Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc liền bay ra khỏi rừng, cậu yên lặng, ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính bên trong huyền phù nhưng khi rơi vào mắt của đám người Gia Minh lại là cậu mang vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm nhìn xuyên thấu qua cửa kính như muốn nhìn thấy gì đó.

Thiên Duệ " . . . . . . " Không ngờ được ra dễ đến thế!!!! ( ̄▽ ̄)

Mọi người " . . . . . . " Ô ô ô, bọn ta xin lỗi!! Ngươi có thể đừng im lặng như thế không!!! Dọa chết bảo bảo mất!!! (T▽T)

Thiên Duệ trợn hai mắt lên ngắm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, nền kiến trúc quả không hề khiến cậu thất vọng và tốc độ của huyền phù cũng chẳng hề khiến cậu thất vọng. Huyền phù bay quá nhanh nên khung cảnh xung quanh hệt như bị chó rượt cứ thi nhau vào lướt vù vù qua đôi mắt cậu.

Cũng may mắt của cậu khá tinh mới có thể ngắm cảnh được bằng không thì mù mọe mắt chó của bố rồi, làm gì chạy như chó rượt phía sau thế có còn để người ta thưởng thức cảnh nữa không hả.

Khi cậu cố banh hai con mắt ra mà nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng cùng những thứ lạ hoắc kia thì bầu không khí trong xe dần bế tắc đến ngộp thở, đám nam nhân như ngồi trên chảo lửa nhìn cậu đầy mặt không vui cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Cuối cùng ánh mắt của họ dần dồn về phía một người như cầu cứu.

Gia Minh " . . . . . . " = _ ="

"Khụ . . . " ( ̄_ ̄)・・・

" . . . . . " (  ̄д ̄) 

"Khụ khụ . . . . . " ( ̄_ ̄)・・・

" . . . . . " Oa nga, thằng chó nào bị lao thế, cản trở ông mày ngắm cảnh à!!!

Khuôn mặt của Thiên Duệ tràn đầy bình tĩnh mang theo bão tố trong lòng mà quay sang nhìn về nguồn gốc bật ra âm thanh kia.

Thiên Duệ " . . . . . . " Mỹ nhân a, đừng nháo!! Không ta đánh ngươi bây giờ, trời sinh nhan sắc không phải để phá hủy đâu cưng à!!

Nhìn thấy cậu rốt cuộc cũng chú ý đến mình Gia Minh bỗng có chút tự hào nho nhỏ trong lòng nhưng đợi đến nhìn vào cặp mắt đầy nguy hiểm như sắp thực thể hóa kia giác quan thứ sáu mách bảo với hắn rằng phải mau đưa lí do ra bằng không liền tạch.

"Không vui sao?!" Chỉ nói được mỗi một câu, mồ hôi sau lưng cũng trào ra.

"Không có a!!" Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn thái tử không vui vậy hả!!! Thiên Duệ rất muốn nắm lấy cổ áo của tên mặt than trước mặt này rống to vào cái bản mặt của hắn nhưng mà cậu phải giữ giá a.

Liêm sỉ của bổn thái tử rất quý, không thể vứt đi chỉ vì tên phàm nhân thúi này, có là mỹ nhân cũng không được.

Suy nghĩ là về suy nghĩ, chẳng mất bao lâu Thiên Duệ liền nhận ra, đám người Sính Đình đang tràn đầy lo lắng nhìn về phía cậu, hiện tại cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao Gia Minh lại ho sù sụ như lao phổi rồi.

Thiên Duệ có chút ngơ ngác nhìn mấy tên nam nhân vai dài lưng rộng trước mắt này lại đang khúm núm lo phải lo trái, đáy lòng bỗng dưng có chút chua xót khiến cậu nhanh chóng hồi phục tinh thần kìm nén chua xót đó lại.

"Ta không buồn gì đâu, chỉ là đang ngắm một ít cảnh vật bên ngoài thôi!!!"

Cậu cũng chẳng hề tiếc nuối gì mà cho bọn họ một nụ cười thật tươi cũng thật dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra, như bị nụ cười của cậu làm chói mắt chiếc huyền phù liền bay theo một đường chữ S rồi mới bay theo đường thẳng lại như cũ.

Thiên Duệ " . . . . . . " 

Cũng không nói thêm gì nữa nhưng cậu có thể cảm nhận được tốc độ của huyền phù trở nên chậm hơn nhiều, cậu cũng chẳng cần trợn đôi mắt chó của mình để dòm nữa, hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà ngắm cảnh rồi.

Thiên Duệ nhịn xuống kích động cùng vui vẻ trong lòng, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xa lạ kia, cậu muốn làm quen với nó, nhanh chóng quen thuộc với nó cậu mới có thể sống càng thêm thoải mái, an dật.

Đem hết tất cả phản ứng của cậu thu vào đáy mắt, cặp mắt Gia Minh càng lúc càng trở nên sâu thẳm, hắn nhìn cậu thêm một lúc liền thay đổi đường nhìn của bản thân cũng chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ cái giống đách gì.

Không khí lại trở nên hài hòa, sóng yên biển lặng mà không nghĩ tới đám người ngoài sau đang phải co cẳng phi như cẩu phía sau bọn họ.

Đội của Hạo Nhiên đang thở hồng hộc, chân hoạt động liên tục để đuổi kịp tốc độ của huyền phù bọn hắn như dùng hết kỹ năng cùng dị năng để vắt chân lên cổ mà chạy.

Hạo Nhiên hai mắt bốc lửa, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi kí một bút vào sổ đen của mình. Khuôn mặt ôn nhu cũng sắp trở nên vặn vẹo, biến thái.

Đều thực hiện nhiệm vụ như nhau mà người ta khai huyền phù thảnh thơi bay nhảy còn đội do anh dẫn phải co cẳng chạy theo người ta, cục tức này anh nuốt không trôi nổi rồi.

Gia Minh cũng không nghĩ tới chỉ vì một cái lí do vớ va vớ vẩn khiến hắn mọc ra hẳn một tên tình địch mạnh như trâu như bò suốt ngày lăm le ái nhân khiến hắn hận không thể cột cậu bên hông luôn để đề phòng lang sói tứ phía mà đây cũng là chuyện của tương lai rồi.

Thời gian cứ thế bất giác trôi, hành trình như dài thêm gấp đôi bởi vì bọn họ thả chậm tốc độ nên nhánh quân của Hạo Nhiên cũng rơi đi ít tức giận, nhưng cũng khiến Triết lão cùng đám Chu lão lo đến muốn bạc đầu.

Rốt cuộc thì huyền phù cũng tới nơi mà nó cần tới, bước xuống xe cả khuôn mặt của Thiên Duệ đều cứng đờ ra mà nhìn ngôi nhà kiên cố trước mắt cậu bỗng thấy oan ức từ đâu đó bay qua tát mạnh vào mặt mình.

Sau từ nãy đến giờ, dù là nhà thế nào cũng đẹp đến lóng la lóng lánh, tới lượt chỗ cậu ở hệt như ổ ăn mày là sao vậy. Ngôi nhà trước mặt của Thiên Duệ vốn cũng chẳng tệ nhưng so sánh với những ngôi nhà đồ sộ bên cạnh thì lại như chẳng đáng gì mà còn có chút thảm thương.

Đã khi nào phải chịu nỗi ấm ức như vầy đâu, Thiên Duệ lập tức dựng cả tóc lên, ngoài mặt cũng chẳng thèm giả vờ nữa, cậu tràn đầy tức giận mà nhìn đám người Gia Minh khiến cho bọn họ đều giật mình.

Nhìn phản ứng của cậu, ngay cả Gia Minh cũng chẳng hiểu mô tê gì khiến cậu tức giận cả nhưng lão Chu đang đến gần thì ngay lập tức đoán được tại sao cậu phẫn nộ, lão liền nhanh chóng chen vào giữa đám người.

"Ây da, ây da, bạn nhỏ đừng hiểu lầm!!!"

"Nơi này khác với mấy chỗ xung quanh, bởi vì chất liệu a!! Cậu thấy không, mái nhà có màu khác hẳn với những mái nhà khác nó có thể phòng chóng bức xạ, bom đạn cũng như các loại vũ khí hóa học khác!!"

"Vách tường cũng là loại chống đạn, chống xâm nhập tối ưu nhất!! Nơi này là nơi chuyên dụng của các vị lãnh đạo cấp cao sử dụng, nay trở thành của riêng cậu đấy!!"

"Cho nên đừng hiểu lầm bọn Gia Minh a, dẫu sao chất lượng cũng hơn số lượng mà phải không!!!"

" . . . . . . "

Sau một hồi nước miếng tung bay, Thiên Duệ cũng dần dần chấp nhận ngôi nhà thảm thương trước mặt này. Nhà có 3 tầng, vách tường đều một màu trắng đơn sơ, mái nhà vẫn là cái màu trắng ấy cứ như mỗi chỗ cậu ở bị bay màu vậy.

Hỏi có tức không cơ chứ!!!! Ở trong rừng có nhà còn đẹp hơn ở ngoài, có tin cậu về rừng làm tarzan không hả!! Ông mày về làm chúa rừng xanh bây giờ!!!!

Hít sâu vài hơi, Thiên Duệ cố gắng bình tĩnh lại để không đập nát cái nhà phai màu trước mắt để thay cái biệt thự muôn màu muôn vẻ của mình vào. 

Nhìn thấy cậu bình tĩnh lại, ngay cả mặt lạnh như Gia Minh cũng không nhịn được thở nhẹ nhõm một hơi, vừa nãy quả thực dọa hắn hết cả hồn. Bình tĩnh trở lại, hắn cũng không nhịn được nghi hoặc, tại sao hắn lại bị cậu dọa cơ chứ!!

Thấy cậu bước theo Chu Tịch vào nhà trắng, hắn cũng vứt vấn đề đấy ra sau đầu mà đi theo cậu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro