Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tòa nhà cao chọc trời kia, cả khuôn mặt của Thiên Duệ đều tràn đầy choáng váng.

Ngọa tào, thật là hùng vĩ a!!!! Hảo kích động a!!!

Nuốt nuốt nước miếng, Thiên Duệ đem bọn Gia Minh hùng dũng hiên ngang lết vào siêu thị tổng hợp to lớn kia. Nhìn cậu ngơ ngác dòm tới nhìn lui cứ như nhà quê mới lên tỉnh, bọn Sính Đình cũng âm thầm lau mồ hôi vô hình trên trán, Gia Minh cũng đang như có như không mà cong lên khóe môi.

Hạo Nhiên vốn đang âm thầm lén theo đuôi cũng thấy một màn như vậy khiến tiểu đội của anh cũng có chút bị bầu không khí cảm nhiễm.

Đôi mắt anh chợt lóe qua một tia sáng, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh. Khẽ nhìn đám thuộc hạ tội nghiệp bên cạnh mình, Hạo Nhiên mỉm cười đến cực kì ôn nhu sau liền nhắm mắt làm ngơ với họ luôn.

Đối với các huynh đệ sinh tử đồng hành cùng bản thân, anh chỉ có thể nói thật xin lỗi dẫu sao tử đạo hữu bất tử bần đạo mà. Nếu để đám Chu Diệu bên cạnh biết suy nghĩ bây giờ của anh, chắc chắn họ sẽ nhào vào quần ẩu anh mặc kệ anh có là cấp trên của họ hay không.

(Mị: bởi ta nói có thằng sếp mắc dịch vậy thì tình đồng chí có chắc bền lâu.

Hạo Nhiên: ta thích đấy, làm sao nào!! *liếc xéo*

Mị: . . . . . mày chờ đấy cho bà!!

Hạo Nhiên: Ân!! Chờ đây này *khinh bỉ nhẹ*

Mị: . . . . . thằng con trời đánh này.)

Treo lên môi một nụ cười ôn nhu hữu lễ, Hạo Nhiên lững thững rời khỏi vị trí đang ẩn nấp của mình dưới bao ánh mắt bỡ ngỡ bàng hoàng, đầy xúc động của đám huynh đệ bên cạnh.

Đám người Chu Diệu kinh ngạc trợn trắng mắt nhìn bóng lưng đầy khí thế đang dần xa kia, một đám người còn ở lại ngơ ngác đầy mặt nhìn nhau.

"Ớ, đội trưởng đi đâu vậy?!" (・`ω'・)

"Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai đây!!!" (; ̄Д ̄)

"Hay ổng đi chơi mảnh rồi!!!" (;⌣̀_⌣́)

"Ngọa tào!!! Có lý vờ lờ lắm!!!!" (`皿' )

"Thế làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn ổng ăn mảnh à!!!" (╬ Ò﹏Ó)

"Ngươi dám đi chung không mới là chuyện quan trọng, có dám không a!!!!" ((╬◣﹏◢))

"HỤ HỤ, lão tử chính là không dám nha!!!" (╥ω╥)

" . . . . . . . . "

" . . . . . . . . "

Một bên gà bay chó sủa, lệ rơi hai hàng nhưng bọn họ chính là không dám lú đầu ra nha, đội trưởng nổi tiếng ôn nhu nhưng mấy ai nào biết mức độ hung tàn của ổng đâu. Bọn hắn dám lú ra thì tên khốn đó dam vặt đầu của bọn hắn đem đi là cầu đá cho xem.

Một đám nam tử hán thút tha thút thít, bao nhiêu ánh mắt ủy khuất đều dán hết lên người phó đội trưởng Chu Diệu của bọn hắn.  Nhìn đám ánh mắt ủy khuất kia, Chu Diệu hung tợn trừng lại bọn họ.

Mọe kiếp, hắn làm đội phó dễ dàng lắm sao!! Hắn cũng muốn tiếp xúc với người tối cổ trong miệng đội trưởng nha nha nha!!!! Phải gánh vác tùy hứng của tên đội trưởng mặt mo nào đó, bảo bảo khổ không nói nên lời luôn nè!! Hu hu hu . . . . 

Hai mắt đẫm lệ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đến tàn nhẫn của ai đó, chiến đội Hổ Gầm đều mặc niệm nguyền rủa một ngàn tám trăm biến trong lòng. 

Thân là nhân vật chính bị trù ẻo, Hạo Nhiên vẫn không hay biết chuyện gì vẫn hiên ngang hùng dũng đi thẳng tới chỗ Thiên Duệ trong muôn vàn ánh mắt như đao của đám chiến đội Long Rú của Gia Minh.

Đối với những chiến đội tinh anh như họ, họ cũng đã quá quen thuộc với nhau nên cực kì đề phòng tên âm hiểm thâm độc trước mắt này, sợ bọn họ vừa suyễn một hơi thì tiểu thiếu niên "ngây thơ " của bọn họ liền bị dạy hư mất rồi.

Nên đừng nói là Gia Minh mà cả chiến đội Long Rú đều lâm vào trạng thái đề phòng cấp độ cao. Tên lang sói đang nhằm vào bảo bảo nhà mình kìa, lên anh em ơi không thể để nó lọt lưới a. Một đám trao đổi với nhau bằng ánh mắt cực kì nhanh chóng.

Nhưng đập vào mắt Thiên Duệ thì lại thành đám người bảo vệ cậu bỗng dưng mắt rút gân mà giật liên hồi, còn đá lông nheo với nhau nữa. Cả người cứ nhích tới nhích lui, miệng như co giật mà không biết khi nào sùi bọt mép nữa, thật làm cho người sợ hãi nha.

What?!! Chẳng lẽ cả một đội thực chất là một nhà!!! Đag tính chơi NP tối nay nên ám hiệu với nhau à!!!!! 

Trong đầu liên tục dậy sóng mà sóng cũng thuộc kiểu sóng thần nhưng bên ngoài Thiên Duệ vẫn tỏ vẻ ngây ngô "em chẳng biết gì hết" mà không để ý tới khuôn mặt cứng đờ của Hạo Nhiên đang đến gần kia.

Hạo Nhiên " . . . . . . . . " Cái đám người này, có cần lộ liễu vậy không!!! Bộ anh đáng sợ lắm sao, có sao!!!!!

Dưới cả vàn ánh mắt kì thú kia, Hạo Nhiên vẫn nhàn nhã thong dong bước tới cứ như đang đi dạo ngự hoa viên nhà mình vậy, bỗng nhiên anh cũng thấy phục bản thân kinh khủng dám đứng chung với đám điên này chắc có mỗi mình anh thôi quá. ┐( ̄∀ ̄)┌

Tuy rất sớm đã phát hiện được anh nhưng làm cậu khá ngạc nhiên là anh cứ vậy mà bước tới tiếp cận mình, có mưu đồ gì chăng. Nhìn ánh mắt lấp lóe hung quang của mỹ nhân bên cạnh, Thiên Duệ đột nhiên trồi lên cái thú vui tao nhã là cà khịa xung quanh.

Cậu bỗng dưng cười khặc khặc dọa chiến đội Long Rú thành Long Héo luôn, Hạo Nhiên cứ như không hề nghe được tiếng cười quái dị của cậu mà trực tiếp đi đến đối diện Gia Minh, anh khá thông minh nên không hề tiếp cận cầu đầu tiên.

Mà là quay sang chào hỏi chiến hữu để thông qua hắn móc nối với cậu, anh nhìn hắn dạt dào thắm thiết như đôi đồng chí tri kỷ.

Hạo Nhiên mỉm cười ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn "A Minh, dạo gần đây thế nào rồi?! Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây mua đồ vậy!!! Thấy ta không vui sao!! Ân ~~~"

"Câm miệng!!!" Gia Minh cả khuôn mặt lạnh tanh vả vào mặt tên thích cười đểu nào đó.

Cả người Hạo Nhiên thoáng chốc cứng đờ nhưng cũng rất nhanh liền thả lỏng "Ngươi thật vô lương tâm a, sao nỡ đối xử với ta như vậy!!! Ngươi không yêu ta nữa sao!!!" vừa nói anh vừa tỏ vẻ đáng thương, nụ cười nhuốm đầy chua xót.

Gia Minh dường như đã quen với não bất thường của tên này, liền quay sang chỗ Thời Miểu gọi "Bớt sủa bậy đi!! Người đâu . . . xích chó lại!!!"

Hạo Nhiên " . . . . . . . " Mọe ngươi, còn có thể vui vẻ trao đổi với nhau sao!!!!

Nhìn mỹ nhân ôn nhu nghẹn họng trân trối đằng kia, Thiên Duệ liền xót lòng mà lết lại an ủi mỹ nhân xinh tươi.

"Đừng để ý nha, đừng chọc hắn nữa!!!"

"Hảo nha!!! Cậu bạn nhỏ muốn mua gì chăng, ta đi cùng em nhé!! Ta có thể làm hướng dẫn viên cho em!!" Hạo Nhiên quay ngoắc 180 độ sang mỉm cười với mục tiêu chính hoàn toàn quên đi vừa rồi anh nghẹn như thế nào.

"Ân, hảo!!!" Thiên Duệ cũng bất ngờ ngơ ngác gật đầu với anh.

Trời ạ, cười đến câu nhân như thế là muốn làm gì!! Cậu là người có nguyên tắc đó nha, sao nào muốn sinh bao nhiêu đứa nói nghe thử xem!!! Ngao ngao ngao!!!

Sắc lang trong lòng trỗi dậy, thiếu chút nữa là rớt nước miếng ra. Thiên Duệ "rất" bình tĩnh mà được hai mỹ nhân kèm hai bên giới thiệu chi tiết tất tần tật, ngay cả quần lót cũng không được bọn họ bỏ qua.

Đừng cho là cậu không thấy ánh lửa đang bay trong bầu không khí nha, mỹ nhân giao tranh chết thằng nhan khống nha, hu hu hu.

Bởi vì fan của cậu quá nhiều, thổ hào không đếm xuể nên mỗi ngươi ném một ít liền khiến cậu có hẳn một khoản tiền kết xù, hiện nay rốt cuộc cũng có thể tiêu xài rồi.

"Ây dô, lạ mắt ghê ha!!! MUA!!!"

"Cái này khá đẹp nè!! MUA!!"

"Thích không?! MUA!!"

"Cái này . . . . . . "

Mười nam nhân đi theo bên cạnh cậu bị cậu loạn tiêu đến hoa cả mắt, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ cậu lại có nhiều tiền như vậy. Bọn họ không phải không có tiền nhưng cũng chưa tiêu xài được mức độ như cậu vậy. Quả thật là bái phục mà, giống câu nói trong phim nào đó là cam bái hạ phong.

Ngao ngao, sao bản thân có thể văn thơ hữu tình đến vậy cơ chứ, quả là một kiện đáng mừng nha, ngao ngao!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro