Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc để từ trong trạng thái ngọa tào thoát ra, Thiên Duệ suy nghĩ một chút liền hiểu được hành động của hắn là sao. Buổi sáng khóc một chút liền để ấn tượng lại trong lòng người ta rồi a a a a.

Thiên Duệ đem bản thân quấn thành một cục tròn vo lăn qua lăn lại trên giường để giảm bớt xấu hổ trong lòng mình, nhưng ngẫm lại bị người khác quan tâm cảm giác thật không tệ chút nào. 

Cứ cảm giác như cậu vẫn còn ở quê hương của mình vậy, bất cứ lúc nào cũng có người lo lắng cho cậu, đáy lòng thực ấm áp a. Đêm nay chắc sẽ có một giấc ngủ khá ngon đây.

Thực chất Thiên Duệ cũng không biết rằng, lúc cậu yếu đuối gục lên lưng người ta mà âm thầm rơi lệ đã khiến ai đó dao động rồi, cậu lại khóc thêm lần nữa cần thê thảm hơn mang đầy kinh hoảng như con thỏ con đã trực tiếp knock out ai đó khiến hắn mang lòng muốn bảo hộ cậu.

Gia Minh sau khi trở về phòng cũng nháy mắt đem bản thân tâm lặng khó hòa cấp điều chỉnh lại. Không nhanh không chậm liền bước lên giường nằm ngủ, đối với hắn ngày mai sẽ là một ngày dài cần thiết phí rất nhiều tinh lực a.

Hiện tại cứ dưỡng sức rồi tính. Đám người Sính Đình cùng Thời Miểu đang rối loạn trận tuyến bên kia vì cố gắng bù lại ấn tượng trong lòng ai đó bọn họ vắt hết óc ra mở một cuộc họp vô cùng nghiêm túc để tạo ngôi nhà vừa an toàn vừa hợp nhãn đối với cậu.

Bọn họ cứ rối loạn cả lên, càng thêm hưng phấn khi biết cậu sẽ tới, Chu lão nhanh chóng phái thêm một đội nữa xuyên đêm chạy đến đó tiếp bọn họ quay về. Nhất định một con muỗi cũng không thể để lọt, bảo hộ người vô thương trở về.

Đám bô lão nhanh chóng phân phó một đống, lại lo thêm cả đống việc vẫn cảm giác thân thể tràn đầy tinh lực cứ như dùng mãi chẳng hết, còn mấy người phó quan bên cạnh lại cứ hồi hợp lo sợ bọn họ hồi quang phản chiếu a.

Mọi thứ đều được làm trong thầm lặng để tránh kinh động những phần tử nguy hiểm khác, một đêm yên bình lại trôi qua.

Sáng hôm sau, Thiên Duệ dậy khá sớm chỉ vừa mới 5h sáng mà cậu đã tỉnh, vẫn chưa muốn xuống giường nên cậu liền lôi cái điện thoại cùi mía của mình ra. Kéo kéo lướt lướt tài khoản của bản thân, cậu liền đổi phong thủy chuyển sang đăng những chương trình thử thách "Siêu trí tuệ" và những màn biểu diễn của quân đội.

Chẳng hiểu sao lại muốn đăng những thứ này, Thiên Duệ chẳng mấy chốc liền quăng nỗi niềm khó hiểu này ra sau đầu.

Lăn lê bò lết một hồi mới miễn cưỡng bước xuống giường thay một thân quần áo chỉnh tề, đã lỡ làm nổi rồi thì cho nổi hết phần của thiên hạ luôn. Cậu thay một thân trường bào xanh nhạt, quấn quanh eo nhỏ là một chiếc đai tinh tế tràn đầy hoa văn đẹp mắt không quá phức tạp nhưng lại đủ tinh xảo.

Cậu dùng cây trâm ngọc trắng nõn để làm nổi bật mái tóc đen nhánh của mình, vuốt nhẹ miếng ngọc hình hỏa kỳ lân đỏ hồng kia cậu lại nhớ cha rồi, đeo miếng ngọc lên cổ, giấu nó vào sâu trong lớp áo Thiên Duệ liền "phiêu dật xuất trần" bước ra ngoài.

Không ngoài dự liệu, bọn Sính Đình, Gia Minh đều đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

"Đi thôi!" Thiên Duệ mặt mày đầy hờ hững lững thững bước ra ngoài.

Đám Gia Minh cũng nhanh chóng bước theo cậu nhưng dường như họ đang lo lắng gì đó, trên mặt có chút u sầu.

Đợi tất cả rời khỏi biệt thự của mình, Thiên Duệ liền đem cả tòa cung điện thu vào tu di giới trên trán mình dưới ánh mắt như dại ra của toàn bộ mọi người.

Sính Đình " !!!! " Vãi luyện.

Gia Minh " !!!! "

Thời Miểu " !!!! " Ối đệt.

Mọi người " !!!! " Kinh . . . .

Lão Triết đang quan sát tất cả thông qua camera mini cũng trầm mặc thật lâu, lẩm bẩm với  bản thân chính mình thật lâu mới nhắm mắt thở dài một hơi. Nếu thiếu niên này chỉ là người bình thường thì e rằng lão có thể bàng quang được nhưng thiếu niên này không chỉ thần bí còn nắm giữ nhiều thứ mà ngay cả tinh tế hiện tại cũng không thể làm được còn chưa kể dị năng kì dị kia.

Đủ loại bí mật xuất hiện theo chân người này, nhưng theo lời của Hạo Nhiên cùng quan sát của Sính Đình thì người này là từ 3000 năm trước lạc vào thời không hỗn loạn mà đến.

Có thể an toàn bước qua thời không lão chưa từng thấy, huống hồ là người của quá khứ rốt cuộc thời kì bóng tối vào 2000 năm trước đã đoạn tuyệt toàn bộ lịch sử của Lam Tinh không ai còn nhớ rõ quá khứ như thế nào cả.

Họ chỉ biết nơi cố hương họ từng rất đẹp nhưng toàn bộ đều bị hủy theo từng trận thiên tai, trái đất trở thành đống đổ nát, zombie cùng các loại trùng tộc lần lượt xuất hiện, tới tận bây giờ vẫn còn là mối đe dọa với họ.

Cậu quá quan trọng về lịch sử, nếu cậu có thể chia sẻ cho họ biết thì bọn họ có thể vén lên tấm màn lịch sử đã phai trước kia nhưng bù lại cậu cũng là nhân tố quá nguy hiểm, không thể nắm giữ bởi năng lực của cậu vừa quái lạ lại quá lớn.

Đều này làm cho lão bắt đầu do dự, lão là quân nhân cả đời sống để bảo vệ đất nhà, lý trí lão phải lựa chọn thứ tốt và an toàn cho Lam Tinh, tình cảm thượng lão lại muốn bảo vệ vị tổ tiên đến từ quá khứ kia.

Triết Viễn đắm mình trong rối rắm, lão quyết đoán sát phạt một đời nay lại rối rắm như vậy quả nhiên người đều già rồi.

Trước mắt chỉ có thể để cho Gia Minh đem người giám sát kĩ càng thôi, cũng tránh bứt dây động rừng cố gắng tránh thương tổn ở mức cao nhất.

Nhưng đám nghiên cứu viên càng thêm điên cuồng hơn so với lão, công nghệ nén không gian đã được tạo ra nhưng vẫn chưa thể tạo ra quá lớn nay họ lại thấy cậu có thể dễ dàng như thế mà cất đi cả một căn nhà rộng cũng có thể suy ra không gian của cậu lớn bao nhiêu rồi.

Điều này càng làm họ thêm kích động càng ngày càng quyết tâm nhất định phải gặp được cậu, kéo cậu sở nghiên cứu của họ làm khách.

Vẫn không biết bản thân đang bị vây trong nguy cơ tứ phía, Thiên Duệ thu hồi xong nhà của mình liền quay lại thức tỉnh đám người còn đang ngơ ngác phía sau.

Cậu cũng tìm hiểu kĩ rồi, tinh tế cũng có tồn tại không gian, mỗi người đều có một cái nên cậu mới không quan tâm bại lộ tu di của mình, mà không ai ngờ tới chữ "ngờ" đâu, họ có không gian nhưng đâu có lớn như của cậu.

Chỉ một sử kiện nhỏ nhoi, Thiên Duệ lại lần nữa bại lộ bản thân còn đem chính mình làm cho chói chang như mặt trời ban trưa.

Mang khuôn mặt ngây thơ như nai tơ nhìn đám người Gia Minh, phớt lờ đi vẻ mặt phức tạp của họ cậu cười một cách đầy bí hiểm mà hoàn toàn không biết mình vừa gây họa sát thân tới nơi rồi.

Bởi vì lần này về có cậu nên đám người Gia Minh trực tiếp khai huyền phù bay trở về mà không cần lặn lội tung tăng chạy bộ nữa, lúc trước là vì tiện cho tìm kiếm cũng tránh cho việc làm kinh động cậu nên mới thôi hiện tại cậu lại ăn mặc như thế này nên tốt nhất vẫn là khai huyền phù bay về.

Chí ít cũng có thể tránh được tầm mắt người khác cũng như các thế lực khác trong phút chốc, tuy không biết có thể giấu giếm được bao lâu nhưng có thể giấu bao lâu liền hay bấy lâu. Bọn họ cũng tranh thủ được chút ít thời gian để làm công tác chuẩn bị cho tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro