nghĩ mình sẽ bị hâm mộ, ghen tị, hận các kiểu nhưng không ngờ tới hâm mộ thì có nhưng ghen tị thì không có mà ngược lại cậu phát hiện một chủng loài quen thuộc trên trái đất vẫn còn lưu giữ tới tận đây.

Chủng loài - HỦ .

Một đám cô nương đang đỏm dáng nhìn bọn họ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, óng ánh của mình, nhưng đừng tưởng ông đây không nghe thấy các cô nói gì nhen.

"Oa, tiểu thụ nhìn cưng quá!!"

"Nữ vương dụ thụ đó!!"

"Không đúng rõ ràng nhìn manh manh đát thụ mà!!!"

"3P hả, nhìn quá xứng luôn!!"

"Không, ta theo chủ nghĩa chung thủy!!! Là đang tranh giành tình nhân đó!!!"

"Đúng đúng, sau đó tiểu công ghen sẽ đè tiểu thụ xuống XXOO cho xem!! Người còn lại chỉ là chất xúc tác, ngao ngao!!!"

"Không thể nào, chắc chắn 3P nha!!!"

"Ta nói . . . . . . . "

" . . . . . . . . . . . "

Ôi, thứ gì cũng có thể diệt vong tại sao cái đám này lại có thể hiên ngang truyền thừa đứng sừng sững bao thế hệ như vậy chứ. Thiên Duệ nhắm mắt làm ngơ cứ như chẳng hề nghe thấy gì, nhưng lại không chú ý đến hai tên bên cạnh đều cứng đờ ra, cơ bắp căng cứng có một loại xúc động chạy trối chết.

Cho nên cả ba thanh niên trong lời đồn có chút gọi là nhanh nhẹn rời đi còn trong lời nói đó chính là chạy trối chết trốn đi.

Đem cả 30 tầng lao lết hẳn một vòng, chỗ nào cũng thò đầu thử một phát thức ăn đều nếm thử một phần cũng tiện thể đem bọn Gia Minh, Hạo Nhiên mệt đến sống đi chết lại. Một đám quân nhân tinh anh rốt cuộc cũng hiểu thì ra dạo phố còn đáng sợ hơn cả lên chiến trường giết địch a.

Thiên Duệ vòng tới vòng lui cũng chẳng biết mệt là gì, cậu đang thám thính hoàn cảnh xung quanh nha, không phải ham chơi gì gì đó đâu.

Đồ ăn không ngon như trái đất nè, quần áo nói đơn giản thì quá đơn giản còn phức tạp chính là quá phức tạp treo cả đống đồ lên trển như cái hồi thập niên 80 vậy. Tuy nhìn khá sang chảnh nhưng lại quá nặng rồi, còn hơn đống đồ cổ trang của cậu nữa cơ.

Cái gì cũng mới lạ cả, chẳng còn tý dính dáng đến trái đất nữa cả, giống như nhận biết vậy toàn bộ truyền thừa còn sứt mẻ cậu còn mong gặp được thứ gì nữa cơ chứ.

Càng nghĩ càng thấy lòng buồn bã khó nhịn, Thiên Duệ liền lôi theo một đoàn người hùng vĩ cao to đi về. Chưa kịp ra tới cổng, môt giọng nói nhẹ nhàng phắn thẳng vào tai cậu.

"Hạo Nhiên ca ca, thì ra huynh ở đây!" Một thiếu niên thanh thuần, mái tóc xoăn bồng bềnh trong như con chó nhỏ đang tung tăng chạy đến.

Và thế là, Thiên Duệ nhanh chóng đu bám hẳn lên người của Hạo Nhiên còn dùng cái giọng õng ẹo "Nhiên ca, ai vậy nha!!!"

Hạo Nhiên " . . . . . . . . " Chuyện gì vừa xảy ra????

Gia Minh " . . . . . . . . . " Ta thao!!!!

Mọi người " . . . . . . . . " Họa phong biến chuyển quá nhanh, có chút theo không kịp rồi đồng chí ạ!

Nhìn thấy mặt của thiếu niên thanh thuần kia lướt qua một tia vặn vẹo, Thiên Duệ mới vừa lòng mỉm cười. Đừng trách cậu a, đây gọi là bệnh nghề nghiệp đó.

Trước kia làm ma tu, đám tiên tu cái mặt y hệt thằng cha trước mắt này thanh thuần đến mắc ói nên phản xạ tự nhiên của cậu là chọc điên con cẩu trước mặt này. Đây là một trò chơi dân gian có tên là chọc chó, các bé nhỏ nhớ đừng tham khảo nha. 

Khi nào quá chán thì cứ học hỏi, bởi vì ở tinh tế này chẳng có gì làm cả mà ăn rồi chờ chết thì không giống tác phong của cậu lắm đành phải ủy khuất người anh em xa lạ này thôi.

Nào hỡi vị huynh đài xa lạ kia ơi, điên lên đi nào!! 

Nhưng dường như vị huynh đài trước mắt nội công khá thâm hậu, bị cậu nhất câu chọc cho vẫn chưa điên lên, còn nhịn được.

Chỉ thấy Hinh Tình vẫn mỉm cười nhu thuận hướng mắt về phía Thiên Duệ "Vị này là . . . . . "

Thái độ của Hinh Tình vẫn thế khiến cậu có chút không vui bèn tuột xuống, một mắt nghía vị trước mặt này thấy cậu ta cũng đang tròn mắt theo dõi, Thiên Duệ bỗng nhiên nở nụ cười rất ư là đê tiện.

Đáy lòng của Hinh Tình thầm hô không tốt nhưng lại không kịp phản ứng chỉ có thể trơ hai mắt ra nhìn một màn kinh khủng nhất trong cõi đời của cậu ta xảy ra.

Thiên Duệ tụt xuống khỏi người của Hạo Nhiên liền nhân lúc anh còn bàng hoàng, nhón chân kéo lấy đầu anh đẩy đến phía bên phải cậu.

 . . . . . . . 

Cả hai chiến đội Hổ Gầm và Long Rú đều phải đổi tên thành chiến đội Độn Thổ mất, ây da vì sao nha vì sợ bị diệt khẩu đó mà.

Hai vị đội trưởng của bọn họ hiện tại đang môi dán môi, hai mắt trợn to đầy tơ máu, cả người hóa đá còn đang có xu thế sùi bọt mép mà ngất xỉu. Đấy, thấy không thân thể họ đang run bần bật kia kìa, chậc chậc chiêu này quá hung tàn rồi.

Sẽ phá hủy thân xác và tinh thần của người xem mất thôi, kiểu này thì thế nào cả hai vị tướng quân trẻ tuổi này đều sẽ hận chết cái cậu nhóc Hinh Tình cho xem, Thiên Duệ bọn họ động không được nhưng cậu nhóc kia thì khác.

Nhưng khi cả hai đội nhân mã nhìn về phía cậu bé tóc quăn kia thì sự đồng tình càng thêm lớn, cậu nhóc đó bị đả kích còn lớn hơn hẳn cả bọn họ. Nhìn xem người ta hai mắt chảy cả huyết lệ rồi kìa, chắc sốc dữ lắm.

Đợi một tràn bình luận đi ngang qua, hai vị tướng quân cuối cùng cũng trợn trắng hai mắt ngất xỉu. Cơn kích động này hơn lớn hơn lúc trải qua quá trình sinh tử nữa, hoàn toàn tàn phá tinh thần của hai vị này.

Thiên Duệ rốt cuộc cũng tìm thấy mùi ngon lại nhìn Hinh Tình cũng sốc mà xĩu theo kia khiến cậu càng thêm vui vẻ, tiểu ma vương cho dù đi đâu cũng là tiểu ma vương nha. Một ngày không gây chuyện cậu chính là ăn cơm không ngon, ngủ không yên.

Vừa lòng nhìn đám người Sính Đình khiếng ba cái xác lên, cậu vui vẻ nhún nhẩy đem tất cả trở về. Đến khi trở về, nhà cậu lại dư ra thêm tám người nữa lấy danh nghĩa tới nhân xác của Hạo Nhiên rồi vòng vòng bẻ lái thành ở lại chờ anh tỉnh.

Còn hai vị tướng quân uy vũ bất hạnh nào đó được cậu cho ngủ chung một giường đắp chung một chăn, báo hại hai người vừa tỉnh đã thấy nhau đang nằm đối mặt miễn bàn có bao nhiêu buồn nôn.

Vừa tỉnh đã lao vào đánh nhau, đánh trong im lặng mà ai cũng không hề hay biết. Còn Hinh Tình được Thiên Duệ đặc cách cho nằm dưới sàn cạnh hai vị tướng quân này, nên hiện tại cậu vừa tỉnh đã co ro trong góc phòng, hai dòng huyết lệ đã khô vẫn còn như in trên mặt.

Đầu tóc rối bù, khuôn mặt trắng nhợt, môi cũng phai đi huyết sắc sẽ vạn phần đáng thương nếu che đi hai dòng máu đỏ tươi kia vì trong hiện giờ cậu hệt như một con lệ quỷ đáng thương đang chờ báo thù vậy.

Đợi tới lúc xem trò vui vừa đủ, Thiên Duệ mới làm bộ như đến thăm cả hai và cũng chẳng bất ngờ khi cả hai người đang đầy hòa khí cùng ngồi trên giường một người bầm mắt một người bị thương đỏ hoe bên má nhìn cậu còn người còn lại cũng đăng ngước mắt dõi theo cậu với một ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Thiên Duệ rất lấy làm thương cho ba người, nên quyết định chui vào bếp nấu một bữa đãi hết đám người bên ngoài kia lẫn bọn họ nhưng cậu cũng không biết rằng có một bóng ma đã chui hẳn vào lòng bọn họ để làm ổ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro