Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên cạnh cậu, Gia Minh liền nhìn rất rõ ràng khuôn mặt vừa vui mừng vừa chua xót của cậu. Cộng thêm vừa nãy cậu vừa khóc vừa đứt quãng kể lể, hắn liền có thể đoán ra một hai.

Cậu là vô tình mà rớt đến đây, theo nhưng cậu nói thì rất có thể cậu đã rớt vào thời không loạn lưu mà đến được nơi này. Nhưng là thời không hỗn loạn vốn cực kì nguy hiểm, bọn họ chưa từng xác nhận được bất kì vật thể còn có thể tồn tại qua thông đạo đó cả.

Cho dù là cơ giáp rắn chắc nhất cũng nhanh chọng bị xé nát thành từng mảnh huống hồ chỉ là cơ thể của một con người, hắn bỗng dưng có chút bất an.

Đợi lát nữa liên lạc với mấy vị cao tầng kia, e sợ bọn điên cuồng của khoa nghiên cứu mà biết thì lại làm xằng làm bậy mất. Phòng trước đỡ phiền, người trước mặt này không thể có chút thương tổn nào được bởi chính sự tồn tại của cậu chính là bảo vật vô giá của Lam tinh mất rồi.

Chỉ thoáng chốc, Gia Minh đã suy nghĩ thấu triệt mọi thứ. Thiên Duệ cũng rảnh rỗi mở phim zombie "Alive" lên coi tiện thể xoát xoát biểu cảm của mấy vị quân nhân vĩ đại đằng sau lưng này.

Với phản ứng cuồng nhiệt trên mạng tinh tế cũng đủ để cậu hiểu bọn họ khao khát với mấy thứ này như thế nào, hôm nay liền đãi bọn họ xem cho thỏa thích đi dẫu sao bọn họ là nhóm người đầu tiên cậu gặp được mà nên phải có chút ưu đãi chứ.

Nhìn mấy đại nam nhân cư nhiên liền bé ngoan ngồi nghiêm chỉnh ngay cả động cũng không động mà dán hai mắt vào bộ phim đang chiếu kia, Thiên Duệ bỗng có chút cảm giác khó nói.

Có thể đối với cậu mấy thứ này chỉ là vẩn vơ nhưng đối với người của hành tinh này lại đại diện cho thứ gì đó rất cao cả, điều này khiến cậu có chút áp lực cùng thứ cảm giác gì đó rất khó tả được.

Truyền thừa hàng thế kỉ cứ như thế bị quên lãng đi, một thứ gì đó thật xót xa đang ngự trị tại đáy lòng cậu. Ánh mắt của họ như không phải đang nhìn một bộ phim mà là đang nhìn lại lịch sử mà chính mình không biết, như tìm lại một phần gốc rễ của bản thân.

Làm cậu bỗng nhớ đến câu "Lá rụng về cội" nếu mất đi cội nguồn thì có phải lá cũng sẽ hoang mang, lưu lạc khắp nơi không. Như bị bầu không khí nhiễm lấy, Thiên Duệ từ miên mam suy nghĩ cũng trở nên nghiêm túc mà xem phim.

Cậu dường như hiểu được gì đó cũng dường như chẳng hiểu gì cả, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đi.

Bộ phim vốn chẳng dài, nhìn khuôn mặt ai nấy đều hiện ra chưa đã thèm kia cậu bỗng thấy khá buồn cười, mấy vị này cũng khá đáng yêu đó chứ.

Cậu cũng không gây khó dễ gì, trực tiếp bắt một loạt phim cương thi của Lâm Chấn Anh lên cho họ, nhìn mấy đôi mắt lượng lượng đầy ánh sáng kia, đáy lòng của Thiên Duệ có chút mềm mại.

Nhìn họ lại một lần nữa thẳng lưng trừng mắt coi phim, Thiên Duệ lại bắt đầu lâm vào đám suy nghĩ của mình. Cậu không ngốc, nếu chỉ có đám người Gia Minh đi qua thì có lẽ cậu vẫn không đoán ra được gì.

Nhưng nhìn những người vẫn đang đóng lều trại gần đây cứ như đang canh giữ gì đó cộng thêm hành tinh này nhiệt liệt như thế nào với những thứ cậu có này. Dùng đầu ngón chân cũng hiểu được, mấy người Gia Minh cộng thêm đám người ngoài kia là hướng cậu mà tới.

Chẳng có gì là thực sự tình cờ cả, bởi họ chẳng có ác ý nên cậu cũng không gắt gỏng gì với họ cả. Nhìn những khuôn mặt đầy si mê kia, lại nhìn nam nhân mặt lạnh nào đó như có như không nhìn mình kia, cậu liền quyết định.

Xem ra cũng đến lúc rời khỏi nơi này rồi, đi ra xem thế giới này ra sao có đẹp như mọi người tưởng tượng không.

Dùng hết thảy dũng cảm trong lòng mình để vươn tay đẩy ra một cánh cổng tràn đầy xa lạ cùng mới mẻ, cậu tin cậu có đủ năng lực để bảo hộ chính bản thân mình.

Nơi này không có cha làm hộ thuẫn không có mẹ săn sóc tỉ mỉ an ủi tâm tình, vậy nên cậu chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ hơn, cố gắng tự chăm lo cho bản thân mình. Vốn biết rằng ngoài bạn lữ ra chẳng ai có thể mãi mãi bên cạnh mình nhưng lại không ngờ rằng nhanh như thế đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, biệt ly thân hữu a.

Mang theo chút buồn bã cuối cùng, Thiên Duệ nhìn thẳng lăng lăng vào mấy người trước mặt này, mong bọn họ sẽ dắt cậu đến một thế giới tươi đẹp mang đầy nắng mai chứ không phải một vũng lầy chứa đầy phản bội cùng dối trá.

Một ngày cứ thế mà nhanh chóng trôi qua, đối với Lam tinh cũng là một ngày tràn đầy nhiệt huyết cháy bỏng. Đại thần lại đăng một bộ phim đầy kịch tính nữa rồi, tuy hảo chán ghét nam chính nhưng vị nữ chính bá đạo kia nghiễm nhiên trở thành thần tượng của vô số thiếu nữ thiếu nam a.

Đợi tới buổi tối, lại một bàn thức ăn đặc sắc cư nhiên không trùng lặp món khiến cho một đám nam nhân lưng hùm vai gấu ăn đến đỏ mặt tía tai hận không thể đánh nhau trên bàn ăn.

Đợi một bữa ăn hỗn loạn đi qua, Thiên Duệ tròn mắt nhìn những người đang nói cười trước mắt này cũng không do dự gì nữa.

"Ngày mai liền mang ta trở về thôi!"

" . . . . . . . "

Chỉ một câu nói liền khiến cả căn phòng an tĩnh lại, toàn bộ đều mang vẻ mặt khó hình dung để nhìn cậu, ánh mắt của họ mang theo một chút lo sợ vì bị phát hiện khiến cậu không nhịn được nở nụ cười.

Một đám nam nhân biểu cảm đến thật khả ái nha!!!

Cậu bưng ly hồng trà lên chậm rãi nhấm nháp chờ bọn họ lên tiếng, nhìn đám Sính Đình xoắn xuýt cũng khá thú vị.

"Hảo!! Ngày mai liền lập tức lên đường trở về!!"

Cả đám quân nhân vô ngữ nhìn đội trưởng nhà mình cứ thế mà ừ như thể hôm nay ăn món này cũng được vậy. Bọn họ thật lo lắng hãi hùng đó a có được không?! Bảo bảo lo quá à, hu hu hu!!

Thiên Duệ cũng có chút bất ngờ khi Gia Minh cứ thế mà đồng ý, nhìn hắn hoàn toàn chẳng có ý tứ muốn giải thích bất cứ thứ gì cậu cũng chỉ nhún nhún vai cho qua.

Ây da, mỹ nhân mà luôn có chút đặc quyền, chẳng phải sao!!!

Đợi khi cậu dắt bọn họ trở về chuẩn bị lên giường ngủ thì cửa phòng của cậu liền bị gõ thượng. Nhận ra khí tức bên ngoài, khóe môi Thiên Duệ liền cong lên một nụ cười gian trá.

Bộ đồ ngủ pijama liền biến thành một cái áo sơ mi trắng mỏng manh ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của cậu cùng chiếc quần đùi đen bó chặt cặp mông cong nẩy như ẩn như hiện sau lớp áo.

Thiên Duệ thay xong liền lắc mình chạy lon ton ra mở cửa, nhìn người trước mắt chẳng hề đề phòng mà bại lộ ra xương quai xanh kia, làn da như ẩn như hiện sau lớp áo, ánh mắt hắn tối sầm lại lóe lóe lên tia sáng gì đó khá phức tạp.

Đem người mời vào phòng, Thiên Duệ như không để ý đến biểu hiện kì lạ của hắn mà bưng trà rót nước nhưng thực chất trong lòng sớm đã cười ngất.

Hai người ngồi đối diện trầm mặc ít lâu, cậu cứ ngỡ tên mặt lạnh trước mắt bị câm luôn thì hắn mới chịu lên tiếng.

"Ta sẽ bảo hộ ngươi trở về, nên đừng sợ!!"

" !!!! " Ni mã ~~~

"Sau khi về cũng sẽ bảo hộ ngươi, đây là trách nhiệm của ta!!!"

" !!!!! " Oắt giờ heo????

Nhìn mỗ nam nhân nọ vừa nói xong liền đứng dậy đi một nước một chả thèm quay đầu lại khiến Thiên Duệ lần đầu hoài nghi nhân sinh.

Nửa đêm, gõ cửa phòng người ta chỉ nói hai câu như vậy liền trực tiếp chạy?!! Đùa cậu hở!!! Làm cậu chờ mong loạn xạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro