Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào nhà nhìn thấy vật dụng được bố trí, Thiên Duệ mới bình tĩnh hẳn lại. Mọe nó, dám bày toàn đồ trắng ra cậu vác đít về rừng ở cho xem.

Cẩn thận nghía đồ, thấy cái gì cũng khá mới lạ Thiên Duệ có tiểu tiểu vui vẻ không nhịn được đi nhanh vài bước ngắm nhìn đồ vật.

Thấy phản ứng này của cậu, Triết Viễn tới sau cũng không nhịn được nhu hòa đi.

"Nguyên soái!!!" Thấy lão đến, đám Gia Minh liền thực hiện nghi lễ kính chào với lão.

Âm thầm thấy một màn như vậy, Thiên Duệ cũng có chút hứng thú với một đám quân nhân kia nhưng thấy toàn một đám mặt lạnh hoặc mặt nghiêm nghị trao đổi với nhau một chốc cậu liền chán, không thèm quan tâm tới nữa.

Lão Chu cũng không hổ danh là bộ trưởng bộ ngoại giao có thể mau chóng nắm bắt tâm lý của cậu thông qua từng cử chỉ nho nhỏ của cậu. Lão cũng rất biết cách dẫn dắt hứng thú của người nghe chẳng mấy chốc liền khiến cậu nắm rõ mười mươi về nơi này cũng nắm rõ mười mươi về cậu.

Xác định cậu chẳng hề biết gì nhiều về tinh tế cũng chẳng có quan não hay thân phận gì, Chu lão liền mỉm cười đầy từ ái với cậu, vỗ ngực sẽ giúp cậu lo liệu hết về mấy thứ như chứng minh thư.

Thiên Duệ cũng giả vờ với lão, để lão thay mình lo liệu đầy đủ mọi thứ trước rồi tính sau.

Bởi vì Chu lão đã nói hiện tại cái nhà này là nhà riêng của cậu, thêm bọn Gia Minh cũng sẽ ở đây cùng với cậu nên Thiên Duệ hoàn toàn không biết từ ngại là gì mà nắm đầu lôi cổ đàn áp đám quân nhân tội nghiệp kia.

Cậu dạo xung quanh căn nhà một vòng, cái gì không thích liền để cho bọn họ dọn đi thay thế bằng đồ dùng cá nhân của bản thân vào.

Sau đó còn bắt Gia Minh mua sơn đổi màu về để cải biến nhà trắng nữa. Vốn là một căn nhà trắng tinh tươm liền bị cậu biến thành rực rỡ đủ sắc đủ vị.

Chẳng mấy chốc liền qua mấy ngày, bận rộn như xóa đi xa cách của cậu với ngôi nhà mới này vậy. Nhìn mỹ quan lại một lần nữa, Thiên Duệ khá hài lòng với tác phẩm của mình. Mái nhà màu đỏ sẫm, tường chuyển thành màu xám bạc, cửa cũng chuyển thành màu gỗ. 

Căn nhà trở thành một căn nhà bình thường như lúc trước cậu từng ở vào cái thời cha cậu còn bị đám kiếm tu dí giết sát mông, chỉ có thể cùng cậu và mẹ cậu điệu thấp sống.

Tuy trùng trùng nguy hiểm nhưng cậu lại thấy rất vui, vào mỗi khi trời mưa chuột trốn vào nhà liền dọa cha cậu hết hồn cứ nhẩy cẳng lên hét "Kiếm tu đột nhập!!" làm mẹ cậu phang hẳn cái thau inox lên đầu của cha khiến ổng nằm xải lai trên đất trông hết sức tội nghiệp.

Trong lúc Thiên Duệ như lâm vào hồi tưởng thì đám người Sính Đình đang hết sức kích động với thành quả bao ngày qua của họ, ngay cả Gia Minh cũng không nhịn được run run tay như đè nén kích động vào sâu trong lòng mình.

Đối với cậu việc thay đổi nhà cũng chẳng có việc gì, nhưng đối với bọn họ đây là bọn họ đang tạo lại quá khứ, trực tiếp xây dựng lại nền văn minh cổ đại mà họ hằng ao ước. Đối với họ những gì cậu bắt bọn họ làm, áp bức bóc lột họ là một niềm kiêu ngạo đối với họ, tự tay tạo dựng lại tất cả đối với họ thật thiêng liêng thật cao cả.

Đám người Hạo Nhiên bảo về bên cạnh cũng hâm mộ họ đỏ hết cả mắt, đám Chu lão cũng quan sát từ xa, đều kích động đến mất ăn mất ngủ mấy ngày.

Thiên Duệ cũng không biết mình vừa gây kích động cho bao nhiêu người, ngẫm lại cũng nhớ cậu quên béng sự nghiệp streamer của mình rồi.

Để đền bù sự áy náy của mình, Thiên Duệ quyết định đăng hàng loạt video từ văn hóa cho đến lịch sử, các bài nhạc đặc sắc từ giải trí đến huyền bí, các loại nhạc cụ đến huyền cầm, dương cầm, các loại phim kinh dị đến huyền huyễn còn mấy loại não tàn hay ngôn tình thì ha ha, xin miễn cho kẻ bất tài này không có lưu.

Hiện tại Thiên Duệ vẫn xài laptop cùi mía nhà mình, đồ điện tử của cậu đều được cha tỉ mỉ cải tạo một phen nên mới cầm cự được đến giờ, thâu đồ này nọ như thánh bằng không lấy vật dụng bình thường thì ăn cám mọe nó rồi.

Cha ở bên kia thật cám ơn cha!!!

(Lão cha: Ắt xì!! Ắt xì . . . . Mọe, kẻ nào nguyền rủa lão tử!!!!

Lão mẹ: Ông xã, không sao chứ!!! *lo lắng các kiểu*

Lão cha: Bà xã a!!! *cảm động các kiểu*

Mị: Diễn lố rồi mấy thím!!!

Lão cha + lão mẹ: CÚT!!!

Mị: anh anh anh . . . . )

Rốt cuộc cũng nhớ phải đòi đồ từ lão Chu, sẵn chuyển đám tinh tế tệ của cậu về nữa cậu liền có thể không lo ăn mặc rồi. Không biết xuất phát từ nội tâm gì, Thiên Duệ rất muốn đăng một phát hết sạch những thứ cậu đang có nhưng e rằng sẽ gây họa nên cậu mới thả chậm nhịp độ.

Số lượng bài đăng của cậu bỗng tăng vọt, ngay cả đám Gia Minh đang ở phòng khách hay ở phòng nghỉ ngơi sau khi thấy cập nhật trên tài khoản của cậu đều kích động dị thường.

Không chỉ mỗi bọn họ, mà tất cả người dân đều phi thường kích động thậm chí rơi lệ, một bầu nhiệt huyết bùng cháy khắp nơi. Cho đến mỗi ngóc ngách đều trở nên phi thường náo nhiệt, nhưng đối với một số người thì lại trái ngược lại.

Một số kẻ như cực kì tức giận, đập nát hết đồ vật trong phòng. Bọn hắn càng thêm đẩy nhanh tìm kiếm cậu, gần như trở nên điên cuồng với một loạt kế hoạch chẳng muốn ai biết được của họ.

Lão Chu sau khi nhận được tin nhắn từ chỗ Sính Đình rằng Thiên Duệ đang hối chứng minh thư cùng các vật này nọ, liền tức tốc cầm vật đã chuẩn bị sẵn phi như bay đến chỗ cậu.

Cuối cùng cũng nhận được chiếc quang não như mong muốn, Thiên Duệ nhanh chóng nắm bắt được cách xài quang não, cậu liền kết nối với tài khoản web của bản thân trong võng quang tinh tế.

Nhìn đống tinh tế tệ đó rốt cuộc có thể đụng có thể chạm có thể tiêu xài kia, cậu suýt nữa rơi lệ. Có trời mới biết, hằng ngày tiền nó cứ tăng lên như cấp số nhân mà chủ nhân của nó lại chỉ có thể nhìn là có bao nhiêu đắng cay a.

Hiện tại tiền cuối cùng cũng về tay a, có bao nhiêu kích động ai có hiểu a a a a !!!

Cầm được tiền Thiên Duệ liền quyết định đi ra khỏi nhà, tham quan mua sắm một vòng. Nhưng khi cậu vừa đưa ra ý tưởng này với đám Gia Minh nhìn thấy bọn họ khó xử đầy mặt liền khiến tâm trạng của cậu liền không tốt lắm.

Nhìn Gia Minh liên lạc với Triết Viễn để xin phép kia, Thiên Duệ có chút bực bội, tuy cậu biết rõ bọn họ đang bảo vệ mình nhưng cũng có chút giống giam cầm này khiến cậu như nhớ về một mảnh nào đó của quá khứ.

Gia Minh nhìn tâm trạng của cậu bỗng sa sút liền đẩy nhanh tốc độ chẳng mấy chốc liền xong, sự tồn tại của Thiên Duệ không thể giấu mãi cũng không thể làm cậu sinh phản cảm với họ nên họ chỉ có thể liều mạng đưa ra biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất mà thôi.

Với những cống hiến của cậu với tinh tế cho dù là vô tình đi nữa, họ cũng sẽ ghi nhận và trao cho cậu địa vị mà cậu xứng đáng nhận được cùng sự bảo vệ mà cậu nên có.

Gia Minh không nói gì với cậu hết, cậu sẽ hiểu tất cả qua mọi hành động của hắn cùng mọi người, hắn không thích nói suông mà không làm được thà rằng từ đầu chẳng nói còn hơn.

Đưa một bộ đồ cho Thiên Duệ, để cậu đi thay cùng lúc đó bọn họ cũng mặc thường phục để đi cùng cậu. Rốt cuộc, cậu cũng có chút hứng thú trở lại liền vui vẻ kêu bọn họ dẫn cậu đến trung tâm mua sắm thật đầy đủ vào, hôm nay cậu muốn mua sắm thật nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro